Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Cổ Cự Cơ 古巨基 - Bỗng nhiên nhớ đến Em - 突然好想你

Lại dân trí

Nghe mấy người kia cán bộ nói dân trí còn thấp gì đó nên chưa thể dân chủ. Ta mắc cười phản động nghen, đảng kêu là dân chủ mà dám kêu là không dân chủ là sao. Họ giải thích là ý là không thể có nhiều đảng đó. Ta mới thắc mắc vậy dân trí là cái cóc khô gì hả? Tui chẳng hiểu dân trí theo tư tưởng CS nghĩ là gì. Lại nghe giải thích là hiểu biết của dân về chính trị, xã hội còn thấp rồi gì gì đó. ta cắt lời, khỏi, đủ rồi, nói nhiêu đó là biết nói láo rồi, tui nghe thêm, nghe nói láo riêt rồi tui nhập tâm, tui nói láo lúc nào không hay, tui lại tưởng nói như vậy là hay, hóa ra bịnh chớ không phải hay. Hỏi thử coi là máy hơi nước ra đời năm nào, cuối thế kỷ 18, hiến pháp mỹ ra đời năm nào, cuối thế kỷ 18, tổng thống mỹ đầu tiên được bầu ra là năm nào, cuối thế kỷ 18, các đảng phái chính trị ở Mỹ thành lập năm nào, cuối thế kỷ 18,  cách mạng tư sản pháp năm nào, cái này thuộc lòng, hehe, năm 1789, lúc đó Mỹ còn chế độ nô lệ đó nghen, tới nửa cuối thế kỷ 19 chiến tranh nam bắc mới xoá bỏ chế độ nô lệ, nhưng tới nửa cuối thế kỷ 20 Martin Luther King mới có diễn văn mà ai cũng nhớ câu nổi tiếng là tôi có 1 giấc mơ và năm nào có tổng thống Mỹ là người da đen đầu tiên. Lúc đó bao nhiêu người biết đọc biết viết hả? Tới tận cuối thế kỷ 19 Louis Pasteur mới làm ra vaccine. Vậy dân trí lúc đó cao hay thấp. Đừng nói láo toét là dân trí ở Mỹ, ở Pháp thế kỷ 18 cao hơn dân trí ở VN đàu thế kỷ 21 nghen. Mà mấy nước đó bao nhiêu người đi bầu cử? Chỉ có ở mấy nước CS mới trăm phần trăm đi bầu chớ mấy xứ đó bầu cử là quyền lợi nên ông không thích quyền lợi ông cóc thèm đi bầu, nhưng làm bậy bạ thì ông có quyền la um sùm lôi cổ xuống. Cho đại đi 60% đi bầu là nhiều đó nghen, cho đại đi chiếm 50% là thắng nghen, vậy đại khái chỉ người thắng có 30% người có quyền công dân bỏ phiếu, trong đó cho 50% bầu cho vui chớ không quan tâm thì chỉ có 15% còn lại thôi. Cho là 15% đó ngon đi thì có cần nhiều tới mức toàn dân là elite đi bầu không. Trời đất 15% như vậy thì ở xứ này có không? Có, chắc luôn, có tới 20% luôn. Vấn đề chính là thái độ chớ không phải là khối kiến thức tạp nham được nhét vô đầu. Là thái độ đối với cuộc sống của chính mình, sau đó là thái độ đối với cuộc sống của những người xung quanh mình. Là muốn sống cuộc sống đàng hoàng như một con người có đầy đủ quyền lợi và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, hay là chuẩn bị sống, hay là sống cuộc đời như súc vật nuôi. Vấn đề chính là nhận thức về tiêu chuẩn đạo đức và thực hành tiêu chuẩn đạo đức đó. Nhận thức được như thế nào là tốt như thế nào là bậy bạ và quyết tâm nên sống tốt hay sống bậy bạ. Tóm lại là mấy cái đó chớ dân trí là cái gì, ta chẳng hiểu dân trí là cái gì nữa. Nói chuyện đạo đức, nhớ chuyện kia. Cô kia để quên cái bóp ở quán ăn, sau đó chạy ra đó lấy được lại nhưng tiền thì mất chỉ còn lại giấy tờ, cổ bực tức kể với ta, kêu là mấy đứa nhân viên đó bẩn thỉu gì đó, có mấy trăm ngàn cũng ăn cắp. ta cười, thôi bỏ đi mày, giấy tờ còn là mừng, suy nghĩ chi cho mệt. Chớ thiệt tình tiền mày cũng có tiền ăn cắp trong đó nên mất cũng chẳng sao. Cổ sửng cồ, gì mà nói em ăn cắp, tiền lương của em. Ta cười, mày nói tao nghe cán bộ nào không ăn cắp thử coi, tao làm con chó sủa gâu gâu ngay trước mặt mày đó, chẳng qua ăn cắp nhiều hay ít thôi, khác nhau là cơ hội để ăn cắp. Thôi bỏ đi. Người ta bỏ mấy trăm triệu để chạy cái chân vô nhà nước lãnh mấy triệu bạc thì họ làm gì hả. Cô giaó bỏ mấy trăm triệu để chạy cái chỗ dạy thì thử hỏi họ dạy cái gì. Vậy tiêu chuẩn đạo đức là cái gì ở đó. Và thực hành tiêu chuẩn đạo đức đó như thế nào. 

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Nói lung tung

Thấy đề thi toán cho mấy đứa nhóc năm nay, ta thấy bủn rủn tay chân luôn. Tại có mấy đứa cháu thi nên ta mới biết chớ không thôi ta cũng chẳng quan tâm vì ta thừa biết giáo dục như shit. Hãng Intel đã từng vô trường đại học tuyển sinh viên học xong năm thứ nhất rồi bốc qua Mỹ để đào tạo để cho tụi nó làm việc, như vậy có hiệu quả hơn. Nước ngoài còn biết chẳng lẽ trong nước bịnh nặng đến nỗi không biết mình bịnh gì. Trung bình 1 phút phải gỉai được 1 câu, không thôi nhắm mắt đánh bừa. Mà thiệt tình ta không biết ra đề như vậy đề làm cái quái quỷ gì nữa. Chẳng có giá trị gì hết. Bỏ cả đống tiền để làm việc vô nghĩa thì không khùng cũng là thần kinh. Nói tới chuyện đề thi, nhớ hồ nhỏ học phổ thông. Có năm thi học kỳ, môn toán năm đó ra đề cực kỳ khó, ta chỉ được 9 điểm, còn cả khối nhiều người dưới trung bình, vậy nên nhà trường quyết định nâng điểm cho mỗi trò lên 2 điểm để đủ điểm trung bình. Cô giáo của ta rất công bằng, cổ cộng thêm điểm kiểm tra 1 tiết, điểm kiểm tra miệng cho ta chớ không thôi ta bị mất oan so với các bạn khác. Ta khùng vậy đó, cái gì dễ thì ta làm trớt quớt, cái gì khó là ta mới làm. Có lần kiểm tra sinh vật hay lịch sử gì đó, có 1 mình ta là 9 điểm, 1, 2 bạn khác được 5,6 điểm gì đó rốt cuộc cô giáo bỏ bài kiểm tra đó luôn cổ chỉ lấy mỗi điểm của ta cho vào điểm kiểm tra miệng. Có nhiều thầy cô công bằng và dễ thương lắm chớ. Nói vậy chớ ta học toán cũng dở ẹt, chỉ có ngoại ngữ là giỏi thôi. Vậy cho nên nhiều khi cùng thấy cái gì đó, cùng đọc cái gì đó thì đôi lúc ta lại nghĩ đến cái khác mà chẳng ai nghĩ tới nó, ban đầu ta còn cố giải thích cho mọi người hiểu cái ý của ta, sau này ta chán quá, không thèm giải thích nữa. Ai hiểu ý ta thì hiểu, không hiểu thì kệ họ, họ coi ta khùng cũng được, ta có khi ta khùng thiệt mới nên, hehe, ta chẳng buồn giải thích vì giải thích hoài chẳng biết để làm gì. 

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Buồn cười

Nói chuyện với chị kia, chị lo lắng vì con gái đi làm mấy năm rồi mà chưa thấy có người yêu gì hết. Chị nói bi giờ mấy đứa đồng tính cũng nhiều nên sơ không biết con mình có sao không nữa, bạn bè nó có mấy cặp les gì đó. Ta cười, chọc chị, chị có thấy nó hun đứa con gái nào chưa là biết liền, ta kêu là nếu lỡ nó trời sanh ra có khiếm khuyết gì thì chịu vậy, còn trời sanh ra bình thường mà nó khác là lỗi tại chị đó, đó là đồng tính tập nhiễm do nó sống trong môi trường bịnh hoạn gì đó. Chị kêu là tại con chị nó ngang bướng lắm, nó cũng chẳng ăn diện như mấy đứa con gái khác. Không dám chọc nữa, sợ chị lo thiệt lại mệt. Ta nói có ngang bướng cỡ nào cũng không bằng em, chị dẫn nó ra chỗ em vài bữa là nó hết ngang bướng ngay vì có người ngang bướng hơn nó mà nên nó phải chịu thua thôi. Nói vậy thôi chứ chắc tại vì nó cá tính quá, giỏi nữa, với lại sống thiên về tinh thần hơn vật chất cho nên nó thấy mấy thằng bạn nó nhạt nhẽo nên nó không thích thôi. Đôi khi nhạt nhẽo cảm giác như cá ươn nên khỏi đi, ăn cơm với muối ớt cũng được mà. Kệ nó đi, mai mốt tự dưng chị thấy nó yểu điệu, ăn diện gì đó thì chắc chắn là có thằng nào cao tay ấn trị được nó rồi đó, lúc đó nó về hối má con lấy chồng đây thì lúc đó chị chạy không kịp bi giờ. Kệ đi, đối xử nó dịu dàng như đứa con gái thì nó là con gái, đối xử nó như con trai thì có khi nó biến thành con trai thiệt thì chị mệt đa. Ngày xưa, ít có mấy chuyện đó, giờ thì cha mẹ lại ngay ngáy lo mấy chuyện đó, kỳ lạ thiệt. 

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Lại lảm nhảm

Hồi xưa học tiếng Pháp, coi sách về văn hóa Pháp, nghe nhạc Pháp, coi phim Pháp. Sau học tiếng Anh cũng nghe nhạc tiếng Anh, coi phim Mỹ, coi văn hóa Mỹ. Kỳ thiệt Anh, Úc, Canada và một mớ những nước sử dựng tiếng Anh như là quốc ngữ mà chỉ coi phim Mỹ mới kỳ cục. Tại thấy hợp gout. Chưa nghiên cứu về văn hoá Tây ban nha thôi, trước giờ vẫn coi đá banh Tây ban nha và nghe nhạc Tây ban nha, dù lúc đó chỉ biết mỗi từ amor, hehe. Thiệt tình học 1 thứ 1 hồi là cái đầu căng lên nên không nhét được cái gì vô nữa, chuyển qua cái thứ tiếng khác thì nhét được thêm đó mà nên mới học tá lả bùng binh. Nhưng mà mấy cái thứ chữ hệ latin đó có nhiều từ giống nhau, nhất là những từ không phải bình dân lại càng giống nhau dễ sợ, nên học cũng dễ mà. Giờ bon chen học tiếng China, ban đầu phải gồng lên nghe nhạc China, sau nghe quen hết phải gồng nữa, rồi coi phim China, coi về văn hóa China. Là láng giềng hung hăng ở ngay bên cạnh, bị ảnh hưởng văn hóa China từ ngàn đời, lấy vợ gả chồng chạy qua chạy lại như từ làng này qua làng nọ cũng không ít vậy mà coi về văn hoá China ta thấy cũng là lạ. Cho dù từ hồi nhỏ đã coi truyện, coi phim China nhưng ta không thích cái kiểu yêng hùng đó, ta không thích cái kiểu quân sư phụ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô nên ta ít care lắm. Tại ta ngang bướng đó mà nên thấy China là gieo rắc cái tư tưởng đó cho dân VN nên thôi không coi. Giờ coi ta mới thấy sao 2 thằng này giống nhau ghê. Toàn giống nhau tính xấu nên ghét nhau mới ghê. Nói tầm bậy tầm bạ tối ông cố hiện hồn hỏi con Uyen là đứa nào mà mày nói xấu gì ông mày hả? Hehe. Nói vậy chớ ông thương chớ, tại vì mấy đứa cháu có đứa nào học tiếng China của ông đâu, chỉ có ta học thôi mà. Còn mai mốt qua China chơi chắc gặp mấy ông bà già bảo thủ đá đít đuổi về quá, chưa kịp cho ngồi nóng ghế nữa. Cái miệng hại cái thân mà không chừa, hehe. Thấy đầu óc con người ta một thứ đồ siêu cao cấp . cũng sanh ra như nhau ở xứ này nhét một đống nhăng cuội bậy bạ vô thì nó thành nhăng cuội, xứ khác nhét một đống tiến bộ vô thì nó thành tiến bộ, dĩ nhiên cũng có những trường hợp đột biến. Trong môi trường đó nhưng nó chẳg giống gì ở đó ma nó giống chỗ khác mới hay ho. Nhưng vì đột biến nên mới khó sống mới ghê. Kệ đi. Dĩ nhiên giờ đâu cần học ngoại ngữ, đeo máy dịch vô rồi nói tuốt luốt hiểu tuốt luốt dĩ nhiên hiểu không rõ như người hiểu mà hiểu kiểu máy đó mà, nhưng nhằm nhò gì. thấy mấy đứa nhỏ lấy chồng nước ngoài ban đầu cũng đeo máy dịch đó, sau mới dần dần học tiếng. Nhưng học ngoại ngữ là còn học được cái văn hóa của xứ sở đó. Nhưng mà học nhiều thứ rồi thành con người kỳ lạ nếu không có tố chất đặc biệt, vì khi thấm những cáí văn hóa khác nhau có thể dẫn đến xung đột trong chính con người đó rồi trở thành khùng, hehe, nhưng nếu có tố chất đặc biệt thì lại rất hay, vì rất dễ bao dung là chấp nhận hoàn cảnh môi trường mà không để nó tác động làm thay đổi mình. Tiếng anh có từ rất hay là flexible đó. Và học được cách tiếp cận vấn đề và ứng xử từ những nền văn hoá khác nhau để có thể chọn lọc cách phù hợp tối ưu trong những hoàn cảnh khác nhau.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Đồ nhiều chuyện

Đi ăn đám cưới, thấy người ta ăn kỳ thiệt. Đáng lẽ dọn mấy món tôm, món gà thì phải dọn nĩa, dao và dĩa, đằng này suốt từ đầu đến cuối tiệc chỉ có muỗng và đũa. Ai cũng lấy tay lột vỏ tôm, lấy tay cầm miếng gà gặm ngon lành, rồi mút tay nữa mới thấy đã, may là chưa nghe cái chụt, hehe.  Bữa nào phải đi Ấn độ coi người ta bốc kiểu ra sao. Tôm thì ta dùng đũa và muỗng gỡ vỏ ra cũng được nhưng đùi gà chẳng hạn thì hơi khó, nên chỉ dám ăn miếng ức gà. Tốt nhất là dọn trên bàn cả muỗng, đũa và nĩa luôn, ai muốn dùng cái gì thì dùng. Còn tráng miệng món đông sương nữa, cho mấy cây tăm chích vô đó để ăn, thiệt không biết sao, cuối cùng cũng bốc tay. Chắc sợ dọn dao nĩa ra rồi người ta tiện thể chôm luôn hay là sợ mắc công rửa thêm mấy cái đó. 

Lại nhớ má

Nấu cơm, nhớ tới má. Ngày nhỏ, tại vì có chị nên ta ỏng ẹo, đùn đẩy cho chị, không chịu nấu cơm, má bận kiếm ăn nuôi cả nhà mà. Má thấy vậy nên nói chị ta không biểu được ta nấu là má đánh chị. Chị sợ quá nên năn nỉ là em mà không nấu cơm là má đánh chị đó. Tại ta sợ má đánh chị nên mới lò mò chịu chui vô bếp nấu. Hư thiệt. 

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Rảnh quá quởn

Nghe mấy người kể lại là thầy cô dạy tiếng Anh kêu là nói tiếng Anh nên tập nói nhanh, và họ nói là sao khó tập ghê đó. Ta buồn cười, mắc mớ gì phải nói nhanh, thứ mình không rành mà mình nói nhanh là mình tự giết mình. Họ thắc mắc là tại sao. Vì mình nói nhanh họ tưởng mình giỏi nên bắn liên thanh luôn là mình chết ngay, một số thứ tiếng người ta còn nuốt chữ nữa thì chỉ có điếc hay cà lăm thôi, và thường mình cố gắng chủ động để dẫn dắt người đối diện nếu mình không giỏi. Mình nói chậm họ cũng sẽ nói chậm bớt để giúp mình, mình nói nhỏ họ cũng nói nhỏ như mình, phần đông là vậy. Người tốt nhiều hơn kẻ xấu mà, hehe. Nhớ chuyện chị kia, hồi xưa má nói con Uyen chơi được với nó là hay, nói gì mà to rổn rảng. ta cười, chỉ nói to thì con nói nhỏ, chỉ nói to hơn thì con càng nói nhỏ hơn nữa, rồi chỉ cũng giảm volume xuống mà. Cái cần quan tâm là không nói rời rạc chớ không phải nói chậm. Ngay cả tiếng Việt, đâu nhất thiết phải nói nhanh miễn dừng nói rời rạc quá. Nghĩa là có âm điệu cả câu lên xuống, khoảng cách giữa các từ có thể chậm hơn người khác nhưng giọng điệu có liên kết nhau giữa các từ. Giống như trẻ con bị cà lăm là do nói quá nhanh so với suy nghĩ. Gặp mấy đứa nhỏ nào nói cà lăm là ta tập là con nói chậm lại chút xíu, vầy nè, vầy nè, chậm chút cũng được nhưng giọng điệu lên xuống để thể hiện cảm xúc hay trạng thái câu nói của con, như vậy không cảm giác là con đang nói rời rạc từng chữ. Tập nói chậm hơn chút một hồi là hết cà lăm mà. Gì chứ ba cái dụ con nít với ông bà già ta giỏi lắm chớ dụ người lớn dụ hoài không xong, gặp toàn sư phụ nên họ dụ ta thì có, hehe. 

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Siêng ghê đó

Thấy mấy người chỉnh sửa tùm lum rồi đăng lên mạng, ta thấy họ siêng thiệt. Thiệt tình mấy cái hình mà tối quá thì ta chỉ chỉnh tăng sáng chút chớ không thôi không thấy mặt mũi gì hết. Đôi lúc tò mò mấy hiệu ứng nên mới thử để tạo cảm giác coi sao, thấy cũng ngồ ngộ, chớ ta chẳng ham sửa vì chẳng biết để làm gì. Mỗi người là một bản chính hoàn chỉnh của chính mình mà, chớ bản sao thì bấm máy cái rẹt ra hàng ngàn bản y chang nhau. Hơn nữa ta ớn nhất là bị quấy rầy. Đẹp quá cho dù đẹp thiệt hay đẹp giả bộ cũng mệt chớ có sướng gì. Bị quấy rầy mà không trả lời trả vốn thì sợ bị chửi là coi khinh, mà trả lời thì đâu có rảnh suốt ngày ôm cái máy để nói, mà ôm máy riết hóa thành bịnh mất. Ngày xưa đi học. mấy người thích ta mà ta thiệt tình không biết làm sao, ta đành phải ngu luôn cho xong, coi như không biết gì, thôi chờ học mấy năm rồi ra trường mỗi người một nơi. Chớ nói không thích thì kêu chảnh chó này nọ, nói thích thì thì đâu có thích mà nói bậy vậy, nếu vậy hoá ra lợi dụng người ta hả, chẳng lẽ thúi vậy hay sao. Sau này bạ bè gặp nhau, có mấy người kêu hồi đó thích Uyen mà Uyen không biết, chỉ cần 1 người mở miệng một đám hùa theo. Ta xấu hổ muốn chết. Sửa hình dễ ẹt mà, chịu khó chút thì ai cũng thành tiên hết, nhưng không biết như vậy để làm gì. Chỉ có mấy người làm việc trong lãnh vực trình diễn chẳng hạn thì cần phải thể hiện hình ảnh sao cho nhìn vô thấy đẹp hay đáng yêu một cách chân thật nhất, thậm chí có thể đẹp giả tạo một cách chân thật, vì đôi khi chỉ cần một người đẹp tài năng là có thể gánh cả một phim nếu phim đó không tệ lắm. Tóm lại là thể hiện được sự tự nhiên như thiệt, ngay cả đóng kịch cũng sao thật tự nhiên như thiệt. Vậy mới lừa được thiên hạ chớ, hehe. Ngoài ra ta còn ít nói tùm lum trên mạng vì tốn thời gian. Nói với người này mà không với người khác thì đôi khi lại nảy sinh ganh ghét gì đó, đôi lúc đùa mà người ta không hiểu đang đùa cũng rắc rối. Mà ta đâu có thời gian để suốt ngày canh chừng mấy cái đó.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Lại nói nhảm

Ngày xưa mấy dịch vụ rất ít, gần như người ta tự làm tự ăn. Cơm tự nấu mà ăn, áo quần rách tự vá lấy mà mặc, áo quần mới thì tiền vải với tiền công lại mắc đâu phải ai cũng kham được nên lại tự may lấy mà mặc. May vá thêu thùa đan móc nấu nướng làm bánh mứt coi như cái gì cũng phải biết không ít thì nhiều. Giờ thì mấy cái thứ ready made đầy nhóc ra đó. Thậm chí còn quá rẻ so với hàng tự làm cho nên người ta cũng chẳng có nhu cầu phải biết mấy cái đó. Gia đình bi giờ thì quy mô nhỏ lại nên nếu làm thì cũng khó vì ít quá. Cho nên giới trẻ giờ nhiều người chẳng biết gì hết. Thiệt sự là vậy. Thậm chí nhiều đứa chế gói mì gói ăn nhìn còn bầy hầy nói chi làm cái khác.Trong siêu thị thì tẩm ướp sẵn, mua về chỉ có bỏ lên bếp là xong, nếu siêng hơn thì về tự ướp, tự nấu nhưng cũng có đầy gói bột nêm và gia vị cứ bỏ vô một phát là xong. Một phần là vậy, một phần là do cha mẹ cưng chiều con cái quá nên tụi nó không hề động tay chân tới bất cứ 1 cái gì, thậm chí ngủ dậy còn không dọn mùng mền nói chi ăn xong rửa cái chén. Thiệt tình chẳng hiểu học nhiều để làm gì mà ba cái thứ đó không làm thì sau thành cái thứ gì nữa. Nhớ đứa cháu, có lần má nó nói qua bên chỗ dì Uyen lấy cái gì đó cho má nó, nó ham chơi nên kêu là má tự đi lấy cũng được mà, cái đó má tự làm được mà. Má nó mắc cười qua kể với ta rồi kết luận, nghe là biết câu đó của dì Uyen rồi, chỉ có dì Uyen mới có câu đó, hehe. Thiệt tình, có những lúc bận quá ta cũng ăn tầm bậy tầm bạ đại, nhưng bình thường thì ta tự nấu lấy mà ăn, vì bi giờ hóa chất đàng hoàng cũng có mà độc hại cũng nhan nhản, nhìn thấy phát sợ nên tự nấu ăn cho yên tâm. Với lại tiệm nấu bỏ bột ngọt bột nêm nhiều quá, không phải gout của ta nên ăn vài bữa là ớn. Nấu riết thì cũng nhanh mà, đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Với lại nấu theo ý của ta. Không có tiền mướn đàu bếp xịn, còn nếu đầu bếp dỏm thì ta nấu để ta ăn còn ngon hơn biểu họ nấu. Làm mấy việc khác nhức đầu mà còn làm được thì ba cái nấu nướng có gì khó đâu, chẳng qua chú ý vô đó hay không thôi. Còn ba cái đan móc may vá thêu thuà khi nào lên cơn thì làm còn không thì cũng như mọi người, có hàng ready made đó mà, chỉ có điều nhiều khi không như ý mình, lại phải sửa lại cái gì đó.

Không hiểu gì hết trơn

Nghe kể là cô giáo kia với thầy giáo nọ bồ nhau, định ngày cưới rồi, đặt tiệc nhà hàng rồi nhưng thầy giáo nọ có tính 3 lăng nhăng ăn vô máu rồi không dứt được, cho nên gần ngày cưới còn bồ bịch tùm lum tà la gì đó, cổ nghĩ sao nên quyết định hủy hôn luôn, không cưới nữa, thằng cha thầy đó không chịu xong rồi xảy ra xô sát gi đó, nó giết cổ, giờ không biết sống chết ra sao nhưng chắc chắn là bị thương gì đó. Cũng nghe kể là mới vòng loại world cup thôi mà có người thua độ nhảy từ trên cao xuống chết gì đó. Tóm lại là chết tùm lum. Chết thấy dễ ợt vậy mà người ta sao lại sợ chết vậy ta. Thấy thiên hạ đi biểu tình, đi đấu tranh đòi dân chủ chớ không chịu đảng chủ gì đó, rồi bị bắt nhốt gì đó thì người ta túm tụm lại kêu là ngu, nó quýnh rồi chết, chắc không sợ chết gì đó. Hay ho thiệt. Hoá ra là người ta sống mà không bằng chết, mà lại tưởng là đang sống. 

Gì cũng tin

Nghe mấy người kể là đi biểu tình được 3 hay 4 trăm ngàn gì đó, rồi nói tùm lum gì đó. Ta mắc cười, đâu mà ngon vậy, đi long nhong ngoài đường có 1 buổi được 300k, chủ nhật rảnh đi chơi tốn tiền, đi vậy vừa vui vừa có tiền. Giới thiệu tui đi, 1 tháng 4 bữa được 1.2 triệu, tui lấy 1 triệu thôi, trả tiền công cho cò 200k. Nói thiệt đó mà. Người thì kêu nghe nói vậy thôi mà, người thì kêu ra còn bị quýnh gì đó không đủ tiền thuốc. Ta mắc cười, sống chết có số đây không care, nhưng tóm lại có giới thiệu tui đi không? Thì lại nghe nói là nghe trên mạng nói vậy đó. Vậy hóa ra mấy người phao tin đồn nhảm á, chết chưa báo công an bi giờ.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Nói tầm bậy

Thấy bà con đi biểu tình luật an ninh mạng, gọi theo tiếng Anh giả cầy là animal, ta cũng có coi cái luật đó một chút, thiệt tình không rảnh để mà coi. Coi xíu phần đầu là đoán phần sau có cái gì rồi, nhưng mà khi nào rảnh cũng coi lại chớ. Thiệt tình xứ này người ta làm việc theo lịnh đảng, luật cho xôm tụ, để cho thiên hạ văn minh nhìn vào thấy ờ xứ đó cũng có luật lệ, cũng có cơ quan này nọ, cũng văn minh như như thế giới văn minh chớ không phải hoang dã như khỉ trong rừng Pacpo. Còn thi hành và xử như thế nào lại là việc khác. Hoặc cũng có thể nhảy lầu tự tử hay tự giết mình kiểu gì đó theo tinh thần của các chỉ thị thì tùy. Cái ta chỉ quan tâm là luật này sẽ mở đường cho hệ thống mạng China tấn công mạnh vào thị trường xứ này. Cái miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ mà có khi trúng tùm lum tà la cho mà coi. Tới lúc nào đó thì dân xứ này lên mạng tìm kiếm thông tin, nói chuyện, etc., tóm lại là tất cả những cái liên quan tới mạng, thì tưởng là đang liên kết với toàn thế giới, tưởng là đang kiếm thông tin thực sự nhưng thực sự cái toàn thế giới đó là nó với China, thông tin đó là thông tin của đảng cho. Hồi trước ta có đi China chơi, đi vài bữa thôi. Ta lên google check mail và kiếm thông tin nhưng bị chặn kịch liệt, bực mình dễ sợ, ta nghe mấy người khác thì nói là không vô face được, tại vì điện thoại ta không xài face hay zalo vì bị quấy rầy nhiều hơn là thông tin cần thiết cho công việc của ta. Ta chỉ xài viber để cần nói chuyện thôi. Ta xài zalo vì khách hàng xài xài nên ta phải đu theo khách đó mà. Ta dùng từ đu là biết mỏi cỡ nào.  Ở China chỉ có *weibo, chỉ có Baidu, chỉ có Youku... Chỉ nghe cái tên là biết bắt chước cái gì rồi. Baidu là 100 độ, giống như google là hằng hà sa số đó. Youku đọc giống giống như youtube đó, còn  nghĩa thì khỏi cần nói, trên mạng có đầy... Nghĩa là hàng nhái từ ngay cả cái tên. Cho nên ở China người ta lên mạng tưởng là mình nối kết với thế giới nhưng thực sự họ đang nối kết từ thôn này qua thôn nọ chỉ ở China, chớ thế giới này ai xài mấy cái thứ đó. Thông tin họ tìm kiếm từ trên mạng họ tưởng là thông tin có giá trị khoa học, là thông tin chính xác nhưng thực tình là thông tin mà chính quyền China nhai rồi mớm cho cho họ ăn. Trẻ con ở đâu cũng bú sữa mẹ, nhưng khi lớn lên ở Vn thì ăn cơm với nước mắm, ở Mỹ thì ăn bánh mì với bơ sữa cho nên khi chúng lớn lên ăn khác nhau đó mà, ở Mỹ kêu nước mắm hôi rình nếu không muốn nói là kêu thúi, ở VN thì kêu ăn bánh mì bơ sữa một tuần chắc ói ra quá vì kinh dị. Nói bánh mì, hồi xưa đi làm nơi kia, có thời kỳ bận quá nên ăn bánh mì suốt, cho nên giờ này ta ăn bánh mì hơi bị giỏi, một tháng ăn bánh mì 29 ngày cũng được, chừa lại 1 ngày ăn cơm với mắm ruốc hôi rình chớ, hehe. So sánh chỉ là tương đối, nên thông tin mà họ nhận được cũng như là món ăn cho đầu óc, cho tinh thần vậy, ăn riết rồi ghiền, thúi cũng kêu thơm đó mà. Vậy cho nên người China hơi kỳ lạ. Ngay cả người VN lên mạng tự do hơn China nhiều nhưng họ kỳ lạ còn hơn cả dân China nữa mới kinh dị. Cho nên trong mắt họ ta trờ thành người kỳ lạ nếu không muốn nói là khùng. Ta đi China ngay cả trong khách sạn chỉ có một vài người nói tiếng Anh. Thấy hết hồn, ta về học tiếng China lỡ mai mốt có đi China lỡ mà lạc đường còn biết chỗ mà hỏi chớ. Kệ họ đi, tự họ không chịu mở đầu óc của họ thì họ hại họ, chớ có liên quan gì tới ta. Nhưng mà nhờ vậy nên ta mới siêng học tiếng China. Sang năm qua China mà lạc đường còn hỏi đường được chớ. Sợ hỏi đường gặp người Ấn độ thì chết luôn. Giờ còn sức thì ráng kiếm tiền đi mấy nước Âu, Mỹ trước chớ, mai mốt đi China cũng được mà. 

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Rảnh

Mùa đá banh, nhớ hồi nhỏ nghe hát " em có nghe chăng Paolo Rossi là vua phá lưới, từ xa sút vào, thủ môn ngã nhào, bàn thua trông thấy" đại khái gì đó, đâu có biết là nhái bài porque te vas. Mỗi lần Euro hay World cup nhớ tới bài hát đó thấy buồn cười. Hóa ra nhạc chế phổ biến có khi còn hơn nhạc chính, vì nó tào lao quá mà, hehe. Ngày nhỏ nghe bài tò te cây me đánh đu, tarzan nhảy dù, thằn lằn bắn súng.. mà thiệt tình không hề biết là nhạc chế của bài hát auld lang sync. Ngày xưa mỗi lần mùa đá banh là nhiều khi ta 1 mình ta bao nguyên phòng cả buổi sáng vì mấy ông thức đêm coi, sáng đâu có mở mắt nổi mà đi làm, nhà nước mà, làm lèo phèo là tất nhiên. Có lần giám đốc gọi điện kêu  gặp trưởng phòng, ta phải nói láo là mới vừa đi ra ngoài ăn sáng đâu đó, xong ta gọi điện về nhà réo ổng dậy chạy lên lẹ chớ không thôi không biết đường nói láo tiếp như thế nào. Ta thỉnh thoảng coi chơi thôi. Giờ già rồi hết ham coi, nhưng cũng thỉnh thoảng coi. Bữa nào coi là trời mưa vì trời thấy lạ mà, hehe. Hồi xưa coi thì khoái lối đá của bóng đá Tây ban nha nhưng lại khoái Platini mới kỳ, hehe. Có Tây ban nha thì coi, không thôi thì có Platini thì coi, còn không có nữa thì hên xui, rảnh ít thì coi, rảnh hơn thì đi chơi không coi. Nói vậy thôi chớ cầu thủ cũng đi đá tùm lum xứ nên thiệt tình cũng chẳng có nét riêng khác biệt gì lắm giữa các nước. Cũng coi đá banh Nam Mỹ. Tóm lại là rảnh. Giờ mà rảnh thì đi ngủ. Mỗi ngày ngoài giờ làm việc, rồi việc nhà rồi học tiếng Pháp, tiếng TBN, tiếng China thì coi như là hết thời gian. Ăn cơm xong rảnh móc vài đường, móc có cái nón mà để tới gần cả tháng mới xong. Hồi xưa còn ngồi nói chuyện với má nên vừa nói chuyện vừa móc nên đan móc tùm lum, giờ làm biếng thiệt.

Jeanette - Porque Te Vas 1974 (1977)

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

really bizarre

Last year or more, i had a bizarre dream. I had a restaurant. I've never thought about opening any restaurant because i don't like to do in that fields, so it was bizarre. Long ago so i don't remember everything, i only remember that two people came in and waited for a long time but no one served. I went to the reception and asked why those clients had to wait so long. Although those clients didn't complain but i was very angry. And, i was surprised to see no one in the kitchen. After a while, i saw a woman. She was very beautiful and charming. She looks like Shu Qi. I asked what she did here, and she said she was the chef and she put two bowls of noodle or sth like that on the desk. It made me  very surprised, and i gaped at her. Then i woke up.  

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Kỳ lạ

Thấy người ta bàn tán biểu tình chỗ này, biểu tình chỗ nọ, rồi xung đột đánh nhau gì đó, mà có vẻ sợ sệt gì đó. Ta buồn cười, biểu tình có gì đâu, ở mấy nước âu mỹ văn minh, hệ thống luật của nó khá tốt, các cơ quan công quyền khá tốt , có rất nhiều kênh tiếp nhận và xử lý thông tin phản ứng của người dân vậy mà bà còn còn ra đường biểu tình ẩm ầm, có mấy xứ thích biểu tình thì một năm có 365 ngày chắc có tới 370 cuộc biểu tình quá, có sao đâu. Nên tập nhìn nhận vấn đề một cách bình thường, nên tập cách sống một cách bình thường, chớ đừng có suy nghĩ theo kiểu khùng điên là biểu tình là gây rối là cái qúai quỷ gì đó. Mà khi biểu tình thì chắc chắc phải có không ít thì nhiều những rắc rối xảy ra, thậm chí có thể có cả thương vong xảy ra. Bình thường mà. Giá xăng tăng người ta chạy xe hơi ra đầy đường quăng xe rồi đón phương tiện công cộng đi thì không gây tắc nghẽn giao thông mới lạ, biểu tình đó. Nông dân lái cả đống các loại xe dùng trong nông nghiệp đậu đầy đường thậm chí con đòi đuổi thống thống, thủ tướng gì đó về chăn vịt vì xứng đáng với nghề chăn vịt hơn, biểu tình đó. Có sao đâu. Ai ưng đi biểu tình thì đi, ai không ưng thì không đi. Mọi người được quyền chọn cách sống của mình, không phải vì người ta không hành xử như mình thì phê phán người ta. Chẳng có gì ghê gớm. Chớ chẳng lẽ thích bom xăng, thích thánh chiến, thích cảm tử quân? Không có ôn hòa thì có không ôn hòa, vậy thôi. 

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Tất nhiên

Thấy bà con biểu tình rầm rộ ở nhiều nơi, nhớ lại bức tường Berlin. Hồi thời kỳ còn phe xhcn với một đống cái xứ kỳ quặc trong đó, đông Đức được coi như là nước giàu nhất nhì gì đó trong phe xhcn. Nhưng người CS chỉ biết xài tiền trong túi người khác như Iron Lady nói đó mà, cho nên khi Đức kiệt quệ nhờ Liên Xô giúp đỡ thì Gorbachev từ chối, thậm chí ông còn có chỉ thị là quân đội Liên xô trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham gia và cuộc chiến giữa chính phủ đông Đức và dân Đức. Bởi vì trong nước Đức CS cũng như mấy nước CS nào đó thì người dân và chính quyền của đảng luôn luôn là kẻ thù của nhau mà, chỉ có kẻ thù đó thôi còn những cái mà chính quyền Đức kêu là kẻ thù chỉ là do đảng  dựng lên để hù ma nhát quỷ người dân thôi. Còn Liên Xô cũng chẳng khá hơn nhưng vì nó to quá nên nó bể sau thôi. Giống như con nuỗi chích chân con người thì thấy ngứa ngay nhưng nếu con người to như con voi thì tín hiệu ngứa truyền từ chân lên tới đầu sẽ lâu hơn nên thấy lâu hơn mới bị ngứa, hehe, nhà pha học Uyeen gỉai thích kiểu buôn gánh bán bưng như vậy. Chỉ sau khi Liên xô từ chối giúp đỡ chưa tới 1 tháng thì bức tường Berlin sụp đổ và chưa tới 1 năm sau đó thì đông và tây đức thống nhất. Giấc mơ xây dựng xhcn để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin đã sụp đổ tan tành.
Ta nhớ tới đó vì con cần cha China chớ cha China không cần con VN, có mày tao cũng đi xhcn không có mày tao cũng đi lên xhcn, vậy thôi. Như Cambodge đó, mang tiếng là dân chủ gì đó cho ngon chớ cha China chỉ hừ 1 phát là teo luôn rồi. Còn China có tan tành như Liên xô không thì còn hơi lâu vì dân châu Á bị 1 cái bịnh là nhiễm bịnh Khổng tử, đối với họ thì "minh trị" tốt hơn dân chủ. Trong đầu phần đa người dân châu Á, kể cả mấy nước như Sing chớ không kể ba cái xứ lèo tèo như VN hay mấy xứ khác, cần ông vua anh minh hơn là 1 quốc hội thông thái. Ngay cả người Korea, Nhựt cũng bị giằng xé giữa tư tưởng Khổng và dân chủ kiểu Âu Mỹ làm cho họ stress quài đó mà. Cũng chính vì vậy mà những người lãnh đạo biết cách dụ dỗ dân chúng thờ Khổng để duy trì chính quyền của họ lâu dài. Nếu mà có chiến sự gì đó giữa hai kẻ thù với nhau như xứ đông Đức mà nếu cha China không yểm trợ thì chết trong nháy mắt, vậy chuyện mời China vào nhà là chuyện khẩn thiết. Để China bảo vệ tài sản và công dân China.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Nói tào lao

Bữa kia gặp mấy người bạn cũ. Có người kia hỏi là hồi xưa Uyen có làm ở phường phải không, ta kêu ừ, lúc mới ra trường đó, thì người đó kêu là giờ có muốn về phường làm lại không. Chắc nó làm cán bộ có chức đi theo đảng gì ở phường nên thấy ta lùi xùi, tội nghiệp nên muốn giúp đỡ đó. Thấy tội nghiệp quá chừng, hehe. Tại ta lèo phèo, lùi xùi, không này nọ đó mà. Chớ nó mà biết ta chán ngân hàng rồi nghỉ ra làm riêng, biết ta từng xách giỏ đi chơi mười mấy nước, qua Thái lan đi taxi còn trả giá nữa thì chắc nó cho ta là khùng quá. Hồi xưa ta đi làm ở đó có những bữa ta mặc quần jean với cái áo thun vừa dài vừa rộng, nhìn bụi đời gì đâu. Đâu có nhiều đồ kiểu đó đâu để ngày nào cũng mặc, quần tây áo chemise mới nhiều chớ. Anh ta thấy vậy nên nói với má là kêu con Uyeen mặc đồ đàng hoàng đi làm, má ta biết tính ta nên kêu kệ nó, hehe. Nói quá ta bỏ làm luôn thì sao, cái con này chưa bị đói ngày nào nên đâu biết sợ là gì đâu. Nhìn ta lèo phèo thiệt tình luôn mà, bữa nào chắc đăng ký diện hộ đói nghèo có khi còn được. Nói bậy cho vui thôi chớ ai mắc dịch vậy, đi giành miếng ăn của người cùng cực. Thấy mấy người làm giả giấy tờ đói nghèo, giấy tờ cái gọi là chất độc da cam, hay cái thứ quái quỷ gì đó để dành mấy đồng tiền đó ta thấy sao chó má thiệt, thiệt là tởm. Áo quần thì quá đơn giản, trang sức không hề có cái gì trên người có đúng 1 cái đồng hồ, son phấn cũng không, nhìn chắc như mấy ông quá. Nói chuyện thì không trích dẫn mác lê nin gì hết, nhiều khi người ta nói ta cũng chẳng buồn cãi, vì cãi chẳng biết để làm gì. Mỉm cười phát 1 cho mau thấy.  Hồi nhỏ về quê nhiều khi ta không nghe ra giọng mấy người ở quê ta chỉ biết dạ rồi mỉm cười nên hay nghe nói con nhỏ này ít nói, hay cười. Vậy cho nên nhìn giống như kẻ bại trận, thiệt cái tình, hehe. Lâu lâu chán quá, ta mới nổ vài câu cho tắt tiếng đi chớ nghe nhiều mệt tai quá. Ở xứ sở này thiệt tình ta chẳng biết bon chen như thế nào là phải, nên thôi vậy. Hồi nhỏ, có lần bạn bè có đồ đẹp gì đó, tụi nó chê ta này nọ gì đó, ta về kể má, má nói lột hết áo quần ra thì ai hơn ai, con hơn nó chớ, cái đó mới là quan trọng chớ mấy cái đeo hay mặc bên ngoài chỉ đánh lừa mấy người thiển cận, kém thông minh thôi. Chớ người thông minh, người tốt bụng, người đàng hoàng họ không màng tới mấy cái thứ đó mà họ chỉ quan tâm tới con học giỏi như thế nào, con thông minh như thế nào, con tốt bụng như thế nào, hiền lành, dịu dàng như thế nào, văn hoá ứng xử của con đàng hoàng như thế nào. Nói chung đại loại như vậy, ta không nhớ hết vì lúc đó mới học lớp 7, lớp 8, lớp 9 gì đó mà. Sau đó ta không bao giờ đòi hỏi mấy thứ bên ngoài. Cho cái gì xài cái đó, miễn ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm là được. Con gái má ngoan thiệt, má dạy 1 lần là nhớ tới già, hehe. Chỉ khi đi làm mới mua sắm này nọ, riết rồi cũng chán. Mua đồ thường thường mặc khi nào chán rồi gom lại gửi mấy người đi cho người nghèo. Ai nhìn vô cũng thấy ta tội nghiệp gì đâu. Chỉ có người kia là mắt tinh như cọp đó nên nhìn cái kiểu lèo phèo của ta mà vẫn biết cái gì chứa trong ta mới kinh dị. Đừng có nói là còn biết ta suy nghĩ cái gì trong đầu nữa đó nghen. Nè người kia, chắc có thêm con mắt thứ 3 trên trán mới thấy chớ, nghi lắm đó. Đâu ra người  thông minh, tốt bụng, đàng hoàng như má nói vậy, chắc là ma thôi chớ đâu phải người, hehe. 

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Kỳ lạ

Nghe mấy người kể là hè cho con đi học này học nọ, người thì còn cho vô học cái gì của bộ đội, người khác thì cho con đi học cái gì ở chùa nữa. Người thì cho con đi trại hè gì ở nước ngoài. Tóm lại là trong năm học thì học theo quy định của bộ giáo dục, ngoài năm học thì học theo quy định của ba má. Không được chơi, hehe. Dĩ nhiên có những quý vị phụ huynh cũng cho học những cái mà tụi nó thích như học vẽ, học nhạc, học võ, học chơi môn thể thao naò mà tụi nó thích đó, như vậy thì không sao. Nhưng nếu tự mày mò học được thì cứ để tự mày mò mà học chớ khỏi cần bắt tới trường lớp mà học mấy cái đó. Vì để tập cho khả năng tự học, tự nghiên cứu lấy. Học cả đời chớ đâu chỉ mấy năm tới trường là học đâu. Còn nếu không thích mà bắt học hay cho vô chùa hay vô bộ đội học cái gì đó thì ta thấy kinh dị thiệt. Ai cũng muốn con mình thành thiên tài hết mà không nghĩ là thiên tài không phải là cứ nhét một đống mấy cái kiến thức gì đó vô đầu là thành thiên tài. mà chắc gì mấy kiến thức lổm nhổm đó là hay ho chớ. Mà thiệt tình thiên tài thiệt sự khổ thí mồ, chẳng ai hiểu mình hết, đôi lúc thật sự cô độc trong xã hội chớ có sướng gì đâu mà ai cũng ham hố, hehe. Cái quan trọng nhất đối với người ta là khả năng quan sát, là óc tưởng tượng, là lòng yêu thương mà người ta không để cho mấy cái đó phát huy mà chỉ care mấy cái gì đâu. Học nhiều quá làm mất đi khả năng quan sát, làm mất đi khả năng tưởng tượng. Bắt ép làm những cái không thích nhiều quá làm mất đi lòng yêu thương, sự đồng cảm, sự thấu hiểu và khoan dung; có thể tạo nên tính cách thụ động nhu nhược hay ở động thái ngược lại là chống đối, căm ghét và trên hết là sự giả dối. 

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Buồn cười

Tình cờ coi cái clip kia ta mới thấy ta ẻo thiệt. Già khằng mà còn ẻo mới ghê. Chớ có bao giờ ta nhìn mình đi đứng, ăn nói như thế nào đâu. Còn hình chụp thì nhìn nhìn ngó ngó, chỉ là ghi lại khoảnh khắc nên đâu thấy mấy hành động đâu sao biết ẻo cỡ nào. Làm nhớ bữa kia vô nơi kia, mấy đứa nhỏ trong công ty nhìn qua cửa kính thấy ta, khi ta mở cửa bước vô thì mấy cái miệng đồng loạt kêu, nhìn từ xa đã biết chị rồi, ẻo vậy thì chỉ có 1 minh chị chớ ai vô đây. Nói gì mà nghe mắc cỡ vậy, ghê lắm hả? Tụi nó cười, không đâu, vậy thì thích mà nhưng chẳng thấy ai như chị hết, đừng có mà sửa đó nghen, hehe. Nhớ bữa kia gặp mấy đứa bạn hồi nhỏ. Tụi nó xúm lại kể chuyện xưa, tới mấy cái liên quan tới ta toàn là đứa này làm cho ta khóc, rồi đứa khác làm cho ta khóc. Đứa thì ném cái này lỡ đụng vô ta, đứa khác thì lỡ chạy tông rầm vô ta làm cho ta té... Đại khái ta toàn bị xui nhưng ta không quýnh lại hay mét cô mà chỉ khóc nên tụi nó nhớ đó mà. Tại đang buồn nên ta nói đừng kể nữa Uyeen nghe thêm là Uyeen khóc thiệt bi giờ luôn đó. Thiệt tình ta không nhớ hồi nhỏ ta sao nữa nhưng cái vụ khóc thì không ít nhưng mà khóc nhiều như vậy thì kinh dị thiệt, nước mắt ở đâu mà nhiều dữ vậy ta. Có mấy đứa còn bổ sung thêm  là hồi đó nhìn Uyen thấy hay hay, có cái kiểu giống tiểu thơ đó. Trời đất, tiểu thơ gì mà toàn mặt áo quần rách vá tùm lum, bạc phếch. Chắc má đẻ ra rồi dạy nên vậy chớ biết sao. 

Sướng?

Người kia coi đâu đó thấy kể là mấy cán bộ có chức đi theo đảng ăn cắp tiền của dân ngu khu đen rồi sợ đồng bọn quýnh nát mặt nên trốn qua mấy nước Âu Mỹ văn minh tự do tiến bộ gì đó sống cuộc đời sung sướng, rủ nhau đi chơi golf, du lịch, bồ bịch lăng nhăng bậy bạ gì đó. Rồi kết luận là dù trong nước có lịnh truy nã nhưng đâu có hề hấn gì, như vậy cũng quá sướng. Ta mắc cười, sướng cái gì mày? Nó giải thích là có nhiều tiền sống ở nước ngoài sung sướng vậy mà không sướng thì sao, chớ chị nói sao. Ta cười, trời đất, tưởng gì, chớ sống kiểu chó ghẻ mập ú đó thì sướng cái gì. Nói mày đừng tự ái, mà phải chấp nhận sự thật để mà sống. Tại mày là cán bộ nhà nước nên mày nghĩ chỉ có mỗi cách đó để có tiền, và có tiền rồi sống kiểu đó là sướng. Tao thấy nhục thí bà. Tao ngu si đần độn nên không kiếm ra nhiều tiền thì tao sống theo kiểu ít tiền, chớ có cho vàng tao cũng không sống kiểu đó được. Thiệt tình là ở nước ngoài nó không care ba cái đó, nên chẳng có chứng cớ rõ ràng là tiền ăn cướp thì nó vẫn ok, tiền mà sao chê, chùa còn không chê tiền nói chi mấy chỗ làm ăn. Nếu mua được thẻ xanh, mua được quốc tịch thì đóng thuế cho xứ đó thì vẫn có quyền như mấy công dân khác xứ đó. Nhưng không có nghĩa là sau naỳ nếu nó phát hiện có cái gì đó thì nó không tống khứ vô tù hay trục xuất nếu có chỗ để trục xuất, còn nếu không thấy gì thì cứ sống tới chết, chẳng sao cả. Nhưng thành phần bần cố nông ăn cướp thì cho dù sống trong cung điện vẫn có phong cách, bản tính, thái độ của bần cố nông ăn cướp, vẫn mang trong mình văn hóa rừng rú từ hang Pacpo hay phong cách giun dế từ địa đạo cuchi, chân dính phèn dù có lấy dao gọt lớp phèn đó rồi lớp da mới nó mọc ra cũng vậy, chớ không cứ sống trong cung điện là có phong thái của ông vua, bà hoàng. Đâu phải ai mặc hoàng bào cũng là vua. Vậy cho nên Âu Mỹ kêu là you are what you eat. Mày lớn lên từ cái gì nuôi nấng mày thì mày cũng có mùi đó. Vậy nên đừng có nghĩ ai mặc áo hoàng bào thì thiên hạ cũng đối xử với người đó như vua, đừng có lầm to. Vậy cho nên suốt ngày tao phải nói giáo dục như shit để nghe cho ghê mà tự giáo dục lấy mình. Ví dụ nghen, mày bỏ tiền vô nhà hàng 5 sao mày ăn, vô khách sạng 7 sao mày ở. Ok, có tiền thì có có người hầu, chuyện nhỏ. Nhưng mà vô đó chơi với ai? Mày chỉ có thể chơi với cái đám tụi như mày thôi. Chớ người đàng hoàng ai lại đi cặp kè với bọn khỉ trong rừng như tụi mày? Dĩ nhiên không có chuyện kỳ thị như chủ nô với nô lệ hay chế  độ aparthei nhưng cái sự kỳ thị này nó rất tế nhị. Không cùng đẳng cấp thì ông không dây vô, chẳng qua không thể hiện bằng những cử chỉ vô học. Người ta chỉ cần nhìn qua là biết phong cách rồi cần chi phải phân bua, thanh minh chi, đâu ai rảnh để mà nghe. Vậy sướng cái gì. Vô bàn tiệc ngồi ăn mà người ta nhìn nhìn rồi lặng lặng tìm cách rút lui để mày ngồi 1 mình với thằng hầu của mày chớ chẳng ai chơi thì sướng cái gì.