Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

no choice is a choice

Cái gì cũng có thể rủi ro. Vấn đề là lựa chọn để chấp nhận rủi ro nào thôi. Ngay cả lựa chọn không lựa chọn cũng là 1 lựa chọn, kiểu bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước/ chọn 1 dòng hay để nước trôi. Để nước trôi cũng là 1 lựa chọn. Không chích vaccine thì rủi ro bị covid. Chích vaccine China thì rủi ro bị chích virus không bất hoạt mà còn sống nhăn răng rồi cũng bị covid, hay là "thành phần tá dược vừa đủ" của lọ vaccine có thể gây cái gì đó, trời mới biết. Chích vaccine theo công nghệ làm từ gai virus thì cũng có rủi ro bị nhiễm virus vì virus chỉ là đơn bào nên biến đổi dễ hơn các sinh vật đa bào. Hơn nữa do chỉ lấy mẩu gai trên virsu nên vaccine này khả năng gây phản ứng phụ sẽ cao. Ví dụ nôm na kiểu trẻ con cho dễ hiểu là lấy gai mít để nhận diện trái mít thì phải thiệt nhiều gai mít mới đoán ra. Chích vaccine theo công nghệ lấy đoạn ARN để tạo kháng nguyên thì cũng có rủi ro mắc covid, và do lấy đoạn ARN là tổ hợp mang thông tin di truyền của 1 cá thể sinh vật để làm thì ai biết được trong quá trình lấy cái đoạn vật chất đó có lỗi lầm gì không, lỡ nó mất 1 cái gì trong đoạn đó cho nên gây ra rối loạn sai lầm có thể gây ra biến đổi gì đó trong quá trình hình thành sản sinh kháng nguyên và các tế bào khác trong cơ thể. Tóm lại thượng đế toàn năng tạo ra loại sinh vật gọi là con người còn lỗi sai tùm lum thì mấy cái con người tạo ra có lỗi là chuyện hiển nhiên. Cho nên cần đủ thời gian để chấn chỉnh sửa đổi mấy cái lỗi đó. Nói hơi quá là hồi xưa Marie Curie còn cầm chất phóng xạ trên tay mới sợ chớ. Giờ làm việc vối chất phóng xạ phải che chắn kỹ. Mấy nghiên cứu có tính đột phá đâu phải bao giờ cũng được giải Nobel ngay mà cần thời gian dài để coi hiệu quả cũng như hậu quả của nó đối với cuộc sống con người ta mà.

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Chỉ có thể là robot

Thấy media đưa tin nhà giàu cỡ tiền ném người còn chết nói chi chó chết, hay nhân vật nổi tiếng chăm sóc con cái cả đàn, làm việc nhà tùm lum gì đó; cũng có nghe mấy cô mấy chị nhà đại gia kể chăm sóc con cái không thiếu khoản nào, làm việc nhà siêng năng gì đó, và thiên hạ tin sái cổ mới sợ chớ, thấy mắc mệt, haha. Có khi họ ẵm con còn chưa gọn nữa nói chi chăm sóc con, thay tã cho con, chỉ có việc cho con bú là không ai thay họ được thôi, đừng nói là giờ cũng mướn vú em như hồi xưa nghen, hehe. Còn nấu ăn thì lâu lâu lạng vô bếp làm món gì đó như mì gói chuẩn nhà hàng, nếu siêng thì cũng có thể làm vài ba món cho vui chớ ngày nào cũng 1 mình nấu ăn mà cơm phải nấu cả ký gạo cho cả nhà thì dog còn chưa tin nói chi người. Nhà giàu tầm cỡ lên báo thì người ăn kẻ ở giá chót cũng 3 người, có khi tới chục người nếu nhà có trẻ con chớ không phải như thiên hạ có con nhỏ mướn 1 người,  hàng tháng trả tiền muốn chảy máu mắt. Gì chớ dân làm lụng hoài mà tinh ý thì nhìn vô biết là làm tới cỡ nào rồi chẳng qua không phải việc của họ nên họ không care chỉ thấy tội nghiệp kiểu giàu mà cũng thiếu tự tin dữ vậy, hehe. Có công ty Đài loan kia mướn công nhân, sau khi bộ phận nhận sự tuyển dụng xong, khâu cuối cùng là ông chủ nhìn lại lần nữa, mỗi người đi qua trước mặt ông chủ đưa hai bàn tay ra cho ổng nhìn. Coi chỉ tay chắc? hehe. Ổng nhìn tay có chai không là biết đã từng làm việc hay có thể chịu khổ tới mức nào, chớ tay không chai sần gì mà kêu làm lụng từ năm lên 10 thì hơi mệt đa.

Mà cũng tò mò họ khoe vậy để làm chi vậy kà, chắc tại để cho mọi người biết là người hoàn mỹ để mà ganh tỵ, haha. 

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

NÓi tầm xàm nữa nè

Thấy người kia hỏi mua heaphone, ta hỏi nhà có phòng riêng mà sao không cho nó dùng loa để học, thì nghe kêu là để cho khỏi ồn. Ta kêu ráng chút đi, nghe qua headphone lâu thì ảnh hưởng tới thính lực đó.  Bán hàng gì mà ngu dễ sợ, đáng lẽ nên dụ dỗ người ta mua chớ, haha. Rồi thấy người khác cho con nít học bằng điện thoại di động. Ta chọc học chi lắm rồi làm đầy tớ, càng ít học càng làm lớn, thiến heo, đốn củi  toàn làm lớn không hà, haha. Nhưng sau ta cũng giái thích là trẻ mắt chưa ổn định, nhìn điện thoại miết bị hiện tượng mắt chéo, hiểu nôm na như là lé trong đó. Nhớ hồi lâu, mấy người hỏi mua laptop hay desktop để cho con học, ta phân tích nếu không cần mang đi đâu thì tốt nhất mua desktop để tập cho tụi nhỏ thói quen ngồi làm việc, ngồi đúng tư thế, không gù lưng, lệch vai không phát sinh thêm những tật về mắt... mà còn có thể kiểm soát tụi nhỏ là đặt trong chỗ nào có thể dễ dàng quan sát đó. Còn laptop nó muốn tha đi đâu thì tha, muốn nằm dài trên giường coi cũng được. Nhiều người nghe xong ừ hử đã đời rồi đi mua laptop vì tụi nhỏ thích vậy, hehe. Mấy người than này than nọ, ta kêu thì cùng lắm cho con trễ 1 năm học, giải thích động viên nó sức khỏe là cái quan trọng nhất, học cho đúng năm rồi sau này mắt lé, lãng tai, gù lưng... đủ thứ gì đó thì có tiếc cũng muộn rồi. Ở Mỹ có khi tụi nhỏ học xong phổ thông ra rồi đâu đi học tiếp ngay mà bỏ ra  1 năm gap year đó mà. Có sao đâu. Mấy thông tin về mấy cái đó người ta có đưa đầy ra đó nhưng báo chí phổ thông giấu nhẹm hết vì đăng tùm lum ra đó thì mấy hãng sao bán hàng được nên cần kiếm chỗ để coi chớ, haha. Nhớ mấy bà già cỡ ngoại của ta hồi xưa hay nói, tụi bay đánh răng gì sáng đánh, trưa đánh, tối đánh rồi kem đánh răng đủ thứ loại mà sao răng cỏ hư hết trơn không như tụi tao đánh mỗi bằng muối mà có hư cái nào đâu, haha. 

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Nói linh tinh

Tình cờ coi thấy trên mạng bày làm bánh bông lan bằng lò nướng thủy tinh, ta tò mò làm thử coi sao. Nhưng có điều chỉnh nhiệt độ lại chớ không để đúng như người ta bày vì sợ bánh sẽ cháy mà chưa chín. Y như thiệt. Đang rửa chén nhìn qua thấy bánh bắt đầu vàng cái mặt mà chưa kịp nở gì hết, cũng ráng để cho nó vàng thêm xíu vì thích ăn bánh cháy mà, cho nó thơm. Sau đó tiếp tục nướng theo chỉ dẫn được 50% công đoạn nướng là thấy không khả quan nên quyết định làm theo suy nghĩ của mình để sửa cái đám đó  chớ không thôi làm xong là đem đổ thùng rác. May là là quyết định sớm nên cuối cùng bánh cũng nở đẹp chỉ tội hơi xấu xí chút, chớ không thôi làm xong phải quăng thùng rác. Của 1 đồng công 1 nén. Phải thử 2, 3 lần nữa để biết cách làm tối ưu. Mới phát hiện là trên mạng cái gì cũng cope and paste tùm lum ra đó, haha.  Ngay cả nấu nướng dễ ẹt cũng copy n paste, có khi chưa từng nấu hay không biết nấu nữa đó chớ. Gì chớ bánh bông lan ta gần như chẳng bao giờ ra tiệm mua vì thích làm ăn hơn. Có thể điều chỉnh nguyên liệu đầu vào theo ý thích.  Đôi lúc bỏ thêm tùm lum thứ gì đó thử sao. Nói chung traí cây muốn bỏ vào đó nên sấy khô chút để đỡ chảy nước thì bánh không bị ướt mà nở xốp mềm, lười thì quăng đại vô bánh ướt trở thành bánh gì đó chớ không còn là gateau nữa; nhưng cũng không sấy khô quá ăn xạm. Giống như mấy trái cây khô làm bánh nên ngâm rượu mùi cho nở ra chút rồi để khô mới làm nếu muốn ăn mềm. Quăng đại phía trên hay đổ lớp bột rồi rải một lớp rồi đổ lớp khác thì nó nặng rồi cũng từ từ rớt xuống dưới. Gì chớ ba cái khoản làm biếng thì ta lanh lắm, haha. Lâu lâu ta thử cái thứ gì mới lấy ra mời người khác ăn cho nên gần như người ta ít biết ta làm bánh. Nói chung ăn ai cũng khen ngon vì ăn miễn phí mà không có chỗ nào bán ba cái loại đó, chê sợ lần sau ta không mời nữa thì sao, haha. Vì thấy ta toàn chơi với máy móc, còn coi tin tức hết chính trị tới khoa học công nghệ kinh tế văn hóa chớ không tham gia ba cái chuyện nghồi lê đôi mách cho nên ai cũng nghĩ ta chẳng biết bếp núc. Thường thiên hạ là vậy mà. Ta hay làm cho ta ăn vì ta kiểm soát được nguyên liệu đầu vào và điểu chỉnh đầu ra theo ý mình. Tại ta thường đồ mặn thì ta ăn mặn để dành miệng ăn đồ ngọt chớ đồ mặn mà quá ngọt rồi ăn đồ ngọt thêm nữa thì ngọt nhiều quá lại bịnh.Trong khi thiên hạ bán đồ mặn lại ngọt. 

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

Cái gì và khi nào

Có thể chèn tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất cứ ngoại ngữ nào vào khi nói chuyện tiếng Việt không?  Dĩ nhiên có thể rồi. Những người sống lâu năm ở nước ngoài có thể rất khó khăn khi kiếm 1 từ nào nào đó trong khi nói chuyện vì họ ít khi dùng tiếng Việt đó mà. Có mấy lần nói chuyện với mấy người Việt ở nước ngoài mà họ sống trong môi trường toàn người bản xứ nên đôi lúc đang nói chuyện họ tự dưng ngắc ngứ, ta hiểu ngay là họ không kiếm ra từ phù hợp bằng tiếng Việt nên ta nói anh có thể dùng từ tiếng Anh, tiếng Pháp hay 1 số từ tiếng Tây ban nha cũng được, em cũng có thể hiểu mà. Họ hỏi sao biết hay vậy, hehe. Ta cười, nhìn cái kiểu đang đi đứng sựng lại là biết vấp ngay hòn đá mà. người Việt trong nước có nên chêm từ tiếng Anh khi nói chuyện không, tất nhiên cũng không nên khắc khe mấy chuyện đó nhưng vấn đề là dùng từ gì. nếu từ chuyên môn khoa học, công nghệ, kinh tế mà tiếng Việt dịch ra không chuyển tải hết nội dung hay từ tiếng Anh đó đã trở nên thông dụng thì dùng tiếng Anh có khi tốt hơn. Nếu từ thông thường trong cuộc sống thì có thể dùng mấy cụm từ thông dụng hay thành ngữ, chớ nếu những từ thông thường như ăn mặc ở mà dùng tiếng Anh thì nhìn vô biết ngay là xấu hay nói tốt, dốt hay khoe chữ chớ chẳng giỏi giang gì hết. Ví dụ rủ nhau mình đi ăn nhe, thì có thể trả lời, ok, go dutch hay ok, share cũng được nếu muốn đứa nào ăn đứa đó trả hay dùng những thành ngữ chẳng hạn let bygone be bygone để an ủi người nào đó. hay dùng me and you nếu khó xưng hô người đó là anh hay em hay bồ tèo, hehe thì chơi luôn you cho mau thấy, ai muốn hiểu sao thì hiẻu, đứa nào nghĩ bậy đứa đó mắc tội trời phạt, chớ nghĩ chi cho nhiều. Và những cụm tử hay câu tiếng latin trở thành kinh điển thì dùng cũng bình thường, không nhất tiếng người nói tiếng Việt dùng nó mà người nói tiếng Anh, Pháp... cũng dùng chẳng hạn persona non grata; mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa; veni, vidi, vici... Chớ bình thường hở miệng ra là a re du su re thì hơi mệt đa. Nhìn vô là biết tầm cỡ ngay, hehe.

Nuôi tốn thiệt

Anh trai đem về cho mấy trái su su. Nhớ chuyên xưa, Ngày xưa khi làm ngân hàng, ta đi chợ mua su su  rồi về kể với mấy chị là su su ngon và rẻ, mấy chị kêu ai ăn su su, su su chỉ cho heo ăn. Ta mắc cười nói vậy em với heo là cùng 1 loại đều ăn su su su hết, haha. Cãi chi cho mệt vậy kà. Nhờ cho heo ăn nên nó mới rẻ ta mới có để ăn mà, chớ thiên hạ giành nhau ăn thì nó mắc sao ta đủ tiền mua mà ăm. Lên mạng thấy thiên hạ chửi um sùm cái vụ bịnh hoang tưởng bắc ăn phở, nam nhìn thèm chạy nước mũi nước miếng gì đó, ta thấy mắc cười. Hồi xưa má còn sống lỡ nghe con cái nói tầm xàm gì đó, má kêu là tụi bay sao mãi không chịu lớn, già mà hông lớn gì hết. Giờ nhớ tới má thấy đúng thiệt. Xứ này nhiều kẻ ăn mãi, học mãi mà mà chỉ già mà không khôn lớn gì hết. Đúng là tốn cơm, tốn gạo.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Chỉ cần quan tâm tới cái mình mình cần

Người kia nói chuyện là định cho con sau này qua Mỹ học, ta nói đầu tiên là học tiếng Anh cho thiệt giỏi, thứ 2 phải tập cho nó tính tự lập, suy nghĩ độc lập, và tư cách đạo đức tốt, không gian lận nhưn phải khôn ngoan, rồi mấy cái khác tính sau. Người đó nói đi học tiếng Anh khó quá, chẳng biết nơi nào dạy tốt, mà nơi nghe nói dạy tốt thì mắc quá. Ta cười, có điều kiện thì đi học nơi tốt, không có thì tự học. Rồi lên mạng thực hành, kiếm Âu Mỹ origine gì đó họ luyện cho miễn phí, mấy người già về hưu nhiều khi rảnh đó họ giúp cho mà, thanh niên cũng có người khi rảnh rỗi cũng nhiệt tình đó mà. Nhưng cẩn thận khi luyện kiểu này. Lỡ gặp trúng scammer thì mệt đa. Cho nên lên mạng học thì chỉ biết cái mình học không cần care cái nội dung do từ ngữ đó mang, đừng học ba cái bậy bạ, vô văn hóa là được. Ví dụ như người ta nói il fait beau ici thì đừng care là trời đẹp hay xấu ở đó mà chỉ cần biết là khi thời tiết đẹp thì nên dùng từ như vậy, hay người ta nói i'm always here ready for you thì đừng quan tâm họ tốt hay xấu, nhiệt tình hay giả dối, mà chỉ cần biết là trong trường hợp nào nên nói kiểu đó, chớ nghĩ lung tung thì coi chừng dính đạn mù mắt không chừng, haha. Chỉ khi trên forum hay nói công khai mọi người có thể nhìn vào từng lời nói thì còn suy nghĩ ý tứ gì nó mang lại nhưng cũng cẩn thận, còn chat qua chat lại thì chỉ để học được cái cách nói thôi, đừng tin bất cứ cái gì khi chưa kiểm chứng được. Lên đó để học cách nói mà chớ đâu phải học mấy cái khác cho nên chỉ quan tâm tới cái mình cần thôi chớ. 

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

Lại nói nhảm

Coi bài báo kia về việc mượn tiền không qua ngân hàng hay cá nhân làm công việc cho vay hay tượng tự cho vay như cầm đồ... mà từ những mối quan hệ thân quen, như bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... ta thấy sao mà đúng thiệt, hehe. Thiệt tình ta rất ghét mấy cái liên quan tới tiền bạc giữa những mối quan hệ đó, còn nếu có thì cứ phải rõ ràng. Ăn cho buôn so, bạn bè mà có đi ăn cũng tiền bạc sòng phẳng rõ ràng, dĩ nhiên không phải nhứt thiết tính đúng tính đủ từng đồng mà có thể tùy tình trạng, hôm nay tao trả 20k, mày trả 10k vì mày có ít nhưng hôm sau mày trả 18k, tao trả 12k cũng được. Phải rõ ràng. tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Gì chớ tiền bạc không rõ ràng thì không bao giờ có một mối quan hệ tốt và lâu dài, trừ trường hợp khùng điên, hehe. Ta ghét nhất loại lợi dụng mà ra giọng ta đây. Xin thì xin đại cho rồi, mà xin thì người ta thích cho hay không cho thì kệ người kệ, không phải vì người ta không cho thì lại kêu người ta xấu xa bủn xỉn độc ác gì đó, bạn bè mà chơi kiều vậy thì chơi với chó còn chưa xong. Người ta không cho thì cũng nói cho dễ nghe kiểu như là em ngại quá, không biết anh chị đang kẹt nên lỡ mở miệng hỏi, vậy em đi hỏi người khác mượn đỡ, em khi nào có khó khăn là nghĩ tới anh chị đầu tiên, nếu không thể em mới chạy đi kiếm người khác. Vì họ chưa chửi mà, haha. Họ không cho mượn mà họ muốn chửi kiểu tao là cái két sắt hay sao mày có gì là chạy tới hỏi hả cũng ráng cắn răng mà nghe chớ. kẹt quá mượn tiền mà còn đòi vinh với nhục cái gì nữa chớ. Ủa, vậy bạn bè tồn tại để thằng này đục thằng kia hả? Ta hồi trẻ đôi lúc cũng mủi lòng cho bạn bè mượn tiền  vì trong hoàn cảnh khó khăn dĩ nhiên ít thôi tối đa vài ngày lương của ta thôi mà,  rồi mượn xong nó xong luôn, đòi tới chết cũng không trả, dĩ nhiên không phải ai cũng như vậy, có những người bạn tốt thiệt sự, trả tiền còn mua quà cho ta cám ơn vì không phải trả tiền lãi cắt cổ như vay chợ đen hay phải qua mấy thủ tục rườm rà như ngân hàng, haha. Chơi kiểu lào xin xin hẳn, vay vay hẳn, chớ chơi theo kiểu vay chẳng xn chẳng trả thấy còn hơn làm cha thiên hạ. Cho nên đôi lúc ta thấy mấy người cuộc đời cứ bị cái này hay cái khác là do bản tính của họ, chỉ muốn ăn mà không muốn trả, vậy họ xứng đáng với những cái khó khăn hay rủi ro đổ lên người họ, chẳng có gì phải băn khoăn cả. Chẳng có đầu óc thừa để mà suy nghĩ chi về mấy người đó. Tự họ gầy dựng số phận của họ chớ chẳng ai gầy dựng số phận cho họ hết. Người tâm tính tốt mặt tươi như hoa, kẻ tâm tính xấu không phải bao giờ nhìn cũng xấu nhưng thì nhìn kỹ thấy hơi sợ sợ liền hà. Cho nên thiệt tình ai mượn tiền ta kêu ra ngân hàng vay cho mau thấy, còn không ta kêu vay chợ đen để tự vay tự xử ta không dính dáng. Gặp loại nhầy để giang hồ quýnh cho biết thân. 

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

tại ta khùng mà

Hồi lâu rồi, khi HCM mắc dịch, người ta ùn ùn test để họ ăn kit, ta nghe kể giá, ta kêu sao mắc vậy, người ta kêu test nhanh còn tới mấy trăm ngàn cả triệu gì đó. ta kêu, đến cứt con nít cũng ăn thì chấp nhận vậy thôi chớ, ba cái này giá nhập về cộng tất cả chi phí cỡ 2USD là hết khung, nếu ăn uống tàn mạc nữa thành 3USD, cón nều trên 4USD thì cứ chặt cổ tui đi. Không ai tin ta, họ nghĩ ta khùng vì ta nói nhiều cái mới nghe thấy khùng khùng, đôi khi vài ba năm sau mới thấy ta hông khùng mà họ khùng. Hàng sản xuất công nghiệp bấm nút phát ra cả rổ thì giá sẽ rẻ dần theo quy mô,  dĩ nhiên không phải quy mô lớn cỡ nào cũng được mà tới một quy mô đủ lớn nào đó thì nó dừng lại, tiếp tục mở rộng quy mô thì giá sẽ tăng. Nguyên tắc test này rất đơn giản mà, giá xuất xưởng chắc mấy ngàn VND thôi. Giờ người ta thấy giá vậy kể lại ta nghe, ta nói ủa hồi xưa tui nói gì hả? Rồi giờ nghe người này người nọ nói sống chung với địch gì đó. Ta mắc cười, tui nói từ khi thế giới mới mắc dịch cvhớ không phải tới khi xứ này mắc dịch là chấp nhận tự sinh tự diệt, chỉ có là trợ giúp để những người ở ngưỡng nữa sống nửa chết thoát khỏi tay thần chết nếu họ vẫn còn số sống dù chỉ mong mang thôi, giống như kỷ băng hà hay mấy trận đại dịch trong lịch sử rồi cũng có chọn lọc tự nhiên. Hình như sau đó tức mình nên có viết tầm xàm gì đó trên blog này để sau này kiểm chứng. Cái gì cũng có quy luật, cũng có chu kỳ thôi, vấn đề là có hiểu quy luật đó không để sống hòa hợp với nó.