Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Too fast

One year passed, do you still love me? Because we are busy, we don't feel time running or walking slowly. Living like riding a bicycle, if we stop we' ll fall. Life is not easy. But if it's easy, it's boring. I always have conflict. I miss you much. Do you feel that? Sometime, i try not to miss you but i can't. Tell me what to do. 

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

ý thức

Ngày sinh nhật bé, anh trai ở xa hỏi bé thích cái gì thì anh mua cho. Bé cẩn thận hỏi được mua quà bao nhiêu tiền. Anh nói số tiền đó, em lựa hàng rồi báo anh gửi. Ta nghe kể, ta cười, dì nắn từ nhỏ rồi nên nó biết được cái cảm giác tiền trong túi người khác là như thế nào. Từ lúc mấy đứa cháu còn nhỏ, mỗi năm sau lần sinh nhật của đứa cháu vào cuối cùng của năm thì ta dẫn cả đám đi mua quà sinh nhật. Ngày đó tụi nó có quà sinh nhật nhiều rồi nên thêm hay bớt 1 món cũng chẳng nhằm nhò gì, mà ta chuá làm biếng nên không mua quà. Ta dồn hết để dẫn tụi nhóc đi 1 lần để tự tụi nó lựa quà sinh nhật cho mình. Ta giao ước mỗi đứa được bao nhiêu đó tiền, tự mua quà, tự coi giá. Có đứa thắc mắc nhưng mà lỡ cháu thích mà nhiều hơn đó thì được không. Ta giải thích là nếu mình thích mà nhiều hơn một chút cũng không sao, thí dụ cho quà 100k mà món quà mình thích 120k chẳng hạn thì cứ mua, nhưng nếu tới 150k thì không được, còn nếu mình thích giá có 20, 30k thì mua nhiều thứ, nếu mình chỉ thích có đúng 70k chẳng hạn thì mua 70k. Cái quan trọng là mình thích, đừng có so đo số tiền với người khác nhe. Năm nào cũng mua, bi giờ tụi nhỏ nhập tâm rồi. Tụi nó có ý thức về cái thích của mình với khả năng của mình và của người khác, và cũng không có so bì với người khác. Nhưng không biêt được bao lâu đây.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Ngày xưa

Ngày xưa, đi thực tập, ta tới ở nhà kia,  nấu cơm bằng rơm. Ta chui vô bếp phụ làm linh tinh, nghĩ ngon ăn nên kêu bác để con nấu cho, bác cứ đi làm việc khác đi. Bác ấy sau khi dặn dò rồi ra khỏi bếp, nấu đồ ăn bằng cành cây khô thì dễ mà, lỡ mà cây còn tươi ta cũng biết cách mà, chưa bao giờ nấu cơm bằng rơm. Khi còn một mình ta ở trong bếp, ta loay hoay 1 lúc làm tắt luôn cái bếp rơm, không biết làm sao ta chạy ra vườn kêu bác đó vô, may mà cơm bữa đó cũng ngon chớ không thôi chắc ta ráng mà ăn cho hết cho chừa. Ngày ta còn nhỏ xíu, về quê cũng thấy nấu cơm bằng rơm nhưng vì ta nhỏ nên chưa thử nghiệm cái vụ đó được, tới khi ta lớn chút thì nấu bằng củi hay than rồi. nhà ta lúc đó cũng nấu than hay củi mà nên ba cái vụ này thì không sợ. Trong nhà ta, có lẽ ta là người về quê nhiều nhất. Có lần về quê, vô nhà chị em của bà chơi. bà ta có một người chị bị tối mắt từ nhỏ. Mấy người khác vô chào bà chút xíu rồi chạy đi chơi, ta thấy bà tội ghê đó nên ta ở lại chơi với bà. Bà tự lau nhà, tắm rửa, giặt đồ, rửa chén, chỉ có nấu ăn là không được thôi. Bà mừng lắm khi con cháu tới thăm, bà kêu ta lại gần rồi rờ mặt ta. Bà kêu con cũng đẹp gái đó nhưng mà con ốm quá, Hồi học lớp 3 ta đâu chừng 20 ký chớ mấy. Thương bà lắm nên mới cho bà rờ mặt, rờ đầu đó mà. Bình thường ta ghét mấy người rờ người ta, thậm chí xoa đầu ta ta cũng ghét nói chi bẹo má với rờ rẫm, nên có lần ai đó xoa đầu ta ta khó chịu chị ta phải giải thích con Uyeen nó ghét mấy người rờ lắm chớ không thôi người ta không hiểu tại sao, hehe. Đâu có ai dạy gì đâu nhưng ta ghét là ghét vậy thôi, đẻ ra là ghét rồi mà. Đúng là đồ thứ khó chiều, hehe.  Chỉ có người thân hay ta thương lắm mới cho rờ, còn không thì thôi nghen, ai muốn nói gì thì mặc kệ, hehe. Công nhận hồi nhỏ ta khó tính thiệt. Bi giờ cũng khó tính nhưng so với hồi nhỏ thì đỡ hơn nhiều, nhưng gặp loại tào lao xịt bợp thì cũng không xong với ta đâu. Công nhận ta hung hăng thiệt. 

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Ông tổ

Thấy mấy chục triệu con người của xứ sở gần 60 dân tộc kia ăn mừng giỗ ông tổ của họ, ta thấy dô diên quá chừng. Ta chờ hoài mà chẳng có một học giả học thiệt nào mở miệng nói về cái ăn giỗ kỳ cục đó. Ta là người Chăm, Ê đê, Mèo, Hmông, Thái... thì ta đâu có liên quan gì tới ông đó sao biểu ta thờ ông tổ của mấy người. Vậy là lấy thịt đè người á, là mạnh hiếp yếu á. Cho dù một nhóm thiểu số dân có ít đi chăng nữa thì họ cũng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những sắc dân khác, vậy sao không làm giỗ tổ cho cả thảy tất cả các dân tộc khác. Rồi mấy ông tổng bí, chủ tịch gì lần tượt đi cúng hết mấy ông tổ kia đi chớ, gần 60 ông tổ đó nghen. Vì mọi người sắc tộc khác nhau nhưng đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau mà. Không chịu làm vậy chứng tỏ đàn áp những sắc dân thiểu số, là không dân chủ, văn minh xíu nào. Nói tới dân chủ, nói thêm chút. Dân chủ là mọi người đều có quyền,  miễn là quyến này không vi phạm quyền của người khác. Như vậy dân chủ đặt các quyền của cá nhân cao hơn quyền của chung đó nghen, đây là vấn đề mà người ta hay bị giảng dạy tầm bậy, cho là đặt lợi ích chung cao hơn lợi ích cá nhân. Nên mọi người hay bị hiếp đáp, người ta nhân danh lợi ích công để hiếp đáp cá nhân riêng lẻ. Còn tại sao như vậy thì ráng học hành nghiên cứu cho bài bản đúng theo chẩun mực của thế giới văn minh chứ đừng có học hành theo chuẩn mực xhcn thì thấy liền. Xài hàng Mỹ thì nghĩ theo kiểu Mỹ, xài hàng Việt thì nghĩ theo kiểu Việt, nhưng thiệt tình Viêt chẳng phát minh ra cái giống gì nên gần như mọi thứ là theo chuẩn Âu Mỹ, vậy ráng suy nghĩ theo kiểu Âu Mỹ, Âu Mỹ văn minh chớ không phải loại Âu Mỹ cà chớn đó nghen. Túm lại là giỗ ông tổ chung cho 60 dân tộc khác nhau là việc dô diên thúi, là không dân chủ, là áp bức, là đồng hóa, là vớ vẩn. Vậy nó tào lao vậy thì có đáng để làm không?

Quan liêu

Ta không hiểu tại sao khắp nơi trên trái đất này đều có một hệ thống kê khai và nộp thuế từ rắc rối phức tạp đến vô cùng rắc rối, cực kỳ phức tạp để làm cái gì ta. Đúng là hệ thống nhà nước ở khắp mọi nơi quan liêu  bà cố, hehe. Thuế là nguồn thu để duy trì hoạt động nhà nước và để chi cho một số phúc lợi xã hội. Vậy thì sao không giảm hoạt động của nhà nước tới mức tối thiểu và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp thực hiện chi cho phúc lợi và an sinh xã hội. Vì rằng khâu thu thuế của nhà nước, khâu tính thuế và nộp thuế của công dân và doanh nghiệp không đem lại một giá trị gia tăng nào cho lợi ích xã hội. Phát sinh thêm mấy công ty có chức năng làm dịch vụ thuế cho doanh nghiệp và cá nhân nữa chớ. Đúng là mấy ông nhà nước toàn thế giới này rách việc tạo thêm những công việc vô ích. Theo ta thì chỉ có thuế môn bài, coi như đăng ký hoạt động kinh doanh là đóng thuế là đủ rồi. Nếu như không đủ chi phí hoạt động thì tính thêm thuế VAT, còn mấy thứ thuế thu nhập, tiêu thụ đặc biệt và hàng trăm thứ thuế bà dằn gì đó gì đó thì bỏ quách đi. Giảm được một đống kế toán và nhân viên chỉ có mỗi việc đi kê khai và nộp thếu chứ không làm ra giá trị gì có lợi ích cho xã hội, giảm được một đống cán bộ thuế ngồi kiểm ra và tìm cách phạt mà không làm ra giá trị lợi ích gì cho xã hội. mấy người đó đi làm việc gì khác đem lại lợi ích cho xã hội hơn. Đừng có nói tính thuế thu nhập và mấy cái thuế tùm lum khác là đem lại sự công bằng cho xã hội đó nghen, ngụy biên đó nghen. Công bẳng là người có tài năng, làm việc nhiều thì được thụ hưởng nhiều, người ngồi chơi không thì được cho ăn ở mức tối thiểu để duy trì sự sống. Hơn nữa sao không tạo điều kiện để mấy doanh nghiệp làm trực tiếp chức năng điều chỉnh phúc lợi và an sinh xã hội mà phải lòng vòng qua khâu tính, nộp, kiểm tra rồi cân đối rồi cũng làm cái việc này trên danh nghĩa nhà nước, nghĩa là một đống bu vô rỉa nguồn tiền này để sống. Dô diên thiệt đó. Nhà nước nào cũng quan liêu, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, khác nhau là quan liêu và vô ích nhiều hay ít mà thôi, hehe. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, ai cũng nói mình đúng mà. Vấn đề là cái nào rút bớt được những chi phí vô ích thì cái đó hiệu quả nên áp dụng. Vấn đề là những công việc nào thực sự đem lại lợi ích cho xã hội thì nên tồn tại và những công việc nào có thể thay thế bằng những công đoạn khác có ich hơn thì nên loại bỏ hay thay thế để đem lại lợi ích tối ưu cho xã hội. Thử tưởng tưởng thế giới này cỡ 200 triệu người làm những công việc liên quan tới thuế phải thay đổi công việc, họ phải đi làm việc khác thì của cải xã hội sẽ tăng được bao nhiêu, đáng kể lắm đó, đó cũng là đem lại lợi ích và công bằng cho xã hội. 

Ngày xưa

Coi mấy cái hình cũ nhớ ngày xưa. Có lần ta đi làm mang đôi giày có dây cột cổ chân bằng đồng nhôm thiếc gì đó, lâu rồi quên mất tiêu, cao đâu cỡ cả tấc luôn, sếp nhìn thấy chân ta lấp lánh chịu không thấu cái thói ăn chơi hay sao đó nên hỏi em đeo vòng chân hả? Hồi đó đi làm chỉ có đám nhóc tụi ta ăn diện áo này quần nọ chớ đâu có ai vậy đâu, mới bước ra thời kỳ đói rã họng mấy năm mà. Nên mang vòng chân đi làm là chuyện kinh dị, không tưởng tưởng nổi, hehe. Dĩ nhiên khai báo thật thà chớ đâu dám đùa, khôg thôi sếp tưởng thiệt xỉu thì sao, thời đó vậy mà. Giờ ta làm nghề xe thồ, bốc vác nên đầm jupe áo dài giày cao quăng hết, không hiểu sao hồi đó suốt ngày mang giày cao mà không đau chân ta. Có thời kỳ tập huấn nghiệp vụ đứng suốt cả ngày giảng bài nữa mới ghê. Thiệt tình cũng chẳng cao lắm, trung bình cỡ bảy phân, cao nhât cỡ một tấc là cùng nhưng so với bi giờ toàn mang đồ lẹt xẹt thì đúng là cao thiệt. 

Mười mấy năm rồi


Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Nothing serious

You asked me if we had too many differences and then you confirmed not.  We are quite similar, although you're handsome and i'm not, you're intelligent and i'm not, you're also brave and i'm not. It's unfair, right? hehe. I must go ask God why He gives you too much. He must forget me. Maybe He wants you to do more than me. Not only once. I understand your worry. So i love you more, more than ever. Don't worry anymore, my lovely guy. Couple have some different ones so that the life isn't boring, but only a little. The basics must be suitable. I think i have to do what i have never done in the past to improve my character. Because my character is terrible, i have to hone the rough. Are you ready to help me?

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Cái gì tồn tại cũng có lý do tồn tại

Thấy mấy người nói chuyện về chỗ ngồi trong xe như thế nào là đúng. Ta thấy mắc mệt. Mấy người nói yếu nhân ngồi ghế trước cạnh tài xế. Ta nói chỗ đó cho vệ sĩ chớ yếu nhân cái gì, mọi người xúm vô kêu ta nói tào lao. Ta không có xe hơi nên coi như ta de là vừa, khỏi cãi chi cho mệt,  hehe. Người ta muốn thực hiện đúng quy chuẩn thì người ta chí ít phaỉ suy nghĩ tại sao phải thực hiện những quy tắc đó. Những quy tắc được áp dụng trong xã hội thường phải qua quá trình sử dụng, sàng lọc lâu đời, để xã hội vận hành trơn tru. Thuận tiện, an toàn và đẹp mắt, tối thiểu phải thỏa mãn những cái đó, còn thêm mấy cái râu ria nữa thì tính sau. Ví dụ ngồi trên xe hơi thì bên cạnh tài xế là người thân thiết như vợ, người yêu.. Nếu chở thêm 1 người bạn của anh ta hay cô ta thì người đó chịu khó ngồi ờ phía băng sau, không thôi hai người ngồi sau cho bác tài thành người chở mướn cũng được, hehe. Chỗ ngồi của yếu nhân là ghế sau phía bên phải nếu là xe công việc, ghế trước mặt và bên trái yếu nhân là vệ sĩ, bên trái ổng có khi là thơ ký để nói chuyên cho đỡ buồn, hehe. Khi xe dừng lại thì ổng bước chân ra là tới nơi ngay, khỏi cần phải vòng qua đầu xe hay đuôi xe leo lên lề chi cho mắc công, hehe. Nếu có bắn súng đùng đùng phía trước thì vệ sĩ hứng đạn, nếu bên hông hay ở phía sau thì người ngồi cùng dãy ghế có trách nhiệm che chắn. Lên xuống xe thì đặt cái đít lên ghế trước tiên để khỏi đụng cái đầu vô trần xe cái cốp làm móp xe sao, hehe, vậy thôi chớ có cái gì đâu mà suy với chẳng nghĩ. Túm lại là phải thuận tiện và hợp lý, cần gì phải coi sách này sách kia chi cho mắc mệt. Bất cứ quy tắc, quy định gì cũng dựa trên sự thuận tiện, an toàn và hợp lý, đẹp mắt nữa, hehe. Ví dụ lên cầu thang rộng thì đàn ông đi trước nửa bước, cầu thang hẹp thì đi sau một hai bước gì đó tùy thân sơ, đi xuống thì ngược lại, cầu thang rộng đi sau nửa bước, cầu thang hẹp đi trước một hai bước, chỉ có mỗi chức năng duy nhứt là phụ nữ lỡ mà có té thì đàn ông đỡ lấy, còn nếu đàn ông mà té thì tự lo lấy không ai giúp đâu nghen, hehe. Hay tại sao đàn ông cần mở cửa cho phụ nữ, đơn giản là do đàn ông hay tặng hoa nên phụ nữ mắc ôm bó hoa còn tay đâu mà mở với đóng cửa, riết thành thói quen thì khi phụ nữ không ôm hoa cũng quên mất thói quen tự mở cửa, hư vậy đó mà, hehe. Hay ăn kiểu tây thì ăn xong nhớ quy tắc 10h20, bởi vì người ta dọn đồ ăn lên phía tay trái, dọn xuống phía tay phải nên để muỗng nĩa như vậy có lỡ có vụng về thu dọn đĩa cũng không bị muỗng nĩa dao vướng áo vày lùng thùng làm rớt tùm lum thứ. Túm lại là ưu tiên phụ nữ vì phụ nữ yếu đuối hơn và hay khóc nhè hơn, khóc nhiều nhìn xấu lắm mà, hehe. 

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

a weird dream

That night, i had a dream. It happened a long time ago, so i can't remember everything. I saw your parents. Yeah, exactly, i met them. When i was standing watching a panel, i felt someone looking at me. I turned. A man said that they needed to talk to me, him and his wife. I followed that couple to their house. I didn't know why i did that. Perhaps, they looked reliable. When we came to their house he introduced he was your father. OMG, I couldn't say anything. They were your parents. He told me a lot of things about you. Before that, he was angry with you, very angry, hic. Because he loved you very much but you didn't obey him. You did everything that you want but you didn't care his feeling.  So he was sad, he was angry with you. But day by day, he forgave you because you were his son. All parents love their children. They all are ready to forgive their children when theirs live kindly although their children hurt them.  At that time, i wanted to explain but i couldn't open my mouth because i was very shocked. I never think i showed in person in front of them without any preparation. When the talented people have passion, they only see their passion. They don’t see anything else even themselves. That’s why the talented people are very weird. For them, they are not living, only their passions exist.  So he didn't care even his feeling. That’s why he couldn't perceive the others' feeling.  I thought but i couldn't say anything. I can understand you because i'm more stubborn than you. They said that they accepted me to be a member of their family. They can't stand seeing their son was so sad. They wanted me to love their son, to take care him for them. I can't remember what i did next. A long time ago and I’m stressed.  Do you want to know where we met each other. So funny, it's on the Mars. You must be an alien, hehe. I think you must have a pair of wings and an antenna on your head. Where did you hide them?  A long dream, it is so long that it seems i dreamed during the night.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Gray area

Suốt ngày thấy báo với tivi nói là thiên đường thuế, nghe mấy người kia cũng nói thiên đường thuế ta phát ngán lên. Người nào đó mắt mũi tèm nhèm đọc haven thành heaven và rồi cứ vậy phang là thiên đường thuế, và rồi người sau đạp lên bã người trước. Cũng có người hiểu biết nói là dịch vớ vẩn, nhưng có những chiên gia kinh tế lại binh là thiên đường cũng đúng mà. Sao là thiên đường được, phải là nơi trú ẩn thuế chớ. Đừng có ngụy biện là ở đó chế độ thuế má rất đã, gần như chỉ có mỗi thuế môn bài là xong, vậy không là thiên đường thì là địa ngục á. Nên nhớ là thiên đường là nơi có sự công bằng cao nhất, vậy mà ở đó là gray area. Ta thiết tình không biết cái này nói bằng tiếng Việt như thế nào để toát lên cái ý của nó nên với xài tiếng tây đui, Nghĩa là nơi này, trắng cũng đó, đen cũng có, nhờ nhờ cũng có, trộn lẫn vô thành một màu xám. Tiền đàng hoàng né thuế cũng có, tiền đàng hoàng trốn thuế cũng có, tiền không đàng hoàng như tham nhũng, trộm cướp, buôn người, ma túy, vũ khí... để tẩu tán tài sản hay rửa cho sạch cũng có. Nghĩa là nơi này chứa chấp tùm lum thứ cả đàng hoàng lẫn lưu manh thì đâu có sự công bằng. Đừng có tiếp tục ngụy biện là chỉ nói về mặt thuế thôi nghen. Thuế là nguồn thu để phục vụ cho hoạt động bộ máy nhà nước ở nơi đó, thu thuế trên các nguồn tiền bất chính, độc ác là tiếp tay cho sự bành trướng của cái ác. Vậy thuế kiểu đó không thể gọi là thiên đường thuế vì không thể hiện sự công bằng của thiên đường. Chỉ có thể kêu là nơi trú ẩn thuế. Âu Mỹ người ta dùng từ rất chính xác, nếu không có thể bị kiện tùm lum. Dân mấy xứ đó khaoí kiện, khoái biểu tình lắm mà. Cái nơi trú ẩn của đen có, trắng có, nhờ nhờ cũng có mà kêu là thiên đường thì hóa ra thiên đường chứa chấp những kẻ tội lỗi á, sao giống thiên đường xhcn vậy kà.
Nói tùm lum, tại sao người ta né thuế hay trốn thuế, nghĩa là thuộc phạm trù trắng hay nhờ nhờ đó. Bởi vì thuế cao. Chuyện cười vầy nè, triệu phú là gì? Triệu phú là ông tỷ phú vừa mới đóng thuế xong, hehe. Như vậy thay vì có một mớ công chức nhà nước thì người ta giảm thiểu hẳn đi, cái gì thay bằng robot được thì thay tuốt, cái gì thay bằng nhưng thao tác DIY công dân tự phục lấy được thì thay luôn đi, những cái để điều chỉnh an sinh xã hội thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm cái đó bằng những quỹ như quỹ Bill & Melinda Gates chẳng hạn, thì nhu cầu tiền cho hoạt động của bộ máy nhà nước sẽ giảm xuống nhiều, lúc đó thu thuế cũng giảm luôn, thì nơi nào cũng là tax haven. Tới lúc đó thì kế toán thất nghiệp hơi bị nhiều đó nghen, chỉ có mỗi việc đóng thuế môn bài và tính lương cũng như phân bổ lợi nhuận.
Coi ở đây thấy là thiên đường thuế mới ghê, hóa ra thiên đường của mấy chú Gaulois bất công quá chừng, nó chứa đầy tội lỗi. hehe. Vậy chắc là người ta dịch từ tiếng Pháp, dẫm phải bã mấy chú Gaulois. hèn chi xứ này dân tình dính tới cái vụ Panama papers hơi bị nhiều từ ông bán thịt tới bà bán rau. 
***
Tiếng việt có từ vùng trũng hay quá trời, sao người ta không dùng từ vùng trũng về thuế ta mà dùng chi cái haven với paradis cho mệt kà. Còn có câu nước chảy chỗ trũng nữa chớ. 

Tư tưởng CS

Hồi lâu rồi, cán bộ kia nhờ mấy nhà ngoại cảm kiếm xác thân nhân là liệt sĩ. Ta nói là đi thử ADN đi. Cán bộ kêu là ông bà gì đó giỏi lắm, có đầy đủ tang chứng vật chứng mà. Ta giải thích, để phòng trừ rủi ro thôi mà. Nếu mà lừa đảo thì ba cái đó lừa đảo mấy hồi, bình gốm sứ nhà Thanh lên mốc lên meo xanh lè người ta còn làm giả bán nhặng xị cả lên kia thì ba cái này làm mấy hồi, còn nếu lỡ nhầm lẫn thì coi như để đó để giúp người khác cũng được mà. Đã là con người thì cũng có lúc nhầm chớ, miễn đừng có nhầm hoài thì không thể nào chấp nhận thôi. Nói vậy nhưng người ta đâu có tin ta vì ta dân ngu khu đen, ít học không có chức đi theo đảng nên mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm mà. Bao nhiêu năm cúng bái bỗng dưng một ngày đẹp trời nghe giang hồ nói mấy vụ ngoại cảm lừa đảo đầy nhóc nên  quyết định đào mộ lên thử ADN. Cán bộ bao giờ cũng giỏi mà. Ta nghe thì hỏi nếu thử ADN mà không phải thì làm gì hả? Thì nghe nói là thì cúng xin thôi khỏi cúng nữa. Thờ đồng chí Phật đó nghen, ngày rằm mùng 1 ăn chay đó nghen. Ta phải nói là tự nhiên đem về chôn rồi cúng, xong một ngày đẹp trời bỏ mốc đó không cúng, nghĩa là sao? Có là đúng hay sai nếu mà cúng rồi thì cứ tiếp tục cúng chớ, một năm cúng mấy lần? Mỗi lần ta lên mộ thắp nhang ba ta, anh ta ta đều thắp nhang những ngôi mộ gần đó cho ấm cúng. Thỉnh thoảng có những ngôi mộ không có thân nhân đến thắp nhang mà, vì lý do gì đó ai mà biết. Khổ ghê đó, lỡ không nghe, không biết thì thôi. coi như không phải chuyện của ta, lỡ nghe, lỡ biết mà không nói thì không tốt chút nào, mà nói thì đâu có thèm nghe. Thành ra người nhiều chuyện. Cán bộ là vậy đó. Dù gì cũng phải nói. Chôn bao nhiêu năm không rõ manh mối gì mà hàng năm đều đi cúng thì coi như con cháu trong nhà vậy. Nếu thực thì là con đẻ, còn nếu nhầm thì coi như con nuôi vậy đi. Không phải con đẻ thì là con nuôi, coi như nhận người chết là con nuôi cũng được mà. Đâu có nhứt thiết người sống mới nhận làm con nuôi. Con nuôi hay con đẻ thì cũng coi như con. Người ta nói mồ yên mả đep, hay không có động mồ động mả, cực chẳng đã không thể tránh khỏi thì mới đào lên, còn không thì để yên đó. Người đã mất đi có làm rõ cũng chẳng để làm gì, vì họ giờ đây chỉ sống trong tim mình thôi mà. Ta có vài người thân chỉ là mộ gió mà. Ngay cả người sống, con đẻ là lớn lên trong bụng, con nuôi là lớn lên trong tim. Chỗ nào cũng trong người mà. 

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Dân ngu khu đen

Nghe mấy người kia nói là cúp nước, rồi giải thích là do hạn hán, bao nhiêu sông suối hồ khô cạn đó. Ta cười hay hén, quan tâm tới hạn hán, sông hồ khô cạn dữ nghen. Tui chẳng cần biết hạn hán hay không tui chỉ cần biết là sở nước không được cúp nước. Mấy người kia chắc nhìn thấy cái mặt ta đần đần tội nghiệp nên giải thích cho ta là do hạn hán, do đồng khô hồ cạn gì đó nên mới cúp, rất là hiểu biết thời sự, do đọc báo đảng, coi ti vi đảng, nghe cán bộ đảng suốt từ sáng tới tối mà. Ta cười, tui nói rồi, tui chẳng cần biết đồng kho hồ cạn như thế nào, tui dân ngu khu đen chỉ có nghĩa vụ đóng thuế, tui mua gói mì 3.3k là tụi đã đóng thuế GTGT cho nhà nước 300 đồng, thì nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo bán nước đủ nước sạch cho tui, không được cúp nước. Nếu mà cha nội sở nước không đảm bảo được điều đó thì cha nội tỉnh trưởng phải cách chức thằng cha gáim đốc sở nước, nếu không được thì cấp trên cách chức luôn ông tỉnh trưởng. Không làm được thì go away, để cho thằng cha khác làm. Mắc mớ gì tui phải biết đồng có khô hồ có cạn hay không. Đừng có nói cha nội sở nước này học tập cha nội tiền nhiệm nghen. Cha kia sau vụ hạn hán thì đã xây được cái hồ chứa nước, sau khi chả xây xong cái hồ chứa nước thì chả hoàn thành luôn nhiệm vụ mua nhà cho bồ nhí gần cả tỷ bạc, bồ nhí mà có nhà gần cả tỷ thì vợ chính thức chẳng lẽ có trăm triệu, bả quýnh cho phù mỏ luôn bi giờ, hehe. Cha này phát huy kinh nghiệm cha kia, xây biệt thự cho vợ bé luôn nghen, mà không biết cha này có vợ bé hay không, lỡ nói oan thì mang tội chết, hehe.
Một chính quyền mà không đảm bảo nhu cầu căn bảm thiết yếu là nước sạch cho dân thì chính quyền đó hoặc là bất tài, bất tài thì chỗ nó ở phải là thùng rác, hoặc bất nhân, bất nhân thì chỗ ở của nó là địa ngục. Nếu mà nó vẫn chễm chệ ngồi đó thì dân ngu khu đen xứ đó xứng làm trâu bò chớ không xứng đáng làm người. 

Đam mê

Nghe người kia nói là lũ trẻ bi giờ chẳng biết nó thích cái gì, thấy tụi nó hời hợt. ta hỏi thăm vài đứa thì thiệt tình chẳng đứa nào thích cái gì hết, ngay cả công việc làm tụi nó cũng chẳng để tâm vô nữa, cứ làm tới không hề chú tâm tới nó. Ngoài công việc thì chẳng có ý thích gì rõ rệt. Dĩ nhiên, đám 8x, 9x, z nhiều đứa giỏi hết hồn, nhưng rồi chúng biến đi đâu hết. Xứ này không có chỗ để thể hiện tài năng. Nói chuyện với mấy đứa 9x, rảnh rỗi tụi bay làm gì. Đứa thì coi phim, đứa thì mua sắm, đứa thì đi uống café... Chủ yếu là ngồi đồng quán café. Ta hỏi thăm sao không chơi thể thao gì đó, hay chơi nhạc, hay vẽ, hay chụp hình, viết sách, sưu tầm cái gì đó, không thôi đọc sách, design, thích coi phim thì coi xong review, làm đồ handmade, nghiên cứu cái quái quỷ gì đó, kỳ cục cũng được... Đứa nào cũng kêu làm vậy mệt, hehe. Ta chọc, công việc cũng không yêu thích, ngoài công việc cũng chẳng có thích cái gì thì sống vật vờ như lá rụng vậy bay. Phải có đam mê cái gì đó chớ, dù đam mê xíu xíu thôi cũng được, để có chỗ mà thư giãn đầu óc thiệt sự, có chỗ mà tập trung đầu óc vô chớ. Tụi bay không có đam mê cái gì dù chỉ tí xíu, lỡ mà thất tình, thất nghiệp  hay mất niềm tin hay có cái gì xui rủi nặng nề tới mức tuyệt vọng, tao chắc tụi bay uống thuốc sâu chết đi mấy vì chẳng có cái gì níu kéo lại để mà sống, hehe. Phải yêu thích cái gì đó, công việc hay cái gì đó ngoài công việc để thấy cuộc đời này đáng sống chớ. Yêu người thì khỏi tính, đứa nào cũng có mà, hehe. 

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Lúc nào không biết luôn, nhìn không ra mình luôn mới ghê


Chuyện tào lao

Coi cái này nhớ chuyện hồi lâu. Thấy bé vừa nhai vừa mở miệng, ta nhắc ngậm miệng lại. Rồi ta giải thích để nó nhớ đó mà, vì khi mình ăn, mình nhai mà mở miệng lỡ nước miếng hay thức ăn văng vô mặt người khác thì sao, eo ơi, ghê lắm. Ta đùa, bi giờ cô nhai thử coi văng nước nước miếng vô mặt bé có ghê không nhe. Bé nói thôi đi, ghê lắm. Vậy thì bé đừng làm văng nước miếng vô mặt người khác nhe, vậy là công bằng, không ai làm dơ người khác hết. Nó ngậm miệng lại nhai, một hồi lại mở miệng nói chuyện. ta không trả lời. Nó nhắc lại tưởng ta không nghe, ta nuốt xong rồi mới nói nãy giờ cô mắc nhai nên không trả lời được, lỡ ăn miếng to nên nhai lâu mà. Nó cười. Nó bỗng phát hiện ra ba nó mở miệng, nó kêu kià ba cũng mở miệng. ý là có đồng minh đó. Trời đất, đúng là trẻ con, ta không biết nói sao đành nói trớ. Chắc ba bé thấy con gái cưng nhai vậy mắc cười nên ba bé nhai thử như vậy coi có khó không đó mà. Mà thôi, kệ ba bé đi, ba bé là đàn ông mạnh mẽ, ăn nói mạnh mẽ, lỡ bị kỳ cục chút cũng được đi, bé là con gái, nói phải dễ thương, ăn cũng dễ thương, tính tình cũng dễ thương thì mọi người mới thương, đúng không.  Bé cười, gật đầu. Đang ăn nó lại mở miệng nói, ta lấy cái tay làm  điệu bộ khép khép cái miệng lại, nó ngậm miệng lại nhai, nuốt xong rồi nói. Ta dặn, lần sau ăn miếng nhỏ nhỏ, nuốt xong rồi trả lời, nếu mà cần gấp quá thì đầy cục đó qua bên má rồi nói, ta làm điệu bộ phồng 1 bên má ra rồi nói. Nó cười, nhìn cô ghê quá giống như chú hề đó. Vậy thì bé đừng có ăn miếng to, ăn miếng nhỏ thôi. Vài bữa là quen mà. 

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Đúng là đồ nhiều chuyện

Dạo này nghe mấy người nói đi sửa mũi, người kia đi gọt cắm, sửa mắt, ta thấy Hàn quốc giỏi thiệt. Tự dưng người ta sống bao nhiêu năm với nó bỗng dưng một ngày đẹp trời nhìn thấy nó kinh dị nên nhứt quyết thay đổi nó. Là do coi phim Hàn, do coi ca nhạc Hàn, do coi mấy thông tin Hàn, rồi về soi gương liên tục bị ám ảnh bởi S line, V line gì đó. Tội nghiệp ghê đó. Ba cái vụ sửa sắc đẹp này ai nói thì ta nghe chớ đâu dám khuyên bảo nên làm hay không nên làm, cùng lắm thân quen quá thì chọc cho mấy câu thôi. Coi phim Mỹ, nhất là Âu châu thì người ta ít bị ám ảnh việc gọt cằm với cắt mũi. Phong thái họ rất tự nhiên, dù sang trọng hay bình dân cũng  rất  pro nên thần thái họ thể hiện ra bên ngoài làm dung mạo đẹp hẳn ra. Dĩ nhiên mấy người Âu, Mỹ cũng sửa đầy ra đó nhưng có vẻ không thành dịch, hehe. Mà ta thấy mấy người nói đi sửa có nhiều người đẹp hơn ta, không hiểu họ còn muốn gì nữa. Trời ưu ái họ đến vậy mà còn không ưng, còn đòi hơn nữa mới ghê. Dĩ nhiên nhìn xung quanh mình là người đẹp ai cũng thích nhìn chớ bộ nhưng cứ thấy cả đám giống giống nhau, không có gì là bản sắc riêng. Cũng mắt đó, mũi đó, cằm đó, miệng đó nhìn sao thấy buồn cười quá chừng. Giống đám búp bê barbie trong nhà máy sản xuất ra hàng loạt quá chừng.

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Can you help me

These days, do you miss me? I feel nervous but i don't know the reason. I can't pay attention to anything. I can't control myself. I don't know if people have the sixth sense. Oh maman, i've never been in that situation. I hate myself. Sometime, i listen but i can't hear anything. I read more slowly an article. Sometime i don't understand even a simple news. In general, i think quickly. Now, i feel i'm very stupid. It seems that i am drifting to somewhere i don't know. How can i find myself ?

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

sb said to me sth

When someone worries about the risk that can happen to  you, that means he loves you. When someone cares all that involve you, he loves you, of course. When someone wants to hug you tightly but give you freedom, he loves you. He wants to protect you from the danger, but respects your feeling. Don't hesitate to love him, and don't hesitate to marry him. If someone gives you everything you want, but he doesn't respect you, he doesn't love you, he only wants to own you. Love without respect is not love, it is only a desire of owning. At that time, i was too young to understand this simple thing. The too young people only care the complex thing, but simple thing. Respect is the most important thing to keep love lasting all your life. Love without respect will end when hunger is satisfied.

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Trơ trẽn

Thấy người ta nói tùm lum về vay ODA, về vay giá rẻ giá mắc gì đó. Toàn chuyên gia, thiến sĩ giáo sư gì đó hay là cán bộ có chức đi theo đảng chứ không phải dân ngu khu đen ngu si đầ độn như ta đâu nghen. Thật là không biết nhục, trơ trẽn như chưa từng thấy giống vật nào trên hành tinh này. Từng đó năm hết nhận viện trợ rồi đi vay, mà tới bi giờ vẫn không biết nhục mà muốn có khoản vay như vậy nữa. vậy một đống tiền đó làm gì hả? Nước Nhật ở thế chiến 2 đã hứng 2 trái bom nguyên ở Hiroshima và Nagazaki, vậy mà 40 năm sau Nhật đã là gì hả? Trong khi tài nguyên thiên nhiên không bằng một góc của xứ này. Xứ này suốt ngày chỉ có ăn xin với ăn cướp là giỏi, còn lại thì đổ thừa cũng giỏi luôn. Đáng ra sau từng đó năm nhận sự trợ giúp và tiền vay như vậy thì phải trở thành một nước đi giúp những nước khác chớ, là nước đi viện trợ và cho vay xứ khác chớ sao suốt ngày chỉ mở miệng đi xin với đi vay, còn trả kiểu gì thì ông cóc biết. Hay thiệt. Nhớ có lần đọc đâu đó người ta hỏi ông gì được giải Nobel kinh tế là ông nghĩ sao về kinh tế xhcn, ổng trả lời là nếu người CS hiểu kinh tế là gì thì ông ta không còn là người CS nữa. Thiệt tình không biết ổng nói hay người ta nhét chữ vô miệng ổng nữa, nhưng cũng cảm thấy hay ho mà, cứ coi như ổng nói đi để đủ hiểu người CS là gì.

e là eau hay etanol?

Đi đổ xăng, thấy cây  A92 chuyển hết thành cây E5. Ngạc nhiên hỏi nhân viên ở đó, nghe giải thích là quy định của nhà nước là tất cả cây xăng của nhà nước phải bán xăng E5 không được bán xăng A92 nữa, khách hàng muốn mua xăng A92 thì đi các cây xăng tư nhân. Hay thiệt đó, ta đổ đại E5 chạy coi thử ra sao, xe ta cùi bắp mà một năm ta đi không biết được tới trăm cây số nữa không chớ nói chi tới ngàn. Ta còn nghe thằng đó nói là có nơi còn bán xăng E10 nữa mới ghê. Chạy được một bữa ta không biết E nghĩa là gỉ nữa, là eau hay etanol. Đang chạy nó khực khực máy nghe phát ghê, lỡ mà có thẳng lại rồi lên ga thì chỉ muốn quăng cái xe. Cái xe này ta đi lâu lắm rồi nên cái cảm giác khi điều khiển xe ta biết mà. Nhà nước kinh doanh sướng thiệt đó, tự nhiên có cái 5% e gì đó hay ghê đó. Kinh doanh mà không bỏ vốn mà có tiền lời đút túi mà không bị người ta canh me quýnh dập mặt thì không biết cái trường dạy kinh doanh nào trên thế giới có thể dạy được. Cỡ Nobel laureate in economic science cũng chào thua.

học ngoại ngữ

Hồi xưa nhà ta có cái máy quay đĩa cơ, ta mở nghe nhạc tiếng Anh. Cái máy và mấy đĩa hit hồi ba ta đi Taiwan hay Hongkong gì đó mang về, mua cả đống đĩa nhạc Anh Pháp, hình như là toàn là đĩa hit. Ta không biết một sợi tiếng Anh vì hồi nhỏ học tiếng Pháp mà nhưng ta cứ nghe mấy bài hát tiếng Anh, bởi vì nhạc hay. Nghe riết ta cảm nhận được cái hay của giọng điệu tiếng Anh luôn, nó thấm vô người lúc nào đó, hehe. Nên sau này ta cùi không sợ lở,  tự học tiếng Anh luôn. Sau này ta nghe hát tiếng Tây ban nha trước, nghe tùm lum cho nó thấm vô người, sau đó bắt đầu học tiếng Tây ban nha, lúc đó cảm thấy phát âm nghe dễ chịu, thân thuộc vì đã nghe hát hoài rồi mà mà dù chẳng hiểu gì hết, hehe. Bữa nay rảnh tỗi nghe thử mấy bài hát tiếng China coi sao, để cho nó thấm vô người rồi học tiếng đó cho dễ đó mà. Chời, nghe thấy hơi chát, kiểu chát chát giống kiểu miền Bắc VN nói đó, chắc là do ta chọn nhạc dở đó mà, chắc gặp trúng mấy ca sĩ từng lăn lộn dưới gầm sân khấu hay chui rúc phía sau cánh gà, hehe. Chắc phải nghe giọng đàn ông cho đỡ thấy chát. Giống như giọng người Bắc, giọng đàn ông nghe  trầm nên nghe thấy ấm hơn, đỡ thấy chát đó mà. Giọng phụ nữ và trẻ con thì đúng là gái miền Tây nam bộ nghe hơi bị ngọt. Mà thiệt tình, giọng phụ nữ và trẻ con ta vẩn thích giọng Pháp hơn mấy thứ tiếng khác mà ta đã học. Nghe cho quen lỗ tai rồi thì nghe giọng gì cũng được, không thành vấn đề, chớ nghe lúc đầu mà không hợp gout thấy nản chí anh hùng liền. Ta đọc bài tóm tắt ngữ pháp căn bản tiếng China giống như đọc truyện trinh thám đó sau đó ta phát hiện ra là ngữ pháp cũng na ná như tiếng Việt chỉ có viết là chày cối hơi bị mệt. Ta có tật là đọc ngữ pháp lướt như coi truyện để hiểu cái hồn nó sau đó mới xé từng tờ bỏ vô nồi hầm cho chín rục cả xương lẫn tủy. Hồi học đại học ta phải học tiếng Nga, bi giờ kêu ta nói tiếng Nga được thì ta chết ngay. trả hết thầy để thầy dạy người khác chớ. Mà học cái kiểu quái quỷ gì hay thiệt đó, quên sạch sẽ luôn mới ghê. Dĩ nhiên nhìn chữ vẫn biết đọc nhưng không hiểu nghĩa gì hết trừ những cái giống giống tiếng Anh hay tiếng Pháp thì ta đoán mò thôi. Học thì dốt nhưng mấy cái vụ đoán mò thì ta giỏi lắm, không trúng thế nào cũng trật. Tuy là chữ slave khác chữ latinh nhưng đều có chia động từ, chứng tỏ tư duy người Âu có nét na ná giống nhau. Còn tiếng Việt, tiếng China chẳng có chia động từ gì hết chứng tỏ tư duy có kiểu gì đó giống nhau. Ta mới hiểu tại sao ông bà già hồi xưa dạy con cháu học viết tiếng Việt dạy thiệt kỹ nét sổ dọc, sổ ngang, và một đống nét rồi mới dạy chữ, là do họ bị ảnh hưởng nhiều từ việc học tiếng Hán, tiếng Nôm đó mà. 

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Khi nào shutdown

Nghe kể là cán bộ có chức đi theo đảng kia bị ung thư gan gì đó do ăn nhậu bậy bạ chuẩn bị die, ta nói là cán bộ chết đứa nào dân mừng thêm một đứa. Người kia chột dạ, vì là cán bộ mà, nó tức mình hỏi chớ bộ chị, anh, cô, chú, ông, bà xyz chết chị cũng mừng hả, ý nó nói là mấy người thân hay bà con gì đó của ta đó mà, để có cơ sở tự liên hệ với bản thân nó. Hehe, đúng là đầu cán bộ ngắn quá chừng, ta chọc nó đúng là mày chỉ tới tầm cỡ đó nên xứng đáng làm làm cán bộ. Nó thấy nói vậy là biết tính ta nên không dám nói nữa, thỉnh thoảng ta chọc tức nó nhưng nó không ý kiến vì sau đó ta dạy dỗ nó miễn phí hơi bị nhiều, nếu tính phí tư vấn hay dạy dỗ nơi khác chắc tới vài tỷ là ít mà chất lượng chưa chắc bằng, ta đúng là khùng đi làm không công. Người thân ta thì ta thương chớ bộ. Haizz, cho dù có sai gì thì cũng là người thân của ta mà, con người ta học hành hiểu biết cho lắm cuối cùng đôi lúc cái tim vẫn điều khiển cái đầu mà. Vậy cho nên luật pháp vẫn có những cái để ngăn ngừa, hạn chế trái tim điều khiển cái đầu trong những lãnh vực nào đó có thể gậy ra sự bất công trong xã hội, chặn đứng sự phát triển của xã hội đó mà. Biết sao được, vậy mới là con người chớ không thôi thành robot mất rồi. Ta nói là nói chung dân không cần cán bộ, không cần cái bộ máy này, người đó nói tùy ngành nghề chớ chớ đâu phải tất cả. Ta khẳng định chắc nịch toàn bộ. Người đó thắc mắc nếu vậy thì xã hội này loạn thì sao. Ta cười, bản thân nó đã loạn rồi, thực tế gọi là xã hội vô chính phủ thì có loạn thêm xíu cũng chẳng sao. Hehe, đừng có sợ, đoảng nhát ma nhiều nên dân ngu khu đen nhìn đâu cũng thấy ma. 100 triệu dân nếu có loạn thì cũng chết tối đa 20 triệu  nếu không có loạn thì 100 triệu thì dở sống dở chết tới cả trăm triệu, chết âm thầm mang lại nhiều di chứng cho nhiều đời sau tới 80 triệu, đằng nào cũng chết thì chọn chết kiểu gì. Đó là nói quá chớ thiệt tình chẳng bao nhiêu đâu, và tự xã hội vận động có sự tác động của môi trường bên ngoài để tạo nên chuẩn mực mới, đúng tiêu chuẩn đạo đức thông thường chứ không phải đạo đức xhcn. Chời, tại ta không có khiếu trời cho chớ nếu ta có khiếu ta viết một truyện giả tưởng như thiệt về sự sụp đổ bất ngờ của một thể chế CS, tự dưng một ngày đẹp trời nó shutdown cả hệ thồng và bao nhiêu hỗn loạn xảy ra, vì cả một xã hội người ta sống dưới sự chăn dắt và lấy thịt như những lũ heo trong trang trại bỗng dưng không có sự chăn đắt thì sẽ có những náo loạn khôi hài xảy ra. Mấy cái truyện kiểu này đã có những truyện hay ho nhưng ở thời đại chưa có máy vi tính phổ biến, còn ở thời đại mà nhân loại bị điều khiển một cách âm thầm bởi 2 con số 1 và 0 thì coi chắc cuốn hút hấp dẫn  hơn nhiều. 

Funny

Sometimes, i feel sad. I'm blue. I feel lonely in the world. No one understands me. I try to understand the others. Then i can understand them a bit. But no one understands me. Because i am different from the others. I don't know whether i'm the alien or not. Maybe, i'm lost in this country on my travel in space, hehe. It sounds funny, isn't it? Then i think, why do i have to behave like the others. I'm myself, not the other. Everything will pass, sadness or happiness. And then, i feel empty. Maybe, i'm stressed.