Nghe nhạc Casablanca, nhớ ngày xưa. Hồi xưa lắc tình cờ nghe bản nhạc đó, thấy hay muốn chết, lò mò đi kiếm bài đó, kiếm ra được bài hát, rồi ra cái film đó nữa. Hông biết coi cái phim đó mấy lần, hehe. Hồi thời đó kiếm được mấy cái thứ đó khó quá chừng quá đỗi, không phải dễ dàng như bi giờ. Hay đến nổi da gà luôn. Ta thấy tội nghiệp cho thế hệ ta ở cái xứ này, hay người khác tội nghiệp cho ta cũng không chừng. Vì chỉ biết đến mấy bài ca cách mạng, vừa ghê vừa dở. Vì họ nghe hàng ngày nên nhập tâm lúc nào không biết nên thấy hay đó mà. Xung quanh ta người ta ít nghe những cái ta nghe cho nên ta thuộc loại kỳ dị với họ. Dĩ nhiên mấy thế hệ xưa cũ hơn ta còn nghe nhạc trữ tình Pháp thập niên 60, 70 đó mà nhưng họ già hơn ta nên cho ta ra rìa, đồ nhóc mà. Nhớ lại mà thấy buồn cười.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét