Người kia kể chuyện chia tài sản. Cha mẹ nó chia đất đai nhà cửa cho con cái đó mà. Cổ thấy không công bằng nên tức mình. Nghe kể thì ta cũng chẳng thấy công bằng chút nào. Nhà đó là cán bộ có chức đi theo đảng Ta mới khuyên cha mẹ cho sao thì nhận lấy, của cho mà so đo làm gì, cha mẹ không công bằng thì cha mẹ tự xấu hổ, anh chị em người nào không công bằng thì họ tự xấu hổ, nếu họ không xấu hổ thì đành chịu vậy, hehe. Tuy vậy ta cũng nói về nói lại với cha mẹ, chuẩn bị tinh thần ổng bả sốc. Nó hỏi la nói sao. Ta cười hỏi là con hỏi thiệt ba má là con có phải là con ruột của ba má không? mấy người khác có phải là con ruột của ba má không? nếu đều là con ruột thì sao con thương con ghét, sao lại không công bằng như vậy? Con không đòi hỏi thêm bớt gì hết, con chỉ muốn biết tại sao lại không công bằng như vậy thôi. Con cũng thương ba má và những người khác như những người khác trong nhà này thương ba má vậy, nên con rất buồn khi không thấy ba má thương con như vậy. nếu con có điều gì sai trái hay không phải với ba má thì mong ba má nói cho con biết để con sống tốt hơn. Mà nếu con có sai sót gì mà ba má không thương con thì con cũng rất buồn. Con chỉ buồn chớ không trách ba má đâu. Còn nếu không phải là con ruột thì cũng không sao, ba má có lượm con ở đâu về nuôi thì tới bây giờ con vẫn biết ơn ba má đã dưỡng dục con, không bao giờ quên ơn, và nếu vậy thì con cũng không thắc mắc về tình yêu thương ba má dành cho con và những người khác là khác nhau. Nói vậy đi đảm bảo 2 ông bà sẽ suy nghĩ lại cho mà coi, mà lỡ không không suy nghĩ lại thì mấy người khác suy nghĩ lại, mà lỡ mấy người khác không suy nghĩ lại thì xin chia buồn, mày sống trong một ngôi nhà đặc biệt, hehe. Hồi lâu sau nghe cổ kể lại là ông bà nói là để 2 ông bà tính lại. Mấy chuyện chia tài sản đúng là rắc rồi nhức đâu. Nhớ hồi xưa, lúc ta còn đi làm nhà nước, có cô kia hàng xóm qua hỏi thăm, má ta ngạc nhiên nói bả qua hỏi con mấy lần đó, có chuyện gì vậy, ta cũng chẳng biết có chuyện gì vì chẳng có liên quan, nhưng chắc má nghĩ ta giấu vì mắc mớ gì bả kiếm tới mấy lần, tội nghiệp thiệt cho cả ta lẫn má. Vì hồi đó ham chơi lắm mà, không đi làm mà làm xong mấy việc nhà là ta xách xe tót đi đâu đó. Có một bữa bả qua đúng lúc ta ở nhà, lúc đó mới biết sự tình. Ông kia có mấy đứa con lớn, vợ chết, bà đó về ở nhà ổng, có 1 thằng con trai. Sau đó ổng chết, mấy đứa con lớn mới sắp xếp là mua 1 căn nhà chỗ khác cho bả và đứa con ở. bả không chịu vì con bà lớn cũng chỉ có 1 thằng con trai còn lại là con gái, bả đẻ được 1 thằng con trai nên bả cho rằng con trai hưởng gia tài, không được 1/2 căn nhà cũng được 1/3 hay 1/4, nhà ngoài phố nữa mà nên nhất quyết không chịu đi. Bả hỏi ta như vậy có đúng không? Ta hỏi ổng mất có để lại di chúc không, nếu có thù cứ căn cứ theo di chúc mà làm, nếu không thì căn cứ theo luật. Bả nói không có di chúc. Nếu vậy thì căn cứ theo luật. Nếu căn cứ theo luật thì con trai hay con gái cũngcó quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, không phân biệt. ta phân tích là nhà đó ổng 1/2 bà vợ lớn 1/2 nếu 2 người đó cùng làm chunng, bà lớn chết thì phần của bả để lại cho mấy đứa con chung của ổng bả, phần ổng mới bắt đầu có liên quan đến dì, nếu phần phát sinh sau này có đóng góp của dì thì dì mới được hưởng, mà tạm coi như chia đôi đi thì dì dược 1/2 của phần ổng nếu có hôn thú còn không có hôn thú thì dì không được gì hết, nếu ổng chết phần đó mới chia cho mấy đứa con trong đó có con của dì, như vậy sẽ có rất ít. Bả thắc mắc chớ không phải con trai được hưởng gia tài chớ. Thiệt tình ta cũng không rành vì không quan tâm tới ba cái đó lắm, khi làm việc đụng tới vụ việc nào thì mới ráng ôm luật ra mà coi đó mà. Làm ngân hàng cũng không có liên quan cái vụ này lắm nên đâu có coi kỹ ba cái này. Ta hẹn sẽ nghiên cứu kỹ rồi trả lời chính xác nhưng ta khuyên là nên chấp nhận đi vì theo luật chia ra thì phần còn lại rất ít vì bà lớn có tới năm sáu đứa con luôn mà, mà chấp nhận đi thì sẽ được nhiều hơn vì trong xã hội này người ta vẫn có tư tưởng con trai mới là con đó mà. Ta nói thêm dì năn nỉ mấy người kia xin thêm cái nhà to to chút, con trai là con của ổng cũng là em mấy người mà, với lại dì về cũng đóng góp vô nhà nhiều mà, phụ ổng buôn bán, chăm sóc ổng đau bịnh, còn lo cho mấy người con riêng của ông. Ta nói khóc nhiều vô cho họ mủi lòng để xin thêm, đừng có cãi lý lẽ với dạy đời gì hết. Xin nhà, xin thêm đồ đạc trong nhà, xin thêm tiền nữa vì con dì còn nhỏ mà, hai mẹ con được như vậy cũng sướng rồi, đừng tham quá mất hết bi giờ. Sau đó làm ta phải lò mò coi ba cái luật đó và tùm lum thứ khác vì lỡ hứa rồi mà, nhưng mới mấy bữa sau má nói bả qua kiếm con hỏi cái gì đó, má lúc này biết chuyện rồi vì ta kể cho má nghe. Sau đó một thời gian ta mới thấy bả, bả mừng lắm khoe là chuyển tới nhà mới rồi, mọi thứ đồ đạc đủ hết, tụi nó còn cho thêm tiền nữa. Thiệt tình làm ta tốn công nghiên cứu hết luật này đến luật khác, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét