Thấy cái vụ thằng nhóc kia bị nhà trường phạt vì anti BTS và nói bậy bạ gì đó, nhớ lại cái bài này viết từ lâu. Thiệt tình ta cũng không coi cậu bé viết gì ở trỏng tại vì không có nhu cầu để coi, mà cũng không đọc được thông tin trường trước đó đã làm gì với cậu bé chưa tỷ như khuyên bảo, chỉ dạy cho biết đã làm sai ra sao và thái độ của cậu bé như thế nào hay là không làm gì mà bụp cái phạt luôn, cho nên cũng không nói được gì về hình phạt của trường. Nếu mà trường có khuyên bảo rồi mà vẫn không thay đổi thì làm như vậy cũng có thể được vì lỡ mà gặp fan cuồng nó quýnh cho antifan bầm mắt luôn thì hơi mệt, và cũng để cho cậu bé biết là không được xúc phạm người khác nếu đúng như những gì báo nói là xúc phạm ban nhạc đó, không chỉ là vì lý do đạo đức mà còn có thể vì vi phạm pháp luật. Kiểu cái sảy nảy cái ung đó mà. Còn nếu không khuyên bảo mà bụp cái phạt luôn thì trường đó không dạy học sinh mà dạy giang hồ, đại ca giang hồ dạy đàn em giang hồ ra 1 đám giang hồ, khỏi ý kiến luôn.
Nói lan man. Cái ta thấy là tụi nhóc, thậm chí người lớn không chỉ đôi ba người mà cũng kha khá muốn ngủ qua 1 đêm là trở nên nổi tiếng. Cứ có tiếng không cần biết là tai tiếng hay nổi tiếng. Không làm kẻ xây đền thì làm kẻ đốt đền cho thiên hạ biết tay. Làm người nổi tiếng mệt thí mồ nếu mà người ta có ý thức. Mỗi một bước chân, mỗi hơi thở đều có thể bị xoi mói, có khi chỉ cần sơ sẩy 1 chút là có thể từ trên đỉnh núi cao rớt thẳng xuống bùn với vận tốc âm thanh. Có đôi khi người thân họ cũng không được để yên nữa, trong khi người thân không được chuẩn bị hay rèn giũa để trở thành người của công chúng chịu nhiều áp lực như họ. Vậy cho nên họ lúc nào cũng như diễn viên múa ba lê đó, cứ phải đứng trên đầu ngón chân. Sướng gì vậy hở trời, vậy mà cũng ham làm người nổi tiếng, hehe. Chẳng qua họ có tài năng thì không cách này thì cách khác cũng nổi tiếng, giống như đã al2 phận viên ngọc thì dù lăn lóc ngoài bãi đất thì rồi cũng có lúc độ sáng của nó cũng phải lọt vô mắt ai đó, và để trở nên đẹp hơn, hữu dụng hơn thì phải bị mài dũa cắt gọt, hết góc cạnh này đến góc cạnh khác đó mà.
Nói lan man. Cái ta thấy là tụi nhóc, thậm chí người lớn không chỉ đôi ba người mà cũng kha khá muốn ngủ qua 1 đêm là trở nên nổi tiếng. Cứ có tiếng không cần biết là tai tiếng hay nổi tiếng. Không làm kẻ xây đền thì làm kẻ đốt đền cho thiên hạ biết tay. Làm người nổi tiếng mệt thí mồ nếu mà người ta có ý thức. Mỗi một bước chân, mỗi hơi thở đều có thể bị xoi mói, có khi chỉ cần sơ sẩy 1 chút là có thể từ trên đỉnh núi cao rớt thẳng xuống bùn với vận tốc âm thanh. Có đôi khi người thân họ cũng không được để yên nữa, trong khi người thân không được chuẩn bị hay rèn giũa để trở thành người của công chúng chịu nhiều áp lực như họ. Vậy cho nên họ lúc nào cũng như diễn viên múa ba lê đó, cứ phải đứng trên đầu ngón chân. Sướng gì vậy hở trời, vậy mà cũng ham làm người nổi tiếng, hehe. Chẳng qua họ có tài năng thì không cách này thì cách khác cũng nổi tiếng, giống như đã al2 phận viên ngọc thì dù lăn lóc ngoài bãi đất thì rồi cũng có lúc độ sáng của nó cũng phải lọt vô mắt ai đó, và để trở nên đẹp hơn, hữu dụng hơn thì phải bị mài dũa cắt gọt, hết góc cạnh này đến góc cạnh khác đó mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét