Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Riết chắc câm miệng để mà sống

Thấy đứa em mua cái nồi chiên tiết kiệm, nó nghe người bán kêu là nồi chiên không dầu, rồi cũng mở miệng kêu y như vậy. Ta thắc mắc, chiên là dùng dầu nóng để làm chín thức ăn, luôc là dùng nước nóng để làm chín thức ăn, còn nướng là làm chín trực tiếp bằng nhiệt mà không có dầu lẫn nước. Vậy không dùng dầu mà kêu chiên là sao. Thiệt tình là người ta bày đủ trò để bán hàng thôi chớ nếu dùng kiểu đó thì có khác gì lò nướng hay lò viba đâu. Nó là cán bộ mà, nên nghe dân ngu khu đen chỉnh sửa thì chắc tự ái, hehe, đảng luôn luôn đúng kể cả khi đảng sai, cám bộ luôn luôn đúng kể cả khi cán bộ sai, nên có vẻ hơi khó chịu kêu là gì mà căng thẳng vậy. Thiệt tình thiên hạ nói bậy bạ gì thì kệ họ, ăn bậy bạ gì cũng kệ họ, làm bậy bạ cũng kệ họ, biết để tránh né loại hay bậy bạ cho nó yên lành thôi. Nói bậy riết quen miệng bậy bạ, không phân biệt đâu là đúng đâu là sai, nên rốt cuộc bậy thành bản chất, đầu óc dần biến thành ngu si không phân biệt đúng sai, phải trái, cho nên dân VN càng ngày càng ngu si đần độn là vậy, vì cán bộ  là chân lý, đảng là chân lý, thầy cô là chân lý, tiền là chân lý bất kể tiền sạch hay tiền dơ bẩn, vấy máu, miễn càng nhiều càng có uy lực, vì là người thân nên ta mới mở miệng chớ người lạ thì mở miệng chỉ có khi còn bị quýnh nữa, làm ơn mắc oán mà. 

Quỳnh hương - Trịnh Công Sơn

Khánh Ly | Hãy Yêu Nhau Đi | Trịnh Công Sơn

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chuẩn là gì?

Coi thấy google thay đổi giọng đọc tiếng việt, ta tò mò vô nghe thử, chớ thiệt tình từ hồi nào tới giờ ta có bao giờ nó nói nghe tiếng việt đâu vì nghe tiếng việt thiệt suốt cả ngày rồi ớn óc luôn thì còn nghe máy nói làm gì. Nghe xong thấy mắc cười. Kỹ sư gì mà ẩu tả, đáng lẽ phát âm phải chuẩn chớ không được phát âm theo kiểu vùng miền. Đọc ra rả thì google ngu si nên đọc thành là đọc za zả, rượu thì đọc thành zịu, nguyễn trung trực đọc thành nguyễn chung chực, etc. Do các phương tiện truyền thông trung ương và một số vùng miền cho kiểu đó là đúng nên google ngu si cũng kêu đó là đúng. Lần kia nghe người kia nói là giọng Hà nội chuẩn, ta mắc cười chuẩn là cái gì, chẳng có vùng nào chuẩn hết, người đó gân cổ ra cãi, dẫn chứng này nọ tùm lum. Ta nghe chán quá nên kêu giọng Hà nội không phải chuẩn mà ít sai nhất thôi, giọng nam kỳ đớt tùm lum tà la, giọng bắc kỳ không đớt mà ngọng tùm lum luôn, giọng Hà nội ít ngọng nhất chớ không phải là chuẩn cái gì hết. Miền nam kêu ăn búng thay vì ăn bún, miền bắc kêu zịu thay vì là rượu, thì google phải kêu là ăn bún, uống rượu chớ. Đáng lẽ google phải hiểu là phải đưa ra phát âm chuẩn chớ không được đưa ra phát âm vùng miền, vì người nghe đọc không phải ai cũng biết tiếng Việt  nên họ bị ám ảnh cái giọng vùng miền là cái đúng, rốt cuộc họ nói không chuẩn mà họ tưởng chuẩn, đúng ra phải pah1t âm chuẩn không bị ảnh hưởng vùng miền, con người ta nghe bị ảnh hưởng vùng miền ra sao thì kệ tía họ chớ. Hóa ra google  phát tán cái bậy bạ ra khắp nơi á. Ta tự học tiếng China, ta phải lò mò đi kiếm khắp nơi để coi ai nói chuẩn nhất để bắt chước, ta nghe thầy cô China/Taiwan dạy ta cũng phải kiếm thầy cô nói chuẩn, chẳng hạn như r,z,c,zh... thầy cô China/Taiwan còn nói tùm lum đủ kiểu ra đó chớ nói chi thầy cô người Việt. Mất mấy tháng trời để coi ai nói tương đối nhất rồi mới bò theo mà bắt chước.  Mắc mớ gì mà bắt chước cái giọng địa phương của họ. Sau khi đã biết sơ sơ thì mới kiếm mấy người nói giọng dễ thương để mà bắt chước nữa, mấy người đó có nói sai xíu cũng kệ, miễn nghe dễ thương là được mà. Để có nói kiểu gì cũng không bị yếu tố vùng miền ám ảnh đó mà. Hồi phổ thông học tiếng Pháp may mắn là thầy cô nào cũng nói tiếng Pháp hay hết, nhất là thầy giáo dạy cấp 3, nói tiếng Pháp hay thôi rồi.  

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Lộng giả thành chân

Thấy cái vụ chùa chiền kia, nhớ chuyện má kể hồi xưa. Ngày xưa thời Ngô Đình Diệm, phật tử tràn ra đường biểu tình tùm lum gì đó, bà Trần Lệ Xuân kêu là bắt cái bọn trọc đầu gì đó, rồi ông sư nào bị đốt đó vì người ta không hiểu bằng cah nào ổng vừa an tọa tụng kinh vừa tự bốc cháy được. Mấy người theo đạo Phật thiệt cũng phản đối cái đám theo Phật giả đó.  Phật tử thiệt thì phê phán cái đám trọc đầu, còn sư thầy thì khuyên kiên nhẫn tìm giải pháp với đồng loại vì họ bị quỷ dữ lôi kéo nên không sáng suốt nên làm bậy bạ gì đó. Từ thời đó người ta đã biết CS đội lốt tu sĩ để hoạt động đó mà chớ làm gì chờ tới bi giờ mới biết. Má còn kể ở quê hồi đó có ông kia người bà con đi tu, tới năm '75 tự nhiên thấy ổng xuất hiện trong ban tiếp quản của cái tỉnh đó với cái chức lớn. Sau đó làm cái chức gì đó, một thời gian sau lại thấy ổng vô chùa tu lại. Xưa còn Phật thiệt, Phật giả lén lút. Giờ xứ này kiếm Phật thiệt thì ta không biết đâu nữa,   Má còn kể nhiều chuyện nữa mà giờ ta quên mất. Bữa nào nhớ kể tiếp.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Nghĩ lung tung

Cũng làm tầm bậy tầm bạ, trái luật, trái đạo đức để cho con cái được vô đại học nhưng ở Mỹ người ta quyết đưa ra tòa các bậc cha mẹ và những người có liên quan trong vụ bậy bạ đó, và người ta còn đang xem xét có đưa ra tòa những sinh viên vừa ngu vừa gian đó không nữa, vì đủ 18 tuổi là thành công dân tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình mà sẵn sàng tiếp nhận sự làm bậy đó thì có thể là biết mà cố ý hoặc bị cưỡng bức thì phải chứng minh cha mẹ cưỡng bức, không làm không được, kiểu nào cũng sai lè ra đó, hoặc cả con và cha mẹ cùng sai hoặc cha mẹ sai gấp đôi vì làm bậy mà còn cưỡng bức người khác làm bậy; còn ở xứ này thì người ta kêu là có gì đâu, nhiêu đâu, và các sinh viên đó vì lỡ nhận nó vô rồi chẳng lẽ đuổi, xứ này thì chẳng có gì để nói với nó nữa, nửa người nửa ngợm nửa đười ươi thì nói tiếng người, tiếng ngợm hay tiếng đười ươi để nó hiều đây? Trong khi ở Mỹ vẫn cho phép ở mức độ nào đó những người tài trợ vẫn có thể được gửi con vô trường. Người ta khi có cái gì cũng mở miệng kêu ở Mỹ cũng có, ở Pháp cũng có, ở Canada cũng chớ chớ đâu chỉ ở VN. Tham nhũng, hiếp dâm, giết người, trộm cướp, giờ là làm bậy để vô đại học, vậy nên ở xứ này cũng như mấy xứ tiên tiến văn minh dận chủ gì đó, cũng bậy bạ đầy ra đó nên không nên phê phán, chê bai, mà  người ta không nhìn nhận vấn đề là nhận thức và xử lý vấn đề đó như thế nào chớ không phải là xã hội đó không có, . Ở xứ này thì nhiều tiền là trọng vọng bất kể nguồn tiền từ đâu tới, làm ăn chân chính hay phạm tội gì thì kệ mày, miễn nhiều tiền là đáng hoan nghênh, còn nơi khác thì người ta cũng trọng người nhiều tiền nhưng tiền từ tài năng của họ chớ không phải tiền ăn cắp, ăn trộm, cướp của, giết người. Nhớ chuyện xưa. Nghe má kể, trước năm '75 mấy thầy dạy trung học đệ nhất cấp được nhận 2 người thân vô học trường công nổi tiếng, vì hồi thời đó thi một số trường công trung học đệ nhất cấp rất khó. Thầy kia quen ba má ta nên đưa cho ba giấy đăng ký tên để thầy đăng ký người thân để được ưu tiên đó mà. Ba ta quên mất tiêu, tới ngày anh ta nhận kết quả đậu vào trường công đó, hình như trong top ten luôn thì ba mới sực nhớ, ba lục trong túi áo vest ra đưa cho má tờ giấy đó và mới kể cho má nghe. Cất kỹ quá nên quên mất sự tồn tại của nó luôn đó mà. Ảnh thông minh, còn đẹp trai nữa tuy là mắt 1 mí nên nhìn đẹp kiểu Hàn nhưng hơn cả mấy diễn viên Hàn, tại vì nhà ta ai cũng mắt 2 mí rõ như tây đó mà. Nghĩ lung tung, ráng chi cho cực vậy kà. Học hành là chuyện liên quan tới đầu óc, liên quan tới chỉ số cảm xúc vậy mà ráng nhét con cái vô đó để chi vậy, mà mấy đứa nhóc đó chắc đầu óc cũng có vấn đề hay gọi là bị thần kinh gì đó nên mới tơn tơn chui vô đó học. Vì có học được đâu, mà giả dụ có ngu thì cũng không có đủ sự siêng năng chăm chỉ để bù vô cái ngu đó. Vậy nên hoặc sẽ trở thành tự ti không dám hoà nhập, hoặc trở thành cái lũ trơ trẽn vô liêm sỉ, mà từ trơ trẽn vô liêm sỉ đến trở thành gian xảo, độc ác hay tội phạm thì rất ngắn, có thể bước qua lúc nào không hay. Tóm lại là tự tay xô con cái xuống vực. 

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Hạnh phúc của người điên rất đơn giản

Hổm rày thấy báo chí đăng tin heo gạo rồi sán xơ mít gì đó, rồi một đống cán bộ có chức đi theo đảng kêu là bình thường, xứ này ăn ở dơ vậy thì bịnh là bình thường mà, có gì mà phải ầm ĩ kích động dữ zậy. Rồi lại mới coi thấy người dân kêu hạnh phúc là ngu và mập gì đó. Thấy đúng quá mà. Người ta xứng đáng với những cái họ phấn đấu mà. Ngày xưa khi CS mới cưỡng chiếm miền nam, tự dưng trong này đang giàu có sung túc trở nên đói ăn. Đồ ăn dành cho chó dùng để cưu mang dân miền bắc đói nghèo , u mê, tăm tối, riết rồi dân miền nam đến đồ ăn cho chó cũng không có để cho người ăn nữa mới sợ. Bữa kia má đi chợ mua thịt heo, không biết người ta gian hay má không để ý nên má cầm miếng thịt heo gạo về, khi lấy nấu má phát hiện ra vậy nên đem quăng cả miếng thịt vô thùng rác, rồi cả nhà ngày đó ăn rau, tuy là lâu lâu mới được ăn thịt heo. Má chỉ cho các con coi thịt heo gạo là ra sao rồi mới quăng đó mà. Má mới học tiểu học nhưng cái đầu của má hơn cả mấy lũ gọi là giáo sư tiến sĩ xhcn gì đó. Giờ năm thứ 19 thế kỷ 21 thế giới người ta định lên sao hỏa ở vậy mà xứ này vẫn còn heo gạo để ăn thì không thể tưởng tượng là người ta ăn ở dơ dáy tới cỡ nào. Thấy mà phát kinh dị. Người mà cứ mở miệng là nói rau sạch, thịt sạch, cá sạch ... là người ăn ở dơ dáy. Thế giới người ta làm gì có rau sạch, chỉ có rau và rau hữu cơ. Còn sạch là chuyện hiển nhiên, người dân đóng thuế để nuôi bộ máy chính quyền thì nhà nước phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cái sự sạch đó. Nếu chính quyền không đảm bảo được cái sự sạch đó cho dân thì người dân được quyền lật đổ chính quyền đó, lập nên chính quyền mới. Chuyển lật đổ 1 chính quyền lập 1 chính quyền mới chẳng phải là chuyện động trời gì đâu, mà thế giới người ta làm đầy ra đó mà.  Trời đất, sống có đời người thấy là dài mấy chục năm nhưng so với vũ trụ chỉ là một tích tắc mà không được sống như con người mà chỉ được sống như con chó ghẻ vậy mà cũng kêu hạnh phúc. Kinh dị thật chớ bộ kêu là cái lũ điên. Giờ heo nuôi 2, 3 tháng xuất chuồng chớ không phải như xưa phải nuôi cả năm, giá thì 3 ký carotte bằng 1 ký thịt heo, vậy mà người ta thấy heo gạo vẫn bán, vẫn mua, vẫn nấu ăn thì chứng tỏ là xứ sở hạnh phúc là ngu và mập, chớ chẳng lẽ kêu xứ sở này giờ ai cũng thành quỷ sứ hết hay sao. Muốn mua 1 cái xe hơi thì đóng thuế 300% có khác gì muốn mua xe hơi thì phảỉ mua 1 lúc 3 cái, 1 cái cho mình, 1 cái cho cán bộ hành chính, 1 cái cho cán bộ đảng. Đi ra đường ngửi khói bụi không biết rồi sẽ chết vì ung thư hay vì tông xe. 

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Đồ nhiều chuyện

Bữa kia nghe đứa em là cán bộ đảng nói chuyện với ai đó, nó kêu là bố mẹ chị gì đó. Ta nghe mà mắt muốn trợn ngược vì ngạc nhiên, nó kêu ba má là ba má, con nó cũng kêu là ba má, mà nó nói chuyện như vậy ta sợ luôn. Hồi xưa, chị ta nói chuyện gì đó kể là bố mẹ học sinh gì đó, trong khi con của chỉ cũng kêu ba má, ta ngứa miệng kêu là lại bắc kỳ CS, đảng nhồi vô đầu nên ai cũng nghĩ là nói vậy là có học thức, nhà này chắc chỉ có con là đồ con buôn nên mở miệng là kêu ba má thôi, kệ tiá thiên hạ ai nói gì mặc kệ họ. Má ta thấy vậy nên mới kêu là kêu chung là bố mẹ chớ không thì kêu chung là gì, ý là từ formal đó. Ta mới nói hồi nhỏ con học là công cha như núi thái sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ 1 lòng thờ mẹ kính cha/ cho tròn đạo hiếu mới là đạo con hay là on cha nghĩa mẹ công thầy hay là mùng một tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy, etc. có chữ bố mẹ nào ở trỏng đâu, từ ngày bắc kỳ CS vô đồng hóa cả dân tộc này là người ta mở miệng kêu bố mẹ và cho đó là có học thức, còn cái thứ mở miệng 1 điều ba, 2 điều má như con là đồ bỏ. Lúc đó má kêu là vậy ba kêu ông bà nội là cha mẹ là đúng như ngôn ngữ giấy tờ ~ formal. Thiệt tình kêu như sao cũng không quan trọng, ta không care lắm vấn đề đó nhưng cái ta care là người ta dễ dàng bị đồng hóa, cho những cái cán bộ CS nói là đúng tuyệt đối và nhất mực tin theo. Ngày xưa đi làm nhà nước, mấy người kêu đồng chí Uyen ta còn chỉnh lại cóc sợ nữa là, sợ gì mà sợ lắm vậy, sợ quá không làm người được mà làm giun dế, còn không sợ gì cũng không làm người được mà làm quỷ sứ, ta kêu là cô Uyen, em Uyen hay nhóc Uyen gì cũng được, chớ em có phải đảng viên đảng cục như mấy người đâu mà đồng với chí. Thiệt tình nghe nói đồng chí ta mắc ói, giống như đi hát karaoke nghe mấy người hát bài cách mạng là ta muốn ói ra tại bàn luôn. Nhà ta đầy nhóc chớ nói chi người ngòai. Hát mấy bài đó thì cứ lên cơ quan mà hát. Thúi quắc. Cán bộ đi làm việc với dân cũng có mấy người kêu là đồng chí, ai đồng chí với mấy cha mấy mẻ đó, cứ kêu là thưa bà con cô bác đi chớ. Báo chí xuất bản ở miền nam mà đăng bài cứ hết lợn đến chè, ối giời ơi nghe thấy kinh. Trong này toàn kêu heo với trà, bán báo cho ai nếu không muốn nói là muốn đồng háo hay bị đồng hóa. Thiệt tình dùng từ như vậy là việc nhỏ, vô cùng nhỏ, nhìn giống như là đồ nhỏ nhặt bắt bẻ từng chút nhưng khi mà đã nhận thức đúng vấn đề, dám thể hiện chính bản thân của mình ngay từ những việc hết sức nhỏ nhặt như vậy, không để bị đám đông áp đặt, thì lúc đó mới dần dần dám mạnh dạn thể hiện tư tưởng của mình, mới dám sống như đúng bản chất của mình, không bị lôi kéo vào những cái sái trái, đồi bại, bậy bạ mà xã hội này đồng hóa cho là  đúng đắn. Cho dù chuẩn mực đạo đức của xã hội này là bậy bạ thì kệ tía nó, lúc đó mới dám sống theo chuẩn mực đạo đức mà thế giới loài người bình thường xây dựng và hoàn thiện hàng ngày từ mấy ngàn năm tới nay

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

lẩn thẩn nữa nè

Hổm rày thấy báo chí đưa tin cái đám bịnh hoạn xứ Hàn, nhớ chuyện kia. Hồi lâu rồi, mấy người nói là mấy đứa nhà nghèo bản lĩnh, giỏi giang gì đó rồi kết luận là nhà nghèo tốt hơn, ít hư hơn nhà giàu. tuy nghèo nhưng không làm bậy. Nhà nghèo giỏi bản lãnh hơn nhà giàu giỏi. Ta mắc cười, hên xui thôi, giàu nghèo gì cũng có đứa này, đứa nọ, không thể kết luận được cái nào hơn cái nào, có đôi khi mấy đứa nhà nghèo nó không hư không phải bởi vì nó không hư mà do nó không có cơ hội hư. Đám nhà giàu có nhiều cơ hội để hư, hơn nữa có cơ hội để bịt mấy cái thúi tha, bậy bạ của tụi nó. Còn nhà nghèo không có tiền để bịt mấy cái thúi đó. Nên có khi tụi nó hư cả đống nhưng người ta không thấy, tưởng là tốt, chỉ có mấy người tinh ý, già đời thì khó mà qua mắt được họ vì đôi khi những hành vi cử chỉ dù giấu khéo tới cỡ nào cũng bộc lộ bản chất đó mà. Nhưng suy cho cùng đám nhà giàu không hư mới bản lãnh hơn nhà nghèo không hư, vì cám dỗ đầy rẫy bao quanh họ, cám dỗ bao quanh họ nhiều hơn bao quanh đám nhà nghèo. Nhứt là những người có ánh hào quang bao quanh họ, cám dỗ càng nhiều hơn. Cho nên thắng được mấy cái cám dỗ rất khó, đó mới là bản lãnh, mới là được giáo dục chu đáo, mới là có văn hóa thực sự. Nhớ ngày xưa má hay nói đừng có mà cứ mất cơm nghi đứa đói, mất gói nghi đứa nghèo, ý má là nên suy xét kỹ rồi kết tội chớ đừng phán theo cảm tính đó mà. Má siêu nhân thiệt.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

rảnh quá mà

Bữa trước tự dưng ham hố đi uống café, rồi về thức không thức, ngủ không ra ngủ người cứ như loại dở hơi. Giờ hết caféin trong người thì buồn ngủ nên không làm gì được. Cho chừa cái thói bon chen. Tại ta đâu có dùng ba cái thứ gì có chất kích thích, trà thì có uống cho vui, không có cũng chẳng chết. Ngày xưa khi má còn uống trà, sáng nào má cũng dậy pha bình trà uống, sau ta vô lấy bình đó chế thêm nước sôi để uống tiếp nước hai xong rồi đi rửa bình luôn. Má biết ý nên uống xong để lại cho ta.  Sau bác sĩ không cho má uống nữa thì ta cũng không uống theo. Lâu lâu có ai cho trà thì ta uống chớ không thôi bỏ phí. Nghĩ lẩn thẩn. Café theo gout người Việt là rang hơi cháy nên hơi đắng, café kiểu Âu Mỹ thì không rang cháy nên có vị hơi chua. Ngày xưa học rang xay thử nếm café vì ta không biết uống café nên kêu là rang không cháy là ngon, ai cũng cười vì dân uống café toàn uống theo kiểu rang hơi cháy. Nhưng mà người ta không có ai thèm rảnh hơi nghiên cứu hay ý kiến là café rang cháy như vậy có nguy hiểm cho sức khỏe không, và người ta uống kiểu đó chắc gần trăm năm rồi mà dân sớ xứ này cứ tăng lên ầm ầm đó mà. Vậy mà người ta nghiên cứu có chất asen hay chất gì trong nước mắm để làm cái quái quỷ gì thì trời mới biết. 

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Mao nói trí thức là cục cứt mà

Đứng chờ đèn đỏ, thấy xe nước mía ghi là nước mía siêu sạch, thấy dân xứ này sao mà ăn ở dơ dáy thiệt. Nghĩ lung tung. Hồi nhỏ, thấy mấy người lấy nước pha với muối, xong bỏ thêm chút nước mắm để cho có mùi hôi hay thơm của nước mắm, may thì trộn với với nước mắm hai, còn không thì trộn với nước mắm hạng bét, xong rồi người ta bỏ thêm bột ngọt, đường gì đó, và người  ta kêu là mấy người đó làm nước mắm giả. Bi giờ, người ta cũng làm y như vậy, nhưng người ta làm số lượng nhiều, bỏ thêm mấy chất ghê hơn nữa chớ không chỉ muối, bột ngọt đường gì đó, tại giờ có nhiều kỹ sư giỏi giang kiểu trí thức là cục cứt như Mao nói đó mà, công nhận Mao ít học mà giỏi giang, vừa giỏi vừa gian, nói câu nào trúng câu đó, có cả dây chuyền đóng chai nhìn thấy pro, rồi người ta gắn cái nhãn hiệu tên gọi nghe kêu rổn rảng. Rồi một đống thằng chết theo nó, cắm đầu cắm cổ ăn. Và người ta cho đó là nước mắm thiệt, chỉ dân sành điệu xài hàng hiệu mới biết ăn loại đó. Lần kia đi siêu thị đang đứng ngay quầy nước mắm, thấy nước mắm Phú quốc đang khuyến mãi, ta cầm lên coi, mấy người kia thấy vậy cũng coi xong bỏ xuống kêu là nước mắm này sao ngon bằng mấy loại nước mắm giả tên xyz gì đó. Ta sợ quá chừng, hehe. Và nghề làm nước mắm giả được vinh danh. Hay ho thiệt. Tại vì thành phần chính không phải là nước mắm mà là nước muối thì phải kêu tên là nước muối hương vị mắm để phân biệt với cái loại hương vị khác chớ khi kêu là nước mắm thì nghĩa là nó là nước mắm giả. Căn cứ vào cái gì chiếm tỷ trọng lớn, chiếm thành phần quan trọng trong đó mà đặt tên chớ. Cũng giống như ngành nước hoa đó, cái thứ gì cũng có mùi nhưng người ta chia rõ ràng ra là ra là eau de cologne, eau de toilette, eau de parfume và parfumne chớ không nhập nhèm. Hay rượu cũng vậy, dùng từ brandy để chỉ cho các loại rượu mạnh. Cái gì cũng có thị trường của nó, ai thích thứ nào xài thứ đó. 9 người 10 ý mà, 1 người có khi có tới 2 ý luôn đó mà. Còn nhập nhèm là làm đồ giả, cho nhập nhèm tồn tại là ăn tiền để cho làm đồ giả. Không chỉ nước mắm, còn tùm lum thứ đầy nhóc ra đó. Bữa nào quởn thì viết nữa.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Lại bon chen nữa

Mấy người thấy Trump Kim hẹn hò ăn nhậu gì đó ở VN thì bình luận tùm lum, chủ yếu là do coi báo đảng rồi nói lại theo ý đảng đó mà. Tỏ ra hiểu biết đó mà.  Ta cười ăn nhậu thì đâu ai quan tâm thằng nào ăn uống ra sao đâu, ăn xong giải tán chớ có chuyện gì mà bàn với tán. Túm lại ai cũng nhìn ta giống như khùng. Chắc tại ta khùng thiệt. Sau rồi thấy Trump bỏ chạy về Mỹ như bị Tào Tháo đuổi, chắc ăn thịt bò CS nên lạnh bụng đó mà. Nên hết nói luôn. Lúc đó cũng hết nói ta khùng luôn.
China phải tìm cách xử xong cái Taiwan rồi mới để cho Kim làm gì đó nếu thằng cha đó còn sống tới ngày đó. Nhìn cái tướng ục ịch kiểu đó chắc một đống bịnh trong người, chắc sống nhờ nhân sâm quá nên chẳng biết die lúc nào đó mà chớ chẳng có ám với sát gì đâu. Vậy nên hổm rày lôi lại chuyện 1 quốc gia 2 chế độ, độ chế gì đó mà. Nguyên tắc chính của CS là chuyên chính vô sản vậy mà người ta nói này nói nọ để làm chi, nghe này nghe nọ để làm chi. Dân Anh lưu manh cà chớn coi mạng người châu Á không bằng cỏ rác nên mới bốc HongKong quăng cái bụp cho China chứ không thèm hỏi dân HongKong lấy 1 câu là có thích trở thành China lại hay giờ muốn là HongKong, 100 năm qua đi là bao nhiêu thế hệ thì còn cái gì giống China nữa mà trả cho nó. Giờ nó đang và sẽ trả giá cho cái thói ngạo mạn đó mà. Ta chưa đi Anh chơi, bữa nào phải  để dành tiền để đi Anh 1 chuyến coi sao. Còn xứ Macau thì ngập mặt trong cờ bạc nên thôi, không care ba cái gì khác ngoài tiền. Còn miếng ngon Taiwan thì coi bộ khó nhằn hơn. Nên phải nhằn xong Taiwan thì sự đã rồi thì mới để cho Bắc hàn làm cái gì đó, chớ không thôi nếu Bắc Hàn mà làm gì đó thì trở thành tiền lệ thì chuyện Taiwan - China chẳng có gì dính dáng tới nhau là chuyện hiển nhiên đúng. Cho nên còn khuya mới có chuyện. Cho nên Trump cáo già ngửi thấy mùi nên quay đít đi một mạch là chuyện tất nhiên. Hơn nữa trong tương lai chưa chắc đã có chuyện. Kim hù thôi chớ thách 3 đời nhà nó cũng chẳng dám chơi bom, chơi 1 phát là xong luôn đời nó đó mà. CS tham sống lắm mà. Giữa China và mấy nước lân cận phải có 1 vùng đệm an toàn để dân chúng không nhìn kem qua tủ kính rồi chảy nước miếng, nguy hiểm. Nhưng mà chuyện đời đôi lúc lại hay vì trong từ điển có chữ bất ngờ. Ai học được chữ ngờ bao giờ. 

Les Femmes - Mario Pelchat (Vietsub by F Zone)

Lại rảnh

Thấy trên mạng có cô kia nói là không phụ nữ nào từ chối hột xoàn hàng hiệu gì đó. Nhìn cái tít thôi chớ chẳng coi trỏng viết gì vì coi xong chẳng biết để làm gì. Gì mà thê thảm vậy kà. Cho gì cũng được mắc gì cứ phải hàng hiệu cho cho mệt vậy. Thiệt tình từ xưa tới giờ thường người ta cho ta cái gì thì hay cho mấy đồ linh tinh cho vui. Nhớ hồi xưa mấy người cho ta còn nói mua đồ cho Uyeen thiệt tình không biết mua cái gì, son phấn ít xài, nữ trang không đeo, áo quần giày dép mũ nón... thì không biết ưng cái gì. Cuối cùng là hay cho ta giỏ xách nhứt vì dễ lựa nhứr, mà cái nào ta thấy tiện thì hay xài chớ ta chẳng quan tâm tới hàng này hàng nọ nên mua đồ cho cũng dễ. Nói chung đồ ta mua ta lựa kỹ nhưng đồ ai cho kiểu gì ta cũng xài, thích thì xài nhiều lần, không tiện thì xài ít lần. Thậm chí mấy đồ xấu quắc ta cũng tơn tơn xài vì thẩm mỹ mỗi người 1 khác mà, người ta thấy đẹp người ta mới mua cho ta, còn ta thấy xấu thì có khi tại mắt ta kỳ dị đó mà,  ta có đồ mà không phải mắc công đi mua mà người ta vui vì ta xài thì tại sao không xài, hehe. Hồi học phổ thông, ta để tóc dài, má kêu cắt ta không chịu, sau đó 1 bữa kia ta nói má cắt tóc, bữa đó má mệt nên tay run cắt 2 bên không đều nhau chớ bình thường má cắt đẹp như tiệm, ta mang cái đầu đó đi học. Tới trường mấy đứa bạn kêu Uyeen cắt tóc méo kìa, đứa này, đứa kia chỉ trỏ gì đó. Ta tỉnh queo kệ nó đi, mai mốt dài ra là đều mà, có gì đâu. Lại nhớ má rồi, khóc nữa rồi. Giờ xíu gì cũng khóc. Nghĩ cái cảnh hồi nhỏ, cứ chút là khóc thấy kinh dị thiệt, tại mấy người nhắc chớ ta đâu có nhớ hồi nhỏ hay khóc vậy. Sau này đi làm đời quýnh bầm dập nên mặt lỳ ra, không khóc nữa. Từ khi má mất lại giống như hồi đi học, dô diên gì đâu. Từ nhỏ ta đã tỉnh queo vậy thì lớn mặt dày hơn, ba cái thứ mang trên người nhằm nhò gì. Ai thấy mắc cỡ khi đi với ta thì khỏi phải đi, chuyện nhỏ mà, không ai đi thì ta đi 1 mình. 

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Nhiều chuyện nữa

Thấy mấy người kia cãi nhau chuyện gì đó, ta tò mò chuỵện gì vậy, giọng nửa giỡn nửa thiệt chọc thôi quýnh nhau cho mau thấy chớ cãi nhau chi cho mắc công. Thì ra là người kia kêu là mừng ngày giải phóng gì đó, người nọ lại kêu mừng cái gì mà mừng, giải phóng cái con mẹ gì mà giải phóng. Ta thắc mắc, giải phóng cái gì vậy. Thì nghe giải thích là chiến thắng đế quốc mỹ nguy gì đó, giải phóng dân miền nam khỏi mỹ ngụy gì đó. Chắc nhìn mặt ta đần quá nên ráng giải thích cho ta hiểu đó mà, tội nghiệp thiệt. À thì ra vậy, ta thắc mắc nhưng mà sao giaỉ phóng khỏi mỹ rồi giờ cán bộ cắm đầu cắm cổ ăn cướp để cho con cái mang qua mỹ trước rồi  tìm cách dọt qua mỹ. Vậy giải phóng chi cho mắc công, đó là chưa nói là ác độc nữa, vì giải phóng kiểu đó làm biết bao nhiêu người chết oan ức. Mà tiện thể hỏi cán bộ giải thích giùm là tại sao kêu xây dựng xhcn ưu việt mà toàn đi xài hàng tư bản không hà, nhứt là cán bộ cộng sản còn thích xài hàng tư bản hơn dân thường luôn, thậm chí mấy cái kiến thức mà người ta dạy cũng của tư bản luôn mới lạ. Xây dựng xhcn hơn nữa thế kỷ mà chẳng có cái mốc gì mà sao kêu người ta phải xây dựng xhcn quài zậy hả, còn phải yêu xhcn nữa chớ. Sao giống như lừa đảo vậy. Nhớ cô kia kể, hồi xưa đi học phổ thông, mấy đứa bạn chơi dây hụi mấy chục đứa, tụi nó đóng quài, đóng quài tới khi ra trường là mấy năm luôn mà chưa tới lúc hốt hụi luôn. Sao cái kiểu xây dựng xhcn của mấy ông CS giống mấy dây hụi đó vậy, đóng tới chết chưa được hốt luôn là sao. 

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Kỳ lạ

Thấy cái hãng máy bay kia trước ký hợp đồng mua trăm máy bay Boeing, giờ mới ký giấy mua tiếp trăm máy bay tiếp mà nó hiện chỉ có vài chục cái Airbus mới cũ tùm lum gì đó. Thiên hạ ì xèo gì đó. Người cười mũi, người phân với tích mua với thuê mua gì đó nhặng xị cả lên. Rồi tới cái đài kia cũng nhào vô phân với tích mới kinh dị. Thiệt tình ta chẳng care ba cái đó. Dân ngu khu đen xứ này chỉ có trách nhiệm đóng thuế nuôi cán bộ đảng và dòng họ 10 đời cán bộ và có quyền câm cái miệng lại, hết, đừng ngồi mơ tưởng. Còn không chịu được thì bỏ ra xứ khác mà sống hay nhào lên đòi lại cái quyền của mình, hết luôn. Ta chỉ thấy buồn cười là thậm chí có cả báo đài gì ở nước ngoài cũng nhào vô phân với tích cái gì đó. Giống báo của mấy bà nội trợ rảnh hơi quá chừng. Sợ quá chừng, hehe. Cứ thử tưởng tượng 1 hãng bay bằng móng chân  út trên thế giới mà có tới  300 cái máy bay thì nó khai thác kiểu gì, kiếm đâu ra khách để chở cho hết. Máy bay nhỏ chở 200 thằng, máy bay lớn 300 thằng, lớn hơn nữa thì 400, 500, 600, tới 900, 1k thằng gì đó, vậy có đủ năng lực để khai thác từng đó máy bay không. Chắc chắn là không rồi, vậy mua để làm cái quái quỷ gì?  Mua để ngắm hả? Vậy mà cũng quan tâm ba cái tin đó làm cái gì.