Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Nhồi nhét một mớ hổ lốn để làm gì?

Thấy mấy đứa nhỏ đi học thêm, ta nói giờ tụi nó đi học thêm nhiều quá, mất khả năng tự học. mà tự học là quá trình qua trọng để tự hoàn tghiện con người trong suốt cả cuộc đời. Giờ là thầy cô nhồi như nhồi vịt chớ không phải trò học. Cho nên có thể thấy điểm cao đó, nói ra rả về cái gì đó nghe thấy ghê lắm nhưng chỉ cần hỏi về vấn đề đó sâu thêm 1 chút là ngắc ngứ hết. Vậy nên giờ tụi nó giống như loại robot cấp thấp đó, chớ robot cấp cao sợ còn ngon hơn  tụi nó nhiều. Ta hỏi biết Mark Zuc (sorry tên dài quá không nhớ) không thì nghe nói không biết, ta giải thích là cái ông làm ra facebook mà mấy người suốt ngày bò lên đó để show hình đó, và để khoe mấy cái status copy qua copy lại đó. Hỏi tiếp có biết Bill Gates không thì cũng nghe không biết. Ta mới gỉai thích là cái ông tác giả của Windows, Ms office mà mấy người dùng máy tính bật máy lên là thấy liền nên cứ nghĩ trong đầu hiển nhiên là máy tính là có cái phần mềm đó đi theo, không có cái đó thì không là máy tính. Mấy ổng đều bỏ học Havard, nơi là giấc mơ của biết bao người trên thế giới này muốn bước chân vào. Ổng bỏ học không có nghĩa là mấy ổng không học được mà vì khả năng tự học của mấy ổng quá cao siêu đến nỗi mấy ổng không thể chịu nổi việc học ít ỏi như vậy để làm ra những cái nung nấu trong đầu. Dĩ nhiên không ai khuyến khích việc bỏ học nhưng việc tự học là vấn đề rất quan trọng. Thậm chí nó có thể coi là quan trọng nhất trong qúa trình học tập của con người. Khi mà cảm thấy không có thời gian để vừa học vừa "xuất bản" mấy cái thiêu đốt trong đầu họ thì thôi nghỉ cũng được.  Trừ phi sau này người ta có thể cấy chip gì đó vô đầu để nạp kiến thức theo kiểu gì đó hay để thúc đẩy bộ não hoạt động trong quá trình xử lý thông tin của người nào đó, chủ yếu dành cho những người thông thường còn những con người siêu việc nhất vẫn tự học để chế ra mấy cái kiểu chip đó, hehe. Họ điều khiển người khác một cách tinh vi mà người khác dù bị điều khiển vẫn tưởng là họ là limited edition duy nhất. Vậy mới ghê. 

Vì Yêu - Kasim Hoàng Vũ | Khúc Nhạc Xưa

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Ở xã hội này biết tin vào cái gì nữa?

Coi thấy báo kia nói là cô phóng viên lẳng lơ nên làm cho sư trọc đầu không kiềm chế được, nhớ hồi xưa nghe má đọc : Ba cô đội gạo lên chùa/ Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư/ Sư về sư ốm tương tư/ Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu/ ai làm cho dạ sư sầu/ Cho ruột sư héo như bầu đứt dây. Chhẳng hiểu người ta tu là tu kiểu gì nữa. Má cũng đọc: thứ nhất là tu tại gia/ thứ nhì tu chợ/ thứ 3 tu chùa. Tù ở chùa là dễ nhất mà tu còn không nên hồn thì không biết tu sao nữa. Vậy mà còn binh nhau chằm chặp mới kinh dị. Lỡ sai thì nhận sai và sửa sai. Người trần mắt thịt tham sân si đầy đủ cũng đã phải biết như vậy, đây tu mà không biết sai còn đổ thừa. Ở xứ này toàn tu ăn lương với tu đeo lon không hà, mèng mèng chắc cỡ đại úy chớ dưới đó thì chắc gì có chức + sắc. 

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Nói tầm bậy

Tiếng Anh là i love you, tiếng Pháp la je t'aime, tiếng China ta mới biết có mỗi wo ai ni không biết người ta có dùng từ gì khác không nữa. Còn tiếng Tây ban nha rõ ràng hơn, te amo hay te quiero, tùy tình huống mà dùng cho đúng. Tiếng Tây ban nha còn phân biệt là amigo/amiga với novio/novia cho khỏi lộn xộn nữa. Coi bộ khoái thứ tiếng đó rồi đó. Mới biết sơ sơ thấy khoái chớ biết kỹ thì không biết sao nữa. Mà ta cũng thắc mắc là tiếng Tây ban nha nhiều nước xài mà sao liên hiệp quốc không dùng mà sử dụng tiếng China với tiếng Nga, chỉ có dân Nga với dân China xài tiếng của nó thôi mà. Chắc cũng có 1 vài nước xài tiếng Nga, China như ngôn ngữ chính thức nhưng chắc chắn là ít hơn tiếng Tây ban nha. Chắc cứ đẻ cho thiệt nhiều, hay ham đánh nhau gây hấn gì đó thì tiếng nói mới có trọng lượng. Tiếng Anh, Pháp sử dụng là đúng rồi vì nhiều nước sử dụng thứ tiếng đó mà. Tiếng Việt thì rắc rối, anh yêu em, em yêu anh, em yêu chị, chị yêu em, con thương ba, con thương má, má thương con, ba thương con...Nội chỉ biết dùng cho khỏi hiểu lầm là thấy mệt rồi. Sao không dùng tao yêu mày, cứ như Mỹ cho khỏi lộn xộn. Dùng riết rồi cũng quen mà. 

Buồn cười

Hồi xưa, mấy đứa nhỏ vô chỗ ta không thấy bàn thờ ông địa. Tụi nó nói là em thấy hình như chỉ có mỗi chỗ chị là không có bàn thờ ông địa. Ta cười, ừ ông địa ở dưới đất mà thờ cúng dưới đất thì thấy dơ dơ sao đó, mà bỏ ông địa lên trên thì không được. Tụi nó kêu là em thấy chị cũng chẳng cần ông địa làm chi, tại em thấy chị cười suốt hà, chị nổi khùng la um sùm rồi sau đó thôi, cũng lại cười tươi như ông địa thì cũng đủ rồi cần gì ông địa cười làm chi. 

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

te amo

Great men are not born great, they grow great ( Mario Puzo)

lảm nhảm nữa nè

Bật ti vi lên, thấy cái phim gì đó, cô kia bỏ ông kia nên ổng tự tử. Dĩ nhiên ổng còn bị những chuyện khác nữa, cộng gộp vô chuyện cô bồ bỏ đi thành một đống thất bại trong người ổng nên ổng chịu hết nổi nên tự tử, nhưng chắc là không chết, vì chết thì phim không còn gay cấn nữa. Nhớ hồi má mất, cả nhà ta ai cũng lo to sụp luôn vì ta là người gần gũi với má nhất nhà mà, lại giống tính má nữa, hay cãi với má nhưng mà hợp với má nhất. Những người khác má nói gì thì dạ tất tần tật rồi còn có làm theo ý má hay không thì hên xui, ai biết được. Còn ta, khi ta không làm theo ý má là ta nói luôn, ta giải thích lý do luôn cho nên cái gì mà má nói ta làm thì chắc như bắp là ta sẽ làm nếu ta không cãi lại. Vậy cho nên khi má mất ai cũng tưởng ta sẽ suy sụp nhưng thậm chí ta không đổ bịnh nữa đó mà. Chắc tại ta lỳ đó mà. Ngày xưa người kia kêu cái mặt em hiền hiền mà bất cần đời nên nhìn nó ngộ ngộ, lỡ nhìn rồi thì không thể nào quên được. Ta soi gương ráng nhìn coi thử nó ngộ ra sao mà nhìn hoài chẳng thấy, chắc nói xạo đó mà, hehe. Giờ thì mặt ta không hiền nữa cho nên không ngộ ngộ nữa. Lỡ nhìn thấy là chạy té re luôn hén. Thiệt tình ta quen cái kiểu không để tình cảm thể hiện quá nhiều. Cho nên ta thương ai, ghét ai thì ít người biết. Chỉ có người đó biết thôi. Phải vậy không nè? Thiệt tình ta cũng ít  ghét người ta vì nếu ta cảm thấy không chơi được thì ta lạnh nhạt, đối xử bình thường như những người dưng, vậy thôi, chớ có gì mà phải ghét chi cho mệt đầu, mệt bụng. Vậy cho nên ta có suy sụp hay có gì thì cái mặt ta vẫn vậy cho nên chẳng ai biết ta ra sao. 

Đâu có giấu mãi được đâu

Thấy báo đăng cái vụ thầy chùa làm ăn tiền tỷ gì đó, rồi  không chỉ gạ tình mà còn cưỡng nhưng chưa hiếp được gì đó rồi thiên hạ bàn tán xôn xao. Nhớ bữa lâu kia nói chuyện với người kia, cổ kêu là nhà thờ bị ép gì gì đó. Ta nói tại vì đảng không khiển được nhà thờ nên ép nó, cho dù cài được người vào thì cũng không được bao nhiêu nên không khống chế được nhà thờ nên hành nó thôi. Còn nhà chùa thì giờ là của đảng rồi nên giờ nó gớm ghiết vậy đó. Chẳng qua che giấu và người ta bị tình cảm chi phối nên thường nhìn nhận không khách quan cho nên không thấy hay không dám thấy. Có thấy thì cũng tìm cách biện bạch để còn chút lòng tin gì đó mà. Dĩ nhiên trên đời này chẳng có cái gì là hoàn toàn hoàn mỹ hết. Mấy vụ linh mục ấu dâm rồi tầm bậy tầm bạ ở trên thế giời bị phanh phui tùm lum ra đó mà nhưng so với mấy cái nhà chùa ở xứ này thì ba cái vụ đó quá ít. Mấy vụ kia của thế giới người ta là hiện tượng ít ỏi, còn ở xứ này nó đã nhiều và lặp đi lặp lại nên trở thành bản chất, chẳng qua dân chúng không thấy thôi mà.  Đó là điểm khác nhau đó mà. Mới nói bữa đó mà giờ thấy minh chứng rành rành.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Khi mà con người ta biết sạch sẽ là gì thì mới hẵng mở miệng dạy đời

Coi thấy ở Venezuela băng vệ sinh cũng không có người ta phải dùng khăn bông với bao nilon để xài, nhớ hồi xưa. Má kể từ những năm '60 ở trong miền nam đã có băng vệ sinh, nhưng tới sau năm '75 khi CS cưỡng chiếm miền Nam thì coi như không còn băng vê sinh, phải dùng vải màn. Con gái má từ khi lớn chỉ biết tới vải màn chớ không biết băng vệ sinh là cái gì. Tới khi ta vô đại học thì lúc đó mới thấy bán băng vệ sinh made in Hongkong. Sau này thì mới có tùm lum thương hiệu trên thị trường. Thiệt tình ta không hiểu những người CS họ nghĩ gì trong đầu,  bộ họ không cảm thấy xấu hổ khi mà nắm quyền trong tay mà để những cái nhu cầu thiết yếu đó cũng không đảm bảo được, thiệt không phải con người. Chỉ có súc vật mới không biết xấu hổ vì những lỗi lầm của mình. Khi mà những nhu cầu thiết yếu như băng vệ sinh, giấy vệ sinh mà không đảm bảo thì đừng có nói một nền kinh tế phát triển hay một xứ sở phát triển. Khi tới 1 xứ nào đó ta chỉ cần thấy nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ như thế nào thì ta cảm nhận được những giá trị con người ở xứ sở đó được tôn trọng như thế nào. Chẳng cần coi chỉ số GDP hay ba cái quái quỷ gì hết chi cho mất công. Giàu có, sang trọng, tự trọng, biết tôn trọng người khác thì tức khắc cái chỗ đi toilet phải sạch và tiện lợi. Đi xứ người chơi ta hay chụp hình thùng rác công cộng và ghế công cộng, còn quan sát nhà vệ sinh công cộng nữa. thì biết là xứ sở đó đang ở mức nào của sự phát triển, khỏi cần đọc mấy cái chỉ số với cái báo cáo làm chi cho mất công. Con này ngu lắm có đọc đâu có hiểu gì đâu. Coi con nít, chó mèo nữa, nếu được chăm chút thì chứng tỏ nó phát triển còn không thì nó nói gì kệ nó, coi như vô tai trái rồi chạy qua tai phải ra ngoài, đừng có tin. Hồi lâu rồi, chắc cả chục năm trước ta đi châu Âu chơi thấy cứ mỗi lần vô nhà vệ sinh công cộng lại phải bỏ 1e, có 1 vài nơi tới 2e nữa, thì mới được đi toilet. Ta thấy buồn cười dễ sợ. Dĩ nhiên 1e đối với mức sống ở châu Âu không là gì nhưng nếu lỡ người ta kẹt quá không móc ra đâu 1e thì sao, nín á, hay đái bậy? Nhưng năm nay ta mới đi câu Âu lại thì ta thấy nhà vệ sinh không còn thu tiền nữa. Ít ra phải như vậy chớ. Nhớ có lần cô kia kể là đi toilet mà người ta mang giày leo lên cả phía không phải để giày thấy dơ gì đâu, ta mới nói là tụi em hay đi ra ngoài nên mua sẵn giấy lót thành bồn cầu bỏ trong giỏ xách chớ biết sao bi giờ, lót xuống cho sạch sẽ. Tụi nó không hề biết cái đó là cái gì nữa mới tội nghiệp. Trong mấy nơi ta đã từng đi thì ta chỉ thấy ở Mỹ là nhà vệ sinh sạch sẽ nhất, chưa đi Canada nên chưa biết sao. Còn China sát bên Hongkong mà nhà vệ sinh ở China với Hongkong khác nhau 1 trời 1 vực. Vậy cho nên khi mà người ta muốn kéo tụt những giá trị của con người ở Hongkong cho xuống ngang bằng China thì dân Hongkong không chịu được là chuyện tất nhiên. Chỉ có những loại không phải là người nên không cảm nhận được những giá trị của con người là gì thì họ phản đối thôi. 

Hoa xương rồng

Người kia nói là thanh niên Hongkong làm được những việc xuất sắc như vậy là do họ được giáo dục trong môi trường quá tuyệt vời, chớ VN thì môi trường giáo dục như vầy, xung quanh toàn những người như vầy thì sao có được những người như vậy. Ta cười, ráng nghĩ thoáng thêm 1 chút coi, thì nghe nói là chớ chị nghĩ sao, môi trường vậy, thầy cô vậy, lãnh đạo vậy thì kiếm đâu ra những người xuất sắc như vậy, có giỏi thì tụi nó bắt nhốt hết, bỏ tù hết trơn rồi, có khi giết nữa. Ta nói những người như vậy đối với họ cái chết nhẹ như lông hồng, họ không sợ đâu. Nếu nghĩ vậy thì sẽ không bao giờ làm gì được. Thì nghe hỏi chớ chị nghĩ ra làm sao? Ta cười, đất Hongkong được chăm bón sinh ra hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, đất sa mạc thì sinh ra hoa gì? hoa xương rồng. Trên mảnh đất dù cằn cỗi, khô hạn như sa mạc thì vẫn có những ốc đảo, có những cây xương rồng mọc trên đó, và cho ra hoa xương rồng. Vậy cho nên cố gắng là hoa xương rồng đi chớ, thay vì ngồi than vãn. Mỗi người nên chọn một việc phù họp với tính cách và năng lực của mình, nên có thái độ với cuộc sống như thế nào mà mình cảm thấy nếu không giúp được ai đó thì cũng đừng gây hại cho người khác. nên cố gắng tránh xa những cám dỗ mà có thể gây hại cho chính mình và đồng loại, thì rồi xương rồng cũng nở hoa mà. Cuộc sống là tiến về phía trước, có khả năng thì bay, thì chạy, thì đi, không được như vậy thì bò, lết gì đó cũng phải tiến về phía trước chớ.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Không hiểu luôn

Ở sân bay Beijing, sau khi làm thủ tục check in xong là qua cổng kiểm tra sơ sơ 1 phát rồi vô trong mới kiểm tra an ninh kỹ. Ở cái cửa kiểm tra sơ sơ này, có mấy làn để người ta tự đưa giấy tờ vô máy rồi nếu ok thì tự động mở cửa cho vô. Cái ta buồn cười là cửa tự động mà đứng ngay bên cạnh mỗi cửa có 1 cô nhân viên đứng đó, không biết để làm gì luôn. Ta cứ nghĩ theo bản năng nên úp giấy tờ xuống mặt kiếng nên không thấy nó làm gì hết, cô nhân viên lật đật chạy đến giúp ta để ngửa mặt lên để nó rọi xuống. Ta đúng là lạc hậu, hehe.  Xong rồi cô đó lui ra để ta đi vô. Có 6 hay 8 làn gì đó nên có từng đó nhân nhân viên đứng chỗ đó. Không biết đứng chi lắm vậy. Nếu cần để giúp đỡ thì chi cần 1 người là đủ, vì mấy người lanh chanh như ta đâu có nhiều. Nếu không thấy nó làn gì hết thì ta tự động phải quay lại mặt giấy tờ cho đúng chiều hay phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, thế nào cũng phải có bảng hướng dẫn ở đó chớ, tại cái tội lanh chanh đó mà. Còn nếu thấy ta loay hoay cả buổi không xong thì mới tới giúp chớ, cho chừa cái tội lanh chanh không chịu đọc hướng dẫn gì hết.  Chớ đứng cả đàn như vậy thiệt không biết để làm gì nữa. Chắc dân đông quá nên không có việc gì làm đó mà, hehe. 

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Rảnh quá quởn

Mỗi lần thấy mấy người dùng vs để thay từ với ta thấy ngứa con mắt thiệt, ta đúng là rảnh hơi. Vs là viết tắt của versus, là against trong internet slang. Với nhưng không phải đồng hành như with mà với là đối đầu với nhau: VN vs China trong trận đấu đó. Không hiểu thì đừng dùng, cứ thấy dùng loạn xì ngầu. Thằng đó tỏ tình vs con đó, đọc mà hiểu thì chết luôn. Mà xung quanh ta người ta dùng vs toàn với nghĩa là with không hà, và họ cho là họ hay. Hóa ra ta thành lạc lõng không giống ai. Nói ngu riết rồi nó thành đúng, vậy mà bà kia kêu là trường đại học sức khoẻ thì chửi bả tè le, tội nghiệp bả, hehe.  Họ có khác bả đâu. Nói bậy riết không thấy thúi miệng á. Lần kia ta nhắn tin cái gì đó, cô kia dùng từ haizz, ta hỏi tại sao mày lại haizz lúc này hả? cổ giải thích nghĩa là này nọ, ta buồn cười, không biết thì im đi đừng có ráng xổ tây u với tiếng lóng nữa gì nữa. Cổ nổi khùng kêu là mấy đứa trong friendlist của em dùng với nghĩa đó. Ta chọc nó, hóa ra bạn bè mà toàn là thứ rác rưởi há, mở miệng nói mà không biết mình nói cái gì hết, mày chơi với tụi nó riết mày lây rác rưởi luôn, may tao chích vaccin phòng rác rồi nên hơi khó lây. Cổ tức mình hỏi chớ haizz là cái gì. Ta cười, tự lên mạng mà tìm, ba cái thứ nhỏ nhít đó mà cũng mở miệng hỏi. 

Lại rảnh

Nghe người kia nói xét xử cái đám cán bộ kia, nói là đã xử rồi nghe nói thằng đó bị khung từ 10-15 năm tù. Tại vì thằng đó học chung với ta hồi phổ thông nên ta mới care chứ không thôi cái vụ cán bộ xử nhau ầm ầm, thằng nào yếu cơ thì vô tù, thằng nào mạnh cơ thì lên cao chớ thằng nào cũng như nhau, bụng đứa nào cũng có shit, thậm chí shit lộn đầy đầu. Ta nói, xử rồi thì bao nhiêu năm là chính xác chớ làm gì từ khung từ 10-15 năm. Chưa xử thì ai cũng làm chánh án để xác định hết. Mà thằng đó khoảng 7 năm tù thôi, coi cái tội đó thì cỡ đó. Nó gân cổ cãi là xử rồi mà nhưng mà chưa đưa thông tin ra, còn cái kia là khung gì đó cho nên phải từ 10 đến 15 năm cho nên ít nhất là 10 năm chớ làm gì có 7 năm. Ta cười, cán bộ nói thách để dân thấy luật nghiêm minh, và còn hợp lý để lột đồ tụi nó chớ. Cổ vẫn nhứt quyết cãi gì đó. Ta buồn cười, tao không rảnh để cãi với mày, cũng không phải thầy hay ba má mày nên không dạy được, mà cái vụ đó cũng chẳng liên quan gì tới tao chẳng qua tao tò mò nên mới coi thôi. Tóm lại không có việc gì đáng để cãi nhau. Hôm sau cổ kêu là tòa xử 8 năm tù. 

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

nhiều chữ quá

Hổm rày cái vụ đại học sức khỏe, đại học y dược gì đó ì xèo. Riết rồi thấy bà con thắc mắc không hiểu trên cổ cán bộ là cái đầu hay cái gáo dừa gì đó. Hồi xưa, mấy đứa nhỏ khoe bằng của em là trường đại học bách khoa nè, may là nó mới vừa đổi lại tên thành đại học bách khoa chớ không thôi thì em phải mang cái bằng trường đại học kỹ thuật. Mấy lần ta nói chuyện với má, má cười ai biểu lo mà làm đóng thuế nuôi tụi nó để tụi nó làm bậy bạ rồi còn nói gì nữa, hehe. Má nói đúng quá mà, ai biểu dân ngu khu đen lo còng lưng làm mà nuôi một lũ trâu bò thì còn kêu than cái gì. Giờ năm thừ 19 thế kỷ 21 nghĩa là đi được 1/5 thời gian của thế kỷ 21, con người sống với AI bao quanh vậy mà người ta vẫn còn thờ phụng vào CS, tin vào Choi Song Kil như thánh, từ con nít mẫu giáo đến ông già bà cả thất thập cổ lai hy, và trong đám đó tỷ lệ rất lớn muốn trở thành CS hay bám vào CS để sống thì người ta phải trả cái giá như vậy là quá nhỏ, đáng lẽ phải trả cái giá gấp năm, gấp mười, gấp trăm lần mới xứng đáng, chẳng qua vẫn còn xin tiền được thế giới, vẫn còn cướp được tiền dân ngu khu đen nên chưa thấy những thủ đoạn khác. Bản chất của con cọp là ăn thịt, con bò là ăn cỏ, khi con cọp chuyển qua ăn cỏ thì nó không còn là con cọp nữa mà. Nói lan man, quay lại cái vụ sức khỏe. Thiệt tình do người ta không để ý hay là học ngoại ngữ để lấy điểm, lấy bằng nên người ta nghe thấy cái vụ sức khỏe người ta sốc thôi. Dĩ nhiên đại học sức khỏe thì cũng khá là buồn cười. WHO dịch ra tiếng việt là tổ chức y tế thế giới, trỏng có chữ heath mà. Thế giới người ta là ministry of health hay tiếng pháp là ministère de la santé, cùng nghĩa mà. Tóm lại là những cái liên quan tới sức khỏe của con người. Vậy cho nên gọi là sức khỏe cũng được chớ, hehe. Nhưng tại sao không đổi quách bộ y tế thành bộ sức khỏe, WHO dịch thành tổ chức sức khỏe thế giới mà chỉ có trường đại học đòi đổi thành trường đại học sức khỏe, cha không đổi mà đòi đổi con là sao. Giống như hồi xưa gọi xưởng đẻ đó mà, có sao đâu, gọi nhà bảo sanh chi cho mất công. Đảng giỏi lắm mà cái gì cũng đúng hết. Gặp những người luôn luôn đúng thì khỏi cãi chi mất công. Hay người ta gọi là xh cộng sản là thiên đường đó, và khối người tin là vậy mà. Cho nên vấn đề là riết rồi cũng quen mà. Có nói bậy hoài người ta nghe hoài cũng thành đúng trong những cái xã hội mà chuẩn mực của nó bậy bạ tùm lum đó. Giống như tiếng việt CS với tiếng việt đó mà. Nãy giờ ta nói lung tung cho vui chớ thiệt tình do tiếng Việt có tới 70% từ tiếng China, 20% từ Pháp, Mỹ và 1 ít Liên xô, còn lại chắc cỡ 10% việt gốc. Nhất là những từ mang tính chuyên môn, mang tính học thuật, khoa học hay formal, do mấy ông hồi xưa ráng cày cục dịch từ tiếng Anh ra tiếng Hán, hay Hán Việt đó mà cho nên ba cái từ y tế là từ háng rộng mà ra. Từ y tế là 医济 / 醫濟 gồm y và tế. Còn y và tế là gì ai cũng biết. China wei sheng bu  là bộ y tế. wei sheng tiếng việt là vệ sinh, wei là vệ, sheng là sinh. dịch từ nghĩa xưa cũ rích word to word là bộ vệ sinh, wei sheng jian là nhà vệ sinh đó mà. Hehe, vệ sinh là bảo vệ sinh mệnh gọi tắt là vệ sinh. Vậy cho nên dùng y tế mang nghĩa như health, như santé do mấy ông háng rộng từ xưa mà ra thôi mà, nói riết rồi quen, chớ không thôi dùng đại bộ vệ sinh cho giống chóc China cho mai mốt hội nhập khỏi bỡ ngỡ, riết rồi nghe cũng quen đó mà. Ráng cày cục dịch chi từ Anh Pháp qua Hán chi cho mệt, để đại như xe bus, xe taxi nói riết rồi thành xe buýt, xe tắc xi, có sao đâu. Vậy cho nên cán bộ phải đổi thành bộ sức khỏe đã, rồi sau đó mới đổi thành trường sức khỏe chớ. Mà trường đại học là từ China ra luôn, đổi thành trường học lớn cho giống tiếng Việt. Tóm lại là rảnh quá mà, thay vì đi làm những việc quan trọng lại đi lo làm mấy chuyện ruồi bu, rảnh hơi. 

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Lảm nhảm

Hồi lâu thấy chị kia lấy chồng khi đã lớn tuổi, chồng đã có con vói người vợ trước đã mất, người ta kêu là để có nơi nương tựa, mai mốt ông bà già chăm sóc lẫn nhau. Ta nói là hên xui, chỉ có trời sắp đặt cho người chớ người không không sắp đặt được cho người, cầu mong như vậy thôi chớ trên đời này chẳng gì chắc chắn. Yêu thì lấy thôi chớ sắp đặt chi cho mệt. Bị nghe la um sùm. Giờ 2 người mới về hưu thì ông chồng mất, còn chị 1 mình. Người ta cứ nói là phải lấy chồng, lấy vợ, rồi phải có con, có cháu gì đó. Tại nhớ coi thấy cái ông gì mới kêu là phụ nữ phải đẻ con gì đó, chớ không đẻ con chắc không phải là phụ nữ nên mới nhớ chuyện này. Thấy người ta buồn cười thiệt. Giờ người ta đòi lên sao hỏa sống, đăng ký đi lên sao hỏa, chuyến đi 1 chiều chớ không khứ hồi, mà người ta còn đăng ký ầm ầm mà người ta vẫn nghĩ như thời thế kỷ 15 mới kỳ lạ. Yêu nhau mà mà muốn cả phần đời còn lại được sống chung nhau, được nhìn thấy nhau, touch được nhau để cảm thấy 1 phần cuộc sống của mình là ở họ, được chia sẻ nhau những thứ trong cuộc sống, được chờ đợi nhau, chờ đợi đôi lúc cũng là hạnh phúc mà, được chăm sóc cho nhau thì cưới, còn không có ai để yêu cỡ đó thì thôi ở 1 mình có sao đâu. Con cái cũng vậy, có duyên thì có con, còn không có duyên thì không có, nghĩ lắm chi cho mệt vậy. Người ta gặp nhau là cái duyên trời định. Có con  cái là cái duyên của nó với họ. Giải thích vậy đi chớ khơi khơi tự nhiên trời xui đất khiến ra đường gặp ai đó rồi đổ rạp vô nhau như bị điện giựt  vậy thì khoa học chưa đủ sức để giải thích mà, hehe. Người ta không sống cho họ mà cứ lo đi sống cho thiên hạ, sống cho miệng lưỡi thế gian, thấy mệt thiệt. 

đại với không đại như nhau

Ở China thấy mấy bảng tên đường, cái ghi là da jie dịch ra tiếng anh là street, cái ghi là jie dịch ra tiếng Anh cũng là street, rốt cuộc ta không hiểu có da (đại) với không da khác nhau sao nữa. Do ta không đi hết đường nên ta không biết nó to và dài bao xa thì được gọi là da jie. tại sao người ta không dùng chữ avenue (hay boulevard) cho mấy cái da jie tùy loại đường. China vui thiệt. Mấy cái loại  đường đó tiếng Pháp thì ta biết hơi kỹ khác nhau như thế nào  rue, ruelle, avenue, boulevard, route, chemin, allé chớ tiếng Anh thì ta làm biếng chủ yếu suy ra từ tiếng Pháp không biết đúng sai bao nhiêu. Phải coi lại mới được. 

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Nói 1 chút

Hôm nay Hongkonger biểu tình là tính đến tuần thứ 15, vì cùng 1 vài yêu cầu, bắt đầu từ cuộc biẻu tình của những luật sư đầu có sạn to tổ bố. Người ta ở bên ngoài nhìn thấy thì thấy đơn giản chớ khó mà tưởng tưởng được việc duy trì biểu tình với phong độ như vậy trong 1 thời gian dài như vậy là khó khăn như thế nào. Rất đáng nể. Ta chỉ thấy hơi  tò mò là không hiểu những người lãnh đạo Hongkong họ suy nghĩ gì trong đầu, trong khi ta cảm thấy dân Hongkong gần như là nơi ở châu Á mà ta đã tới thấm nhuần dân chủ là như thế nào. Như Sing, như Hàn thuộc loại ngon ở chấu Á nhưng cái tinh thần dân chủ trong người dân vẫn không thể cảm thấy như ở Hongkong. Thực tình ta không hiểu rõ lắm mô hình quản lý ở Hongkong nên ta không biết là Hội đồng lập pháp có quyền off tạm thời chính phủ trong tình thế như vậy không. để lập ra 1 chính phủ mới tạm thời để xoa dịu tình hình. Và chí ít là thể hiện có lòng tự trọng, biết xấu hổ trong tình thế 1 chính phủ không biết tự trọng. Bởi vì họ sống bằng tiền dân đóng thuế, và phục vụ cho dân mà không coi dân ra gì thì hơi vô liêm sĩ. Một số nơi chỉ cần dân biểu tình vài cuộc là tự động lãnh đạo từ chức để còn mặt mũi mà tiếp tục sống ở đó chớ, chớ cứ cố bám chặt vô đó thì mang cái bộ mặt trơ trẽn đó dù có đi dọn chuồng heo cũng khó mà sống. Bộ sống với CS mới nhiêu đó năm mà mất hết tiêu cái lòng tự trọng rồi sao. Nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng thấy dễ sợ thiệt.  Vì dù gì khi mà với một lượng người kinh khủng như vậy, biểu tình trong một thời gian dài như vậy, về cùng một yêu cầu thì không phải là chuyện ý thích tức thời mà là nhu cầu thiết thực, nhu cầu sống chết. Tại vì thấy tầng lớp biểu tình trong đó còn bao gồm những luật sư, những thầy cô thì ta cảm thấy cuộc biểu tình đó không đơn giản chút nào.  

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

VNmese

Thấy người kia đi cứ chen lấn, có khi đụng vô người khác mà không thấy sorry gì hết. Ta kêu là dân China không biết tiếng Anh nhiều nên em muốn làm gì thì cứ bu hao yi si xong rồi làm luôn, còn lỡ đụng người ta cứ dui bu qi rồi đi, biết đại vậy cũng được. Nhiêu đó đủ mệt rồi cần gì biết chi cho từng sự việc khác nhau. Thì nghe nói em biết tiếng Anh mà nhưng kệ nó đi chị, cần gì phải nói, tụi nó cũng chen lấn giành em, đụng tùm lum mà có nói gi đâu. Em quen rồi, mở miệng sorry với excuse me không quen, mà dân mình ai cũng vậy mà. Học chi tiếng China cho mệt. 

Nói linh tinh

Người kia coi báo hay nghe giang hồ nói mấy chuyện con cái ông này. ông nọ không làm nhà nước mà mở công ty này nọ rồi làm ăn này nọ rồi kết luận là tụi nó cũng giỏi này nọ. Ta mắc cười hỏi giỏi là sao. thì nghe nói ra làm ăn mà không giỏi thì sao làm ăn được. Ta mắc cười chọc nó, nếu giả sử em là con sếp được có 10 tỷ không biết từ đâu rồi em mở công ty thì em biết làm không. Thì nghe nó nói, em chưa bao giờ cầm từng đó tiền nên em cũng không biết làm ăn sao. Ta cười, dễ như ăn kẹo. Ví dụ em là con sếp này nọ, em muốn rửa 10 tỷ thôi, ý là số tiền nhỏ đó mà. Chị nghe ngóng thấy vậy liền nhào vô nịnh nọt em ngay, em thành lập công ty này nè, kia nè, em yên tâm chị chỉ đứng đằng sau làm cố vấn thôi, mấy công ty liên quan tới mấy cái mà ba má em có thể chỉ đạo tụi nó giao dịch với em đó. Đặt tên cho kêu, mướn văn phòng hàonh tráng, rồi buôn chính sách, nhỏ chính sách nhỏ, lớn chính sách lớn, công trình dự án tha hồ làm. Mua bán mấy cái đó thì cạnh tranh cái gì hả. Chẳng thằng nào giành phần được em. Thách đứa nào thọt chân vô coi, thọc tới đâu rớt chân lại tới đó cho biết thế nào là sợ. Thì từ 10 tỷ lên 20 tỷ chỉ là đồ con kiến. Không những rửa sạch mà còn kiếm thêm nữa. Còn nếu cố vấn dốt thì từ 10 tỷ còn 5 tỷ thì em cũng đã đửa được 5 tỷ sạch sẽ rồi. Nhưng cũng thường không đến nỗi mất như vậy đâu. Thấy dễ không? Em có cần làm cái mốc xì gì đâu, mà muốn làm thì cũng không biết đường làm. Cha mẹ vậy, thì con vậy. Cha mẹ cú đẻ con tiên là người ta mơ đó mà, nhưng dù gì lâu lâu trời cũng cho lọt sổ mà. Chỉ cần complet, cravate, rút cây viết mạ vàng chóe hỏi ký cái gì rồi ký. Lâu lâu mở miệng thank you với merci cho thấy tây một phát. Cực kỳ dễ luôn. đó là chưa nói nếu em chịu khó đi tây đi u học nhảy đầm, xài tiền rồi mua đại cái bằng nào đó, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ gì cũng được để chứng minh là đã từng ở tây học xứ người tiếng anh tiếng tàu lốp bốp như bắp rang đó thì công ty Mỹ, Âu linh tinh cũng có thể làm nữa mà. Em nghĩ coi thấy có dễ không? Ngay thậm chí em coi thấy mấy bài phỏng vấn tụi nó thấy trả lời lốp bốp cũng có thư ký làm sẵn chỉ có việc học thuộc lòng. Vậy cho nên chỉ cần học thêm mấy cái kiểu cách sao cho sành điệu chút xíu thôi, chớ có ký giả nào được phép và dám phỏng vấn sát rạt như Âu Mỹ không? Có những giao lưu live thì đâu phải câu hỏi nào cũng trả lời, thậm chí mấy câu trả lời toàn là cái thứ dây cà ra ra dây muống nghe xong buồn ngủ chết luôn rốt cuộc chẳng hiểu họ nói cái gì, ngay cả những người nắm ngàn tỷ trong tay chớ có phải cỡ chục tỷ như em đâu mà cũng nói nghe xong mà hiểu chết liền. Cái nòi không biết thì cóc dám trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm vì có biết cái quái gì mà trả lời ngắn gọn và đầy đủ. Cho dù muốn giấu mánh khóe kinh doanh thì giỏi cũng có nhiều cách trả lời khôn thấy phát sợ, còn dở thì không ý kiến. Tóm lại thấy dễ không? Chỉ cần ăn mặc đẹp, xấu xí chút thì chịu khó đi giải phẩu thẩm mỹ vì vừa ngu mà vừa vừa xấu thì sao lừa được, có ngu thì cũng đẹp đẹp chút, còn thông minh quá thì xấu ình cũng được vì nhìn người thông minh là thấy toát ra sự sáng láng rồi, khỏi cần đẹp cũng được, đẹp nữa thì càng tốt, coi như trời hơi bất công cho người đó nhiều hơn, rồi học thêm cách giao tiếp, trình bày cái gì gì đó là đủ rồi. Tóm lại thấy có dễ không. Nó cười rồi hỏi, sao chị không đi làm tư vấn cho cái lũ đó mà chị kinh doanh lèo tèo như vầy chi cho phí vậy, vô cùng phí phạm luôn đó. Thêm nữa chị còn có mối quan hệ quen biết rộng nữa mà. Ta cười tao ăn như mèo mà ham làm gì tụi bay, chỉ cần người ta nhín 1 chút là tao đủ ăn rồi mà. 

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Không hiểu nữa

Ngày 11/9 năm đó đã làm gần 3k người ở Mỹ chết và khoảng 6k người bị thương, và tổn hại một lượng tài sản cả chục tỷ và người Mỹ thề sẽ không bao giờ quên. Và thế giới cũng sẽ không bao giờ quên. Người xứ kia qua những cuộc chiến tranh nhân danh cái gì đó rồi cải cách ruộng đất ruộng đất và cải tạo tư sản đã làm số lượng người chết oan và bị thương gấp mấy lần cùng mất mát một lượng tài sản rất lớn, cho đến bây giờ hậu quả còn khủng khiếp là làm băng hoại cả một dân tộc, nhưng họ không hề cảm thấy ân hận chút xíu nào nói chi tới hành động để sửa sai. Và còn kêu xoá bỏ thủ hận cái gì đó. Vậy dân xứ nào có lòng tha thứ lớn nhất? Hay là họ đã bị hư hỏng đầu óc hết rồi?

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Công bằng

Bữa lâu rồi đi chơi chỗ kia. Phòng 2 giường mà 3 người, cho nên buổi chiều ta hỏi là ai ngủ 1 mình 1 giường, không nghe ai nói nên ta kêu để chị ngủ 1 mình 1 giường nhe. Ý là ta ngủ 1 mình 1 giường thì ta trả nửa tiền phòng đó, còn 2 người kia nằm chung giường thì họ chịu nửa tiền phòng còn lại. Đã rõ ràng vậy mà tới tối ta đi về thì thấy cô kia thì nẳm ngay giữa 1 cái giường, còn cô khác đang ở trong toilet. Ta hỏi nhỏ là em ngủ rồi hả? Ý là nếu cổ chưa ngủ thì cổ xịch qua 1 bên để cô kia nằm chung giường đó mà,còn nếu ngủ rồi thì thôi, ta không làm phiền, nhưng không nghe thấy gì hết,  Vậy nên ta mới ngủ chung giường với cô kia, tới ngày hôm sau ta phải nói rõ ràng là hôm qua chị nói chị ngủ 1 mình 1 giường thì chị chịu 1/2 tiền phòng, còn lại 2 người share nửa tiền còn lại. Thì thấy mặt cổ hơi bị sốc, vì chắc ban đầu cổ nghĩ là ta chơi ăn gian giành phần hơn vì nghĩ tiền phòng chia 3 mà ta lại giành phần ngon như vậy nhưng cổ không nói gì. Ta coi như không hiểu luôn, gì chớ cái khoản ngu ta giỏi lắm. Thấy đứa cháu đi chơi, ta kể chuyện đó cho nó và khuyên là nên rõ ràng từ đầu, vì dì tưởng mấy người bạn của gì già đầu rồi thì tự nó phải hiểu chớ cần gì giải thích. Nghe mấy người cười hỏi là vậy lỡ nó trả nửa tiền phòng rồi chiếm phòng tắm lâu hơn thì sao. Ta mắc cười, cho chiếm toilet thoải mái, tới khi nào chán đi ra khỏi toilet thì ta đi vô, còn muốn ở luôn trong đó thì ta xuống sảnh, sảnh nào chẳng có toilet, vấn đề là có gan chiếm toilet cả ngày không thôi, hehe. Đôi khi người ta không hiểu công bằng là như thế nào nữa, ngay từ những cái nhỏ nhặt như vậy, thì người ta không hiểu công bằng ở nghĩa rộng hơn là sao là điều dễ hiểu đó mà. 

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Dối trá muôn năm

Coi mấy hình thấy mấy đứa nhóc ngồi khai giảng mà ngáp ngắn ngáp dài, ngáp to ngáp nhỏ, không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Ngày đi học đầu đầu tiên đã phải tập cho quen với cái thói dối trá, để mai mốt sống chung với dối trá không bị bịnh chớ. Thiệt tình ta không hiểu mấy người mang danh thầy cô đi dạy họ có cảm nhận được cái sự dối trá hàng ngày họ dạy dỗ học trò là như thế nào không. Họ có nhận thức được là dối trá làm băng hoại giá trị đạo đức và thui chột mọi cố gắng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn không. Vậy đừng có mong chờ xã hội này trở nên tốt đẹp nghen. Một xã hội mà chuẩn mực đạo đức của nó là gian dối thì chỉ có đi xuống địa ngục thôi. Nói chung nói chuyện với cán bộ thì 10 người đủ chục người họ đều có cảm nhận là dối trá là chuyện bình thường, có gì đâu, dối trá như là phương thức sinh tồn ở xã hội này như ăn, ngủ, ho, ngáp đó. Có lần cô kia nói chuyện gì đó, ta thấy khôi hài quá thể ta nói tao đã noí mày là nói láo thì cứ nói nhưng trước khi mở miệng nói láo nhìn mặt người ta đã rồi hẵng quyết định nên nói láo hay không, đâu có ai cũng có thể nói láo với họ được đâu. Mày nói láo với ai thì cứ láo, đó là chuyện của mày, còn nói chuyện với tao thì làm ơn đừng nói láo, không có chuyện gì nói thì ngồi im nghe nhạc cũng được chớ mắc mớ chi nói láo cho thúi miệng vậy hả? Cổ nổi sùng, em nói láo cái gì. Hehe, mày nói láo mà mày không biết mày nói láo thì coi chừng hết thuốc chữa, rồi ta phân tích cho nó là nó nói láo ra sao. Lúc đó nó mới cười, ai cũng vậy mà chị cũng bắt bẻ. Hóa ra nói láo là chân lý ở cái xứ này. 

Rảnh mà

Đi lang thang ngoài phố ở China, nhìn mấy cái bảng hiệu tiếng China, tiếng latin mới thấy đưa 1 cái tên vào tiếng China cũng phải suy đi nghĩ lại chớ không thể bụp phát mang qua vì một đằng là viết chữ, một đằng là vẽ chữ. Nghĩa là Trung hoa hóa mấy cái tên đó. Nhớ tới starbucks, vì người China phát âm âm b có pha chút âm ph cho nên người ta nhầm starbuck thành starfuck cũng là điều dễ hiểu mà. Nhớ tới công ty proconco, đọc thấy mệt quá nên nông dân đọc luôn là con cò cho mau thấy, sướng gì đâu, chẳng phải suy nghĩ gì thêm công ty liền lấy tên đó cho sản phẩm luôn, hehe. 

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Đồ nhiều chuyện

Thấy người kia lấy mấy cái quần trẻ con cũ lau bếp, lau bàn ăn, ta nói em lấy mấy cái khăn lau mặt cũ lau bàn chớ mấy cái này để lau nhà, ai lấy cái quần lau bàn. Canh me khi siêu thị bán khăn mặt khuyến mãi thì mua cả lố về xài dần, lau mặt dơ thì lấy ra lau bàn, lau bàn dơ thì lấy ra lau nhà, lau xe, dơ nữa thì quăng. Xài tới mức đó nhà sản xuất, nhà bán hàng cũng khóc ròng rồi còn đòi xài te tua xơ mướp thì hãng đóng cửa tiệm luôn, hehe. Sực nhớ tới chị kia. Chồng giám đốc ngân hàng. vợ cũng làm ngân hàmg. Lần kia tới nhà chỉ chơi, vô bếp thấy mấy cái nhắc xoong là miếng áo ngực cắt ra. Ta mới ngạc nhiên hỏi, trời sao chị lấy mấy cái này làm đồ nhắc xoong, mua mấy miếng nhắc xoong có bao nhiêu tiền đâu, không thì lấy giấy gấp lại để dùng, còn làm biếng cao siêu sơn thì dùng đũa nhắc xoong cũng được, xoong nhỏ dễ nhắc bằng đũa mà. Chỉ kêu là cái này xài tốt mà, với lại mấy cái áo của chị là hàng xịn mà. Ta sợ quá, về kể cho bà chị ta nghe, chị ta cười kêu là bả vậy thì chồng bả quýnh bả cũng đúng. Tại mấy lần thấy chị đó bị chồng đánh ta về kể chị ta nghe mà nên chắc chị nhớ.                                                

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

北京


lảm nhảm

Khi sử dụng trên máy tính, viber thuộc hàng tốn ít ram nhất, skype tốn ram gấp đôi viber và zalo tốn ram gấp đôi tới gấp 3 skype. Ta không hiểu tai sao zalo ngốn ram nhiều vậy, hoặc là viết chương trìng dở ẹt nên mới ngốn ram cỡ đó hoặc tranh thủ lấy thông tin người dùng nên thấy không làm gì mà thực tình đang bào bới và chuyển đi thông tin người dùng nên mới ăn ram khủng như vậy. Zalo còn dô diên ở chỗ là chỉ cần có file nào đang được copy vào clipboard thì nó mặc nhiên hiển thị ở định dạng nhúng trên zalo mà không cần biết là file đó ở clipboard người ta dùng vào việc gì, người tùng chỉ cần sơ sẩy click mouse vào nút send là nó gửi ngay đi tức khắc. Ta đã từng sơ ý đụng tay vào mouse là nó gửi ngay đi, do cái tội quăng chuột lung tung đó mà, may là còn kịp delete, không biết bên kia người ta kịp save chưa nữa, lúc đó muốn dộng dô thằng zalo 1 phát cho đỡ tức. Thiệt tình do khách hàng với dân ngu khu đen xứ này xài zalo nên ta mới phải đu theo chớ thấy cái kiểu của nó là thấy không coi người dùng ra cái khỉ khô gì thì mắc mớ gì phải dùng. Dân nào chính phủ đó. Xứng đáng vậy mà còn kêu ca cái gì nữa. 

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Nói 1 chút

Đặng dù sống chết phải thâu tóm cho bằng được cả Hongkong, Macao cho nên rồi cũng tóm được Hongkong, Macao. Nhưng không hiểu rằng dân Hongkong có nhiều người là từ chạy trốn CS ở China qua, và Hongkong một thời đã từng cưu mang biết bao nhiêu người VN chạy trốn CS, chạy trốn vì bài Hoa, cho nên Hongkonger quá hiểu rõ CS nên họ rất sợ. Hơn nữa qua bao nhiêu năm đã bắt đầu nhuốm mùi CS dù chỉ sơ sơ nên đã thấy sợ rồi. Phòng bịnh hơn chữa bịnh, nhất là bịnh ung thư thì khó biết chữa kiểu gì mà. Chuyển hiển nhiên mà. Chính vì điều đó đã làm khó cho Tập. Đặng ăn hết rồi giờ để Tập đổ rác. Tội nghiệp Tập, hehe. Làm mạnh cũng không dám làm vì làm mạnh thì có cớ để thế giới can thiệp. mà không làm thì sớm muộn gì Hongkong cũng thoát khỏi China. Tóm lại dù kiểu gì thì Hongkong cũng rất có khả năng tách khỏi China, không phải vĩnh viễn mà là tạm thời chờ tới khi China được bầu tử tự do thì dân chúng quyết định có nên trở về với China hay không, chớ đòi cái rột tách vĩnh viễn thì hơi khó. Trong chơi cờ có kiểu xin hòa đó mà, khi biết chắc mình sẽ thua mà đối thủ chưa thấy nước thắng thì khôn khéo nhất là xin hòa. Còn Macao thì khác, xứ sòng bài ngập mặt trong cờ bạc thì chỉ thấy tiền thôi không thấy cái gì khác cho nên gần như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. 

có đẹp không?

Đi China về, mấy người hỏi người China có đẹp không? Thiệt tình không biết nói sao nữa, vì cái đẹp chỉ là tương đối. Ỡ góc độ này người ta kêu đẹp, góc độ khác thì chê xấu. Ta chỉ có thể nói là người China nhiều người trắng bóc hà. cái trắng của China khác cái trắng của Âu Mỹ. Trắng kiểu này thì dễ biết rồi, ở nhà ta cũng có người trắng bóc như vậy mà. Do đi dang nắng nhiều nên ăn nắng nên mới đen thôi. Thậm chí ta có mấy đứa cháu trắng còn đẹp hơn cái trắng của của China nữa. Còn người China, người Hàn quốc, người Mông cổ cùng một chủng Mongoloit nên giống nhau nhưng do người Hàn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, trong 2 người có 1 người phẩu thật thẩm mỹ rồi, còn China, Mông cổ ít hơn. Cho nên cứ tưởng tượng ra thì biết người China ra sao.  

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Lạ lùng

Đi China chơi. Đã từng đi rồi nhưng mà quên mất tiêu việc sử dụng mạng ở đó, nên khi tới China không vô được google và mấy cái của nó, không facebook, không viber, chỉ có mỗi zalo. Dĩ nhiên ở China vẫn có bán sim vẫn có thể dùng được mấy cái này. Có thể là dành cho những người ngoại quốc qua làm ăn ở đó, nhưng ở có mấy ngày nên cũng không mua làm gì, với lại cấm google thì dùng google chắc cũng không có tác dụng, nó đâu có cập nhật đâu mà dùng làm gì . Định tải baidu về xài đỡ mà không biết tải bằng cách nào, playstore cũng không có, tóm lại là giống như cảnh bị cách ly hoàn toàn với thế giới.  Không có google map không biết đi đâu, đi hỏi đường thì chinese không thèm nói tiếng Anh, còn giọng Bắc kinh thì nghe chưa quen nên nghe không hiểu gì hết, mà thiệt tình cũng hơi khó nghe, phải tới mấy ngày sau ta mới quen  được giọng, cho nên cũng không đi luôn. Kiếm bản đồ giấy cũng không có. Thấy sợ gì đâu. Ớ đó vài tháng thì được chớ hết năm này qua năm khác  chắc ta khóc sưng cả mắt vì sợ. Không biết sợ cái gì nữa. Người gì mà yếu đuối dễ sợ, hic. Vô duolingo học mà nó cũng khùng, bữa vô được bữa không vô được, giống như chặn lộn hay sao đó chớ cái đó có gì mà chặn. Coi như ăn chơi và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Càng nhìn thì càng thấy lạ lùng. Dùng khóa thẻ từ, đi thang máy cũng phải dùng thẻ từ để unlock, ăn sáng trong khách sạn cũng dùng thẻ từ đăng ký, giống như thế giới văn minh tiến bộ, nhưng xài chén dĩa muỗng đũa bằng nhựa, còn ở bên ngoài thì có nơi chén nhựa, có nơi chén sứ nhưng phần lớn muỗng đũa bằng nhựa. Thấy lạ thiệt. Dĩ nhiên mấy khách sạn cao cấp thì hoàn toàn dùng đồ bằng sứ và inox. Và có cái mùi đặc trưng. Quán ăn, khách sạn nhỏ mới mở cửa bước vô là xộc vô mũi ngay cái mùi đặc trưng của quán ăn chỉ ở China và một số quán ở VN mới có mùi này, rất khó tả là mùi gì. Phải ở 1 lúc thì mới quen cái mùi đó và không còn cảm giác nữa. Chắc là người ta hàng ngày ngửi mùi đó nên không cảm giác đó mà. Lại kỳ lạ nữa. Nói chuyện mùi, đi Tiananmen , cố cung, trường thành... mấy cái toilet ở đó khai rình. Khỏi cần gắn bảng chi co tốn tiền, chỉ cần tới gần nơi đó thấy mùi khai là biết toilet ở đó. Tại cái mũi của ta nhiều chuyện đó mà chớ người ta ngửi hoài đâu có sao. Toilet toàn dùng sensor cảm ứng như vua chúa hồi xưa đi xong là có đứa xả nước, giơ tay ra là có đứa đổ nước để rửa nhưng chẳng lẽ vua chúa China hồi xưa ăn ở khai rình như vậy hay sao. Mà điều đặc biệt là không có giấy toilet mới lạ. Nếu không có giấy thì phải có vòi tự động rửa và sấy khô chớ, đằng này không có gì. Mà còn thấy gắn bảng toilet 4 sao nữa. Chắc phải trên 10 sao mới là toilet xịn. Họ bị cách ly với thế giớ bên ngoài nên họ cho rằng đó là văn minh, là giàu có, là sang trọng mà họ không nghĩ là văn minh, sang trọng  là ăn ở sạch sẽ, lịch sự, tôn trọng người khác. Cứ móc iphon ra alô í ơi không thèm quan tâm tới lỗ tai người xung quanh là chứng tỏ giàu có, văn minh, giống chóc VN luôn. Với lại một số nơi cửa ra vào có rèm bằng nilon cứng, thấy dơ gì đâu. Người ta chỉ được biết những cái được cho phép biết, còn mấy cái khác thì không được biết. cho nên họ tưởng là họ nối kết và hoà nhập với thế giới chớ thực sự họ nối từ làng này qua làng khác. Thấy tội nghiệp gì đâu. Ở VN cũng có chặn nhưng không chặn triệt để như vậy, bới vì lý do hơi khác. Người China chạy CS qua Taiwan lập xứ riêng, cũng không có gửi tiền về như ở VN. Cho nên VN phải nhẹ nhẹ 1 chút, lâu lâu bụp xuống, lâu lâu nhắc lên để còn dụ việt kiều gửi tiền về chớ. Thấy cũng buồn cưới, dân VN chạy CS trối chết qua xứ tư bản, rồi tìm cách trốn thuế ở đó để cun cút gửi tiền về nuôi CS. Và để chú phỉng xin tiền mấy quốc gia giàu có, văn minh khác, chố chặn triệt để thì khó xin tiền. Còn China không có đi xin như VN bao nhiêu nên ông cóc sợ đứa nào, mắc mớ gì sợ tụi bay. Chớ CS ở đâu cũng giống nhau, dù VN hay China, Bắc Hàn, hay ở Pháp, Nga... nơi nào cũng giống y chóc nhau, khác nhau là có cầm quyền hay không thôi để có thể thể hiện đầy đủ bản chất thôi. Còn thấy người ta bán quần jean rách, mặc quần jean rách nhiều nữa chớ trong khi Holywood  năm nay chán mặc jean rách rồi. Hết mùa jean rách. Chắc hàng hết mùa, xả hàng nên hốt về. Cho nên mấy nghệ sĩ cho dù có cập nhập thông tin mới tới cỡ nào cũng vẫn phải vì công chúng nên vẫn phải theo phe công chúng chớ đâu có 1 mình 1 phe được đâu, tội nghiệp gì đâu. Còn chuyện ở sân bay nữa. Bữa nào quởn nói tiếp, không quởn thì thôi.