Thấy ông luật sư kia mới bị bắt vì cái tội gì đó. Nghĩ lung tung. Con người ta sợ quá thì không làm cái gì được, cả cuộc đời họ không sống mà họ chỉ thực hiện quá trình ăn uống tiêu hóa hấp thụ rồi chết. Còn nếu người ta cái gì cũng không sợ thì họ có thể làm bất cứ cái gì kể cả phạm tội giết người mà không ghê tay, họ không là người mà là quỷ sứ. Vậy cho nên cần biết cái mình sợ. Khi con người ta vượt qua những nỗi sợ hãi nhỏ bé thì họ đã trưởng thành thực sự. Xứ này trăm triệu dân may ra chục triệu trưởng thành, còn lại là trẻ con, chưa đủ vượt qua những cái sợ vô lý cùng cực để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành của con người. Cái gì trên đời này cũng có số hết mà. Sống chết cũng có số, có ráng chết mà chưa tới lúc chết cũng chưa chết được, có muốn sống mà tới tới giờ chết cũng đi mà. Vậy cho nên khi có mặt trên đời thì tại sao không sống theo đúng nghĩa 1 con người mà tồn tại vất vưởng cho đến ngày quá trình trao đổi chất trong cơ thể ngừng lại, không gọi là chết vì thực sự họ đã chết lâu rồi. Họ tưởng là đang sống nhưng thực sự là đang chết. Mấy ông China hồi xưa cũng hay, chữ sợ là chữ tâm với chữ bạch, trái tim trắng toát không còn giọt máu là sợ, nghĩa là chết mất tiêu rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét