Chị kia về hưu, ta nói giờ không đi làm, ăn đâu có bao nhiêu, đi chơi đi. Thì nghe chị nói là mấy cái hiếu hỉ nhiều khi không đủ, đám cưới thì 300k, 500k, hay 1m tùy mức độ, nhiều khi lương hưu không đủ nữa. Ta cười dẹp nói đi, cái nào đáng đi thì đi, không thì thôi đi chi, chửi xong rồi cũng thôi chớ ai rảnh đâu nói quài, em ghét nhất là đám cưới mời tùm lum tà la. Người có quan hệ rộng thì thân thiết nhất cũng 2 đến 300 là nhiều lắm, còn bình thường cỡ 100, ít thì vài ba chục người, chớ mời chi lắm vậy. Đám cưới xong rồi còn kêu lời với lỗ nữa chớ. Thấy sợ luôn. Chị kêu có cái không đi thì cũng kỳ vì con mình người at đi giờ mình phải đi chớ. Nếu mình mời nó không đi thì nó mời mình cũng không đi cho bỏ ghét. Khôi hài thiệt. Đám cưới mà khi người ta mời thì thấy mừng lo mà chẩun bị đi chớ đám cưới mà mời không đi cũng kỳ thì đúng là khổ thiệt. Nhớ đứa bạn hồi đi học, mời đám cưới con của nó. Đáng lẽ mời thì báo luôn là bạn nào đi được thì báo giùm để đặt xe và đặt phòng, chớ ở xa lắc mà mời khơi khơi thì chẳng chu đáo chút nào, chưa nói là nếu được thì đặt vé máy bay để đỡ tốn thời gian cho người ta, đâu phải ai cũng rảnh, chắc sợ đặt xe với đặt phòng thì lỗ. Nó nghe vậy chắc chửi ta nát óc luôn, hehe. Chỉ có ta khùng mới nghĩ tới chuyện chu đáo hay không chu đáo, chớ thiên hạ thì nghĩ là lời hay lỗ. Thiệt tình vào thời gian đó thì ta bận nên có cắt ta ra làm 8 thì ta không thể nào đi được cho nên có chu đáo hay không chu đáo cũng chẳng liên quan tới ta. Ta chỉ buồn cười cái kiểu VNmese.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét