Tình cờ thấy cái nón màu đỏ tím, nhớ hồi xưa đi học đại học. Hồi đó, chị đi làm rồi nên nón cũ bỏ, mua nón mới. Ta lượm 1 cái màu đỏ tím đội thấy vừa nên đội hoài, dùng nó nhiều đến nỗi nó bạc phếch luôn. Ai cũng kêu là thanh niên xung phong, hehe. Ta còn lượm mót đôi guốc của chị nữa, mang rồi thấy thích nên lần sau cứ mua guốc mà mang. Tới nỗi khi đi làm ngân hàng lâu lâu có lý do không mặc áo dài là ta mặc quần tây hay quần jean là mang guốc, mấy chị kêu kỳ cục. Ta cười, ai biểu nhìn chi rồi ngứa mắc lại la em um sùm, lỡ nhìn thì nhìn từ đầu gối trở lên khỏi ngứa mắc. Giờ chẳng thấy ai bán guốc nữa. Hồi xưa đi học toàn mặc áo rộng thùng thình, người thì ốm teo mà mặc áo rộng thùng thình. may áo rộng cũng dễ nữa mà. Tự may mặc lấy mà. May cũng dễ, mặc cũng sướng, người ta cũng không nhìn ngó nữa, tóm lại cái gì cũng sướng mà. Áo vải thì rộng thùng thình mà ngắn, áo thun thì rộng thùng thình mà dài. Cho nên mấy đứa bạn chọc là cây cao su trước sau như một. Kệ tụi nó, muốn nói gì thì cứ nói, miệng của người ta chớ phải miệng của ta đâu mà ta đòi quản lý. Ta vui thì cười, bữa nào không vui không buồn thì làm lơ. Gì chớ cái vụ điếc kiểu đó ta giỏi lắm, chớ kêu rớt tiền kìa thì ta nghe liền hà, hehe. Cho tới ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ta mới mượn áo dài của chị, đứa em ta mua cho ta cái băng đô nữa để cài tóc lên, chớ thiệt tình không thì ta chơi luôn sợi dây thun cột tóc luôn cho mà coi. Nhà ai cũng biết tính của ta mà. Lên trường tụi bạn xuýt xoa, Uyeen mặc áo dài đẹp gì đó, rồi đáng lẽ lớp mình bắt mấy bạn nữ mặc áo dài đi học gì đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét