Thấy người kia kể là bài thơ gì đó của cô giáo gì đó đại khái là đất nước mình lạ quá gì đó, rồi kể ra một đống cái lạ lùng gì đó, xong rồi khen hay. Ta cười, tao chẳng thấy hay gì hết. Cổ chưng hửng, tội nghiệp thiệt. Công nhận ta dô diên thiệt. Rồi ta lên mạng thấy một đám đông xúm vô khen hay. Ta thấy hay ho thiệt. Ta chẳng hiểu ý thức công dân của cổ ở đâu. Tại sao cổ nhận đó là đất nước của cổ mà cổ để cho nó lưu manh, khốn nạn, bẩn thỉu đến mức đó. Vậy cổ dạy trách nhiệm công dân, ý thức công dân như thế nào. Là cô giáo mà sao không có trách nhiệm gì với xứ sở của cổ gì hết, chỉ biết ngồi đó than với khóc là gì, vậy thì dạy dỗ trò kiểu gì. Nếu cô đó viết là cái xứ gì quái gở quá đi thôi/ đang của mình bỗng dưng thành của đảng. vân vân và vân vân, rồi than vãn, rên rỉ cái gì đó thì còn được. Của đảng thì cổ muốn thể hiện ý thức công dân phải xin phep đảng, chỉ có đảng viên mới được tự do quyền thể hiện ý thức công dân đảng mà không cần xin phép, còn lại thì cấm tiệt. Vậy thì lúc đó cổ rên rỉ, khóc lóc là đúng quá rồi. Hay thật, ta đang điên giữa mọi người tỉnh hay ta đang tỉnh giữa mọi người điên. Chắc là ta đang điên vì không thể một xã hội nhiều người điên như vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét