Bữa kia ngồi làm mà buồn ngủ nên ta lò mò lên mạng coi chùa cái phim kia. Ta coi truyện đó lâu rồi. Mấy truyện Nhật nó ghê lắm. Coi xong nó cứ đeo bám người ta một thời gian rất lâu mới nhả ra. Thường coi truyện xong ta ít khi coi phim vì chán. Thỉnh thoàng cũng coi để coi thử óc tưởng tượng của ta ngon tới cỡ nào, nhưng rốt cuộc gần như óc ta to bằng trái nho hà, chưa bằng 1 góc mấy ông đạo diễn xịn. mấy ổng tưởng tượng ra mấy cái kỳ quái hơn ta tưởng tượng nhiều. Vậy nên ta ít khi coi phim nếu đã coi truyện, trừ phi tò mò lắm. Bữa kia thấy có film Hàn quốc làm từ cái truyện này nên ta tò mò coi thử mấy chú Hàn biến thể ra làm sao. Có gắn đèn led nhấp nháy trên xe hơi không, có mấy cái nơ trên đầu không, hehe. Coi xong thấy đúng là có mùi Hàn. Còn phim Nhật thì không coi vì coi truyện rồi, hehe. Phim của China thì coi vì tò mò, do ông đó làm đạo diễn chớ người khác đạo diễn chưa chắc ta coi, dù coi chùa đi chăng nữa cũng chẳng thèm coi, đi ngủ sướng hơn. Nghe thấy sướng gì đâu, chắc lỗ mũi ổng nở to lắm tại vì ta keo kiệt lắm mà, ta mà care ai là người đó thế nào không thành công cũng thành danh, hehe. Coi cũng thấy mùi China. Thấy nó buồn buồn khổ khổ như thế nào đó, giống giống xứ bắc kỳ VN đó. Sang năm ta đi China coi thử cái vẻ đau khổ thường trực nó ra làm sao, giống VN như thế nào. Nói chung là giỏi, nói riêng cũng giỏi, hehe. Chỉ có đôi chỗ hơi lên gân. Ta chỉ thấy tiếc cho ông thầy dạy vật lý đi phá án, đóng phim mà ổng có vẻ hơi gồng lên. Đáng lẽ ông này lỡ có bịnh gồng thì đạo diễn đẩy lên thêm chút xíu nữa cho ổng gồng như thiệt luôn, hehe. Bịnh rồi mà, khỏi chữa, cho bịnh nặng luôn, hehe. Nghĩa là cho thấy ông thầy giáo này tuy già nhưng vẫn còn tính trẻ con đó mà, hehe. Lúc nào cũng ráng gồng lên cho thấy nghiêm trang, nghiêm trọng, nghiêm nghị và một trăm cái nghiêm khác, nghĩa ngay cả những lúc buồn cười nhất cũng nghiêm, có vẻ quan trọng đó mà. Chắc ông đạo diễn sợ đẩy quá thì đi xa nhân vật trong truyện thì ổng cũng chết theo vì gồng quá chịu hỏng nổi, hehe. Còn cái ông dạy toán mặt thường trực đau khổ thì dúng là đau khổ thiệt. cái tướng đi lúc nào cũng ráng khom khom làm như cao hai mét hai đó làm như bước vô cửa nhà không lọt. Tại vì ta có mấy đứa cháu khi nhỏ cao có một mét bảy mấy mà cứ sợ đụng trần hay sao lúc nào cũng khom khom như vậy, mỗi lần thấy là ta nhắc, thẳng lưng lên, cho nên ta mới để ý cái tướng khom khom khổ khổ đó mà. Ta chỉ buồn cười là khi ông già đau khổ thường trực này bắt đầu yêu thì đạo diễn cho ổng cạo mỗi bộ râu thôi, như ta thì ta bắt ổng cắt thêm tóc nữa, dĩ nhiên không chơi cái đầu đinh mà chỉ cắt thêm chút tóc để cảm thấy mới mới trong lòng, chớ chơi nguyên cái đầu đinh thì nhân vật này "chết" ngay rồi, hehe. Với lại ta bắt ổng mặc thêm cái áo carô nhuyễn màu trung tính như giới tài chính Newyork hay mặc đó. Yêu nên khùng khùng vậy đó mà. Còn cô giết người kia thì khá hay cho dù hơi khác trong truyện. Nghĩa là cổ làm cho người ta không thể ghét được. Dù có giết người đi nữa, dù có đôi khi hành xử chẳng ra làm sao đi nữa thì người ta cũng không thể ghét cổ được. Trong truyện thì không thấy cảm giác như vậy rõ ràng. Hay bởi vì ta cảm giác như vậy. Chắc người yêu ổng như vậy nên ổng nghĩ ai cũng như vậy nên ổng bắt cô đó phải thể hiện bằng được như vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét