Tình cờ thấy trên mạng nhà sư đi khất thực bị gây khó khăn gì đó. Ta nói là nhà sư vì thấy da đen nhẻm, đầu đội trời, chân đạp đất đúng là nhà sư thiệt. Chớ mấy người ở chùa toàn mang giày tây bóng lộn. Nhớ hồi đi Myanmar, vô chùa nào cũng phải để giày dép ngay ngoài cổng chùa, giới sư sãi trong chùa là đi chân không từ ngoài sân tới trong nhà. Nghĩa là trong địa phận chùa là đi chân không, ai thích thì vô ai hông thích thì khỏi vô. Đôi lúc gặp họ đi ngoài đường ta cũng thấy kiểu đầu đội trời, chân đạp đất. Ta hông quen đi chân không, ngay cả ở trong nhà ta cũng mang dép cho nên mới đi mấy bữa về đã thấy chân sưng lên. Chớ hông như ở VN, chỉ có trong sảnh mới đi chân không, chớ ngoài sân cũng mang giày dép hết. Nghe mấy người kể có mấy người ở VN qua Myanmar tu nhưng chịu khổ không nổi nên đã quay lại VN để tu.
Kỳ lạ thiệt. Xứ người ta tà giáo, tôn giáo có phân biệt rõ ràng. Xứ này hông thấy ai phân tích như thế nào là tà gíao, như thế nào tôn giáo. Đừng nói bậy bạ là bởi tà giáo chiếm thế thượng phong nghen. Sao nhà nước hông mở ngành đào tạo thần học ở cấp đại học. Cũng là nhu cầu thiết thực của xã hội mà. Chớ nhiều ngành học ở đại học ế quá rồi.
Đầu ta toàn nghĩ tùm lum, hehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét