Thấy cái phim kia, cô kia tìm mọi cách để người kia yêu cổ mà ổng chỉ chăm chăm yêu người khác, trong khi cổ đẹp hơn, giàu hơn, khôn lanh hơn người khác, tóm lại cái gì cũng có chỉ có cái duy nhất là cổ không biết cái mà ông kia cần và thích ở người phụ nữ là gì. Nhớ cô kia, cổ cũng thich thằng kia, thích tới mê muội luôn, đi coi thầy, đi bỏ bùa yêu gì đó, nói túm lại là làm tùm lum nhằm để gì đó để sở hữu được nó, cổ còn muốn gạt nó để có con với nó nữa mới sợ, lần đó nghe cổ kể ta không đồng tình mà còn la 1 trận, ta nói chị muốn dộng vô mặt em một cái để em tỉnh ngộ ra, vậy em biết nó cần và thích cái gì ở 1 người phụ nữ không hả, đàn ông thiếu gì trên đời mắc cớ gì mà ráng giành bằng được cái thằng không hề yêu mình, nó không tìm thấy ở em những ací mà nó thích, nó cần, nó mong ước cho nên nó làng xàng vậy vì có thể là nó cà chớn, còn nếu nó không cà chớn thì nó quá yêu đuối thấy em vậy nó tội nghiệp không bỏ mặt nhưng nó không yêu, bởi vì nó mà yêu em thì chỉ cần quen biết em vài tháng là nó muốn cưới ngay em về rồi, chớ sợ chậm chân thằng khác hốt mất trên tay thì sao, chẳng cần lạng xạng qua hết năm này rồi năm nọ, rồi con này rồi con nọ. Bỏ nó ngay. Biết là khó nhưng cứ nghĩ như cái mụn cóc, cái u trên người đó, cắt bỏ ngay cho dù cắt bỏ thì chảy máu, đau đớn, thậm chí có sẹo, nếu giữ gìn không kỹ có khi nhiễm trùng nhưng còn hơn để quài rồi nó đau đớn hơn, mặt mình cả đống mụn cóc nhìn bắt gớm. Sống có trăm năm là nhiều, yêu bao nhiêu năm trong đó vậy mà tự dưng vứt quãng thời gian dài cho cái loại đó, khùng cũng khùng vừa chớ. Cổ kêu khó, không làm được. Ta kêu đầu tiên về nhà lấy hết mấy cái có liên quan tới nó quăng vô thùng rác hết, để khỏi thấy, để có thể quên. Em không đủ can đảm thì chở chị về nhà em, chị lấy quăng giùm cho, cho dù có kim cương hột xoàn thì chị cũng vứt chớ nói chi ba cái khác, Gì chớ cái vụ vứt ba cái đồ thì ta mau lắm mà. Kiếm thì khó chớ quăng thì có khó gì đâu. Nhớ ngày xưa đi làm mấy người kể người kia đánh bạc thua về nhà vợ chồng cãi nhau quýnh nhau tùm lum, ta nói là tại bà vợ ai biểu khi ổng chơi bạc thắng đem tiền về thì hí hửng nên khi thua thì phải ráng chịu chớ, làm ăn còn xui rủi đầy ra đó thì đánh bạc phải xui rủi gấp bội chớ. Mấy người thắc mắc chớ bộ đem tiền về cho ta bộ ta không lấy hả. Ta cười, em quăng hết, má dạy của cờ bạc để ngoài sân, của bất nhân để ngoài ngõ. Sếp ta tò mò hỏi là bộ em dám quăng tiền hả, rồi ổng đưa tiền cho ta quăng thử. Ta thản nhiên hỏi là sếp muốn quăng thiệt hả, có suy nghĩ lại không thì ta trả, còn không suy nghĩ thì ta đi quăng, ổng kêu đi quăng thử coi, nghĩ là ta không dám quăng. Gì chớ kêu quăng thì ta quăng, ta là con nít 3 tuổi đâu biết tiền là gì đâu. cái gì cũng là tờ giấy mà, hehe, ta ra ngoài lan can ném tờ tiền xuống đất rồi không buồn nhìn nó bay đi đâu nữa, đã quăng mà còn nhìn làm chi cho tốn mắt, rồi vô báo cáo là em quăng rồi, chớ ta thừa biết mấy người khác theo ta ra chỗ cửa đứng nhìn coi ta có dám quăng không đó mà. Lúc đó mới ra trường đi làm mà không sợ cái gì hết thì giờ già gần chết tới nơi còn sợ gì nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét