Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Sướng?

Người kia coi đâu đó thấy kể là mấy cán bộ có chức đi theo đảng ăn cắp tiền của dân ngu khu đen rồi sợ đồng bọn quýnh nát mặt nên trốn qua mấy nước Âu Mỹ văn minh tự do tiến bộ gì đó sống cuộc đời sung sướng, rủ nhau đi chơi golf, du lịch, bồ bịch lăng nhăng bậy bạ gì đó. Rồi kết luận là dù trong nước có lịnh truy nã nhưng đâu có hề hấn gì, như vậy cũng quá sướng. Ta mắc cười, sướng cái gì mày? Nó giải thích là có nhiều tiền sống ở nước ngoài sung sướng vậy mà không sướng thì sao, chớ chị nói sao. Ta cười, trời đất, tưởng gì, chớ sống kiểu chó ghẻ mập ú đó thì sướng cái gì. Nói mày đừng tự ái, mà phải chấp nhận sự thật để mà sống. Tại mày là cán bộ nhà nước nên mày nghĩ chỉ có mỗi cách đó để có tiền, và có tiền rồi sống kiểu đó là sướng. Tao thấy nhục thí bà. Tao ngu si đần độn nên không kiếm ra nhiều tiền thì tao sống theo kiểu ít tiền, chớ có cho vàng tao cũng không sống kiểu đó được. Thiệt tình là ở nước ngoài nó không care ba cái đó, nên chẳng có chứng cớ rõ ràng là tiền ăn cướp thì nó vẫn ok, tiền mà sao chê, chùa còn không chê tiền nói chi mấy chỗ làm ăn. Nếu mua được thẻ xanh, mua được quốc tịch thì đóng thuế cho xứ đó thì vẫn có quyền như mấy công dân khác xứ đó. Nhưng không có nghĩa là sau naỳ nếu nó phát hiện có cái gì đó thì nó không tống khứ vô tù hay trục xuất nếu có chỗ để trục xuất, còn nếu không thấy gì thì cứ sống tới chết, chẳng sao cả. Nhưng thành phần bần cố nông ăn cướp thì cho dù sống trong cung điện vẫn có phong cách, bản tính, thái độ của bần cố nông ăn cướp, vẫn mang trong mình văn hóa rừng rú từ hang Pacpo hay phong cách giun dế từ địa đạo cuchi, chân dính phèn dù có lấy dao gọt lớp phèn đó rồi lớp da mới nó mọc ra cũng vậy, chớ không cứ sống trong cung điện là có phong thái của ông vua, bà hoàng. Đâu phải ai mặc hoàng bào cũng là vua. Vậy cho nên Âu Mỹ kêu là you are what you eat. Mày lớn lên từ cái gì nuôi nấng mày thì mày cũng có mùi đó. Vậy nên đừng có nghĩ ai mặc áo hoàng bào thì thiên hạ cũng đối xử với người đó như vua, đừng có lầm to. Vậy cho nên suốt ngày tao phải nói giáo dục như shit để nghe cho ghê mà tự giáo dục lấy mình. Ví dụ nghen, mày bỏ tiền vô nhà hàng 5 sao mày ăn, vô khách sạng 7 sao mày ở. Ok, có tiền thì có có người hầu, chuyện nhỏ. Nhưng mà vô đó chơi với ai? Mày chỉ có thể chơi với cái đám tụi như mày thôi. Chớ người đàng hoàng ai lại đi cặp kè với bọn khỉ trong rừng như tụi mày? Dĩ nhiên không có chuyện kỳ thị như chủ nô với nô lệ hay chế  độ aparthei nhưng cái sự kỳ thị này nó rất tế nhị. Không cùng đẳng cấp thì ông không dây vô, chẳng qua không thể hiện bằng những cử chỉ vô học. Người ta chỉ cần nhìn qua là biết phong cách rồi cần chi phải phân bua, thanh minh chi, đâu ai rảnh để mà nghe. Vậy sướng cái gì. Vô bàn tiệc ngồi ăn mà người ta nhìn nhìn rồi lặng lặng tìm cách rút lui để mày ngồi 1 mình với thằng hầu của mày chớ chẳng ai chơi thì sướng cái gì. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét