Người kia qua xin nhờ vô mạng làm gì đó, ta chỉ sợi cáp mạng để móc vô đó mà làm. Ta đang check mail bỗng dưng thấy báo lỗi. tưởng bị cái gì, nhìn lại thấy máy ngừng kết nối. Nhìn qua thấy người đó đang loay hoay móc sợi dây mạng của ta vô máy của nó. Ta không thích laptop vì màn hình nhỏ, bàn phím cũng nhỏ, cực chẳng đã mới phải xài. Cứ bàn phím to, màn hình lớn mới thích. Ta nổi khùng hỏi tại sao con lại rút sợi dây cáp mạng của cô mà không xin phép, tại sao lại tùy tiện vậy. Nó sợ sanh mặt. Ta chẳng biết nó đi làm ở công ty của nó thì nó hành xử như thế nào. Chịu thua. Nhớ hồi xưa. Lúc đó ta chuẩn bị bàn giao công việc để qua phòng khác. Một bữa kia, một đồng nghiệp của ta kêu lên là sao số liệu trong máy của chị kỳ lạ vậy. Ta hết hồn, vì máy ta lưu số liệu hơi bị nhiều nên ta share cả ổ cứng cho cả phòng cùng sử dụng khi cần đó mà. ta kiểm tra lại thì phát hiện ra ai đó đã quây tùm lum trong máy của ta. Ta bực mình dễ sợ, hỏi thì không ai nói là đã làm cái việc đó. ta khùng lên chửi um sùm. Vì trừ những người mới vô thôi, còn người cũ thì phòng ta ai cũng dễ thương hết cả. Vì tự tiện chui vô máy ta làm mà không hề được sự đồng ý của ta mà còn làm tá lả bùng binh như vậy sao không nổi khùng được. Cái chuyện mất dữ liệu mà phục hồi lại thì đúng là dễ nổi khùng vì không chỉ phải phục hồi mà còn phải kiểm tra độ chính xác của nó, vậy mới cực. Chắc lúc đó ta khùng lắm nên càm ràm cả buổi. Ông sếp mới của ta thấy vậy nên kêu ta là có mỗi việc đó mà sao nói um sùm. Lúc đó ta hiểu lý do ngay, chính là ổng biểu con nhỏ tiếp nhận công việc của ta vô máy ta ngồi để nghiên với cứu cái gì đó, nên khi ta đi công tác ngân hàng cơ sở thì nó chui vô đó quây te tua cái máy của ta. Vì nó vừa ngu vừa ẩu tả nên mới xảy ra sự cố vậy chớ thiệt tình nó cũng không cố ý làm vậy. Còn ông sếp đúng là loại tào lao xịt bợp, ngu si vậy mà cũng lên làm sếp được mới hay ho chớ. Sau đó ta nghe mấy người khác kêu là khi chị đi công tác thì em thấy nó ngồi vô máy chị làm, em có hỏi sao lại vô ngồi máy người khác thì nó kêu là sếp biểu nên nó làm. Vì mấy người kia cũng không hề nghĩ là người ta có thể cẩu thả đến vậy nên họ cũng không để ý, vì sếp vừa ngu si vừa tào lao, cả phòng ai cũng biết điều đó chẳng qua kệ ổng. Cãi với người ngu không xong, hơn nữa lại là sếp nữa nên tốt nhất là kệ tía ổng đi. Thiệt tình ta chẳng hiểu mấy hạng người như vậy người ta làm việc kiểu gì, cả sếp lẫn lính đều hành xử kiểu không thể chấp nhận được, mà những người như vậy không ít, nhất là trong những nơi có chữ nhà nước. Đúng là nền giáo dục VN.
Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016
Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016
Học chữ Hán
Thấy cái ông thiến sĩ gì đó nói là phải đưa tiếng hán nôm vào dạy phổ thông để nói cho đúng, người khen người chê tùm lum. Ta thiệt tình chẳng hiểu như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là trong sáng, như thế nào là đục ngầu. Bi giờ cán bộ mở miệng nói cái gì là cái đó đúng, nhứt là cán bộ càng bự nói càng đúng. Cô kia nói là bố đứa bạn em, ta kêu là sao mày không kêu ba nó mà mày kêu bố hả, tao thấy mày kêu là ba mẹ mà. Cổ nói là con đó kêu ba nó là bố. ta măc cười, vậy sao mày thấy người ta kêu tía, kêu cha, kêu thầy mày không kêu như vậy, chưa bao giờ tao thấy mày mở miệng nói từ tía mà, mấy thằng anh mỹ thì mày kêu là dad đi, pháp kêu là papa đi. Đảng nói kêu bố mẹ nghĩa là kêu kêu bố mẹ là trong sáng, chứ đừng có nghĩ là cán bộ miền bắc đồng hóa miền nam để dễ cai trị nghen. Thiệt tình hồi nhỏ thời còn đi học phổ thông ta học ngữ pháp tiếng việt có học từ hán việt thì ta biết bậy bạ chớ ta ta chẳng hề quan tâm ba cái hán việt hán nôm hay hán nô gì hết trơn. Bi giờ học chữ China ta mới để ý hán việt là gì. Ta chẳng hiểu sao hồi xưa cha ông học chữ hán rồi đọc ra nghĩa hán việt mà không đọc thẳng ra tiếng việt, nếu tiếng việt không có thì tạo từ mới cũng chấp nhận được đi, đằng này đã có mà còn nghĩ ra cái hán việt để làm gì. Chắc để cho thấy bí hiểm của người có chữ, giống như tiếng lóng của dân giang hồ đó mà. Nhưng chắc nhất là do nói ngọng mà ra, hehe. Giống như shou là tay, nói ngọng riết thành thủ chẳng hạn, và rồi người ta cho rằng nói thủ là cao cấp, nói tay là thấp hèn mà không biết là do người ta nói ngọng mà ra, hehe.
Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016
đâu có khó
Bé học tiếng Anh, bé khoe là bữa nay học được 3 từ. Ta hỏi bé là bé học từ gì, kể cô nghe coi. bé đứng ngắt ngứ một hồi rồi kêu là con quên mất rồi, hehe. Ta cười, học gì kỳ lạ vậy, học rồi quên mất tiêu ý như người ta không học. Bé chạy lên lầu học lại. Sau đó bé khoe là con học thuộc rồi, bi giờ con thuộc tới 5 từ. Ta kêu, bé đọc cho cô nghe cái coi. Thấy bé đọc chưa chuẩn lắm, Ta kêu bi giờ mình vô google hỏi cái đó là gì coi thử google có hiểu không nhe. Ta mở google bật chức năng tìm kiếm bằng giọng nói rồi kêu bé đọc. Google đi kiếm từ khác nên ta kêu bé đọc lại. Ta nói cái này là mấy chú người Mỹ làm nên nói không đúng tiếng Mỹ mấy chú đó nghe không hiểu, mà còn hiểu lộn qua cái khác đó, giờ mình phải đọc cho đúng thì mấy chú đó mới hiểu thì mới đi kiếm cho mình được đó. Rồi ta đọc thử một từ. bé thấy bật lên đúng nên thích chí quá, ráng đọc mấy từ khác. Từ nào mà ráng hoài không xong thì bé kêu cô đọc thử cho máy nghe có đúng không. Muốn học thì có thiếu gì cách học.
Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016
Ham hố
Má kể hồi xưa ông ngoại dạy má chữ Hán, ông ngoại viết chử lên tờ giấy rồi má lấy tờ giấy để lên trên đó đồ từng chữ, viết bằng bút lông nét mạnh, nét nhẹ chớ không có viết tào lao như ta, hehe. Tại vì má thấy ta ngồi tập viết chữ China đó mà. Má cầm lên coi thấy ta vẽ lung tung beng ra đó. Ta học như vậy mà bữa nay còn chưa luyện xong mấy bộ thủ của tiếng China, nói vậy chứ cũng gần xong rồi vì bi giờ già rồi, đầu óc đặc lại rồi, với lại ham hố tùm lum thứ đó mà nên chậm đó không thôi giờ cũng đọc bập bẹ vài câu được rồi, nếu nói tập viết như vậy chắc tới tết Marốc cũng chưa xong. Mấy người bạn thấy ta viết lằng nhằng hỏi là cái phi vụ tiếng Tây Ban nha sao rồi, ta đành chịu chết bỏ qua, vì tiếng Tây ban nha cũng không quá khó nên để đó, mai mốt quay lại. Họ hỏi vậy bi giờ học tiếng Tàu thôi hả, mai mốt định qua China sống hả? Người khác thì kêu qua kiểu này chắc qua Đài loan chớ qua China sống cái gì. Hay thiệt đó, ngươi ta sợ China đồng hoá đến nỗi sợ cả tiếng China. Khi mà người ta có đủ kiến thức nền, khi mà người ta hiểu văn hóa của càng nhiều xứ sở khác nhau thì càng không dễ bị đồng hóa. Họ càng thể hiện được chính kiến của mình. Họ càng dễ thích nghi và cũng càng dễ tha thứ, dễ dung hòa những cái quan điểm khác biệt nhau. Nói chung là càng dễ sống nhưng lại càng khó trị, hehe. Ta buồn cười, trời đất, vẫn đang ôn tiếng Anh, tiếng Pháp hàng ngày đó mà, sao không biểu tui qua Anh hay Pháp để sống. Chắc hồi mới học tiếng Tây ban nha người ta nghĩ mình đang định qua Tây ban nha để sống quá, vì họ đậu có nghĩ là dân mấy nước Mỹ latin nói tiếng Tây ban nha với Bồ đào nha đầy ra đó. Đúng là bỏ lâu quên hết sạch, ngữ pháp tiếng Pháp ta muốn quên hết, mở miệng nói là y như trẻ con nói đó, sướng gì đâu, người ta nghe chắc mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vô cùng tận, hehe. Nhưng coi lại thì nhớ lại liến đó mà. Giống như lâu rồi không gặp thì quên mất tiêu, chỉ cần nhìn thấy cái dáng đi là biết liền đó mà đâu cần phải nhìn thấy cái mặt thì mới nhận ra. Nó ăn vô máu rồi, chẳng qua cất kỹ, lớp này chồng lên lớp kia bụi bám tùm lum thì tưởng là không có nhưng mà nó vẫn đang nằm chình ình ở đó, không thoát đi đâu, kiểu sống để bụng, chết mang theo đó mà, hehe.
Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016
Hiểu
Người kia kể má nó nằm ở bịnh viện mới ra viện dưỡng bịnh ở nhà chờ tái khám. Ta khuyên mày đưa ba mày đang ở dưới quê ra chơi với má mày đi. Nó kêu má em về nhà rồi đâu còn ở bịnh viện. Ta cười, trời đất, tại má mày về nhà mày tao mới kêu mày đưa ba mày ở quê ra chơi với má mày chớ. Ổng già rồi chăm sóc mình không xong sao chăm sóc cho má mày, hơn nữa ở bịnh viện là 1 cái ổ vi trùng vi khuẩn virus tùm lum thứ ở đó, đưa ông già vô làm gì mắc bịnh thêm bi giờ, bà già về nhà mới đưa ông già ra để hai người chăm sóc nhau chớ, hehe. Vậy mà mấy bữa sau nó mới đưa ba ở quê ra. Ta kêu mày đi chợ nấu nướng đồ ăn thức uống để sẵn đó, xong rồi đi chơi thoải mái, canh giờ gần ăn trưa chạy về là được tại sợ rủi ăn sặc cơm canh gì đó mà không có người trông thì mệt đó mà, 2 ông bà già tự lo lấy, không chết đâu mà sợ, sợ là má mày lo chăm sóc ba mày thì má mày còn khỏe ra nữa nó, hehe. Sau đó nó kể, mấy bữa trước mà em yếu lắm, nằm không hà, ba em ở quê thì ho sù sụ, vậy mà bữa ba em ra, má em khỏe hôm sau nấu cơm cho ba em ăn nữa mới ghê, còn ba em hết ho luôn, hehe. Vợ chồng con cái tùm lum gì mà không hiểu gì hết trơn, ngồi không nghĩ tùm lum nên không hết bịnh đó mà, cứ để ông bà già làm gì đó là quên hết bịnh luôn mà. Mấy người già mà nghe ta nói vậy chắc chửi ta te tát quá, hehe. Gì chớ người già với con nít ta hiểu lắm mà, chỉ có người lớn là không lừa được thôi, hehe.
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016
whatever can happen on the earth
You asked me that question because you can't believe, can you? Yeah, you can't believe, i can't believe, and everyone can't believe if they know what happens because it's strange. It looks like a fairy tale. Even some children don't believe in fairy tale but we, adult, believe in it. It sounds funny. You and i are the sensitive people. So sometimes we see what the others don't see. Maybe we can get each other's brain wave. Fortunately, people don't understand what happens. Otherwise, they think we all must be crazy, hehe. Sometimes i jitter because of nothing, i suddenly miss you when i'm working. I must be crazy, i can't think of anything but you. I try to keep calm to continue working.
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016
Lỳ
Ta nói bi giờ mấy đứa nhỏ cứ đi học thêm, học thêm riết mất khả năng tự học. mà tự học là yếu tố quyết định sự thành bại, quyết định hạnh phúc của một người. Thầy cô chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi. Nghe giải thích là bi giờ một số thầy bà mất dạy lắm, dạy lớt phớt trên lớp còn ở lớp học thêm tại nhà thì dạy kỹ lưỡng. Gặp trường hợp đó phải lỳ mới sống sót nổi. Nhớ ngày xưa, khi mới vô lớp 10, học vật lý ta chẳng hiểu cái gì, ta thấy mình sao ngu như heo đó. ta tức mình tự coi sách giáo khoa, coi cũng không hiểu luôn. Chẳng thể hiểu vector là cái gì, chẳng thể hiểu gia tốc là cái gì và mấy thứ gì gì đó nữa, quên mất rồi, dù có nghe thầy giảng, dù có đọc đi dọc lại sach gíao khoa. Mấy môn khác thì có khác lạ ta cũng có thể hiểu. Đi kiếm sách trước năm '75 để coi thử, kiếm không thấy cuốn nào giống chương trình ta đang học, vì thất lạc tùm lum mà. May quá, cuối cùng củng kiếm ra cuốn vật lý đại cương cho sinh viên đại học năm thứ nhất, lúc đó anh ta đang học đại học mà. Ta coi thấy dễ hiểu hon nên từ đó bỏ sách giáo khoa qua 1 bên mà ôm quyển này để học. Cuối năm thi học kỳ là thi tập trung, mấy đứa bạn coi bài của ta thì được 8, thậm chí 9 điểm, nhưng ta có 7.5 điểm hà. Vì không phát bài nên ta không biết tại sao. Tới khi vô học bạ xong xuôi đâu đó rồi thì mới phát bài thi. Cha mẹ ơi, thì ra lúc cộng điểm thấy cô nào đó chấm bài đã quên cộng điểm lý thuyết của ta nên ta mất 2.5 điểm không thôi ta được tròn 10 điểm. ta tức mình cầm bài lên đòi điểm của mình, thầy dạy bộ môn phải đưa bài này lên ban gáim hiệu để xem xét vì thi tập trung mà, đâu phải do thầy. Sau đó thầy hiệu phó hiệu trưởng gì đó kêu ta lên rồi nói thôi em bỏ qua đi vì dù gì em điểm cũng cao nhất lớp, điểm đã vô học bạ rồi sửa lại khó lắm. ta tức mình ráng nuốt nước mắt để không khóc òa lên vì chẳng biết nói gì. Ta thấy sao cuộc đời bất công với ta mà ta không thể làm gì. Ta cũng chẳng đòi má ta hay anh ta lên kiện vì ta nhiều lần bị xui xẻo như vậy mà, có khi còn bị thầy cô ức hiếp, đì sói trán vì không đi học thêm nữa mà, má ta kêu thôi, con học cho con con mà, điểm số chỉ là một phần thôi, quan trọng là cái kiến thức con tiếp thu được để sử dụng trong đời. Nghĩ tới má dạy nên ta nuốt nước mắt mà về đó. Sau đó ta hay kiếm sạch đại học để coi vì sách đại học viết hay hơn, hehe. Có lần năm ta học 12 ta lấy sách toàn của chị ta đang học chuyên ngành toán đó mà, có lần chị ta có mấy bài toán thấy khó nên hỏi ta giải được không, ta coi rồi bò ra làm một hồi cũng gỉai được luôn. Tóm lại, phải lỳ thì mới trụ nổi trong môi trường học hành như vầy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)