Người kia kể là đi chơi ở cùng phòng với người nọ, gặp trúng người hắc ám này nọ. Ta cười, chị gặp hoài, sợ nhứt gặp ăn ăn cắp thôi, đêm hôm ngủ nó quắn hết của mình thì chết cha, chớ ăn cắp vặt còn gặp rồi, chớ ba cái loại nhiều chuyện, phiền toái, ưa gây sự, khó ở thì đầy ra đó. Kệ tía nó đi. Hồi xưa đi công tác, có nhiều khi mấy chị khác chạy qua rủ ta đổi phòng ở với chị chớ chị này, chị nọ khó ở lắm. Mấy chị ở cùng phòng ta la lên, tự nhiên chị ở không được với người ta rồi dụ con Uyen qua ở với chị bắt tui ở với họ á, Uyen đừng đi nghen em, hehe. Công tác, đi chơi nhiều nhất là 1 vài tháng còn không có mấy bữa thì kệ họ đi, chớ có ở cả đời đâu mà phải lựa với chọn người dễ ở. Kệ họ đi, được thì nói chuyện chơi vui, không thì kệ họ. Họ thích nói thì cứ để họ nói tới khi họ mỏi miệng thì thôi, Gặp mấy người nhiều chuyện thì cứ vậy hả, vậy hả chị/ em là xong còn không thôi thì im thin thít luôn chớ không thôi chỉ cần đế vài câu là họ chụp lấy đi kể người khác thành ra mình là đồ nhiều chuyện. Hay ăn cắp vặt thì đề phòng mấy cái quý giá cất đi, chớ mấy người ăn cắp vặt thì không nhất thiết là ăn cắp tiền, họ bị bịnh ám ảnh phải sở hữu cho bằng được cái của người khác cho nên tìm mọi cách để có, dễ nhất và ít tốn kém nhất là đi ăn cắp cái đó, mấy người giựt chồng người khác cũng là loại bị ám ảnh như vậy, vì trên đời có cả đống đàn ông mắc mới gì nhào vô giành mấy loại hàng đã và đang qua sử dụng, không rảnh thì bịnh. Có lần kia, đi chơi, qua mấy ngày rồi mấy chị kia mới phát hiện người ở cùng phòng ta là đặc biệt, xúm vô kể cho ta, rồi tò mò hỏi ta. Ta cười, em ở cùng nên em biết tính chỉ mà, kệ đi, tối em leo lên trùm mền lại ngủ, làm gì thì làm em không care, nói vậy chớ ta lấy đồ bịt mắt, tai nút bông lại rồi ngủ chớ trùm mền kiểu đó ngộp chết sao. Sáng em dậy sớm hơn chiếm cái toilet, người ta cứ tha hồ ngủ, tới giờ ta xong ta ra kêu họ dậy, còn khó ở thì khỏi kêu, khi nào dậy thì tự dậy. Thân ai nấy lo, bò ai nấy giữ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét