Nghe người kia kể là nhà mới nối mạng internet, vô mạng một lúc thì dọc được mấy cái thông tin nói xấu cán bộ, nói xấu đảng gì đó, nên sợ quá, tắt máy luôn, rồi gọi điện cho ông xã nữa chớ, ông xã kêu là đừng vô coi mấy chỗ phản động đó. Thấy tội nghiệp gì đâu. Người đó sợ là trong máy có mấy cái tin đó nên đọc như vậy sợ bị công an bắt đó mà chớ không hiểu là mấy cái đó ở trên mạng. Thiệt tình ta nghe mà không biết nói gì luôn, nói cái gì đây hở trời. Thành quả ngu dân quả là siêu. Người ta sanh ra là con người tự do sau nhờ giáo dục trở thành con người nô lệ.
Tình cờ coi trên mạng có mấy người cũng biết tiếng tây tiếng tàu gì đó, cũng biết vô wiki coi GDP của nước VNCH và nước VNDCCH rồi kêu là đám kia nổ bà cố gì đó, dám chê Mã lai và Thái là mọi trong khi GDP nó cao hơn hẳn. Rồi có một đám xúm vô cổ vũ gì đó, tỏ ra ta đây thông minh. Thành quả ngu dân cũng quả là siêu. Cũng có khác gì cái chuyện trên đâu. Giống cái chuyện đau bụng uống nhân tắc tử. Dĩ nhiên chê người ta là mọi thi cũng quá đáng, chỉ có mọi mới chê người khác là mọi chớ người có học hành thì không thể mở miệng chê như vậy, nhưng cái chuyện VNCH phát triển là điều hiển nhiên. Năm '74 của thế kỷ trước ở miền Nam thi tú tài chấm bằng máy tính IBM nên người ta gọi là tú tài IBM. Trong khi đó những năm '70, '80 của dưới chính quyền CS, các ngân hàng nhà nước dùng máy tính là cái bảng tính có mấy cái hột xỏ vô khung gỗ rồi gảy qua gảy lại, nghe mấy anh chị kể cứ như là trò hề. Thực tình là miền Nam lúc đó viện trợ của Mỹ nhiều nên mức sống khá cao so với tự mình làm lấy nên GDP đâu có thể tính mấy cái khoản Mỹ viện trợ vô được. Điều đó không có nghĩa là kinh tế miền Nam kém phát triển. Nếu không có chuyện cưỡng chiếm miền Nam thì theo kế hoạch khoảng năm bảy mấy là có dầu để bán rồi, cái chuyện liên xô giúp việt nam khai thác dầu mỏ chỉ là cái chuyện tiếp tục cái công trình bỏ dở của miền Nam đã làm gần tới nơi chớ làm gì có chuyện nghiên với cứu từ đầu, Mỹ có kế hoạch xây mấy cây cầu ở miền tây nam bộ nhưng do CS chơi du kích quá nhiều nên không dám làm đó mà... Tóm lại cái chuyện kinh tế miền Nam phồn thịnh trong khu vưc đông nam á là cái chuyện không thể chối bỏ, chớ không so sánh với miền Bắc vì chẳng có cái cái gi đáng để so sánh hết. Nghe má kể ngày xưa ông bà đi tập kết ra miền Bắc có mang mấy chỉ vàng, tới năm '75 về thăm quê kể lại là mấy chì vàng vẫn còn nguyên vẹn vì không biết bán ở đâu. Nghe má kể mà hết biết nói gì luôn.
Tình cờ coi trên mạng có mấy người cũng biết tiếng tây tiếng tàu gì đó, cũng biết vô wiki coi GDP của nước VNCH và nước VNDCCH rồi kêu là đám kia nổ bà cố gì đó, dám chê Mã lai và Thái là mọi trong khi GDP nó cao hơn hẳn. Rồi có một đám xúm vô cổ vũ gì đó, tỏ ra ta đây thông minh. Thành quả ngu dân cũng quả là siêu. Cũng có khác gì cái chuyện trên đâu. Giống cái chuyện đau bụng uống nhân tắc tử. Dĩ nhiên chê người ta là mọi thi cũng quá đáng, chỉ có mọi mới chê người khác là mọi chớ người có học hành thì không thể mở miệng chê như vậy, nhưng cái chuyện VNCH phát triển là điều hiển nhiên. Năm '74 của thế kỷ trước ở miền Nam thi tú tài chấm bằng máy tính IBM nên người ta gọi là tú tài IBM. Trong khi đó những năm '70, '80 của dưới chính quyền CS, các ngân hàng nhà nước dùng máy tính là cái bảng tính có mấy cái hột xỏ vô khung gỗ rồi gảy qua gảy lại, nghe mấy anh chị kể cứ như là trò hề. Thực tình là miền Nam lúc đó viện trợ của Mỹ nhiều nên mức sống khá cao so với tự mình làm lấy nên GDP đâu có thể tính mấy cái khoản Mỹ viện trợ vô được. Điều đó không có nghĩa là kinh tế miền Nam kém phát triển. Nếu không có chuyện cưỡng chiếm miền Nam thì theo kế hoạch khoảng năm bảy mấy là có dầu để bán rồi, cái chuyện liên xô giúp việt nam khai thác dầu mỏ chỉ là cái chuyện tiếp tục cái công trình bỏ dở của miền Nam đã làm gần tới nơi chớ làm gì có chuyện nghiên với cứu từ đầu, Mỹ có kế hoạch xây mấy cây cầu ở miền tây nam bộ nhưng do CS chơi du kích quá nhiều nên không dám làm đó mà... Tóm lại cái chuyện kinh tế miền Nam phồn thịnh trong khu vưc đông nam á là cái chuyện không thể chối bỏ, chớ không so sánh với miền Bắc vì chẳng có cái cái gi đáng để so sánh hết. Nghe má kể ngày xưa ông bà đi tập kết ra miền Bắc có mang mấy chỉ vàng, tới năm '75 về thăm quê kể lại là mấy chì vàng vẫn còn nguyên vẹn vì không biết bán ở đâu. Nghe má kể mà hết biết nói gì luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét