Thấy trên mạng bày mấy cái mẹo hay kiểu gì đó học tiếng Anh, 10 cái thì có ích được 1,2 cái còn lại là vớ vẩn. Dĩ nhiên ta hông phải dân giao tiếp ngoại ngữ xịn gì cho lắm nhưng nhìn vô cũng thấy nhảm nhí. Nhảm nhí thứ nhất là hông hiểu cái tật trong nói chuyện, ví dụ tằng hắng , e hèm, hmm gì đó là cái tật chớ hông phải kiểu giao tiếp tốt. Thứ 2 đổi tông giọng kiểu hạ giọng hay nâng giọng, kiểu như nói tiếng Anh thì giọng thấp/ trầm đó. Chi cho mệt vậy kà. Ta hồi nhỏ học tiếng Pháp hơi xịn, nó nhập tâm luôn nên sau này học nói tiếng Anh ban đầu sai tùm lum là quên âm nhấn trong một từ. Dù vậy ta vẫn thích giọng của mình, hahaha. Gặp mấy người ghét ông Trump thì sẽ liên tưởng tới bịnh ái kỷ ngay. Một số người nói em nói tiếng Anh như phụ nữ Pháp đó. May ghê đó, giống mấy cô người Pháp chớ hổng giống kiểu Việt. Lại bị chửi sính ngoại ngay. Nhớ có lần coi đâu đó, người kia dạy tiếng Pháp cho người Mỹ luyện quài mệt quá nên nói người Mỹ tụi mày nói tiếng Pháp như đang ngậm miếng bánh mì trong miệng mà nói vậy hả, hehe. Thứ ba dùng những từ đệm không có giá trị thể hiện nội dụng hay ngữ pháp, chỉ là thói quen khó bỏ của người nói thôi vậy mắc chi học cái tật người ta. Vậy mà cũng đi bày cho người khác nói kiểu đó, thiệt cái tình. Tiếp nữa, là nối âm. Tiếng Pháp là tiền tố, tiếng Anh là hậu tố. Là tiếng Pháp không pháp âm phụ âm cuối, còn tiếng Anh thì hên xui, có cái phát âm phụ âm cuối, có cái không. Tiếng Tây ban nha thì ta biết sơ sơ đủ để vô quán dõng dạc gọi cho ly trà đá nên hông ngứa miệng được, haha. Ta hông phải nhà ngôn ngữ học cho nên ta chỉ thấy vậy nói vậy thôi. Cho nên tiếng Pháp có học nối âm thì chấp nhận đi, còn tiếng Anh thì không cần vì gần như mặc nhiên nó vậy. Ví dụ I'm full of it, mở miệng ra là tự động nó nối rồi chẳng cần tập hay suy nghĩ là có nối hay không.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét