Thấy Meta bán tin nhắn của người dùng cho Netflix và Spotify, trước đó nó đã bán data cho bên nào đó, là những vụ lớn, chớ nhỏ nhỏ chắc cả đống rồi mà cũng chẳng ai biết, thấy kinh tởm thiệt. Hồi xưa khi coi thấy nó bán data thì biết vậy chớ cũng chẳng biết nó bán data gồm những thông tin gì. Dĩ nhiên nó phải cho phép bên mua chọc vô server của nó để lấy chớ nếu nó kêu nó làm đóng gói rồi bán thì có điên mới mua vì không thể kiểm chứng là data thiệt hay fake. Từ lúc đó ta đã thấy tởm rồi. Giờ thấy bán tin nhắn cho Netflix và Spotify, ta thấy mắc ói luôn. Giống bọn rình nghe trộm rồi đi báo để ăn tiền thưởng. Người ta nói mấy đứa rình nhìn trộm qua phòng tắm người ta là bọn biến thái. Còn Facebook, Netflix, Spotify cũng chẳng khác gì, sợ còn còn tởm hơn đám biến thái luôn. Chẳng hiểu tiêu chuẩn đạo đức của những con người ở mấy đám này là như thế nào luôn. Gần như mọi thứ đều có những rules để điều chỉnh hành vi con người. Có những cái luật này không điều chỉnh được thì luật khác điều chỉnh, có những cái mà không thể vận dụng mọi điều luật để điều chỉnh thì còn 1 luật loại khác đó là những giá trị văn hóa, giáo dục điều chỉnh. Đụng tới cái này thì mênh mông. Phụ thuộc vào giáo dục mà họ nhận được, phụ thuộc vào nhận thức về văn hoá mà họ nhận được, cho nên rất khó đánh giá. Ví dụ đậu xe chẳng hạn, nếu luật giao thông không điểu chỉnh vì có thể đậu xe nơi đó thì luật khác có thể điều chỉnh như luật dân sự, vì nó cản trở lối người ta vào nhà họ, cho nên họ có thể kêu xe cẩu tới cẩu cái xe hơi đó đi, tự hãng sẽ liên hệ với mày để thông báo địa chỉ cùng số tiền phí để tới đó lấy về chớ tao hông có trách nhiệm, đó là những xứ văn minh, còn những xứ kém văn minh thì có vô vàn cách, nếu có văn hóa thì dán trên kiếng sorry vì sự bất tiện, vui lòng gọi giùm số điện thoại 123456789 nào đó hoặc người ta sẽ tự xử bằng nhiều cách, coi trên google thì biết liền, đó là văn hoá có chức năng điều chỉnh hành vi khi thiếu vắng những điều luật điều chỉnh hành vi con người ta. Nhớ hồi lâu coi cái phim gì đó của Hàn quốc, cô kia mới vô bán hàng ở cửa hiệu dành cho giới nhà giàu, có mấy mẹ nhà giàu thượng lưu gì đó vô mua hàng mà cư xử còn tệ hơn đám lưu manh, sau đó đồng nghiệp hay sếp của cổ gì đó ta hông nhớ mới nói với cổ đại khái là không phải phu nhân nào cũng là quý bà cao quý, cho nên phải biết cách cư xử cho khôn khéo. Hông phải cứ tỷ phú, triệu phú nào cũng có đạo đức đáng ngưỡng mộ, họ nói cái gì là học theo ngay, coi chừng lầm to. Hông chỉ ở xứ man di mọi rợ mà mấy xứ văn minh cũng không thiếu loại tào lao xịt bợp, vô văn hoá, vô đạo đức, vô liêm sỉ. Đừng có cứ mất cơm nghi đứa đói, mất gói nghi đứa nghèo. Nhà giàu cũng bịnh hoạn đầy ra đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét