Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Nghĩ lung tung

Người kia đi chơi về kể là ở bãi biển miền trung thấy người ta thản nhiên xả rác, nhìn rác thấy ghê luôn, rồi kết luận là người ta vô ý thức gì đó, không biết giữ gìn môi trường gì đó. Ta cười, nước này của đảng thì đảng tự giữ lấy chớ, mấy nước kia của dân mà có người còn không giữ gìn thì nước này lại càng không được bon chen, gìanh phần giữ gìn coi chừng bị quýnh què giò bi giờ. Cổ chưng hửng. tưởng là ta đồng tình, hehe. thì đồng tình đó mà, hỏng hiểu thì thôi. Ta không muốn xả rác là việc của ta và ta cũng không xả rác bậy, còn người ta xả rác bậy là việc của họ, ta không phải đảng nên không ý kiến. Ai ưng đi lượm rác người ta xả thì đi, ta không đi lượm rác là việc của ta nhưng ta cũng không phản đối việc người ta lượm rác. Khi mà nước này của dân thì ta mới mở miệng, của ai người đó mở miệng. Ta chỉ thấy hơi ớn ớn việc người ta dụ dỗ con nít đi lượm rác mà không có găng tay, khẩu trang, giày, ủng... và bất cứ cái gì để đảm bảo vệ sinh, người lớn nhân danh làm cái việc vệ sinh bằng cách mất vệ sinh thì kệ họ, còn đi dụ dỗ trẻ con làm bằng cách mất vệ sinh như vậy thì cũng hơi ghê, không những mất vệ sinh mà còn dạy dỗ con nít ăn ở vệ sinh bằng ách mất vệ sinh, khôi hài thiệt, đó là cảm giác của ta thôi, vì đứa trẻ nào cũng có ba má của nó mà, mắc mớ gì ta bon chen xía miệng vô chuyện người ta, người ta nên biết giới hạn của mình ở đâu chớ.  Ở các nước phát triển phần lớn người dọn vệ sinh đường phố là đàn ông mà, còn ở xứ này quét đường là việc của phụ nữ, còn trẻ con tất nhiên là không đi quét đường rồi, chỉ có quét nhà, quét sân, quét lớp 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét