Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Mừng muốn chết mà làm bộ chê này chê nọ

Chuyên gia này, chuyên gia nọ kêu nào là dân trí thấp nên cả năm nhịn thèm, phung phí 3 ngày tết, nào là đốt vàng mã phung phí gì đó, tùm lum thứ. Mấy người coi báo, coi ti vi xong rồi cũng nói này nói nọ như vậy, nghe thấy hiểu biết ghê đó. Ta mắc cười, dân khùng vậy thì đảng mới mừng chớ, dân mà khôn thì dân đuổi đảng chạy té re vô lại hang pacpo mà ở trỏng với khỉ chớ, chớ đâu để đảng leo lên đầu !#$#$#^%^* từ năm '45 tới giờ. Vậy nên dân càng đần độn như vậy đảng càng mừng, nói riết dân khôn ra thì đảng buồn đó. Nhớ người kia kêu là xả rác gì đó, ta chọc cán bộ thấy dân xả rác thì phải đi lượm chớ, xứ này của đảng mà, mà đảng do đảng cục ráng giữ cho nó vững chố không thôi nó chết tiêu từ 18 đời rồi, vậy nên tóm lại cái xứ này của đảng cục thì đảng cục giữ lấy chớ mắc mớ gì dân ngu khu đen bon chen đòi giữ với gìn, ham hố bon chen giành với đảng coi chừng bị quýnh què giò bi giờ.  

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Quởn nữa nè

Đi siêu thị mua cá. Lâu ơi là lâu mới thấy cá đó, hồi nhỏ má hay mua vì rẻ. Giờ thấy cá đó nhớ má ghê. Mua con cá rồi kêu cậu nhân viên ở đó làm giùm. Nhìn cái kiểu cầm kéo cắt là ta nghi không biết làm loại cá đó rồi. Dân làm cá chuyên nghiệp toàn chơi dao với thớt chớ ít khi dùng kéo, vì xài dao mau hơn đó mà. Nghi mà đúng chóc nên ta phải bày cách làm. Hóa ra trainer cũng không biết nên không dạy cho cậu đó. Cậu đó nói từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm loại cá này. Ngày xưa cá tươi, đánh bắt về từ sớm rồi đem ra chợ bán, cùng lắm là ướp 1 ngày nên cắt miếng cá ra nhìn miếng nào miếng nấy thiệt là ngon. Giờ toàn cá đông lạnh chắc tới người ăn hơn cả tháng trời nhìn miếng ác chẳng ngon xíu nào. Cắt lát cá tượi chỉ cần làm 1 phát mạnh tới xương cá lấy tay dằn 1 phát lên sống dao là gãy xương rồi ấn 1 phát là xong, miếng cá nhìn thiệt ngon. Còn cá đông lạnh chơi kiểu đó thì các lớp cá rớt ra liền nhìn thấy phát ớn phải cái dao phải cà qua cà lại thiệt là nhẹ để các lớp thịt cá vẫn dính được với nhau. Thấy dở gì đâu. Giờ tụi nhỏ nhiêu đứa thiệt tình chẳng biết cái gì trong cuộc sống. Học hành thì nói ra rả hay lắm tới khi hỏi tới hỏi lui 2, 3 câu là ngắc ngứ vì học thuộc lòng chớ chẳng hiểu, mấy bữa kia ta hỏi giáo viên thì hóa ra có gaió viên cũng chẳng hiểu luôn. Nói chi tới kỹ năng trong cuộc sống. Nhớ có lần đứa cháu ăn mía. Quen ăn mía róc ra rồi cắt khúc nên khi xiết vỏ rồi cắn thì không biết ăn ra sao, ta chỉ cho cách ăn rồi chọc có mỗi việc ăn mà không biết ăn thì biết  làm gì. Ăn kiểu ta không xong mà ăn kiểu tây lại càng không xong. Ngày xưa cắt thịt heo, nhứt là thịt bò muốn lạng miếng thịt mỏng lét thì để nghiêng cái dao cắt xiên xiên. Giờ thịt bò nấu cho chín rồi bỏ vô tủ lạnh cho cứng miếng thịt rồi lấy ra cắt mới cắt mỏng được. Ta giống bà già xi cà que quá chừng, cái gì cũng so sánh xưa với nay. Đứa cháu nào rửa chén ta cũng đứng nhìn tụi nó rửa vài lần nên tụi nó thấy mặt ta là ớn. Rửa xong ta coi cái đít chén có sạch không vì chén bao giờ chẳng sạch chỉ có đít chén nhiều khi ẩu tả thì không sạch. Rửa xong là bồn rửa chén phải rửa sạch sẽ từ trên tới dưới, miếng rửa chén phải rửa cho sạch. Cái gì cũng thành thói quen mà, không tập thói quen tốt thì sẽ có thói quen xấu. Thấy mấy người rửa chén rồi để nước rửa chén còn dư hay miếng dở chén dơ ta thấy dễ sợ thiệt. 

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Kỳ lạ

Thấy báo chí đăng cái vụ cô kia đi qua Pháp rồi bị bắt vì nhà chức trách cho là đối tượng bị kết án trong vụ buôn ma túy, đang bị truy nã gì đó, cổ thì nói là bị ăn cắp id gì đó. Ta đi vào xó bếp đi ra góc nhà, học trường làng nên không biết đầu cua tai nheo ra sao nên chẳng dám phán gì. Ta chỉ tò mò bò vô FB của cổ coi loáng thoáng cái tút cuối cùng chớ không coi trọn bộ vì không rảnh. Ta lướt vài dòng thấy người ta tò mò là tại sao bị truy nã vậy mà đại sứ quán vẫn cấp visa, cả người hỏi lẫn người trả lời đều hay ho luôn, hehe. Khi mà thấy người đang bị truy nã xin visa thì thường người ta mừng muốn chết, nên ưu tiên số 1 để cấp chớ bộ. Kiếm đỏ con mắt không ra tự dưng lù lù dẫn xác tới bộ không mừng á. Thậm chí có khi người ta còn tìm cách kiếm cò mồi dụ dỗ qua để hốt nữa chớ nói chi chuyện ưu tiên số 1 cấp visa. Người xứ này kỳ lạ thiệt. Hay là ta kỳ lạ. 

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Nhiều chuyện thiệt

Người kia cho con đầu qua Mỹ Úc Canada gì đó học phổ thông. Tới mai mốt sẽ tiếp mấy đứa sau. Đi hết cho mà coi sau đó về hưu thì tùy, có thể dọt luôn hay ở lại hưởng của cải cướp bóc được,Hai vợ chồng đều là đảng viên, nghĩa là cán bộ có chức đi theo đảng. Ngày xưa ta làm ở nơi đó, cô vợ xin vô làm, ngày đi nộp đơn rồi kiểm tra kiến thức gì đó, ta thấy nên mới nhắc em lần tới đi phỏng vấn nhớ mặc áo sơ mi đàng hoàng, chớ đừng mặc quần jean áo thun ôm mỏng lét như vầy, trang điểm nhẹ nhàng thôi, mang giày khoảng 5 phân đổ lại, tóc cột lại gọn gàng. Do quen mà. Rồi sau đó cổ trúng tuyển làm chi nhánh huyện nào đó ta cũng không để ý nữa. Ta nghỉ chỗ đó lâu rồi mà. Làm nhà nước riết không đần người ra thì càng điếm. Chi vậy, chỉ để kiếm miêng ăn thôi mà. Mà những người như họ không phải đếm trên đầu ngón tay mà là chiếm tỷ lệ rất lớn. Giám đốc, viện trưởng, chánh án, tỉnh trưởng và ngoài tw đầy nhóc chớ không thèm kể cỡ trưởng phó phòng chi cho mang tiếng. Cán bộ đảng viên suốt ngày ra rả xây dựng xhcn cái quái quỷ gì đó rồi vơ vét cả đống rồi tìm cách đưa con dọt qua hết mấy xứ không có xhcn để sống. Nói láo riết ghiền rồi bữa nào không nói láo ăn không tiêu đó mà. Kệ tiá nó đi nhưng  ta chỉ thắc mắc là con cái họ lớn lên và sống ở nước ngoài bằng tiền gian xảo, cướp bóc đó thì tụi nó phát triển như thế nào, nhận thức ra sao, đạo đức như thế nào. Chắc con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, sống ở xứ người, hưởng thụ nền giáo dục xứ người nhưng chắc vẫn là kiểu CS. Và rồi lại lấy nhau, sinh con để cái và rồi tiếp tục sống bằng dối trá. Đúng là khổ thiệt, hehe. Sống có 1 đời người mà lúc nào cũng gian gian dối dối rồi sợ người ta phát hiện thì đúng là khổ hơn chuột ăn trộm. Đừng nhìn có tiền là nghĩ là sướng, là có thể sống thực với những bản chất của mình. Nghe kể cô kia quen thằng tây nào đó rồi gài nó để có con để kết hôn để dọt qua tây. Ta mắc cười, tây đó chắc tây đui hay loại thành phần bần cố nông gì đó nên mới dễ gạt chớ tây người ta ở không được thì còn li dị ầm ầm, tỷ phú giàu nhất thế giới còn li dị mà không care mất tiền sau li dị nữa là. Thì nghe kể là thằng đó ban đầu cũng không muốn cưới, nhưng sẵn sàng trợ cấp nuôi con còn nếu nó không muốn nuôi thì thằng kia nuôi. Ta cười đó thấy chưa nhưng sao lại cưới, thằng đó làm gì. Thì nghe nói là có cửa hàng kinh doanh gì ở bển đó. Ta nheo mắt, nghi quá, con đó là con cán bộ nòi phải không, ba má nó phải có chức trở lên, tiền ném người còn chết nói chi chó. Thì nghe nói sao chị biết. Thì ra là con police. Ta cười, chắc con đó đưa tiền cho thằng đó mở tiệm ở xứ tây. tiề phải nhiều mới đánh gục thằng đó, tây cũng tùm lum loại mà, nên thôi lấy đại đi, tính sau. Bữa kia nghe nói nó đi qua Mỹ mà xin visa không đậu, ta hỏi chưa nhập tịch á, ở lâu vậy ma 2chưa nhập tích á. thì nghe nói là nhập tích rồi. Ta mắc cười, láo riết ghiền rồi, mày nghe nó láo rồi mày nói láo lại cũng không thấy mắc cỡ hả. Thì nghe nói là nói thiệt mà, Ta cười đảm bảo 100pc là chưa nhập tịch dùng hộ hciếu VN xin visa mà kiểu nó sao đó nên rớt. Tại vì nếu ở xứ đó mà phải xin visa qua Mỹ thì dân đem quăng ông tổng thống dô thùng rác, chỗ mày là chỗ này nè, mày làm tổng thống cái kiểu gì mà tao qua Mỹ phải xin vi sa hả? Về nhà đuổi gà đi, sợ khờ khờ dọn chuồng gà rồi gà nhảy lên đầu mà ỉa không chừng. Cổ nói vê em hỏi nó. ta cười hỏi rồi khỏi kể tao cũng được vì chuyện đó rõ ràng mười mươi nên tao chẳng care. kệ tiá nó đi, việc tao tao còn không có thời gian để lo nói chi để tâm tới việc của mấy người rảnh rổi. Nhưng sau cổ chịu không được hỏi cho bằng được rồi lại nói với ta là đúng là nó chưa nhập tịch, hehe. Sống ở VN cái đầu vậy thì bình thường, qua Âu Mỹ bao nhiêu năm cũng không gột rửa được. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Nhớ má nữa rồi

Nói chuyện với người kia, nhắc ta nhớ giữ ấm tối ngủ nhớ đắp mền. Nhớ má ghê đó. Hồi nhỏ ta đau yếu hoài. Sau năm '75 cán bộ CS vơ vét hết nên nhà ta từ tư sản thành không tài sản. Mấy chị em ta chỉ có 1 cái mền đắp chung. Em ta nó nằm hay gác chân lên người đối diện nên nằm sát ta là ta hất ngay nên chị ta phải nằm ở giữa. Ta nằm là thẳng tay thẳng chân chẳng gác ai, chẳng giành ai. Đắp mền ta còn không giữ nữa chỉ đắp hờ trên người chớ không kéo quấn vô người như chị ta và em ta nên nửa đêm thế nào ta cũng bị kéo hết mền nằm co ro mà ngủ. Nhiều đêm má thức dậy thấy ta nằm vậy má kéo lại mền đắp cho ta, còn nhét xuống dưới người ta để khỏi bị kéo nhưng đâu vô đó, ta cũng chẳng giữ, rồi cũng bị kéo lại. Sau đó má ráng mua 1 cái mền để ta đắp riêng chớ không thôi ta bịnh. 

nói linh tinh

Học tiếng China ta cứ lâu lâu quên mặt chữ. Học tiếng Tây ban nha sau tiếng China mà coi bộ biết nhiều hơn tiếng China mới ghê, mà học còn tèng tèng chớ không như tiếng China. Cũng có khi ta ham hố học cả phồn thể lẫn giản thể. Thiệt tình số lượng chữ giản thể khác chữ phồn thể đâu có bao nhiêu nên lỡ học thì học luôn cho rồi, không thôi mai mốt mắc công học lại nữa. Nếu mà ta là Chinese thì chắc hồi nhỏ ta học ngu lắm đây chớ không giỏi như vầy. Cách thức mà trí não nhớ  chữ China khác khác cách mà nó nhớ chữ latin đó mà. Vùng đó trong đầu ta dở ẹt hà nên nhớ khó ghê. 

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Kinh tế thị trường xhcn là cái quái quỷ gì

Các DN kinh doanh dựa trên đất đai là tài sản của dân do cán bộ quản lý, kinh doanh dực trên buôn chính sách, kinh daonh kiểu rửa tiền, etc. Đại loại là vậy. Thường thích có mấy dự án to lớn, vì càng to càng béo bở, càng to vay càng được nhiều. Ví dụ như làm thủy điện chẳng hạn. Đầu tiên là khai thác rừng có giấy phép ôm được một mớ,  là rừng đầu nguồn mới kinh khủng, gần nguồn nước mà. Xong rồi kê cho thiệt cao để đi vay ngân hàng. Tỷ dụ đáng giá 10 tỷ kê tới 20 tỷ để vay 10 tỷ thì vốn ngân hàng hết chớ cái cái vốn nào đâu. Đó là nói cho vui chớ nhiêu đó lấy gì ăn, thích thì ông kê lên thành 30, 40 thằng dog nào thẩm định đây, cũng tay với chân mà. Xong rồi bán điện nếu ok thì chia nhau, nếu không ok thì ngân hàng ôm hết. Ngân hàng có chết không? Never vì ngân hàng của nhà nước mà, còn ngân hàng tư thì phần lớn là của cán bộ nên cũng không chết. vậy thì sao? Cho vay không thu lại được thì bắt đầu chia nhỏ khoản lỗ đó để tăng lãi suất vay khác đập vô. Chỉ cần tăng lãi suất vay 0.5% là đủ ngon rồi chưa tính tới 1,2 gì đó. 1k tỷ mà có 10 tỷ  cho vay bậy cha con nó chia nhau thì 990 tỷ kia tăng lên 1% là đắp vô đủ 10 tỷ đó. Ủa mà dư nợ một ngân hàng tầm trung là bao nhiêu? Dư nợ 1 ngân hàng cỡ đại là bao nhiêu? Chẳng lẽ có 100 tỷ á. Chuyện nhỏ mà. Rốt cuộc làm ăn chân chính và dân ngu khu đen lãnh đủ. Nhưng bởi vì ngân hàng nào cũng như nhau nên việc tăng lãi vay chẳng khó khăn gì. Giống như chiếc áo mục, nhìn thấy hình hài rõ ràng nhưng đừng có đụng tay vô, đụng tới đâu là tan biến tới đó. ậy cho nên người ta mới nói kinh ết thị trường là làm con đường giá 10 tỷ, kinh tế thị trường xhcn là cũng làm con đường đó nhưng giá tới 100 tỷ. 90 tỷ chênh lệch đó là định hướng xhcn. Định hường xhcn là cái gì thì hỏi đảng cục là biết liền.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Cái đồ nhiều chuyện

Thấy cái clip bà già kia đập cái xe mẹc mà thằng kia quay phim rồi thách đố gì đó, ta thấy mắc cười ghê đó. Cái đầu phù hợp với cưỡi trâu mà cũng xông xênh chơi con mẹc thì hơn cả hề Sạc lô đóng phim. Ngày xưa má còn sống, nhiều khi người ta đâu xe chình ình trước cửa nhà, má ra chửi. Nói chung ta cũng thấy bực cái loại đầu heo lái xe đó, nhưng không chửi nhiều vậy, sợ má chửi rồi má mệt nên ta xông ra chửi phụ má, ta chửi dĩ nhiên dữ dội hơn má rồi, khỏe hơn má mà, má thấy ta chửi nên má không chửi nữa, mục đích là để má khỏi chửi để khỏi mệt đó mà. Nhiều thằng dô diên thúi quay ra nói này nói nọ. Ta mắc cười quay mặt vô làm như nói chuyện với má  là kêu đời hay thiệt, sao lắm thằng nhục vậy bay, nhiều tiền mua xe mà sao keo kiệt bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước vậy ta, mua xe được mà sao không mua mẹ luôn con đường muốn đậu ngang đậu dọc gì thì đậu thoải mái, chổng 4 bánh lên trời cũng được, đâu ai dám nói gì, chớ mắc mớ gì đậu bậy bạ vậy để nghe người ta chửi là tiền thì có mà văn hóa thì không, tiền và giáo dục có quan hệ mâu thuẫn với nhau, tiền càng nhiều càng vô giáo dục. Bữa kia nói chuyện với cán bộ sở giao thông, ổng kêu người ta đậu vậy đâu có sai luật đâu. Ta mắc cười, cán bộ học nhiều quá nên nói hay quá chừng, nãy giờ tui đâu có nói sai luật hay đúng luật gì đâu, tui chỉ mắc cười hoá ra ở xứ này phần lớn là heo lái xe. Ổng tức khí chị nói bậy bạ gì vậy. Ta cười tui nói phần lớn là heo lái xe, còn ai là heo, ai là người thì tự mà biết lấy, không phải lúc nào cũng đem luật ra nói, luật không phù hợp thì sửa luật đi. Chẳng qua toàn ở trọng bụi tre gốc chuối nên mới toàn đem luật là hù. Luật không cấm đậu vậy, nhưng giáo dục, văn hóa, nhận thức của mỗi người sẽ dẫn họ tới những hành động thích hợp. Ta mà ngồi trong xe thì không bao giờ chõ miệng heo ra hỏi đường, ta đi ra khỏi xe bước tới trước cửa nhà người ta hỏi đường rồi cám ơn đàng hoàng chớ.  Đặc điểm của  VN là nhà mặc phố, kinh doanh nhỏ lẻ bám theo mặt phố nên không thể đem luật của mấy xứ Âu Mỹ người ta kinh doanh trong những trung tâm thương tâm thương mại lớn, ở trong những khu lớn về, cho nên mới nảy sinh ra sự cố vậy. Ví dụ nhà anh ở ngoài phố, người ta thấy anh đóng cửa nên đậu xe ở đó. OK, duyệt luôn, nhưng nếu anh chở vợ con về mà con thì sốt, vợ thì mệt mà cái xe mắc dịch đứng chình ình trước cổng không thể vô mở cổng mà cũng không biết liên hệ như thế nào để người ta de xe ra thì anh có nổi khùng không. Đừng có nói anh không nổi khùng chửi đổng mấy câu nghen, nếu không nổi khùng chửi đổng chắc anh là thằng điên hay là thằng khùng mất rồi. Chủ xe trong trường hợp này có sai luật không, anh mới vừa nói không đó nghen. Vậy sẽ tới 1 lúc nào đó những cái như vậy sẽ quay lại cắn anh nát bét cho mà coi chớ đừng mở miệng kêu naỳ kêu nọ. Trong trường hợp đó nên dán trên kiếng xe vui lòng gọi số xyz để de xe, xin lỗi vì sự bất tiện này hay có nhiều phương án khác mà, thì bất cứ ai có học họ cũng thông cảm chờ chủ xe tới. Còn nếu nhắm chỗ đó không thuận tiện cho đậu xe thì đi taxi, xe máy, xe đạp, đi bộ gì đó. 

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Nói linh tinh

Tình cời coi thấy cái này, thấy nói là 1 chuyện, hiểu lại là 1 chuyện khác. Đáng lẽ nói bậy như vậy phải đá lông nheo 1 cái hay lấy 2 tay cố banh miệng cười để biết là bỗ bã chớ. Đúng là khác biệt văn hóa. Không cứ nói sao là hiểu vậy cho nên càng lên cao mở miệng càng phải cẩn trọng là vậy. Nhôm nhựa, lùi cùi như ta lỡ nói sai gì cũng chẳng ai care, chớ khi mà đã có vị trí nào trong xã hội thì nhất cử nhất động phải cẩn trọng đó mà. OMG, thấy cũng sợ thiệt. Cũng chẳng khó khăn gì lắm, thói quen tốt tập cũng dễ dàng như thói quen xấu thôi mà, chẳng qua người ta sống trong môi trường với những chuẩn mực kỳ quái thì người ta không biết cái gì là tốt cái gì là xấu theo nghĩa thông thường nhất của con người văn minh. Mà lúc đó lại định nghĩa con người văn minh lại khác nhau nữa mới ghê. Tiếng mẹ đẻ nào cũng có thể diễn gỉai tùm lum nói chi ngoại ngữ. Á đù, ngon vậy mày. ĐM, sao bữa nay mày giỏi vậy. Đó là khen bỗ bã chớ không phải chửi. Vậy cho nên học ngoại ngữ không chỉ để biết thêm 1 ngoại ngữ mà còn để dùng tiếng mẹ đẻ tốt hơn. Hồi nhỏ ta không phân biệt s với x trong tiếng Việt đọc khác nhau như thế nào, sau khi học ngoại ngữ ta mới biết s và x khác nhau ra sao. Thậm chí dùng từ tốt hơn, diễn đạt câu gọn ghẽ hơn. Thiệt tình ta viết blog ban đầu ta cố viết theo kiểu rằng thì mà là, nghe như thủ thỉ kể chuyện đó để ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì càng tốt, hehe và cái chính để người ta khỏi share. Mà cái kiểu thủ thỉ thì hoặc đã không thích thì bỏ đi luôn, hoặc đã ưng thì không thấy thì thấy thiêu thiếu cái gì đó. Chớ ta toàn viết hợp đồng, đọc chính trị xã hội nên giọng văn phải chính xác tới từng chữ, từng dấu câu nó nhập tâm rồi mà. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; chỉ cần dời dấu câu là thành đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ. Mà thiệt đúng luôn.Nghe thật  mắc cười, người ta muốn phát tán càng nhiều càng tốt đằng này lại không muốn share. Vì xã hội này khùng lắm mà, nên khỏi share cho khỏi rắc rối. Ta thiệt tình không có thời gian để giải quyết mấy cái linh tinh không đáng có đó mà. Rảnh thì ngủ cho sướng con mắt thì sướng hơn. 

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Khôi hài

Nghe bà quại kia kể là ông chồng bả chết xuống dưới đó ổng đi làm cán bộ có chức gì đó, hàng ngày xách cặp táp đi làm, nên bả yên tâm đi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Đó là ông thầy kia cúng cho bả rồi baó với bả vậy. Ta mắc cười, trời chắc em chết vì cười quá. Chớ biết nói gì nữa. Chẳng lẽ nói số gì sướng vậy trời sống ỉa trên đầu thiên hạ, chết cũng ỉa trên đầu mấy người chết kia hả. Ông chồng bả làm nghề chủ tịch tỉnh cái tỉnh kia, kiêm nghề phụ là cướp bóc gì đó. Giờ thầy bói vô tìm cách móc tiền của bả để xài chớ. Nói ổng xuống âm ty địa ngục, trong chảo dầu sôi thì bả chửi té tát, lấy cây quýnh vô mặt sao, còn nói như vậy thì bả ưng ý cười tít mắt thưởng tiền nữa chớ bộ, bả có xuống đó kiểm tra được đâu nên nói sao chẳng được.

Ăn mít kiểu CS

Quan bà kia vừa hợp báo vừa ăn mít cho nên thiên hạ bàn tán gì đó. Nên ta mới tò mò coi thử bả ăn ra sao chớ văn hóa rừng rú made in hang Pacpo và giun dế made in địa đạo Cuchi thì có gì mà thắc mắc. Họp hành thì cũng có thể để đồ ăn nhẹ để trong trường hợp những người đói quá hay bị bịnh gì đó có thể nhét cái gi vô dạ dày để khỏi xỉu, chớ họp báo có lâu la gì đâu mà cũng phải ăn. Thiệt tình bả ăn thấy dơ dáy thiệt, tay bốc ăn rồi làm việc nhìn mắc ghê. Nói chung văn hóa CS thì không có từ gì để diễn tả, nên kệ tía nó đi, trừ phi nó dính tới mình hay người thân mình thì mới care. Nhưng bi giờ mấy cái văn hoá rừng rú đó coi như là chuẩn mực trong xã hội này mới kinh dị. Nhiều khi đi ăn uống gì đó, nhiều người gắp đồ ăn bỏ vô chén người khác mà không cần biết họ có muốn ăn món đó không, lấy đũa của mình mút chùn chụt rồi thản nhiên lấy đũa đó gắp thức ăn cho người khác, thấy mắc ói. Ta chẳng bao giờ gắp thức ăn cho người khác trừ phi người ta nhờ thì ta lấy luôn đũa của họ để gắp nếu không có muỗng, nĩa cho món đó. Lần kia thấy cô kia là vợ sếp kia, cổ muốn chứng tỏ tháo vát nên món nào cũng gắp đồ ăn vô chén người khác, dĩ nhiên dùng đũa của cổ. Sau đó tới món xôi chiên người ta làm 1 tảng, ta dùng nĩa để lấy. Cổ tỏ ra tháo vát nên thọt 10 ngón tay vô bẻ ra từng miếng rồi bốc bỏ vô chén từng người, không biết lúc trước có lấy tay đó ngoáy mũi hay gãi đít hay không nữa. Người nhà ta làm cán bộ có khi cũng hành xử kinh dị như vậy chớ nói chi ai, bạn bè thì còn rừng rú hơn, không thấy thì thôi chớ thấy thì ta nhăn mặt nói cho mà nghe, tới khi nào nghe ra mới thôi. Bình thường lúc đầu ta cũng không cho người ta gắp bỏ vô chén nhưng sau đó thấy toàn là khỉ đột nên thôi ta cũng không nói gì, muốn bỏ thì cứ bỏ, bỏ đầy chén cũng được, xong ta kêu nhân viên mang ra cái chén mới, kệ tiá nó đi khỏi phải giải thích chi cho tốn nước miếng. Trong mắt mọi người ta là khùng mà, tại vì ta không là khỉ đột hay giun dế thì phải là khùng.
Có lần kia đi với cô kia ra cái quán nhỏ nhỏ nhỏ kia mà mấy đứa nhỏ kêu là kiểu pháp gì đó. Ta vô nhìn thấy bàn ăn trải khăn đen mà dính vảy trắng trên đó nhìn giống như lấy lau mũi rồi giặt không sạch, thấy mắc ghê. Thực đơn bày đặt viết tiếng Anh mà sai chính tả tùm lum mới sợ. Đồ ăn trình bày thấy nhôm nhựa dễ sợ. Tây đui chớ tây cái gì. Chắc mấy người đi ăn ở đó thấy dùng dao nĩa ăn bằng dĩa vậy nên nghĩ kiểu pháp là vậy đó. Ôi má ơi, thấy phát sợ. Và rồi người ta cũng sẽ kết luận là Âu Mỹ là kiểu đó và rồi truyền bá nó lan rộng khắp nơi. Giống như cái ông gì đi nước ngoài tìm đường cứu nước toàn sống với thợ thuyền và chơi với thành phần vô học, qua Nga sống với đám vô học hay có chữ mà không có nghĩa  rồi ổng đem mấy cái văn hóa kiểu đó về nước, rồi người ta tung hô là ổng đi khắp thế giới nên bắt chược học tập theo phong cách của ổng mới kinh dị. 

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Kỳ lạ

Ở Tây Âu, thấy mấy vụ xe tải tông vô đám đông làm người chết, người bị thương thì báo chí chạy tít rần rần là khủng bố, cảnh sát bắt ngay kẻ khủng bố. Tại VN cũng thấy tông vô đám đông người chết người bị thương thì báo chí kêu là mất thắng. Tại Ai cập, bỏ bom chết người,  người ta kêu là khủng bố. Tại VNCH cũng bỏ bom chết cả đống người thì nghe dạy là biệt động SG là những anh hùng. Tại miên Bắc VN cải cách ruộng đất rồi đấu tố làm chết cả đống người nhưng chẳng có thằng Tây nào nhảy dô giải phóng dân Bắc việt, tại Cambodge CS Cambodge giết cả đống dân Cambodge thì VNmese tấn công qua đó để làm gì thì ta không biết vì ta không sống ở đó nên không biết nên không nói được, thì nghe suốt ngày kể công gì đó. Dân miền Nam sau năm '75 chạy hàng loạt nên từ boat people phát sinh từ thời điểm đó thì không biết kêu là gì, còn dân chạy nạn Hồi giáo hay cái gì gì đó thì báo chí chạy tít ràn rần nghe thấy gì mà bọn kia ác độc quá chừng. Cán bộ CS kêu là ăn chay để tránh sát sinh nhưng bản chất CS là chuyên chính vô sản, thằng nào không thích CS thì cho đi luôn. Người không phải là động vật nên đẩy người tới chỗ chết không phải là sát sinh. Coi riết, nghe riết rồi khiến lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu là như thế nào, suy nghĩ riết chắc khùng luôn. Hạnh phúc là ngu và mập, không biết gì, không nghĩ gì và cứ ăn tạp, giống heo quá chừng.

Nói tào lao

Thấy thiên hạ bàn tán cái bà kia lạm dụng chức quyền của ông chồng để tỏ vẻ gì đó để rồi người ta đem ổng ra rỉa rói, thấy sao mà thiên hạ nói đúng. Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Ngư tâm ngưu, mã tầm mã, ông sao bà vậy thôi mà. Nấu cơm, bật ti vi để trong bếp lên nghe. Phim kia, hình như bà kia bả lừa ông giám đốc kia để ổng bỏ vợ lấy bả, rồi bả lại tìm mưu kế để tống khứ thằng con của ổng với bà vợ trước đi để đứa con của bả với ổng chiếm trọn gia tài. Coi vài tập thôi nhưng đoán ra có lẽ là vậy, mấy phim dài lê thê dễ đoán mà, không trúng thì trật. Buồn cười, tài giỏi kiếm ra cả đống tiền như vậy, chức cao như vậy nhưng bị mấy bà xỏ mũi ngọt xớt hơn cả xỏ mũi bò dắt đi. Nhớ chuyện mấy cô kia bồ bịch ông cán bộ này cán bộ nọ, giám đốc này, giám đốc nọ, móc ra cả đống tiền rồi lại lấy tiền đó bao thằng khác. Móc tiền dễ ợt rồi còn cười mũi mấy ông kêu là đúng là đàn ông sướng cái * ngu cái đầu. 

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Learn How To Sing the Chinese New Year Song "gōng xǐ gong xǐ "

Ngứa miệng nữa

Sư trụ trì nơi kia vô mua hàng, vì quen mà nên nói chuyện rồi hỏi ta năm mới đổi xe đi đi chớ. Ta cười, con đi cái xe cà tàng này quen rồi mà, đổi làm chi, với lại con lèng xèng như vậy thì đi xe cà tàng như vậy là hợp rồi, đâu phải siêu sao này nọ mà đi xe này xe nọ cho hợp. Sư cũng cười, ừ sư cũng quen đi mấy xe thường thường nhhư vầy nhưng mà có một số sư cứ muốn đổi xe này xe nọ. Ta cười, đừng để vật chất ám ảnh nhiều quá, sẽ thấy cuộc đời khổ sở lắm, Vật chất chỉ là phương tiện để ta đạt mục đích nào đó trong cuộc đời chớ tiền bạc, hư danh mà là mục địch thì mình rồi cũng làm nộ lệ cho nó chớ không làm chủ nó được đâu. Phương tiện càng tốt thì thuận tiện hơn cho đạt mục đích nhưng nó không thể quyết định tất cả. Đồng tiền nó lạnh tanh hà nên khi nó làm chủ thì con người ta sẽ khốn khổ vì nó, nó hành cho ra bã luôn. 
Mới chuyện trò xong coi báo thấy mấy người đẹp phải đi xe này nọ đón tận chân cho nó oai gì đó. Thấy buồn cười. Bởi vì người ta không đủ để cảm thấy oai nên phải cần thêm, những cái thứ khác đắp vô thêm để cho đủ tự tin đó mà. Vô ủy ban kia, thấy xe hơi đưa rước ai đó đứng chờ sẵn tận ngay cửa, người ra vô phải đi né qua 1 bên, ta thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ chân cẳng bị gì hay sao không đủ sức để bước ra thêm có vài bước để tránh chỗ cho người ta ra vô chớ chẳng lẽ đầu óc bịnh hoạn nặng, mắt mờ chỉ thấy mình chớ không thấy người. Tỏ vẻ chi cho khổ vậy trời. Mấy siêu sao hay tổng tống sợ người ta hâm mộ quá đáng nên có thể xảy ra sự cố gì đó nên cần thêm những cách khảong cách nào đó là điều hiểu được mà, còn mấy người chẳng có ai hâm mộ có đi ngoài đường cũng chẳng ai biết như ta chẳng hạn thì cần gì phải tỏ vẻ cghi cho cực vậy trời. 
Vô cơ quan kia, có bảng quy định là xuống tắt máy, mở khẩu trang gì đó. Dĩ nhiên ta cũng xuống xe nhưng đeo khẩu tarng kín mít, mang kiếng đen nữa. Bảo vệ hỏi ta trỏng trỏng ta đi đâu. Ta cóc thèm nói tiếng nào đi thẳng một mạch. Tại ta đi xe cà tàng, người ăn mặc lèng xèng, không son phấn không nữ trang, tóc tai cột 1 túm nữa nên ổng nghĩ là bà này công dân hạng 3 luôn hay hạng bét gì đó chớ không phải công dân hạng 2 nên ra oai đây. Ổng tức chắc ói máu nên chạy theo ra hỏi đi đâu, ta cũng chẳng thèm nói, bỏ xe vô đó rồi đi thẳng một mạch, gì chớ cái vụ điếc ta giỏi lắm mà. ta có tên, có tuổi, nhìn vô cũng biết phân biệt là cô chớ đâu phải là ông. Kiểu đó th2i điếc chớ kêu rớt tiền kìa thì ta nghe liền, hehe. Ổng chịu không được nên mới gọi với theo cô kia đi đâu, không cho vô bi giờ, không được mang khẩu trang gì đó. Lúc đó ta buồn cười quay lại vì cũng thấy nói có chủ ngữ rõ ràng, vừa kịp thấy có mấy xe hơi đi vô, kiếng xe đen thui. Ta la lên, bắt mấy thằng trong mấy cái xe hơi kia xuống xe dắt xe vô cổng chớ, biểu tụi nó hạ kiếng đen nữa chớ ai biết tụị nó bỏ cái quái quỷ gì trong xe hả, có nguy hiểm không hả. Luật ra thì phải công bằng chớ, Xe nào cũng là xe, người nào cũng là người. Chẳng lẽ đi trong xe hơi là gãy chân hết nên không xuống dắt bộ xe qua được hả. Luật sai thì sửa luật đi chớ. Hiến pháp còn sửa ầm ầm được nói chi luật. Thiệt tình ta không rảnh hơi để cãi tay đôi với mấy người đó, bạn bè ta nhiều khi nó nói gì ta nói lại 1, 2 câu mà không thấy xi nhê ta cũng chẳng thèm cãi lại cho tốn cơm nói chi ba cái tầm xàm này, nhưng ta thấy cái bảng chình ình ngứa con mắt, phân biệt đẳng cấp, phân biệt giàu nghèo và vô lý đùng dùng nên ta mới mở miệng, không hiểu đảng kêu là dân chủ, là bình đẳng mà còn phân biệt xe máy xe đạp xe hơi để có biện pháp mà  hành hạ như vậy, thì đảng kêu gọi dân chủ, kêu gọi công bằng bộ là đảng nói láo á.  

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Đầu năm nói tào lao

Ta định tết này đi Ai cập chơi, mà chẳng ai thích đi Ai cập, chỉ thích đi Nhựt, đi Hàn hay đi Sing... nên định mua tour để đi. Nhưng mà có tai nạn xảy ra ở đó nên mấy hãng hình như off tour đó hết hay sao. Mấy người kia kêu chị đừng có đi, không coi báo á, không thấy khủng bố á. Ta kêu trời đất, dân ham đi chơi thì không sợ trời, không sợ đất, hết tiền còn không sợ thì chết có ai care đâu. Sống chết có số mà. Tới lúc chết thì ráng mấy cũng không níu kéo lại được đâu. Rồi họ nói này nói nọ, đi Ai cập khủng bố dễ chết, nguy hiểm này nọ gì đó. Ta buồn cười, nói sợ người ta chửi chớ lỡ chị có chết như vậy còn lấy được tiền bồi thường về mua đất chôn chớ đất ở xứ này quy hoạch cho cán bộ hết sạch, dân ngu khu đen còn đất đâu mà chôn. Chớ lỡ ở đây ra đường xe đụng phát rồi chết thì nếu hên gặp người có nhân đức chút họ cũng ráng lo cho mình, gặp cà chớn lưu manh thì coi như xui vậy. Đó là chưa nói bao nhiêu cái oan sai mà chết chưa được giải oan nữa kia. Vậy mà nghĩ ngợi chi cho lắm vậy. Cán bộ to chôn cả ngàn mét vuông, cán bộ nhỏ hơn thì mấy trăm mét vuông, còn nhỏ hơn nữa thì mấy chục mét vuông, dân ngu khu đen không có tiền chẳng biết chôn ở đâu, còn tiền ít thì chui vô xó mà chôn. Cứ thấy như Hồi giáo mà hay, chết rồi chẳng ai có mộ, vua cũng như dân thường rồi cũng như nhau, hay như vậy mà cán bộ đảng không bắt chước còn quy hoạch đất chôn cho cán bộ khác, dân khác.  Xứ này có ai được sống cho cho ra hồn người đâu mà tụi bay ham sống dữ dậy, để làm chi dậy. Mà cũng dễ gì chết, tới số mới chết chớ. Một năm xứ đó bao nhiêu khách du lịch, vậy mà có bao nhiêu khách du lịch chết. Xứ mình có bao nhiêu khách du lịch chết trong năm hả, chẳng qua chết lẻ tẻ nên không biết thôi. Xui tận mạng mới bị cả đám vậy, số lượng dân VN tới đó du lịch so với dân xứ khác chỉ giống như đếm trên đầu ngón tay. Mà khi trời kêu thì chịu vậy thôi. Vậy cho nên khi sống thì ráng mà sống cho ra con người để tới khi chết không thành quỷ dữ. Đầu năm nói tào lao, chẳng biết trong năm có gì ở xứ này không. Miệng ta ăn mắm ăn muối nên có khi linh đó mà.