Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Style ăn mày

Hồi xưa còn nhỏ khi ăn mà lỡ chan nước chấm nhiều sau đó phải bỏ thêm cơm cho đỡ mặn, má nói là ăn kiểu ăn mày/ ăn xin. Ý là đi xin ăn, người ta cho chén cơm thì ráng chan thiệt nhiều nước chấm cho mặn để xin thêm cơm vì lý do mặn quá. Áo quần mặc cũng vậy, mặc  tùm lum thứ trên người là kiểu ăn mày. Người ta cho cái gì thì tròng cái đó lên người. Mặc đồ mang gìay dép tùm lum giống như ăn mày. Giờ thiên hạ đôi khi hông phân biệt được cái nào là sang trọng cái nào là nhôm nhựa. Thỉnh thoảng ta thấy người ta, dĩ nhiên nhà giàu chớ hông phải ăn mày, lại mặc đồ kiểu ăn mày đó. Tròng tùm lum đủ thứ lên người giống như người ta cho cái gì, hay lượm được cái gì là tròng lên người hết. Hông hiểu nhận thức thẩm mỹ ra sao nữa. Chắc ta lạc hậu.  

lại lảm nhảm

Lâu lắm rồi, ta chẳng hề coi cái xụ xét xử vụ án nào. Từ cái vụ Huyền Như Vietinbank là ta thấy ớn rồi. Giờ cái vụ VTP tại vì người Hoa và có yếu tố nước ngoài nên ta mới coi trích vài đoạn xét xử coi thử giọng điệu và phong cách của người ta ở toà như thế nào. Ta phát hiện ra ai cũng có đệm từ ạ, nghe mắc ói. Gốc bắc kỳ cũng ạ, Nam kỷ cũng ạ, người gốc Hoa cũng ạ. Thấy kinh dị thiệt. Bắc kỳ nói ạ là bình thường vì đó là tiếng đệm của nó, còn nam kỳ, trung kỳ mắc mớ gì kêu ạ. Vì họ cho rằng thêm từ ạ vào là cho thấy họ lễ phép hay cái quái quỷ gì đó. Như con vẹt. Đó là đồng hóa. Bắc kỳ đồng hóa cả nước này. Người ta bị đồng hoá từ từ, nó dần dần thấm vô và và người ta hông hề biết. Cho nên có thể hiểu tại sao những người sống và được/ bị CS giáo dục cho nên đầ óc họ cũng tư duy theo kiểu CS đã nhồi và đầu họ. 

Nhớ hồi lâu mấy đứa cháu nói chuyện gì đó nó kêu ạ. má ta nói gì cũng ạ, khỏi ạ đi. Chắc nghe ạ giống ỉa, hehe. Má ta vậy, chớ ta còn hung hơn. Đứa nào nói ạ, ta hỏi lại, hỏi miết giống như ta lãng tai đó nghe hông ra, tới khi nó bỏ chữ ạ ra khỏi miệng thì mới tha. Miền nam kêu là dạ có, bắc kêu là có ạ. Vậy mắc mớ gì bắt chước kêu là ạ. 

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

Lại từ thiện

Thấy cái vụ ầm ĩ nước đóng chai ở China, một trong những lý do là việc làm từ thiện của nó. Người ta cho rằng nó ích kỷ, tham lam gì đó, làm từ thiện rất ít. Nhớ hồi xưa cô diễn viên gì đó của China, hình như là Triệu Vy, cổ đẩy người ăn xin ra và bị cư dân mạng chửi um sùm gì đó. Thiệt tình ta cũng ít để ý mấy cái vụ liên quan tới showbiz, trừ vài ba cái tin đặc biệt nào đó, đặc biệt là trong mắt ta chớ hông phải đặc biệt trong mắt những người khác. Người ta hông biết cổ đã đóng góp cho xã hội bao nhiêu tiền mà chỉ nhìn thấy cổ không cho người ăn xin là chửi sum sùm. Có khi nếu chỉ cần tính là cho 1 người 1 tệ thì tổng số tiền cổ đóng góp từ việc cho đi (giving away), đóng thuế, đóng góp tên tuổi để huy động tiền cho mục đích phi lợi nhuận nào đó... có khi đủ hoặc thậm chí hơn cho toàn bộ dân China không chừng. Đừng nói tiền thuế không có mục đích từ thiện ở trỏng nghen, coi thử để thấy dân Mỹ giúp VN thông qua chính phủ  như thế nào nghen

Lại nhớ vụ Elon Musk bị báo chí nói vụ làm từ thiện rồi người ta so sánh với Bill Gates gì đó, thấy khôi hài thiệt. Con người ta cần phải nhìn thấy tổng thể những đóng góp của người nào đó cho xã hội và hiểu từ thiện ở nghĩa đầy đủ hơn, chớ hông chỉ hiểu ở nghĩa vô cùng hẹp để có thể nhìn nhận đánh giá đúng 1 con người nào đó. Chớ nếu chỉ nhìn một cách phiến diện, và góc nhìn hạn hẹp như nhìn qua khe cửa hẹp thì người ta nhìn vô chỉ có thể thấy ở họ sự hiểu biết rất hạn chế.

Nhưng làm từ thiện cũng cần có lý trí và hiểu biết. Đôi khi không phải khoản cho đi nào cũng mang lại điều tốt đẹp. Nếu mục đích, quản lý hông tốt thì những khoản tiền cho đi cũng gây hại. Có thể tạo nên tâm thức chỉ chực chờ khoản tiền từ trên trời rơi xuống thì họ sẽ không phấn đấu làm việc, đấu tranh để  có cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ và cho xã hội  

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

Con rối

Thấy cái vụ ầm ĩ nước đóng chai Nongfu của China thấy sợ thiệt. Đám đông vô thức thiệt là kinh khủng. Thiệt tình  ta hông sống ở China nên cũng hông biết rõ, chỉ coi được thông tin trên mạng đã thấy sợ. Người ta công kích và tẩy chay nó không phải vì chất lượng sản phẩm của nó hay dịch vụ của nó mà chỉ vì những lý do ất ơ nào đó. Đám đông vô thức giống như những con rối hung dữ, bấm nút 1 phát là xông lên ào ào mà không biết mình xông lên vì lý do nào. Thiệt tình vì nó mới xảy ra cho nên chính quyền China chưa thấy động tĩnh gì rõ ràng và mạnh mẽ. Ta nghĩ sau này chính quyền China cũng sẽ điều tra điểm bắt đầu của sự cố này để có biện pháp quản lý và kiểm soát. Chớ nếu hông làm gì hết thì sẽ là chỉ dấu cho thấy kinh doanh ở China có rủi ro rất lớn vì đám đông vô thức cuồng nộ bị dẫn dắt có thể giết chết bất cứ doanh nghiệp nào. Và người gieo rắt những cái đó không hề bị xử lý gì hết  thì những vụ sau sẽ còn kinh khủng hơn và sẽ lan ra rất nhièu ngành nghề. 

**

Mà tự dưng thấy hãng Wahaha đăng đàn nói gì đó giữa lúc lộn xộn này thấy cũng khôi hài. Đáng lẽ nó nên im hơi lặng tiếng chớ nói giữa lúc này thì có thể người ta sẽ nghĩ nó đứng sau giật dây thì cũng mệt đa. Khâu PR ở China cũng kỳ lạ thiệt. 

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Hông hiểu

Coi thấy LV mở nhà hàng ở Thái Lan, có phục vụ món liếm nó đi.  Thấy báo đăng vậy và giới thiệu là món ăn cao cấp. Ta thiệt thông hiểu giờ người ta ra sao nữa. Hồi nhỏ ăn mà liếm là bị má nhắc ngay, không được liếm, chỉ có chó mèo nó hông có tay cầm muỗng, đũa để ăn thì nó mới dí cái mặt xuống sát cái dĩa để liếm. Giờ kêu liếm là món ăn cao cấp phục vụ cho nhà giàu, ý là nhà giàu ăn cũng như chó mèo ăn hay sao kà. Mới đây lại thấy trao gỉai Oscar có ông gì ổng chỉ lấy tờ giấy che chỗ kín rồi bước ra sấn khấu, ý là ngon hơn Adam chỉ có lá nho, ổng có sách hẵn hoi. Bộ Oscar giờ là nơi hội tụ của mấy kẻ biến thái hay sao, chỉ chực chờ hông có police là trưng ngay ra hay sao. Thiệt hết hiểu.  

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

Cũng chỉ là một kiểu tự sướng

Mê tín là tin tưởng cái gì đó một cách say mê, mê muội, đại khái tin dựa vào tình cảm chớ hông có lý trí. Còn dị đoan là chuyên về cái khác lạ, đoan là chuyên dị là dị, khác lạ. Vậy mê tín dị đoan là tin vào những cái dị biệt không dựa trên lý trí. Vậy cho nên người đã mê tín dị đoan thì giải thích cho họ kiểu gì cũng bằng thừa, vì đâu có lý trí trong niềm tin đó đâu. Muốn tách họ ra chỉ có cách dụ dỗ thôi. Còn Phật giáo có phải là nơi chứa chấp mê tín dị đoan hông? hên xui, tùy phái. Nếu theo bắc tông, nam tông thì hông có, nếu theo đẻng tông thì có. Tại sao thì chịu khó động đây cái thứ trong hộp sọ một chút. 

Phật giáo chỉ là một thứ gần như là triết lý giải thích về cuộc sống con người và vạn vật, tự nhiên và các quy luật liên quan tới con người vạn vật, tự nhiên. Cho nên ở trỏng có cách giải thích cách để cho con người thoát khỏi bể khổ, tùy mọi người hiểu sao thì họ theo vậy. Hiểu nôm na đó chỉ là ý kiến và niềm tin.  Cần hiểu sự khác nhau giữa sự thật, ý kiến (ý tưởng, suy nghĩ) và niềm tin. Sự thật thì rõ ràng  như 1+1=2, nước bình thường là H2O, còn ý kiến thì chỉ là thể hiện của suy nghĩ nên có thể đúng như sự thật, có thể sai, niểm tin là điều mà người ta tin cho nên về giá trị nó cũng tương tự như ý kiến nhưng mang tính chủ quan và cực đoan hơn ý kiến. Vậy cho nên đạo Phật không ngăn con người ta tự gỉaỉ thoát cho mình khỏi bể khổ bằng niềm tin, cách thức phụ thuộc vào nhận thức mỗi người. Cho nên nếu người ta tin vô mấy thứ mê gọi là mê tín để tự sướng cũng được mà. Liếm ghế thần tượng ngồi khi nãy cũng là mê tín, mê tín thần tượng đến nỗi không còn lý trí. Còn tin vào ba cái đồ cúng bái bùa mê thuốc lú giải thích gì gì đó phải gọi đúng là mê tín dị đoan chớ hông chỉ là mê tín. Cho nên không ngăn cản điều đó, vì nó làm cho con người ta hết đau khổ tạm thời, vì chỉ có hiểu biết tới cỡ đó nên thực hành cỡ đó. Nhưng cần phải hiểu là tự sướng của mình hông được gây tổn hại đến người khác. Cúng sao thì cứ cúng nhưng lừa gạt tiền bạc người ta để đi cúng sao thì hông được. Đốt vàng mã thì cứ đốt nhưng hông được để khói bụi bay mịt mù gây ảnh hưởng tới hàng xóm, dơ nhà dơ cửa, hít phải khói bụi từ tro khói vàng mã rồi sinh bịnh. Đó là làm điều ác. Nhiều tiền quá hông biết xài thì đem vô chùa người ta xài giùm là chuyện cá nhân của người ta. 

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Lại nói nhảm

Bữa kia lạng trên FB thấy nhà hàng Nhật ở VN than phiền khách tới gọi món xong chê dở bỏ đi, trả tiền đúng 1 món đã ăn mà thấy dở, còn mấy món đã đặt làm thì không ăn cũng không trả tiền. Nói chung món ăn ngon với dở cũng khó có thể xác định, Aesop nói là món ngon nhất là cái lưỡi và món dở nhất cũng là cái lưỡi. Nói chung gout của VNmese là ngòn ngọt. Món mặn cũng ngòn ngọt, món chua cũng ngòn ngọt, món đắng cũng ngòn ngọt. Đơn giản nhất là ăn thứ các loại xì dầu của Nhật, của Thái lan, của VN... thì có thể cảm nhật được cái gout này. Cho nên mấy người đó không ăn theo cái gout của Nhật nên chê dở. Ngay cả trong nước, bùn bò Huế ăn ở Huế khác bún bò Huế ở  nơi khác. Cái đó là bình thường, ở khắp mọi nơi trên hế giới. Món má nấu bao giờ cũng ngon nhất là bởi vì má rèn cái lưỡi theo gout đó từ ngay lúc nhỏ xíu. Trẻ con ở đâu cũng bú sữa mẹ. Khi lớn chút thì ăn uống tùy nơi. Trẻ ở VN ăn nước mắm quen rồi nên không ngửi thấy mùi nước mắm thúi. Có thể những thế hệ sau này sẽ thấy nước mắm thúi vì tụi nó ăn chủ yếu nước mắm công nghiệp hay chính xác là nước hương vị mắm chớ hông phải nước mắm nguyên chất. Còn trẻ ở Âu Mỹ có ăn nước mắm đâu cho nên sau này khi ngửi thấy mùi mắm là thấy thúi liền. Bình thường mà. Trứng vịt thúi, đậu hủ thúi... người ta ăn ngon lành mà, hahaha. Cho nên không ít người đi du lịch nước ngoài mang cả đống mì ăn liền theo. Nếu cả nhà đi chắc mang nguyên cả 1 valise mì quá. 1 công đôi chuyện, qua xứ người ăn mì gói vì không thể ăn món ngon vật lạ xứ người, ăn xong lại có valise trống để chứa đồ mang về 

Nhưng chuyện đó cho thấy vấn đề không phải là ở chỗ cái gout, mà vấn để là cái khác. Là sự thích nghi, là flexible, và vấn để ứng xử, bản tính con người ta, giáo dục, văn hóa, nhân văn... hàng trăm cái thứ có thể nhìn thấy từ những hành động đó. Nguyễn tắc là phải chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Ăn không hợp gout là chuyện bình thường, luyện cái gout để thấy món đó ngon mới hay. Còn hông thích luyện thì thôi, không thành vấn đề. Nhưng đã kêu thì phải trả tiền. Lịch sự thì mang về rồi cho ai đó. Không lịch sự thì trả tiền rồi bỏ đi.  Về nhà ăn mì gói thay. Còn tiếc của thì nhắm mắt, bịt mũi để ăn. Kinh nghiệm là kêu đúng 1 món ăn thử coi sao rồi quyết định có tiếp tục ăn nữa không. Nhớ hồi lâu cô nào đó đi nước ngoài thử son phấn gì đó của người ta rồi bỏ đi. Là nghe người kia kể. Ta nghe kể ta kêu đồ trưởng giả học làm sang, nouveau rich, tuy nó giàu hơn tao nhưng tao không thèm ý kiến này nọ vì bản chất nó vậy rồi. Cổ hỏi nhưng mà không hợp thì mua làm gì. Ta mắc cười tao dạy cho mày lần này là lần cuối chớ tao hông rảnh hơi dạy đâu. Nguyên tắc khi bán mấy thức đó là phải có tester để người ta thử. Nếu không có thì đừng mua. Nếu thích thì cứ thử rồi mua. Mua về không xài thì cho, thiếu gì người để cho. Đó mới là đẳng cấp. Nhiều khi ta mua áo quần ta hông thèm thử, mấy cô bán hàng cứ kêu chị thử đi. Ta cười, có mua hàng mắc tiền đầu mà thử chi mắc công, nhìn là biết cỡ của mình, nếu về mặc hông vừa thì đem cho, tui làm biếng thử lắm. Gì mà suy nghĩ nhiều chi cho mắc công vậy. Thậm chí nhà ta bao giờ cũng cũng có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới để sẵn vài cái. Đôi khi có ai đó tới thăm mà quên mang cái thứ đó thì ta cho luôn. Ba cái đồ đó hông có cho mượn, mà cũng hông cho đồ cũ.