Coi thấy người ta nói là con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim chàng là đi qua dạ dày. Người ta nói tào lao không hà, phải vậy không nè, hehe. Bộ có ý định gạt người ta vô tròng hay sao mà phải tìm cách này cách nọ chi cho cực vậy kà. Với lại nói như vậy giống coi như người ngu si đần độn lắm hay sao đó, cho ăn 1 miếng rồi muốn sai biểu cái gì thi sai biểu. Nghe thấy tức cành hông quá phải không nè. Cứ thích món gì thì mình nấu mình ăn, người ta không ăn được thì cho ngồi nhìn, ai biểu khó ăn chi. Dễ mà. Còn nếu sợ người ta tuyệt thực nhứt quyết không ăn thì thôi xuống nước vậy, ráng nấu món mà người ta thích 1 chút, chớ không thôi người ta không ăn rồi đổ bịnh lúc đó mình lại phải chăm sóc người ta thì cực hơn. Người bịnh phải chiều mà. Đừng có mà nghe thấy sướng quá rồi giở bài ăn hiếp. Chung quy là do yêu mình hơn, hehe.
Nấu nướng đâu có khó khăn gì, bay lên sao hỏa mới khó chớ. Ông bà dạy rồi, có dầu, có mỡ đỡ người vụng. Hồi xưa má dạy là nếu chồng có nói, có chê khen thì thì kêu là chẳng lo chi thiếp vụng về/ xin chàng có của mướn thuê đủ điều. Ý là thiếp vụng thì chàng cũng vụng như vậy thôi mà, khen chê chi cho cùng nhau buồn lòng. Má dạy hơi bị sướng à nha.
Nấu nướng đâu có khó khăn gì, bay lên sao hỏa mới khó chớ. Ông bà dạy rồi, có dầu, có mỡ đỡ người vụng. Hồi xưa má dạy là nếu chồng có nói, có chê khen thì thì kêu là chẳng lo chi thiếp vụng về/ xin chàng có của mướn thuê đủ điều. Ý là thiếp vụng thì chàng cũng vụng như vậy thôi mà, khen chê chi cho cùng nhau buồn lòng. Má dạy hơi bị sướng à nha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét