Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Kỳ lạ thiệt

Thấy cái vụ bịnh nhân người Anh kia, không chỉ báo chí nói um sùm mà mạng mẽo cũng có tùm lum rồi mấy người cũng nói gì đó. ta coi riết, nghe riết rồi phát hiện ra là người xứ này kỳ cục, hehe. Người thì kêu chữa xong rồi phỏng vấn, quay phim chút mà không cho đúng là vô ơn, người thì cho là chuyện riêng tư người ta thì người ta thích cho quay phim chụp hình hay không là chuyện của người ta. Rồi người kia nói 1 hồi, cũng tôn trọng quyền riêng tư gì đó, ta tò mò hỏi còn gì nữa không mày. Nó kêu là ý chị là sao. Ta buồn cười kêu mày về tự suy nghĩ lấy, tao nói nhiều lại bị chửi tè le vô mặt
Cái ta muốn người ta có trong đầu không phải là mấy cái đó mà là việc cứu người. Bác sĩ đọc lời thề Hiprocrates khi ra trường nói là chỉ biết nhiệm vụ của bác sĩ là cứu bịnh nhân, không cần biết là giàu nghèo, nam nữ, người tốt hay kẻ xấu, chỉ biết trước mặt mình là bịnh nhân. Cũng như luật sư trước mắt mình là thân chủ, đừng có kêu luật sư bảo vệ pháp luật mà tố cáo thân chủ. Bảo vệ pháp luật là lúc khác chớ không phải lúc đó. Không phải bác sĩ thì biết rằng con vật có khi còn thương đồng loại nói chi con người, cho nên chuyện cứu người là chuyện hiển nhiên như đói thì ăn, khát thì uống đó mà. Trong xã hội mỗi người một việc, ai cũng có giá trị nào đó. Cho nên việc cứu người là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì phải ầm ĩ hết. nếu làm ầm ĩ việc đó chẳng khác gì đẩy người được cứu vào tâm trạng áy náy cảm giác mắc nợ suốt cả đời. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét