Hồi lâu rồi, coi thấy gấu bươi đống rác để kiếm đồ ăn, không biết có thiệt hay không nữa. Sau rồi thấy khỉ bươi đống rác để kiếm đồ ăn thừa trong đó, cái này thì chắc luôn khỏi nghi ngờ. Thấy ghê dễ sợ. Con người rồi không chỉ tự giết mình mà còn giết cả thiên nhiên. Rồi lại mới coi thấy khỉ thích ăn chuột hơn ăn thực vật ở các đồn điền ở Mã lai nữa. Thấy sợ thiệt luôn. Khỉ là loại động vật có gene và tập tính gần giống người nhất, cho nên nếu lỡ nó có mắc cái bịnh gì do ăn những thứ nhiễm trùng gây nguy hiểm có thể bị bịnh nặng hay sơ rồi do đột biến gì đó lây qua người mà khó chữa trị thành dịch thì đúng là con người tự giết họ. Con người là động vật tự cho là khôn ngoan nhất, tốt nhất nhưng mà ác cũng không kém. Coi thấy rác thải đổ đống mà việc tiêu hủy và tái chế không biết được bao nhiêu phần trong đó. Người ta phát minh, sáng chế và sản xuất ra cái gì mục đích ban đầu cũng gần như là tốt nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Rồi người ta lại sử dụng mặt xấu của những cái đó để tự hại mình và đồng loại. Alfred Nobel chế ra chất nổ để sử dụng trong xây dựng, rồi sau người ta dùng chất nổ để giết người. Adam Sertuner chế ra heroin để dùng trong y học làm giảm đau nhưng sau này người ta dùng heroin không chỉ cho người bịnh mà dùng lung lung beng gây nên những tác hại xấu xa cho xã hội. Và ngay cả cái bao nilon ban đầu do Alecxander Parkes phát minh nhằm mục đích để bảo vệ môi trường vì khả năng sử dụng của nó được duy trì lâu hơn những loại túi khác như túi giấy, nhưng rồi con người ta xài vô tội vạ, xả rác thiếu ý thức cho nên giờ nó là nguồn gây ô nhiễm môi trường còn tệ hơn chặt cây làm giấy và người ta lại cổ xúy cho việc chặt cây làm giấy qua việc sử dụng túi giấy. Tóm lại vấn đề là con người ta thiếu ý thức chớ chẳng phải là những cái người ta xài là không tốt. Cái gì cũng có 2 mặt mà, trong tay người tốt thì mặt tốt phát huy, trong tay kẻ xấu thì mặt xấu ra sức tung hoành. Vậy cho nên vấn đề là ý thức của con người ta. Vấn đề đó nằm ở chỗ giáo dục để trở thành nhận thức đúng dắn dẫn đến hành vi đúng đắn một cách tự nhiên không bắt buộc, ở chỗ luật pháp tốt để khuyến khích hành vi tốt và ngăn chặn hành vi xấu, ở chỗ cảm xúc của con người ta để làm việc tốt vì nó đem lại hạnh phúc và không làm việc xấu vì cảm thấy xấu hổ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét