Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Nói linh tinh

Thấy người ta cũng mắc cười. Người thân thì đôi khi keo kiệt còn người ngoài thì làm từ thiện thì không tiếc, thậm chí làm từ thiện lầm người. Coi phim thấy cảnh này nọ thì thương xót mà người thân thì có khi đối xử còn tệ hai hơn. Vợ chồng ăn ở biết nhau quá nên đòi cải tạo nhau nên cãi nhau um sùm còn bồ bịch biết nhau ít hơn nên chỉ thấy cái hay ho của nhau. Đúng là khôi hài. Tóm lại là nên biết về người ít thôi, còn mấy cái công việc gì đó thì mới cần biết nhiều. Biết nhiều quá lại hỏng chuyện. Hay tại tính ta lèo phèo ít quan tâm ba cái thứ không phải của mình nên ta mới nghĩ ai cũng như vậy. Thiệt tình ai ưng kể thì ta nghe, ai không ưng thì ta không ráng gặng hỏi, vì nếu không muốn nói thì ép quá có khi lại nghe nói láo thì nghe làm chi, trừ phi họ kêu ta ý kiến chuyện gì thì phải kể rõ cho ta thì ta mới mở miệng được chớ biết láng cháng câu đực câu cái thì mở miệng hóa ra là kẻ hồ đồ á. Còn lại thì ta chẳng bao giờ gặng hỏi, ngay cả nếu mà người ta nói này nọ về ta sau lưng ta ta cũng không care. Kệ đi mà, biết chi nhiều cho mệt, sức đâu mà mang nổi nhiều thứ vậy, họ ưng thì nói thẳng với ta thì ta cám ơn, còn không nói thẳng với ta chứng tỏ họ nói bậy bạ hay tâm bậy ta. Ngay cả người thân, bạn bè ta mà ai ưng kể thì ta nghe, ai không ưng kể thì thôi, chứng tỏ mình chưa đủ tin tưởng để người ta gửi gắm thì ráng biết để làm gì, nói chi người ngoài. Không ai chơi thì vô rừng chơi với khỉ cũng được, cho nhẹ đầu, hehe, chi mà phải bận tâm ba cái chuyện lung tung rồi hết lo huyện này đến lo chuyện khác. Ta sai thì ta sửa, ai sai người đó tự sửa, nếu họ cần ta giúp để sửa thì ta giúp còn không cần thì thôi, người ta không tự sửa thì kệ họ, họ chết chìm trong sai là việc của họ, trừ phi cái sai của họ dính dáng tới mình thì ý kiến, còn không dính dáng thì cần tạo khoảng cách thích hợp để cái sai đó không dây tới mình. Kệ đi, thiên hạ cứ muốn sửa sai người khác chiớ mình nhứt quyết không có sai thì kệ họ. 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

who cares?

Mấy người bàn tán ông Trump, ông Kim gì đó ì xèo. Ta không care. Ta chỉ chờ coi bà Melania thôi nhưng mà bỏ cóc thèm qua nên tóm lại chẳng có gì đáng để quan tâm. Mấy bà first lady thì ta khoái nhất Jacqueline và Laura Bush, phong cách miễn chê, vậy mới là first lady chớ, mấy bà xưa hơn thì ta không biết nên không nói. Cho dù Jacqueline lên khi ta chưa được đẻ ra trên đời nhưng nhìn phong cách của bả thì quá tuyệt vời nên ta mới biết. Còn sau này thì Melania cho dù không là con nhà nòi nhưng phong cách cũng rất tuyệt nên ta mới quan tâm chớ mấy bà khác kia thì kệ bả đi. Tóm lại chẳng có gì đáng quan tâm ở cái thượng đỉnh hay hạ đỉnh gì đó. Nhưng sáng nay vô rfa, rfi... ầm ầm, sợ còn vô nhanh hơn mấy báo chí của đảng nữa chớ thì ta mới coi thử là ông Trump bao giờ về lại Mỹ vì ổng đi thì rfa, rfi cũng đi theo ổng, ổng về thì đảng lại chặn rfa, rfi... muốn coi thì phải leo năm lần bảy lượt gì nữa. Vậy nên ta tò mò là phóng viên nước ngoài đầy nhóc đó sao chưa thấy mấy nhà hoạt động dân chủ có động tĩnh gì vậy ta. Dân ngu khu đen nữa chớ. Người ta nói câm như hến cũng đúng, khi hến mở miệng là hến chết rồi.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Nói tầm bậy tầm bạ

Tình cờ bật ti vi lên, thấy 3 cô bạn đi về nhà 1 cô, ngay trước cửa nhà cổ là ông chồng đứng ôm hôn cô khác. Hai người bạn trố mắt ngạc nhiên. Một cô thì chửi thằng cha đó, một cô thì tát ngay mặt chả. Hóa ra nhà cô đó 3 người từ khuya. Hóa ra cô bạn đó cho là không thể có con nên cho chồng làm vậy, và cô tiểu tam kia dù trẻ hơn, mặt mày cũng k đến nỗi nào nhưng thê thảm quá hay bịnh quá nên không có khả năng kiếm ra người cho riêng mình mà nhào vô giành loại tác rưởi đó. Tóm lại là do cô đó yếu bóng vía, không có thói quen sống 1 mình hay là sợ sống 1 mình gì đó, nhứt quyết phải sống với ai đó, cho dù là rác rưởi.
Thấy người ta đánh ghen, giành lại chồng gì đó hay là chịu cảnh nhà 3 người, ta thấy họ giỏi thiệt. Ba cái kiểu đó nếu là ta thì ta chấp nhận thua cũng được, hên gì gặp thằng khí khái 1 chút,  nó làm bậy cũng biết xấu hổ bỏ hết mà đi, còn không hên lỡ gặp loại cặn bã nhất trái đất thì ta bỏ đi cũng được, mắc mớ gì neo cả phần còn lại của cuộc đời vào loại rác rưởi chi cho khổ sở vậy. Nghĩ tới đi ra đi dô nhìn thấy cục rác chình ình trong nhà là mắc ói rồi  thì mắc mớ gì chịu chi cho cực vậy kà.
Lên mạng thì người ta bàn tán xôn xao, tiền nhiều để làm gì. Ngoài đời thực người ta cũng bàn tán tiền nhiều để làm gì. Ta thấy xứ này hay ho thiệt. Cán bộ tham nhũng thì xử kín, không cho vô coi. Đáng lẽ xử công khai vì mấy thằng cha con mẹ đó sống bằng tiền thuế dân đóng góp thì dân được quyền biết tụi nó cướp bóc tiền dân như thế nào. Còn chuyện riêng nhà người ta đáng lẽ xử kín thì không những công khai mà media còn nhào vô khai thác tới từng mili mét, chỉ thiếu điều chưa cho bàn dân thiên hạ coi cái toilet trong nhà màu gì, chưa thấy mặc đồ lót của hãng gì, màu gì nữa. Còn thiếu sót thiệt đó nghen.
Con người ta đến với nhau vì tình thì cạn tình thì đi, đến nhau vi tiền thì cạn tiền thì đi. Con người ta đi cùng nhau từ cùng 1 level nhưng mức độ đi khác nhau thì đến một lúc nào đó người này bỏ cách người kia 1 quãng xa thì họ cũng tự nhiên tự tách nhau ra. Người thân mà cùng kinh doanh ở quy mô nhỏ thì còn dễ giúp nhau, ở quy mô lớn thì đôi khi rất khó vì nếu không cùng quan điểm thì có thể nảy sinh mâu thuẫn, về mặt tình thì biểu là nhịn, về lý trong kinh doanh thì dĩ nhiên biểu không nên nhịn. Vậy cho nên khi quy mô lớn tới mức nào đó thì hoặc chia nhau mà làm những cái khác nhau để khỏi nảy sinh bất đồng hoặc là một người lui để 1 người tiến chớ không thể 2 người cùng tiến trong xung đột. Đó là chi phí cơ hội, bỏ cái này để lấy cái kia. Vấn đề chính là bỏ cái nào, lấy cái nào. Cuộc sống mà, sao ôm hết được, chỉ cần xác định ôm cái gì, bỏ cái gì.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

hết hiểu

Mấy người CS sợ dân nên đem lư hương đi cất, giống như đi ăn trộm đó, mà không biết cất đâu, cất ở nhà thì thành ăn trộm, cất ở cơ quan cũng thành ăn trộm nên đem đi cất ở đền, thành ra đền có tới 2 cái lư hương, giống như để dành cho cúng người sắp chết. Hóa ra thiệt, mẻ kia chết ngay.  Thiệt tình lâu rồi ta không nói về CS vì Boris Yeltsin đã từng nói Cs không thể sửa chữa gì đó, vậy thì nói làm gì. Ta chỉ thấy sợ cho cái xã hội này rồi sau này nó sẽ không biết đi đến đâu khi mà những những con người như vậy là chuẩn mực về đạo đức, về văn hóa, về nhận thức để người khác bắt chước. Nhớ ngày xưa, chị kia cán bộ CS, tết đi ra mua cát mới để thắp nhang cho cơ quan, chị đổ hết cái cũ, ta thấy ta mới nói sao chị lại đổ hết trơn hết trọi vậy, chị nói cho sạch sẽ, ta thắc mắc vậy chị thắp nhang làm gì, chị kêu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ta thấy khôi hài quá thể, chẳng lẽ nói là có thờ cúng thì mình cũng phải hiểu biết chút để biết mình thờ cúng cái gì chớ không hiểu biết hóa ra thờ cúng quỷ sứ, nuôi dưỡng âm binh thì sao, còn cũng phải có tâm hướng thiện thì thờ cúng mới có giá trị chớ, chớ tâm ác thì ai chứng cho, chỉ có ma quỷ chứng thôi, nhưng nói vậy thế nào cũng bi chửi tắt bếp cho mà coi nên ta chỉ nói là chị đổ hết sạch cái cũ giống như chị rước bát nhang mới, mà rước bát nhang mới khác gì có người mới chết, giống chuẩn bị cho ai đó sắp chết á, nên chị có muốn thay cát mới thì thay nhưng để lại vài chân nhang cũ chớ. Chị hết hồn, giờ sao em, lấy lại hả. Trời, bộ định ra móc lại trong thùng rác á. Ta nói lỡ rồi thì thôi, sang năm đừng làm vậy nữa, chị làm là vì chị không biết chớ không phải chị cố ý, không sao đâu, khi mà biết rồi còn làm vậy thì mới nguy. Giờ thấy mấy cha mấy mẹ CS cũng bày đặt đi chùa, cũng cũng vái gì đó mà sợ cha China đến nổi thuổng ngay cái lư hương đem về nhà giấu thì ta thấy kinh dị.
Tây Âu tỷ lệ người theo tôn giáo càng ngày giảm xuống, chỉ có ở nhóm những người nhập cư là cao. Mỹ cũng vậy, tỷ lệ người Mỹ chính gốc mấy đời theo tôn giáo cũng giảm nhưng cao hơn Tây Âu, tỷ lệ cao là do người nhập cư từ những nước đang và kém phát triển. Đó là có nhiều người nghiên cứu rõ ràng, ta đọc thấy vậy, còn nếu người ta có nghiên cứu bậy hay không thì ta không biết. 

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Khôi hài

Tới cơ quan nhà nước kia, thấy thang máy 2 cái để 2 bên xa nhau 1 khúc, ta mắc cười hỏi thang máy đã làm thì làm 1 cụm chớ sao chơi riêng rẻ nhau vậy, thì nghe nói là cái này là do cải tạo công trình cũ chớ không phải xây mới, với lại để vậy thì mới cân đối. Ta buồn cười không muốn mở miệng hỏi tiếp là như thế nào là cân đối, coi mấy phim hoạt hình có mấy thẳng mập địt  mặt vuông hay dài 1 khúc đó, có cân đối không mà trẻ con tụi nó mê tơi luôn. Mèo Kitty không có miệng đó nhưng trẻ con thậm chí người lớn mọi nơi đều yêu thích, không có miệng cũng dễ thương mà. Áo lệch vai 1 mất 1 còn có cân đối không mà người ta mặc tùm lum vậy. 

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Rảnh quá quởn

Cô kia coi mấy cái hình ta chụp khi đi chơi, cổ kêu lần sau chị đi chơi nhớ thoa chút son. Ta cười, trời, tao đại lười chớ không phải tiểu lười mà mày kêu son với phấn, hơn nữa đi chơi đẹp quá thì rách việc lắm. Thiệt đó mà, đi du lịch mà đẹp quá thì mệt thí mồ. Đi dự tiệc, đám cưới gì đó cần thiết ta mới làm sơ sơ chớ không thôi sợ người ta chửi, chớ không phải sợ xấu. Tại từ nhỏ ta không có trong đầu khái niệm sắc đẹp của ta là như thế nào nên ta ít để ý lắm, ta chỉ quan tâm là ta thông minh như thế nào, dễ thương hay đáng ghét như thế nào thôi. Ai cũng như ta mấy hãng mỹ phẩm chết luôn, hehe. 

Đầu bò có nhét thứ gì vô cũng vẫn là đầu bò

Đi Philippines chơi, vô coi xưởng đóng xe jeepney. Nghĩ tới VN mà thấy ngán ngẩm. Ở Phi, người ta vẫn để xe jeepney lưu hành, xe 3 bánh lưu hành chở người nhưng trong mấy ngày ở đó ta tuyệt nhiên không hề thấy tai nạn giao thông. Người ta chạy xe khá cẩn thận. Còn ở VN thì kêu là mấy cái xe lam, xe 3 bánh gì đó không an toàn nên dẹp hết để người ta phải mua xe hãng để chạy. Và rồi cứ thấy tai nạn giao thông xảy ra ầm ầm, lý do là mất thắng gì đó. Ủa, vậy xe hãng dỏm hơn mấy cái xe jeepney, xe 3 bánh ở Phi á. Đừng nói là mua xe mới để quýnh thuế 200, 300 pc gì đó nghen, rồi kiểm định thu phí gì đó nghen, còn tai nạn là do xui rủi gì đó nghen. Nếu toàn bộ xe jeepney và xe 3 bánh ở Phi bị cấm lưu hành vì lý do an toàn gì đó và người ta phải mua xe mới đóng thuế 200, 300pc như ở Vn chắc dân Phi lôi cổ ông tổng thống xuống dần cho 1 trận. Hóa ra dân VN hãnh diện vì ngu si đần độn á.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Lại thần tài

Sau ngày thần tài, gặp cô kia, hỏi mày có mua vàng thần tài không hả mày. Cổ nói, em mua làm gì. Hóa ra nói tùm lum cũng có hiệu lực. Hồi xưa, cổ năm nào cũng mua vàng ngày thần tài, có lần cổ kể ta canh tới cuối ngày mua cho rẻ hơn cũng còn trong ngày đó. Lúc đó ta mới biết cổ hay mua. Ta mắc cười chọc, con này mày nhiều tiền mà chị mày mày không cho đi cho mấy con bán vàng làm cái gì hả. Mày ăn học bao nhiêu mà mày nghe cái loại ba xạo đó, thôi về đốt quách cái bằng cho khỏi mang tiếng. Cổ chống chế kêu là em mua cho vui. Ta hỏi nhưng tao  hỏi thiệt là mày có tin không hả? Cổ nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ta cười, vậy là tin, ở xởi lởi trời cho, ở so đo trời lấy. Mày đừng có nghe bọn tham lam nói này nọ rồi làm theo. Quỷ dữ đó. Thần thánh có phép màu, quỷ dữ cũng có phép màu. Thần thánh cao tay ấn hơn quỷ dữ.  Quỷ dữ dụ dỗ mày tham lam. Thần thánh chỉ giúp khi tới cơn ngặt nghèo chớ bình thường mà ra tay giúp thì con người ta sẽ không thể nào tự mình cứu lấy mình, nên sẽ không giỏi giang và xã hội loài người sẽ lụn bại cho nên phép màu khi bình thường chỉ có quỷ dữ đưa ra nhử con mồi thôi. Tới khi mắc vô tròng là xong, thoát không ra được đâu, hehe. Ta cười tao nói thêm nữa mày nghe xóc óc chớ cái xứ này toàn là đồng chí Phật, đồng chí thần tài, đồng chí ông địa không hà nên mày thừa tiền mới tin cái tụi đó. Phật ở đâu, trong mỗi con người đó. Làm gì có Phật, khi mà người ta giác ngộ là người ta thành Phật. Đứa nào mở miệng nói Phật này Phật nọ, rồi dạy con người ta này nọ là đứa đó bị ma quỷ nhập trong người hết đó nên sân si nhưng mang vỏ bọc từ bi, còn ghê hơn loại sân si thiệt. Muốn tu đi qua Ấn, qua Mianma mà tu, mày đừng có tin. Thứ nhất là tu tại gia/ thứ nhì tu chợ, thứ 3 tu chùa. Cổ kêu, trời, gì mà ghê vậy làm như em muốn đi tu không bằng . Ta cười, tao nói cái gốc rễ để mày đừng c ó mụ mị nghe người ta lừa đó mà. 

Mặt tròn quay


Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Nghĩ ngợi

Đi Philippines chơi, thấy nghĩa trang lính Mỹ ở đó. Nghĩ ngợi lung tung. Nghĩa trang đơn giản chớ không xanh đỏ tím vàng lòe loẹt như ở VN. Thấy thành kính và gẩn gũi biết nhường nào. Hay là ta coi sách Âu Mỹ nhiều quá nên mắt ta nhìn theo kiểu mắt Mỹ. Thấy dân Phi sống biết ơn là như thế nào. Còn ở xứ này, Liên xô, China, Bắc Hàn và mấy nước xhcn giúp CS cưỡng chiếm được miền Nam, đừng nói không có mấy người xứ đó chết ở VN nghen. Vậy mà không hề thấy dù chỉ thông tin nhỏ nhoi về mấy cái chết đó nói chi là thấy bia mộ họ. Do CS làm bậy và láo toét nên dấu nhem hết hay sao ta. Nói tới đây nhớ tới ngày 17/2. Gần như không có thông tin gì về cuộc chiến này. Dễ hiểu mà. Nếu nghiên cứu cái này thì lòi cái khác. Nếu coi chiến tranh biên giới '79 thì lòi ra chiến tranh biên giới Tây Nam sau đó VN xâm lăng Kam nên mới bị China cho bài học. Và Kam CS sao không tấn cộng qua Thái qua Lào mà chỉ chăm tấn công VN. Lúc đó còn Liên xô nên VN coi China không là cha nên China phải cho CS Kam trị 1 phát. Rồi nếu coi kỹ thì thấy CS nào cũng giết dân nó, người ta liên tưởng tới cải cách ruộng đất, đấu tố, giết chóc và cải tạo tư sản làm biết bao nhiêu người chết, trực tiếp và gián tiếp. Thậm chí hiệp định Paris là thống nhất trong hòa bình mà cũng bị xé toẹt để đẩy bao nhiêu mạng người vào cõi chết để mang lại cái thống nhất dưới sự cai trị củia CS. Số người chết đâu có thua kém gì đâu. Vậy cho nên phải giấu nhẹm tới khi nào không thể giấu được nữa thì thôi. Nghĩ riết chắc khùng mất.

Tình yêu to lớn

Thấy câu cách ngôn nếu không làm được những việc to lớn thì hãy làm việc nhỏ bé với tình yêu vĩ đại, hỏi đứa cháu con biết câu này nghĩa ra sao không. Nó trả lời con không hiểu. Ta giải thích, ví dụ con không có khả năng mua cái nhà to cho ba má ở chẳng hạn thì con hãy nấu cơm cho ba má ăn khi ba má đi làm về, rửa chén sau khi cả nhà ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vì ba má đi làm về mệt lại phải vô bếp nấu cơm nữa. Con làm vậy là vì con thương ba má, muốn ba má được nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi. Đó là con đã làm những việc nhỏ với tình yêu to lớn. Lại nghĩ ngợi, đáng lẽ người ta phải nói là đừng làm việc lớn với tình yêu nhỏ nhoi mà hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn lao, vậy mới hay hơn chớ. Hồi trước mà mở miệng nói vậy thì thế nào cũng bị kêu là làm như giỏi lắm đó, tự kiêu gì đó, dám chê cả tiền nhân luôn mà. Tại cái đầu ta không ngồi yên mà, gặp gì cũng nghĩ tùm lum đó mà. Giờ già rồi, chẳng ai thèm nói gì ta đâu. Hitler, Stalin, HCM... toàn là đám làm việc lớn với tình yêu nhỏ nhoi hay với lòng hận thù to lớn, còn như mẹ Theresa làm việc nhỏ với tình yêu to lớn.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Toàn là mơ mộng

Đi Philipines chơi. Khi về xếp hàng chờ làm thụ tục xuất cảnh, đang đứng chỗ dành cho người ngước ngoài, nhìn qua thấy có chỗ dành cho khối Asean ta chạy qua đó xếp thử coi sao, vì đến sớm mà nên không sợ trễ bay. Coi cái mùi chờ ở Phi có khác Vn không đó mà. Đứng xếp hàng chờ tới lượt mình, ta nhìn thấy cô nhân nhiên ngồi làm mà như rị mọ cái gì lâu ơi là lâu, giống như đang cố đánh vần hay sao đó. Ta nhìn quanh quất coi thứ có nhân viên nào đứng ở ngoài để hỗ trợ cho những người cần giúp đỡ hay không, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai. Cũng là Asean nhưmg ở Thái lan thì khác à, lần lâu kia ta đi Thái, Đứng xếp hàng chờ làm thủ tục, vì sợ trễ nên ta vẫy cậu nhân viên đứng quanh đó để nhờ giúp, cậu đó nhìn vé máy bay của ta rồi liền dẫn ta đi ra phía trước để ưu tiên làm trước chớ không thôi trễ giờ, dễ thương gì đâu. Vậy cho nên Bangkok khách du lịch tới ầm ầm. Đứng xếp hàng chờ cả dòng nhười nhích lên tính theo đơn vị mm/ phút cho nên khi làm xong thủ tục hải quan ta phát mỏi chân. Cho chừa cái tội rảnh quá quởn. Vậy mà mấy vị Asean kêu là muốn phấn đấu giống EU mới kinh dị. Đúng là mơ mộng. Ở EU xách xe chạy từ nước này qua nước khác mà chẳng biết biên giới nằm chỗ nào nữa, còn ở cái hội ăn nhậu Asean bước quan bước lại mắc mệt. Có thời gian dân VN qua Thái lan còn phải xuất trình tiền để cho người ta biết là qua đó chơi chớ không phải để làm gái, nhục nhã ê chề vậy mà người ta cứ mở miệng là tự hào VN gì đó, đúng là thần kinh. Lần kia ta làm thủ tục nhập cảnh ở Pháp, nhân viên hải quan chắc liếc nhìn ta 1 cái nhanh đến nỗi ta cảm giác là cậu nhân viên đó không thèm nhìn mặt ta nữa, chắc không tới 1 phút từ lúc ta đưa cái passport là cậu ta đóng xong dấu cái cộp rồi trả ta để đi đâu cho khuất mắt để còn giải quyết công việc cho người khác chớ.
Nói chuyện thủ tục xuất cảnh nhớ hồi trở về từ Taiwan mới kinh dị. Phiá trước ta là một đám Ấn độ, ta thấy gần tới nơi không dè cái đám Ấn độ đó bị trục trặc giấy tờ gì đó. Trời ơi, ta chờ muốn chết, cuối cùng cả đám đâu khảong 8 người bị dẫn vô trong làm gì đó, ta làm xong thủ tục thì ta cứ ba lô mà vác lên lưng chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhìn bảng báo, mà cổng bay xa tít mù khơi, cuối dãy nữa mới kinh dị. Ta chạy trối chết thiếu điều muốn đứt hơi, tới nơi chẳng còn nhân viên nào đứng chờ ngay cỗng để soát vé nữa mà tự chạy một mạch vô  tới máy bay, vừa ngồi xuống xíu là chuẩn bị bay liền. Hú hồn. Sau lần đó nhìn thấy Ấn độ là ta giựt mình, hehe. Bữa nào đi Ấn độ 1 chuyến cho mất cái cảm giác giựt mình cái coi. Phải xông vô đó để hết sợ chớ. Thiệt tình là bao giờ ta cũng phải canh để trong thẻ ít nhất đủ tiền để mua vé khác về trong trường hợp trục trặc gì đó nên cũng không sợ chết lắm nhưng lại sợ mắc công đó mà, hehe. 

Lẩn thẩn nữa rồi

Tết đi chùa, thấy người ta chen chúc nhau mà đi, không còn thấy cái cảnh lặng lẽ của những ngôi chùa như xưa. Nhớ bài thơ đọc được từ ngày còn rất nhỏ, chắc học cấp 2, bài thơ dễ thương, đọc 1 lần là nhớ.
Rằm tháng giêng:
Ngày xưa... còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xêng xang
Tay cầm hương, nến, đỉnh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
"- Lòng lành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!"
Chị tôi phụng phịu má hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan, ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thần thánh mách mà khôn:
- Số nàng chồng đắt mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm, tôi đi lễ chùa
Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong lòng
Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây
Chân đi, đếm tiềng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về
Hồ Dzếnh

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Françoise Hardy "Le temps de l'amour" | Archive INA

Kỳ lạ

Bình thường đi đâu đó ăn buffet mà ta thấy chỗ nào người ta chen lấn, xếp hàng thì ta qua chỗ khác chọn món ăn chớ hiếm khi xếp hàng vì đâu có thèm đến nỗi phải đứng xếp hàng chờ lấy món, ăn cái gì mà chẳng được, nếu đông đen quá thì ăn đại tráng miệng trước cũng được có gì đâu mà phải xếp hàng chờ chi cho cực, không ăn món đó có chết đâu mà chen lấn giống như nhịn đói cả năm rồi. Cho nên ta không để ý người ta xếp hàng ra sao. Bữa kia, vì chỗ kia dọn buffet quá ít món mà gặp cả đoàn Chinese đi ăn nên ta không có chỗ để lấy món ăn dù là tráng miệng hay rau nên ta mới để ý Chinese style là như thế nào. Bình thường xếp hàng chọn món thì người ta xếp ngay chỗ món đó, vài người thôi. Còn Chinese xếp hàng cả binh đoàn ngay bám dọc theo nơi để thức ăn, ngay từ đầu bàn đến cuối bàn để thức ăn, nhất quyết không để người khác chen vào, ngay cả khi không ăn món nào đó họ cũng đứng chặn ngay chỗ vô lấy món đó, nhìn vừa chướng vừa mắc cười. May là chỗ đó còn đi bọc ra phía sau lấy được nên ta đi vòng ra phía sau lấy món chớ không thôi ta bỏ đi ra ngoài kiếm món gì đó ăn cũng được chớ chờ làm chi, coi như bỏ tiền 2 lần chớ có gì đâu. Sau lần đó ta mới để ý người China xếp hàng như thế nào. Ông già, bà cả lẫn thanh niên, trẻ con gần như đều hành xử cùng 1 kiểu.  Mới thấy mắc cười gì đâu. VNmese thì bởi ít quá nên không biết người ta xếp hàng kiểu gì, chắc chơi kiểu chen ngang cho ngon. Chứng tỏ ở China người dạy dạy cách hành xử như văn minh phương tây theo kiểu China. Kỳ lạ thiệt. Kiểu này ta phải nghiên cứu coi thử nhà giàu, quý sờ tộc China học văn hóa qúy sờ tộc Tâu Âu kiểu gì, chắc kỳ lạ lắm, tại vì ta là đồ xấu bụng tò mò đó mà, hehe. Nói tầm bậy tầm bạ mai mốt có qua China lỡ gặp bảo thủ, trì trệ, cực đoan chắc mới ló mặt ra đã bị người ta đá đít đuổi về quá, vì cái tội cái miệng bép xép không đê yên, hehe.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Happy new year

HAPPY NEW YEAR - BONNE ANNÉE - CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 新年快樂 - FELIZ AÑO NUEVO