Bữa kia coi cái bài báo nào đó nói là China đang muốn biến Thâm quyến, Quảng đông thành Tân HongKong, thấy mắc cười thiệt. Nhớ hồi đi HongKong chơi, khi qua Thâm quyến vô mấy khu công nghiệp đó mà, rồi từ Quảng đông trở lại HongKong để về nước, ta quên mất tiêu là đang ở HongKong, khi đứa em đi toilet, ta hỏi nó cần giấy không rồi đưa giấy cho nó, nó ngạc nhiên nói là chị quên rồi hả, mình đang ở HongKong mà chớ đâu còn ở China nữa. Lúc đó ta mới thấy mình lẩn thẩn. Nói tới HongKong khác China mainland nghĩa là còn nói về người HongKong đó mà chớ không chỉ nói cái mảnh đất mang tên HongKong. Giống như người VN ở nước ngoài người ta cũng hỏi ê mày là người VN hả. Cho nên cho dù có đổ tiền cả đống vô đó thì nó khó có thể thay thế HongKong. Cái mà có thể chia xẻ bớt quyền lực của HongKong có thể là Thượng hải, ta nghĩ như vậy thôi chớ chưa từng bước chân qua Thượng Hải nên biết gì đâu mà nói thánh nói tướng, bữa nào ta phải đi Thượng hải 1 chuyến để ngửi mùi nó ra sao rồi mới có thể nghĩ sâu hơn. Vậy cho nên HongKong có làm gì thì lo làm ngay từ bi giờ, chớ để 5-15 năm nữa mới bắt đầu làm thì sẽ bị chuyên chính vô sản trị tới tận nơi cho mà coi, vì lúc đó ông có mấy cái khác rồi, cóc cần nhịn vì HongKong nữa. Coi như hết phim. Lại ham hố đi chơi rồi. Bữa naò đi thượng Hải về rồi mới nghĩ ra được là Thượng Hải có khả năng giành bớt phần của HongKong không, bời vì cái quan trọng là con người, từ con người thì mới có những cái khác. Thiệt tình người ta có tiền thì không có thời gian, có thời gian lại không có tiền, trừ trường hợp người hành nghề xài tiền thì có cả thời gian lẫn tiền, còn ta thì đen như mực, tiền không có mà cũng không có thời gian nữa mới nhục. Vừa nghèo vừa tệ vậy mới thê thảm, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét