Người ta nói có ba thứ khó mà giấu, đó là nghèo, ho và yêu. Dĩ nhiên rồi, nhưng không chỉ 3 thứ đó, gần như cái nào cũng không thể giấu. Nếu người ta đã quan tâm, đã muốn biết về nó thì gần như không thể giấu họ thứ gì. Người ta chỉ không biết khi người ta cảm thấy không muốn biết hay không cần biết về nó vì cuộc đời này có quá nhiều cái để phải bận tâm. Người biết quá nhiều đôi khi cũng mệt mỏi lắm. Người ta hay ráng gặng hỏi nhưng ta ít khi gặng hỏi ai cái gì. Nếu ta hỏi một hai lần mà cảm thấy người ta không muốn nói thì thôi, coi như mình không biết vậy. Nghĩa là ta chưa đủ đem lại niềm tin cho họ. Chờ đến khi họ đủ niềm tin ở ta thì họ sẽ tự kể. Còn nếu chờ mãi mà họ vẩn không tin thì cũng đừng trách người mà cần trách mình vậy. Đôi khi ép quá người ta nói láo thì cũng không trách được, Cái mà người ta cần biết là vấn để thực sự chứ không phải là những câu chuyện bịa ra để có câu trả lời mà.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét