Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Mệt thiệt

Bữa nghe người kia kể khẩu trang tăng giá, ai mà gom hàng trước tung ra thì kiếm bộn. Ta mắc cười, chị đoán được nhưng không chơi, vì chị thu ào ào kiểu đó cũng chi ào ào cho mà coi, có khi còn nôn cả mật xanh mật vàng nữa cho nên không chơi. Rồi ta giải thích là khi coi thấy EU gom tiền gần cả tỷ $$ để hỗ trợ Asean chống dịch là biết ngay chuẩn bị la khóc um sùm rồi, từ hồi 300 lên tới 400 cũng tăng đều đều thì có ai care đâu, giờ la ỏm tỏi. Còn thiệt tình 400x hay 400xx thì có trời mới biết.  Như hồi Mỹ cho tiền cũng vậy. media cũng la um sùm nên mấy cái miệng cũng mắc mưu la um sùm theo, chớ dân ngu khu đen có được đồng xu cắc bạc nào đâu. Kệ nó đi. Hồi xưa khi xin tiền Mỹ được thì ca um sùm, khi không xin dược thì lôi chất độc da cam hay da cóc gì đó khóc um sùm. Hồi xưa khi còn chưa mở cửa thì ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ, phải kiếm ông kẹ nào đó để dân ngu khu đen nhằm vào để trút mọi nỗi căm tức vào chớ không thôi dân trút căm tức vào dẻng thì sao, giờ mở cửa hết nói được nên lâu lâu kiếm ông kẹ China ra để dân ngu khu đen trút mọi căm hờn tức giận vào chớ không thôi dân ngu khu đen lại kiếm kẻ thù gần nhất để trút mọi hờn căm vào thì hỏng bét, chớ China từ xưa tới giờ vẫn là nó, có khác gì đâu. Nói tới China, nhớ hồi xưa lắc, ta nói chuyện, ta nói China mà khôn thì nó cần quái gì quýnh nó cứ lấn kiểu tằm ăn dâu, ăn rào rào mấy đêm là hết sạch nương dâu, cho nên không phải vấn đề song phương mà mà phải quậy lên cho đục ngầu cho cả thế giới biết, còn thế giới làm gì tính sau vì chẳng liên quan nhiều tới thế giới, miễn họ biết là được. Thì chẳng ai tin ta, nghĩ là ta khùng, vì ta học hành chẳng nhiều mà, đâu có thiến sĩ, giaó sĩ gì đâu. Nên ta mới ghét quá lên mạng nói tùm lum để giữ bản quyền. Chắc chú xi hay trước đó là chú giang hồ cho người rình mò trên mạng cóp nhặt tư tưởng nhân loại đem giấu trong bếp làm của riêng theo đúng kiểu đại hán. Giờ thấy nhãn tiền rồi đó. Bữa nào qua China đòi tiền chú Xi xài chớ, giờ cán bộ lấn dân quá nên ta kẹt tiền quá mà, không có tiền xài, hehe. Bữa nghe cán bộ kia nói về China gì đó, ta nghe mắc mệt nên mới hỏi, cán bộ học trung cấp, cao cấp đảng thì học ở địa phương, đại học thì đi sài gòn học, vậy cán bộ dạy đại học đi đâu học về dạy hả? đừng nói tự nghiên kíu lấy nghen, tui nghe xong chắc lăn đùng ra chết gì ngạc nhiên đó. Hồi xưa  ông bác của mấy người qua học trường phương đông gì ở nga đó, giờ nga theo dân chủ cuội rồi nến hết học giờ không qua China học thì đi đâu học.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Nói tầm xàm

Hổm rày bận lu bu nên tin tức còn hông coi nói chi viết lăng nhăng. Bữa nay mò mặt vô coi thì thấy cái vụ con cán bộ làm cán bộ là hồng fuck của dân tộc gì đó, thấy khôi hài quá thể. Thời vua chúa nào chẳng vậy đầu niên đại thì cũng chưa đến nỗi mạc kiếp, qua vài ba đời là bắt đầu mục ruỗng, thối nát là chuyện bình thường và mở đầu cho niên đại mới của triều đại vua mới. Chỉ khi không còn vua hay vua chỉ giữ uy quyền hay biểu tượng mang tính chất lịch sử như một số vương quốc hiện nay thì mới mong có dân chủ. Ngày xưa 1 vua, giờ tập thể cả đống vua. 1 vua hay tập thể vua thì bản chất cũng y như nhau. Chỉ khác nhau là 1 dòng họ vua tồn tại thời gian ngắn hơn một tập thể các vua. Cho nên khi nghe vua quan kêu là dân chủ thấy khôi hài gì đâu, chớ hỏng lẽ kêu là nhìn cái mặt là thấy xạo ke cho nên cần gì phải suy nghĩ với phân tích mấy cái họ nói là là đúng hay xạo chi cho mất công.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Kỳ lạ thiệt

Thấy cái vụ bịnh nhân người Anh kia, không chỉ báo chí nói um sùm mà mạng mẽo cũng có tùm lum rồi mấy người cũng nói gì đó. ta coi riết, nghe riết rồi phát hiện ra là người xứ này kỳ cục, hehe. Người thì kêu chữa xong rồi phỏng vấn, quay phim chút mà không cho đúng là vô ơn, người thì cho là chuyện riêng tư người ta thì người ta thích cho quay phim chụp hình hay không là chuyện của người ta. Rồi người kia nói 1 hồi, cũng tôn trọng quyền riêng tư gì đó, ta tò mò hỏi còn gì nữa không mày. Nó kêu là ý chị là sao. Ta buồn cười kêu mày về tự suy nghĩ lấy, tao nói nhiều lại bị chửi tè le vô mặt
Cái ta muốn người ta có trong đầu không phải là mấy cái đó mà là việc cứu người. Bác sĩ đọc lời thề Hiprocrates khi ra trường nói là chỉ biết nhiệm vụ của bác sĩ là cứu bịnh nhân, không cần biết là giàu nghèo, nam nữ, người tốt hay kẻ xấu, chỉ biết trước mặt mình là bịnh nhân. Cũng như luật sư trước mắt mình là thân chủ, đừng có kêu luật sư bảo vệ pháp luật mà tố cáo thân chủ. Bảo vệ pháp luật là lúc khác chớ không phải lúc đó. Không phải bác sĩ thì biết rằng con vật có khi còn thương đồng loại nói chi con người, cho nên chuyện cứu người là chuyện hiển nhiên như đói thì ăn, khát thì uống đó mà. Trong xã hội mỗi người một việc, ai cũng có giá trị nào đó. Cho nên việc cứu người là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì phải ầm ĩ hết. nếu làm ầm ĩ việc đó chẳng khác gì đẩy người được cứu vào tâm trạng áy náy cảm giác mắc nợ suốt cả đời. 

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Lại học nữa

Hổm rày bỏ bê blog này, nhiều khi thấy những thứ làm cho mình ngứa miệng nhưng cũng không rảnh mà nói tào lao. Riết rồi cũng control emotion khá tốt. Mấy người vô thấy ta học tiếng china đều tò mò hỏi bộ sau này tính qua China sống hay sao mà ham học vậy. Ta mắc cười tui còn học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha nữa, tiếng Anh với tiếng Pháp giờ nói ngon hơn tiếng China mà sao không biểu tui qua mấy xứ đó sống. Tại học cái thứ tiếng này phải viết tay nhiều, viết quài mà vẫn còn quên quài mới kinh dị. Cho nên họ thấy mấy tờ giấy ta viết tùm lum đó mà, rảnh chút là viết. Chớ mấy thứ tiếng latin kia ta học tới đâu rồi cũng đâu có ai biết. Hổm rày còn lên mạng xí mê được thầy giáo cực kỳ xịn chính hãng con nai vàng để practice Chinese, biết cả phồn thể lẫn giản thể, tiếng Anh còn xịn hơn ta nhiều cho nên ráng mà học, chớ làm biếng rồi ổng chán không dạy nữa thì sao, hehe. Tại vì khi ta viết giản thể thế nào ổng cũng type phồn thể, ta viết phồn thể ổng chơi ngay giản thể, practice thì nhảy từ chủ đề này qua chủ đề khác, quay ta như quay dế đó, còn ta hiểu hay không đó là việc của ta, không ráng bơi thì chết chìm thôi. Trò cá tính gặp thầy cá tính mạnh hơn mới trị nổi cho nên ráng mà học, vậy mới mau giỏi.  Cho ta chừa cái tật ham hố, hehe. 

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ

Hổm rồi coi thấy cái vụ cha nội cán bộ gì kia đem xe vô tận chân máy bay rước chả và con dâu về. Thấy mắc cười gì đâu, nhớ chuyện hồi xưa má kề. Hồi xưa lắc, ông nhà giàu dưới quê ra phố thấy người ta bán cái bô, ổng mua liền mấy cái về để đựng cơm ăn. Bô với thố có khác gì nhau, đựng được cơm hết mà. Ông là trọc phú học làm sang nên dùng plastic làm ở xưởng đựng cơm chớ. Cái vụ cha chồng cặp kè với con dâu thì kệ tía người ta, vì chẳng liên quan gì tới ta. Chỉ có điều là cho xe không chuyên dụng vô sân bay để đón người là thấy chẳng ra gì.Từ thằng chả tới thằng giám đốc sân bay. Kiểu là sếp mới thấy đau bụng thì một đống thằng thủ sẵn giấy chùi đít để giành phần chùi đó mà. Chỉ có bịnh nặng thì mới không bước thêm mấy bước ra sảnh được chớ không hiểu nghĩ gì mà đi kiểu đó. Bịnh hoạn thiệt. Bởi vì cho xe lạ vô sân bay có thể uy hiếp tới an ninh và an toàn sân bay. Tối thiểu phải hiểu chuyện đó, dân ngu khu đen mà còn hiểu chẳng lẽ cán bộ mua bằng cấp chất đầy tủ mà không hiều á, đừng có nói xe tỉnh quỷ là không uy hiếp an ninh và an toàn cho sân bay nghen. Chỉ có xe chuyên dụng trong sân bay hay xe cứu thương mới có thể cho vô đó. Thứ 2 là bước có mấy bước mà bước không nổi chứng tỏ tình hình sức khỏe rất nguy cấp, không đủ khả năng làm việc, chớ có việc gì phải đưa xe tới tận chân máy bay rước.
Lần kia lâu rồi, lên cơ quan kia, thấy cái xe rước cán bộ lãnh đạo chạy tận lên sảnh đón cán bộ, trong khi cái hành lang thì hẹp tí xíu, ta nhìn cái đám vượn người người vượn thì bất ngờ thấy đứa em ta di trong đám đó. Giận tím mặt, về nhà la nó 1 trận, sống với khỉ đột riết hoá thành khỉ đột luôn. Tưởng vậy oi dằng lắm mà. Nghĩ linh tinh, theo học thuyết tiền hóa thì con người xuất thân từ loái khỉ, giờ vì môi trường mà một số người lại quay trở lại bản chất khỉ.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Nói linh tinh

Học ngoại ngữ cũng vui, luyện riết cái cổ họng dẻo luôn. Tiếng pháp có từ r, có giọng mũi đặc trưng, luyện mắc mệt mới được, tới khi được thì quen luôn kiểu đó mới kinh dị. Chảng hạn như mở miệng nói Paris thế nào ta cũng ris như francaise đó chớ không phải Vnmese hay xứ khác nói cho dù đang nói tiếng Việt hay tiếng Anh, sợ bị chửi ghê đó. Tiếng Anh có nhấn trọng âm, cái này ta dở ẹt á, ta nhấn thì không nhấn rõ, vì nhấn giọng cứ cảm giác đang gằn giọng la người ta đó nên không dám nhấn mạnh, còn âm không nhấn thì nói to hơn độ cần thiết sợ người ta nghe không rõ, cho nên phát âm tiếng Anh dỡ ẹt á. Còn mấy cái phát âm đặc trưng khác thì ráng luyện cũng nói ngọng tạm đủ xài.  Người kia còn nói em phát âm y như a French woman, may không giống VNmese woman. Dù không giống nhưng thương hiệu France vẫn ngon hơn VN, hihi. Nói vậy chớ cũng phải ráng chớ. Muốn cãi nhau được thì phải ráng luyện cho khỏi ngọng chớ. Còn tiếng China thì cả đống cái để nói, phụ âm rít nhiều quá nên nghe chan chát không ngọt ngào gì hết, giọng đàn ông trầm cho nên phát âm mấy thứ đó thì nghe hay hơn. Chắc tại ta chưa quen nên thấy vậy chớ quen chắc cũng thấy ngọt ngào. Nói bậy bạ bữa nào qua China mấy ông bà bảo thủ chắc đá đít đuổi ta về cho chừa cái tật nói tầm bậy, hehe. Còn một đống cái khó nhằn nữa như h không phải h cũng không phải k mà là h gầm gừ trong cổ họng, k giống kh mà cũng không phải kh. tian, jian không biết phát âm kiểu gì luôn. Tiếng Tây ban nha thì r hay rr nghe rung cái lưỡi đúng kiểu luôn. Đi đâu mà thấy người ta nói tiếng Anh hay tiếng gì mà r rung bần bật lên mà da ngăm ngăm thì khả năng là dân Nam Mỹ nói tiếng Tây ban nha gì đó.