Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Hạnh phúc là biết buông bỏ bớt

Coi báo thấy cô kia lấy chồng Hàn quốc, rồi cổ bị chồng đánh vì không học tốt tiếng Hàn. Coi vậy, thấy vậy, biết vậy chớ trỏng có gì nữa không thì ta không biết. Ta chỉ hơi tò mò là chồng Hàn đánh vợ Hàn có bị báo chí đưa lên tùm lum như vậy không? Còn chồng Việt đánh vợ Việt thì đầy nhóc ra đó. Ta chẳng hề thấy báo chí đưa tin gì đâu, có thấy hội phụ nữ gì nói gì đâu. Đừng nói bậy bạ là chức năng của nó chỉ là khuyên chị em mặc underwear màu đỏ hay màu đen cho hợp phong thủy thôi nghen, hay đại khái gì gì đó. Nói bậy bị quýnh bi giờ. Từ hồi nào tới giờ ta thấy có từ vũ phu chớ thấy có từ vũ phụ đâu. Âu Mỹ ta không biết chớ ta thấy Á thì đàn ông là number one, phụ nữ là number then. Number then là từ của ta chớ không phải number ten là từ của Mỹ, hehe. Cho nên lỡ xui gặp trúng thằng có tật hay đánh thì tìm cách bỏ của chạy lấy người ngay, còn thằng khác thì đừng chọc tức nó, nó nổi khùng lên thì cũng mệt, mà nó chọc tức thì tìm cách bỏ lơ, tránh chỗ khác đi. Có lần cô kia kể chuyện gì đó, cổ tưởng ta binh mà ta lại không binh. Ta nói nó mày nữa, nó đang khùng mà mày cứ sấn sấn vô đưa cái mặt ra kêu đánh đi, đánh đi, thách anh dám đánh đó, lỡ nó không kiềm chế được nó táng 1 phát vô mặt rồi sau đó cho dù có ân hận có gì đó thì mày cũng ăn tát rồi. Mà mày xứng đáng ăn tát, người ta đang khùng thì tìm cách tránh chớ, đứng cách  thằng say 5 thước nhưng cánh thằng khùng 50 thước chớ, đằng này còn xáng xáng cái mặt vô thách đố nữa thì ăn đòn là đúng rồi. Hơi đâu mà giành giựt đúng với sai ba cái chuyện nhỏ nhặt. Thiệt tình thấy mấy người giành giựt bồ, hay chồng người khác ta cũng thấy mệt. Hồn không lo giữ mà lo giữ cái xác để làm gì. Hồn bay đi đâu thì cho xác đi luôn. Loại đàn ông đó không đáng để giữ. Phụ nữ mới đáng lo giữ chớ, hehe. Trên đời có 2 thứ không lo giữ thì mất, thứ nhứt là tiền, thứ 2 là người phụ nữ, hehe. Tiếng Pháp hay đó mà, có từ sở hữu đi theo thì từ người phụ nữ trở thành người vợ, nhưng đàn ông thì hơi khác 1 chút.
Coi đâu đó thấy người ta nói đừng coi phim Hàn rồi mơ mộng mấy ông chồng Hàn y như trong phim. Phim nào chẳng vậy chớ nói chi phim Hàn. Từ Âu tới Á, từ Mỹ tới Phi, nơi nào cũng vậy mà. Có 2 tiếng đồng hồ là thấy cả cuộc đời người ta từ lúc nhỏ tới khi già lụ khụ thì người ta chỉ đưa mấy cái câu khách thôi chớ có chỗ đâu mà đưa hết mọi mặt cho coi. Nghĩa là cần phải biết buông bỏ. Buông bỏ những cái nặng nề, những cái thứ yếu, những cái gây cản trở cho việc thụ hưởng cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy cuộc đời cũng sẽ đẹp như trong phim đó mà. Có mấy người mượn tiền, thiếu tiền đòi quài không trả, bạn cũ hay người quen gì đó chớ khơi khơi ai cho mượn, kẹt quá xin vài chụt ngàn thì cho luôn khỏi phải nhớ, nhưng ta không bao giờ cho ăn xin vì ta không biết họ có kẹt thiệt hay không, cho bậy là làm hại họ chớ không thương họ, là thương bản thân mình đó mà. Mấy người thấy ta mất tiền hay nói là bị lừa cũng được nhưng mà lại thản nhiên mới thắc mắc, ta cười, không phải cho mà em phúng điếu nó trước, mai mốt nó chết em khỏi phải đi viếng vì nó thiếu rồi nó trốn chớ có thấy mặc đâu nên biết sống chết ra sao, mà dù gì cũng từng quen cho nên chết không biết thì thôi, chớ biết thì đi viếng chớ. Vậy cho nên coi như nó chết từ bi giờ đi, phúng điếu trước, Thằng này coi bộ ngon nên được phúng điếu nhiều tiền. Vậy thôi, lăn tăn chi cho mệt. Nó khỏi mắc nợ kiếp sau lại kiếm mình trả nợ chi cho mệt, tốt nhất không dính tới nó từ kiếp này tới kiếp sau. Hồi xưa ta chỉ coi phim Âu Mỹ, nhứt là phim Mỹ, cũng có coi phim châu Á nhưng ít hơn. Sau khi má mất, đầu ta không kham nổi phim Mỹ nên mới lạng qua coi mấy phim Hàn, China, Taiwan...Phim Nhật coi xong mệt quá nên nhiều khi không dám coi. Lạng qua lạng lại mấy phim châu Á, rốt cuộc ham coi phim HongKong hơn. Giờ mới coi nổi lại mấy phim Mỹ. Ta tưởng ta mạnh mẽ lắm nhưng hóa ra yếu đuối quá chừng. Đừng nghe thấy vậy mà ăn hiếp nghen.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét