Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
Học
Một bạn kia tốt ngiệp ngành tài chính kế toán, hiện đang làm kế toán cho 1 công ty, than phiền là vay ngân hàng kia nó bắt trả tiền hàng tháng, cả lãi và 1 phần gốc nên đang kiếm ngân hàng khác vay. Ta ngạc nhiên hỏi vay tiền làm gì, kinh doanh hả. Trả lời là vay mua đồ xài, nghĩa là vay tiêu dùng. Mắc cười ghê, ta hỏi lại vậy khi vay thì có khai lương không. Trả lời là có. Hihi, vậy sống bằng lương thì lấy tiền đó trả chớ bộ. Vậy mà vẫn không hiểu, học hành kiểu gì lạ. Ta phải giải thích rõ ràng là vay thì phải có kế hoạch trả nợ, có nguồn để trả nợ, em chỉ có nguồn thu nhập tiền lương hàng tháng thì hàng tháng em trích 1 phần tiền lương trả nợ chớ. Chớ bộ để đến hết năm rồi trả 1 cục cả gốc lẫn lãi thì lấy đâu ra, đi ăn cướp hả. Thứ nhất em đỡ tiền lãi vì gốc giảm, thứ 2 ngân hàng thấy có tiền là chụp bớt chớ, lỡ em xài bậy rồi cùi luôm thì sao, lúc đó thì cực hơn, haha. Nếu mà em vay kinh doanh thì hết 1 chu kỳ kinh doanh hay 1 vòng quay vốn thì từ tiền lời em trả bớt một phần gốc, còn tiền lãi thì có thể thoả thuận trả theo tháng hay quý. Hoặc cũng có thể vài vòng đủ tích luỹ tiền lời để trả tiền gốc. Vậy còn kêu ca cái gì nữa. Hihi, lúc đó bạn đó mới nói là tụi ngân hàng đâu có giải thích với em như chị đâu. Trời đất ơi, bộ khùng nên đi giải thích như vậy cho khách hàng hả.
Linh tinh
"Tức là cùng một khái niệm, thì ở Mỹ, ở bên Tây Âu, ở Đông Nam Á cũng phải hiểu theo một nghĩa như nhau."
**
Nhật thì kết luận A, ta thì xử a, cái phần còn lại của a lớn trừ a nhỏ đi đâu hén. Hehe, ai biểu ăn riêng, hội đồng 10% thì cứ 10% cho hội đồng mắc mớ gì mà cò kè thêm vài ba phần trăm riêng cho nó bể vì ghen ăn tức ở. Rút kinh nghiệm nghen.
**
Mấy bác lãnh đạo coi kỹ bài này nghen, học thuộc càng tốt. haha.
**
Cứ bước chân ra khỏi nhà là không vi phạm luật này cũng vi phạm luật khác. Cái gì mà lạ lùng vậy nè : hợp pháp nhưng chưa chắc hợp lý à nha. Xứ sở của những điều kỳ quái, ý lộn kỳ cục
**
Cái chuyện này ai cũng biết nhưng mà sao người ta lại làm như hỏng ai biết là sao? Hình như người ta quen sống giả dối rồi, thiếu nó thấy khó sống làm sao đó.
**
Một hồ sơ xin việc kèm theo 100, nhiều hay ít hơn tuỳ chỗ thơm hay không thơm. Cải cách làm sao đây?
**
Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy đâu nghen.
**
Điên?
**
Lỡ người VN bắt chước chạy qua mấy nước bên cạnh rồi người ta xử lý ra sao hén?
**
Thiệt không vậy? sao có 85 tỷ thôi hà. Thấy cái bản mặt này đáng ngờ quá.
**
Đúng rồi mà. Học giỏi văn hay gì gì đó lại ham nói lăng nhăng, lúc đó lại thành thân tàn ma dại thì mệt đa.
**
Đóng tàu thủy không lo đóng mà cứ ham đóng tàu ngầm là sao?
**
**
Nhật thì kết luận A, ta thì xử a, cái phần còn lại của a lớn trừ a nhỏ đi đâu hén. Hehe, ai biểu ăn riêng, hội đồng 10% thì cứ 10% cho hội đồng mắc mớ gì mà cò kè thêm vài ba phần trăm riêng cho nó bể vì ghen ăn tức ở. Rút kinh nghiệm nghen.
**
Mấy bác lãnh đạo coi kỹ bài này nghen, học thuộc càng tốt. haha.
**
Cứ bước chân ra khỏi nhà là không vi phạm luật này cũng vi phạm luật khác. Cái gì mà lạ lùng vậy nè : hợp pháp nhưng chưa chắc hợp lý à nha. Xứ sở của những điều kỳ quái, ý lộn kỳ cục
**
Cái chuyện này ai cũng biết nhưng mà sao người ta lại làm như hỏng ai biết là sao? Hình như người ta quen sống giả dối rồi, thiếu nó thấy khó sống làm sao đó.
**
Một hồ sơ xin việc kèm theo 100, nhiều hay ít hơn tuỳ chỗ thơm hay không thơm. Cải cách làm sao đây?
**
Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy đâu nghen.
**
Điên?
**
Lỡ người VN bắt chước chạy qua mấy nước bên cạnh rồi người ta xử lý ra sao hén?
**
Thiệt không vậy? sao có 85 tỷ thôi hà. Thấy cái bản mặt này đáng ngờ quá.
**
Đúng rồi mà. Học giỏi văn hay gì gì đó lại ham nói lăng nhăng, lúc đó lại thành thân tàn ma dại thì mệt đa.
**
Đóng tàu thủy không lo đóng mà cứ ham đóng tàu ngầm là sao?
**
**
Tự nhiên bữa nay vô trang RFI hỏng được, nghi ghê đó, hoá ra đọc thấy 1 bài nhạy bén, ý lộn nhạy cảm. hihi (12/09/2010)
**
**
Tranh thủ thời cơ đi nè, nó đang bối rối thì ta làm mạnh lên. hehe
**
**
**
Tui nói 1 là 1, 2 là 2 không có on đơ gì hết. hehe, nhưng mà 9 là 10
**
**
**
**
**
Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010
Sáng tạo
Hôm qua, bật tivi lên nghe, hihi, máy móc lâu quá không xài dễ ẩm mốc có khi hư. Ta ít coi tivi mà nếu có là nghe tivi vì nhìn thấy mấy cái mặt trên tivi nói tùm tum tà la hỏng biết có trúng trật đâu không mà lại láng e không hề thấy ngượng làm ta phát ớn nên hỏng muốn nhìn. Với lại tay chân ta không yên, cứ phải làm cái gì đó ủi đồ, may đồ, lau nhà, dọn bàn ghế... trong lúc nghe tivi, vì ngồi không ngứa chân ngứa tay. Nghe là bây giờ trẻ con thích cái gì là mua cái đó, không phải làm nên người ta cho rằng không sáng tạo, nhưng không phải như vậy, có học sinh làm mô hình Khuê Văn Các từ giấy là sự sáng tạo. Cười không nổi. Mấy cái đó sao lại gọi là sự sáng tạo nhỉ. Đành rằng học trò làm được như vậy rất đáng khen ngợi nhưng không thể cho rằng đó là sự sáng tạo. Ta thấy người ta lạm dụng từ sáng tạo ghê. Đi đâu cũng thấy sáng tạo, lúc nào cũng thấy sáng tạo. Nói rõ ra là sự học hỏi hay bắt chước còn dễ lọt tai hơn. Người nói thì không biết, còn người biết thì không được nói hay không dám nói. Khi mà nhìn nhận như vậy thì thôi rồi, xã hội loài người chắc thành xã hội loài khỉ mất. Nếu như Mỹ tạo ra Ipod thì TQ tạo ra mấy cái na ná như vậy, có thêm mấy tính năng gì đó thì gọi là sự sáng tạo chăng? Đừng có nhìn thấy TQ tạo ra nhiều thứ từ những cái na ná của Ây, Mỹ mà cho rằng TQ sáng tạo nhiều. Đó chỉ là sự bắt chước, haha. Có cái bắt chước nguyên xi, có cái bắt chước cái này 1 chút, cái kia 1 chút. Dù ntn đi nữa cũng là sự bắt chước. Xứ nọ thấy vậy tưởng như vậy là hay, lại bắt chước cái thói bắt chước của người ta. Rồi tự rung đùi phấn khởi ôi sao mà ta thông minh sáng tạo ghê, hehe.
Bé
Bé đi nhà trẻ về, bé lấy giấy vẽ hình. Vẽ xong bé bỏ cây viết trên ghế rồi cầm tờ giấy chạy đi chơi. Ta loay hay làm tới khi nhìn thấy cây viết trên ghế liền hỏi : sao bé lại bỏ viết trên ghế vậy, lỡ ai đó ngồi lên ghế mà không nhìn thì viết đâm lủng đít thì sao, chảy máu nữa đó, đau lắm đó. Bé liền chạy tới lấy cây viết bỏ vô hộp đựng viết rồi chạy đi chơi tiếp.
Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010
Ngày nhỏ
Ngày nhỏ, cái ngày đó, tự dưng ta nói trời sao buồn ghê, chị họ ta tới chơi ẵm ta lên rồi hỏi sao lại buồn, đau ở đâu? ta nói không đau, tự nhiên thấy buồn ghê. Tới chiều hôm đó thì ba ta bị bắn chết trên đường đi vô đồn điền cà phê. Ngày nhỏ, đi học ấu trĩ 4,5 tuổi gì đó. Chờ người nhà lên đón lâu quá, ta lon ton đi bộ về nhà. Không biết sao lúc đó cô giáo cho về một mình hay là ta lẻn về. Anh ta lên trường không thấy ta nên hết hồn lật đật chạy về nhà thấy ta đứng ở nhà. Hỏng nhớ lúc đó ta có bị la nhiều không nữa, đánh thì chắc chắc không bị rồi. Ngày nhỏ, thấy ăn trưa xong là mấy anh chị ngồi lại học bài, coi sách gì đó. Ta canh me ăn thiệt nhanh chạy ra giành lấy ghế. Tới khi anh chị ăn xong thì ta chiếm mất 1 cái ghế, đòi ta không trả. Ta thấy ghế nhỏ nhỏ xinh xinh nên thích. Má ta nói 1 hồi ta ấm ức trả lại ghế, mấy bữa sau ba má mua thêm mấy cái ghế nho nhỏ. Ngày nhỏ hơn, ta ngang ngược không nghe lời, má ta lột hết áo quần doạ đuổi ra khỏi nhà, anh chị ta mà bị vậy là sợ hết hồn liền lấy áo quần mặc lại và nín khóc liền. Ta chẳng sợ, lon ton đi xuống lầu mang dép để đi, má nhìn theo thấy ta mang dép đi liền la bỏ dép ra, không được mang bất cứ cái gì. Ta đi chân không liền, nhưng đi 1 chút xíu thấy đau quá nên lọt tọt quay lên lại, đầu hàng, hehe. Ngày nhỏ hơn ta thấy ba chắp ta sau đít đi coi thợ làm, nhà ta có cái gara mà, thợ làm gì đó ba ta chửi thề. Ta cũng bắt chước chắp tay sau đít, chắc thói quen từ nhỏ nên đến bây giờ ta cũng hay chắp tay sau lưng, hehe. Ngày đó anh ta la, ta chửi lại. Anh ta mét má, ta cãi em bắt chước ba mà. Ngày nhỏ hơn, nhỏ chút xíu, được 4 tháng, má ta đi uốn tóc lại cho gọn. Ta nhìn thấy má lạ hoắc, nhất quyết không chịu bú, không cho ẵm luôn. Ba ta phải ẵm ta và cho ta bú bình, đâu chừng 1 tuần lễ ta mới chịu thua.
Cán bộ là như vậy đó
Làm việc với 1 cán bộ địa phương, cha này vừa làm vừa hút thuốc phì phèo, nhìn thấy lấc cấc. Ta ghét quá nên nói đề nghị anh tắt thuốc lá, có quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sao anh lại hút thuốc khi làm việc với dân. Chả cũng bỏ điếu thuốc xuống dưới bàn, nhưng vẫn để cháy. Ta liền nói anh cho xin tờ báo hay miếng giấy, chả hỏi: làm gì? để tui quạt vì tui không chịu được mùi thuốc lá vì lúc này chả đâu có hút nên sao yêu cầu tắt được. Haha, dĩ nhiên phải tắt thuốc thôi. Chưa xong ta còn nói ta không làm việc nếu không biết tên người làm việc, vì không thấy đeo bảng tên. Viết biên bản, ghi sai tên ta, ta yêu cầu viết lại biên bản khác. Cuối cùng thấy cũng tội nghiệp nên ta đồng ý cho sửa vì sai chút ít thôi. Ta yêu cầu ký tên ngay cạnh chỗ sửa để xác thực là chả viết sai nên sửa. Không đồng ý thì ta không ký biên bản, hehe. Cuối cùng cũng phải ký, ta đã nhân nhượng mà còn cà chớn. Sau đó đưa biên bản cho ta ký, ta yêu cầu chả ký tên thứ nhất là để xác thực chữ ký ở trên, thứ 2 là người lập biên bản phải ký trước.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)