Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

You deserve what you get/ you get what you deserve

Tình cờ nghe mấy bài hát VN trên tivi, ta mới phát hiện giờ người ta làm biếng kinh dị. Đi ngu, đi ngủ, đi ngù, đi ngú. Tiếng Việt có dấu cho nên chỉ cần nói đôi khi người ngoại quốc cũng có thể cảm giác là nghe hát, nhưng khi viết bài hát thì phải lựa từ để hát đúng dấu, chớ không chỉ là ý tuôn ra là viết lúc đó đi ngủ thành đi ngú, đi ngù. Nên nghe mấy bài hát thấy chướng tai, làm biếng và dở ẹt. Chẳng hạn có từ diễn tả cùng có thì có thể dùng từ với là dấu sắc, từ và, từ cùng, từ đồng là dấu huyền, từ  lẫn là dấu ngã... tùy ý tưởng của bài hát và nhịp điệu nhạc mà chọn từ phù hợp. Đó là ta chưa nói cái vụ hát tròn vành rõ chữ bi giờ nhiều khi chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nói ngọng nói đớt tùm lum ra đó. Nếu là dân ca thì tùy thể loại theo  từng vùng miền có thể dùng ngôn ngữ địa phương, có thể phát âm mang tính địa phương như phát âm v thành d ở miền nam, r thành gi ở miền bắc nhưng mấy bài hát hiện đại không mang tính vùng miền mà cũng nói đớt, nói ngọng nghe thấy ngứa lỗ tai vô cùng. Vậy mà tung hô tùm lum mới thấy kinh dị. Chứng tỏ bi giờ người ta rất làm biếng và cực kỳ dễ dãi. Khi mà cực kỳ dễ dãi với sự làm biếng chứng tỏ chấp nhận sự coi thường người nghe, và kém cỏi trong nhận thức.   

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

Mùi thơm

Ta hay mua trái thơm còn hơi xanh xanh 1 chút chớ ít khi mua thơm gọi vỏ rồi, vì ta thích để trong bếp nó chín từ từ toả ra mùi thơm. Tới khi chín hẳn thì mới gọt vỏ, ăn không hết thì cắt miếng nhỏ bỏ vô từng  bịch nhỏ để trong ngăn đá, khi nào cần nấu canh lấy 1 bịch ra rồi bỏ vô xoong canh. Thơm giữ kiểu này được lâu mà ngon nữa. Chắc ít người như ta, vì làm vậy chi mắc công, mua đại trái thơm gọt vỏ sẵn về ăn chớ gọt thơm hơi mắc công. Thiệt tình một số cái ta thích là bởi vì thích mùi hương của nó chớ hông phải thích ăn. Giống như thích làm bánh bởi vì thích ngửi mùi bánh chín tỏa ra từ lò nướng chớ hông thích ăn. Rất thơm. Cơm mới nấu chín tới bay mùi thơm thấy muốn đói bụng. Ta còn xịt nước hoa vô lõi cuộn giấy vệ sinh để trong toilet nữa cho thơm, mùi thơm sẽ dần giảm dần tới khi còn thoang thoảng hay hết mùi là  hết cuộn giấy,  nhưng ta ghét để cục sáp thơm trong toilet vì nó thơm xuân thu nhị kỳ ngày nào cũng thơm ngửi quài có khi bịnh luôn. Ta có cái vườn nhỏ tí xíu bằng bàn tay mà ta thiệt tình bận quá không có thời gian cho nó, ta cũng trồng mấy cây rau thơm vì dễ trồng, sả và hương thảo, lâu lâu ra vuốt cây hương thảo rồi ngửi cái tay thấy thơm gì đâu. Không biết có trồng được lavender được không, ta chưa thử, chớ ta thích mùi thơm này. Tư nhiên nó mọc lên cây bạc hà ngay chỗ vòi nước, ta thấy cũng ngồ ngộ nên để cho nó mọc luộn, giờ nó ra một đống nhánh luôn, mỗi khi nhìn nó nhớ tới quê.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Khôi hài thiệt

Đọc thấy mấy vụ đăng gì đó lên tiktok có một ngày mà tới vài triệu view thấy mắc cười. Sau đó ta mới để ý thấy nhiều người online lẫn offline kể là đăng lên tiktok có nhiều view hơn mấy cái khác gì đó. Và ai cũng tin thiệt chớ. nhớ hồi lâu khi mà covid ai cũng ở nhà nên người ta dùng zoom để meeting, rồi người ta mới phát hiện là nó chẳng có mã hóa 2 đầu gì hết, sau đó zoom kêu là xoa ry, em nó điều chỉnh rồi, nhưng mà thiệt tình người ta phát hiện nó nói vậy chớ làm không vậy. Cho nên giờ tiktok chăc cũng kiểu đó. Dân thế giới bảy tỷ rưỡi, ai hơi đâu rảnh mà có cứ có cái clip phát lên tiktok là bu vô coi cả đàn như kiến, một cái click vô đó chắc thành dính phím thành 100 cái, đừng nói thành 1k cái luôn chớ trăm cái nhằm nhò gì, haha. Người ta tin sái cổ mới ớn chớ. Và rồi nhờ vậy mới kéo dân tiktok tăng lên. Giống như truyện Trạng Quỷnh dựng cái rạp ngoài đảo dán giấy xanh giấy đỏ rồi viết tổ cha thằng nào nói thằng nào cho nên bà con hiếu kỳ bu nhau đi coi rồi về nín thinh cho nên lái đò chở mệt nghỉ, rồi hóa ra thành nhiều người coi thiệt, hahaha. Người là giống vật bầy đàn mà, hehe. 

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Lại nhiều chuyện

Nói cái vụ nhạc nhẽo, nhớ vụ yêu nhau lắm cắn nhau đau ở Hollywood, ra tòa kiện um sùm gì hồi kia, rốt cuộc chỉ có luật sư và báo chí là thích nhứt, hốt được một mớ. Cãi nhau um sùm là tin xe cán chó, cãi nhau rồi ra toà kiện tiền triệu $$ là tin hái ra tiền, hahaha. Còn thêm mấy kẻ rảnh rỗi nữa chớ. Ta cũng không quan tâm lắm. Chẳng qua một đống bài đập vô mắt mỗi lần vộ mạng nên không thể nói không thấy. Ta chỉ care là nhìn bà này có cái kiểu là lúc nào cũng sống theo kiểu mình là nạn nhân, lúc nào cũng cái kiểu gì đó để lấy sự thương hại của người khác. Kiểu lấy thương hại làm mủi lòng đó mà. Khó nói là thuộc dạng vấn đề có vấn đề về tâm lý hay triệu chứng tâm thần, mà cũng không xác định hẳn là tính xấu xa. Nói chung ta cũng không phải nhà tâm lý học nên không thể định nghĩa rõ ràng kiểu này. Chỉ biết là gặp mấy người này mệt mỏi lắm, tốt nhất là đừng dính vô, cho nên cái ông kia chắc cũng thuộc loại lộn xộn gì đó cho nên mới cặp kè với bả, kiểu gió tầng nào thổi mây tầng đó, haha. Kiểu bả thì ta thấy hông ít. Bình thường ta hay né mấy người kiểu đó, dây vô rồi mệt mỏi lắm. Thiên hạ chỉ nhìn thấy mặt trước chớ đâu nhìn thấy mặt sau, hay nhìn thấy mặt sau chớ hông thấy mặc trước cho nên kiểu lấy thương hại làm mủi lòng sẽ làm nhiều người nhìn lầm. Thiên hạ rảnh rỗi nhìn vô thấy ai nước mắt ngắn nước mắt dài thì xỉa xói người kia. Chớ đôi khi vừa cắn cho người kia một phát đau điếng rồi gào lên khóc bù lu bù loa hông chừng. Còn tại sao cắn nhau thì hông xét, hehe.

a half

Hổm rày cứ vô mạng là thấy nhảy ra giới thiệu phim mấy em và Trịnh gì đó, thấy mắc mệt. Ta thỉnh thoảng đọc lướt vài bài của mấy người viết bài mà tư duy theo kiểu Âu Mỹ tiến bộ có vẻ khách quan chớ cũng không để ý lắm. Hồi xưa lắc còn nhỏ, còn trẻ thì còn nghe nhạc Trịnh, sau tới thời cứ mở máy tính là connected  ta gần như hết nghe nhạc của ổng. Vì không hợp gout chớ hông phải gì hết. Sầu riêng người kêu thơm kẻ chê thúi quắc cho nên nó như thế nào tùy mỗi người. Ta hông nghe vì không thích giọng nhạc đều đều 1 tông, hông cao vút như opera cũng hông xuống xề như cải lương, đều đều như dân ca chớ hông phải ca sĩ ca. Nói ca sĩ thấy tiếng việt cũng ngộ, kêu là ca sĩ thì phải nói họ ca bài này ca bài nọ chớ kêu ca sĩ rồi nói  hát bài này bài no, sao hông gọi quách là hát sĩ cho dễ hiểu. Từ nay trở đi ta chỉ kêu ca sĩ ca chớ hông kêu hát nữa, hehe. Người thích mặt hồ tĩnh lặng, kẻ thích thác nước chảy ầm ầm, người lại thích biển mênh mông sóng. Cho nên cái thích thì không có lý lẽ, lý do gì hết, hehe. Còn đọc thấy phim bịa tùm lum vì người xứ này thích nghe bịa chuyện, thích nghe nói láo và thích nói láo mà, hợp gout vậy mà la um sùm, hahaha. Còn triết lý trong nhạc đó hồi nhỏ thấy hay hay, giờ già thấy không thích kiểu đó thôi. Con người ổng cũng vậy. Kiểu thích cái gì đó mà không thích chịu trách nhiệm cho nên cái gì cũng hông dám hết. Kiểu nửa chừng, nửa vời. Giống như kiểu triết lý trong nhạc của ổng vậy.Nói chung hông hợp gout nên hông nghe, hông coi.  

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

Có biết người ta giật thót mỗi khi nghe hông mà tự hào lắm vậy

Đôi lúc có mấy thằng nào đó nhắn tin qua mấy mạng xã hội, ta coi thấy số từ Nigeria tự nhiên giật thót, hehe. Xứ đó chết danh vì đám lừa đảo từ lâu rồi. China, India, Indonesia gì đó cũng nằm trong top ten mới ghê, hehe. Dĩ nhiên không chỉ Nigeria gần như mọi nới đều có kẻ lừa đảo. Thiệt tình số điện thoại của ta là số làm ăn cho nên nhiều người biết cho nên đôi lúc đám lộn xộn nào đó có số điện thoại của ta cũng là điều dễ hiểu. Đôi lúc rảnh ta cũng nói vài ba câu gì đó, nói tiếng Anh là chủ yếu. Nói 1 vài lần là lòi ra chuyện lừa đảo liền.  Nguyên tắc là  không bào giờ đề cập đến chuyện tiền bạc, của cải, làm ăn với người chưa quen biết. No free lunch. Tự dưng thằng cha kăng chú kiết ở hóc bà tó nào nhảy xổ ra rồi nói  đủ chuyện rắc đầy mật dường gì đó xong rồi đá qua chuyện tiền bạc. Nên thấy liền. Chưa thấy nó tồn tại trên đời ta vẫn sống sờ sờ, nó chết đi ta vẩn sống sờ sờ đâu có cần tới tiền bạc của nó, tự dưng nghe làm chi cho mệt con ráy vậy kà. Tự nhiên nghĩ tới xứ này. Dân xứ này sống trong xứ này, nhìn qua nhìn lại ai cũng như mình, toàn đám tự hào là VNmese cái quái quỷ gì đó cho nên họ không hề biết cái cảm giác là xứ người, người ta cảm thấy như thế nào khi nghe nói I'm from VN. Họ phần nhiều cũng giật thót khi nghe câu I'm from VN cũng như ta khi nhìn thấy số điện thoại từ Nigeria. Dĩ nhiên ta còn gặp cái đám lộn xộn có số từ Anh, Mỹ cả đống nữa. 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

rảnh quá quởn

Lần kia đi chơi Thái lan với cô kia, cổ đeo ba lô đằng sau , thấy mấy người nhìn nhìn, ta ớn quá nên kêu em mang ba lô ra phía trước đi. Cổ kêu không mang được và nói ta mang. Ta kêu lỡ nó giựt em đừng la chị nghen. Cổ cười, trời ai mà làm vậy. Ta không mang túi xách nên gửi ba cái đồ linh tinh vô ba lô cổ đó mà. Ta mang giùm ba lô cho cổ. Cổ kêu sao chị mang hay vậy, em chưa mang bao giờ nên đâu có biết mang ra sao. Ta kêu cái này nhỏ xíu mang hông sao, có mấy lần chị đi chơi cái ba lô to đùng để được cái laptop chị còn mang ở trước đi dược mà. Nhớ có lần ở Thụy sĩ, ta lấy ba lô ra lấy đồ xong rồi đeo lên lại, theo thói quen la tròng ra phía trước, quên là đang không ở Paris, cô kia thấy vậy hỏi chị mới ở Paris qua hả, ta cười sao biết, cổ kêu sợ ăn cướp nên mang ba lô ở trước đó mà, Thụy sĩ hông có ăn cướp nhiều như Paris đâu nên hông sợ đâu. Thiệt tình ta đi chơi ta hay mang ba lô hơn túi xách, mà ba lô thường, thường của mấy hãng máy tính làm đồ khuyến mãi đó mà, để khỏi ai để ý, mà mấy cái ba lô đó may cũng chắc. Có lần ở sân bay ra, ta nhìn đống đồ của ta mà phì cười giống như đi tiếp thị đó. Túi to nhất của Intel, nhỏ hơn chút là của Sony, kể tới là cái ba lô LG, có cái túi rút của WD nữa mới ghê chớ. Sau lần đó ta mắc cười quá mổi lần đi đâu thì nhìn 1 chút chớ không chỉ tiện tay là quăng đồ vô giỏ rồi xách đi. Ta ớn nhất là người ta để ý, lúc đó phiền phức lắm, cho nên ta thích nhất là mặc áo sơ mi rộng hay áo thun rộng  cổ tròn màu tối hay trung tính. Khoác thêm cái áo khoác dài một xíu màu tối nữa, nói chung nhìn hơi bụi bặm 1 chút, giống thợ đi sửa đồ, hahaha. Ta có cái tật là đi đâu cũng có cái nón và cái kiếng mát. Có bữa vô quán café ta vừa mang kiếng vừa đội nón đi vô, thấy người ta nhìn nhìn ta hông hiểu tại sao nhưng mặc kệ người ta có mắt người ta nhìn, tới bàn mấy người ngồi chờ thì lúc đó mới nghe nói con Uyen hay mang kiếng đen thì ta mới hiểu lý do người ta nhìn mình, hehe. ta mang kiếng quen đến nỗi nhiều khi đi dường có điện thoại ta rút ra nghe xong rồi coi cái gì trong đó. Thiên hạ nhìn thấy chắ mắc cười mang kiếng mát tối thui mà nhìn thấy cái gì hở trờ, giống khùng đa. Kiểu bụi bặm vậy mà ra sân bay trong lúc chờ chuyến đi lang thang ngó ngó mấy cửa hiệu thì ta hay thấy nhân viên Fendi ra mời vô coi hàng hóa chớ. Ta nhớ hãng Fendi vì dù ở mấy sân ba khác nhau nhưng nhân viên Fendi hay chào mời ta chớ hông như mấy hãng khác, kiểu ta cùi bắp nên hông có tiền nên mời chi mắc công. Chắ ta giống ai đó hay giống gout của hãng, hahaha. 

rảnh thiệt

Bạn học phổ thông tổ chức họp lớp, rồi quy định mặc áo dài đồng phục gì đó. Chăc cũng có bàn luận tùm lum gì đó. Tại rảnh mà. Tại ta không care nên không để ý. Đợt trước cũng hẹn hò mặc áo dài gì đó ta cũng chẳng nhớ nữa, vì ta có đi mà hông mặc áo dài. Nói chung ta không thích mấy cái đồng phục kiểu đó, nhìn giống trẻ con, hehe. Chỉ có học sinh phổ thông và nhân viên 1 tổ chức nào đó như công ty, công sở... khi làm việc mới  mới cần đồng phục, để dễ nhận diện mà. Chớ bình thường thì nhìn giống mì hai tôm, hehe. Hồi lâu rồi, lớp học đại học khi họp lớp tụi nó nói đồng phục gì dó, ta cũng chẳng ý kiến gì, tụi nó thấy ta hông nói gì nên hỏi ý kiến Uyen là sao, sao hông thấy nói gì, ta cười tại Uyen nhớ tới PolPot bắt dân Cambodge mặc đồ màu đen nên tự nhiên nghĩ tới đống phục thấy ghê, haha. Tụi nó kêu là gì mà nghĩ ghê vậy, đồng phục đẹp mà. Ta mắc cười tại Uyen nghĩ kỳ kỳ nên hông nói, ai biểu bắt Uyen nói rồi chê tùm lum là sao. 

Lâu lắm rồi, ta chẳng mặc áo dài. hồ xưa đi làm nơi kia đồng phục là áo dài thì ta mặc áo dài hoài mà. Gài nút bấm chớ hông phải như đám bi giờ dùng fermeture kéo cái rột chớ tụi nó đâu có gài  băng nút bấm nên nếu bắt gài cũng hông gài được luôn. Thiệt tình áo dài mặc cho vui chớ đâu có đẹp. Mặc áo dài đi 2 hàng, đi kiểu nào cũng hông sao, chớ mặc áo đầm mà ngắn mà đi khuênh khạng thì giống lính khố xanh khố đỏ đi đó mà. Nói chung mặc áo dài cho đẹp thì dễ hơn, ít kén ngườ, mập, ốm, bụng bự, ngục lép, hông nhỏ kiểu gì cũng dễ mặc đẹp hơn đầm, trừ phi mấy cái đầm kiểu rộng thùng thình. Hồi xưa eo ta có 55 hà, may đồ kiểu gì thì thợ may mới may cho ta lần đầu cũng lộn vì sợ đo nhầm. Đến nỗi mấy chị đồng nghiệp kêu tao nhìn cái eo với cái cổ con Uyen tao cứ sợ đụng vô bị gãy, hahaha. Giờ xếp một đống áo dài nhìn cho vui thôi. Sau đó ta cũng chẳng bao giờ may áo ào dài vì có mặc đâu. Đi đám cưới toàn mặc áo đầm. 

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

Giờ là cái thời copy n paste

Thấy hãng Revlon gần 100 năm đệ đơn xin phá sản, nghĩ tùm lum. Chị em cô  Kim bán mỹ phẩm  mang tên cổ chạy như tôm tươi nhờ cái cái biệt danh siêu vòng ba hay cái gì đó chớ thiệt sự cổ chẳng có công ty sản xuất riêng như những hãng nổi tiếng. Người ta mua mỹ phẩm của cổ là người ta thích cổ chớ chưa chắc thấy sự cao cấp hay thấp cấp của mỹ phẩm của cổ. Sản phẩm của cổ đặt hàng bên thứ 3 sản xuất gần như toàn bộ từ A tới Z. Tất tần tật. Đại khái giống mấy nhãn hiệu riêng của siêu thị đó. Chất lượng vẫn đảm bảo nhưng không thể và cũng không cần đạt tới mức độ cao cấp. Nghĩa là thuộc loại popular hay tiếng Việt là hàng bình dân, hàng phổ thông. Đừng có nói là giờ iphone cũng do China làm nghen. Khác nhau là iphone có bộ phận R&D riêng, có một đống bộ phận riêng, chỉ thuê mướn China làm một số công đoạn. Nghĩa là iphone làm chủ quá trình sản xuất iphone, còn cái thương hiệu của chị em cô Kim là bên thứ 3 làm tất tần tật, đừng nói là nó tư vấn cổ nên làm cái gì luôn nghen, hehe. Không chỉ cô Kim mà có cả mớ như vậy như cô Rihana...Siêu thị làm hàng mang thương hiệu riêng của nó cho những dòng bình dân và nó có sẵn nơi bán nên cũng không khó để giới thiệu hàng. Còn mấy người nổi tiếng như vậy họ bán tên tuổi họ trong sản phẩm vì rất khó để cho người ta quyết định lựa chọn sản phẩm trong một rừng hàng hóa. Nhất là những mặt hàng thuộc loại thông dụng hàng ngày. Khác nhau là giá cả hàng hóa do siêu thị đặt bên thứ 3 sản xuất thì có thể rẻ hơn hàng cùng chất lượng có thương hiệu, còn mỹ phẩm kiểu đó thì có thể mắc hơn cho cùng 1 loại hàng hóa có chất lượng như nhau. Người ta sẵn sàng mua giá cao hơn vì mấy cổ tiếp thị quá xuất sắc chớ hổng phải vì chất lượng vượt đỉnh hay đặc biệt gì đó. Vậy mới hay chớ, hahaha. Vậy cho nên giờ mấy hàng xa xỉ cao cấp tăng giá. Và mai mốt sẽ có một loạt mấy thương hiệu nữa phá sản hông chừng. 

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

Uy tín là cái chi chi

Tại sao xứ nọ người có chức danh, có học vị, có địa vị mở miệng nói bậy  bạ, ngu si mà không hề sợ? Bởi vì cho dù họ ngu si cỡ nào họ cũng biết rằng xứ này người ta không sống bằng uy tín và phẩm hạnh cho nên có nói ngu si bậy bạ cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng tí tẹo nào đến mọi thứ liên quan của họ từ công việc, địa vị, thu nhập đến sự nhìn nhập và sức ảnh hưởng trong xã hội. Một xã hội rác rưởi thì biết phân biệt mùi thơm như thế nào. Người ta chỉ sợ bị đập chết thôi chớ chẳng sợ gì hết đâu. Lâu rồi ta chẳng hề care đến bất cứ câu nói nào cũng cái hạng người miệng người sang có gang có thép, vì chẳng mang lại ích lợi gì cho đầu óc người ta. Giống như nghe đám khùng khùng nói tầm xàm tầm đế thì ai để ý làm chi. 

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

gặp thứ rảnh quá đi đốt đền

Hồi trước thỉnh thoảng vô google translate dịch cái gì đó, xong đôi khi thấy nó dịch hơi kỳ cục nên ta vô mục đóng góp chỉnh sửa để bổ sung thêm. Lâu rồi hông coi nên cũng hông để ý, bữa nay định vô chỉnh sửa mấy cái kỳ cục thì nó bắt sign in tùm lum gì đó, ta hông thèm đóng góp luôn vì làm biếng. Chắc tại người ta quậy phá sửa tầm bậy tầm bạ cho nên nó từ dịch đúng trở thành dịch ngu cho nên giờ họ sợ cái đám đó nên làm kỹ hơn. Gặp đám vô ý thức thì mệt thiệt. 

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Gì cũng ăn được

Nói chuyện sách giáo khoa, nhớ hồi học phổ thông. Hồi đầu năm lớp 10, học vật lý  ta coi sách ta chẳng hiểu gì hết, nghe thầy giảng cũng chẳng hiểu mấy. Dĩ nhiên điểm không dưới trung bình rồi. Không hiểu là không giỏi đó. Sau đó một vài tháng, tình cờ ta thấy quyển vật lý đại cương của anh trai ta học đại học, ta lấy coi và thấy dễ hiểu, từ đó ta bỏ luôn quyển sách giáo khoa, chỉ coi sách đó đê học. Còn sách giáo khoa chỉ để làm bài tập trong sách thôi. Tới lớp 12, ta cũng tình cờ coi sách toán của chị ta học cao đẳng toán, rồi ta dẹp quyển sách giáo khoa qua 1 bên và coi ké quyển sách đó để học luôn. Chị ta thấy ta coi sách đó, đôi lúc thấy mấy bài tập làm không được chị hỏi ta có làm được hông, ta coi rồi giải giùm chị luôn, hehe. Giờ sách giáo khoa là viết luôn phần làm bài tập ở trỏng thì bắt buộc phải dùng sách giáo khoa. Chớ nếu như hồi xưa thì cần gì sách giáo khoa, lên mạng tải cả đống bài về học. Trình bày kiểu gì cũng được miễn hiểu đúng vấn đề là được mà. Hồi xưa má ta học tiếng Việt đánh vần kiểu khác, tới ta học đánh vần kiểu khác, cháu ta học đánh vần kiểu khác nhưg rốt cuột nhìn vô chữ tiếng Việt thì ai cũng đọc như nhau đó mà. Bày vẽ chi cho lắm chuyện. Xấu hay nói tốt, dốt hay khoe chữ. Thiệt hết hiểu thầy bà nghĩ cái gì trong đầu. Như mấy bà gìa xưa chửi đó, gì cũng ăn, đến cứt con nít cũng không từ. 

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Go ahead

Gặp khách hàng cũ, nói chuyện nghe nó nhắc hồi xưa chị nói là đừng chờ cho quen, tới khi chưa kịp qien là đã thay đổi rồi, em thấy đúng và nhớ tới bi giờ. Tự nhiên thấy vui vui. Hồi xưa lắc, chắc cách đây gần 20 năm, chớ đâu có ít, ta nói đừng có ráng để mà cho quen cái gì đó, giờ công nghệ và nhiều thứ thay đổi chóng mặt, chưa kịp quen thì thiên hạ đã đổi cái khác rồi, mấy người thắc mắc vậy thì sao, ta nói là  bao gờ cũng chuẩn bị kiến thức và tâm thế để chuyển qua và thích nghi ngay cái mới ngay. Người ta làm ra cái mới liên tục, đôi lúc ngủ 1 giấc mở mắt ra đã thấy thay đổi rồi, mình không đủ khả năng làm ra cái mới thì mình phải thích nghi với cái mới. Cuộc sống là sự tiến tới trước, không chạy được thì đi, không đi được thì bò, lăn lê... kiểu gì cũng được miễn là phù hợp với chính bản thân minh, cũng phải tiến lên phía trước

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

lại lảm nhảm nữa nè

Hồi lâu rồi, ta có cái FB để quảng cáo bán hàng. Trỏng ta viết những etiquette nho nhỏ, xinh xinh. ta thường thích mấy cái nho nhỏ xinh xinh. Nhưng hồi lâu kia có thằng cha, con mẹ nào đó nó ăn cắp mất. Ta đòi mắc mệt luôn mà FB cũng hông thèm trả cho ta. Coi như FB đồng lõa với đám ăn cắp. Mà ta cũng ngạc nhiên là đứa ăn cắp nó coi cái FB của ta viết về ăn ở lịch sự, văn minh như thế nào rồi nó ăn cắp luôn cái FB của ta, hóa ra mấy cái ta viết hông có tác dụng gì hết trơn, hehe. Giờ dọn máy tính tình cờ thấy mấy cái ta viết ta mới nhớ. May là ta viết trên máy tính thì còn lưu chớ soạn thẳng trên FB thì nó cũng đi mất tiêu rồi. Thiệt tình ý tưởng nằm trong đầu ta tùm lum và lộn xộn, lâu lâu ta rảnh thì ta mới viết, vừa sắp xếp vừa viết, nói chung ta viết rất nhanh,  có đôi khi nghĩ ra cái gì đó nhưng mà bận quá không có thời gian viết sau đó thì quên khuấy luôn. 

Lý do người mẫu siêu gầy và trông lạnh lùng

Khi coi những show trình diễn thời trang, chúng ta thường thấy những người mẫu gầy nhẳng, gương mặt lạnh lùng. Tại sao vậy?

Những nhà thiết kế cho rằng sản phẩm của họ trông sẽ đẹp hơn ở những người mẫu gầy, hay siêu gầy thường ở size 0-2. Người mẫu phải đẹp và cân đối, tất nhiên rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là người mẫu không được nổi bật hơn những thứ mà họ mang trên người. Vậy cho nên người mẫu luôn có gương mặt lạnh lùng, không bao giờ cười. Một người gầy, lạnh lùng và phong cách lịch sự sẽ làm cho áo quần họ mặc nổi bật lên. Đó là mục tiêu của nhà thiết kể, để trình diễn áo quần của họ chớ không phải trình diễn người mẫu. Một nụ cười hấp dẫn, một cơ thể với những đường nét phồn thực sexy có thể làm phân tán sự tập trung của người xem vào đó thay vì vào áo quần, là cái mà nhà thiết kế muốn bán. Như vậy sẽ phản tác dụng. Trong ngành thời trang cao cấp thì không phải sửa giày cho vừa chân mà là gọt chân cho vừa giày. Nhà thiết kế nghĩ ra mẫu nào đó và rồi người mẫu có size và thần thái phù hợp sẽ được chọn.
Việc chọn người mẫu siêu gầy cũng gây nên làn sóng phản đối vì liên quan tới yếu tố sức khỏe cho nên một số nơi cũng có một số đạo luật để hạn chế tình trạng siêu gầy. Nhưng cũng không tác dụng mấy.
Nhưng ai biết tương lai sẽ ra sao. Trên đời này không có gì là mãi mãi.
Bạn như thế nào trông cũng đẹp, miễn là phù hợp. 
Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình (Kant).
HÃY LÀ CHÍNH MÌNH - BE YOURSELF.

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

Lại lảm nhảm

Hơn 2 năm, từ khi có đại dịch tới giờ, bữa nay mới đi uống café. Tại không chích vaccine nên ở ẩn luôn khỏi phiền người ta và khỏi phiền mình. Kêu món cacao mà ta ưa thích. Khi uống mới phát hiện là dở ẹt. tại xưa hay đi uống café mà trong đại dịch nên tự pha ca cao mà uống. Uống riết món ta làm tới khi ra quán uống thấy dở ẹt. Người ta dùng sữa đặc có đường để pha mà cũng không có bí quyết riêng khi pha cho nên uống thấy dở ẹt. Mà cũng lạ, trước giờ uống thấy ngon, sau khi uống ca cao tự pha thấy món tiệm chẳng có mùi lẫn vị đặc trưng gì hết. Ta chẳng dùng sữa đặc có đường, dùng sữa tươi demi écrémé cho thêm ít đường nếu bữa nào nào thích ngọt, còn không thì để đắng mà uống, nếu thích béo và thơm hơn thì thì dùng sữa nguyên kem. Sau khi pha xong để vô lò vi sóng quay 1 phút hoặc 2 lần 40s. Đừng ham quay luôn 1 lần 2 phút cho tiện thì cacao văng ra đầy lò. Kinh nghiệm thương đau vì lơ đễnh vặn nút chỉnh mà nghĩ đẩu đâu. Bữa nào bận quá không kịp ăn sáng thì pha sữa với yến mạch, bỏ thêm chút cacao rồi quay lò vi sóng 1 phút. Lấy ra ngửi thấy mùi thơm gì đâu. Thơm hơn cả ca cao không luôn.  Nói chung ta cũng ít dùng lò vi sóng, trừ vài trường hợp cần thiết, chẳng hạn như món steak làm xong để trong lò 30-40s  thấy khác hơn xíu. Ta kỳ cục mà, tàon khác người, hehe. Món oeuf sur le plat nếu làm 1 mặt thì để lòng trắng vửa dẻo xong nghiêng chảo cho bắt lửa lên mặt làm cháy cạnh một chút, thấy thấy thơm mùi cháy, haha, nhưng chảo chống dính mà thường xuyên để cháy như vậy thì ăn hoài cũng bịnh, hehe. Để món oeuf sur le phat nhìn đẹp thì dùng 1 gói sa tế có màu vàng trong mấy gói mì gói đó cùng với chút xíu dầu để làm, đảm bảo nhìn vô thấy đẹp liền. nhưng ta thường ăn oeuf sur le plat 2 mặt vì thấy lòng đỏ sống sống nhiều cũng thấy ghê ghê. Mấy cái recette chỉ là nguyên tắc căn bản đê nấu, chủ yếu bám đít mấy vị đầu bếp chuyên nghiệp để học hỏi bí quyết  riêng của họ mà nhiều khi có chết cũng không nói, hahaha.  Một trong những nguyên tắc nấu ăn ngon là biết canh chỉnh lửa cho phù hợp. Người ta nói đồ ăn má nấu bao giờ cũng ngon là bởi vì má đặt trọn lòng yêu thương vào món ăn cho con cái đó mà. 

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

Hông hiểu luôn

Thấy hình mấy người kia cúng vái cái gì đó thắp nhang cây nhang to đùng ta tò mò không biết thắp nhang to như vậy để làm gì nữa. Nhang to mới hun khói được nhiều thì thánh thần mới hiện ra hay là để kêu ma quỷ hiện ra. Giống như hun khói vô hang cho chuột ngộp khói chạy ra hén. Con người ta ngày càng hư hỏng, ham khoe khoang, tham vật chất, miệng ăn chay niệm phật mà than sân si và nói láo đủ bộ, không thiếu cái thứ gì, hehe. Ngày xưa nhiều nơi chỉ cần thấy lá bồ đề, cây bồ đề là hiểu đất Phật. Giờ cái tượng phật phải thiệt là to. Cái nhà cũng phải thiệt to, hông biết có lát đá hoa cương hông nữa. Cúng mâm lễ phải thiệt bự. Mà cúng chùa đem đem cả con gà quay, thậm chí con heo quay lên chùa nữa chớ.  

garbage in garbage out

Coi mấy hình ảnh do AI vẽ từ những mô tả,  kiểu text to imange, trên imagen nhớ chuyện kia. Nói chuyện với ngườin kia về chuyện dạy và học, ho có người thân là cô giáo. Họ khen dạy học giờ có máy tính nên trực quan hơn nên hay hơn. Ta nói cái gì cũng có 2 mặt hết. Khi mà quá thiên về nhìn trực quan thì khả năng để khơi gợi của thầy giáo phải rất giỏi mới có thể dẫn dắt khả năng tưởng tượng ra cái khác từ những cái đó, còn nhìn hình ảnh cụ thể thì thường người ta chẳng cần tượng tượng, nên khả năng tưởng tựợng bị thui chột. Mà khả năng tưởng tượng là tiền đề cho những phát minh, sáng tao. Cần phân biệt rõ phát minh, sáng tạo hay chỉ là sao chép, cải tiền. Chẳng hạn Âu Mỹ phát minh sáng tạo rất nhiều nhưng China chủ yếu là sao chép, cải tiến. Do người ta không làm trong lãnh vực liên quan tới những phátt minh sáng chế đó, hay là không quan tâm hay là hiểu sai vấn đề cho nên người ta mới nghĩ là China rất siêu đẳng. Người đó cãi lại là tưởng tượng tốt hơn chớ. Ta tò mò hỏi vậy tưởng tượng là gì, thì nghe giải thích là nhìn từ mấy hình đó để biết cái đó trong cuộc sống. Ta hỏi chắc nhìn hình xe đạp là biết cái xe đạp hả. Thì thấy đồng ý vậy. Ta hông dám ý kiến gì nữa, biết gì mà nói nữa, họ là thạc sĩ chuyên môn, là cao cấp lý luận chính trị chớ không phải kém ăn học như ta. Nhớ lần chị kia là nhà thơ, văn, ta đọc bài thơ ta thấy dùng từ hơi sai nên mới nói là từ này không đúng thì người đó nói là đúng, ta mới giải thích ý nghĩa của từ đó là như thế nào, người đó cũng là người cầu thị nên mới lấy quyển từ điển ra coi sao rồi mới khen ta, đúng rồi để chị sửa lại. Thấy xứ này những người thuộc loại có chữ trong đầu dùng từ nhiều lúc không đúng, có khi rất bậy bạ sai nghĩa ở mưc độ trầm trọng, mà không ít người sống bằng nghề liên quan tới viết, nói, trìinh bày vấn đề bằng con chữ mới sợ chứ. Kiểu như người đó mà dạy cho AI vẽ, hay bịa ra chuyện gì đó mà họ nạp vô đầu AI những khái niệm rất bậy thì AI cho ra sản phẩm cũng bậy. Giờ xứ này AI chạy bằng cơm trong đầu họ đầy rẫy từ ngữ sai về khái niệm và nhận thức sai cũng đầy nhóc, chắc chiếm tới 90% của gần 100 triệu AI chạy bằng cơm. Xứ này chỉ có AI chớ hông có human being. Cho nên khỏi care về AI chạy bằng điện chi cho mệt. Nhớ hồi robot Sophia qua Việt nam, do người ta nạp vô đầu robot đó mấy thứ cái thứ rưởi từ các nguồn thông tin  chính thống được cấp phép cho nên nó mở miệng nói tào lao và  ngu ngu hơi nhiều và người ta cho rằng người máy nói vậy cho nên đó là chân lý, vậy mới khôi hài chớ. 

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Rành quá quởn

Bữa lâu rồi thấy có vụ học sinh đánh nhau rồi phị huynh livestream cái gì đó rồi bộ GD rảnh hơi quá nên cũng nhào dô. Ta gần như chẳng bao giờ coi live stream và ta cũng không ham hố ba cái trò đó, ta chỉ tình cờ coi đâu đó thấy học phí tới 600 triệu 1 năm, thấy muốn té ngửa. Học phí 1 năm như vậy đủ cho đứa khác học trường công từ lớp 1 đến hết lớp 12 hay là đủ nuôi 1 đứa học xong đại học. Đôi lúc thấy cũng tội nghiệp cho những đứa nhỏ quá nghèo.

Ta cũng tò mò là mấy đứa nhỏ học ở đó nó có học được cái gì hay hơn mấy đứa nhóc học trường công không. Ta mà lên mạng hỏi câu ngu đó chắc bị thiên hạ xúm nhau chửi cho văng cái ngu đi quá. Tại vì ta thấy xử sự cvủa phụ huynh và nhà trường không đạt được kết quả chung cho nên phụ huynh mới lên mang xả cả đống đó, còn vì lý do gì khác như câu view, bán hàng hay cái gì nữa không thì ta không biết. Còn đúng sai như thế nào ta cũng không biết mà ta chỉ thấy rốt cuộc chưa thỏa hiệp được, có thể là tâm lý 1 bên chỉ muốn win - lose solution trong khi  tốt nhất nên là win win solution,  hơn nữa ta cũng khôing care. ta chạy ăn từng bữa táot mồ hôi thì hơi sức đâu lo ba cái chuyện nhà giàu đứt tay. Bạo lực học đường đầy nhóc ra đó, từ đông sang tây, từ bắc tới nam, khắp nơi trên thể giới đâu có trường học cũng có thể có bạo lực học đường. Xứ này còn hay hơn đôi lúc bạo lực học đường đến từ thầy cô mới kinh dị. Coi phim Thái, phim Hàn mới thấy bạo lực học đường khiếp đảm hơn nhiều, hahaha, dĩ nhiên phim ảnh nhiều khi nói laó để bán vé thu tiền mà, nhưng ai biết có thực như vậy hông. Hên xui. 

Ngày xưa, ta đi học ta toàn cho mấy đứa bạn chép bài của ta, đến nỗi thầy cô coi thi, coi kiểm tra bực mình phải thu bài của ta trước, có người còn bắt ta lên ngồi bàn thầy cô để làm bài thi luôn, hehe. Ta cái tường ốm yếu nhỏ xíu, mà nhìn giống như tây con nữa, kiểu thì giống tiểu thơ mà hông cho tụi nó coi bài chắc tụi nó quýnh quá. Cũng là tránh được bạo lực học đường đó mà. Tại ngày xưa đôi lúc ta thấy ta bị thầy cô đì muốn sói trán, đó là 1 dạng của bạo lực học đường đến từ thấy cô đó nghen, ta méc má, má kêu con học cho con chớ hông học cho ai hết, không học cho thấy cô cũng hông học cho má cho nện ta ráng học nhưng tới khi kiểm tra thì ta cho bạn coi búa xua vì ta nghĩ tụi nó chép thì tụi nó có điểm cao nhưng cũng không thể qua mặt ta vì có bài chép được, có bài không, và tụi nó có điểm cao nhưng cũng có hiểu gì đâu. Có những lần rất dô diên, chẳng hạn lần kia thi môn vật lý, cả khối thi tập trung nên chấm bài có rọc phách. Có đứa ngồi gần ta nó được 9 điểm, tại nó coi bài ta mà, nhưng ta chỉ có 7.5 điểm, làm tròn thành 8 điểm.  Mà không phát bài nên ta đành chịu chớ biết sao, ta chỉ ngạc nhiên là nó chép bài ta mà sao nó điểm hơn ta, hỏng lẽ ráp phách lộn,  Tới khi vô điểm học bạ xong xuôi rồi mới phát bài thi ta mới phát hiện là thầy cô tào lao. Vì cộng thiếu phần lý thuyết cho nên ta mất gọn lỏn 2.5 điểm chớ hông thôi ta phải 10 điểm. Hồi xưa điểm mắc chớ hông rẻ như bi giờ thầy cô phát loạn xì ngầu, cả lớp 50 đứa có khi không có đứa nào học sinh giỏi mà cao nhất là tiên tiến thôi, cho nên điểm của ta là cực kỳ  Ta bực mình lên hỏi thầy giáo, thầy cũng bó tay vì cái đó là hội đồng thi mà, thầy hỏi thầy hiệu phó, thầy hiệu phó kêu ta lên rồi an ủi, dù gì thì em cũng điểm trung bình môn này cao nhất lớp rồi cho nên em bỏ qua, chớ giờ sửa trong học bạ thì bể ra 1 đống luôn,  phải lập cả hội đồng gì đó.lần sau rút kinh nghiệm phát bài sớm cho học sinh. Ta tức mình muốn khóc mà con nít mà đâu biết đường cãi, ta về méc má, mà kêu thôi được rồi, thấy nhận là thầy sai là được rồi, lỡ đứa nào nó hơn điểm con nó cũng chẳng hay ho hay vinh dự gì, nhưng mà chẳng có đứa nào hơn điểm con hết mà. Ý mà là khi người ta biết nhận người ta sai thì bỏ qua cho người ta, nếu người ta có ý thức thì ngườ ta sẽ tự động sửa sai, người ta không có ý thức thì chấp nhận vậy đi, xa hội luôn có bất công mà. Đó là những cái lỗi có thể bỏ qua, còn cái không thể bỏ qua thì dĩ nhiên không bỏ qua rồi. Kiểu là đụng áo thì tha đụng da thì quýnh. Mà không chỉ 1 chuyện đó, còn nhiều chuyện dô diện tợn và bất công hơn nữa nhưng thuộc loại có thể bỏ qua, nếu má ta mà hùng hổ xông lên trường thì thầy bà cũng mệt đa.