Sống ở chế độ phong kiến, rồi chuyển qua chế độ xhcn nên cái thói xấu nói láo vốn đã có nhiều lại càng phát triển mạnh. Người người nói láo, nhà nhà nói láo, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nói láo được, chuyện đáng nói láo thì nói láo, đồng ý rồi, chuyện không đáng nói láo, không thể nói láo cũng nói láo. Đôi khi việc nói láo trở nên vô thức. Người ta mở miệng nói láo mà không cảm thấy mình đang nói láo, không cảm thấy xấu hổ chút nào, đó là chưa nói là có kẻ còn hãnh diễn vì nói láo giỏi. Cho nên người ta nói láo mà không chớp mắt là vậy. Sống trong một xã hội mà nói láo suốt như vậy rất mệt mỏi. Sống trong 1 gia đình mà người ta nói láo tất nhiên cũng mệt mỏi không kém. Mấy người kia nói láo gì đó, ta nghe mệt quá nên nói tụi bay mới nhiêu đó tuổi mà nói láo không thấy ngượng miệng hả? Tụi bay ham đi nước ngoài mà quơ được thằng tây, con tây nào thuộc loại có ăn có học, lấy nó chắc năm bữa nửa tháng rồi cũng phải li dị vì sống với người nói láo rất mệt mỏi. Mấy đứa nổi khùng kêu tại sao cô kêu con nói láo, mắc mớ gì nói láo. Ta cười, bình tĩnh để tao giải thích cho tụi bay là tụi bay đã nói láo như thế nào. Tại vì nó nhiễm vô đầu rồi nên tụi bay nói láo 1 cách vô thức mà không cảm nhận được là mình đang nói láo. Cô nói là có chứng cớ, có lý lẽ mới nói chớ đâu dám kết tội oan ai đâu. Sau khi ta giải thích rõ ràng thì nghe tụi nó nói là giờ ai cũng vậy mà cô, xã hội giờ nó như vậy mà. Ta đáp người ta nói láo là việc của họ, còn khi mình lặp lại cái láo đó thì nó trở thành việc của mình rồi. Vậy thì mình trở thành láo rồi không thể đổ thừa cho người khác, cho xã hội, cho cái gì gì đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét