Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Lại lảm nhảm nữa nè

Người kia định mua giỏ xách đi chợ, chắc đảng kêu đảng viên hạn chế dùng túi xài 1 lần gì đó hay sao đó, ta nói là để ta cho mấy cái túi khi mua hàng hiệu người ta cho để đi chợ cũng được chớ mua làm gì, mấy cái túi đó bằng nhựa kéo thành sợi rồi đan lại rồi bọc 1 lớp nilon bên ngoài nữa mà, tuy mỏng nhưng chắc đó mà, nhìn còn sang hơn mấy cách giỏ xách nữa mà, dơ thì cũng giặt rửa được mà, nói chung là sử dụng được nhiều lần. Khi nó thấy ta đưa ra mấy cái túi đó, nó kêu là mấy cái túi này em cũng có nhiều mà. Trời vậy mà sao không xài, giảm bớt mua đồ nhựa là giảm bớt việc vứt bỏ đồ nhựa đó mà. Nói vậy thôi chớ ta cũng không giải thích thêm vì cái đầu của đảng viên là không thể giải thích được, vì họ được nhồi trong đầu là đảng viên là tầng lớp  ma túy nhất, nói lộn nói lại, nói xíu cũng lộn, đúng là dân ngu khu đen, tinh túy nhất chớ nên luôn luôn đúng, luôn luôn tốt cho nên không có việc gì nghe dân ngu khu đen nói, có nghe là nghe tai phải qua tai trái rồi dăng ra ngoài để mị đó mà, hơn nữa khi là đảng viên lãnh đạo nữa thì khỏi nói luôn. Chớ ba cái túi đó đầy nhóc, mà lại hay mua đồ hàng hiệu thì sẽ càng có thêm nữa, cho nên xài không hết đem cho còn được, chớ để không hồi rồi dơ lại quăng thùng rác, trong khi đi mua giỏ xách đi chợ, mai mốt giỏ đứt quai rồi vứt đi mua giỏ khác, hay là giỏ dơ mà không rửa, bay mùi thì lỡ chuột cắn cũng phải bỏ, hay chó mèo ngứa răng cắn hư cũng bỏ, tóm lại cũng là xả thêm rác nhựa ra môi trường. Nếu không có mấy túi đó thì mua giỏ xách đi chợ lá tốt chớ. Nói ba cái vụ túi nilon, mấy người kia kêu hạn chế túi nilon, rồi kêu xài túi tự hủy gì đó. Ta cười, chị chẳng hạn chế xài gì hết vì chị chỉ xài túi nilon khi có nhu cầu chớ không xài phí phạm. Chị thấy chẳng có việc gì mà mình phải tiết chế đến kham khổ để làm gì. Thiệt tình xài túi giấy, túi cói, túi vải nhìn thấy đẳng cấp hơn, xài túi nilon thấy đúng là nhôm nhựa thiệt. Vấn đề là hợp lý, và công bằng. Trái đất này của bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau nên thế hệ trước xài bao nhiêu phải có trách nhiệm trả lại thế hệ sau tương ứng. Đó là sự công bằng, là sống có trách nhiệm. Đơn giản vậy thôi chớ chẳng có gì để phải nói cao siêu nghe điếc con ráy. Còn lại thì chị vứt túi nilon đúng chỗ nên cái vụ phân hủy nó là của những người có trách nhiệm liên quan tới việc tiêu hủy, xử lý nó sau khi hết sử dụng. Chị không can thiệp vào việc của người khác, chị chỉ làm đúng chức trách phạm vi của mình. Xứ này việc của họ họ không làm vì có biết làm đâu mà làm mà cứ nhăm nhe thọc mũi vô việc của người khác để chứng tỏ gì đó, chớ có thọc vô cũng chẳng làm được gì. Một xã hội muốn phát triển thì ai làm đúng việc của người nấy cho nên xã hội đó sẽ chẳng có chuyện mua bằng, mua điểm, chạy chỗ, chạy chức để làm gì hết. Nhớ hồi xưa lắc, cách mười mấy năm rồi chớ không ít, cô kia đi làm ở chỗ ta cổ mua văn phòng phẩm mua mấy cái bìa lá, túi nhựa về, ta nhắc lần sau đừng mua mấy cái đó nữa, hạn chế xài cái đó, chỉ xài khi thật cần thiết, ta cũng chẳng có gì phải giải thích. Tới khi tình cờ đi ra chỗ bán văn phòng phẩm ta thấy mấy cái túi giấy, ta ôm một mớ về. Lúc đó cổ mới nói em tưởng chị không thích xài mấy cái túi đó, chắc cổ nghĩ ta keo kiệt không muốn tốn tiền cho mấy cái túi đó, tội nghiệp gì đâu. Ta mắc cười, tại tao không thích xài mấy cái đồ đó, chỉ khi đựng giấy tờ mở ra cất vô nhiều lần mới nên dùng, chớ dùng túi nhựa đựng giấy tờ hồ sơ đưa cho khách vừa xả rác thải nhựa ra môi trường vừa nhìn thấy nhôm nhựa,  không tôn trọng khách hàng xíu nào. Chỉ khi gửi đi đâu thì mới bọc ngoài túi giấy là túi nhựa vì sợ rủi ro bị dính nước trong quá trình vận chuyển. Tại ta khó tính đó mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét