Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

have a sweet dream

Giờ bà con nên biết những khái niệm như kiểu ponzi scheme, zero sum game, madoff style... để tự bảo vệ mình ở mức độ nào đó. Vì trò đời lừa đảo tầm cỡ phần lớn là đến từ mấy tay chơi Âu Mỹ chớ hông phải từ mấy vụ cò con xứ Á Đông, hehe.  Ai tham lam và có gan thì nhào vô hớt váng rồi bỏ chạy, haha. Kiểu đến trước có phần, đến sau dọn rác đó mà. Hông thì đứng nhìn như ta vậy, haha. Hông phải cái gì cũng là positive sum game hết đâu. Mua vui cũng được một vài trống canh. Junk bond có từ lâu đời rồi chớ hông chỉ giờ mới có.  Nếu làm biếng coi sách, coi báo hay coi mà hông hiểu thì thì coi đỡ phim cũng hiểu mà.  Đầy nhóc phim,  từ phim tư liệu đến phim hư cấu, gì cũng có. 

Khùng thiệt

Coi bài báo kia thấy công nhân vay nợ vì nhiều lý do, 1 trong số đó là lý do hiếu hỉ. thấy mắc mệt.Hông bàn tới hiếu, chỉ bàn tới hỉ, ta đôi lúc nghĩ sao con người xứ này khùng thiệt. Hông sống cho mình mà sống vì những cái miệng lưỡi thiên hạ, gọi là dư luận đó. Đám cưới thì mời ít nhất là 200 người, còn không thì 300, 400 thậm chí cả 1k, 2k người. Trong khi những người thân thiết để có thể biết trong cái bếp mình gồm có những gì giỏi lắm 100 người. hay là thân thiết để có thể gọi điện alô chị, em đang lỡ tay chị chạy tới chỗ đó đón con bé giùm em nhe, chớ em hông dám nhờ người khác sợ hông an toàn chỉ đếm được giỏi lắm trên 2 bàn tay, bàn chân. Giờ có cái màn mời đám cưới chụp hình cái thiệp mời gửi qua zalo nữa mới kinh dị. Đôi lúc trong con mắt người ta đi ăn đám cưới là đi ăn tiệc mà không được chọn món, không được chọn nhà hàng, không được chọn thời điểm mà phải trả số tiền tối thiểu nào đó chớ hông phải đến để mừng đứa cháu, đứa bạn thân...  giã từ đời độc thân, từ nay có đôi có cặp, có người để cãi nhau, luyện võ, hehe.  Vậy mà cũng đi, rồi cũng mời để lấy lại vốn. Dô diên thúi thiệt. Mua con chuột máy tính mấy chục ngàn còn đắn đo mắc rẻ đòi kiếm con chuột cũ nữa mới kinh dị, sửa cái máy tính vài trăm ngàn thì la mắc rẻ, thậm chí mua mớ rau mấy ngày, cái trứng gà, trứng vịt mấy ngàn cũng chê mắc rẻ trong khi bỏ bì thơ giá chót là 300k, còn không là 500 đếm 1 triệu để đi ăn cái gọi là tiệc cưới kiểu đó mà không tiếc. Đôi lúc thấy bần tiện để xài hoang phí vì mấy cái miệng lưỡi thế gian, không biết để làm gì nữa.

Đôi lúc ta nghĩ thiên thiên hạ khùng hay không biết là ta khùng nữa, chẳng lẽ thiên hạ khùng nhiều vậy, chắc là ta khùng, haha


Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

Nói nhảm nữa nè

Thấy cô kia khoe cái đầu mới nhuộm tóc vàng hoe, ta không biết nói sao luôn. Chê thì thấy tội mà khen thì thấy mở miệng nói láo thì sợ méo miệng nên chỉ mỉm cười. Thiệt tình tóc nhuộm vàng hoe chỉ phù hợp với mấy cô gái tóc vàng hoe nhìn ngây thơ vô số tội và bốc lửa  chớ phần lớn dân da vàng nhuộm tóc vàng hoe giống như đi giang nắng lâu ngày bị chaý nắng, haha. Cho nên màu nhuộm dễ chịu nhất là các loại màu nâu, thiên về nâu.  Phụ nữ sướng cái là có thể cắt đủ thứ kiểu tóc, còn đàn ộng loanh qunah chỉ vài kiểu hoặc húi cua hoặc cạo trọc hoặc để dài, chớ đàn ông mà chơi lắm kiểu ẻo ẻo thì thấy mái dể sợ. Kinh nghiệm là nếu không tự chọn được kiểu phù hợp thì nên đến những tiệm cắt tóc uy tín, thợ uy tín để họ chọn giùm kiểu phù hợp với mình, rồi lần sau tùy túi tiền có thể đến những tiệm khác rẻ tiền hơn cứ vậy kiểu đó mà mần. Đầu tóc cũng rất  quan trọng, đôi khi chỉ vì kiểu tóc chọn sai mà làm xấu hẳn cả người, cho nên đôi lúc đừng tiếc tiền quá. Mà lỡ xui gặp thợ tào lao thì cũng hông sao, xấu người xấu lâu chớ xấu đầu mấy lát, rồi tóc cũng dài ra mà. Hồi nhỏ có lần má ta cắt tóc cho ta mà má lúc đó bị bịnh nên tay run nên tóc hai bên hông bằng nhau, mà ta sợ má sửa hoài má mệt nên thôi hông sao,  đi học tụi bạn chỉ trỏ nói tùm lum là ta cắt tóc méo xẹo, rồi cũng đến tai ta. ta chỉ cười, vậy hả, mai mốt nó cũng dài ra rồi cột lại có sao đâu. Hồi nhỏ mà đã lỳ vậy rồi. Một kiểu tóc có thể phù hợp với mình ít nhất 3 năm, còn nhiều khi có thể để kiểu đó cả chục năm tùy độ tuổi, hay để cả đời cũng được. Nếu chọn hoài mà hông được thì nên chọn kiểu đơn giản nhất, hehe. 

Rảnh thiệt

Hổm rày bịnh, nhìn cái gì nhỏ xíu xíu lâu lâu là hết thấy, cho nên thấy sướng vì sống hông phải suy nghĩ, haha. Cho tới bữa nay mà cái vụ Hồ được dẫn về nhà nghỉ mà người ta còn bàn tán tùm lum, thấy mắc cười thiệt. Ổng già, yếu lỡ có chuyện gì làm ổng lên cơn đau tim rồi tèo ngay tại trận thì có mà xui cho cái nhà đó. Mời thấy cúng giải cũng mệt đa, chẳng lẽ đập bỏ cái nhà xây nhà mới. Gì chớ mấy ông bà China với VN mê tín là số 1. Ca sĩ còn chết trên sân khấu, vận động viên chết ngay trên sân thi đấu thì một ông già, cho dù chế độ chăm sóc dinh dưỡng tốt tới cỡ nào thì người ngoài nhìn vô sao biết được. 

Ủa, bịnh hoạn gì ghê vậy?

Có cái gọi là kinh tế thị trường dịnh hướng xhcn không? hehe. Kinh tế thị trường có 2 trường phái, 1 bên cho là cần có sự điều tiết của nhà nước để sửa chữa những lỗi lầm phát sinh của kinh tế thị trường tự do quá trớn, một bên cho là tự nó phát sinh thì tự nó sẽ điều tiết kiểu như có xả bậy gì xuống sông thì mẹ thiên nhiên tự có khả năng làm sạch đó, nói vậy cho dễ hiểu , nhà nước chỉ thọt tay vô để dính máu ăn phần, tiêu tốn tài nguyên xã hội, haha. Nói chung cái gì trên đời này cũng tương đối đó mà. Vậy cho nên tùy hình tình hình kinh tế, tùy đảng lãnh đạo mà thiên về nhà nước điều tiết dĩ nhiên ở mức độ hợp lý hay nhà nước càng nhỏ càng tốt. Chẳng hạn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì đừng có ai nói nhà nước hông nên can thiệp nghen. Nói tóm lại là khi nền kinh tế thị trường bịnh nặng thì cần nhà nuốc thọt tay vào. Chỉ có 1 trong 2 kiểu đó. Vậy cho nên cái đuôi định hướng xhcn chỉ là cái cớ để dính * ăn phần, hehe. Chỉ là theo trường phái cho rằng nhà nước cần thọt tay vào điều tiết vào kinh tế để sửa chữa những lỗi lầm phát sinh của kinh tế thị trường. là cái cớ để có danh chính ngôn thuận cho sự tồn tại của xhcn và sự lãnh đạo toàn diện đảng. 


Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

i'm fed up

Tại sao giờ xứ này bà con hở chút là mở miệng kinh kệ phật pháp tu hú gì đó, không thì lôi điển xưa tích cũ mà nói, hay là những quy tắc cổ lỗ sĩ từ mười tám đời vua hùng ra để nói.  Bởi vì giờ người ta chẳng biết cái gì đúng cái gì sai. Sai là đúng, đúng lại là sai cho nên họ bám vô mấy cái đó để cho thấy mình có đạo đức, hehe. 

Bữa kia đứa bạn cũ học đại học, giờ làm cán bộ,  nói trong lớp mình chỉ phục mỗi Uyen thôi vì Uyen mới thực sự giỏi và thông minh nhất lớp chớ hông phải những người có đủ thứ giấy chứng nhận và có vị trí trong xã hội là thông minh như họ tưởng và những người khác ngộ nhận, nhưng tại sao Uyen không chịu phấn đầu gì cả mà chỉ tèng tèng như vậy. Thiệt tình ta hông biết trả lời sao luôn, chỉ cười chớ biết nói sao. Chẳng lẽ kêu là giờ trắng đen sai trái lộn sòng cho nên chơi với máy máy móc cho dễ, người thì đúng lại cho là sai, sai lại cho là đúng còn máy móc thì rõ ràng, nối mạch sai nhẹ thì hông chạy, nặng thì nổ bùm cái là xong. rất rõ ràng, haha. Còn đứa nào chơi đồ đểu thì kệ nó, tham thì thâm. Với lại ta hông có nhu cầu gì nhiều nên cũng chẳng ráng làm chi. Nếu lỡ có nhu cầu nhiều thì cũng ráng bon chen vậy, hehe. 

Thời xưa lắc, khi mà xã hội còn hoang sơ, mông muôi, khi mà chỉ có quan lại, vua chúa biết chữ  thì những quy tắc đối nhân xử thế cho một xã hội văn minh chưa có, có chẳng chỉ là một số quy tắc nội bộ cho những giai tầng có địa vị vai vế trong xã hội thì mấy cái dạy dỗ của kinh Phật là kim chỉ nam cho người ta tu thân xử thế ở mức độ nhập môn, còn mức độ hiểu biết chuyên sâu thì chỉ có mấy người viết ra họ hiểu thôi, đừng nói họ cũng chỉ hiểu lơ tơ mơ thôi nghen, chắc ta chết mất, hehe. Và rồi người ta truyền tụng qua lại, và thấy hay ho. Khi mà xã hội phát triển với những mối quan hệ chằng chịt phức tạp hơn thì những chuẩn mực đạo đức và quy tắc đối nhân xử thế được hệ thống hóa, và được chấp nhận như những khuôn thước để xã hội vận hành trơn tru hơn thì một số điểm từ những kinh kệ đó trở nên lỗi thời, chỉ có thể để sử dụng trong nội bộ tôn giáo của chính họ. Và nó như thế nào những người có học cũng hông ý kiến vì đó là chuyện  riêng của tôn giáo, miễn là nó hông ảnh hưởng tới xã hội nói chung. Vậy cho nên ở những xã hội phát triển tỷ lệ người theo tôn giáo có phần giảm. Nói chung tôn giáo nào cũng vậy. Đừng nói là những người không theo tôn gióa là vô thần khi họ chết là xuống địa ngục nghen, hehe. Nói vậy là họ theo đạo mà  hông hiểu đạo, kiểu đọc kinh ê a kiểu rắn là là một loài bò, rắn là một loài bò, sát  không chân. Theo mà hiểu bậy là phỉ báng nó nữa. Trong mỗi một người đều có 1 Thượng đề của riêng họ, đó là thánh Alah, là Phật, là Chúa, là một đống tối cao nào đó như ông Trời, hay bất cứ đáng nào đó của họ. Vậy nên con người ta có lên thiên đàng hay niết bàn là do họ xứng đáng từ trong tâm chớ hông phải là những hành động giả dối bề ngoài, kiểu là ai cũng có chỗ nấy hông cứ hối lộ là tới đó được, hahaha. 

Cố gắng học hiểu mấy chuẩn mực đạo đức và quy tắc văn hóa, ứng xử ở những xã hội văn minh, nhân bản thì tốt hơn lôi ba cái đồ cổ lỗ sĩ ra nói suốt ngày. Cuộc sống là luôn tiến lên phía trước mà. Sỡ dĩ người ta bám vào những cái đó vì nó quen thuộc, vầ gần gũi. Thay đổi thói quen là cái khó khăn nhất mà. 

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

Kỳ lạ

Bịnh, ăn cái gì cũng thấy chẳng ngon. Nghĩ linh tinh. Giờ thiên hạ xạ xứ này ăn uống vừa chẳng khoa học vừa chẳng để thưởng thức cái ngon của ẩm thực là như thế nào. Cái gì cũng lờ lợ. Ông bà hồi xưa đồ ăn mặn ra mặn, ngọt ra ngọt. Giờ đồ ăn kêu là mặn chớ thực sự nó cũng biến thể ở dạng hơi ngòn ngọt. Nước mắm thì pha cả đống đường, bột ngọt gì đó, rồi pha nước lọc vô nữa, có thể húp được. Mấy món kho nấu, xào, canh... đều ngả về phía ngọt. Xong rồi ăn mấy món ngọt thì hông dám ăn mà chỉ dám ăn mấy cái thứ gọi là đồ ngọt nhưng nó lạt lẽo, và rồi cho rằng mình ăn như vậy là tốt cho sức khỏe và khôn ngoan, hahaha. Khùng gì đâu. Cái lưỡi hư hết rồi.  Món mặn cũng ngọt, món chua cũng ngọt, còn món ngọt thì lạt lẽo. Chẳng biết nghệ thuật ẩm thực là như thế nào nữa, giống người ta cho heo ăn quá. Nói vậy thì người ta chửi cho tróc đầu vì phần lớn là người ta như vậy. Ta đi ăn bánh cuốn, ta chế nước mắm từ chai ra và dằm 1  trái ớt rồi chấm, khi ta nhìn xung quanh chẳng thấy ai như ta hết vì nước mắm bánh cuốn có thể húp được mà. 

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

Tướng hay tâm

Thấy cái hình bà gì kia trán trợt, nhớ mấy ông ba già xưa. Ông bà già xưa hay nói, tướng thằng này/ con kia kiểu anỳ/ kiểu nọ thì đừng có ráng nghen con, mày có cố tới đâu cũng chỉ đạt tới cái mức nào đó thôi, trời cho vậy chịu vậy, trừ phi mày làm bậy, mà mày làm bậy thì mày có đạt tới đạt tới mức nào mày muốn thì sau này mày phải trả giá đắt lắm con, lúc đó hối thì muộn rồi. Ta thấy sao sao đó nên hỏi sao trời bất công vậy. Thì nghe nói là hông có bất công gì hết, để lưu danh thiên hạ thì hông nhất thiết phải giàu có, địa vị này nọ mà có nhiều cách để thiên hạ nhớ, cho nên cần chọn cách ohù hợp với mình nhất, đó là mình hiểu ý của trời định cho mình đó. Nhỏ ngu ngu nên cũng hông hiểu lắm, sau này lớn mới hiểu sơ sơ. 

Nói tướng số nhớ cô tỷ phú gì kia người China, theo mấy ông bà già xưa là tướng mỏng. mà tướng mỏng chỉ làm vợ bé/ tỳ thiếp chớ hông làm bá lớn, làm bà lớn thì ông chống cũng lộn xộn hầm bà lằng. Hông phải cứ tướng là quyết định mà tính cách còn tác động đến tướng mạo cho nên lỡ tướng mỏng thì tính cách phải cứng. Chắc cổ phạm vô kiểu tưởng mỏng mà tính mỏng luôn nên mới có đủ chuyện cho thiên hạ đàm tiếu. Tướng mà ngon là giống cái cô diễn viên gì kia mới bị phong sát đó, cổ có lấy ai thì rồi cũng đi từ giàu tới rất giàu nhưng tính cách của cổ phạm vô điều cấm kỵ nào đó nên với phá tướng. Chẳng hạn cay nghiêt, so đo... chẳng hạn. Cay nghiệt là cái điều cấm kỵ nhất trong tính cách của con người. Hồi nhỏ ta có làm cái gì đó hay nói gì đó hơi quá đáng là bị má la ngay, con người sống ở đời đừng có cay nghiêt, dù chỉ 1 chút. Dĩ nhiên sống trong đời đôi khi cần thủ đoạn để tồn tại nhưng nhất quyết không được cay nghiệt.

Tướng tùy tâm sinh, tướng túy tâm diệt.


Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

Lại nói tào lao

Lớp đại học cũ hẹn hò đi chơi gặp mặt, ta mới phát hiện mình có tài năng đi chơi, haha. Hô vho lắm rồi tới ngày đó bịnh hông đi được bị chửi cho tắt bếp, ta là hay có cái vụ sự cố bất tử vậy đó mà. Ngày xưa mới đi làm được  mấy bữa, mấy chị biểu ta với con nhỏ cùng vô đi mua con gà về luộc để cúng. xưa đói meo râu làm gì có gà để luộc hoài mà có kinh nghiệm nhưng tụi ta luộc gà cũng không bị tuột da, mà da gà vàng đúng tiêu chuẩn con nai vàng nữa chớ, con gà mập căng tròn nhìn chỗ nào cũng thích nữa chớ, đang hí hửng mấy chị nhìn vô kêu chân gà không ôm lại năm nay phòng mà bị gì là 2 đứa mày chịu đó. Sợ hết hồn. Vì hông lấy chỉ cột chân gà lại nên nó tẻ ra đó mà. Sau đó tất niên, noel, quà tết trong phòng ... là một tay ta làm hết vì phòng ta toàn mấy ông, trước đó có chị nữa là sếp cho nên ta vừa làm chuyên môn vừa ôm luôn ba cái lặt vặt, hành chánh. mà ở nhà máy dạy việc nấu nướng đi chợ từ khi bắt đầu bước vô lớp 6 cho nên cũng không quá khó khăn khi quản mấy cái hầm bà lằng đó. Nhờ vậy nên có kinh nghiệm. sau chuyển qua phòng khác, sếp kêu tổ chức tất niên phòng, mấy chị kêu làm sao Uyen, tụi tao có bao giờ làm mấy cái này đâu, cho nên ta ôm luôn. Đầu tiên là hỏi tiền, sau là hỏi người tham gia, rồi tính thôi chớ có gì đâu, liệu cơm gắp mắm mà. Nhưng ta học cũng giỏi, làm cũng giỏi chớ hông chỉ biết ba cái linh tinh này cho nên hông ai biết ta có tài lẻ trừ những người từng làm việc với ta vì họ chỉ biết cái ta làm giỏi thôi. Khi không có người ta mới ra tay hay có người mà thấy lộn xộn quá ta mới nhảy vô chớ bình thường ta toàn trốn không mà.  Nghĩ lung tung. Hồi lâu nói chuyện với mấy người, ta nói giờ cha mẹ hông biết cái gì là quan trọng nhất để dạy con mình. Họ thắc mắc, cái gì là quan trọng nhất. ta mắc cười, đó thấy chưa, có biết cái gì quan trọng nhất đâu nên mới hỏi vậy nè. Cái quan trọng nhất là phải biết tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ giờ hầu con rồi thảy ra đường đòi thiên hạ hầu con mình. Ok, được thôi. Ít tiền hầu kiẻu ít tiền, nhiều tiền hầu kiểu nhiều tiền, không hầu kiểu khôn, đần hầu kiểu đần. Lúc đó lại la um sùm con vàng cn ngọc mà bị vầy. Con trong tay mình al2 con vàng con ngọc nhưng vì nó không biết tự chăm sóc lấy nó nên trong mắc người là nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi  thì bị đối xử kiểu đười ươi lại la ối óng. Kỳ la thiệt

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2022

Thẩm mỹ

Chị kia thấy cái túi xách ta đang xài, chị hỏi em móc hả, sao hông lót cái gì vô cứng cứng cho nó đứng cái túi. Tại ta thỉnh thoảng đan, móc, may vá... tóm lại làm mấy cái thứ mà không cần suy nghĩ để khỏi bị stress đó mà, chớ ngoài làm việc mà mắt mũi cứ chúi vào điện thoại, máy tính, ti vi riết chắc khùng luôn. Ta giải thích là có lót vải dù ở trỏng rồi, để chia ngăn. Mục đích móc túi là để nó bèo nhèo vậy để dễ để đồ và khi cần  thì vò thành 1 cục nhét vô ba lô, valise để khi đi đầu cần thì lấy ra đựng. Chị lên mạng chỉ cho ta mấy cái túi xách móc mà cứng cáp rồi kêu đẹp, hỏi ta, ta kêu xấu, haha vì nhìn nó rẻ tiền. Kiểu bắt chước túi hiệu móc đó mà. Rồi gặp mấy người nữa cũng chê cái túi ta bèo nhèo, vì nó không cứng cáp như mấy túi người ta móc. Và rồi cũng chỉ ta mấy cái kiểu đó. Tóm lại chắc mắt ta có vấn đề. Tóm lại nhiều người chê. Túi móc là đặc trưng nó bèo nhèo, hehe. cái cần quan tâm là hoa văn của nó nghĩa là các kiểu móc,  loại sợi để móc lên nó. Là hàng duy nhất, mỗi cái là 1 cái duy nhất trên đời, vì ngay chính người ta móc cái thứ 2 cũng không thể giống cái thứ nhất hoàn toàn. Cho nên hàng thủ công mà cao cấp thì mắc tiền hơn hàng công nghiệp sản xuất hàng loạt ở chỗ đó. Còn hàng thủ công thấp cấp thì rẻ tiền vì nó thấp cấp, haha. Túi đan móc mà bắt chước mấy túi hiệu nhìn thấy nó rẻ tiền vì thiếu thảm mỹ. Vì hàng hoá không chỉ là kiểu dáng mà còn là chất liệu làm nên nó, phụ kiện gắn trên đó. Cho nên hàng bình dân để phục vụ khách hàng bình dân. 

Nói về thẩm mỹ, nó rất flexible. Cho nên khỏi cãi nhau về thẩm mỹ nếu không cùng đẳng cấp thì cãi nhau tới khuya cũng không xong. Ngay cả cả giới gọi là thượng lưu cũng có năm bảy đường thượng lưu, nói chi người bình thường cho nên đừng cứ nhìn thượng lưu xài đồ là nghĩ nó hoàn hảo. Ngay cả giới trình diễn sau lưng họ là cả đống equipe, stylist , hên thì gặp stylist xịn, không hên thì gặp stylist vườn thì nhìn vô thấy phèn liền nếu bản thân mấy người trong giới đó đã từ ruộng lên mà không chịu tự học hỏi để gột rửa hết chất phèn. 

Ngay trong nhà ta, cùng ba má day như nhau nhưng ra đời khác nhau đó mà nói chi đâu xa. Ta ở nhà là hay cãi nhứt nhà, nhưng ta được cái là cãi thì cãi chớ sai thì sửa, không biết thì hỏi, còn mấy người khác thì hên xui, hehe. Không cãi đâu, gì cũng dạ  nhưng chẳng thèm sửa mới ghê. Cho nên má ta đứa con nào chịu sửa mình thì má dạy tiếp, hông thì thôi vì lớn rồi mà, cho nên ở nhá má dạy ta nhiều nhất. Chẳng hạn, hồi nhỏ nói nhỏ, tới khi đi làm nhà nước ai nấy cũng nói to, ta nói nhỏ không ai thèm nghe. ta cũng ráng nói thiệt to. Bữa kia má ta nhắc con Uyen dạo này nói to đó nghen. Ta sợ quá nên vặn volume xuống vì nói to rổn rảng khi không cần cần thiết  thì thấy bần cố nông quá.  Lên cơ quan nói nhỏ hông ai nghe, ta lại phải vặn volume lên. Cứ điều chỉnh hoài sau ta chán không thèm điều chỉnh nữa, cứ nói vừa đủ, ai hông nghe thì kệ họ, ta vô hình cũng được,  mắc mớ gì làm hư bản thân mình. Đi nhấc cái chân lên, bắt tay người lớn thì hơi cúi đầu xuống xíu chớ hông có việc gì cúi rạp xuống, cần thiết lắm thì lấy tay trái đỡ tay phải của mình chớ hông việc gì bắt hai tay, cũng là bắt hai tay đó mà... Thấy cái gì ngứa mắt là nhắc liền dù nhỏ tí xíu. Thậm chí thấy miệng có mùi hôi cũng nhắc đê biết đường nều răng sâu hay bịnh gì thì lo mà đi chữa, cho nên  ta lúc nào cũng có hộp kẹo chewinggum trên bàn, đi đâu chợi cũng có chewing gum hay chai nước súc miệng trong giỏ xách  hehe. Cho nên .khi thấy ai mở miệng mà miệng có mùi hôi ta hay có cảm giác gì đó, haha. 

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

Quái vật

Thấy chiến tranh Nga Ukraine, nghĩ linh tinh. Để thắng được quái vật thì hoặc biến mình thành quái vật, hoặc tu luyện tinh thông hàng vạn bí kíp để có đủ phép thần thông mới đánh được nó. Mỹ bị la ó tùm lum, nhưng hễ có bất cứ việc gì cần ra tay nghĩa hiệp thì thiên hạ lại réo Mỹ. Mỹ giống như quái vật có lương tri, haha. Còn Tây Âu và Bắc Âu thì giống kiểu tu luyện phép thuật đủ để thắng quái vật. 

Nghĩ lung tung tới HongKong. Nếu Hong không phải dười sự bảo hộ của Anh mà là của Mỹ thì đại ca Mỹ có đủ cơ mưu và gian ác (?)  để bảo hộ Hongkong. Đừng so sánh việc Mỹ bỏ rôi VNCH rồi nói Mỹ sẽ bỏ HongKong, vì Vnmese khùng quá đỗi cho nên Mỹ bỏ chạy thôi. HongKong không khùng vậy. Ông vua cũng thua thằng khùng mà, haha. Đứng cách xa người say rượu 8 mét nhưng đứng cách xa thằng khùng 800 dặm mà. 


Nói linh tinh

Mua ba cái hàng linh tinh ở China. Coi thông tin hàng đã tới đâu. Sau nhiều lần ta phát hiện là hàng chỉ mất chừng 7-10 ngày là tới VN, có khi chỉ mất 3,4 ngày. Nhưng từ VN đến tay người mua nhanh nhất nửa tháng, còn có khi nó lửng lơ tới 2-3 tháng mới tới tay người mua. Mà cái vụ bò lửng lơ này là phần lớn. Hỏi nhân viên phát hàng là hàng đi bộ tới chỗ khách hả thì nghe nói là còn soi chiếu  đủ kiểu chớ khi mà tới chỗ bưu cục tụi em là đi phát ngay chờ để làm chi. Vậy mà thiên hạ cứ chửi China tùm lum ra đó. Oan cho China thiệt, hehe.

Nuôi bò

Thấy cái vụ thiên hạ nói chăn bò thu được mấy chục tỷ, nhớ chuyện kia. Ông con đòi lập trang trại nuôi bò, ông ba cũng chiều cho nuôi bò. Bò nuôi quài hông chịu lớn gì hết. Hóa ra thằng nhỏ không quản lý, mướn người nuôi bò rồi để họ muốn chăn kiểu gì thì chăn. Mấy người đó nuôi tới khi bò mập ra là lùa nguyên cả đàn đi đổi lấy đàn bò bò nhỏ về nuôi tiếp. Càng nuôi thì  bò càng teo lại, hehe. Ông ba ớn quá thôi dẹp dẹp hông trâu bò gì hết.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

Lại nhiều chuyện

Mỗi lần đi ăn đám cưới là thấy có chuyện muốn nói về cái văn hóa xứ này nhưng hông phaỉ lúc nào cũng rảnh để nói, năm thì mười họa mới rảnh, hehe.

Bình thường ăn nhiều món như lunch, dinner, party người ta dúng napkin, còn ăn ít món như breakfast, tea time chẳng hạn  người ta dùng tissue, nhưng mà ăn sáng kiểu buffet cũng có khi dùng napkin. Nhưng xứ này thực khách không biết dùng napkin và chẳng bao giờ dùng nó để lau tay, lau miệng cho nên sẽ la ới óng đòi tissue cho nên nhà hàng để luôn cả tissue lẫn napkin, giống cho baby ăn hay bị nhiễu vậy. Mà thiệt tình có mấy nhà hàng napkin của họ thấy mắc ghê, hết dám lau luôn.  Lau khăn giấy xong đẻ khăn giấy dơ lên mặt phần xoay của bàn, chớ hông phải để ngay chỗ mình. Khi xoay bàn nhìn thấy gớm. Ta đôi lúc chẳng hiểu con người ta học nhiều lắm, học tùm lum thứ nhưng những cái đơn giản như vậy lại không chịu học, nghĩa là sao