Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

Hông biết rồi đi đến đâu nữa

Giờ thấy người ta tìm cách xách tiền ra nước ngoài sống, người ít thì vài triệu, người nhiều chắc vài tỷ, ta chẳng hiểu sao luôn. 

Hồi xưa kêu là Pháp xâm lược rồi đánh đuổi Pháp, ta thiệt tình chẳng biết Pháp xâm lược đã dẫn tới cái hậu quả gì cho xứ này. Pháp khai thác than trong vòng 80 năm không bằng xhcn khai thác troing vòng 30 năm, Pháp khai thác vàng và mấy mỏ quặng gì đó nhưng không hề khai thác dầu, không phá rừng kinh dị như xhcn. Rồi Pháp để lại cho xứ này hệ thống chữ viết, một nền hành chính quan liêu kiểu Pháp, hehe, sau này bị đổi thành nền hành chính tham văn những kiểu Liên xô, để lại 1 Sài gòn, Hà nội, Đà lạt... được quy hoạch tuyệt đẹp và những cái văn minh tiên bộ khác nữa nhưng dân VN không nợ Pháp đồng bạc cắc nào. Giờ than cũng hểt, rừng cũng hết, dầu mỏ, quặng khai thác muốn cạn kiệt nhưng lại còn nợ nước ngoài một đống tiền. Ủa vậy mấy cái đó chạy đi dâu vậy kà?

Còn những cái kiểu sống văn minh Pháp, Mỹ đem qua giờ biến đâu mất chỉ còn kiểu rừng rú, đâu cũng thấy khỉ đít đỏ trưởng giả học làm sang hay kiểu giang hồi chợ búa,  nhan nhản đâu cũng thấy giả dối. giả dối ngấm vào máu đến nỗi người ta cho là sống giả dối là khôn ngoan mới sợ chứ. 

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

eat less move more

Hồi xưa thời bà nội, bà ngoại eo nhỏ hông to, tới thời mấy đứa nhóc sau này thì ngược lại, eo to hông nhỏ. Tại hồi xưa từ nhỏ đã đi bộ bái xái luôn, hông có dép mang nữa nói chi có xe đi, cho nên phần nhiều là hông lớn. Còn lũ nhóc sau này, hở chút là leo lên xe từ nhỏ xíu, cha mẹ cưng quá con vàng con ngọc cho nên không đi bộ, ít vận động mà ăn tiêu chuẩn cao so với hồi xưa cho nên ít vận động cho nên hông không nở mà chi có thể phát triển chiều cao nếu có gene cao và ăn uống đủ chất. Hôing đi lấy đâu hông nở. Tới 20 tuổi có muốn thì xương cũng cứng rồi còn thay đổi cái gì.  Đừng nói là cao mập là do chất tăng trọng tồn dư trong heo gà nên átc động lên người nghen, hehe. Hồi xưa má ta coi báo thấy hoa hậu eo gì mà 65, má kêu hoa hậu gì mà mập vậy. Tại hồi má sanh mấy đứa con xong rồi mà eo có 58 hà, mấy đứa con chớ hông phải 1 đứa, cho nên má thấy eo 65 đúng là mập ú. Thời má, eo đẹp là dưới 60, mà hồi đó nhiều người như vậy, cho nên 90-60-90 hay mỗi vòng sụt 1 ít là chuyện không hiếm, lỡ lạng quạng 62, 63 còn chấp nhận dược chớ 65 là mập rồi. Hồi lâu kia, cô kia nói eo em 72, ta kể má, má kêu gì mà mập dữ vậy, ta kêu mày tốp lại vừa rồi đó, trên 70 là coi chừng vô vòng nguy hiểm rồi, tao không nói về đẹp hay xấu mà nói vè mỡ thừa và mấy cái liên quan đó, sinh bịnh bi giờ. Lúc phát bịnh thì có tiếc cũng muộn rồi. Bi giờ người ta eo trên  70 là bình thường mới thấy sợ, cho nên giờ bịnh tùm lum ra đó. 

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

Học nhiều để làm gì vậy kà

Thấy mấy đứa nhóc mười mấy, hai mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng bôi đắp đủ thứ kem dưỡng, tẩy trắng lên người,  tum lum thứ gì đó, nhìn cái mặt, cái da thấy bịnh thiệt. Da trắng, mỏng, bóng láng kiểu như hấp thụ nhiều hóa chất quá mức cần thiết nên nó phản ứng lại đó, thấy bịnh thiệt. Nhưng mà bi gờ tụi nó cho như vậy là đẹp, như mấy hotgirl. Nói với má tụi nó là khuyên nhủ tụi nò đừng có lạm dụng, nhìn giống như da bịnh đó, không tự nhiên xíu nào, hơn nữa da còn trẻ mà tấn công nó dữ dội vậy thì mai mốt cỡ 40 tuổi da nó chảy xệ một đống tệ hơn mấy bà ngoại hồi xưa 60 tuổi luôn đó, mà gì tới 40, có khi hơn 30  tuổi là thấy nhãn tiền rồi. Lúc đó lại lệ thuộc vào ba cái thứ khác để chữa nhưng cũng chỉ vớt vát lại thôi. Coi như mất cả đời lệ thuộc vô mấy hãng mỹ phẩm, hãng dược. Còn nó ngấm qua da vô cơ thể như thế nào thì hông có biết có hay không nữa. Nghĩ tới nghĩ lui thấy mắc ghê. Thì nghe họ nói là giờ nó vậy, hehe. Chắc cho ta lạc hậu, quê mùa hông biết thời thượng là cái gì. Nhớ tới má, hồi xưa ta nói gì rồi chẳng ai nghe, ta kể má, má cười chọc ta nữa, ba cái đồ con buôn như mày biết gì nên nói ai thèm nghe, phải là cán bộ, có chức này chức nọ, bằng này, cấp nọ người ta mới tin chớ. Đúng là khôi hài. Có lần chị kia mượn cái bằng đại học của ta làm gì đó, khi chị trả thì có ông khách hàng kia ổng vô thấy cái bằng ổng coi rồi nhìn mặt ta hỏi bằng đại học của chị hả. Vì ai cũng thấy ta lèng xèng, hỏi ta học gì thì ta nói là buôn bán chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi, bà ngoại tui không biết chữ mà còn đi buôn mỗi lần cả mấy xe ba lua mắm nữa thì tui vậy dở hơn bà rồi, cho nên họ ngạc nhiên khi thấy mấy cái đó là đúng rồi. Chị bạn còn đế thêm nó có 2 bằng đại học, ngoai ngử còn biết mấy thứ tiếng luôn, còn chứng chỉ chuyên môn gì đó nó có cả xấp đủ thứ, nhìn nó lèng xèng vậy thôi chớ đừng có lầm. Ta mắc cười, chị hù quá khách hàng em bỏ chạy hết bi giờ. Cái tướng ta lèng xèng mà lại còn nghèo cho nên nói họ hông tin là đúng rồi. Miệng người sang có gang có thép, mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm mà. Nói hotgirl, nhớ mấy lần thấy trên mạng đăng mấy hotgirl khi live steeam tình cờ bị tắt chức năng làm đẹp gì đó cho nên nhìn thấy xấu ình, và ai cũng nghĩ là đó là tình cờ haha. Nói chung ta coi cái tít là biết cái gì ở trỏng rồi cần gì coi thêm cho mỏi mắt. Ngẫu nhiên 1 lần là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên 2 lần cũng có thể là ngẫu nhiên, chớ ngẫu nhiên tới cả chục lần thì không còn là ngẫu nhiên. Đó là cố ý đá đít mấy cổ ra khỏi vị trí hotgirl, hehe. Thường là có cả đống equip sau lưng mỗi người đẹp và kèm theo là một mớ papa đằng sau đó. Các thương hiệu khi cảm thấy không thể chi thêm tiền cho họ nữa vì nhiều ký do cho nên đá đít đuổi đi bằng nhiều kiểu. CEO tầm cỡ còn cho nghỉ việc thì mấy hotgirl là cái đinh gì.Nói chung cái gì cũng quy ra tiền.

Nghĩ lung lung. Người ta coi quảng cáo kem đánh răng xịt lên bàn chải đáng răng cả cục kem thiệt bự và họ làm y như vậy khi đánh răng vì cho là hãng hướng dẫn vậy thì làm vậy mới đúng.. Họ coi quảng cáo nước rửa chén xịt cả đống nước rửa chén lên chén dĩa hay đồ rửa chén rồi làm y như vậy mà không hề nghĩ là mấy chất tẩy rửa lọai đó phải hoà với nước mới phát huy tác dụng hiệu quả hơn. Người ta quảng cáo vậy để xài cho thiệt nhiều đó mà. Rồi thịt, cá ướp cả vốc bột nêm, bột ngọt hông biết để làm gì nữa. Rồi bịnh uống thuốc là bình thường, không bịnh cũng uống thuốc nữa mới kinh dị. Thấy buồn cười. Con người ta đôi lúc coi bản thân mình như cái thùng rác, cái thứ rác rưởi gì cũng tống vô thùng rác mới sợ chớ. Từ vật chất tới tinh thần, cái thứ nào cũng có thể là rác rưởi.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

Đau đầu thiệt

Xứ kia giờ thấy ghê thiệt. Người thì rao giảng tôn giáo, người thì rao giảng đạo đức xhcn gì đó, người thì rao giảng mấy cái kiểu personal development. Nhưng tuyệt nhiên họ không hề sống theo mấy cái họ rao giảng mới ghê, chỉ làm giả dối bề mặt thôi vì làm giống mấy cái họ rao giảng thì cực thí mồ. Không dính vô 1 trong 3 cái đó thì học mấy thói xấu mà chỉ nghĩ đến mình không care đến hậu quả của những hành động của mình gây ra cho người khác và cho đó là be yourself. Dĩ nhiên ngoài những thành phần đó cũng có những người khác nhưng họ quá ít, ít đến nỗi người ta tưởng như họ không tồn tại.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Cái gì phía sau đó vậy kà

Coi cái bài giới thiệu xe điện của hãng kia thấy mắc cười, hehe. Nền kinh tế phục vụ khác nền kinh tế chỉ huy mà. Có thể hiểu đơn giản như phục vụ ở nhà hàng mấy sao michelin so với ăn ở tiệm bún mắng cháo chửi đó. Khi mà còn người ta kiếm tiền quá dễ dàng từ những cái mánh lới under table, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng sẽ làm mấy việc đó để kiếm tiền vì nó trái với nguyên tác đạo đức của chính họ, thì chuyện phục vụ, chăm sóc khách hàng  và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm và dịch vụ mình bán ra không nằm trong đầu đầu họ. Cho nên làm những thứ mà có liên quan tới gàinh giựt khách hàng bằng chất lượng hàng hóa và cạnh tranh công bằng, bằng phục vụ, chăm sóc khách hàng là những vấn đề then chốt thì khả năng họ tồn tại trong ngành đó rất khó kiểu như lạc đà chui qua lỗ kim đó. Nhớ chuyện cười, cô kia hỏi bạn, ủa sao mày mua tới 2 chiếc Mercedes vậy. Cô trả lời, bữa đó tao mắc quá nên phải đi nhờ toilet của hãng Mercesdes, thấy nó chu đáo quá nên cảm thấy kỳ kỳ nên mua thêm giùm nó 1 chiếc, haha. Hãng xe sướng nghen, quảng cáo không công giùm, hahaha. Ta hay nhắc nhân viên là người ta chẳng ai mua hàng hết vì hàng bán đầy nhóc mọi nơi mà người ta mua người bán hàng thôi, cho nên tụi mày không bán hàng mà tụi mày bán chính tụi mày đó, liệu thần hồn thần tính mà bán hàng, haha. 

Cho nên cái hãng kia xe hông có, người bán hàng cũng không có, mà cũng thiếu tùm lum cái gì gi đó thì ta hông hiểu nó định bán gì nữa. 

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

Giải cứu

Tiếng việt dô diên thiệt, hay là người sử dụng tiếng việt dô diên. Thấy cái vụ bắt một ổ trong vụ mấy chuyến bay giải cứu thấy kỳ cục thiêt. Toàn đang ở mấy xứ văn minh, giàu có, tiến bộ chớ không phải sống ở xứ man di mọi rợ, vậy mà kêu giải cứu. Nghĩa là gì ta không thể hiểu nổi, chắc tại ta ngu quá. Cả thế giới bị đại dịch chớ hông chỉ 1 vài xứ. Mà mấy xứ giàu có, văn minh cho dù phải ưu tiên lo cho dân mang quốc tịch xứ nó trước nhưng dù sao mọi thứ nơi đó vẫn tốt hơn nhiều cho bất cứ người nào đang sống ở đó. Vậy mà bay tới để giải cứu. Nghe thấy nổi da gà giống như đang bị kẻ cướp bắt cóc hay lạc vô bộ lạc ăn thịt người vậy đó. Vậy mà cán bộ kêu giải cứu, rồi dân ngu khu đen thấy cán bộ kêu vậy nghĩ là cán bộ thông minh luôn luôn đúng rồi kêu y như vậy luôn. Thiệt tình hông biết xứ này là human being hay AI machine đang sống. 

Lại tiền

Người nghèo thì thiếu tiền, ráng cắm mặt để kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Người nhiều tiền ráng nghĩ cách để xài tiền, có người muốn xài tiền theo ý mình, có người muốn xài tiền theo kiểu cho thiên hạ biết mình có tiền. Tóm lai đồng tiền là nguồn cơn của bể khổ, hehe. Nguồi nghèo nhìn người giàu thèm muốn, ước gì mình có nhiều tiền như vậy. Người giàu thì mở mắt ra lại nghĩ cách xài đống tiền trong tay mình kiểu gì đây chớ để tiền trong túi riết chắc cũng ngứa ngày.. Vậy mà người ta dạy con nít tiền bạc chi cho tụi nó mệt vậy kà, hehe.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Kỳ cục thiệt

Thấy EU bắt hãng Apple muốn bán iphone ở EU thì phải có cổng sạc usb tyce C, nhớ hồi xưa. Khi ta lần đầu tiên thấy cái cổng USB 1.0 ở mấy cái IBM PC 2nd hand, ta tò mò không biết đó là cái gì, đi kiếm tài liệu coi đó là cái gì. Hồi đó mới chỉ có internet dial up 1269 thôi cho nên lên mạng tốn tiền bà cố nhưng không biết kiếm đâu ra thông về cái đó ngoại trừ mạng internet. Sau đó ta nói chuyện ta nói mai mốt trên máy tính chỉ có cổng USB và cổng màn hình thôi chớ hông có cái cổng khác đâu. Mọi người thắc mắc hỏi sao, ta nói vì nó tiện lợi, cái gì tiện lợi mà tiết kiệm thì sẽ phổ biến. Cổng sound và màn hình chỉ dùng cho những cái cần mức độ chuyên dụng và cao cấp thôi còn ở mức độ phổ thông cũng có thể bỏ, sound thì dễ bỏ hơn nhưng VGA thì khó hơn nó có thể chuyển qua cái gì đó dần dân nhưng không biết là cái gì chớ khả năng tích hợp thì hơi lâu dĩ nhiên cũng không phải là không thể, vì đặc tính riêng của nó. Ai nấy đều nhìn ta như con khùng, hơi mơ tưởng điên khùng. Ta quen cái kiểu đó rồi vì ta đôi lúc có suy nghĩ kỳ lạ, rồi nói ra cái suy nghĩ kỳ lạ kiểu đó như con nít ah, hehe, rồi ta làm những cái kỳ lạ đó luôn nếu có thể làm được, nên ta cũng ít care cái mặt người khác nhìn ta như thế nào, hay mấy lời nói sau lưng ta nói chi suy nghĩ trong đầu họ. Họ có mắt họ nhìn, có miệng họ nói, nhìn đúng, nói tốt thì chẳng sao, còn nhìn bậy, nói bậy thì mù mắt họ, méo miệng họ mà, có liên quan gì ta đâu, haha.  

Lại sạch dơ

Thấy người ta viết và nói tùm lum về chuyện người Nhật coi đá banh xong rồi dọn dẹp nơi đó sạch sẽ. Và người ta ngạc nhiên và ngưỡng mộ nữa. Ta thấy mắc cười mấy người mà họ ngạc nhiên và ngưỡng mộ đó. Vì đó là chuyện bình thường mà. Như ta thì ta không siêng như vậy nhưng ta cũng sẽ không xả rác dơ dáy để người khác phải bận tâm, vì ta cảm thấy xấu hổ khi làm vấy bẩn nơi ta ngồi bằng kiểu đó. Nói về sạch dơ thì khó nói lắm. Nó phụ thuộc vào mức độ giáo dục mà họ nhận được từ gia đình, trường học và những phương tiện khác, và cảm giác về sạch dơ của mỗi người. Chăng hạn, ta lau nhà hàng ngày, nhưng gia đình anh trai, nhỏ cùng ba má dạy đó nghen chỉ có sau này có gia đình ở riêng nên khác, ta thấy có lúc 1 tháng mới lau nhà 1 lần, người khác bình thường 1 tuần lau nhà 1 lần. Đó là họ cảm giác sạch dơ như thế nào thôi. Nghĩa là họ không thấy như vậy là dơ, và  họ sống với cái cảm giác đó, còn người khác cảm thấy như vậy là dơ và họ khó thể sống như vậy cho nên họ phải ra tay phải dọn cho sạch mới sống được. Dĩ nhiên nếu bị ám ảnh quá về cái sạch dơ thì đó là bịnh, còn chỉ ở mức cảm giác bình thường thì là chuyện bình thường. Chuyện đó là bình thường mà. Hồi xưa đi làm ở nơi kia, ta sáng nào cũng lau bàn ta, bàn sếp và bàn họp chung cả phòng, rửa ly, rửa bình., pha trà cả phòng uống chớ hông mỗi mình ta. Sếp thấy vậy la um sùm vì ta cũng có công việc như mọi người nên không có việc gì phải làm mấy việc đó 1 mình, ý ổng là mọi người thay phiên nhau mà làm, nhưng đâu có ai mà siêng đâu nếu để tự nguyện. Sau đó ổng cấm tiệt uống trà luôn, hehe. Sếp công bằng ghê đó. Thiệt tình ta lau bà làm việc của ta thì ta tiện khăn đó lau luôn cái bàn làm việc chung vì đồ chung chằng ai quan tâm và người ta không thấy như vậy là dơ chỉ có ta thấy dơ cho nên ta lau. Ly tách cũng vậy mà. Có gì đâu. Chỉ là do cái nhận thức về sạch dơ và cảm giác sạch dơ mỗi người khác nhau. Chẳng hạn người ta uống rượu cần chung nhau 1 ống, một hủ, người phương tây thông thường thấy rất mất vệ sinh nhưng VNmese thấy vậy mới ngon vì nó dính nước miếng của những người khác nên có hương vị tổng hợp, hahaha. Nhớ lần kia nói chuyện với người kia, ta nói chị mà vô quán nào uống café mà đi vô toilet thấy dơ là chị lần sau không bước chân vô đó nữa nói chi cái ly uống nước hay cái bàn ghế dơ. Nó nói, chị nói làm em nghĩ lại thấy cũng gớm, nhiều khi em vô uống café bàn ghế dơ thì bình thường, mà cái ly uống trà cũng đen cáu bẩn mà cũng không để ý nữa, chắc tại uống như vậy quen rồi. 

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Địa ngục

Bữa kia thấy có câu gì dán trên đường đại khái là xã hội số là xã hội có những công dân số sử dụng những chương trình số trong môi trường số, ta đọc xong rồi tiếc tại sao mình ngu vậy đọc làm chi để từ bình thường trở thành ngu người luôn. Nhớ hồi xưa làm cơ quan nọ, có cô kia là nhà cán bộ là học sinh giỏi văn toàn quốc gì dó rồi học trường luât sau này học thạc sĩ nữa mới sợ, cổ viết mấy văn bản gì đó, sếp kêu mọi người đọc rồi góp ý. Ta đọc xong mắc cười bữa kia bâng quơ nói đường thẳng là 1 cái gì đó rất thẳng giống như sợi dây phơi đồ căng thiệt thẳng cho ta hình ảnh 1 đường thẳng, đọc xong câu này mà hiểu đường thẳng là cái gì thì không trở nên khùng thì cũng điên, haha. Cổ qua mét sếp vì ta ngu si mà còn nói bậy chớ đâu dám nói với ta vì cổ thừa biết trong cơ quan ta chẳng ngán thằng tây nào nói chi ba loại cỡ như cổ cho dù có thân thế, bằng cấp gì đi nữa, sếp gọi ta qua sạc cho 1 trận te tua, ta không ít lần bị sạc vậy cho nên không xi nhê vgì với ta, chỉ có má ta la là ta mới khóc thôi, lâu lâu nghe sạc rồi nhìn mặc người ta hùng hổ thấy cũng vui, hehe. Lúc đầu ổng nói bóng gió gì đó vì cái chuyện đó mà lôi cổ ta qua la thì ổng thừa biết đúng là đồ dô diên thúi, ta thừa hiểu nhưng làm như ngu nên hỏi là sếp nói gì em chẳng hiểu, mặt ta vốn dĩ ngu ngơ rồi nên làm mặt ngu không khó, sếp có thể gỉai thích kỹ thêm cho em được không để em sửa, ổng đành phải nói thẳng vô vấn đề. Lúc đó ta mới nói thôi được rồi, lần sau em sẽ không chê bất cứ cái gì nữa, em chỉ khen thôi. tại em nghĩ đây là cơ quan nhà nước chớ hông phải nhà trẻ cho nên cái gì cũng khen kể cả khi đứa trẻ bị táo bón mà bữa đó đi ỉa xong không khóc, hehe. Chẳng lẽ nói là cái văn bản đó thiệt tình là vứt vô thùng rác là vừa chớ không thể nào sửa vì sửa tốn công hơn ngồi viết 5 văn bản khác chớ không chỉ 1 văn bản. Giờ ông sếp đó đang đang ở tù vì cái tội vừa tham vừa ngu, về hưu rồi mà còn bị lôi hồ sơ ra để cho vô tù chớ không có vụ hạ cánh an toàn là yên tâm, còn cô đó lên làm sếp lớn hơn mới đúng kiểu xhcn, dĩ nhiên sếp bên đẻng.

Ta nhớ chuyện này vì hổm rày lùm xùm chuyện trong cái đại học có cái đại học, nhưng cũng có khi trong cái đại học lại không có cái đại học, đố là cái gì. Người ta nói tùm lum nhưng chẳng có con bò đỏ nào đứng ra hiến kế gì hết. Bò đỏ là bò sống trong chuồng bò trên có mái nên chỉ thấy 4 bức vách và cái mái chớ hông phải bò chăn thả trên đồng nên hông biết trời xanh là cái gì nên hông biết gì hiến kế cũng thì cũng hợp lý. 

Tiếng Việt là bắt chước tiếng Tàu, đại học là từ da xue cho nên nghĩa tối thui và hạn hẹp, hehe. Còn tiếng Anh có university, college, institute. Khác biệt như thế nào thì tự mà gúc, ai hơi sức đâu dâng tận miệng, đồ ăn dâng tận miệng là đồ quá date, ăn vô bịnh, hehe. Cho nên muốn bắt chước tây cách đi đứng nhưng mà cái đầu điều khiển bước chân theo lại theo kiểu ta cho nên nhìn vô cái kiểu đi giống đám thần kinh hay kẻ say rượu.  

Đơn gảin nhất là dùng từ viện đại học, trường đại học, phân hiệu đại học và chế ra thêm ba cái từ ngu si gì đó như thu phí, thu giá gì hồi xưa người ta chế ra cũng được mà.

Hồi xưa bà ngoại, sau tới má nói là cái lũ đầu tới vạt áo thì nghĩ hông qua khỏi đũng quần thì nói làm gì, ta nhỏ xíu nghe hông hiểu, sau này mới hiểu. Mà bà ngoại ta không biết chữ, còn má ta thì học tiểu học thời Pháp đó nghen. Giờ đôi lúc thấy có mấy tiến sĩ chỉ đáng xách quần cho bà ngoại không biết chữ của ta chưa nói tới má ta. 

Người ta nói làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, đằng này làm tớ thằng dại thì đời đúng là địa ngục.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Muối hột

Ta làm món xào sả ớt thì chỉ có ta với má ta ăn chớ chẳng ai ăn, hehe. Bởi vì ta xào với xả bằm, ớt trái bằm và muối hột là đủ không thêm bất cứ thứ gì. Nói chung mấy món thuộc loại sả ớt như bò xào sả ớt, gà xào sả ớt, cá chiên sả... là chỉ có dùng với muối hột. Muối hột để nó thấm từ từ không mặn chớ muối hầm thì nó thấm vô mặn chát liền. Thường ướp 15-20 phút, bữa nào quên ướp tới 30 phút chớ ướp lâu quá ra muối mặn ai ăn nổi. Khi chiên xào thì chịu khó lấy hết sả muối ớt ra rồi mới chiên mỗi thịt, trừ cá vẫn để cái đám bùng nhùng đó trong ruột còn bên ngoài thì gạt sạch, để nó không cháy. Tới khi chín mới đổ chung vô xào cho cho tới khi dậy mùi thơm, dọn ra lại gạt bỏ cái đám đó bớt chớ hông thôi ăn lỡ trúng hột muối lại tốn nhiều cơm, hehe. Nói chung hơi mắc công xíu nhưng làm hoài cũng quen không thấy lâu. Chớ thấy người ta nêm cả bột ngọt, bột nêm, dầu hào, đường tùm lum ta nhìn thấy mắc sợ nói chi ăn. Muối ta còn dùng thường dùng muối hột hơn muối hầm nói chi ba cái muối iode ta chẳng bao giờ đụng tới trừ khi đi ăn ở nơi ăn ở nơi khác người ta bỏ cái gì vô nấu thì họ biết chớ ta hông biết. Gà nướng/ chiên muối tỏi cũng muối hột, làm chai nước muối mỗi sáng sau khi đánh răng ngâm 1 chút rồi khò cũng muối hột, rửa rau cũng muối hột, nấu khoai cũng bỏ muối hột. Muối hột xài tốt hơn muối hầm. Nói chung món mặn ra mặn, món chua ra chua, còn món ngọt ra ngọt. Thấy thiên hạ ăn mặn cũng ngòn ngọt, chua thì là ngọt có vị the the chút xíu, còn ngọt thì hông dám ăn ăn lạt lạt để khỏi bị tiểu đường. Rốt cuộc không biết người ta thưởng thức ẩm thực mặn ngọt chua cay bùi béo là thưởng thức kiểu gì.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Những cái thuộc về chuyên ngành art rất flexible

Coi mấy cái tranh của người đẹp lừa đảo mà Netflix mới làm phim về cô lừa đó, thấy buồn cười. Ở Mỹ cái quái quỷ gì cũng kiếm tiền được, haha. Không chỉ xấu mà nét vẽ cũng như concept vụng về như trẻ con vậy mà bán cũng có người mua mới hay chớ. 
Thỉnh thoảng ta đưa mấy cái link mấy đồ thời trang hàng hiệu như Hermes, Gucci, Chanel, Dior... cho mấy đứa nhóc coi, không phải để nó thèm hàng hiệu vì vật chất chỉ là cái làm cho con người ta thuận tiện và dễ chịu, thoải mái hơn trong cuộc sống chớ không phải là cái quyết định giá trị người ta, chỉ có loại lù đù  mới bị dẫn dụ là vật chất là cái quyết định giá trị một con người , 0 nhân với 1 hay với 1 tỷ vẫn bằng 0 mà, mà để cho tụi nó nhìn mấy cái thiết kế đó để tăng thêm nhận thức thẩm mỹ để tối thiểu có thể chọn trang phục quần áo, giày dép túi xách mũ nón tóc tai sao cho đẹp. Không học để có kiến thức về thẩm mỹ cơ bản thì nhìn hoài rồi nó nhập tâm vô người, hên thì thấm được, hông hên thì không thấm được thì thôi, hehe. Có không ít những người thuộc đám nhà giàu, giới trình diễn, hay những người cần phô diễn bản thân họ mà kiến thức và nhận thức thẩm mỹ dở tệ cho nên nhìn vô thấy buồn cười gì đâu. Còn giới bình dân xứ này thì bị cái gọi là thẩm mỹ từ China nhiễm vào óc từ lâu rồi, mọi thứ từ áo quần, giày dép, túi xách mũ nón cho tới vật dụng hàng ngày chén dĩa xoong nồi bàn ghế vì  đi đâu cũng gặp made in China, mà là loại bình dân, chớ hông phải cao cấp nữa mới mệt chớ.
Viết xong sực nghĩ tới sự tương phản giữa cái dấu tick của nike đẹp kinh hoàng và cái logo bần cố nông của hãng xe kia, xe mà còn đặt tên là xe chạy nhanh thì từ ông bà cha mẹ tới giờ ta mới thấy có mình nó, hahaha. 
Cho nên những cái về chuyên ngành art rất flexible. Ta rất thích từ flexible dùng với gốc của nó vì đôi khi bí rị không nghĩ ra từ để nói bằng tiếng Việt để truyền tải cái suy nghĩ trong đầu, dù nó là tiếng cha sinh mẹ đẻ của ta và tiếng Anh của ta cũng chỉ ở mức bình thường. Thấy người ta cứ ca tụng tiếng Việt ta giàu và đẹp gì đó, ta thấy buồn cười. Vì họ không biết ngoại ngữ, bất kể thứ tiếng nào, thông thạo như là người bản xứ cho nên họ không cảm được cái hay của ngôn ngữ đó cho nên mới kết luận vậy. Chẳng hạn như tiếng Anh chỉ cần dùng từ mới nhìn thấy dễ như từ get nhưng thực sự là rất khó sao cho thuần thục như là người bản xứ trong những tình huống phụ hợp là đã siêu rồi.  Lại lan man về ngôn ngữ rồi. 

Gourmande :)))

Bữa lâu thấy trên mạng bán nước hoa hiệu parfum chính hãng Paris, thiên hạ bu vô hỏi mua rồi khen tùm lum gì đó, hahaha. Bữa kia lại thấy rao bán bánh gâteau Pháp hiệu pâtisserie. Mai mốt người ta bán bánh mì baguette hiệu boulangerie cho mà coi, hehe, tại mới thấy unesco công nhận baguette là di sản phi vật thể của Pháp đó mà nên nhớ tới cái baguette.

Tiếng Pháp thì thường phân biệt boulangerie, pâtisserie và viennoiserie. Boulangerie là tiệm bán bánh mì, có cả tá loại bánh mì chớ hông phải chỉ 1 loại bánh mì, còn nếu thống kê các loại bánh mì trên thế giới chắc có hàng trăm loại, mỗi ngày ăn 1 loại bánh mì chắc cả năm mới ăn hết các loại bánh mì trên thế giới.  Còn pâtisserie là mấy thứ liên quan tới bánh ngọt như là nghề làm bánh ngọt, các loại bánh ngọt như gâteau, macaron, tarte..., nghề làm bánh ngọt, tiệm bán bánh ngọt...  và viennoiserie là bánh nguồn gốc kiểu thành Viên ( Áo) để phân biệt với mấy loại bánh gốc Pháp, là bánh gần như lai tạo giữa bánh mì và bánh ngọt thường để ăn sáng như croissant (bánh sừng bò), chocolatine, brioche ( bánh mì hoa cúc? ), financier, palmier... Đó là hiểu sơ sơ vì tham ăn nên mới biết chớ biết cho kỹ như dân pro thì kể tới khuya chưa hết. 

Tiếng Anh thì tại bakery chơi luôn cả các loại bánh mì và bánh ngọt, chủ yếu bánh ngọt kiểu gâteau/cake chớ hông phân biệt như Pháp, cho nên ở Pháp bán kiểu này là nó ghi boulangerie và pâtisserie. Tại dân Pháp nhiều chữ mà, hehe. 

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Nói tầm bậy tầm bạ

Do thấy quảng cáo miễn phí nhiều quá vì cái tội nói xấu, bôi tro trét trấu gì đó cho nên bị cấm chiếu. Nên ta ráng coi là nó nói xấu kiểu gì, dĩ nhiên là coi cọp rồi. Cọp đây hông phải là hổ mà là bàn copy, là loanword. Hình như từ đó từ thời Mỹ bơ thừa sữa cặn. Cái phim mấy chị em gái gì đó mà. Thấy cũng hay mà. Nhưng nghĩ kỹ tới ẩn ý của phim còn thấy hay hơn, hehe. Chắc người ta cũng hông đẻ ý tới ẩn ý của phim mà chỉ chăm chăm care mấy cái có cụm từ VN war thôi. Thiệt tình ta cũng chẳng để ý tới mấy cái đoạn đó nếu báo chỉ không ra sức quảng cáo miễn phí, vì chẳng có gì đáng care. Cái ẩn ý xuyên suốt nội dung phim là  triệu chứng bịnh của những người lính sau chiến tranh và họ cũng làm hỏng những người thân cận khác không tham gia cuộc chiến mới đáng để ý. Là nói về binh lính tham chiến là nạn nhân của hậu chiến. Họ đã bị tổn thương và biến đổi tâm lý rất kinh khủng sau cuộc chiến. Có đoạn còn nói là tại sao chính quyền Hàn nhận vài triệu $$ để đẩy người lính qua đó để hậu quả giờ họ như vậy mà xứ kia giờ cũng là CS và Hàn vẫn giao thương với nó, coi nhân mạng không ra gì. Những người lính hậu chiến không cảm thấy ghê gớm chút nào khi dùng mọi thủ đoạn để đạt được tiền bạc và quyền lực kể cả những cách thức man rợ nhất như dùng búa, dùng đá đập đầu nạn nhân tới chết, và những cái đó lại được truyền cho thể hệ sau mới sợ chớ, họ còn coi giết người như là thú tiêu khiển mới thấy dã man và thú tính như thế nào. Bởi vì trong cuộc chiến họ phải tìm mọi cách để có thể sống sót trở về rốt cuộc kết quả cuộc chiến như thế nào, ai cũng thấy rồi mà. Vô nghĩa. Còn có việc lập hội kín đem cái hoa lan mỏng manh ra làm biểu tượng. Và hội kín đó hoạt động với mục tiêu và tiêu chí, cũng như cách thức hoạt động giống như học hỏi từ hoạt động những chi bộ ở xứ nọ mà họ thấy trong chiến tranh. Đó là cái nhìn của người hàn và thế giới dân chủ, văn minh đối với mấy chi bộ. Rất giống. Nhưng ở xã hội hàn nhân bản thì cái hội kín đó cuối cùng cũng bị tan rã. Trong mắt người Hàn, cái vụ hội kín và những binh lính là nạn nhân hậu chiến này mới đáng care chớ hông phải ba cái câu thoại vớ vẩn một đòn chết chín, chết mười kiểu câu kháh gì đó.
Tự nhiên nhớ tới câu nói của Reagan : Ending of a conflig is not so simple, not just calling it off and coming home. Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness..."

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

Sống nghĩa là gì?

Người kia là cán bộ coi sách Phật gì đó rồi nói với ta là coi phật pháp hay lắm, sống tốt hơn gì đó, ví dụ nên sống cởi mở lòng mình. Ta nhìn cái mặt nó giống như mới phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, ta chọc, gì mà kêu cởi mở với buông thả, sorry nói lộn, buông bỏ, nghe thấy ghê vậy kà. Nó kêu, gì nói bậy vậy bà, đang nói nghiêm túc nè. Ta cười, đâu có nói bậy, do tiếng việt đa nghĩa muốn hiểu sao thì hiểu. Người nói hông có lỗi, người hiểu bậy mới có lỗi, haha. Nhưng thiệt tình đừng nói với tui mấy cái đó,  nó hỏi sao vậy. Những cái về tôn giáo, dù Phật, Hồi hay Thiên chúa hay bất cứ cái đạo gì đừng có đi rao giảng miễn phí đầy đường tùm lum vậy khi mình chưa hiểu hết, ngay cả khi mình hiẻu mà rao giảng tùm lum vậy cũng không nên. Chỉ nói khi họ hỏi hay muốn nghe thôi. Vì đó là xâm phạm quyền tín ngưỡng riêng tư của người ta cho nên nghe rất chối tai và mang tính tuyên truyền, áp đặt. Người nghe có thể nghĩ bậy về mình và tôn giáo của mình. 
Nghĩ tùm lum, ba cái thứ linh tinh lang tang đó mà người ra rao giảng như là những cái của tôn gíáo nào đó thì thực chất cũng chỉ là nghệ thuật sống cho mọi người kể cả có đạo hay không có đạo. Xứ này người ta hông biết nghệ thuật sống mà chỉ biết kỹ năng sống, hehe. Kỹ năng sinh tồn, kỷ năng sống sót thì ok nhưng kỹ năng sống là cách thức gian lận để sống, còn nghệ thuật sống là sống sao cho đẹp, cho có ích, cho đáng sống. Chẳng hạn người ta nói cách hay nhất để trả thù là tha thứ. Nghe rất buồn cười nhưng ngẫm cũng có mặt nào có lý vì những cái không phải khoa học cơ bản nó rất flexible cho nên có thể được giảng giải theo nhiều hướng thậm chí có khi đối nghịch nhau. Trả thù được thì trả thù, nhắm không cần thiết trả thù hay không thể trả thù thì tha thứ cho nó. Vậy cũng tốt, ít nhất cho chính bản thân minh, trong lòng không bận tâm về nó nữa, có thể thảnh thơi, nhẹ nhõm để tận hưởng cộc sống tươi đẹp mà cũng đầy gian đối, haha. Còn cho kẻ thù nếu nó có thể hối cải thì coi như đã cứu 1 mạng người ra khỏi chốn tội lỗi, còn nếu nó không hối cãi thì sẽ gây tội nữa, kiểu tội lỗi chồng tội lỗi, lúc đó thiên hạ không thể tha thứ nữa rồi. Cái này thiên hạ kêu là lưới trời tuy thưa mà không lọt, còn về mặt khoa học tâm lý thì có thể diễn giải là người ta cho là do không bị xử nên cho rằng không ai dám làm gì mình hay không thể làm gì mình nên càng lúc càng làm càn, tâm lý coi thường mọi thứ, nhưng cái gì cũng có giới hạn, kể cả sự dịu dàng mà nói chi tới sự chịu đựng, cho nên tới lúc cũng bị trừng trị, hehe. 

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Như thế nào là đồi bại

Lâu lắm rồi ta không coi đá banh, chắc tại già rồi nên hết ham hố, hehe. Thiệt tình dân coi đá banh chính hiệu rất ghét ba cái đồ tầm xàm phá nát trận đấu kiểu như bình luận viên như sh* hay mấy ẻm ra khoe mông khoe đùi, đang coi mà gặp mấy cái đồ tào lao đó làm mất hứng chỉ muốn đập ti vi. Thấy trên mạng người ta nói cái vụ đài nào đó đưa mấy em ra nói tầm xàm, ta thiệt hông hiểu chút nào. Thứ nhất người ta coi đá banh mắc mớ gì liên quan tới mấy thứ abcd, lúc nào cũng nghĩ tới abcd thấy mắc tởm, dân coi đá banh gồm 2 loại ghiền đá banh và ghiền cá độ chớ hông phải ghiền abcd, giống như quán nhậu đi bán kèm kẹo mút ( lollipop)  đó, ai mà thèm ăn, là không tôn trọng khán giả. Thứ 2, không tôn trọng phụ nữ, coi phụ nữ như mặt hàng câu khách. Xhcn là tương lai của nhân loại là vậy ah, chắc chết mất. Nhớ hồi xưa có mẹ nào cho lơ máy bay mặc bikini. Thứ 3, cái này ta rất tởm đó là sự ám ảnh về những cái gọi là tình dục, dục vọng gần như là bịnh hoạn. Nghĩa là tới mức bị ám ảnh chớ không chỉ coi nó như là bản năng bình thường của con người. Thuộc loại bịnh hoạn. Suốt ngày đem thân thể ờ những bộ phận khêu gợi dục vọng ra để câu khách hay để làm trò cười nếu không là bịnh hoạn thì là thể hiện những yếu tố đạo đức, và giáo dục thấp kém. 

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Chỉ là tương đối

Hồi lâu tới nhà kia thấy người ta nấu món chay, ta hỏi sao nấu đồ ăn chay mà bỏ hành tỏi tùm lum vậy, thì nghe giải thích là ăn chay là không ăn thịt chớ hành tỏi có liên quan gì đầu. Tại hồi nhỏ nghe má nói vậy nên nhớ. Ta tò mò hỏi theo đạo Phật ăn chay hay là thích ăn chay thì nghe giải thích là theo đạo Phật. ta thấy buoồn cười nên nói đùa là hành tỏi nấu với thịt chó cho nên ăn chay hông dược ăn hành tỏi, thì nghe giải thích lại cho ta, lần này hơi bực mình rồi, hehe. Sau đó ta nói là tui nói nghiêm túc nè, ăn chay là hông ăn hành tỏi, biết hông nói hông được, nói rồi bị chửi cũng ráng nói cho xong để không thấy áy náy, haha. Ăn hành tỏi là có chát kích thích tăng cảm giác thèm muốn, hung hăng, ưa gây hấn, cho nên hông nền ăn hành tỏi mới đúng là ăn chay. Tui hông ăn chay nhưng tui biết vậy. Thì nghe họ giải thích tùm lum gì đó, đại khái chỉ là không ăn thịt thôi là được rồi chớ ba cái cảm giác hung hăng, ưa gây hấn, chém giết gì đó nằm ngoài phạm vi sát sanh. Họ ráng nhét vô đầu ta tình trạng ăn chay là gì, còn ta chỉ cho họ việc ngăn chặn từ nguồn gốc cảm giác thèm giết cái gì đó, là nguồn cơn dẫn tới sát sinh. Tóm lại là hông phải tư tưởng lớn nên hông gặp nhau thì bó tay, ai làm theo suy nghĩ người nấy. Đó chưa nói tới trong mắt họ cỏ cây, thực vật hông phải là sinh vật cho nên sát sinh được loại trừ đối với loại đó. 

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Ăn hiếp

Khách hàng kia nói, ta ráng giải thích. Nó mắc cười, chị bữa nay sao vậy, chị thông mình mà sao bữa nay kỳ vậy, ý chắc nó nói sao ta bữa ngay ngu vậy, hehe, em chọc chị đó mà, lâu lâu ăn hiếp được chị thấy sướng ghê, haha. Hồi lâu chị nói rồi đối xử công bằng với người dưới cơ, ngon thì ăn hiếp người ngang cơ và lừa người trên cơ mới làm đại ca được chớ ăn hiếp kẻ dưới thì hèn quá đó mà. Ta mắc cười hèn gì nhìn mặt phởn phơ kìa. Lâu lâu gặp mấy đứa nhỏ nó nhắc mấy cái ta nói từ lâu lắc mà ta còn hông nhớ, thấy vui vui.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

Lảm nhảm nữa nè

Trái phiếu là từ hán việt. Trái là nợ, phiếu là tờ giấy. Trái phiều là tờ giấy cho mượn nợ. Trên đời này đố ai không từng mượn nợ, hehe. Tỷ phú càng mượn nợ nhiều hơn. Cá nhân vay với nhau nếu ít thì ghi giấy và cho mượn nợ vì niềm tin, nhiều thì có khi phải đưa giấy tờ như bìa đỏ, bìa hồng, cà vẹt để thế. Công ty mượn nợ thì có trái phiếu công ty, nhà nước mượn nợ thì có trái phiếu công gọi là công trái. Nhà nước có uy tín thì trái phiếu chính phủ bán khắp thế giới, không có uy tín thì bán cho dân ngu khu đen của nó. Công ty phát hành trái phiếu nghĩa là kêu người ta cho mượn nợ. Tại sao công ty không vay ngân hàng lãi suất thấp hơn mà lại phát hành trái phiếu lãi suất cao hơn. Người ta phân tích tùm lum đầy trên mạng đó nhưng coi cho vui, chớ đừng tin hết. Tin vào nắm đấm của tay mình thôi chớ cóc có tin cái gì hết. Công ty phát hành trái phiếu ra công chúng là công ty đại chúng. Công ty đại chúng bắt buộc có kiểm toán độc lập kiểm toán. Cho nên nhìn công ty, rồi nhìn thằng nào kiểm toán nó. Và coi công ty kiểm toán đó đang kiểm toán những công ty uy tín nào để xác minh độ tin cậy của công ty đó nếu độ uy tín của công ty đó chưa đủ lớn kiểu như big four. Dĩ nhiên cái gì cũng có rủi ro chớ không có cái gì hoàn hảo 100pc, Thượng đế toàn năng tạo ra con người còn đầy tội lỗi đó mà, cho nên cái con người tạo ra sai sót tùm lum là hiển nhiên, chẳng hạn hãng Arthur Anderson liên quan tới Enron hồi xưa đó. Rồi coi trái phiếu định mua có tài sản đảm bảo không, đảm bảo bằng cái quái quỷ gì như nhà cửa đất đai, cổ phiếu, kim cương, etc, có bảo lãnh ngân hàng không. Đừng có tin máy lời đường mật kiểu như là nó hông có bảo lãnh ngân hành vì sợ tăng phí nên cắn vô làm lãi suất trái phiếu thấp, hay không có tài sản sản đảm bảo vì muốn đăng ký tài sản đảm bảo phải tốn mớ tiền cho nên lãi suất trái phiếu cũng cắn một mớ nên thấp. Nói rồi mà, chỉ tin nắm đấm của tay mình mạnh tới cỡ nào thôi chớ đừng tin thằng mốc xì nào hết. Nếu chỉ trụi lũi chẳng tài sản đảm bảo cũng không bảo lãnh ngân hàng, mà kiểm toán độc lập thì từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chẳng biết mặt mũi nó sao, thì giá chót cũng phải 22-24% nghĩa là 2%//tháng mới chơi liều kiểu tout pour tout, được ăn cả ngã về không, chớ mười mấy phần trăm lèo tèo cũng chẳng giàu gì thêm nhiều so với gửi tiết kiệm hay để tiền đó ăn chơi enjoy one's life,  đừng có rớ vào rồi nổi khùng, lên tăng xông chết uổng đời. Còn đảm bảo bằng cổ phiếu thì hên xui, thắp nhang vái xong  rồi mua, haha. Vay nóng đặc biệt nhất cũng 1k/ ngày rồi nghĩa là 36%/năm, còn thông thường 1.5k -2k/ngày. Cắt cổ 10%/tháng thì 1 năm lãi đã trả nhiều hơn gốc rồi. Đôi lúc tay kẹt hết trọi nguồn ngân hàng cho dù là khách hàng uy tín cũng phải vay nóng mấy ngày mà muốn chảy máu mắt rồi. Cho nên giấy nợ chẳng có đảm bảo bằng cái mốc xì gì thì chơi liều, mà chơi liều thì high yield high risk. 

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Ký lạ thiệt

Thấy báo quảng cáo phim mấy chị em gì đó của Hàn quá chừng nên ta coi, chưa coi hết, mới coi chắc được 1/2. Hông đọc quảng cáo chắc ta cũng hông chú ý tới cái đoạn 1 đòn chết 9, nói lộn, chết 10, 20 gì đó và mấy cái ba lăng nhăng gì nữa. Thiệt tình coi phim ai mà thèm để ý mấy cái  đó nếu nó không được diễn tả băng những tình huống gay cấn hay chọc cười, tại quảng cáo quá ta mới để ý chớ ta chỉ để ý tới cái bông lan màu xanh chết chóc như là biểu tượng cho việc pằng pằng nó đi, được mang về từ xứ nọ. Ta cũng ngạc nhiên là quảng cáo cho xứ nọ hay vậy mà tự dưng lại nói này nói nọ. Chỉ cần nhân vật chính móc điện thoại ra gọi có chữ Samsung  trên điện thoại là hãng Samsung cũng phải trả tiền rồi, hay cô cô nương nào lột miếng chocolate bỏ vào miệng lủm 1 phát, mặt mày khoái trá rồi bỏ đi để lại miếng giấy vỏ chocolat có tên của thương hiệu nằm chỏng chơ trên bàn café tuyệt đẹp thì hãng chocolat cũng đã phải móc bóp xì tiền ra trước cho hãng phim rồi chớ làm gì có chuyện cho không, bộ ngon ăn lắm hén. Hãng phim làm ăn liều mạng còn đăng ký ngay tên thương hiệu, nhãn hàng cho một cho sản phẩm tiêu dùng nào đó trước khi tung ra phim, nếu thấy có thể là phim bom tấn, rồi sau đó ung dung đi bán cái nhãn hiệu đó cho hãng nào đó là ngon ăn rồi, ví dụ chocolat pùm pùm, một đòn chết 7 thôi chớ chưa chết 9, haha. Vậy cho nên quảng cáo miễn phí tùm lum cho xứ sở nọ chưa cảm  ơn đã không tính còn bày đặt này nọ. thiệt ta hết hiểu. chắc tại ta ngu quá.

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

Máy dịch

Học ngoại ngữ bằng app, phát hiện ra thế hệ sau này, hông chỉ ở VN thôi đâu, làm cái gì cũng ráng gồng lên, haha, tội nghiệp gì đâu. Sau đó ta mới tò mò coi những clip, nghe âm thanh buá lua xua thì thấy suy nghĩ của mình cũng hông sai mấy. Tiếng Anh dễ phân biệt phát âm sh với s khác nhau ra sao, nhưng lũ nhỏ sau này s cũng ráng gồng lên như sh, đôi lúc nghe thấy giựt mình. She saw a seashell on the side. Thấy cái nào cũng gần như là sh hết mới sợ chớ. Kiểu ráng gồng lên để chứng tỏ mà hông biết chứng tõ vậy là chứng tỏ mình là cái gì nữa, hehe. Vì sh phát âm rít hơn, s phát âm nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc nghe giọng nói cũng có thể hiểu cái người ta cố ẩn giấu đó mà. 

Nhớ lần cô kia nói chuyện, cổ kêu cô giáo dạy tiếng Anh giờ sống được chớ mấy cô dạy tiếng Pháp chỉ có than thở thôi. Ta thắc mắc vậy sao mấy cô đó hông đi học tiếng Anh để để dạy, vừa dạy tiếng Anh vừa dạy tiếng Pháp. Ngữ pháp tiếng Pháp dày 100 trang thì ngữ pháp tiếng Anh chỉ dày khoảng 50-60 trang cùng mức độ thôi mà, khá tiếng Pháp thì chuyển qua học tiếng Anh dễ ẹt mà. Không nghe ai nói gì hết, hehe. Mà ta thấy phụ huynh giờ nhiều người cho đám nhóc học tiếng Anh từ lúc nhỏ xíu, và chỉ có tiếng Anh thôi chớ hông phải ngoại ngữ khác, và ở trường lớp đàng hoàng chớ hông phải như hồi xưa ta dạy mấy đứa nhóc merci, excusez moi, qu'est ce que c'est, je voudrais... cho vui, hông biết để làm gì, chắc tại ta ngu và lạc hậu nên hông hiểu. Thiệt tình ta thích mấy bé gái học tiếng Pháp ở bậc tiểu học, qua lớp 6 tính sau. Sau này nói tiếng Anh nghe nhẹ nhàng, dễ thương hơn, dù có phát âm sai xíu cũng hông sao. 

Nhưng cái quan trọng nhất là dạy tụi nhóc tư duy cho đúng kiểu con người bình thường  thì hông thấy mà chỉ thấy tư duy theo kiểu con người mới xhcn. Dạy đám nhóc cư xử văn minh lịch sự, có văn hóa, có giáo dục thì hông thấy dạy, có khi họ cũng không biết để mà dạy mới tội nghiệp. Mà chỉ nhăm nhe học tiếng Anh để nói cho siêu thôi. Ngôn ngữ là sinh ngữ mà. Nhà nhà học tiếng Anh, người người học tiếng Anh mà hông học say thank you hay sorry cho nên hông biết cám ơn và xin lỗi, hông hoc agree to diasgree để tranh luận cho có văn hóa và có kết quả tốt, hông học win win solution để có giải pháp hiệu quả mà chỉ muốn win-lose solution, tao thắng mày thua, chớ bộ ai cũng thắng rồi kẻ nào thua... Giờ máy móc dịch đầy nhóc cho nên nếu chỉ học để nói như người ta nói tiếng Anh thì học chi cho tốn sức, tốn tiền. Mua cái máy dịch rồi bật nó chạy ro ro là được. 

Để là quý ông lịch thiệp. (P.3)

Trời sinh ra đàn ông khỏe hơn phụ nữ, vậy cho nên quý ông nên thể hiện cái sức mạnh được trời ban phát đó. Khi đi cùng phụ nữ, có những quy tắc mà một quý ông thanh lịch cần làm:

Nguyên tắc 11, Luôn nhường ghế cho phụ nữ nếu chỗ đó không đủ ghế. Phụ nữ không nhất thiết phải nhường ghế cho đàn ông tuổi già vì nếu như vậy họ sẽ cảm thấy họ quá già, còn nếu họ quá già yếu thì nên nhường.

12, Quý ông không bao giờ bắt tay phụ nữ trước, chỉ bắt tay khi người phụ nữ đưa tay ra trước.

13, Khi ăn, luôn để phụ nữ chọn món trước.

14, Trong bữa ăn, quý ông nên rót rượu cho phụ nữ không để cho phụ nữ tự rót, phụ nữ không nên và không cần chạm vào chai.

15, Một quý ông lịch thiệp sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ đi cùng nhưng sẽ hạn chế đụng chạm cơ thể người phụ nữ tới mức có thể nếu đó không phải là người thân của ông ta. Vậy cho nên có thể phần nào phân biệt quý ông lịch thiêp với người đàn ông phong lưu lăng nhăng ở điểm này. 

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022

Ăn uống

Làm spagheti ăn, nhớ có lần cho đứa cháu một nắm mì kêu về nấu cho ba má ăn, ta dặn nhớ luộc lâu chút, khoảng 10-12 phút. Sau đó hỏi ăn sao thì nghe kêu ăn thấy cứng ngắt, hehe. Do luộc không kỹ đó mà. mấy đứa nhóc toàn ăn mì ăn liền chế nước sôi vô là nở ra nên nó không nghĩ là luộc mà phải lâu như vậy. Spagheti luộc lâu nhất, rồi tới nui, rồi tới mì vàng, còn mì ăn liền không phải luộc mà gần như là trụng nước sôi. Ta hay ăn spagheti, hông thôi mì vàng, hay nui chớ ít ăn mì ăn liền. Mỗi lần ăn mì ăn liền nhớ tới hồi thập niên 70, 80 thế kỷ trước ăn gạo bộ đội. Cũng bở bở và có cái mùi riêng của nó. Nói chung hông thích, chỉ ăn khi bận quá hay trễ quá không kịp làm đồ ăn. Ăn để cho no chớ không phải ăn để thấy ngon. Làm spaghetti thường thịt bò xào nêm xì dầu, còn cà chua nêm nước mắm. Nên chọn nước mắm ngon thiệt sự. Nhà ta không có các loại bột ngọt, bột nêm cho nên mấy người tới  nhà ta nấu ăn hông biết nấu kiểu gì, hehe. Nước mắm, xì dầu hãng cũng bỏ bột ngọt bột nêm cả đống trong đó rồi cần gì bỏ thêm ăn chi lắm  cho bịnh. Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra. Ông ngoại dạy má, rồi má dạy con cái, hông biết ai còn nhớ.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Giáo dụt thời nay

Trường trung học kia có cô giáo thực tập môn gì đó thuộc loại khoa học xã hội. Một bữa nọ học sinh phát hiện cổ là tiktoker chuyên khoe body, tối đa 50%, tối thiểu 0%. Học sinh mét thầy cô giáo đang dạy ở đó. Rồi thầy hiệu trưởng kêu cô giáo thực tập kia đóng page lại. Cổ trả lời tỉnh bơ, không dược đâu thầy, 60-70 triệu /1 tháng của em nằm ở đó mà thầy kêu đóng thì sao em đóng. Thầy hiệu trưởng gửi giấy tờ về trưuờng đại học sư phạm báo cáo tình hình. trường cử người đến làm việc rồi cũng bó tay, hehe. Giờ thầy hiệu trưởng đang bốc hỏa. tại mới viết tầm bậy tầm bả về lừa cho nên mới nhớ vụ này. Ta nghe kể ta mắc cười. Thầy bà dở ẹt, mời cổ làm việc, có biên bản, ghi âm rồi làm tờ trình mấy nơi có liên quangửi sở giáo dục, gửi trường đại học... Họ không đến thì thôi. Đừng gửi nhà báo coi chừng nó mướn giang hồ quýnh thầy. Miếng ăn là miếng tồi tàn/ mất đi một miếng lộn gan lên đầu.  Hoặc bỏ lơ cho học snh học cô cách kiếm tiền. hoặc gài bẫy cho cô rớt vào bẫy có cớ rồi trả về trường đại học. 

Nghĩ lẩn thẩn

Hổm rày thấy lùm xùm chuyện gà rán KFC gì đó, nghĩ lẩn thẩn. Gà tự động nhảy vô đống lửa đống để chết gọi là gà tự thiêu, còn gà người ta quăng vô đống lửa thì thành món gà nướng, đó hành vi giết gà. Gà cột chân tọa thiền tự nhiên bốc cháy cũng gọi là tự thiêu, khoa học và siêu khoa học cho tới giờ chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy, nếu cột chân, cột cánh mà bốc cháy thì chỉ có quăng mồi lửa vô nó nó mới cháy được. Vậy mà người ta tin sái cổ là gà có thể tự bốc cháy.

**

Hồi lâu kia đi viếng người quen kia bị trầm cảm tự tử chết. ta kể là hôm trước tự dưng nằm mơ thấy cái hố đen thui, càng nhìn nó càng thăm thẳm và thấy bức bối ngộp thở lắm, tới trưa hôm sau thì nghe nhắn tin là người đó chết ngày hôm trước. Thì mấy người quen là phật tử nói là vậy là báo tin cho biết đó, cái hố đen là hố địa ngục vì theo quan điểm phật giáo thì tự tử cũng là hành vi giết người, là giết chính bản thân mình, cho nên bị đày xuốing địa ngục đó.

Vậy mà người ta tôn thờ. 

Chẳng hiểu, chắc tại tại ta ngu.

Quản cái miệng mới khó

Hồi nhỏ, nghe nói ăn cho mập lên con, ăn cái này, cái kia cho mập. Hồi đó chỉ có cơm là chính, ăn cơm với rau, nước mắm, thịt cá không phải ngày nào cũng có vậy mà vẫn ốm tong teo. Giờ thiên ha kêu là hông ăn tinh bột để hông mập, ăn thịt, ăn rau để hông mập. Riết chẳng hiểu cái gì làm mập nữa. Trên mạng, trên mấy tờ báo tùm lum thì còn có những cái kiểu là ăn theo công thức này, công thức nọ để giảm cân, nghĩa là ăn để ốm bớt, trong khi hồi xưa ăn cái này cái kia để mập nhưng mà ăn riết cũng đâu có mập. Bộ con người hồi xưa cấu tạo khác con người hồi nay hay sao ta. Riết chẳng hiểu gì hết. Lại có mấy người uống thuốc giảm cân, rồi tiêu chảy, rồi cũng giảm cân khoe tùm lum, cò người còn tiêu đời luôn nói chi tiêu chảy, thấy đau lòng gì đau. Tiêu chảy thì thằng nào chẳng sụt ký, bỏ tiền mua thuốc để uống vô rồi tiêu chảy thì bốc đất ăn đại cho tiêu chảy cũng giảm cân. Mấy cái thuốc đó mắc thì mồ. Rồi ăn uống detox cái gì đó. Nhớ có lần cô kia, miệng thì nói em hông ăn đồ ngọt, hông ăn tinh bột để hông mập. Rồi cứ mở thẩu bánh lấy 1 cái đút vô miệng. Ta nhìn thấy bay gần nửa thẩu bánh. Ta cất vô tủ và nói mày nói em hông ăn này nọ để hông mập mà tao thấy mày xơi nửa thẩu bánh trong khi tao ăn đúng có 1 cái thôi cho nên tao cất thẩu bánh để mày thực hiện mục tiêu giảm cân, hehe. Gì chớ canh mấy người miệng kêu kiêng này kiêng nọ mà tay vẫn bốc bỏ vô miệng thì ta giỏi lắm, thấy người ta ăn hơi quá lố là kéo cái dĩa đồ ăn, kéo hộp bánh... về phía ta để canh chừng giùm, haha. 

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Lại nói nhảm

Người mệt mỏi nên đôi lúc đọc cái gì mà phải tập trung là thấy hoa mắt, ta mới lạng qua coi người quen, bạn bè trong friendlist post cái gì, like cái gì, còm cái gì, ta mới phát hiện nhờ có mạng mà con người ta mới có việc để giết thời gian, haha. Ta hông hiểu người ta ra sao, chớ thực tình ta thấy những cái mà nhiểu người trong friendlist coi trên mạng phần lớn là tào lao và đày giả dối, hehe. Chắc phải cỡ 95% là loại đó. Coi xong ta thấy mình ngu người thêm. Thiệt tình 30 phút lứơt mạng chẳng coi được cái gì, trong khiu đó 30" có thể học được 1 bài ngoại ngữ, hay học được 1 kỹ năng nào đó, không tính việc coi sách vì thiên hạ giờ ít đọc sách mà, nếu có đọc thì đọc mấy ta không đọc vì nó buồn nguủ và đầy giả dối, vì tự ru ngủ mình. Nói chung mạng xã hội là nơi người ta giết thời gian và tiêu tiền.  

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

Lảm nhảm

Con nít dùng máy tính cần học cái gì? Dĩ nhiên học nhiều thứ nhưng trước hết nên học gõ 10 ngón. Nếu không được thì luyện gõ chữ cho nhanh. Ta không gõ 10 ngón được, ráng thì 6 ngón, bình thường cỡ 4, 5 ngón nhưng ta gõ khá nhanh. Hồi xưa còn đánh maý mướn được mà. Còn gõ phím số thì nhanh rồi. 

Giờ làm việc qua mạng, cho nên khả năng type cũng quan trọng. Một số người vì khả năng type chậm nên nói cộc lốc, ngay cả email cũng cộc lốc luôn. Dĩ nhiên có người vì khả năng viết kém hay tính cách vậy chớ hông phải tất cả đều do type chậm,  nên họ họ text và email đọc thấy rất chướng mắt. Chắc tại ta nhạy cảm quá. 

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

have a sweet dream

Giờ bà con nên biết những khái niệm như kiểu ponzi scheme, zero sum game, madoff style... để tự bảo vệ mình ở mức độ nào đó. Vì trò đời lừa đảo tầm cỡ phần lớn là đến từ mấy tay chơi Âu Mỹ chớ hông phải từ mấy vụ cò con xứ Á Đông, hehe.  Ai tham lam và có gan thì nhào vô hớt váng rồi bỏ chạy, haha. Kiểu đến trước có phần, đến sau dọn rác đó mà. Hông thì đứng nhìn như ta vậy, haha. Hông phải cái gì cũng là positive sum game hết đâu. Mua vui cũng được một vài trống canh. Junk bond có từ lâu đời rồi chớ hông chỉ giờ mới có.  Nếu làm biếng coi sách, coi báo hay coi mà hông hiểu thì thì coi đỡ phim cũng hiểu mà.  Đầy nhóc phim,  từ phim tư liệu đến phim hư cấu, gì cũng có. 

Khùng thiệt

Coi bài báo kia thấy công nhân vay nợ vì nhiều lý do, 1 trong số đó là lý do hiếu hỉ. thấy mắc mệt.Hông bàn tới hiếu, chỉ bàn tới hỉ, ta đôi lúc nghĩ sao con người xứ này khùng thiệt. Hông sống cho mình mà sống vì những cái miệng lưỡi thiên hạ, gọi là dư luận đó. Đám cưới thì mời ít nhất là 200 người, còn không thì 300, 400 thậm chí cả 1k, 2k người. Trong khi những người thân thiết để có thể biết trong cái bếp mình gồm có những gì giỏi lắm 100 người. hay là thân thiết để có thể gọi điện alô chị, em đang lỡ tay chị chạy tới chỗ đó đón con bé giùm em nhe, chớ em hông dám nhờ người khác sợ hông an toàn chỉ đếm được giỏi lắm trên 2 bàn tay, bàn chân. Giờ có cái màn mời đám cưới chụp hình cái thiệp mời gửi qua zalo nữa mới kinh dị. Đôi lúc trong con mắt người ta đi ăn đám cưới là đi ăn tiệc mà không được chọn món, không được chọn nhà hàng, không được chọn thời điểm mà phải trả số tiền tối thiểu nào đó chớ hông phải đến để mừng đứa cháu, đứa bạn thân...  giã từ đời độc thân, từ nay có đôi có cặp, có người để cãi nhau, luyện võ, hehe.  Vậy mà cũng đi, rồi cũng mời để lấy lại vốn. Dô diên thúi thiệt. Mua con chuột máy tính mấy chục ngàn còn đắn đo mắc rẻ đòi kiếm con chuột cũ nữa mới kinh dị, sửa cái máy tính vài trăm ngàn thì la mắc rẻ, thậm chí mua mớ rau mấy ngày, cái trứng gà, trứng vịt mấy ngàn cũng chê mắc rẻ trong khi bỏ bì thơ giá chót là 300k, còn không là 500 đếm 1 triệu để đi ăn cái gọi là tiệc cưới kiểu đó mà không tiếc. Đôi lúc thấy bần tiện để xài hoang phí vì mấy cái miệng lưỡi thế gian, không biết để làm gì nữa.

Đôi lúc ta nghĩ thiên thiên hạ khùng hay không biết là ta khùng nữa, chẳng lẽ thiên hạ khùng nhiều vậy, chắc là ta khùng, haha


Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

Nói nhảm nữa nè

Thấy cô kia khoe cái đầu mới nhuộm tóc vàng hoe, ta không biết nói sao luôn. Chê thì thấy tội mà khen thì thấy mở miệng nói láo thì sợ méo miệng nên chỉ mỉm cười. Thiệt tình tóc nhuộm vàng hoe chỉ phù hợp với mấy cô gái tóc vàng hoe nhìn ngây thơ vô số tội và bốc lửa  chớ phần lớn dân da vàng nhuộm tóc vàng hoe giống như đi giang nắng lâu ngày bị chaý nắng, haha. Cho nên màu nhuộm dễ chịu nhất là các loại màu nâu, thiên về nâu.  Phụ nữ sướng cái là có thể cắt đủ thứ kiểu tóc, còn đàn ộng loanh qunah chỉ vài kiểu hoặc húi cua hoặc cạo trọc hoặc để dài, chớ đàn ông mà chơi lắm kiểu ẻo ẻo thì thấy mái dể sợ. Kinh nghiệm là nếu không tự chọn được kiểu phù hợp thì nên đến những tiệm cắt tóc uy tín, thợ uy tín để họ chọn giùm kiểu phù hợp với mình, rồi lần sau tùy túi tiền có thể đến những tiệm khác rẻ tiền hơn cứ vậy kiểu đó mà mần. Đầu tóc cũng rất  quan trọng, đôi khi chỉ vì kiểu tóc chọn sai mà làm xấu hẳn cả người, cho nên đôi lúc đừng tiếc tiền quá. Mà lỡ xui gặp thợ tào lao thì cũng hông sao, xấu người xấu lâu chớ xấu đầu mấy lát, rồi tóc cũng dài ra mà. Hồi nhỏ có lần má ta cắt tóc cho ta mà má lúc đó bị bịnh nên tay run nên tóc hai bên hông bằng nhau, mà ta sợ má sửa hoài má mệt nên thôi hông sao,  đi học tụi bạn chỉ trỏ nói tùm lum là ta cắt tóc méo xẹo, rồi cũng đến tai ta. ta chỉ cười, vậy hả, mai mốt nó cũng dài ra rồi cột lại có sao đâu. Hồi nhỏ mà đã lỳ vậy rồi. Một kiểu tóc có thể phù hợp với mình ít nhất 3 năm, còn nhiều khi có thể để kiểu đó cả chục năm tùy độ tuổi, hay để cả đời cũng được. Nếu chọn hoài mà hông được thì nên chọn kiểu đơn giản nhất, hehe. 

Rảnh thiệt

Hổm rày bịnh, nhìn cái gì nhỏ xíu xíu lâu lâu là hết thấy, cho nên thấy sướng vì sống hông phải suy nghĩ, haha. Cho tới bữa nay mà cái vụ Hồ được dẫn về nhà nghỉ mà người ta còn bàn tán tùm lum, thấy mắc cười thiệt. Ổng già, yếu lỡ có chuyện gì làm ổng lên cơn đau tim rồi tèo ngay tại trận thì có mà xui cho cái nhà đó. Mời thấy cúng giải cũng mệt đa, chẳng lẽ đập bỏ cái nhà xây nhà mới. Gì chớ mấy ông bà China với VN mê tín là số 1. Ca sĩ còn chết trên sân khấu, vận động viên chết ngay trên sân thi đấu thì một ông già, cho dù chế độ chăm sóc dinh dưỡng tốt tới cỡ nào thì người ngoài nhìn vô sao biết được. 

Ủa, bịnh hoạn gì ghê vậy?

Có cái gọi là kinh tế thị trường dịnh hướng xhcn không? hehe. Kinh tế thị trường có 2 trường phái, 1 bên cho là cần có sự điều tiết của nhà nước để sửa chữa những lỗi lầm phát sinh của kinh tế thị trường tự do quá trớn, một bên cho là tự nó phát sinh thì tự nó sẽ điều tiết kiểu như có xả bậy gì xuống sông thì mẹ thiên nhiên tự có khả năng làm sạch đó, nói vậy cho dễ hiểu , nhà nước chỉ thọt tay vô để dính máu ăn phần, tiêu tốn tài nguyên xã hội, haha. Nói chung cái gì trên đời này cũng tương đối đó mà. Vậy cho nên tùy hình tình hình kinh tế, tùy đảng lãnh đạo mà thiên về nhà nước điều tiết dĩ nhiên ở mức độ hợp lý hay nhà nước càng nhỏ càng tốt. Chẳng hạn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì đừng có ai nói nhà nước hông nên can thiệp nghen. Nói tóm lại là khi nền kinh tế thị trường bịnh nặng thì cần nhà nuốc thọt tay vào. Chỉ có 1 trong 2 kiểu đó. Vậy cho nên cái đuôi định hướng xhcn chỉ là cái cớ để dính * ăn phần, hehe. Chỉ là theo trường phái cho rằng nhà nước cần thọt tay vào điều tiết vào kinh tế để sửa chữa những lỗi lầm phát sinh của kinh tế thị trường. là cái cớ để có danh chính ngôn thuận cho sự tồn tại của xhcn và sự lãnh đạo toàn diện đảng. 


Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

i'm fed up

Tại sao giờ xứ này bà con hở chút là mở miệng kinh kệ phật pháp tu hú gì đó, không thì lôi điển xưa tích cũ mà nói, hay là những quy tắc cổ lỗ sĩ từ mười tám đời vua hùng ra để nói.  Bởi vì giờ người ta chẳng biết cái gì đúng cái gì sai. Sai là đúng, đúng lại là sai cho nên họ bám vô mấy cái đó để cho thấy mình có đạo đức, hehe. 

Bữa kia đứa bạn cũ học đại học, giờ làm cán bộ,  nói trong lớp mình chỉ phục mỗi Uyen thôi vì Uyen mới thực sự giỏi và thông minh nhất lớp chớ hông phải những người có đủ thứ giấy chứng nhận và có vị trí trong xã hội là thông minh như họ tưởng và những người khác ngộ nhận, nhưng tại sao Uyen không chịu phấn đầu gì cả mà chỉ tèng tèng như vậy. Thiệt tình ta hông biết trả lời sao luôn, chỉ cười chớ biết nói sao. Chẳng lẽ kêu là giờ trắng đen sai trái lộn sòng cho nên chơi với máy máy móc cho dễ, người thì đúng lại cho là sai, sai lại cho là đúng còn máy móc thì rõ ràng, nối mạch sai nhẹ thì hông chạy, nặng thì nổ bùm cái là xong. rất rõ ràng, haha. Còn đứa nào chơi đồ đểu thì kệ nó, tham thì thâm. Với lại ta hông có nhu cầu gì nhiều nên cũng chẳng ráng làm chi. Nếu lỡ có nhu cầu nhiều thì cũng ráng bon chen vậy, hehe. 

Thời xưa lắc, khi mà xã hội còn hoang sơ, mông muôi, khi mà chỉ có quan lại, vua chúa biết chữ  thì những quy tắc đối nhân xử thế cho một xã hội văn minh chưa có, có chẳng chỉ là một số quy tắc nội bộ cho những giai tầng có địa vị vai vế trong xã hội thì mấy cái dạy dỗ của kinh Phật là kim chỉ nam cho người ta tu thân xử thế ở mức độ nhập môn, còn mức độ hiểu biết chuyên sâu thì chỉ có mấy người viết ra họ hiểu thôi, đừng nói họ cũng chỉ hiểu lơ tơ mơ thôi nghen, chắc ta chết mất, hehe. Và rồi người ta truyền tụng qua lại, và thấy hay ho. Khi mà xã hội phát triển với những mối quan hệ chằng chịt phức tạp hơn thì những chuẩn mực đạo đức và quy tắc đối nhân xử thế được hệ thống hóa, và được chấp nhận như những khuôn thước để xã hội vận hành trơn tru hơn thì một số điểm từ những kinh kệ đó trở nên lỗi thời, chỉ có thể để sử dụng trong nội bộ tôn giáo của chính họ. Và nó như thế nào những người có học cũng hông ý kiến vì đó là chuyện  riêng của tôn giáo, miễn là nó hông ảnh hưởng tới xã hội nói chung. Vậy cho nên ở những xã hội phát triển tỷ lệ người theo tôn giáo có phần giảm. Nói chung tôn giáo nào cũng vậy. Đừng nói là những người không theo tôn gióa là vô thần khi họ chết là xuống địa ngục nghen, hehe. Nói vậy là họ theo đạo mà  hông hiểu đạo, kiểu đọc kinh ê a kiểu rắn là là một loài bò, rắn là một loài bò, sát  không chân. Theo mà hiểu bậy là phỉ báng nó nữa. Trong mỗi một người đều có 1 Thượng đề của riêng họ, đó là thánh Alah, là Phật, là Chúa, là một đống tối cao nào đó như ông Trời, hay bất cứ đáng nào đó của họ. Vậy nên con người ta có lên thiên đàng hay niết bàn là do họ xứng đáng từ trong tâm chớ hông phải là những hành động giả dối bề ngoài, kiểu là ai cũng có chỗ nấy hông cứ hối lộ là tới đó được, hahaha. 

Cố gắng học hiểu mấy chuẩn mực đạo đức và quy tắc văn hóa, ứng xử ở những xã hội văn minh, nhân bản thì tốt hơn lôi ba cái đồ cổ lỗ sĩ ra nói suốt ngày. Cuộc sống là luôn tiến lên phía trước mà. Sỡ dĩ người ta bám vào những cái đó vì nó quen thuộc, vầ gần gũi. Thay đổi thói quen là cái khó khăn nhất mà. 

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Kỳ lạ

Bịnh, ăn cái gì cũng thấy chẳng ngon. Nghĩ linh tinh. Giờ thiên hạ xạ xứ này ăn uống vừa chẳng khoa học vừa chẳng để thưởng thức cái ngon của ẩm thực là như thế nào. Cái gì cũng lờ lợ. Ông bà hồi xưa đồ ăn mặn ra mặn, ngọt ra ngọt. Giờ đồ ăn kêu là mặn chớ thực sự nó cũng biến thể ở dạng hơi ngòn ngọt. Nước mắm thì pha cả đống đường, bột ngọt gì đó, rồi pha nước lọc vô nữa, có thể húp được. Mấy món kho nấu, xào, canh... đều ngả về phía ngọt. Xong rồi ăn mấy món ngọt thì hông dám ăn mà chỉ dám ăn mấy cái thứ gọi là đồ ngọt nhưng nó lạt lẽo, và rồi cho rằng mình ăn như vậy là tốt cho sức khỏe và khôn ngoan, hahaha. Khùng gì đâu. Cái lưỡi hư hết rồi.  Món mặn cũng ngọt, món chua cũng ngọt, còn món ngọt thì lạt lẽo. Chẳng biết nghệ thuật ẩm thực là như thế nào nữa, giống người ta cho heo ăn quá. Nói vậy thì người ta chửi cho tróc đầu vì phần lớn là người ta như vậy. Ta đi ăn bánh cuốn, ta chế nước mắm từ chai ra và dằm 1  trái ớt rồi chấm, khi ta nhìn xung quanh chẳng thấy ai như ta hết vì nước mắm bánh cuốn có thể húp được mà. 

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

Tướng hay tâm

Thấy cái hình bà gì kia trán trợt, nhớ mấy ông ba già xưa. Ông bà già xưa hay nói, tướng thằng này/ con kia kiểu anỳ/ kiểu nọ thì đừng có ráng nghen con, mày có cố tới đâu cũng chỉ đạt tới cái mức nào đó thôi, trời cho vậy chịu vậy, trừ phi mày làm bậy, mà mày làm bậy thì mày có đạt tới đạt tới mức nào mày muốn thì sau này mày phải trả giá đắt lắm con, lúc đó hối thì muộn rồi. Ta thấy sao sao đó nên hỏi sao trời bất công vậy. Thì nghe nói là hông có bất công gì hết, để lưu danh thiên hạ thì hông nhất thiết phải giàu có, địa vị này nọ mà có nhiều cách để thiên hạ nhớ, cho nên cần chọn cách ohù hợp với mình nhất, đó là mình hiểu ý của trời định cho mình đó. Nhỏ ngu ngu nên cũng hông hiểu lắm, sau này lớn mới hiểu sơ sơ. 

Nói tướng số nhớ cô tỷ phú gì kia người China, theo mấy ông bà già xưa là tướng mỏng. mà tướng mỏng chỉ làm vợ bé/ tỳ thiếp chớ hông làm bá lớn, làm bà lớn thì ông chống cũng lộn xộn hầm bà lằng. Hông phải cứ tướng là quyết định mà tính cách còn tác động đến tướng mạo cho nên lỡ tướng mỏng thì tính cách phải cứng. Chắc cổ phạm vô kiểu tưởng mỏng mà tính mỏng luôn nên mới có đủ chuyện cho thiên hạ đàm tiếu. Tướng mà ngon là giống cái cô diễn viên gì kia mới bị phong sát đó, cổ có lấy ai thì rồi cũng đi từ giàu tới rất giàu nhưng tính cách của cổ phạm vô điều cấm kỵ nào đó nên với phá tướng. Chẳng hạn cay nghiêt, so đo... chẳng hạn. Cay nghiệt là cái điều cấm kỵ nhất trong tính cách của con người. Hồi nhỏ ta có làm cái gì đó hay nói gì đó hơi quá đáng là bị má la ngay, con người sống ở đời đừng có cay nghiêt, dù chỉ 1 chút. Dĩ nhiên sống trong đời đôi khi cần thủ đoạn để tồn tại nhưng nhất quyết không được cay nghiệt.

Tướng tùy tâm sinh, tướng túy tâm diệt.


Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

Lại nói tào lao

Lớp đại học cũ hẹn hò đi chơi gặp mặt, ta mới phát hiện mình có tài năng đi chơi, haha. Hô vho lắm rồi tới ngày đó bịnh hông đi được bị chửi cho tắt bếp, ta là hay có cái vụ sự cố bất tử vậy đó mà. Ngày xưa mới đi làm được  mấy bữa, mấy chị biểu ta với con nhỏ cùng vô đi mua con gà về luộc để cúng. xưa đói meo râu làm gì có gà để luộc hoài mà có kinh nghiệm nhưng tụi ta luộc gà cũng không bị tuột da, mà da gà vàng đúng tiêu chuẩn con nai vàng nữa chớ, con gà mập căng tròn nhìn chỗ nào cũng thích nữa chớ, đang hí hửng mấy chị nhìn vô kêu chân gà không ôm lại năm nay phòng mà bị gì là 2 đứa mày chịu đó. Sợ hết hồn. Vì hông lấy chỉ cột chân gà lại nên nó tẻ ra đó mà. Sau đó tất niên, noel, quà tết trong phòng ... là một tay ta làm hết vì phòng ta toàn mấy ông, trước đó có chị nữa là sếp cho nên ta vừa làm chuyên môn vừa ôm luôn ba cái lặt vặt, hành chánh. mà ở nhà máy dạy việc nấu nướng đi chợ từ khi bắt đầu bước vô lớp 6 cho nên cũng không quá khó khăn khi quản mấy cái hầm bà lằng đó. Nhờ vậy nên có kinh nghiệm. sau chuyển qua phòng khác, sếp kêu tổ chức tất niên phòng, mấy chị kêu làm sao Uyen, tụi tao có bao giờ làm mấy cái này đâu, cho nên ta ôm luôn. Đầu tiên là hỏi tiền, sau là hỏi người tham gia, rồi tính thôi chớ có gì đâu, liệu cơm gắp mắm mà. Nhưng ta học cũng giỏi, làm cũng giỏi chớ hông chỉ biết ba cái linh tinh này cho nên hông ai biết ta có tài lẻ trừ những người từng làm việc với ta vì họ chỉ biết cái ta làm giỏi thôi. Khi không có người ta mới ra tay hay có người mà thấy lộn xộn quá ta mới nhảy vô chớ bình thường ta toàn trốn không mà.  Nghĩ lung tung. Hồi lâu nói chuyện với mấy người, ta nói giờ cha mẹ hông biết cái gì là quan trọng nhất để dạy con mình. Họ thắc mắc, cái gì là quan trọng nhất. ta mắc cười, đó thấy chưa, có biết cái gì quan trọng nhất đâu nên mới hỏi vậy nè. Cái quan trọng nhất là phải biết tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ giờ hầu con rồi thảy ra đường đòi thiên hạ hầu con mình. Ok, được thôi. Ít tiền hầu kiẻu ít tiền, nhiều tiền hầu kiểu nhiều tiền, không hầu kiểu khôn, đần hầu kiểu đần. Lúc đó lại la um sùm con vàng cn ngọc mà bị vầy. Con trong tay mình al2 con vàng con ngọc nhưng vì nó không biết tự chăm sóc lấy nó nên trong mắc người là nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi  thì bị đối xử kiểu đười ươi lại la ối óng. Kỳ la thiệt

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

Thẩm mỹ

Chị kia thấy cái túi xách ta đang xài, chị hỏi em móc hả, sao hông lót cái gì vô cứng cứng cho nó đứng cái túi. Tại ta thỉnh thoảng đan, móc, may vá... tóm lại làm mấy cái thứ mà không cần suy nghĩ để khỏi bị stress đó mà, chớ ngoài làm việc mà mắt mũi cứ chúi vào điện thoại, máy tính, ti vi riết chắc khùng luôn. Ta giải thích là có lót vải dù ở trỏng rồi, để chia ngăn. Mục đích móc túi là để nó bèo nhèo vậy để dễ để đồ và khi cần  thì vò thành 1 cục nhét vô ba lô, valise để khi đi đầu cần thì lấy ra đựng. Chị lên mạng chỉ cho ta mấy cái túi xách móc mà cứng cáp rồi kêu đẹp, hỏi ta, ta kêu xấu, haha vì nhìn nó rẻ tiền. Kiểu bắt chước túi hiệu móc đó mà. Rồi gặp mấy người nữa cũng chê cái túi ta bèo nhèo, vì nó không cứng cáp như mấy túi người ta móc. Và rồi cũng chỉ ta mấy cái kiểu đó. Tóm lại chắc mắt ta có vấn đề. Tóm lại nhiều người chê. Túi móc là đặc trưng nó bèo nhèo, hehe. cái cần quan tâm là hoa văn của nó nghĩa là các kiểu móc,  loại sợi để móc lên nó. Là hàng duy nhất, mỗi cái là 1 cái duy nhất trên đời, vì ngay chính người ta móc cái thứ 2 cũng không thể giống cái thứ nhất hoàn toàn. Cho nên hàng thủ công mà cao cấp thì mắc tiền hơn hàng công nghiệp sản xuất hàng loạt ở chỗ đó. Còn hàng thủ công thấp cấp thì rẻ tiền vì nó thấp cấp, haha. Túi đan móc mà bắt chước mấy túi hiệu nhìn thấy nó rẻ tiền vì thiếu thảm mỹ. Vì hàng hoá không chỉ là kiểu dáng mà còn là chất liệu làm nên nó, phụ kiện gắn trên đó. Cho nên hàng bình dân để phục vụ khách hàng bình dân. 

Nói về thẩm mỹ, nó rất flexible. Cho nên khỏi cãi nhau về thẩm mỹ nếu không cùng đẳng cấp thì cãi nhau tới khuya cũng không xong. Ngay cả cả giới gọi là thượng lưu cũng có năm bảy đường thượng lưu, nói chi người bình thường cho nên đừng cứ nhìn thượng lưu xài đồ là nghĩ nó hoàn hảo. Ngay cả giới trình diễn sau lưng họ là cả đống equipe, stylist , hên thì gặp stylist xịn, không hên thì gặp stylist vườn thì nhìn vô thấy phèn liền nếu bản thân mấy người trong giới đó đã từ ruộng lên mà không chịu tự học hỏi để gột rửa hết chất phèn. 

Ngay trong nhà ta, cùng ba má day như nhau nhưng ra đời khác nhau đó mà nói chi đâu xa. Ta ở nhà là hay cãi nhứt nhà, nhưng ta được cái là cãi thì cãi chớ sai thì sửa, không biết thì hỏi, còn mấy người khác thì hên xui, hehe. Không cãi đâu, gì cũng dạ  nhưng chẳng thèm sửa mới ghê. Cho nên má ta đứa con nào chịu sửa mình thì má dạy tiếp, hông thì thôi vì lớn rồi mà, cho nên ở nhá má dạy ta nhiều nhất. Chẳng hạn, hồi nhỏ nói nhỏ, tới khi đi làm nhà nước ai nấy cũng nói to, ta nói nhỏ không ai thèm nghe. ta cũng ráng nói thiệt to. Bữa kia má ta nhắc con Uyen dạo này nói to đó nghen. Ta sợ quá nên vặn volume xuống vì nói to rổn rảng khi không cần cần thiết  thì thấy bần cố nông quá.  Lên cơ quan nói nhỏ hông ai nghe, ta lại phải vặn volume lên. Cứ điều chỉnh hoài sau ta chán không thèm điều chỉnh nữa, cứ nói vừa đủ, ai hông nghe thì kệ họ, ta vô hình cũng được,  mắc mớ gì làm hư bản thân mình. Đi nhấc cái chân lên, bắt tay người lớn thì hơi cúi đầu xuống xíu chớ hông có việc gì cúi rạp xuống, cần thiết lắm thì lấy tay trái đỡ tay phải của mình chớ hông việc gì bắt hai tay, cũng là bắt hai tay đó mà... Thấy cái gì ngứa mắt là nhắc liền dù nhỏ tí xíu. Thậm chí thấy miệng có mùi hôi cũng nhắc đê biết đường nều răng sâu hay bịnh gì thì lo mà đi chữa, cho nên  ta lúc nào cũng có hộp kẹo chewinggum trên bàn, đi đâu chợi cũng có chewing gum hay chai nước súc miệng trong giỏ xách  hehe. Cho nên .khi thấy ai mở miệng mà miệng có mùi hôi ta hay có cảm giác gì đó, haha. 

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

Quái vật

Thấy chiến tranh Nga Ukraine, nghĩ linh tinh. Để thắng được quái vật thì hoặc biến mình thành quái vật, hoặc tu luyện tinh thông hàng vạn bí kíp để có đủ phép thần thông mới đánh được nó. Mỹ bị la ó tùm lum, nhưng hễ có bất cứ việc gì cần ra tay nghĩa hiệp thì thiên hạ lại réo Mỹ. Mỹ giống như quái vật có lương tri, haha. Còn Tây Âu và Bắc Âu thì giống kiểu tu luyện phép thuật đủ để thắng quái vật. 

Nghĩ lung tung tới HongKong. Nếu Hong không phải dười sự bảo hộ của Anh mà là của Mỹ thì đại ca Mỹ có đủ cơ mưu và gian ác (?)  để bảo hộ Hongkong. Đừng so sánh việc Mỹ bỏ rôi VNCH rồi nói Mỹ sẽ bỏ HongKong, vì Vnmese khùng quá đỗi cho nên Mỹ bỏ chạy thôi. HongKong không khùng vậy. Ông vua cũng thua thằng khùng mà, haha. Đứng cách xa người say rượu 8 mét nhưng đứng cách xa thằng khùng 800 dặm mà. 


Nói linh tinh

Mua ba cái hàng linh tinh ở China. Coi thông tin hàng đã tới đâu. Sau nhiều lần ta phát hiện là hàng chỉ mất chừng 7-10 ngày là tới VN, có khi chỉ mất 3,4 ngày. Nhưng từ VN đến tay người mua nhanh nhất nửa tháng, còn có khi nó lửng lơ tới 2-3 tháng mới tới tay người mua. Mà cái vụ bò lửng lơ này là phần lớn. Hỏi nhân viên phát hàng là hàng đi bộ tới chỗ khách hả thì nghe nói là còn soi chiếu  đủ kiểu chớ khi mà tới chỗ bưu cục tụi em là đi phát ngay chờ để làm chi. Vậy mà thiên hạ cứ chửi China tùm lum ra đó. Oan cho China thiệt, hehe.

Nuôi bò

Thấy cái vụ thiên hạ nói chăn bò thu được mấy chục tỷ, nhớ chuyện kia. Ông con đòi lập trang trại nuôi bò, ông ba cũng chiều cho nuôi bò. Bò nuôi quài hông chịu lớn gì hết. Hóa ra thằng nhỏ không quản lý, mướn người nuôi bò rồi để họ muốn chăn kiểu gì thì chăn. Mấy người đó nuôi tới khi bò mập ra là lùa nguyên cả đàn đi đổi lấy đàn bò bò nhỏ về nuôi tiếp. Càng nuôi thì  bò càng teo lại, hehe. Ông ba ớn quá thôi dẹp dẹp hông trâu bò gì hết.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

Lại nhiều chuyện

Mỗi lần đi ăn đám cưới là thấy có chuyện muốn nói về cái văn hóa xứ này nhưng hông phaỉ lúc nào cũng rảnh để nói, năm thì mười họa mới rảnh, hehe.

Bình thường ăn nhiều món như lunch, dinner, party người ta dúng napkin, còn ăn ít món như breakfast, tea time chẳng hạn  người ta dùng tissue, nhưng mà ăn sáng kiểu buffet cũng có khi dùng napkin. Nhưng xứ này thực khách không biết dùng napkin và chẳng bao giờ dùng nó để lau tay, lau miệng cho nên sẽ la ới óng đòi tissue cho nên nhà hàng để luôn cả tissue lẫn napkin, giống cho baby ăn hay bị nhiễu vậy. Mà thiệt tình có mấy nhà hàng napkin của họ thấy mắc ghê, hết dám lau luôn.  Lau khăn giấy xong đẻ khăn giấy dơ lên mặt phần xoay của bàn, chớ hông phải để ngay chỗ mình. Khi xoay bàn nhìn thấy gớm. Ta đôi lúc chẳng hiểu con người ta học nhiều lắm, học tùm lum thứ nhưng những cái đơn giản như vậy lại không chịu học, nghĩa là sao

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Tương lai của nhân loại, haha

Thấy cái vụ đồng ETH đổi từ kiểu PoW sand PoS rồi ca tụng là đỡ tiêu tốn năng lượng gì đó vì bị người ta la ó là nó chỉ tốn điện chớ chẳng mang lại ít lợi gì cho con người, rồi bà con cho là crypto là tương lai của nhân loại, thấy mắc cười gì đâu. PoW có thể hiểu bậy bạ kiểu là một đống thằng cùng bật máy tính lên chạy chương trình ăn cắp password, kiểu thử và sai, thằng nào ăn cắp được password trước thì mở được 1 cái cánh cửa két sắt lấy tiền, mấy thằng runner up bu theo sau chơi xái cho đỡ ghiền. Tóm lại em nào cũng có phần. Password càng về sau càng dài lòng thòng nên chạy càng lâu, càng tốn điện,  Còn PoS là hông chơi kiểu đó mà là kiểu khác, về nhà ăn trộm tiền ba má, hahaha rồi nộp vô cái ngân hàng ảo ma đó, rồi quay sổ số trúng thưởng, Kiểu random. Còn random như thế nào nó giấu tịt luôn, hông ai biết, chờ cao thủ mò ra rồi la toáng cho bà con biết trong cái lều dán giấy xanh đỏ có chứa gì, đừng nói có mấy chữ của Trạng Quỳnh tổ cha thằng nào nói thằng nào, hahaha. Giờ hông cày như trâu nữa mà là chơi số đề, kiểu đánh bạc ăn tiền, hehe. 

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

 Thấy cái vụ rau sạch, rau dơ nhớ cái bài này. ta viết từ lâu lắm rồi.  

THỨ BA, 1 THÁNG 9, 2015

Rau sạch

Cái xứ sở này chắc khùng hết rồi. Sống xung quanh toàn khùng thì ta khùng theo là dĩ nhiên, không khùng thì nó quýnh chết. Người dân đóng thuế để nuôi cán bộ, cán bộ có chức đi theo đảng lãnh lương rồi bảo là người dân hãy là người tiêu dùng thông thái.
Ta thực sự chẳng hiểu ở nơi nào trên thế giới có khái niệm rau sạch, chắc ở mấy xứ man di mọi rợ mới có khái niệm rau sạch. Người ta chỉ có khái niệm là rau trồng theo kiểu công nghiệp như vườn-nhà máy và rau hữu cơ hay gọi là organic. Rau trồng theo kiểu công nghiệp thì có thể sử dụng các hoá chất để cung cấp dinh dưỡng hay kích thích khả năng hấp thu dinh dưỡing bao gồm phân bón và chất kích thích sinh trưởng, các chất diệt trùng còn gọi là thuốc trừ sâu, trừ cỏ, bao gồm rau trồng trên đất và rau trồng trên nước gọi la thủy canh. Quy trình trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo năng suất và chất lượng, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người trồng và người sử dụng rau. Còn rau organic là rau trồng theo lối tự nhiên không sử dụng hoá chất trong quá trình trồng, thường có năng suất thấp hơn, giá thành mắc hơn nhưng người ta thích hơn, hehe. Chẳng ai có khái niệm rau sạch là cái gì cả vì những loại rau được phép đưa ra thị trường phải mặc nhiên là sạch.
Có rau sạch nghĩa là có rau không sạch. Ủa, cán bộ ăn tiền dân rồi đi chơi, không làm cái gì  để mặc cho người ta bán rau không sạch tùm lum đó hả? vậy dân xứ này hay hén, tự nhiên thừa tiền quá ném cục tiền cho người khác ăn, mà những người đó không phải loại bịnh tật gì hết đó nghen. 

Lại lảm nhảm

Thấy tiệm trà sữa kia bữa nay dẹp tiệm, và người ta mở phòng tập gym. ta mắc cười nói với mấy người, người ta dụ cho thiên hạ móc tiền uống trà sữa cho mập ú rồi giờ dụ người ta đi tập gym để móc tiền tiếp. Đần đần, thiệt tình nhu tui bán hàng ế là phải, hehe. Nhớ mấy chuyện tập thể dục. Dạo này, mấy người quen hay bạn bè, ngồi nói chuyện 1 hồi rồi là y như rằng người kể là tập yoga, người kể là tập gym, người thì đi bộ... Họ hỏi ta tập cái gì, ta kêu hông tập gì hết, ai cũng khuyên tập này tập nọ. Ta mắc cười kêu tui ngày nào ngoaì giờ làm việc cũng quét nhà lau nhà gần 2 tiếng, rồi nấu ăn, rồi, rửa chén, lau dọn bếp và tất tần tật những cái gọi là việc nhà từ dọn toilet đến chùi cửa kiếng, dọn giường, giặt giũ... thì hông còn thời gian để chăm sóc cái vườn nhỏ xíu bằng bàn tay nói chi tập thể dục. Bữa nào rảnh còn làm bánh nữa chớ, May là má rèn làm việc nhà từ hồi còn nhỏ cho nên làm cũng mau, trừ khi mệt quá hay bịnh. mà bữa nào bịnh nằm 1 chỗ lâu riết cũng chán cũng lò mò bò ra làm cái gì đó. Làm cỡ đó keep fit còn tốt hơn mấy thím nữa. Kiểm soát được thức ăn mình ăn, nhà cửa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, môi trường sống trong lành. cần gì tập thể dục. Họ nghe thấy ai cũng hết muốn khuyên với nhủ vì biết khuyên gì đây. Hỏi thăm thì người siêng nhất 1 tuần lau nhà 2 lần, còn thông thường 1 tuần lau 1 lần, ăn thì gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong thì mấy cái đồ hộp đựng thức ăn quăng thùng rác coi như xong hay ra tiệm ăn luôn coi như khỏi mắc công khâu đổ rác. Còn người siêng hơn thì thỉnh thoảng cũng nấu nướng. Ai cũng như ta tiệm ăn, giao hàng, phòng gym đóng cửa sớm. Lỡ nhà có người ăn kẻ ở thì không có việc gì động chân động tay thì cũng nên đi tập gì đó, chớ ở dơ rồi bỏ tiền đi tập mục đích cũng chỉ để tiêu mỡ thôi chớ có gì khác thì làm việc nhà có lý hơn. Đó là nghệ thuật tạo xu hướng để dẫn dắt thiên hạ. Ta có tật là ưng thì làm, mà làm chẳng thèm so đo với ai. Ai hông làm thì kệ họ. Hông nhớ hồi nhỏ sao chớ khi lớn thì làm chẳng hề tỵ nạnh chi cho mêt đầu. Làm xong nhìn mọi thứ sạch sẽ gọn gàng là thấy thích mà. 

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

Hông cứ đu trend mới là xịn xò

Tình cờ vô mạng thấy giới thiệu món bún ăn bằng thố, thấy buồn cười. Giờ thiên hạ người ta muốn khác người ta mà không nghĩ ra cách naò khác cho hay ho, tinh tế, thanh lịch, tao nhã cho nên phải chơi khác một cách thô thiển, thô lỗ, thô lậu, thô kệch... Miễn khác là được.Và một đống bu vào cái thô đó. thấy kỳ lạ gì đâu. Hồi lâu đi uống nước, thấy người ta mang trà đào ra để trong cái thẩu, ta thấy gớm muốn chết nên biểu đem cho cái ly. Sau ta đổ ra cái ly mà uống, mấy người kêu là uống trà đào trong thẩu đó chớ sao trong ly. Ta mắc cười kêu, ta kỳ vậy đó, lạc hậu nữa, ta hông phải loại ngưpời ăn lu, uống xô, liếm dĩa như chó cho nên ta hông biết cái kiểu model đó. Âu Mỹ muốn khác người thì thay vì uống juice trong ly không chân đế người ta uống juice trong ly có chân đế như uống rượu hay cocktail. Còn xứ này thay vì uống juice trong ly thì uống trong xô, trong chậu, trong thẩu, cái văn hoá trong hang pacpo mang ra nó vậy mà, haha. Cãi nhau chi cho mệt. Ai hiểu thì hiểu, ai hông hiểu thì kệ họ. Bữa kia tới nhà người kia ăn cơm thấy mang cá kho tộ để nguyên trong cái nồi đất bưng ra, thấy gớm muốn chết. Họ nghĩ là như vậy mới là sành điệu, vì nhà giàu mà chớ đâu nghèo như ta, chớ thực sự như vậy là thô thiển, không biết ẩm thực như thế nào là tinh tế, là sang trọng. Hông phải cứ gìau là sang, cứ nghèo là hèn, có bằng cấp là có học,  không biết chữ là vô giáo dục.

 

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

kiểu Ponzi scheme

Thấy mấy cái vụ lừa đảo, người tin kẻ không, ta nhớ mấy vụ lừa đảo thiệt. Xưa lừa tiền triệu, trăm triệu, giờ lừa tiền tỉ, chục tỷ cũng chẳng là chuyện chấn động gì, chẳng qua có lên báo hay không lên báo cho nên nhiều người biết hay không mà thôi. Đàn ông, đàn bà, hifi cỡ nào cũng có. Có lần nghe người quen kể cái vụ lừa mấy chục tỷ mới kinh dị. Ta tò mò hỏi nghe giống phim Holywood vậy. Nó đưa hình kẻ lừa đảo trên FB cho ta coi rồi hỏi chị nhìn mặt vậy có tin nó lừa không? Khó tin hén, nó còn làm cán bộ nữa. ta tò mò hỏi sao  mà nó giỏi vậy kà, lừa cả đống người toàn tiền tỷ, người quen của mày có bị lừa hông. Nó kêu có, bà con nữa chớ gì người quen. Ta hỏi vậy rồi sao. Nó kêu em hông biết nhưng cũng hông ai dám làm gì mạnh. nếu nó chết thì coi như mất tiền chớ bộ đi xuống âm phủ đòi nó hay sao. Còn bị công an bắt thì cũng coi như mất tiền vì nó cũng nói nó sẽ trả nhưng do nó hông có tiền trả chớ hông phải nó hông muốn trả, cho nên hông ai dám động gì mạnh. Ta thắc mắc vậy, nó nợ tiền chục tỷ vậy tài sản hình thành từ tiền nợ đó siết cũng vớt vát được chút chớ. Nó kêu cũng có đất đai nhưng hông bao nhiêu đâu và ai cũng chầu chựt để giành mấy miếng đất đó cho nên cũng khó. Ta đoán bừa, nhà quê tiền chục tỷ ăn chơi cỡ nào cũng đâu hết, chỉ có mấy tay chơi Âu Mỹ thì đốt tiền chục tỷ còn tin chớ ở nhà quê xài cbết cha cũng đâu hết, khách sạn mắc nhất một đên cũng cỡ gần nữa tỷ mà sức mấy nó vô khách sạn đó ở, người ta nhìn cái phong thái nó đuổi nó ngay từ ngoài cổng rồi. Vậy nếu gặp thằng nào hung quá đòi thiến nó chớ hông thèm giết nó thì chắc nó lừa thằng này rồi trả cho thằng kia. Gặp thằng hông đủ hung coi như mất. Cho nên mới nợ tới tám chín chục tỷ chớ nó lấy đầu này trả đầu kia và dính vô mấy miếng đất giỏi lắm nợ chừng nửa số tiền đó. Cho nên người ta vẫn để cho nó đi lừa tiếp người khác để trả cho mình, kiểu Ponzi scheme đó. Thằng nhỏ nói, chắc đúng vậy chớ em cũng chẳng biết nó xài kiểu gì mà hết chừng đó tiền được. 

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

No way, huhu

Cô kia thấy ta học chinese, cổ nói chị siêng thiêt, tiếng anh em học hồi đại học giờ em quên hết luôn rồi, giờ chỉ có tiếng việt. Nghĩ lung tung. Xung quang ta, chỉ kể những người có học ngoại ngữ  hay biết ngoại ngữ dù ít hay nhiều, họ phần đông không bao giờ dùng ngoại ngữ để đọc bay nghe bất cứ cái gì từ thứ ngoại ngữ mà họ biết. Nói chi đến người không biết ngoại ngữ. Mà những thông tin mà họ đọc, nghe từ tiéng mẹ để là những thông tin đã bị lọc từ lưới lọc của đảng. Cho nên họ thực tình chỉ có thể biết hay hiểu theo chủ trương của đảng. Ngay cả những cái mà họ nghĩ là suy nghĩ tiến bộ, là khách quan gì đó cũng là được sự định hướng của đảng bằng nhiều cách, để nhìn vô cho có vẻ cởi mở, tự do chớ thiệt tình cũng nằm dưới lưới lọc. Hơn nữa họ được giào dục theo định hướng cho nên nhận thức và kiến thức căn bản thuộc loại sai trầm trọng so với con người văn minh trong một xã hội văn minh cho nên việc tiếp nhận những thông tin đã được lọc như vậy là điều hiển nhiên. Đó là nhận thức về chính trị, xã hội, giáo dục nói chung.

Còn về những cái gọi là văn hóa ứng xử cũng chẳng khác gì. Những kẻ có thuộc loại có địa vị nghĩa là "có chức", có tiền... mà được gọi là giới elite của xứ này họ cũng chẳng biết ứng xử có văn hoá hay có gíao dục là như thế nào, nhưng thiên hạ nhìn vô họ rối bắt chước, cho rằng hành vi của họ là tiêu biểu cho văn hoá ứng xử của giới elite. Va rồi cả xã hội, người ta nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, ai cũng y như mình và cho là cái đó  là đúng, trong khi nhìn ở góc độ của thế giới văn minh thì đó là sai lè. 

  


Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

Để là quý ông lịch thiệp. (P.2)

Trời sinh ra đàn ông khỏe hơn phụ nữ, vậy cho nên quý ông nên thể hiện cái sức mạnh được trời ban phát đó. Khi đi cùng phụ nữ, có những quy tắc mà một quý ông thanh lịch cần làm: 

Nguyên tắc thứ 6, Lady fisrt, luôn nhường phụ nữ đi trước, chẳng hạn như khi vào/ ra thang máy.

7, Tại nhà hàng, kéo ghé để phụ nữ ngồi và chỉ ngồi sau khi phụ nữ an tọa. Nhưng nếu có nhân viên nhà hàng làm việc đó thì bạn không cần phải làm.

8, Nếu dùng chung dù (ô) thì quý ông luôn là người cầm dù và chắc rằng người phụ nữ đi cùng được che cẩn thận để không bị ướt.  Nếu không thể dùng chung thì phải nhường cho cô ấy. Biết sao đây, muốn làm quý ông lịch thiệp đâu có dễ. Hãy làm như Leo làm (xem trong hình).

9, Giúp phụ nữ cởi/ mặc áo khoác. Áo khoác trong trường hợp này thường là áo măng tô to dày, nặng cả ký lô, chớ những áo khoác mỏng nhẹ bình thường thì không cần làm như vậy.

10, Buổi tối, khi đưa phụ nữ về nhà, chờ họ vào hẳn trong nhà rồi mới quay xe đi để đảm bảo không có chuyện rủi ro xảy ra với họ.



Thỏa hiệp, hehe

Buôn bán ế quá mới ngồi ngó chuyện thiên hạ. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, haha. Phát hiện ra là phần lớn mấy người gọi là gia đình hạnh phúc xung quanh ta thường là bên này nhiễm thói xấu của bên kia, rốt cuộc 2 bên đều có thói xấu như nhau, còn mấy gia đình cãi nhau phần lớn là  bên có thói xấu không thể bắt bên không có thói xấu trở nên xấu xí như mình cho nên cãi nhau, rồi có khi li dị nữa, hehe. Chớ cái vụ bên có thói xấu sửa dổi để trở nên tốt thì cũng có nhưng mà hơi ít. Xấu xí nhẹ thì ở dơ, bầy hầy, lôi thôi luộm thuộm, làm biếng, còn quá xấu xí là tham lam, bần tiện, mê tín, sống dối trá, lừa lọc, nhiều chuyện.. Nhiều chuyện đối với người ta là chuyện bình thường chớ đối với ta là thói xấu nghiêm trọng, vì ta ghét mấy cái tật nói sau lưng rồi thêm thắt mắm muối gì đó, hông biết để làm gì nữa. Vậy cho nên hồi xưa ông bà có câu môn đăng hộ đối cũng có lý do đó mà. Nói chuyện cãi nhau nhớ chuyện kia. Người quen kia kể là con vợ anh nó đòi li dị nhưng mà anh hông muốn. Ta măc cười kêu cái mặt này chỉ đòi li dị là đúng rồi, nhưng mà tại sao chỉ đòi li dị. Ổng kêu là anh hay đi, ít ở nhà. Ta mắc cười chọc, lại ngụy biện, đôi khi đi đâu bớt cho rảnh rổi chớ ở nhà hầu mệt hơn, lý do này nghe thấy xạo, cho nên muốn ngườ ta góp ý phải nói thiệt. Ổng mới kêu là con vợ anh kêu là anh bồ bịch tùm lum, hahaha. Ta cười, vậy xứng đáng rồi. Ổng thanh minh hồi xưa anh vậy chớ lâu rồi anh không còn bồ bịch nữa mà sao hồi xưa hông đòi li dị giờ mới đòi, anh nói thiệt đó. Ta mới nói để em giải thích cho mà nghe. Chỉ lấy anh vì anh tạo cảm giác cho chị như là cái lưng ghế để chị dựa. cái lưng ghế là cái thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, cho nên có những người ngồi ghế không cần lưng ghế để dựa, có người thì cần cái lưng ghế để dựa. Như vậy lưng ghế đầu tiên phải chắc để có thể dựa, sau đó còn tùy có thể êm, đúng độ nghiêng... gì gì đó. Lúc đầu cái lưng ghế này chắc có thể dựa, sau đó nó bắt đầu lỏng ốc ít hay mối mọt hay cái gì đó em hông biết, nó không còn là chỗ để dựa nữa mà nó đổ ập xuống người ngồi, lúc đó lưng người trở thành chỗ tựa của lưng ghế để nhìn cái ghế cho đẹp thôi. Cho nên ngồi lâu ngày kiểu này này rất mệt mỏi, có thể vẹo cột sống nữa. Cách hay nhứt là mạnh dạn vứt ngay cái lưng ghế. Ngồi ghế hông cần có lưng ghế cũng đâu có chết, thiên hạ ngồi ghế không có lưng dựa đầy nhóc mà. Cho nên cái cảm giác của chỉ bi giờ cũng chẳng có ghét anh gì đâu mà có ghét là ghét là ghét từ lâu rồi, chỉ là cái cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cho nên cần vứt bỏ cái gây ra cảm giác mệt mỏi đó. Ổng la lên, bộ e kêu anh là cái lưng ghế gãy đó hả. Ta mắc cười, chớ gì nữa, cái lưng ghế gãy thì sửa lại để nó đúng chức năng là cái đồ để người ta tựa vào, còn nếu không đúng chức năng thì gỡ quăng thùng rác để ngồi cho thoải mái, khi nó mà không thể để dựa vào thì lúc đó nó lại dựa vào lưng người ngồi thì vứt quăng là tốt nhất. Ghế có lưng dựa gỡ cái lưng ghế quăng đi tuy có xấu xí hơn ghế bản thân nó không có lưng dựa nhưng nhìn vẫn đẹp hơn hơn cái ghế mà lưng ghế chỉ chực đổ ngã. Hông tin anh về lấy cái ghế nhà anh gỡ ốc vít để cái lưng lỏng lẽo mỗi lần anh ngồi thì phải ráng ngồi thẳng để cái lưng ghế dựa vào lưng anh trong khi chức năng của nó là để cho anh dựa. Chỉ cần làm thử cỡ 1 tháng là anh sẽ có cảm giác mệt mỏi như thế nào, chỉ muốn gỡ cái lưng ghế quăng ngay. Ổng nghĩ ngợi rồi kêu cũng có lý, hehe. May cũng chịu nghĩ ngợi.  

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

lại bánh trái

Nướng bánh gâteau bình thường theo mấy recette thì họ hướng dẫn để nhiệt độ bao nhiêu đó trong vòng bao nhiêu phút, chớ thiệt sự để nướng bánh cho đẹp thì không để nhiệt độ cố định từ đầu đến cuối, hehe.  Bánh ngon là chuyện nhỏ, chớ đẹp mới là chuyện lớn. Ẩm thực còn là nghệ  thuật mà. Ngon  thì tay mơ (amateur) nào cũng có thể làm chớ để đẹp thì bị bầm trầy luôn, là phải chịu ăn bánh xấu phát ngán mới làm được. Nếu nướng ở nhiệt độ thấp thì bánh chai/lỳ ra còn nướng ở nhiệt độ cao thì nhiều khi cháy mặt hay bánh nứt, cho nên ta thường để nhiệt độ cao đủ để bánh nở, được khoảng 1/2 hay 2/3 thời gian là giảm nhiệt xuống để bánh khỏi nứt mặt. Lò nướng ta xài là có chỉnh thanh nhiệt trên và dưới độc lập cho nên thường ta để nhiệt dưới thấp hơn 10-20 độ so vối nhiệt trên tùy loại bánh, đó là dùng khuôn màu sáng, còn nếu dùng khuôn màu tối thì chênh nhiệt độ còn lớn hơn vì khuôn màu tối hấp thụ nhiệt nhanh và tốt hơn khuôn màu sáng. Ta hay làm gâteau vì làm nó mau, tại vì ta lười biếng mà, hahaha. Ta chỉ để chế độ đối lưu khi xiên quay cái gì đó, mà hiếm hoi làm cái vụ này. Còn nướng xong để không bị lõm nữa mới mệt. Thường nướng xong ta để nguyên trong lò mở cửa lò vừa phải cho nhiệt thoát ra từ từ. Sau 1 xíu khi mặt bánh đã bớt phòng thì lấy ra thảy nhẹ mấy phát để hơi thoát ra bớt rồi úp ngược lại để tiếp trong lò để hơi thoát ra chậm thiệt chậm để bánh co lại cho đều, khoảng chứng 1 tiếng mới lấy ra. Đó là mấy bánh kiểu gâteau mousseline, chớ bánh kiểu gâteau au beurre thì ít bị xẹp hơn, bánh cầm lên chắc, nặng tay hơn  chiffon. Nói chung hơi mắc công. 

**

Gâteau mousseline là bánh bông lan mềm nhẹ như bông, tiếng Anh là sponge cake, sau này người Mỹ chế ra loại chiffon thêm thắt cái gì đó từ sponge cake, hehe. Thường sponge cake làm khuôn tròn, còn chiffon cake làm khuôn có cái ống nên bánh lủng 1 lỗ ở giữa, vì có lý do của nó, do nguyên liệu làm bánh khác nhau. Thiệt tình muốn làm khuôn gì thì làm, tròn ,oval, chữ nhật, khuôn ống... tủy hỉ. Còn gâteau au beurre tiếng Anh là butter cake là bánh bông lan có nhiều bơ nên bánh nậng hơn, cầm chắc tay, cắn miếng nào ra miếng đó, ăn đảm bảo mau mập vì vừa có tinh bột vừa có bơ vừa ngọt, hahaha. Cho nên gâteau moussseline thường hay cắt ra làm đôi rồi quết mứt như mứt cam, nứt dâu, mứt tùm lum gì đó rồi dán lại, đúng là rảnh, hehe, hay trét kem hay chocolat lên để bánh ướt hơn ăn đỡ ngán hơn, đó là cái gout của tây. Nói chung ăn nhiều loại, nhiều lần, vừa ăn vừa thường thức mới cảm nhận được sự khác nhau từng loại bánh chớ vừa ăn vừa chơi  facebook, vừa tán láo messenger thì ăn bánh mốc cũng có khi hông biết. Cho nên người ta mới cảm nhận được ẩm thực là nghệ thuật. Nội chỉ mới bánh ngọt thôi là đã thấy mấy ông  bà Âu Mỹ, nhất là Pháp làm bánh ngon và đẹp như thế nào.  Sực nhớ tới kiểu bánh papa của Ý, cắt bánh gâteau ra làm đôi rồi rưới rượu rum vô, hông biết để ướt ăn cho đỡ ngán hơn hay do ghiển rựơu nữa. 


Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

Ai ném tiền qua cửa sổ

Thấy thiên hạ rao bán tùm lum từ xoong nồi cũ đến lò nướng, nồi cơm điện đa năng... second hand  từ Âu Mỹ Nhật..., nghĩ lung tung. Người ta kêu xài như Mỹ, xài như Pháp... chớ thiệt sự VNmese mới ném tiền qua cửa sổ. Một năm dân xứ này đốt tới 5k tỷ đồng tiền cho vàng mã. Chưa kể tiền cúng dường, tiền mua đồ cúng lung tung khác. Tính ra tiền quăng qua cửa sổ dạng đó phải trên chục ngàn tỷ. Đừng nói 2, 3 chục ngàn tỷ ta xỉu mất. Nội kêu viết con số đó với một đống số zero phiá sau ta chưa chắc mình viết đúng, hahaha. Thấy nổi da gà luôn. Thấy mấy người dán giấy chữ tàu tùm lum trong nhà, ta định hỏi chữ đó là chữ gì, lỡ người ta viết sai thì sao, gì chớ mấy chữ tàu viết gần giống nhau mà nghĩa khác nhau không có hiếm, như chữ thiên với chữ yểu đó, nhưng nghĩ lại sợ đánh vào niềm tin của họ cho nên thôi hông hỏi. Dân miền trong này đốt giấy vàng mã còn ít mà ta đã thấy mệt mỏi rồi, nếu so với dân xứ ngoài đốt vàng mã theo kiểu đốt theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy chớ hông phải đốt vì cái gì thì mới thấy dễ sợ. Chị kia lấy chống ngoài bắc, chỉ kể chị ra thấy đốt giấy chị thấy sợ, trong khi nhà chị đi cùa, cúng kính, đống giấy treo giấy tờ gì cả đống đó chớ hông phải như ta. Giấy xếp 1 chồng cao gần 1 mét, dài khảong 1.5 mét, rộng khoảng 60-70 phân gì đó. Còn một đống cái bùa chú, vật thờ cúng gì đó nữa chớ. Hầu như mấy người đó họ nói họ theo đạo phật đó chớ. Đó chưakể tiền của cúng dường. Nhớ chuyện cô kai kể người quen, cô người quen chơi với thầy hông có tóc, rồi lọt ra 1 đứa con. Thầy skin head đó sợ cổ làm um sùm rồi hông kiếm chác tiếp được nên cho cổ 2 tỷ với 1 cái nhà để 2 mẹ có nhà để ở, có tiền gửi tiết kiệm lấy lãi cũng đủ xài. Tiền xài như người ta xài là mít. Kiểu này câu nắm kẻ có tóc hông nắm kẻ trọc đầu hơi bị sai à nha. Có người còn chỉ cho ta là đầu tiên là lên chùa sau đó mới đi đền miếu chớ hông được đi ngược lại. Rồi bùa chú tùm lum gì đó ta mắc mệt. Ta hông dám chọc là kêu theo Phật mà toàn cúng rước ma quỷ về nhà đê nó giúp kiếm tiền thì phật nào vô nhà được. ma quỷ trấn giữ ngay cổng nhà thì chẳng có thần thánh nào vô chi. Chọc họ quýnh ta chết, rồi mấy thấy phù thủy gọi ma nhát quỷ lại bắt họ cúng thêm nhiều tiền nữa để đừng bị ta ảnh hưởng thì lại mệt đa. Túm lại xứ này chỉ chăm chăm thờ cúng ma quỷ đủ loại rước nó vô nhà nhớ đâu có thờ thánh thần. Kinh doanh tiền vô như nước thấy mắc thèm sao đảng hông đánh thuế GTGT và thuế TNDN hén, còn sổ sách hông đủ thì đánh thuế khoán và thu nhập bất thường, thấy thiên hả cả đời trúng số 1 lần chớ hông phải tiền vô đều đều như vậy mà cũng phải đóng thếu gì đó cho nhà nước mà, hahaha. 


Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

crypto ~ zero sum game

Tiền là vật trung gian để trao đổi vật chất, gồm vật chất hữu hình và trừu tượng hay siêu trừu tượng, hehe, vật chất nói chung mới là cái thứ người ta cần cho cuộc sống. Cho nên ở mức độ nào đó tiền còn là cái thể hiện tài sản của người ta, là khả năng để trao đổi lượng vật chât lớn tới cỡ nào đó mà. Từ xưa tới giờ hình thái của tiền thay đổi từ vỏ sò, tới cục bạc, cục vàng... và hiện nay là tờ giấy có chữ ký của ông thống đốc ngân hàng để thể hiện cái sự chịu trách nhiệm, còn mấy tờ tiền không có chữ ký chắc là vô trách nhiệm, hehe. Cho nên sau này cũng có thể nó ở dạng số là chuyện bình thường. Nhưng thiệt tình ta hông thích cái crypto theo kiểu hiện nay cho lắm. Vì nó chẳng có giá trị gì hết mà còn tiêu tốn nguồn điện rất lớn vào đó, tahy vì dùng lượng điện đó để sản xuất cái khác hữu ích nhiều hơn cho cuộc sống. Cho nên mấy người chơi crypto mà mở miệng nói bảo vệ môi trường thì ta hơi nghi ngờ. Hoặc là nói dóc bà cố hoặc là ngu quá. Nó chỉ là hiện thân của tiền giấy hay tiền ngân hàng ở định dạng số, chuyển từ tiền điện và chi phí cho thiết bị đào như máy tính, điện thọai, máy đào tiền khác tính bằng tiền vào crypto thôi, chớ bản thân nó không có giá trị. Ngay cả mấy đồng buôn bán được giá cao cũng là hoá thân từ tiền điện và khấu hao máy móc và sức lực vào đó, cộng thêm sự đầu cơ. Là dạng zero sum games chớ chẳng tạo ra giá trị gì mới hết. Và những đồng tiền đó sau này cũng khó có khả năng cạnh tranh và giết chết đồng tiền hiện tại mà chỉ có sự chuyển đổi từ tiền giấy thực sự, tiền ngân hàng qua tiền số mới có giá trị. Vì nó thể hiện chủ quyền và quyền lực và anh ninh của quốc gia. Cho nên chỉ chơi cho vui. Giá cao của nó chỉ là sự đầu cơ, chớ chẳng phải là thể hiện giá trị của nó.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

Chuyển từ cực đoan này qua cực đoan kia

Nói chuyện, nghe mấy người nói ăn chay trường, rồi họ khuyên ta ăn chay tốt lắm. ta tò mò hỏi tốt là tốt làm sao. thì nghe nói dễ tiêu, nhuận trường tốt, không bị ách ách trong người... rồi đủ thứ gì đó. ta mắc cười mà hông dám nói, sợ bị quýnh, hehe. Sau hỏi thăm nhiều người ta mới phát hiện nhiều người ăn chay trường là vì lý do đó. Ngoài ra còn có lý do mong manh nữa là ăn chay trường khỏi giết động vật mà chỉ xơi tái thực vật, thực vật hông phải sinh vật nên miễn tội, để được lên thiên đường chớ hông phải sống thiện lương là mới xứng đáng lên thiên đường, hehe. Con người ta chuyển từ cực đoan này qua cực đoan khác vì kém hiểu biết và không tự kiềm chế được bản thân. Thay vì bình thường ăn 1 ngày 1 ký thức ăn thì trong đó tối thiểu nữa ký rau, trái cây... là mấy loại có nhiều chất xơ, còn lại nữa ký là thịt thà, tinh bột và chất béo. Nếu được thì mấy loại rau và quả khoảng 60-70% càng tốt.  Không nói vận động viên hay những người lao động chân tay nặng nhọc có chế độ ăn uống theo quy định rồi. Đằng này họ ăn chắc tới 50% thịt hay hơn nữa, 30-40% tinh bột còn lại phần chút tẹo là các loại tùm lum khác. Rồi tiêu hoá kém, bị đủ thứ như họ kêu ca. Ta chắc một ngày nuốt tới 80-90% là rau quả quá cho nên mỗi lần đi ăn tiệc là ăn chút thấy ngán liền vì hông có rau. Giờ họ từ toàn ăn thịt chuyển qua an chay toàn chất xơ thì thấy tiêu hóa dễ hơn, ngồi trong toilet mấy phút chớ không phải như hồi xưa ngồi cả tiếng, rồi cho là ăn chay tốt rồi chuyển qua hẳn chế độ ăn khai tử mấy món thịt thà.  Thấy tội nghiệp gì đâu. Con đâu là enjoy one's life nữa, haha.