Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Ghê thiệt

Coi chuà cái phim kia trên youtube. Phim này làm cách đây khoảng 30 năm rồi nên chỉ có lạng trên mạng mới có. Vì phim có cc là tiếng tây ban nha nên ta để cho nó dịch tự động qua tiếng anh. Vì phim về kinh tế mà vốn từ của ta không được nhiều, mà người ta nói nhanh và nuốt chữ nữa nên có nhiều chỗ chẳng hiểu nên ta phải để cc. Thấy công nghệ tiến bộ thiệt nhưng mà dù gì vẫn mang dấu ấn máy móc. Phim Mỹ, người ta dịch ra tiếng Tây ban nha, xong ta để lại cho nó dịch lại tiếng Anh. Đúng là  tam sao thất bản. Có mấy chỗ ta đã dở nên nghe lỏm bỏm một cái gì đó nhưng nhìn cc lại thấy cái khác. Dĩ nhiên ý thì không thay đổi nhiều lắm nhưng đúng là máy dịch, có những chỗ sượng trân ra đó. Dịch qua dịch lại cuối cùng cái này thành cái kia. Dĩ nhiên máy mà dịch tuyệt hảo thì con người lúc đó sẽ bị mấy cái robot cai trị. Mà robot không phải người nên chẳng biết nó cai trị kiểu gì. Thấy cũng ghê ghê thiệt. Người ta phải có cách để khống chế robot ở mức độ nào đó. Vì bi giờ cái gì cũng dựa trên AI nên nếu thế hệ máy móc đời sau càng thông minh hơn đời trước thì chẳng biết nó học được những gì. Nó chắc chắn là học và phát huy về mặt lý trí coi bộ ngon hơn con người ở mức độ tring bình, thông dụng. Nhưng nó học nhân tính bằng cách nào, nó chỉ có robot tính thôi mà. Thấy cũng ghê thiệt.

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Mám

Coi cái titre bài báo kia nói là cô gái được ngồi cạnh Jack Ma gì đó, ta thấy buồn cười. Muốn nói chuyện với Bill Gates, Elon Musk hay Mark Zuc* ( Sorry, tên dài quá làm biếng viết)... thì cứ chứng tỏ tài năng siêu phàm thì mấy ổng sẵn sàng nói chuyện chớ nói chi Jack Ma. Chớ ngồi gần để làm gì, để ngửi mùi mồ hôi ổng á, hay là vệ sĩ của ổng nên phải theo sát ổng? Cái tư duy mám bần cố nông sao mà buồn cười. Nhớ hồi xưa, có đứa bạn trong cơ quan kể là ngồi ăn tiệc em được ngồi cạnh giám đốc. Ta mắc cười chọc nó, bộ ổng xức nước hoa hàng độc nên ngồi cạnh ổng được ngửi mùi nước hoa đó là sướng hay sao. Trời mấy thằng cha sếp suốt ngày ăn nhậu hôi rình mùi bia rượu hành tỏi ngồi gần sướng cái gì. Lỡ mà người yêu có hôi chút đỉnh thì do ráng gồng lên ngửi riết ghiền thì không nói chớ người lạ mà cũng ghiền mấy cái mùi hôi rình thì mệt đa. Đó là chưa nói gặp mấy người tay chân ngứa ngáy không để yên được thì chỉ có cách rình đi toilet để kiếm cớ qua chỗ khác ngồi, kệ tía mấy chả. Dĩ nhiên do công việc thì phải vậy chớ mắc mớ gì giao du với đám bịnh hoạn đó. Thiệt cái tình. Ăn uống, tiệc tùng ngồi gấn sếp mệt thí mồ, hết cụng tới chúc thì sướng cái gì. Vô thế không né được thì ráng gồng lên. Có lần kia gặp mấy cha nội ngoài Hà nội, sếp của ta kêu Uyen gắp cái này, cái kia mời sếp. Ít ra phải nhớ "lady first" chớ nhưng mà cứ bắt đi hầu người ta, ta là nhân viên kinh doanh chớ có phải là hầu rượu đâu, việc nào ra việc đó chớ. Ta cười nói kháy, trời mấy anh ngoài trung ương tay dài lắm, tận ngoải còn với tới cái cái hốc bà tó này thì từ đầu bàn này tới đầu bàn kia là cái đinh gì hén mấy anh. Mấy ổng khoái chí cười, được rồi, được rồi, rồi mấy ổng gắp ngược lại cho ta mới ghê.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

tôn trọng

Thấy cái ông MC gì nói là thi hoa hậu thì cứ thi chớ cacel thì có lợi lộc gì, sau đó lên mặt dạy dỗ thiên hạ một đống thứ gì đó. Ai cũng đòi làm thầy thiên hạ hết trơn. Thầy nhiêu quá nên trò loạn óc hết. Rồi cái cô người đẹp kia cũng kêu là nạn nhân bão lụt chẳng là cái gì so với nạn nhân của những lời chỉ trích. Nói đã miệng xong rồi xin lỗi. Ta thấy hay ho quá chừng. Văn hoá xứ này hay ho ghê đó. Người ta không biết khái niệm tôn trọng người khác là cái gì hết. Dĩ nhiên rồi, tự trọng còn không biết thì sao biết tôn trọng là cái gì. Dĩ nhiên cũng không quá khắt khe về tiếp tục hay cancel mấy cái trò đó, vì ta chẳng care ba cái trò tưởng là vinh danh phụ nữ nhưng thực sự là coi thường phụ nữ như vậy.  Vấn đề là nếu tiếp tục thì nên tiếp tục như thế nào để coi cho được hay là cancel chứ không cực đoan nhứt thiết phải cancel. Người ta kêu là ép người nào đó vô thể không tự chủ được thì sẽ bộc lộ bản chất họ, đằng này chẳng cần ép cũng bộc lộ bản chất. Hơn nữa nếu làm nghề giao tiếp  thì dù cái tâm chẳng ra gì thì cái đầu cũng khéo một chút để tiếp tục nói lọt tai lần sau nữa chớ, bộ nói lần đó rồi thôi hả? Hóa ra ở xứ này chẳng có gì chuyên nghiệp hết. Hay là xứ này toàn là nô lệ? Chắc chỉ có nghề ép người ta là chuyên nghiệp.

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Lại tò mò

Tình cờ coi thấy mấy cái hình cắt từ phim này ra làm ta tò mò muốn chết, nên lặn lội đi coi chùa lại cái phim này lần nữa. Lần này coi với ánh mắt xoi mói hơn, vì tò mò mà. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình, chủ yếu nhìn kỹ cái cô đó. Tại vì lần trước coi chỉ chú ý ông thầy giáo có bộ mặt đau khổ thường trực với cái ông bạn thông minh một chín một mười của ổng có bịnh gồng thôi mà. Nhứt là cái ông già đau khổ thường trực đó. Tại thấy cô kia có cái gì gì đó giống y như người nào đó trong đời thiệt mà ta có biết. Từ trang phục, cách đi đứng đến vài điểm nhấn trên nét mặt, ánh mắt có cái gì đó đó giống y như người thực trong đời bước vào trong phim đó. Đừng có nói là ổng gặp người nào đó rồi nghĩ tới cái nhân vật x đó nên mới làm phim đó nghen. Tò mò thôi chớ sao mà biết, má ổng có cạy răng ổng cũng chưa chắc đã nói nói. Ai cũng có khoảng không gian riêng đừng có mà tò mò chui vào, chết bi giờ.

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Chắc điên mất

Hổm rày đầu óc hơi có vấn đề nên làm cái gì cũng chẳng tập trung vô được, cái mặt cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Coi tin tức thì chỉ coi ba cái tin xe cán chó vớ vẩn hay mấy tin giải trí đơn giản mà không phải suy nghĩ gì hết, chớ mấy cái mà xưa kia hay coi thì người ngơ ngơ ra đó thì đọc tới đọc lui rồi chẳng suy nghĩ được gì thêm. Coi thấy cô kia người China đi dự đám cưới người Korea, cổ hớn hở như trẻ con lần đầu được ba má cho vô Disneyland chơi đó nên chạy nhảy tùm lum. Mà cô đó không phải là hạng quanh quẩn xó nhà, góc bếp ở quê như ta mới thầy kỳ lạ gì đâu. Rồi chụp hình quay phim chuyện riêng tư của người ta rồi cho đưa cho cả thiên hạ biết. Lại thấy kỳ lạ nữa. Mà người bị nạn thì bỏ qua không truy cứu gì hết thì đúng là văn hóa ứng xử của họ cực kỳ cao, đáng ngả mũ kính phục. Văn hoá là cái gì đó rất khó nói. Toán học là 1+1=2 rất rõ ràng nhưng văn hóa thì lại khác. Trong môi trường này thì cách ứng xử kiểu nào đó được cho là đúng đắn vì cả xã hội đó chấp nhận, nhưng trong môi trường khác thì cũng cách ứng xử đó thì lại là kỳ cục hay dị hợm vì nó không tôn trọng người khác. Nói cái này nhớ tới má, ráng không khóc nữa đâu. Hổm rày ráng mở mắt thiệt to để nước mắt khỏi trào ra. Con gái của má mắt đã to mà còn ráng mở to nữa chắc nhìn thiệt là kinh dị. Ngày xưa ai làm cái gì đó ta thấy kỳ cục thì ta về mét má để má lấy quyền uy mà răn dạy con cái, giờ má đi rồi thì thôi vậy. Xấu tính ghê đó, nhưng tại vì người thân ta thì ta thương mà, ta không muốn họ giống rừng rú mà. Có những lúc má buồn nói là con cái thì ai má cũng dạy như nhau nhưng ra ngoài đời, đi làm nơi này nơi nọ lại hấp thu mấy cái văn hoá kỳ lạ thì má cũng chẳng biết làm sao. Còn những người lạ thì kệ họ chớ, kể nghe cho vui thôi mà. Dĩ nhiên cũng chẳng có gì to tát, quan trọng gì lắm, nhưng nhìn vô thấy kỳ lạ vậy thôi. Giống như người ta vô sở thú tò mò nhìn khỉ đột làm trò khỉ thôi mà, có ảnh hưởng gì tới họ đâu. Những người sống và làm việc với những người CS mà không có bản lĩnh và kiến thức về văn hóa cũng như nhân tính, tùy mức độ thì ít nhiều rất dễ lây nhiễm cái văn hoá CS. Và cho là nó đúng đắn thì họ sẽ hành xử như vậy. Và cái văn hóa của những người đó lại bị đem đi áp đặt lên xã hội, và xã hội đó lại cho đó là đúng đắn. Một xã hội kỳ lạ. Vậy cho nên nhiều người sống trong những xã hội đó không ý thức được là hành xử như thế nào là có văn hoá hay thiếu văn hóa. Nghĩa là nhầm lẫn giữ khái niệm này với khái niệm khác. Bởi vì những người CS không tôn trọng cái riêng tư của mỗi con người, bởi vì họ không tôn trọng sự cạnh tranh lành mạnh mà chỉ áp đặt cái tôi của họ lên người khác nên họ thấy không cần thiết phải học cách ứng xử có văn hóa, mà có học cũng không thể hiểu vì bản chất là áp đặt cách hành xử của họ lên kẻ khác nên không thể hiểu cách tôn trọng người khác là như thế nào. Ta lại nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa rồi. Không nghĩ ngợi nữa, nghĩ riết thành dở hơi mất.

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Đừng khóc

Tự nhiên nhớ lại ngày xưa, chắc là do nhớ má. Mấy ngày gần tết năm đó, dọn dẹp nhà cửa xong rồi. mỗi ngày dọn 1 ít chớ để dọn 1 lúc có khi tết đổ bịnh luôn. Tối đó đi chợ hoa coi thiên hạ bán hoa tết. đi một lúc rồi về không mua hoa gì hết, sáng đã mua một bó hoa cúc thiệt to để chiều tối rảnh thì cắm bình. Hoa cúc tươi lâu mà không có mùi nên để trong phòng má được chớ mấy hoa có mùi má không chịu được, nên ta cắm luôn mấy bình để 2, 3 nơi. Với lại màu vàng tươi rực rỡ để trong nhà mấy ngày tết cho tươi tắn cả  nhà.  Đi chợ hoa về lo cắm hoa, lúc đó má ngủ rồi. Bật ti vi lên coi thì có chiếu phim hoa cúc vàng của Hàn quốc. Hồi đó phim ảnh hiếm lắm mà nên ta coi mấy phim Hàn quốc hơi bị nhiều, không hiểu tại sao tới bi giờ lại nhớ vài cảnh trong phim này, chớ mấy phim khác quên sạch. Chắc do trời lành lạnh và nhớ má. Đừng có nói phim ám vào người nên không quên. Chắc chết mất. Nhớ nhất cái ghế dài chứng kiến mối tình của cậu kia với bậc đàn chị. Cậu ta cứ lẽo đẽo theo chị ta cho dù chị ta coi cậu ấy như là đứa em. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng nhận ra đó là người họ cần nhau nhất trên đời. May là ho đều là những người kiên nhẫn chớ không thôi hạnh phúc vụt qua mất rồi. Lò mò lên mạng kiếm cái phim này coi lại, coi thử có phải trí nhớ của ta đúng không hay nhớ lộn từ cái phim này qua phim khác. ta là hay có tật nhớ lộn kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia lắm mà. Kiếm hoài không ra mới thảm. Tự nhiên hổm rày sến sẩm thiệt. Đầu óc để đâu đó, không làm được việc gì hết trơn. Người nhìn cứ ngơ ngơ ra, đụng chút là khóc. Lâu quá rồi, lâu thiệt là lâu đâu có coi mấy phim kiểu " anh yêu em" lãng mạn, sướt mướt như vầy đâu.

Be courage

Cuộc đời có những lúc mà người ta cực kỳ khó khăn để có thể đứng vững. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ dưới chân, trái đất dường như ngừng quay, cả vũ trụ tưởng chừng như đứng lại khi mà người thương yêu nhất ra đi mãi mãi. Sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thương yêu nữa, được nghe giọng nói thương yêu nữa. Muốn được nghe la rầy hay dạy dỗ cũng chẳng thể nào được nghe nữa. Cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh viễn. Nhưng rồi, người còn sống vẫn biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục. Ngày hôm nay rồi sẽ là ngày hôm qua. Biết là cái thời khắc đó rồi cũng sẽ có lúc đến nhưng khi mà nó đến thì lòng đau như cắt, tưởng chừng như có ai bóp nát trái tim. Biết vậy nhưng cũng không biết làm gì để có thể đứng vững. Tựa như là đứng trên chân của ai đó, ăn, hít thở, ngủ, nói năng tựa như là một ai đó đang làm trong thể xác, không hề có cảm giác như đang sống.  Những ngày đau buồn nhất cảm giác dài dằng dặc, một ngày tới một trăm giờ, giấc ngủ thì lại quá ngắn tưởng chừng như mới chợp mắt đã thức dậy rồi. Biết là vậy nhưng cái lý trí đôi lúc không thể điều khiển được trái tim. Con người mà. Keep trying.