Coi mấy hình hồi xưa, nhìn mặt thấy đúng hiền và khờ thiệt, tướng tá thì ẻo lả, hay khóc nữa chớ. Hèn chi hồi đó khi ta nghỉ ngân hàng ra ngoài kinh doanh thì mọi người đều lo, mà kinh doanh cái lãnh vực của đàn ông hay làm chớ không phải phụ nữ nữa chớ, đúng là cùi. Lúc đó mới hơn 30 tuổi chớ mấy. Bi giờ cỡ tuổi đó mà kinh doanh là chuyện thường. lúc đó là hơi động trời. Chắc từ nhỏ ta đã đi bịnh viện cấp cứu xém chết mấy lần nên cùi lắm không sợ chết nữa, hehe. Má thì lo nhưng không nói, anh trai thì la cho một trận, ta khóc sưng cả mắt không dám bước chân ra khỏi nhà. Mắt ta vừa to, mí vừa lớn nên mỗi lần khóc là mắt sưng húp không giấu đâu được. Anh ta la thì la nhưng vẫn lo cho em, khi ta mở cửa hàng thì ảnh cho gỗ để làm mấy cái tủ, em rể thì chạy lại giùm hệ thống điện. Sau này má mới nói, lúc đó má lo nhưng má thấy ta quyết tâm nên má không nói gì, má nghĩ là thôi kệ, để ta làm một hai năm chịu không nổi rồi tự bỏ. Mọi người không nghĩ là sau này ta dữ như chằn, hehe. Dữ còn chưa ăn ai nói chi không dữ chắc chết mất từ tám đời. Ta làm cái gì cũng sốc hết kà. Ngày ta nộp đơn xin vô ngần hàng thì cũng bị la một trận te tua, vì lúc đó đang làm bên thuế mà. Vì không ai tin là tự nộp đơn sẽ xin được việc nên khi ta mang cái hợp đồng về thì cả nhà đều ngạc nhiên. Ta cũng ngạc nhiên nữa nói chi ai vì không có tiền mà vô nhá nước được là chuyện lạ, vô cùng lạ. Chắc trời thương. Ta hứng lên xách giỏ đi chơi thì quyết định đôi khi trong vòng một nốt nhạc. Ta kỳ cục thiêt đó. Không biết mai mốt ta có nổi hứng lên làm cái gì kỳ cục không nữa trời. Lúc đó chắc mọi người đau tim quá chừng, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét