Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Lại lảm nhảm

Lâu lâu bật ti vi lên thấy mấy cái quảng cái cũng mắc cười. Coi mấy cái quảng cáo mới biết là bắc kỳ rặt mới coi ti vi chớ nam kỷ ít coi ti vi ví toàn thấy quảng cáo nói tiếng bắc. Người ta phải thống lê coi ai coi tivi mới lống tiềng hay sử dụng nhân vật nói tiếng vùng miền đó nghe cho lọt lỗ tai thì họ mới mua hàng chớ. Toàn nam kỳ coi ty vi mà quảng cáo bằng tiếng bắc kỳ thì ai mà thèm mua, hay quảng cáo hàng sang chảnh chó mà dùng tiếng nẩu, tiếng quảng thì ôi thôi khỏi bán luôn. Còn thấy cha mẹ giờ toàn cho con cái ăn mì gói, haha. Xứ này hay thiệt, cho con nít quảng cáo buá lua xua để dụ con nít để nó đòi cha mẹ mua cho bằng được, một số nước cấm tiệt cho con nít quảng cáo nhiều mặt hàngg vì nó làm cho con nít ngộ nhận đòi hỏi tầm bậy tầm bạ, xứ này thì cái gì có tiền là làm tuốt, nói theo kiểu mấy ông bà già xưa, tới cứt con nít cũng không tha. Thiệt tình ta gần như chảng bao giờ mua mấy cái quảng cáo trên ti vi vì nó không hợp gout chớ không phải vì cái gì. Thậm chí có khi có người cho ta cũng cho người khác, ngay cả đông trùng hạ thảo hay gì gì đó người ta quý lắm mới cho ta cũng hông xài vì từ nhỏ tới lớn ta không cần xài cái đó ta vẫn sống nhăn răng mà, nói chi ba cái tào lao xịt bợp, cho ta còn quýnh thêm, hehe. mấy người bết tính ta nên ít khi cho ta cái gì đó, muốn cho cũng ướm hỏi thử có ăn không để mang lên cho. Chỉ có khoai lang, khoai mì và mấy cái rau củ quả bình dân là cứ vác tới cho luôn khỏi cần hỏi, nhất là mấy thứ họ trồng. Ta nông dân chính hiệu mà, haha.  Bữa nọ có ông khách hàng kia mang tới 1 bịch ổng hỏi có ăn chuối khộng, nhìn vô toàn chuối lặt ra từng trái, ta hỏi sao chuối để vậy, ổng kêu anh xách từ rẫy về để lsấy ăn dần chớ chín nhiều quá để vậy ăn không kịp. nên em lấy một ít ăn đi, ta lựa mấy trái có dập vài chỗ rồi giaỉ thích là em lựa mấy tráí dập này để làm bánh chuối vì đằng nào cũng dằm ra, phần nào ăn được thì ăn phần nào không ăn được thì bỏ chớ để sấy mà chuối dập bỏ nguyên trái thì phí, mà sáy lên thì không ngon, lựa xong hết cả bịch làm được 2 cái bánh ăn mệt nghỉ. Ai mà cho ta cái gì để ta lấy trước thì họ hơi bị sướng, ta lựa mấy cái hư hay sâu ăn hay chim ăn lấy hết, ít thì mới lấy thêm trái ngon, còn lại để trái nguyên lành cho họ, cái nào ăn được thì ăn cái nào hông ăn được bỏ, đâu có sao, họ về họ khỏi cần lựa. Mà mấy trái chim ăn mới ngon, chim khôn lắm mà lựa trái ngon mới ăn chớ. Đó là ta khùng nên mới vậy chớ nhiều người khi kêu lấy ăn là họ lựa trái ngon hết, chơi đúng là kỷ, đi chợ, đi siêu thị mua hàng thì lựa chớ người ta cho cũng đi lựa, để đồ dở lại cho họ hả. Đúng là dô diên. Nhà ta cũng có người vậy chớ đâu chỉ người ngoài. Người khùng như ta ít lắm, xứ này văn hoá hang pacpo là chuẩn mực mà.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

nouveau rich

Thấy mấy người đi Pháp chơi, chụp hình mấy quán café gắn đầy hoa giả, họ thấy đẹp, nhiều người cũng xúm vô khen đẹp, ta nhìn thấy mắc gớm. Ta tò mò lên mạng kiếm coi mấy quán café hoa lá cành kiểu đó, phần lớn nhìn thấy rẻ tiền, bần cố nông dễ sợ. Nghĩ lung tung, chuẩn bị tới thời trọc phú có tiền xuất thân  từ China, VN... qua phá nát châu Âu nếu nó cứ tự kiêu, tự mãn, hehe. Giới trọc phú  và mua bằng cấp ở  VN, China  đầy nhóc rồi nó di tản qua Âu Mỹ cả đống nữa chớ cho nên giờ nhìn ở VN có cái công trình nào ra hồn đâu và chuẩn bị phá luôn Âu Mỹ, haha. Nói cũng hơi quá đáng nhưng những cái đẹp đẹp ở VN nó quá ít, ít đến nỗi ráng kiếm mới thấy lèo téo vài cái mà thấy mừng.  Bữa kia tình cờ coi thấy bài báo ở Pháp chê cái thú kỳ quái này, toàn hoa nhựa rẻ tiền chẳng khác gì kiểu trọc phú ở quê ra chợ mua cái bô xanh đỏ về xới cơm, hehe. Thấy cùng mừng vì trọc phú không che mắt được hết mọi nơi. Đón giáng sinh và năm mới, mấy thương hiệu haute couture trang trí mặt tiền (facade) đơn giản nhưng rất đẹp nhưng ngày bình thường thì  trả lại cái vẻ đẹp của kiến trúc đó chớ đâu có quanh năm suốt tháng treo hoa giả để phục vụ mấy ông bà nhà giàu kiểu nouveau rich xuất thân từ từ VN, China, etc nhìn thấy nhôm nhưa. Muốn chơi hoa thì lâu lâu để lòi qua cửa sổ một bó bông thiệt khổng lồ coi, đảm bảo độc và đẹp và thơm cả nhà  mà không phá vỡ kiến trúc tổng thể. Có tiền là có tất dù cái con mắt thẩm mỹ của tụi bay gớm ghiếc tới cỡ nào, hahaha. 

Nói chuyện tây để thấy chuyện ta, thì mới thấy những cái vẻ đẹp thiệt sự ở xứ này hiếm có khó tìm như thế nào. 




Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

Lại lảm nhảm

Thỉnh thoảng di chợ mua được đậu phộng sẻ, ăn thấy còn ngon hơn cả hạt mắc ca, hehe. Nhớ hồi xưa mua lê ngoại gì đó về cho má ăn, má ăn mấy miếng rồi chê dở ẹt, dở hơn cả củ sắn luôn, hehe. Ta mới ăn thử thì thấy đúng là củ sắn ngon hơn cái lê đó thiêt.  Má hỏi mua bao niêu tiền, ta nói nhiêu đó tiền, má kêu lần sau đừng phí tiền mua tầm bậy vậy nữa, có ngon gì đâu mà mua chi cho phí tiền. Ai hỏi giá ta toàn nói thiệt, mắc mớ gì phải nói láo. Cùng lắm bị chê là phung phí hay ngu mua bị mắc, hay bị lừa gì đó chớ có  gì đâu mà phải nói láo. Đôi lúc tại nó quen thuộc quá, nó rẻ tiền nên người ta cảm thấy nó dở. Ngon dở đôi lúc không phải do cái lưỡi mà do cái tai. Cứ rót bên tai là ngon, là sang trọng là sành điệu là tự nhiên nó ngon hà, haha. Nhớ lần kia, người kia nói bán ăn lời gì đó, em cũng muốn bán quán ăn. ta kêu chị mà bán quán thì phải chi tối thiểu 100k cho mỗi phần ăn, còn tùy nhu cầu bao nhiêu cũng chiều. Một phần ăn giá chót phải có 1 ly nước, phần ăn chính và món tráng miệng, nếu đồ ăn có mùi thì cho thêm kẹo chewingum nhai chút cho đỡ hôi, hãng bán chewinggum thích cái kiểu này lắm, haha, dân xứ này hông care caí miệng mình hôi hay không đó mà,  tableware đẹp và sạch sẽ, chén dĩa rửa bằng máy, lấy ra nóng hổi và sạch sẽ, nước trà ngon và miễn phí, thích thì gói cho 1 ly mang về, 2 ly cũng được, ly giấy nhưng cũng đẹp nữa. Vậy hông 100k thì lấy đâu lời. Đó là enjoy your life. Chớ thiệt tình ta chỉ muốn làm mấy cái liên quan tới kỹ thuật hay công nghệ, vì nó tiến bộ hàng ngày, không nhàm chán, chớ cứ đều đều thì chán. Ta giống con nít đó, chơi chút là chán, haha. Người kia cẩn thận đó, để ta chán thì mệt đa, hahaha. Nhưng người khó chán hơn đồ, hehe. Còn art cũng tiến bộ, thay đổi hàng ngày nhưng phải có khiếu trời cho. Mình hông thương mình, mình hông tôn trọng mình thì sao đòi người khác thương mình và tôn trọng mình. Người đó nói bán đồ ăn tây giờ khó có khách hàng. Thấy mắc tiền là nghĩ tới đồ ăn tây, hay thiệt. đồ ăn ta mắc cũng được chớ. Đồ ăn ta mà chăm chút cái coi, chi phí cũng mắc quá trời. Hồi xưa đôi lúc còn đi ăn ở ngoài, sau kỳ Covid ta gần như hiếm khi đi ăn bên ngoài, gần như ở nhà nấu ăn. Chén dĩa ngoài quán đôi khi dơ, bị mẻ, đũa thì mốc, bàn thì dơ. Chén cũ nhìn có khi đen thấy mắc ghê. Cho nên hông biết đồ ăn họ nấu có sạch hông nữa. Dĩa thường với đĩa đep chênh nhau mấy chục ngàn một cái chớ bộ. Đũa thường cũng được nhưng cũ dơ thì phải thay thường xuyên. Nĩa mỏng ghim miếng thịt 1 cái là nó quẹo liền. Người VN hay ăn bằng đũa cho nên răng cửa chắc, đảm bảo khi đánh nhau thì cắn đau phải biết, haha, nhưng tây ăn bẳng dao nĩa thì tay phải mạnh và khéo léo mới cắt được mấy miếng thịt cứng ngắt mà nó không nhảy ra khỏi dĩa. Cho nên quán bán đồ ăn ta rẻ hơn đồ ăn tây là bởi vì chi phí phục vụ bao gồm cả nhân viên phục vụ và những cái phục vụ việc ăn uống như bàn ghế, tablewave không được chăm chút, ăn sao cũng được, và cái mark tây nữa. 

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

Kỳ cục thiệt

Hồi xưa chưa có mấy cái kiểu như Google transalte, chatGPT... thì đánh giá học sinh bằng cách hỏi tụi nó tùy cấp độ. Chẳng hạn như bánh xe dùng để làm gì ? chiến dịch mậu thân '68 đã làm chết rất nhiều người dân vô tội, sau đó những người gây ra nó có xin lỗi và đền bù tổn thất chưa? etc. Bi giờ mấy cái đó có máy người-người máy trả lời rồi, tụi nhóc chỉ cần copy và paste, cho nên phải đổi chiến thuật. Thay vì hỏi - trả lời thì chơi ngược lại trả lời-hỏi, cho cái gì đó và bắt đặt câu hỏi liên quan, tùy độ hay của câu hỏi mà chấm điểm cao thấp, cấp độ cao hơn là tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Đó gọi là thay đổi việc đánh giá cho phù hợp. Chẳng hạn cho đầu đề là bánh xe và bắt tụi nhóc đặt 10 câu hỏi liên quan tới cái này. Đảm bảo mấy nhóc đơn giản nhất sẽ hỏi bánh xe là gì, haha, được cho 1 điểm. Đứa rắc rối hơn thì sẽ hỏi bánh xe đã làm thay đổi cơ thể con người ta như thế nào, hehe. Câu này điểm tất nhiên sẽ cao hơn. Còn cấp độ cao hơn tự hỏi, tự trả lời. Ví dụ cây xanh, tiền và thịt heo, tự đặt câu hỏi và tự trả lời mấy câu hỏi liên quan tới mấy cái đó.  Còn trình độ đại học thì cho tự đặt vấn đề, tự gỉai đáp và tự chấm điểm luôn, hahaha. Đứa nào luận văn ngớ ngẩn chỉ đáng để gói xôi mà chấm điểm cao thì biết tay ông, ông cho rớt phát 1 vì đặt vấn đề kém, giải quyết vấn đề kém và đánh giá công trình rất kém, nghĩa là không đủ năng lực.  

Nói chung kiểu này thì thầy cô mệt đa, thầy cô phài giỏi thiệt chơ không phải cáí đám thầy bà copy paste như bi giờ.

Tại sao cách thức tiếp nhận và xử lý vấn đề ( quá trình học) thay đổi nhiều như vậy, Elon Musk còn muốn đóng chip vô đầu rồi đổ kiến thức vô đó cho mau giống như giờ người ta đổ kiến thức vô cái chatGPT gì đó đó mà việc đánh giá ( chấm điểm, nhận xét, đánh giá năng lực) lại không thay đổi. Đúng là kỳ cục.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

Takeshi Kaneshiro | Shiawase No Toki (幸せの時間) | Kozo Murashita (村下孝蔵) | P...

苏有朋(Alec Su) - 忘了我忘了你 Forgot I forgot you

Keep fighting

Thấy người ta lo lắng kiểu như chatGPT làm cho nạn đạo văn, và ba cái như vậy ảnh hưởng đến chất lượng những sản phẩm gaió dục và công trình nghiên cứu, ta thấy nó la um sùm cho vui thôi. Thiệt tình mấy cái vụ đạo văn, nhờ viết luận văn ở mức độ đại học trước khi có internet cũng đã có rồi, chẳng qua không nhiều, sau khi có internet thì thấy chuyện giả dối đó nhan nhản, không chỉ ở VN, China mà còn mấy xứ sở văn minh, ta nghĩ vậy vì thấy quảng cáo viết luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp nhan nhản trên internet, thấy mắc ói. Cho nên họ la um sùm cho vui thôi, chớ họ thiệt tình cũng không care. Vô danh tiểu tốt như ta còn còn hông care thì họ hông care là chuyện tất nhiên. Hồi xưa ta học đại học, có mấy đứa đi xin điểm thầy không phải vì 4.5 điểm xin lên 5 điểm để qua môn mà xin thêm điểm cao để có bảng điểm đẹp đó mà, giờ chức này chức nọ mới ghê chớ, haha. Nói chung ta chẳng care, cái việc nhờ viết luận văn tốt nghiệp đã có từ thời có trường đại học, haha. Giống như nghề mại dâm đã có từ thời hồng hoang đó mà, kệ nó đi. Mày học hành kiểu gì, bằng cấp kiẻu gì thì kệ mày, chỉ là cái để nhìn nhận ban đầu để tuyển dụng, còn làm được việc không mới quan trọng. Lỡ nhận vô làm không được việc thì xin mời, tao chỉ thích nhìn cái lưng của mày chớ chán cái mặt mày rồi. Còn mấy nơi chỉ trọng dụng bằng cấp mà không có khả năng nhân định người thật thì kệ nó, tự nó kết liễu công ty, cơ sở, cơ quan, thậm chí cả 1 quốc gia nữa. Đừng lo lắng quá cái việc 2 đứa na ná nhau, 1 đứa  học thiệt, 1 đứa học giả thì đứa học giả giành mất phần đứa học thiệt. Đâu có sao, không đủ khả năng đá dăng thằng học giả thì tránh chỗ đó ra, tránh mấy đứa người photocopy đó ra. Còn người ta không có khả năng phân biệt học thiệt, học giả thì họ ráng chịu, nếu ở mức độ không cần phân biệt học thiệt học giả thì mướn máy (machine) làm luôn khỏi mướn người, nếu cần phân biệt mà không đủ sức phân biệt thì chia buồn, quy luật cạnh tranh sẽ nuốt chửng, sơn dương chạy không kịp thì bị hổ ăn thịt thôi. Bi giờ có máy móc nó vậy, xưa chưa có máy móc thì cũng có người làm giả giùm mà, cho nên bao giờ cũng cố gắng ở tư thế 1 chọi 2, ở mức độ na ná nhau thì ráng mà chịu, phải ráng tạo 1 khoảng cách xa đủ lớn để có độ an toàn. 

Enrico Macias - Compagnon Disparu 45 rpm

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

Ngày nhỏ

Tình cờ nghe lại bài hát Speak sofly love, bài này nghe miết hông bao giờ chán, 20 tuổi nghe cũng hay, 30 tuổi nghe cũng hay,  tới 80 tuổi nghe chắc cũng hay nếu còn sống tới đó, hehe.  Chính xác là hồi nhỏ tí xíu đã nghe mấy anh hát bài này, chơi guitare bài này, huýt sào bài này nữa. Sau anh trai ta dạy ta chơi đàn guitare, ta cũng học bấm note bài này, hình như bài đầu tiên học bấm note là bài never on sunday, tời giờ vẫn còn nhớ mấy note đó mang máng, sau đau tay quá ta lảng ra luôn, không học chơi guitare nữa. Con nhóc lớp 3 mà nặng có 20 ký, ẻo lả nữa chớ bị mấy đứa bạn kêu là tiểu thơ, thì tay bấm đàn đau phải biết, chẳng qua thích thì học nhưng đau tay quá hết dám thích luôn. Thấy anh trai huýt sào ta cũng lò mò học theo huýt sáo nhưng chẳng nhớ hồi đó có huýt sào được hông, hehe. Nghĩ lại tưởng tượng cài cảnh chu miệng ra huýt sáo thấy mắc cười ghê đó. Giờ chẳng biết note nào là note nào nữa. Hồi nhỏ khi có chị ta, ba ta kêu má ta sanh thêm đứa con gái nữa để chị ta chơi với ta chớ hông thôi chị ta chơi với mấy anh trai ta rồi chị giống con trai, tới khi sanh ta ra thì ta còn chơi kiểu con trai hơn chị ta nữa, đó là ta nghe má kể vậy, hehe. Đá cầu, bắn bi gì cũng chạy theo chơi ké nếu không cho chơi thử thì đứng nhìn, không có lèo nhèo. ta được cái hay như vậy. Má kể hồ nhỏ ta xin, đòi cái gì không được thì bỏ đi, hiếm khi lèo nhèo và gần như chẳng bao giờ khóc ăn vạ, cho cái gì mà không thích hay không công bằng thì cũng hông thèm lấy mà cũng chẳng giải thích, cũng hông tức giận chỉ đứng nhìn nhìn hay chắp tay sau đít rồi quay đi, kiểu tout ou non, đúng kiểu bố già, haha. Nói tiếp bài hát, bài này nghe hay nhưng nếu nghe trong phim lại càng thấy nổi da gà hơn, nhất là khi chiếc xe đó cổ ngồi trong đó nổ tung, thiệt lúc đó không còn từ nào để diễn tả ngoài bài hát, mở miệng ra chắc nước mắt rớt ra trước khi tiếng nói thốt ra. Phim Mỹ hay thiệt, tóm lại cái gì của Mỹ cũng hay thiệt, hehe. phim súng đạn, giết nhau mà bài hát trong phim lãng mạn hay nhức nhối luôn. Mọi thứ touch the heart. Hồi nhỏ xíu chỉ coi truyện cổ tich, học tiểu học mà mấy quyển truyện cổ tích dày cộp ta nuốt hết từ tập 1 đến tập 5, 6 gì đó mà nhai đi nhai lại chớ hông phải coi 1 lần, lớn chút coi sách khoa học, kỹ thuật, danh nhân, sách văn học, thơ, trong đầu ta không hề có khái niệm về kinh tế cho tới khi ta tình cờ vớ được cuốn nhà tư bản tài chính ta mới biết ah, thế giới này không chỉ có mấy thứ đó mà còn có kinh tế, là như vậy, hehehe. Nói chung mấy thứ đó ta đọc hồi học phổ thông đó. Hồi xưa ta đã khoái coi nấy thứ, nghe mấy thứ của Âu Mỹ, ban đầu là của Pháp vì học ngoại ngữ tiếng Pháp mà,  ta còn nhún vai rất tây, sau lớn thấy kỳ quá vì chẳng ai làm vậy nên ta ráng bỏ cái kiểu đó, haha, học vẽ thì chấm lên má mấy cái tàn nhang vì thấy con nít tây có tàn nhang cho nên nghĩ đứa nhỏ nào cũng có tàn nhang trừ ta chắc do da ta khác tụi nó, chắc thuộc loại hám ngoại, hahaha. Tới sau khi có internet thì thích vô cùng. Mà khi coi phim, coi sách, nghe nhạc, etc. của Âu Mỹ nhất là những cái thuộc loại để đời thì thiệt tình thấy không còn thời gian để dành cho mấy cái đó của VN nữa. Chẳng hạn nghe bài speak sofly love bằng tiếng Anh, sau nghe bằng tiếng Pháp, sau nghe bằng tiếng ý, rồi nghe bằng tiếng Việt.., rồi nghe bấm piano, búng guitare... thì hết 1 ngày chưa hết để cảm thấy nó hay như thế nào, và thấy style của từng xứ sở khác nhau như thế nào, và âm điệu của các nhạc cụ khi diễn tả khác nhau như thế nào, vì thích mới nghe vậy chớ ai hơi đâu mà nghe  tùm lum vậy trừ chuyên gia âm nhạc. Hay là coi mấy phim Âu Mỹ, thiệt hông có thời gain để coi mấy cái mình thích nữa, cho nên hơi sức đâu coi ba cái đồ linh tinh chi cho tốn thời gian. 

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

Negocios son negocios, haha

Ta hông muốn care cái vụ cô ca sĩ Hani nọ nhưng thiệt tìinh cái vụ cổ quá là hay nên lại nhòm ngó nó lại. Ta đúng là đồ nhiều chuyện, hehe.  Nếu nhìn ở khiá cạnh kinh doanh thì đó là cú may mắn từ trên trời rơi xuống, hehe. Ban nhạc BlackPink cần bao nhiêu năm và cần tới đủ thứ trò  mới nổi tiếng, còn cô ca sĩ này cũng như ban nhạc này tự dưng nhờ cái đám trẻ ranh ăn học không tới nơi tới chốn, hiểu biết nông cạn đã 1 tay đưa nhóm nhạc ra thị trường không cần tốn 1 đồng xu teng nào. Vì ta thấy mấy cơ quan truyền thông có đăng ký hoạt động kinh doanh lần lượt đưa tên cổ lên, cả mặt cổ nữa, khá dễ thương, cho nên cái tên ban nhạc này ăn theo là chuyện tất nhiên, từ Việt lan ra Á, tới Mỹ, tới Âu và chắc chắn Úc cũng đưa lên nữa, chỉ còn thiếu mỗi châu Phi chưa coi được thông tin nào về cái vụ quảng bá hay như vầy. Bên cạnh đó là mạng xã hội ở nhiều nơi nữa, coi thấy dân Hàn bàn tán về chuyện này mới thấy nguy cơ là trong trong cái nguy có cái cơ, hehe. Muốn nói cái gì thì phải ráng mà đi tìm hiểu chớ. Đôi lúc người ta phải mò vô tiệm ăn lượm miếng khăn giấy chùi miệng quăng dưới đất để coi người ta dùng giấy lau miệng như thế nào để cải tiến chớ. Đúng là trời bỗng dưng giáng cho 1 cú may mắn, hehe. Còn duy trì cái nhiệt độ hot này như thế nào để vẫn có thể nhận diện mà vẫn không gây chán mới là chuyện đáng quan tâm của ban nhạc này. 
Trước đây, hãng D&G cà khịa Chinese cái chuyện ăn mì Ý bằng đũa, chắc nó ngồi không buồn chán nên chọc ghẹo dân China cho đỡ buồn ngũ, haha. Cho nên dân có tiền xài hàng D&G đã biết hãng từ lâu, và dân hông có tiền xài hàng D&G giờ cũng biết vì có cả tỷ người quảng cáo miễn phí cho nó cùng với một đống cơ quan truyền thông, haha. Vì cái đám không có tiền xài hàng D&G mới la um sùm nhiều nhất cho nên không là khách hàng tiềm năng, không care, còn những kẻ có tiền và đang xài hàng D&G chẳng care ba cái đó, vẫn xài hàng D&G và tiếp tục xài hàng của nó và thêm nữa, những người có tiền mà chưa xài hàng D&G có thể sẽ xài hàng vì xài thử coi sao, nếu nó bỏ bùa mê thuốc lú ở trỏng thì sẽ nghiện, haha. Rốt cuộc chi phí để iem xoa ri cái đám đông cuồng nộ rẻ hơn nhiều so vối chi phí đưa cái chữ D&G ra ngoài vũ trụ để mọi người thấy. 
Vậy cho nên đôi lúc thấy vậy nhưng không phải là vậy. Tiền kiếm được từ những người la ó đòi tẩy chay cô đó gần như là con số zero cho nên ở góc độ kinh doanh, chẳng có gì đáng care hết. Nhưng với mức độ lan truyền tên tuổi cô đó cùng ban nhạc là 1 con số ấn tượng. cái này mới đáng care. Khả năng người ta search để tìm kiếm thông tin cô đó và ban nhạc đó tăng lên nhiều, ta cũng nằm trong số search đó, hehe. Người ta còn tiện thể nghe thử bài hát nữa chớ, vậy mới hay đa. 

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

Inside Job (2010 Full Documentary Movie)

Lại lảm nhảm nữa nè

Người ta trang trí bánh kem thấy toàn bắt chước nước ngoài, không tự bịa ra mấy thứ đặc trưng VN. Dĩ nhiên bánh kem nguồn gốc từ Tây mà, nhưng giờ nó đã trở thành bánh quốc tế rồi. Bẻ kẹo gương thành mấy miếng nhỏ trang trí rất ấn tượng, miễn là phải chọn màu kem làm nền phù hợp, dùng bánh bột linh hình tim, hình bông hoa trang trí đẹp đâu thua gì bánh maccaron, chỉ có điều bánh bột linh ít làm hình tim vì nó dể gãy phần nhỏ nhọn đó, đậu phộng rang ngào đường hay ngào đường caramen hay café trang trí cũng đẹp mà, ngọt ngào nữa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ngọt quá thể luôn. Trái cây thì thiệt tình ta cũng chẳng biết trái cây nào của VN trang trí đẹp hết, nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể ăn luôn cả vỏ là trang trí được hết mà chẳng thấy loại nào như vậy. Chắc ta không phải là chuyên gia ăn vặt. Chắc có mỗi trái chùm ruột ngào đường là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng hơi dính tay sợ bị thấm ra nhìn rất bầy hầy.  Ai mà thử trang trí ba cáí kiểu này thấy đẹp nhớ trả công nghen, haha. Đẹp thiệt đó mà.

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Keep calm, nguyên tắc Pareto thôi mà

Coi thấy cái cô ca sĩ Hani gì bị boycott vì lý gì đó thì tự google, hay chuyện đám đông kêu cha già dân tộc hay kêu ông kẹ kia là bác, ta nghĩ tới cái tỷ lệ 80/20. Nói chung ta ít khi quan tâm ba cái số đông kiểu đó vì không rảnh. Giống như mấy câu trả lời của chatGPT đó. Google là cha đẻ của transformer, transformer là tiền đề của ba cái GPT1,2,3 gì đó, là bộ óc của chaGPT đó, nhưng Google sợ chết cha sao dám đưa ba cái kiểu chat GPT ra vì nó là 1 ông kẹ không lồ, sơ sẩy là có người đâm ngay, nhẹ thì bầm mắt, sưng mũi, nặng thì lỗ sặc gạch. Còn OpenAI thuộc loại gần như vô danh vô danh tiểu tốt nên cùi hông sợ lỡ mà. Nhưng cái gì cũng có người tiên phong chớ, hahaha. Mai mốt nếu hên openAI thành ông kẹ thì nó cũng nhát cáy như Google thôi, haha. Kệ tiá nó, nghe 1 vài lần cho vui chớ nó nói đôi khi tầm xàm thì dành cho mấy người tầm xàm tin. Ai rảnh hơi đâu mà tin. Nghĩ coi, giờ người ta phán tùm lum tà la về chiến sự Ukraine nhưng nếu ông chủ tịch JP Morgan hay đại loại mấy người như vậy mà mở miệng nói gì vế chiến sự này, kiểu là sắp kết thúc thì cả thế giới nín thở luôn á, haha. Nhưng Elon Musk hay nói tùm lum nên ổng thuộc diện miễn trừ, ổng nói gì kệ ổng, nghe rồi thì suy nghĩ coi ổng nói thiệt hay nói chơi rồi hẳng theo, hahaha. Hồi xưa có  câu thấy chủ nhà băng Thụy sĩ nhảy từ lầu 3 xuống thì đừng suy nghĩ, nhày ngay theo ổng liền vì khi nhảy xuống thế nào cũng lượm được tiền, haha, nhưng bi giờ lỡ thấy ông chủ nhà băng Thụy sĩ nhảy lầu thì dừng vội nhảy theo ngay vì có khi ổng stress quá nên làm vậy. 

Tại sao giờ ba cái như chuyện boycott cô ca sĩ gì kia hay mấy chuyện thuộc loại trà dư tửu hậu, hay xe cán chó, vô thưởng vô phạt, tầm xàm tầm đế nằm ở gossip column lại thấy tùm lum vậy. Tại internet và mấy mạng xã hội, tội đồ là từ mấy thằng đó, hahaha. Hồi xưa mấy kiểu đó thì cùng lắm cũng chỉ lan tỏa từ làng này qua xóm nọ thôi, những chuyện được lên báo hay ti vi, radio... thì mới lan tỏa nhiều hơn nhưng cũng không phải ai cũng thu nhận thông tin từ những phương tiện truyền thông đó. Còn giờ thì gần như ai cũng có điện thoại và cũng có ít nhất 1 tài khoản mạng xã hội để selfie chớ để làm gì, hahaha. Hồi lâu kia, cô kia kể chuyện cha hiếp dâm con gái gì ở đâu đó, cổ coi được trên báo trên mạn gì đó, cổ kêu ghê tởm gì đó. Bữa kia ta dẫn cổ qua chỗ nọ, cũng không xa nhà cổ lắm, ta chỉ cô kia, ta hỏi nó mày biết bà này là ai không, cổ kêu em không biết. Ta mới kể là ba bả hiếp dân bả, ra tòa xử ổng nói ngon ơ, cây ai trồng người đó hái, mày nghe có nổi da gà không? Sau đó thằng cha nội đó ở với đứa con gái đó sanh ra 1 đứa con gái nữa, thiệt hông biếtt kêu là cái gì nữa. Vấn đề là thông tin được lan tỏa như thế nào thôi.

Cho nên gặp ba cái thông tin kiểu đó cần bình tĩnh đừng có manh động. Coi nguồn phát tán thông tin là người nào, có đáng tin cậy không. Còn như thế nào là đáng tin cậy thì chịu khó động đậy cái bộ nảo trong hộp sọ. Chẳng hạn nhà văn thì dùng tính từ để thể hiện cảm xúc, nhà báo thì hạn chế dùng tính từ mà nên dùng danh từ để mô tả, tường trình sự việc, cần phải trung dung trong tường trình. Nếu 1 bản tin mà có quá nhiều tính từ thì nó mang tính chủ quan, nếu có quá nhiều động từ thì nó mang tính gây hấn, kích động gì đó, etc, là kinh nghiệm những tay nhà báo gạo cội thế giới hay chủ biên sừng sỏ. Coi uy tín của nó nữa. Thí dụ chatGPT tham vấn thông tin từ những cái báo chí có tên xyz.vn thì coi xong phì cười 1 cái là xong chớ nếu tin thì xin chia buồn, haha. Coi ai like ba cái tin đó nữa., chẳng hạn vô danh tiểu tốt như ta like cái tin đó thì kệ tiá bả đi, còn nếu người có uy tín like thì coi thử thằng chả có bị trưuợt tay dính like không hay thằng chả bữa nay khùng hay có cái thông tin ẩn nấp phái sau đó, đó là nếu care, còn nếu không care thì giống như nhìn lá màu thu rụng đó, cả đống, từng lớp từng lớp. Nói chung để biết nó có đáng tin không thì cần phải có kiến thức nền khá chắc và đúng, như thế nào đúng thì tự suy nghĩ, haha, cần có kinh nghiệm sống, và cần có nhân cách tốt nữa, cái yếu tố này rất quan trọng đó. 

Tại sao không gia nhập vô cái nhóm nhỏ 20% làm nên 80% của cải cho thế giới mà bon chen chi vô cái đám 80% chỉ mang lại 20% của cải cho thế giới, còn ngon thì gia nhập vô nhóm 1% nắm đầu thế giới quay nó như quay dế kìa, không thì cố gắng vô nhóm 5% kế tiếp. 

Let it be, dịch ra tiếng việt chợ buá là kệ mẹ nó, hơi sức đâu ke. 

Khôi hài

Thấy người ta nói chuyện cúng bái, người thì chơi với cô hồn, người thì chơi với ma quỷ,  nhớ chuyện cái trung tâm dạy tiếng Anh kia. Hồi kia cái trung tâm dạy tiếng Anh nọ của xác sống nào đó bị tố um sùm vì lừa đảo gì đó, cho nên mấy trung tâm khác bị vạ lây. Người ta thay vi đóng tiền cả năm họ chỉ đóng theo từng tháng, đóng kiểu này mấy trung tâm đó không huy động vốn được. Cho nên nó cúng cô hồn, đốt phong long suốt, chắc tuần đốt 1 lần, chưa thấy nhảy qua nhảy lại thôi. Mắc cười gì đâu. dạy tiếng Mỹ thì chơi cái màn đốt phong long cúng cô hồn kiểu VN sao hợp, đáng lẽ cúng bái theo kiểu Mỹ chớ, thấy Âu Mỹ cũng có mê tín dị đoan, cũng có mấy giáo phái tà giáo với mấy ngji lễ gì đó, sao không làm mấy nghi lễ kiểu mấy giáo phái tà giào đó cho đúng chất Tây luôn, hehe. 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

Lại nói tầm xàm

Mua rau sống, mua xà lách và rau thơm lộn xộn, trước giờ dặn người bán không lấy rau dấp cá, vậy mà bữa tết hình như thiếu mấy loại rau thơm lộn xộn nên cổ nhét đại 1 gắp dắp cá vô, về ta lấy lặt để ăn dần phát hiện ra, bực mình gì đâu, đem quăng thùng rác cả gắp đó, ít quá không đủ để nấu canh. Ta học được ở má ta là để ở ngoài tốt hơn ráng nhét trong bụng, không thích ăn thì thôi mắc mớ gì ráng. Ta ghét mấy người cứ ép người ta ăn, ăn miếng này đi, còn 1 miếng ăn đi. Kiểu là còn 1 miếng này nè, ăn đi chớ không thôi cũng đổ cho chó, chớ còn 1 miếng thì biết làm gì. Ủa, sao họ không ráng ăn mà cứ bắt người ta ráng, bộ người ta là chó hay là cái thùng rác. Dùng mấy từ dô diên thúi hoài chắc miệng ta cũng thúi theo. Sau tết ta mua rau ta phải giải thích để cổ nhớ, nhưng hông biết có nhớ không nữa. Thiệt tình ta ghét ăn rau sống có rau dấp cá, vì mùi vị của nó lấn át tất cả mùi vị khác làm mất mùi vị của món rau sống. Các loại rau thơm khác mùi thơm dịu, chỉ có tia  tô mùi hơi hăng hơn xíu nhưng không cũng không dến nỗi lấn át các mùi vì khác. Hồi xưa lắc ta đâu thấy cái màn ăn rau sống có rau dấp cá, sau này hình như  ai đó ăn rau dấp cá rồi kêu chữa bịnh gì đó thì  bà con xúm vô ăn, coi bộ xứ này bịnh tật nhiều đa, mà rau dắp cá hình như có tác dụng chữa trĩ hay sao đó, bộ cả xứ này ai cũng bị trĩ hết hả, hiện tượng đặc biệt trong y học nghen. Chưa nói họ ăn nhai nhồm nhoàm mùi rau dấp cá từ miệng của họ còn văng ra khắp bàn ăn nữa mới sợ. Rau dấp cá ta chỉ có nấu canh thịt ăn thôi, còn lại chẳng bao giờ ăn kèm rau sống. Đôi khi đi đâu đó có rau dấp cá trong món rau sống thì ta gần như chẳng đụng đũa vô món rau sống vì ta ghét nhất cái cảnh lựa đồ ăn trong dĩa trừ phi cần lựa cho con nít nhỏ quá, thấy vô học gì đâu. Bộ mình lựa món ngon rối để cho người khác món dở hả, mình là người họ là chó ghé ăn đồ thừa hả. Muốn lựa thì lựa kheo khéo chút, hông có sao, ta cũng lựa vậy mà, nhìn trước rồi đưa đũa ngay cái miếng đó để gắp, nếu miếng đó nằm ở dưới thì khoan ăn món đó, chờ ăn hết phần trên rồi thò đũa gắp miếng ở dưới cũng còn kịp mà.  Đôi lúc ta thấy ta chẳng giống ai hết, giờ xứ này văn hoá hang pacpo là chuẩn mực mà cho nên kiểu như ta chăc lập dị quá.
Nói cái chuyện ăn uống nhớ hồi xưa có cái vụ cấm Chinese và chó. Người ta la um sùm, chẳng qua dân China đông đen chớ dân Vn ít quá, nếu dân cũng nhiều bằng một nửa China thì y vietnamitas tampoco chớ đừng tưởng bờ. Đi du lịch châu Âu, nếu ta tơn tơn ăn ở nhà ăn khách sạn 1 mình thì hông sao nhưng lỡ mà đi chung với vài người thì y như rằng nhân viên chạy tới hỏi chinese? nếu Vnmese thì cũng nhốt chung 1 rọ với Chinese luôn. Nghĩa là mới tới dãy bàn ăn dành riêng y như khách VIP nhưng I đây là idiot chớ hông phải important, đừng có tưởng bở, kiểu như nhốt chó 1 vô góc sợ nó cắn bậy, nhục gì đâu nhưng cũng phải chấp nhận chớ biết sao. Từ hồi covid tới gờ ta chưa bước chân đi đâu nên hông biết giờ như thế nào nữa, chắc cũng vậy, đừng nói là tệ hơn nữa vì Covid phát xuất từ China nghen. Tại sao vậy?. Bới vì cái cảm giác giống y như cái cảm giác của ta khi ăn chung với những người ăn rau sống có rau dấp cá nhai nhồm nhoàm trong miệng đó hay đám tây nghe người ta ăn bún húp cái rột giống như tiếng hít nước mũi chảy ra cái rột đó. Chẳng qua sợ làm mất cảm giác ăn ngon miệng, mà lỡ nói gì thì nó sửng cồ nhảy lên đấm cho cái rồi sinh chuyện, giống như chó cắn bây đó, cho tên y ustedes tampoco.  

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023

Không hiểu đôi khi tốt hơn hiểu sai

Sắp tới rằm tháng giêng, "lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng" mà, cho nên mấy cái liên qua tới ba cái đó có dịp để hốt bạc. 

Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nhận thức suy đồi đã mệt mỏi rồi, tâm linh, tâm hồn  cũng cùng đồi bại nữa thì coi như  chỉ có bỏ, không có cách nào để cải thiện. No way. Kiểu như bịnh hết thuốc chữa, cần cách ly để đừng lây lan và chờ chết đem chôn thôi. Khi mà cửa chùa không phải là nơi trú ngụ của thánh thần mà là  nơi chốn chơi đùa của quỷ dữ thì đúng là không biết niềm tin đặt vào nơi đâu nữa trừ chính bản thân mình.

Khoa học căn bản thì rõ ràng cho nên hiểu bậy, nói bậy thì bị phát hiện liền, còn art cơ bản thì flexible hơn cho nên có thể có thể nói bậy phần nào đó mà những người không có kiến thức chắc thì rớt vô bẫy ngay, còn theology thì rất flexible cho nên người ta dễ lợi dụng để nói bậy, haha. cái này ta nói nhiều lần đến nỗi ta còn phát ngán nói chi người nghe.

Những cái về tôn giaó có thể diễn giải theo nhiều cách tùy kiến thức căn bản và chuyên sâu của người giải thích, nó còn phụ thuộc vào đạo đức của họ nữa, phụ thuộc vào văn hóa của họ nữa, còn phụ thuộc một phần rất lớn vào kinh nghiệm sống của họ nữa. Cho nên cãi nhau về ba cái gọi là tôn giáo hay cái gọi là  tưởng là tôn giáo thì cãi nhau tới khuya cũng không xong, hehe. Người ta chỉ cần hiểu nôm na kiểu là thánh thần có phép màu, mà ma quỷ cũng có phép màu, khác nhau là thánh thần dùng phép maù để hướng con người ta tới việc thiện, còn ma quỷ dùng phép màu dẫn dụ cn người ta tới việc xấu xa. Tôn giáo hay tà giáo cũng vậy. Tới đây lại phát sinh tranh cãi là phân biệt việc thiện với việc xấu xa, haha. Nhìn vô biết cái nào là việc thiện, cái nào là việc xấu xa vì đôi khi có những cái mới nhìn thấy thiện nhưng thực tế nó rất xấu xa. cái này phụ thuộc vô nền giào dục mà họ thụ hưởng được từ gia đình và xã hội, chuần mực đạo đức, văn hóa của xứ sở dó nữa. 

Chẳng hạn, một số Phật tử hay dùng từ khẩu nghiệp. Khi mà người nào đó nói gí mà sai trái hay không hợp ý họ thì họ hay răn dạy người ta là khẩu nghiệp, thì lúc đó chính họ cũng phạm vô cái khẩu nghiệp, vì lúc đó lời nó của không phải giúp người ta mà có tính răn dạy, hay đe dọa người nói. Cho nên khó nó được khi nào là khẩu nghiệp. Hay người ta tuyên truyền ông thầy chùa kia tự thiêu gì đó. Chưa có bất cứ 1 nghiên cứu khoa học nào khẳng định là con người ta tự bốc cháy được. Ngồi thiền phát rồi tự bốc cháy. Hơn cả phim sci fi. Còn tự châm lửa vào mình thì không thể thản nhiên ngồi thiền. Bất cứ tác động bên ngoài nào, đơn giản như chỉ cần quăng cây diêm cháy vào người đã tẩm xăng để cháy là hành vi đốt người cần xử lý hình sự chớ không thể nói là tự thiêu. mà khi tuyên truyền về những hành vi mà khoa học không công nhận là chuyện có có thể xác thực về mặt khoa học là một hành vi không đúng. Đó là ta chưa nói tới hanh vi tự thiêu/ tự sát cũng là hành vi giết người, giết chính mình. Đó là hành vi sai trái, cho nên không nên ca ngợi Đó cũng có thể gọi là khẩu nghiêp. Hay hành vi nói sau lưng người ta cũng có thể là khẩu nghiệp cho dù chưa xác định là nói đúng hay nói xấu về họ, vì người đó không có bất cứ cơ hội nào để nghe những lời đó để họ có thể giải thích ý hay hành động  của họ cho người khác hiểu, và còn làm lan truyền thông tin cá nhân của người khác. cái vụ này hơi bị nhiều đa. Như ta thì nói sau lưng người khác cũng không phạm tội khẩu nghiệp vì không là phật tử, haha nhưng ta cũng ghét ba cái thói đó, rảnh hơi, nhiều chuyện. Etc.  

Còn tham sân si nữa. Hôm nào hứng thì viết, hông hứng thì thôi. 



Đừng đổ thừa

Học Duolingo, bữa kia xong mấy bài ta nhìn thấy điểm nó cộng tầm bậy trong bảng sắp hạng, ta mới tò mò học thêm mấy bài ngó coi sao, chớ bình thường hàng ngày ta chỉ học chừng đó bài và vô coi mấy thầy mạng giải thích mấy khúc mắc, chớ ta chẳng để ý cái gì nữa.  Ta phát hiện được 15 điểm nó chỉ cộng vô bảng sắp hạng cho ta có 4 điểm, được bốn năm chục điểm nó cộng chắc mười mấy điểm, chắc nó muốn đá  đít ta ra khỏi bảng sắp hạng vì ta ở bảng cao nhất tới năm mươi mấy tuần đó mà, chiếm chỗ người khác, cho nên chơi ăn gian kiểu đó, hehe. Ta hông chuyên tâm thì thôi, ai làm gì kệ họ, nói gì kệ họ, ta chỉ chắp tay sau đít đứng nhìn hay làm khơi khơi cho có mặt, chớ nếu ta đã muốn làm thì ta gần như bao giờ cũng đứng trong top 1%.. Hồi đứa cháu nhỏ chút xíu nó vẽ hình ta, ta hỏi ai đây, nó kêu dì Uyeen, ta thắc mắc cái tay đâu rồi, nó kêu dì chắp tay sau đít đó mà, nó đứng dậy làm điệu bộ như ta,  nhìn mắc cười gì đâu. Chắc nó hay thấy ta như vậy, chớ nhà ta đâu có như vậy chỉ trừ ta với ba ta thôi. Giỡn chơi thôi, chứ có khi lập trình tới mức độ đó nó khùng không biết làm gì nên cộng trừ loạn xì ngầu. Vì trong đời thực ta bị mấy cảnh bất công cực kỳ vô lý  kiểu vầy không phải ít cho nên ta chỉ cảm thấy mắc cười. Hồi học phổ thông, bằng tốt nghiệp cấp 3 còn bị nhập lộn điểm, ta chạy lên hỏi thầy hiệu phó, thầy kêu lên sở hỏi chớ cái này sở làm. ta chạy lên sở giaó dục hỏi thì thầy rằng kêu là sao vô sai được, ta tức muốn khóc không biết làm sao, đang tần ngần đứng đó thì thầy kia kêu đưa bằng cho  thầy coi, thầy coi xong rồi kêu với ông thầy rằng kia là ông vô sai rồi, học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Pháp, còn là điểm cao nhấtt bảng B nữa, tui mới cấp giấy chứng nhận cho nó mấy ngày mà ông cho nó Pháp điểm dưới trung bình vầy thì ông coi lại coi. Đúng là trời thương, tự dưng xúi ông thầy này qua chổ ông thầy rằng kia để ông giúp ta.  Sau ổng mở sổ ra coi rồi nhận thấy đúng là ổng sai, ổng lẩm bẩm đại khái là để cái thước vầy mà sao lệch được, haha, ta nhỏ mọn lắm nên nhớ mấy câu kiểu đó tới bi giờ. Còn mấy cái kỳ cục nữa ta mà kể chắc thành 1 tờ sớ dài đằng dặc. Lần kia ta gọi điện đòi tiền khách hàng kia vì bển trả hết sạch còn thiếu có 1 món, cho nên ta nghĩ có khi bị trục trặc hay để thất lạc hóa đơn gì đó. Nó kêu em trả hết rồi, ta nhờ nó cho ta coi chứng từ ngày nó chuyển. Sau đó ta coi tin nhắn điện thoại của ngân hàng, ta mới phát hiện là tại ta. Bình thường tà chỉ nhìn số phát sinh, mà rủi hôm đó hệ thống khùng cho nên nó gửi thông báo cả đống món mà thiếu ngay cái mòn đó nó không thông báo, ta trừ ngược số dư ra thì mớ biết hệ thống khùng, ta món tiền nhỏ nên cũng không để ý số dư đó mà. Thấy ghê gì đâu. Máy khùng hay người khùng cứ nhè ta mà chơi mới kỳ, hehe. Dĩ nhiên ta xin lỗi khách hàng chớ cũng chẳng có việc gì đưa co họ coi cứng cớ và cũng chẳng nói gì với ngân hàng, vì chẳng biết làm mấy việc đó để làm gì nữa. Kệ đi, tình ngay lý gian thì ráng chịu xui, hehe. Thường ta ít giải thích mấy cái xui rủi gì đó vì ai muốn hiểu thì nói qua họ đã hiểu rồi, ai không muốn hiểu thì có trưng chứng cớ ra họ cũng hông thèm hiểu.  

Nhớ mấy lần coi mấy phim nhà giàu, khi cha mẹ hay ông bà chết đi để lại thừa kế, con cái cãi nhau om sòm rồi kết tội cha mẹ, ông bà không công bằng, rồi than thân trách nhận, thấy mắc cười gì đâu. Cũng được sanh ra trên đời, người thì sống trong bãi rác, kẻ thì sống trên đống vàng. Vậy mà không biết hưởng, không biết ơn đấng sinh thành cho mình sống trên đống vàng mà còn trách làà đống vàng mình nhỏ hơn đống vàng kia, hahaha. 

Đọc phần trên rồi dọc phần dưới thì người đọc chắc nghĩ cái entry này do AI viết vì nó chẳng ăn nhập với nhau gì hết, haha. Tại ta hông có việc gì phải viết đoạn dẫn đát nối giữa phần này với phần kia đó mà. Trên đời cái gì cũng có mới liên lệ với nhau , chẳng qua có cần liên kết với nhau không và có biết liên kết với nhau không thôi.