Trời nóng kinh dị. Hồi xưa cách đây hơn 20 năm khi giá café cao và người dân mấy tỉnh tây nguyên và bình phước, đồng nai... đổ xô đi trồng café. các tỉnh quy hoạch tăng diện tích trồng café. Ta coi mấy cái quy hoạch rồi phán hai chục năm sau khóc ròng. Đồng nghiệp hỏi sao. Ta kêu chặt rừng bán gỗ xài nên hết rừng, phủ trọc đồi xanh, trồng café đào giếng tưới vô tội vạ làm hỏng mạch nước ngầm, giờ đào 10 mét có nước mai mốt đào 100 mét chưa chắc có nước, còn miền tây nam bô bắt chước miền bắc đắp đập cái gì đó mai mốt đất mặn hư hết luôn. Lúc đó cái chính là nguồn nước cạn kiệt, và thời tiết nắng thì cực kỳ nóng và khi mưa thì lại rất nhiều. Kiểu thằn lằn ăn đuôi nhưng đây hông phải là thằn lằn nên đuôi hông tự mọc ra được. Mấy người kêu em làm như là em giỏi lắm, vậy sao hông lên làm chủ tịch tỉnh đi. Ta cười làm lãnh đạo mặt lúc nào cũng nghiêm như bị táo bón đó, hông nói tào lao như em được, làm chi cho khổ, hehe. Nói chung từ hồi xưa rồi, lâu lâu ta mở miệng nói gì thì hay bị la. Hoặc là làm như giỏi lắm đó, hoặc là khùng. Nói chung ta chẳng care. Thỉnh thoảng còn đế thêm là em khùng thiệt mà nên quan tâm làm chi hay là giỏi thiệt mà, mấy người không nhìn thấy em giỏi vì em gần quá nên nhìn thấy thường, chớ nếu em ở xa thì thán phục liền, hahaha.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét