Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Lại nhớ nữa rồi

Tình cờ nghe bài hát over and over, nhớ hồi xưa có mấy lần đi hát karaoke ta hát bài đó, được khen Uyeen hát tiếng Pháp hay ghê, hehe. Hát tiếng Anh mà được khen hát tiếng Pháp hay hông biết nói sao luôn, haha. Tại hồi nhỏ ta học tiếng Pháp giỏi thuộc loại nổi tiếng ở cái nơi nhỏ bé này mà, hay là bởi ta nói tiếng Anh giọng giống French woman. Giờ nhớ mỗi oui ou non, haha. Nhớ có lần ta mở nhạc nghe, mấy nhóc ở trên lầu rủ nhau chạy xuống, tui nó nhìn nhìn ta, ta hỏi nhìn gì vậy, tụi nó nói tưởng dì Uyeen hát, nghe cái giọng mũi giống y như giọng dì Uyeen đó, nghe sướng gì đâu, haha. Lâu quá quên mất tiêu bữa đó nghe ai hát nữa. Lâu lắm rồi chắc cả 20 nằm rồi ta gần như chẳng nghe nhạc Việt, cho nên ta cũng gần như ít biết bài nào. Mỗi lần bạn bè có rủ đi hát karaoke ta chủ yếu ngồi nghe, bắt buộc lắm thì hát mấy bài cũ rích cũ mèm nào đó chớ có biết bài nào đâu mà hát, lỡ mà hát tiếng Anh, tiếng Pháp chắc nghe chửi tróc đầu luôn vì giống như nổ, mà cũng chẳng thuộc để hát nữa, nghe giựt giựt từ bài này qua bài khác. 

[Vietsub + kara] Over and over - D.Fannel

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Cai gout xứ này thời nay

Nghe cái nhạc nhảy tưng tưng gì của VN mà hổm giờ báo nhắc tùm lum, nhớ bữa kia. Nói chuyện với người kia, nó nói mấy đứa nhỏ nghe nhạc linh tinh gì đó. Ta cười, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, không đổ thừa người khác nghen, khi mình đổ thừa là mình thất bại, thua cuộc rồi.  Con em thì em ôm lấy đó, em sơ sẩy để người khác ôm riết rồi nó quen hơi người khác em mất con, haha. Dạy nó không được vì em không có khiếu thì em cứ mở nhạc hay thiệt sự để em nghe, nó nghe riết cũng quen gout hay ho đó. Người ta bận quá nên để người ở mướn chăm sóc con, dạy con nói, con ăn, con hành xử cuối cùng nhà giàu nhiều tiền cha mẹ miền nam, con cái nói giọng bắc rặt, bắc đúng chuẩn thì còn đỡ đằng này bắc ngọng mới kinh, con không không thích ăn cháo nòng, con chỉ thích ăn lem với chả nụa cơ, vâng ạ ..., ăn kiểu bần cố nông, hành xử may thì kiểu nhà quê rủi thì kiểu hang pacbo. Mất tiêu 1 đời người mà hông biết. Người ở mướn ít học thì không trách được, học nhiều đi làm chớ ai đi ở mướn, chớ người ở mướn học nhiều biết nhiều, học trường quản gia kiểu Anh quốc ra thì đâu đủ tiền trả lương.  

Giờ ăn mặc áo quần nhìn thấy tùm lum mắc mệt. Ta xưa giờ chỉ thích mặc áo sơ mi, hay áo thun cổ tròn. Áo sơ mì thì đủ màu đủ kiểu, áo thun cổ tròn thì thường màu xanh đen, nâu hay xám lông chuột vì nó rất dễ mặc, mặc riết thấy nó đẹp, haha. Nói áo thun báo chí cứ kêu mấy ông business Mỹ hay mặc mấy cái này rồi phân tích tùm lum thấy mắc cười, tại họ không mặc nên không thấy đẹp và không tiện. Ai biểu ta rảnh coi báo lá cải chi. Còn mấy áo kiểu cọ linh tinh khác thì ta cũng ít mặc, lâu lâu có vài cái nhìn cũng được thì mặc, vì mấy kiểu giờ thấy quê 1 cục tuy rằng người ta ai cũng thấy đẹp, chắc tại ta quê. Là xì tai China.  

Chỉ là không thoát ra được

Bữa kia coi cái phim gì đó của China, quên mất tên rồi. Trỏng có 1ông kia nói một câu rất hay. Người kia nói người nọ hay làm việc xấu xa gì đó, ông kia trả lời tại ông đó không thoát ra được thôi. Phim China thỉnh thoảng có những câu nói hay, có những cảnh hay và chỉ đến nhiêu đó thôi, chớ không tự bứt phát mình ra, khó thoát ra được để có cả 1 bộ phim hay. Người giỏi giang là người tự thoát ra được, người hạnh phúc là người có những người khác giúp mình thoát ra. Đi không khó, khó nhất là biết đừng lại khi nào và như thế nào. Nhớ chuyện cái ông tiến sĩ gì rửa tiền mấy tỷ đô qua crytocurrency. Có thể lúc đầu ổng chỉ là tham một ít, sau đó là ổng không thể thóat ra được cho nên mới chết ngắt ở trỏng luôn. Nói tới cryptocurrency, hồi xưa lắc xưa lơ khi mà người ta có giao dịch mua bán cryto, và dùng thẻ tín dụng mua được, ta cũng tò mò thử coi ở mức độ vài chục $$, lúc đó crypto giá còn thấp nhưng sàng qua sàng lại vẫn dễ lời. Sau đó ta bán chủ yếu để thu hồi vốn và bỏ, dĩ nhiên lời mấy đồng lẻ cho vui. Rồi quên mất tiêu, hông nhớ gì hết, vậy mới hay chớ. Tới giờ  sau khi thiên hạ lên đồng vì coin. Người ta rủ chơi tùm lum, ta cũng chẳng để ý nữa.  Bữa kia có ông kia ở nước ngoài rủ chơi coin, ta vô thử thì thấy cán bộ gần như bít hết mọi cửa để chơi crypto. Ta nói xứ này không cho chơi crypto nhưng chỉ là luật ngầm chớ không thông báo, tự hiểu lấy. Dĩ nhiên bao giờ cũng có những cách lách luật để làm mà. Cho nên hên xui, nó hông rờ thì hông sao, nó rờ thì chết, không un deux gì hết, cho nên những người chơi crypto cũng là những hoạt động nói nhẹ là lách luật, nói nặng là phạm luật, tùy theo số tiền của họ có. Vậy nên bỏ đi. Gì chớ bỏ là ta làm dễ dàng lắm. Ổng bỏ hơi nhiều thời giờ để giúp ta, thấy thương gì đâu nhưng tốt nhất là bỏ. Nhưng thiệt tình cũng khó gỉai thích cho người ta vì nhìn vô rất khó hiểu đối với người nước ngoài, cho dù ổng thông minh hơn ta gấp 100 lần chớ hông phải 10 lần. Vì nó rất kỳ quái, hehe. Ta thường ít khi nói nhiều vì đôi khi ta ngại làm tổn thương người khác vì những cái nhỏ nhặt không đáng. Cho nên ta thường bị mấy người thích ba cái đồ nhỏ nhặt ăn hiếp. Còn cái quan trọng thì bà đây chết còn hông sợ nói chi sợ cái gì. Nói ăn hiếp nhớ mấy chuyện mắc cười. Lần kia ra sân bay lúc khoảng 4h sáng để bay chuyến sớm, tạt qua tiệm bánh mì mua mấy cái bánh mì không mới vừa ra lò, ta mới dừng xe hỏi mua thì có mấy người cũng vô mua, cô bán bánh mì thấy ta hên liền bán bán cho người khác, chắc bán tới chục người lận chớ hông ít, lúc đầu thấy tội nghiệp để cổ mượn hơi nhưng sau chờ lâu quá ta bực mình hỏi có bán hông thì ta mua hông thì ta đi, lúc đó cổ mới kêu em xin chị cái hơi hên 1 chút, em bán liền đây, miệng nói mà tay còn ráng đưa thêm bánh mì cho 1, 2 người khác rồi mới tới ta. Còn đem cái quần đi sửa, từ trước tết tới giờ chưa sủa xong luôn, haha. Vì có cái quần của ta nó kéo khách vô nên cổ ráng giữ trong tủ để hút khách. Cách đâu cỡ nửa tháng, cổ chắc thấy ế khách nên mới gọi điện cho ta kêu cái quần em đang sửa, 2 bữa sau chị ra lấy, chắc là ế khách nên lấy ra để làm mồi lấy hên,  mới gọi ta đó là có khách vô sửa liền cho nên cổ giam tiếp, tới  giờ chưa sửa xong luôn. tại mấy cái đồ sale mấy chục ngàn nên ta cũng để đó chớ đồ mới thì ta đem về ngay rồi, với lại ta còn quần mặc chớ hông đến nỗi ở truồng. Đồ ta mua gần như bao giờ cũng phải sửa, chủ yếu là bóp eo và mở lai, có khi nối thêm lai quần nữa chớ mở không đủ, giống khỉ đột tay chân lòng thòng mà. Nói tới áo quần. giờ áo quần nhìn thấy chán, vì người ta bi giờ hoặc ăn nhiều, ít vận động nên mập quá, hoặc nhịn ăn hoặc ăn nhièu rồi uống tùm lum thứ để súc ruột cho ốm bớt gọi một cách hoa mỹ là detox, chi bằng ăn bậy để tiêu chảy cho mau thấy, hehe. Và người ta thích làm kiểu này vì ốm là có sẵn vòng eo nhỏ còn mấy thứ kia mua đồ độn trong vòng 15 giây là đẹp hết. Lúc đó tự tin liền hà, hehe.  Chớ mà muốn ốm hay muốn keep fit bằng phương pháp tự nhiên hơi cực. Cho nên đồ bình thường rất xấu. 

Viết tới đây thấy nhảy từ phim ra tùm lum thứ nên stop luôn chớ viết nữa ra tới cái gì nữa hông biết chừng à. Lúc đó lại hông thoát ra được, hehe.

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Chẳng giống ai

Ta tò mò thử mua crypto trên mấy site bằng thẻ tín dụng coi sao, đều thông báo bị từ chối giao dịch vì lý do XYZ rất hoa mỹ gì đó. Chớ thực sự tại sao thì ai cũng biết. Giống như liếm kem qua tủ kính vậy đó. Là cách chuyển tiền ra nước ngoài dễ nhất trong khi ngoại tệ xứ này đang khan hiếm. Dĩ nhiên có rất nhiều cách khác để mua crypto, dành cho mấy người muốn laundry money hay chơi lẻ tẻ cho vui. Còn người ta kêu đào crypto rồi bán nên có nhiều tiền thì giống như cán bộ kêu bán chổi đót  rồi xây nhà lầu vậy. Hồi xưa lắc xưa lơ thì đào còn dễ, giờ thì nói cái miệng nghe cho vui còn trỏng làm gì thì ai cũng biết chẳng qua không phải việc của họ nên họ không nói thôi. Xứ này vui lắm, người biết thì hông còn nói người nói thì hông biết. Cái kiểu gì mà  thiệt kỳ cục, hehe. Trong khi xứ người ta thiên hạ người ta muốn mua, muốn bán, muốn chơi kiểu gì thì chơi, hông ai care hết vì bận chết cha, ai rảnh hơi đâu mà care thiên hạ làm gì. 

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Học đòi làm sang quài nhìn thấy tội nghiệp quá chừng, hehe

Thấy bà con trên mạng nói tùm lum gì về cái vụ ghế coi hát chạm trổ tùm lum, ta mới đọc thử mấy bài báo về nó vì ta ít care ba cái đó. Đúng kiểu trưởng giả học làm sang, kiểu như địa chủ ngày xưa ra phố thị mua cái bô nhựa xanh đỏ về xới cơm đó. Thấy mắc gớm và quê 1 cục, haha. Ta đúng là đồ nhiều chuyện. Cũng đúng thôi, cái văn hóa hang pacpo thì chỉ có vậy, không thể khá hơn. 

Người ta vô rạp hát, rạp xi nê để coi hát, coi xi nê chớ đâu phải vô đó để nhìn cái ghế, đèn tắt tối thui để tập trung ánh sáng cho sân khấu, cho màn ảnh. Lúc đó chỗ ba cái ghế có thấy gì đâu. mà có người đi coi xinê đôi lúc chỉ để hun hít nhau chớ hông phải coi nữa mới hay ho chớ. Vậy cho nên ghế ngồi trong rạp phải ngồi sao cho đã cái đít, sướng lưng, cái cổ,   thoải mái cái tay,  là điều thứ 1, điều thứ 2 là dễ dàng vệ sinh, điều thứ 3 mang tính đặc trưng rạp này khác rạp kia. Mấy cái đã, cái sướng thì khỏi nói, ta chỉ nói cái dễ dàng làm vệ sinh. Cả vệ sinh ghế và vệ sinh phòng. Khi người ta đứng lên thì tự dộng mặt ghế dựng đứng lên thì mấy cái đồ nằm trên mặt ghế tự động rớt xuống sàn, chỉ có mấy thứ như tóc chẳng hạn còn dính trên mặt ghế thôi. Cho nên ghế thường bọc da hay simili trong lót nệm cho êm cho dễ làm vệ sinh, họa hoằn thì ghế bọc vải gì đó. Tay vịn thường phẳng, láng mịn gì đó để đồ dơ ít dính lại trên đó. Cả cái ghế ít có hoa văn họa tiết linh tinh chìm nổi hay lỗ hổng gì đó để hạn chế việc bám bụi và khó vệ sinh. . Nói chung chẳng ai làm cái ghế 1 cục như vậy, mà còn chạm trổ, vẻ chim vẽ chuột tùm lum để kiếm tiền  nữa.trong nơi mà người ta thường đến rồi đi, đi rồi đến mấy lượt. làm vệ sinh rất cực. Cả trên ghế lẫn dưới sàn. Mà cực thì sinh ẩu tả. Giống như đi máy bay đó, nhân viên chuyển hành lý có thể  bốc từ chỗ này quăng qua chỗ khác ở mức độ hợp lý trừ mấy cái dán nhãn fragile hình cái ly rượu chớ hỏng phải trong đó chứa ly rượu ah, cho nên người ta in hoặc dán nhãn ký hiệu trên mấy mặt của thùng hàng là có lý do của nó, có quay kiểu nào cũng nhìn ra 1 mặt có chữ fragile hay cái ly để đối xử cho nhẹ nhàng hơn xíu, còn lại có thể quăng, chớ cứ bắt người ta cúi lên cúi xuống bưng hàng bỏ qua bỏ lại chắc gãy sống lưng luôn. 

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Dễ dụ lắm mà

Ngày xưa đám con nít chơi đồ hàng mới uống nước, ăn cơm giả bộ bằng chén giấy, ly giấy. Người lớn nào mà ăn bằng chén giấy chắc bị cho đó là con rồi, thằng bị chập mạch. Bây giờ đi đâu cũng ly giấy, tô giấy, ly nhựa (PET/PP) và người ta coi đó là tiện lợi. Giờ cả thế giới giống như đám con rồ, hahaha. Quan niệm thẩm mỹ cũng thay đổi xoành xoạch theo thời gian. Thiệt tình đi đâu mang mấy cái ly/ chén loại đó cũng tiện lợi nhưng ăn uống cảm thấy hông ngon tý nào, nhìn giống như đồ cho trẻ con đó.  Đó là ta cảm thấy vậy chớ phần đông người ta không giống ta. thận chí còn selfie khoe tùm lum nữa mới là sành điệu chớ. Có mấy người cứ mở miệng là bảo vệ môi trường mà suốt ngày xài mấy thứ đó nũa mới lạ.  Thậm chí mấy đứa nhóc còn mua cả lốc ly nhựa kiểu đó để ở nhà để uống cho tiện mới sợ chớ. Cỡ vài năm nữa, chắc cũng chưa tới chục năm đâu, người ta sẽ mặc áo giấy và coi đó là sành điệu haha. Khỏi cần giặt, mặc xong quăng thùng rác luôn. Thiên hạ mặc quần lót giấy từ lâu rồi mà, giờ giá rẻ như bèo. Chẳng qua người ta chưa design để mặc bên ngoaì như mấy loại áo thun chẳng hạn. Chỉ cần mấy influencer kay KOLs lên giới thiệu là thiên hạ thay đổi thói quen liền mà. Giờ người lớn dễ dụ hơn con nít nữa dó mà. 

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

Motto

Coi mấy motto của các nước thấy cũng hay hay. VN, Honduras và Lào là mấy nước nghèo khố rách áo ôm mới thích độc lập còn chẳng nước nào quan tâm tới chuyện độc lập, hehe.  Còn nó có độc lập hay hông thì hông biết. VN với Mianma còn thích hạnh phúc nữa chớ. Tóm lại là mấy nước ngèo đói, lạc hậu và gì gì đó toàn có những cái kỳ cục trong motto của nó. Đầu óc hơi có vấn đề hay như người ta gọi , thằng đó bị thần kinh đó, hehe.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

Nói tầm xàm tầm đế nữa nè

Con người ta giờ không chỉ dân số sẽ giảm dần, điều đó cũng không đáng lo ngại lắm. Có thể giảm xuống bẳng 4-5 tỷ cũng chẳng sao. Giờ máy móc thay phần lao động của con người rất nhiều rồi cho nên không ảnh hưởng lắm đến việc duy trì sự sống. Nhưng cái chính là con người có giảm chất lượng của chính họ không thì mới đáng quan tâm. cái này chẳng ai dám mở miệng nói. Vì nó dễ bị gán vô đủ thứ tội. Chẳng hạn thụ tinh nhân tạo, nếu người ta không quản lý được nguồn cho trứng và tinh trùng chặt chẽ thì những thế hệ sau tình trạng hôn nhân cận huyết dễ xảy ra hơn, vì bản thân con người ta thường tìm kiếm những cái giống mình về mặt nào đó về mặt thể chất, hay là những cái bổ sung cho mình về mặt tinh thần/ tính cách. Hôn nhân cận huyết lợi hại ra sao ai cũng biết. Người ta cũng dễ dàng giaỉ phẩu thẩm mỹ để nhìn cho đẹp hơn, cho nên thế hệ sau chỉ có thể nhận được nét đẹp từ gène của cha mẹ chớ không thể nhận nét đẹp từ vẻ đẹp đã được thẩm mỹ. Kiểu như ông chồng lấy bà vợ đẹp như tiên mà đẻ con ra như cú ổng tưởng bả ăn vụng đâu đó, tới khi thử ADN mới biết con chính mình và bà vợ không bao giờ biết mặt. Và rồi tiếp tục phải phẩu thuật thẩm mỹ. Dĩ nhiên cha mẹ cú đẻ con tiên/ che mẹ tiên sinh con cú không phải không có nhưng là thuộc hiện tượng cá biệt chớ không phải phổ biến. Và bịnh tật. Một số bịnh tật từ gène người ta có thể cứu sống, có  khả năng sẽ di truyền qua những thế hệ sau, cái naỳ không bàn tới vì giống thuyết ưu sinh gì đó, mà bịnh tật từ lối ăn uống, sinh hoạt, vận động cũng như môi trường sống, có thể mang tới hậu quả xấu cho những thế hệ sau khi người mẹ mang thai trong tình trạng đó hay tinh trùng người cha có khiếm khuyết do lối sống đó. Cho nên về bản chất, con người ta sau này có thể có chất lượng nòi giống không bằng thé hệ trước

Gia tộc

Hồi trước tham nhũng vài tỷ là  thấy kinh dị rồi, sau này tới vài chục tỷ, vài trăm tỷ. Bây giờ mà tham nhũng vài chục tỷ tới trăm tỷ thì thiên hạ cũng chẳng để ý nữa, vì toàn là tiền ngàn tỷ. Nhờ hồi xưa xứ sở tham nhũng Indodesia, khi mà World bank góp phần đổ tiền vô cho vay, hỗ trợ gì đó rồi vỗ ngực khen nhau là phép lạ Indosenia, hay điều thần kỳ gì đó, sau mới tẽn tò thấy là  triều đại Suharto tham những cả đống trong đó, hehe. Mấy triều đại tham nhũng ở châu Á, người ta thấy nhiều phát ghê là vì nó nằm trong 1 gia tộc. Còn ở xứ nảy nó nằm rải rác cho nên người ta không thấy nhiều phát ghê , nhưng thiệt tình họ cùng chung 1 họ, là họ đẻng . Cho nên nếu cộng lại toàn bộ số tiền mà dòng họ đẻng tham những thì ba cái khoản tham nhũng của gia tộc Suharto hay Marcos chẳng là cái đinh gì. 

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

lại lảm nhảm

Đi siêu thị mua hàng, thấy giá hàng hóa xuất xứ từ châu Âu chỉ có tăng chớ không có giảm. Hàng trong nước có tăng cũng không nhiều, tại vì tăng đều đều từng tháng, từng năm chớ không tăng sốc như vầy. Cho nên ông chủ mấy thương hiệu xa xỉ châu Âu mới là người gàiu nhất thế giới. Chẳng hạn chai nước măm Phú quốc hồi xưa cách đây mười mấy năm giá 30k, rồi cứ tăng 5k, 10k,  bi giờ đứng vững ở giá 80-85k. Nghĩ kiểu gì cũng sốc. Chai dầu olive ta hay ăn bình thưởng khoảng 140-150k, bi giờ giá 170-180k, nhìn thấy giá muốn bịnh luôn. Chai dầu gội đầu L'oreal hồi trước 120-130k, giờ tăng lên tới 155-175k.  Cream cheese anchor hồi xưa khi khuyến mãi có 170k, giờ có khuyến mãi cỡ nào cũng không có giá dưới 200k.  Chủ yếu làm bánh chớ cũng ít ăn. Đi chợ mua hàng 1 lúc móc túi trả tiền thấy hết tiền tưởng như bị ai móc túi nhưng thiệt sự là mình móc túi mình. Còn đi siêu thị bốc hàng bỏ vô xe đẩy ( trolley cart) sướng tay, tới khi quẹt thẻ thấy muốn tắc thở. Thiệt tình nấu ăn ở nhà tính ra mắc hơn nhiều so với ra tiệm nhưng ít nhất cũng lựa chọn được nguyên liệu theo ý thích, chất lượng trung bình, cao hoặc cao nhất chớ không có thấp nhất. Chớ ăn tiệm thì khó mà mơ có nguyên liệu ( ingredient) chất lượng hảo hạng. Nước mắm ngon giá trên dưới 150k, còn nước mắm thấy quảng cáo nhan nhan nhản giá trên dười 15k. Mắc gấp 10 lần thì ai lấy nước mắm ngon mà nấu bán làm chi.  Nếu có dùng nguyên liệu hảo hạng thì món ăn chắc mắc lè lưỡi. Nói lè lưỡi, nhớ lần kia đi ăn với mấy đứa bạn. Món thịt gì đó người ta bỏ ớt hiểm xanh nguyên trái rồi nấu, ta lỡ ăn trúng 1 trái ớt, cay muốn xé lưỡi, đứa bạn ngồi bên cạnh ta thấy ta uống nước liên tục nó phát hiện ngay múc cho ta 1 miếng cơm thiệt to bắt ta ăn cho hết. ta đành ráng ăn chớ ta ăn hết cả đám cơm đó thì no bụng mất tiêu. Nó cũng mới vừa dính mấy trái ớt như vậy. Coi như bữa ăn mất ngon. Đáng lẽ muốn nấu ớt hiểm thì bỏ vô cái túi lọc, kiểu như mấy túi lọc đựng trà đó,  nấu xong lượm túi lọc quăng đi, hay là bằm ớt ra cho nhuyễn rồi nấu. Không tinh tế xíu nào hết. Ớt hiểm ta toàn bằm ra để nấu, còn ớt chỉ thiên thì cắt ra làm đôi, làm ba nếu trái lớn, nếu trái nhỏ thì xẻ dọc trái ớt, khi ăn dễ nhìn thấy trái ớt mà tránh. Còn ớt sừng chỉ để làm nước mắm vì cắt ra từng khoanh tròn nó đẹp và ít cay.