Nhận thiệp mời đám cưới, nhớ tới má. Ngày xưa anh trai đám cưới, có mấy người là cán bộ lớn có xe đưa rước. Thời đó xe đạp còn khó, có xe máy là ngon lắm nên đi xe hơi hơi bị hiếm. Má kêu là mời luôn tài xế dự đám cưới chớ hỏng lẽ mấy ổng chở xếp tới rồi ra ngoải đứng chờ ăn xong hay chạy đi đâu đó ăn rồi canh giờ tới rước hay sao. Vậy coi sao đặng. Hồi xưa, má thấy ta la nhân viên, má thấy tội nên mới la ta, hehe. Ta nói với má là con thấy nó còn sửa được thì con la, còn loại không sửa được thì con không phí hơi, đuổi nó luôn chớ nên má yên tâm, con thương nó mới la chớ không thương thì không rỗi hơi mà la. Tuy vậy nhưng lâu lâu mà thấy ta la quá xá thì má cũng lại nhắc. Má còn nói của cho không bằng cách cho, cho mà đàng hoàng, đáng nhận thì nhận, cho không đàng hoàng thì có vàng khối cũng không thèm. Nên có cho hay nhận cũng nhớ lời má dạy. Thương má ghê đó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét