Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

Nói lảm nhảm

Thấy chuyện đòi độc lập của Nouvelle - Calédonie, nhớ hồi xưa. Ông thủ tướng xứ kia nổ với thủ tướng Thái lan là độc lập tự do hạnh phúc gì đó, ông thủ tướng Thái lan  mỉm cười ngoại giao, chớ chẳng lẽ cười hô hố, trả lời rằng trên thế giới này chỉ có mỗi mình Mỹ là nước duy nhất độc lập thôi, hehe. Tại vì sướng quá hóa khùng. Giờ coi dân HongKong đi bỏ phiếu gì đó, họ chẳng thèm đi bỏ phiếu, kệ mẹ nó đi, bỏ cũng vậy mà không bỏ cũng vậy, đằng nào cũng hạnh phúc trở về đất mẹ đó mà thì thằng cha con mẹ nào chẳng giống nhau, bỏ phiếu chọn mấy đứa giống nhau thì chọn kiểu gì, còn hạnh phúc là gì thì hông biết. Mấy người tự hào con người là động vật thông minh nhất trái đất, là chuá tể muôn loài là loại người dễ bị dụ nhứt, haha. Nhìn đâu xa, Cambodge độc lập dưới trướng China. Còn VN, Lào thì lỡ làm cha China phật ý thì tối đó lên cơn sốt liền vì không dám ngủ, haha. Xưa ông bà dạy làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại vậy cho nên lựa thằng khôn mà làm tớ, rủi lại không được làm thầy thằng dại lại làm tớ thằng dại thì đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

Bó tay

Thay túi nilon bằng túi nilon tự hủy, túi giấy... Thay xe chạy bằng xăng dầu  bằng xe chạy bằng điện... không có nghĩa là giảm xả chất thải vào môi trường mà chỉ là thay thế cách quản lý xả chất thải vào môi trường. Vì người ta không có ý thức việc xử lý chất thải, cả từng cá nhân và những người có công việc liên quan tới việc xử lý chất thải cho nên người ta phải thay thế cách quản lý việc xả chất thải vào môi trường thôi chớ chẳng có giảm gì đâu. đừng có nhầm lẫn là mấy cái kia là giảm việc xả thải vào môi trường. Chẳng hạn do vứt túi nilon tùm lum rất vô y thức của người sử dụng cũng như việc xử lý túi nilon của những nơi có trách nhiệm đều không có hiệu quả cho nên người ta phải tìm cách để mẹ thiên nhiên giúp cho việc xử lý cái đống rác do mình tạo ra. Nhưng nếu thay túi nhựa tự hủy không hủy hoàn toàn theo đúng nghĩa mà nó chỉ là cắt nhỏ ra dạng micro plastic thì tác hại so với túi nilon thường thì chưa biết cái nào ghê hơn cái nào. Cũng như thay thế xe chạy xăng bằng xe chạy điện khi khối lượng pin không thể sử dụng được nữa thải ra mà người ta không xử lý đúng đắn thì tác hại cũng không nhỏ. Vậy cho nên vấn để quan trọng nhất là ý thức của con người ta. Người sử dụng nên bỏ rác thải đúng nơi quy định, những người có liên quan tới việc xử lý đám rác thải đó pahỉ có trách nhiệm với công việc của mình. 
Con người tán ác thiệt, không chỉ hủy hoại môi trường mình sống mà còn hủy hoại môi trường sống của biết bao nhieu loài trên trái đất này. Output của loại sinh vật này lại là input của loại sinh vật khác. Mẹ thiên nhiên luôn có cách để cân bằng mọi thứ, nhưng cái chất thải con người tạo ra thì chẳng biết cân bằng sao nữa 

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

6 năm sau ra sao

Thấy vụ đứa nhỏ chán sống vì ba má và xã hội bắt nó sống kiểu của họ mà họ không biết là kiểu họ sống liệu có tốt đẹp và hạnh phúc không. Nhớ bài này ta viết hồi lâu rồi.

THỨ SÁU, 4 THÁNG 12, 2015

15 tuổi người ta làm cái gì

Coi cái bài báo này, thấy sốc thiệt. Ta không biết đầu cua tai nheo ra sao nên không dám nói gì nhưng trong việc này lỗi của cậu bé là ít nhất, còn lại phụ huynh và nhà trường, mấy người đó đừng có nhảy dựng lên nói là không có lỗi nghen. 15 tuổi, lớn thì chưa lớn mà nhỏ cũng không còn nhỏ, là tuổi để bắt đầu khẳng định mình. Lúc 15 tuổi ta chỉ có biết học và chơi thôi, ta học giỏi nhất nhì lớp, hehe, không ai khen thì mình tự khen mình vậy. Thiên hạ 15 tuổi nhân tài cả đống. Năm 17 tuổi Bill Gates đã bán chương trình máy tính đầu tiên. Hehe, ta rất ngưỡng mộ ông này mà. Năm 19 tuổi Soichiro Honda đã mở xưởng sản xuất và không lâu sau đó cho ra đời xe đạp gắn động cơ trở thành cái chân của dân Nhật khi đi đâu đó. Tại vì dân miền Nam đồng nghĩa xe gắn máy với xe hông đa nên ta nhớ tới ông này. Chú nhóc Justin Bierber ra đĩa đơn lọt vào top 30 trong 10 nước năm chú 15 tuổi. Trong cái đám mấy đứa nhóc ta biết tên cậu này vì mấy đứa nhỏ thích nghe nhạc của nó nên ta mới biết. Alec Su lập ban nhạc năm 15 tuổi và ban nhạc này hơi bị nổi vào lúc đó. Ta biết ông này là vì mỗi khi coi phim ổng đóng mà cái mặt hung dữ là ta không nhịn được cười vì buồn cười, ráng cho hung dữ mà không hù được ai đó mà, hehe... Còn những người khác 15 tuổi, những người không có tư tưởng nổi dậy  thì họ yên lành mà học hành mà vui chơi  sau khi học học xong họ mới đình đám hoặc phải cày cục làm việc để học hoặc bỏ học đi làm để sống. Bao nhiêu người có tư tưởng kết liễu cuộc đời mình lúc 15 tuổi? không biết nhưng ta nghĩ không nhiều. 15 tuổi mà thấy bế tắc trược cuộc đời khi không phải tự tay kiếm miếng ăn nuôi sống chính mình? Còn cậu bé này, mẹ la rồi là nhảy lầu tự tử. Hậu quả của một phương pháp giáo dục quá khắc nghiệt. Chính vì phương pháp gíao dục như vậy nên cậu bé sẽ rất khó hòa nhập với xã hội. Những cô cậu bé như vầy sau này có học hành giỏi giang thì cũng khó mà có tấm lòng rộng mở, bao dung biết nghĩ đến những người khác mà chỉ biết nghĩ cho một mình mình mà thôi. Tội nghiệp. Lỗi đó là do người lớn. Một xã hội chạy theo những giá trị giả tạo, người ta ngộ nhận những cái giá trị giả tạo đó làm nên một con người. Những giá trị giả tạo đó chỉ làm nên vẻ mặt của một anh hề. Khi mà người ta so sánh chú hề nay với chú hề kia ai đẹp hơn ai thì khôi hài thiệt, một xã hội của những chú hề. Học không phải để lấy điểm, tuy rằng người ta nhìn vô điểm để đánh giá trò giỏi hay dở. Khi mà điểm số không phản ánh thực chất kết quả học, khi mà những tiêu chuẩn đánh giá của xã hội lệch lạc thì chẳng biết khẳng định đứa nào là giỏi đứa nào là dở dựa trên những tiêu chuẩn đó, vậy mà cha mẹ ráng ép để làm gì ta. Dĩ nhiên xã hội nào dù có văn minh tiến bộ cỡ nào cũng có những người này người nọ, nhưng một xã hội mà những con người không bình thường nhiều quá thì xã hội đó ắt hẳn là không bình thường. Người ta đo thì dùng thước, thước cong thì đo kiểu gì? Ngày nhỏ ta cũng bị đì đó mà, khi ta học cấp 2 cô giáo dạy toán hỏi là em nào đi học thêm thì giơ tay lên. Ta thiệt thà và ngu như heo nên không giơ tay vì ta nghĩ không đi học thêm thì không giơ tay, trong khi mấy đứa trong lớp ta toàn sư phụ nên có đi hay không đi cũng giơ tay rồi tính sau. Sau đó cô đe 1 câu ta nhớ tới tận bi giờ vì ta nhỏ mọn lắm mà, câu đó là em có giỏi với ai thì giỏi đừng hòng giỏi với tôi. Rồi cô đì ta thiệt, nhưng dù gì cô đó cũng có đạo đức vì có ráng đì tới đâu ta cũng điểm cao nhất lớp tuy rằng so với điểm trung bình những năm trước hay năm sau đều thấp hơn. Năm ta học đại học, đạp xe về nhà thấy người trú mưa ngoài hiên, ta đâu biết ai. Cô kêu Uyeen không nhớ cô hả, cô là cô xyz dạy toán em năm lớp đó đó. Lúc đó ta mới mời cô vào nhà. Cô đì ta không được nên cô nhớ ta đó mà, ráng đè đầu nó mà nó vẫn ngoi lên, hehe. Lúc đó ta ức lắm chớ bộ, con nít mà, về nói mà, má kêu không sao đâu, con học là học cho con chớ có học cho cô giáo đâu, kệ cô. Sự việc, hiện tượng con số, quy luật, chữ nghĩa, ta nhớ hay lắm chứ nhớ mặt người dở lắm, ai nói gì thì ta chịu bị rầy chứ không thể cải thiện được, hình như cái vùng óc đó của ta bị chèn ép nên không phát triển hay sao đó. Thậm chí có đứa bạn học đại học tới khi ra trường đi làm có 2, 3 năm ta nhìn mặt thấy quen quen mà chịu chết không tài nào nhớ được, hic. Tụi nó giận dỗi kêu là ta chảnh, ta tức mình nói bạn bè mà ta quên thì nhắc chớ có chút xíu đó mà giận dỗi thì cho giận luôn, hehe. Ta ráng hết sức để tập vì bán hàng mà quên mặt khách hàng thì tệ quá chừng, nhất là những khách lâu lâu mới tới lại thì ta phải gồng mình để ráng nhớ. Thôi vậy trời cho nhiều mà trời lấy có chút xíu thì trời thương ta quá rồi mà.
Bi giờ , ta thấy mấy đứa nhỏ học, ta sợ chết khiếp. Học gì mà kinh khủng, học nhiều quá không có thời gian để suy nghĩ nữa, vậy thì học để làm cái gì ta. Chủ yếu là thầy dạy, học trên trường, rồi học thêm, xong rồi thì văn mẫu, toán mẫu, cái gì cũng mẫu. Rốt cuộc mấy đứa chỉ là mấy cái bản copy. Bản copy thì dễ ẹt, bấm nút 1 cái thì ra trăm bản, ngàn bản. Sao không làm bản chính, dù xấu cũng là bản gốc mà. 

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Biết ra sao ngày sau

Thấy mấy vụ xử hàng chất lượng cao để trao đổi với Âu Mỹ lấy hiệp định và viện trợ, mà càng ngày càng nói thách giá hơn nữa chớ. Rồi nhìn thấy quảng cáo bia sài gòn, một đống hàng mang tên sài gòn. Nhớ hồi lâu hỏi cán bộ quen kia sao cho công ty của đẻng đăng ký tên sài gòn mà không cho đăng ký cờ ba sọc. Cái gì cũng gợi nhớ thời phồn hoa dân chủ học đòi kiẻu Âu Mỹ mà cái này thì cho, cái kia thì không thì nghe nói là bla bla bla, hông muốn nhắc lại sợ thúi miệng. Nhớ mấy chuyện cán bộ nam hiếp dâm cán bộ nữa, cái bị lộ và cái không bị lộ, mấy người kể tùm lum. Ta kêu chẳng có gì ngạc nhiên. Họ thờ sao thì họ tâm vậy. Người ta hỏi thờ gì. Ta nói thờ thằng cha có vợ con mà ăn chơi bậy bạ chết vì giang mai, thờ thằng cha lén lút có con với người hầu gái rồi không dám nhận rồi có thằng cha là bạn đi hốt cứt giùm mới kinh dị , đứng nhận là con chả, rồi thờ thằng cha Choi Song Kill nữa chớ. Vậy cái đám nhăng nhít sau này  không bằng 1 phần chứng tỏ đám đó dở vậy mà thắc mắc gì. 

Vậy thôi.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Thiệt cái tình

Hổm rày vừa bận vừa bịnh nên chỉ có cắm mặt làm rồi ngủ lấy sức. Cũng nghe thiên hạ nói omicron gì đó, cũng có coi lướt lướt. Thiệt tình ta chán cái con xác cô hồn này rồi nên tai cũng chẳng muốn nói. Ta chỉ thấy buồn cười. Xưa xỏ dây mũi bò để dắt đi gọi là dắt mũi bò, rồi người ta cũng bắt chước bò xỏ mũi đeo khuyên.  Giờ cũng dắt mũi người. Y chang. Nói dại miệng chớ thiệt tình mấy người sức đề kháng yếu hay có rối loạn, trục trặc gì trong cơ thể hay hệ miễn dịch thì bị bịnh naỳ đã qua đời từ mấy đợt trước rồi. Còn lại những người tồn tại tới ngày nay phần lớn là đủ khả năng chống chịu lại con virus này. Đừng có nói là trước giờ xét nghiệm tá lá bùng binh nên cái vụ người ta bị nhiễm virus rồi có kháng nguyên chống em này cũng đã thống kê rồi nghen cho nên không thể nói như vậy nghen. Vậy cho nên không phải con này yếu hơn họ hàng mấy đời trước của nó mà phải nói giờ bịnh đã lây nhiễm tè le khắp mọi nơi rồi cho nên con người ta đã có kháng thể một cách tự nhiên nhất gần như khắp trái đất này rồi giống như một số bịnh truyền nhiễm đã bùng nổ lây lan và rồi biến mất trong lịch sử loài người từ ngàn năm nay. Vậy thì còn gì mà cứ suy nghĩ chích hay không chích?

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

Nhà có đèn không thắp làm sao sáng

Thấy mấy người nói chích vaccine gì đó, ta nói  vậy là yên tâm rồi chích 2 mũi rồi, cứ ăn chơi thoải mái. họ nói chích cũng không có nghĩa là không nhiễm bịnh. Ta thắc mắc vậy chích để làm gì. Thì nghe giải thích là chích rồi có bị bịnh cũng nhẹ chớ không nặng như hông chích. Tự nhiên nhớ nút đóng của ở thang máy. mấy lần đi thang máy, mấy người  bấm cái nút đóng cửa. ta thấy buồn cười mà hông dám nói sợ bị quýnh, hehe. Cái nút đóng cửa là cái thêm vô cho đẹp chớ chẳng có tác dụng gì, hông tin hỏi mấy người sản xuất thang máy coi, haha. Nút mở cửa thì có tác dụng. Còn tại sao không cần cái nút đóng cửa để đóng cửa thang máy thì cứ động đậy cái hộp sọ một chút là hiểu liền. Nhớ một thiền sư nói nhà có đèn hông thắp làm sao sáng. Đi thang máy mà phải dùng nút đóng cửa để đóng thì ta đi thang bộ cho chắc ăn.