Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Lảm nhảm

Bữa kia coi cái bài báo nào đó nói là China đang muốn biến Thâm quyến, Quảng đông thành Tân HongKong, thấy mắc cười thiệt. Nhớ hồi đi HongKong chơi, khi qua Thâm quyến vô mấy khu công nghiệp đó mà, rồi từ Quảng đông trở lại HongKong để về nước, ta quên mất tiêu là đang ở HongKong, khi đứa em đi toilet, ta hỏi nó cần giấy không rồi đưa giấy cho nó, nó ngạc nhiên nói là chị quên rồi hả, mình đang ở HongKong mà chớ đâu còn ở China nữa. Lúc đó ta mới thấy mình lẩn thẩn. Nói tới HongKong khác China mainland nghĩa là còn nói về người HongKong đó mà chớ không chỉ nói cái mảnh đất mang tên HongKong. Giống như người VN ở nước ngoài người ta cũng hỏi ê mày là người VN hả. Cho nên cho dù có đổ tiền cả đống vô đó thì nó khó có thể thay thế HongKong. Cái mà có thể chia xẻ bớt quyền lực của HongKong có thể là Thượng hải, ta nghĩ như vậy thôi chớ chưa từng bước chân qua Thượng Hải nên biết gì đâu mà nói thánh nói tướng, bữa nào ta phải đi Thượng hải 1 chuyến để ngửi mùi nó ra sao rồi mới có thể nghĩ sâu hơn. Vậy cho nên HongKong có làm gì thì lo làm ngay từ bi giờ, chớ để 5-15 năm nữa mới bắt đầu làm thì sẽ bị chuyên chính vô sản trị tới tận nơi cho mà coi, vì lúc đó ông có mấy cái khác rồi, cóc cần nhịn vì HongKong nữa. Coi như hết phim. Lại ham hố đi chơi rồi. Bữa naò đi thượng Hải về rồi mới nghĩ ra được là Thượng Hải có khả năng giành bớt phần của HongKong không, bời vì cái quan trọng là con người, từ con người thì mới có những cái khác. Thiệt tình người ta có tiền thì không có thời gian, có thời gian lại không có tiền, trừ trường hợp người hành nghề xài tiền thì có cả thời gian lẫn tiền, còn ta thì đen như mực, tiền không có mà cũng không có thời gian nữa mới nhục. Vừa nghèo vừa tệ vậy mới thê thảm, hehe. 

Chạy từ làng này qua làng khác mà tưởng đi khắp thế giới

Thấy báo đảng nói tùm lum về mấy cái mạng xh của VN, nghĩ lung tung. Thời buổi toàn cầu hóa, thời buổi công nghệ đi tới từng góc nhà, ngồi ở nhà còn có thể thấy đất trên sao hỏa ra sao mà người ta kêu là ta về ta tắm ao ta/ dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn thì thấy kỳ lạ thiệt. Hồi xưa lắc xưa lơ, khi mà yahoo messenger là trùm, ngồi ở VN còn có thể chat chit với mấy người ở Mỹ, ở Âu để họ mở mắt cho, lúc đó mạng dial up 1260/1269... gì đó mắc bà cố. Còn có thể lên mấy trang nước ngoài coi tin tưc để mở rộng tầm mắt, để biết là từ xưa tới giờ cán bộ và thầy cô thay nhau nhét shit vô đầu mình. Cũng khó ttách họ vì đầu của họ cũng toàn shit như vậy. Sau đó có ADSL cáp đồng thì mò vô mấy forum coi thiên hạ nói tùm lum, ta đôi lúc ngứa miệng cũng nói tùm lum ở đó, nhờ đó sáng mắt ra thêm. Sau này cáp quang nhanh hơn nữa. Nhờ đó mới có thể kết bạn ảo và từ ảo thành thiệt nữa chớ, và nhờ đó mới tiếp xúc được với nền văn minh thế giới. Có những người bạn trong friends list của ta cực kỳ thông minh, giỏi giang và văn minh theo tiêu chuẩn Âu Mỹ, nhờ đó ta học hỏi được rất nhiều, chớ nếu không thôi thì không biết bi giờ ta thành cái giống gì nữa. Kiểu nửa người nửa ngợm nửa đười ươi. Ta không chê hay khen cái VN, cái mà ta tò mò là mức độ kết nối của nó, bao nhiêu người nước ngoài sẽ sử dụng mấy cái mạng đó, để từ đó việc kết nối sẽ tạo điều kiện cho con người ta được sống trong thế giới văn minh. Chớ mạng chỉ dùng ở VN thì chỉ có để gặp khách hàng là chính chớ một đám người man di mọi rợ như ta dạy qua dạy lại lẫn nhau thì càng ngày càng mọi rợ. Có mấy lần mấy người kia hỏi ta hangout để nói chuyện, mà cũng nhiều người dùng cái đó ghê, chớ ở VN đâu có ai xài, cho nên ta nói ta có skype va zalo để làm việc, viber nữa chớ, họ có thể kết nối đó để gặp ta thường xuyên còn mấy cái khác thì không phải bao giờ ta cũng online, họ thắc mắc là zalo là cái gì vậy, hehe.  Zalo chủ yếu để làm việc với khách hàng chớ ta có đời nào coi ở trển có cái gì, vì ta không có nhu cầu tự thể hiện bản thân, tại ta kỳ cục đó mà. Nghĩa là chỉ có dùng mỗi chức năng chat.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Mắc ói thiệt

Mỗi lần làm hợp đồng hay giấy tờ gì mà chỗ số người ta ghi là 01,02,03... là ta thấy mắc ói, thậm chí có khi số thứ tự cũng ráng ghi 01,02 nữa chớ. Tốn công, tốn mực mà chẳng biết để làm gì. Mắc mớ gì phải ghi thêm số 0 vào trước đó, nếu cần thì mở đóng ngoặc nhét thêm chữ vào đó kiểu 1 (một) bản chẳng hạn. Nói chuyện với nhiều người, người ta người ta kêu là sợ người khác điển vào thêm. Đúng là cái xứ sở gian dối, cái quái quỷ gì cũng nghĩ tới gian xảo, chỉ có đảng av2 cán bộ nói láo thì lại tin thiệt. Kỳ quái thiệt. Nhiều khi mail cho người ta xong rồi tới khi họ mail lại lại thấy lòi ra số 0 chèn trước, chắc họ nghĩ ta ngu, hehe. Thiệt tình ta ngu thiệt chớ nghĩ với ngợi cái gì nữa.  Nền giáo dục CS như shit, chuẩn mực đạo đức CS như shit nên người ta nghĩ vậy là hay ho, là giỏi giang. 

Nói tầm xàm

Thấy cái phim kia, cô kia tìm mọi cách để người kia yêu cổ mà ổng chỉ chăm chăm yêu người khác, trong khi cổ đẹp hơn, giàu hơn, khôn lanh hơn người khác, tóm lại cái gì cũng có chỉ có cái duy nhất là cổ không biết cái mà ông kia cần và thích ở người phụ nữ là gì. Nhớ cô kia, cổ cũng thich thằng kia, thích tới mê muội luôn, đi coi thầy, đi bỏ bùa yêu gì đó, nói túm lại là làm tùm lum nhằm để gì đó để sở hữu được nó, cổ còn muốn gạt nó để có con với nó nữa mới sợ, lần đó nghe cổ kể ta không đồng tình mà còn la 1 trận, ta nói chị muốn dộng vô mặt em một cái để em tỉnh ngộ ra, vậy em biết nó cần và thích cái gì ở 1 người phụ nữ không hả, đàn ông thiếu gì trên đời mắc cớ gì mà ráng giành bằng được cái thằng không hề yêu mình, nó không tìm thấy ở em những ací mà nó thích, nó cần, nó mong ước cho nên nó làng xàng vậy vì có thể là nó cà chớn, còn nếu nó không cà chớn thì nó quá yêu đuối thấy em vậy nó tội nghiệp không bỏ mặt nhưng nó không yêu, bởi vì nó mà yêu em thì chỉ cần quen biết em vài tháng là nó muốn cưới ngay em về rồi, chớ sợ chậm chân thằng khác hốt mất trên tay thì sao, chẳng cần lạng xạng qua hết năm này rồi năm nọ, rồi con này rồi con nọ. Bỏ nó ngay. Biết là khó nhưng cứ nghĩ như cái mụn cóc, cái u trên người đó, cắt bỏ ngay cho dù cắt bỏ thì chảy máu, đau đớn, thậm chí có sẹo, nếu giữ gìn không kỹ có khi nhiễm trùng nhưng còn hơn để quài rồi nó đau đớn hơn, mặt mình cả đống mụn cóc nhìn bắt gớm. Sống có trăm năm là nhiều, yêu bao nhiêu năm trong đó vậy mà tự dưng vứt quãng thời gian dài cho cái loại đó, khùng cũng khùng vừa chớ. Cổ kêu khó, không làm được. Ta kêu đầu tiên về nhà lấy hết mấy cái có liên quan tới nó quăng vô thùng rác hết, để khỏi thấy, để có thể quên. Em không đủ can đảm thì chở chị về nhà em, chị lấy quăng giùm cho, cho dù có kim cương hột xoàn thì chị cũng vứt chớ nói chi ba cái khác, Gì chớ cái vụ vứt ba cái đồ thì ta mau lắm mà. Kiếm thì khó chớ quăng thì có khó gì đâu. Nhớ ngày xưa đi làm mấy người kể người kia đánh bạc thua về nhà vợ chồng cãi nhau quýnh nhau tùm lum, ta nói là tại bà vợ ai biểu khi ổng chơi bạc thắng đem tiền về  thì hí hửng nên khi thua thì phải ráng chịu chớ, làm ăn còn xui rủi đầy ra đó thì đánh bạc phải xui rủi gấp bội chớ. Mấy người thắc mắc chớ bộ đem tiền về cho ta bộ ta không lấy hả. Ta cười, em quăng hết, má dạy của cờ bạc để ngoài sân, của bất nhân để ngoài ngõ. Sếp ta tò mò hỏi là bộ em dám quăng tiền hả, rồi ổng đưa tiền cho ta quăng thử. Ta thản nhiên hỏi là sếp muốn quăng thiệt hả, có suy nghĩ lại không thì ta trả, còn không suy nghĩ thì ta đi quăng, ổng kêu đi quăng thử coi, nghĩ là ta không dám quăng. Gì chớ kêu quăng thì ta quăng, ta là con nít 3 tuổi đâu biết tiền là gì đâu. cái gì cũng là tờ giấy mà, hehe,  ta ra ngoài lan can ném tờ tiền xuống đất rồi không buồn nhìn nó bay đi đâu nữa, đã quăng mà còn nhìn làm chi cho tốn mắt, rồi vô báo cáo là em quăng rồi, chớ ta thừa biết mấy người khác theo ta ra chỗ cửa đứng nhìn coi ta có dám quăng không đó mà. Lúc đó mới ra trường đi làm mà không sợ cái gì hết thì giờ già gần chết tới nơi còn sợ gì nữa. 

Lại lảm nhảm nữa nè

Người kia định mua giỏ xách đi chợ, chắc đảng kêu đảng viên hạn chế dùng túi xài 1 lần gì đó hay sao đó, ta nói là để ta cho mấy cái túi khi mua hàng hiệu người ta cho để đi chợ cũng được chớ mua làm gì, mấy cái túi đó bằng nhựa kéo thành sợi rồi đan lại rồi bọc 1 lớp nilon bên ngoài nữa mà, tuy mỏng nhưng chắc đó mà, nhìn còn sang hơn mấy cách giỏ xách nữa mà, dơ thì cũng giặt rửa được mà, nói chung là sử dụng được nhiều lần. Khi nó thấy ta đưa ra mấy cái túi đó, nó kêu là mấy cái túi này em cũng có nhiều mà. Trời vậy mà sao không xài, giảm bớt mua đồ nhựa là giảm bớt việc vứt bỏ đồ nhựa đó mà. Nói vậy thôi chớ ta cũng không giải thích thêm vì cái đầu của đảng viên là không thể giải thích được, vì họ được nhồi trong đầu là đảng viên là tầng lớp  ma túy nhất, nói lộn nói lại, nói xíu cũng lộn, đúng là dân ngu khu đen, tinh túy nhất chớ nên luôn luôn đúng, luôn luôn tốt cho nên không có việc gì nghe dân ngu khu đen nói, có nghe là nghe tai phải qua tai trái rồi dăng ra ngoài để mị đó mà, hơn nữa khi là đảng viên lãnh đạo nữa thì khỏi nói luôn. Chớ ba cái túi đó đầy nhóc, mà lại hay mua đồ hàng hiệu thì sẽ càng có thêm nữa, cho nên xài không hết đem cho còn được, chớ để không hồi rồi dơ lại quăng thùng rác, trong khi đi mua giỏ xách đi chợ, mai mốt giỏ đứt quai rồi vứt đi mua giỏ khác, hay là giỏ dơ mà không rửa, bay mùi thì lỡ chuột cắn cũng phải bỏ, hay chó mèo ngứa răng cắn hư cũng bỏ, tóm lại cũng là xả thêm rác nhựa ra môi trường. Nếu không có mấy túi đó thì mua giỏ xách đi chợ lá tốt chớ. Nói ba cái vụ túi nilon, mấy người kia kêu hạn chế túi nilon, rồi kêu xài túi tự hủy gì đó. Ta cười, chị chẳng hạn chế xài gì hết vì chị chỉ xài túi nilon khi có nhu cầu chớ không xài phí phạm. Chị thấy chẳng có việc gì mà mình phải tiết chế đến kham khổ để làm gì. Thiệt tình xài túi giấy, túi cói, túi vải nhìn thấy đẳng cấp hơn, xài túi nilon thấy đúng là nhôm nhựa thiệt. Vấn đề là hợp lý, và công bằng. Trái đất này của bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau nên thế hệ trước xài bao nhiêu phải có trách nhiệm trả lại thế hệ sau tương ứng. Đó là sự công bằng, là sống có trách nhiệm. Đơn giản vậy thôi chớ chẳng có gì để phải nói cao siêu nghe điếc con ráy. Còn lại thì chị vứt túi nilon đúng chỗ nên cái vụ phân hủy nó là của những người có trách nhiệm liên quan tới việc tiêu hủy, xử lý nó sau khi hết sử dụng. Chị không can thiệp vào việc của người khác, chị chỉ làm đúng chức trách phạm vi của mình. Xứ này việc của họ họ không làm vì có biết làm đâu mà làm mà cứ nhăm nhe thọc mũi vô việc của người khác để chứng tỏ gì đó, chớ có thọc vô cũng chẳng làm được gì. Một xã hội muốn phát triển thì ai làm đúng việc của người nấy cho nên xã hội đó sẽ chẳng có chuyện mua bằng, mua điểm, chạy chỗ, chạy chức để làm gì hết. Nhớ hồi xưa lắc, cách mười mấy năm rồi chớ không ít, cô kia đi làm ở chỗ ta cổ mua văn phòng phẩm mua mấy cái bìa lá, túi nhựa về, ta nhắc lần sau đừng mua mấy cái đó nữa, hạn chế xài cái đó, chỉ xài khi thật cần thiết, ta cũng chẳng có gì phải giải thích. Tới khi tình cờ đi ra chỗ bán văn phòng phẩm ta thấy mấy cái túi giấy, ta ôm một mớ về. Lúc đó cổ mới nói em tưởng chị không thích xài mấy cái túi đó, chắc cổ nghĩ ta keo kiệt không muốn tốn tiền cho mấy cái túi đó, tội nghiệp gì đâu. Ta mắc cười, tại tao không thích xài mấy cái đồ đó, chỉ khi đựng giấy tờ mở ra cất vô nhiều lần mới nên dùng, chớ dùng túi nhựa đựng giấy tờ hồ sơ đưa cho khách vừa xả rác thải nhựa ra môi trường vừa nhìn thấy nhôm nhựa,  không tôn trọng khách hàng xíu nào. Chỉ khi gửi đi đâu thì mới bọc ngoài túi giấy là túi nhựa vì sợ rủi ro bị dính nước trong quá trình vận chuyển. Tại ta khó tính đó mà. 

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Nghĩ tùm lum

Thấy người ta ta um sùm là cái này, cái kia thải ra lượng CO2 lớn, ảnh hưởng tới môi trường sống. Ta tò mò không biết là tại sao người ta không nghiên cứu việc tạo ra O2 từ CO2 như trong quá trình quang hợp của thực vật, tảo và một số loại vi khuẩn gì đó. Chớ chờ trồng cái cây để nó hút CO2 nhả ra O2 thì lâu quá. Dĩ nhiên vẫn phải tăng cường trồng cây. Tại vì không phải chuyên môn của ta và ta không có tài năng nên ta mới nói tùm lum vậy.  Sao người ta không dùng cái thứ gì đó để tạo ra quá trình quang hợp để lọc không khí một cách thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhất. Giống như mấy panel pin năng lượng mặt trời đó mà. Panel này là panel oxy. Chắc tại vì cái này không bán được nên chẳng ai quan tâm làm cái gì. O2 trong không khí miễn phí mà.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Lại nói tầm xàm

Tiếng China hay thiệt, phân biệt chúng ta (zan men) với chúng tao (wo men), không biết để làm gì nữa. Chắc phải rạch ròi chớ không thôi người ta nói mắc mớ gì mày lôi tao vào đám tụi mày, mày nói chuyện với tao nhưng tao không liên quan tới tụi mày,  chứng tỏ từ mấy ngàn năm trước họ đã nhiều chuyện, hay bắt bẻ từng li từng tí. Còn ngôi thứ ba tất tần tận là nó, người nam hay nữ, heo, bò hay cái nhà đều là nó tất, chỉ có viết là khác nhau, ai biểu biết đọc biết viết chi rồi mới thấy khác. Trong mắt họ ngoài tao và mày thì còn lại là nó hết, vậy cũng hay chớ, cho mau thấy, khỏi lộn xộn, hehe. Đồ làm biếng như ta khoái cái vụ này à nha. Nói tầm bậy tầm bạ mai mốt lỡ qua China gặp mấy ông bảo thủ có khi ổng đá đít đuổi về quá, hehe. Nói cái vụ ngôi thứ 3 cũng hay thiệt. Người Việt thì tá lả bùng binh, kê xong danh sách rồi chết gục luôn vì mỏi tay. Pháp thì phân biệt theo giống đực cái chớ không phân biệt người heo hay cái bàn, cứ không phải 2 thành phần trong họ thì đối với họ không phân việt loại chỉ phân biệt giống. Còn Tây ban nha thì hay hơn, dù người đang nói chuyện mà không thuộc hàng thân thiết thì coi như là vô hình trước mắt họ, là cái ngôi thứ 3 đang ở tận đẩu đâu đó, coi như nếu không thuộc hàng thân thiết thì ông cóc care, sao cũng kệ mày, tại vì trong mắt ông không thấy mày mà, tay ông không rờ được tới mày mà. Hay thiệt đó. Học ngoại ngữ cũng hay chớ. Giờ máy móc dịch ngôn ngữ bán đầy ra, giá rẻ òm, phần mềm dịch cũng tàm tạm, nói đơn giản thì nó hiểu, lâu lâu nó khùng hiểu bậy thì ráng chịu, tỷ như one man one dollar, two men two dollars, ok go, not ok you go là một thằng 1 đô, 2 thằng 2 đô, đồng ý thì đi, không đồng ý thì mày tự đi lấy, người ta trong một ngày nhiều khi có mấy giây khùng mà, nói phức tạp thì nó giương mắt ra nhìn rồi luôn ra một đống chữ lộn xộn. Cũng đúng mà, khi mà mày muốn nói phức tạp thì mày tự mà dịch đi chớ, chờ mấy năm nữa tao khôn ra rồi dịch cho đúng hơn, chớ giờ đang còn ngu mà. Xài phần mềm khá tiện lợi nhưng sẽ không thấy buồn cười như khi học một ngôn ngữ. 

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Nhiều chuyện

Người kia kể là đi chơi ở cùng phòng với người nọ, gặp trúng người hắc ám này nọ. Ta cười, chị gặp hoài, sợ nhứt gặp ăn ăn cắp thôi, đêm hôm ngủ nó quắn hết của mình thì chết cha, chớ ăn cắp vặt còn gặp rồi, chớ ba cái loại nhiều chuyện, phiền toái, ưa gây sự, khó ở  thì đầy ra đó. Kệ tía nó đi. Hồi xưa đi công tác, có nhiều khi mấy chị khác chạy qua rủ ta đổi phòng ở với chị chớ chị này, chị nọ khó ở lắm. Mấy chị ở cùng phòng ta la lên, tự nhiên chị ở không được với người ta rồi dụ con Uyen qua ở với chị bắt tui ở với họ á, Uyen đừng đi nghen em, hehe. Công tác, đi chơi nhiều nhất là 1 vài tháng còn không có mấy bữa thì kệ họ đi, chớ có ở cả đời đâu mà phải lựa với chọn người dễ ở. Kệ họ đi, được thì nói chuyện chơi vui, không thì kệ họ. Họ thích nói thì cứ để họ nói tới khi họ mỏi miệng thì thôi, Gặp mấy  người nhiều chuyện thì cứ vậy hả, vậy hả chị/ em là xong còn không thôi thì im thin thít luôn chớ không thôi chỉ cần đế vài câu là họ chụp lấy đi kể người khác thành ra mình là đồ nhiều chuyện. Hay ăn cắp vặt thì đề phòng mấy cái quý giá cất đi, chớ mấy người ăn cắp vặt thì không nhất thiết là ăn cắp tiền, họ bị bịnh ám ảnh phải sở hữu cho bằng được cái của người khác cho nên tìm mọi cách để có, dễ nhất và ít tốn kém nhất là đi ăn cắp cái đó, mấy người giựt chồng người khác cũng là loại bị ám ảnh như vậy, vì trên đời có cả đống đàn ông mắc mới gì nhào vô giành mấy loại hàng đã và đang qua sử dụng, không rảnh thì bịnh. Có lần kia, đi chơi, qua mấy ngày rồi mấy chị kia mới phát hiện người ở cùng phòng ta là đặc biệt, xúm vô kể cho ta, rồi tò mò hỏi ta. Ta cười, em ở cùng nên em biết tính chỉ mà, kệ đi, tối em leo lên trùm mền lại ngủ, làm gì thì làm em không care, nói vậy chớ ta lấy đồ bịt mắt, tai nút bông lại rồi ngủ chớ trùm mền kiểu đó ngộp chết sao. Sáng em dậy sớm hơn chiếm cái toilet, người ta cứ tha hồ ngủ, tới giờ ta xong ta ra kêu họ dậy, còn khó ở thì khỏi kêu, khi nào dậy thì tự dậy. Thân ai nấy lo, bò ai nấy giữ. 

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Bộ não người đúng là kỳ lạ

Hổm rày kỷ niệm mấy chục năm phi thuyền Apollo lên mặt trăng, nhớ hồi xưa coi thấy Gagarin chớ chẳng hề coi đậu thấy thông tin về ngành hàng không vũ trụ của Mỹ. Sau này mới biết NASA là cái gì. Khi mà Apollo 11 đáp xuống mặt trăng, dân Mỹ không phải ai cũng tin đó là thiệt mà cho là tin giả, thậm chí coi hình còn cho đó là hình bịa, còn khi mà Nga phóng phi thuyền vô vũ trụ thì cả nước Nga, và dĩ nhiên ở VN nữa và một đống xứ, dân chúng 100pc tin chắc đó là chuyện thiệt. Nghĩ lại thấy mắc cười. Một con người bình thường được giáo dục là cần phải kiểm chứng thông tin ở  một mức độ nào đó rồi mới nên tin, còn kiểm chứng như thế nào, thời gian bao lâu thì tùy tin tức, tùy năng lực nhận thức của mỗi người, còn con người mới xhcn thì được giáo dục là tất cả những gì đảng nói đều bắt buộc phải tin. Đảng biểu shit thơm thì giành nhau mà ngửi lấy ngửi để. Không có ngoại lệ. Để được như vậy, đầu tiên phải dùng súng, thằng nào còn nghi ngờ thì tiễn vong, để những tác nhân này không lây lan, cản trở bước tiến giáo dục con người mới xhcn. Và bên cạnh đó bịa ra mấy cái gương để noi theo, gọi là xây dựng những hình tượng tốt, những tấm gương điển hình, hay ba cái quái quỷ gì đó, gọi là thần thánh hóa quỷ sứ, quỷ sứ có phép, thần thánh cũng có phép, quỷ sứ đem phép làm điều ác, thần thánh đem phép làm điều thiện, đó là cổ tích kể vậy, vậy cho nên họ lừa lọc để điều ác thành điều thiện, nên người ta tưởng quỷ sứ là thần thánh là do vậy. Giờ đã 1/5 thời gian của thế kỷ 21 rồi, ngồi ở nhà cũng biết hiến pháp Mỹ ra sao, hiến pháp Pháp ra sao vậy mà mấy xứ lừa đảo đó vẫn tiếp tục lừa đảo được, một đống kẻ vẫn tin vào đám lừa đảo mới kỳ lạ. Thế giới hơn 7 tỷ người chắc cũng phải cỡ 1/3 dân chúng trong đó tin vào CS, vậy mới kỳ lạ. Tin thiệt sự chớ không phải tin ở miệng lưỡi. Một trăm triệu cái đầu may ra được 5 triệu tin là CS là lừa đảo không cần bàn cãi gì nữa, còn lại thỉnh thoảng nói này nói nọ là a dua, là bị thất thế nên tức nên nói cho bõ tức chớ trong thâm tâm vẫn tin sái cổ. Kỳ lạ thiệt. 

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Nhớ má

Nhận thiệp mời đám cưới, nhớ tới má. Ngày xưa anh trai đám cưới, có mấy người là cán bộ lớn có xe đưa rước. Thời đó xe đạp còn khó, có xe máy là ngon lắm nên đi xe hơi hơi bị hiếm.  Má kêu là mời luôn tài xế dự đám cưới chớ hỏng lẽ mấy ổng chở xếp tới rồi ra ngoải đứng chờ ăn xong hay chạy đi đâu đó ăn rồi canh giờ tới rước hay sao. Vậy coi sao đặng. Hồi xưa, má thấy ta la nhân viên, má thấy tội nên mới la ta, hehe. Ta nói với má là con thấy nó còn sửa được thì con la, còn loại không sửa được thì con không phí hơi, đuổi nó luôn chớ nên má yên tâm, con thương nó mới la chớ không thương thì không rỗi hơi mà la. Tuy vậy nhưng lâu lâu mà thấy ta la quá xá thì má cũng lại nhắc. Má còn nói của cho không bằng cách cho, cho mà đàng hoàng, đáng nhận  thì nhận, cho không đàng hoàng thì có vàng khối cũng không thèm. Nên có cho hay nhận cũng nhớ lời má dạy. Thương má ghê đó. 

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Lại rảnh

Tình cờ coi mấy cái hình mấy người đẹp kia eo có năm mươi mấy, thấy mắc cười. Tại thấy người ta photoshop mà không hề suy nghĩ gì hết. Lồng ngực người lớn ít nhất cũng phải trên 60, thường cũng trên 70 cho nên có sửa cỡ nào thì cũng để dành chỗ xương lồng ngực chớ. Trỏng còn chứa tim phổi tùm lum mà nhỏ tí tẹo thì hơi khôi hài. Cho dù có đi cắt bỏ mấy cái xương lồng ngực thì cũng khó mà nhỏ kiểu đó. Nhìn giống như người dị dạng, khiếm khuyết gì đó. Giờ công nghệ khắp nơi nên ai cũng làm design được hết trơn, không cần có năng khiếu. Không chỉ không có năng khiếu mà còn không hiểu biết căn bản nữa chớ. Hơn nữa sample trên mạng tùm lum ra đó cứ kấy ra mà xài. Kiếm dân biết dùng mấy chương trình design thì đầy ra đó nhưng kiếm người có khiếu thẩm mỹ thì hơi khó. Trắng thì bợt ra giống ma, eo nhỏ, mông ngực to, mắt to... nhìn sơ sơ là biết chắc là hàng giả khỏi cần nhìn kỹ. Nói chung là phi tư nhiên, không cân đối, không thực. Thậnm chí người thiệt giờ hàng giả cũng đầy nhóc ra đó. Giả cũng không sao, miễn đẹp là được nhưng đừng quá đáng, thấy vừa mắc cười vừa tội nghiệp. Tội nghiệp là vì size đại hay size trung cũng gần như cùng 1 giá cho nên người ta muốn lấy cái đại cho lấy lại vốn hay sao nên cái gì cũng to chà bá, trong khi chỉ cần vừa phải là phù hợp. Còn như thế nào là vừa phải thì tùy mỗi người. 

Tò mò

Tiếng Việt nếu không hiểu thì cũng đọc được, giống như cán bộ viết báo cáo thành tích cho dân đọc thì dân cầm lên đọc là độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc, hay lính lác viết cho sếp, thì sếp đọc là kính thưa anh hai nhìn lên, anh ba nếu có. Còn tiếng China thì sao ta, nếu người ta không hiểu nghĩa thì người ta đọc kiểu gì ta, nghĩa là người ta trong đời chưa bao giờ thấy chữ đó thì người ta đọc như thế nào, vì là chữ tượng hình mà chớ có phải chữ tượng thanh đâu mà cứ đọc đại. hay là làm lơ luôn, bỏ qua nó, coi như cái đó không tồn tại.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Xứ gì đâu cũng mắc ói hết

Bữa kia vô quán ăn kia. Dưới mỗi bàn ăn người ta để 1 thùng rác để khách bỏ rác vô đó nhưng thùng thì lèo tèo vài miếng rác còn rác thì vương vãi khắp sàn nhà. Hay ho thiệt. Lỡ bước vô rồi nên bước vô tiếp chớ sao. Đang ngồi ăn thì 1 cặp kia vô ăn, thấy bàn ta trống nên 2 đứa nó vô ngồi ăn, thấy tụi nó lấy khăn giấy lau đũa, muỗng rồi vò thành 1 cục bỏ trên bàn, ta mới dùng chân đẩy cái thùng rác người ta để ở phía ngoài gần chỗ ta ngồi vô giữa bàn để tụi nó bỏ rác vô. Nhưng mà chẳng thấy động tĩnh gì hết. Ta lấy khăn giấy lau miệng rồi cúi xuống quăng vô thùng rác mấy lần thì chỉ có mắt mù mới không biết dưới đó có thùng rác. Ngồi ăn thì mở miệng hết đại úy tới đại tá rồi tướng này tướng nọ rồi bí thơ, giám đốc sở cái mốc xì gì đó. ta nghe mà mắc ói luôn ráng ăn cho lẹ để đi. Cái gì cũng làm như biết hết mà rác không biết quăng vô thùng mà để 1 đống trên bàn mới kinh dị, còn để qua phiá ta ngồi mới sợ chớ. Thấy mắc ói thiệt. Mới hăm mấy ba mươi chớ không phải ông bà cán bộ cách mạng bảy tám chục tuổi mới kinh dị. Có khi là thạc sĩ tiến sĩ gì đó nữa không chừng.

Phải chấp nhận sự thật chớ sao lại tránh né

Bữa trước bà lon, rồi ông bốn làn, giờ tới bà lu, trước đó nữa còn có ông sán lợn và một đống kẻ hay ho nữa, người ta ngạc nhiên sao nói hay ho vậy mà cũng mở miệng được, hỏng lẽ trên cổ họ là cái gáo dừa chớ hỏng phải cái đầu. Đó là mấy người rảnh mới ngồi thắc mắc vậy chớ dân tình xứ này  mắc bận đi hoan hô đảng quang vinh nên đâu có phân tích là cái gáo dừa với cái đầu khác nhau ra sao. Ta chưa đi Nga, ta cũng không coi báo tiếng Nga vì tiếng Nga ta quên sạch bách rồi nên ta không biết ở Nga người ta giờ làm gì với Lénine, ta chỉ thấy nhiều nơi đem tượng Lénine quăng vô thùng rác. Nghĩa là ổng là thứ rác rưởi của nhân loại trong thời đại ngày nay.  Ta chưa tới Đức coi ông Marx khùng khùng đó sao nữa nên ta cũng không biết giờ ở đó người ta có còn biết là xứ họ có ông Marx đó nữa không hay quên béng là ổng đã từng có trên đời. Vậy mà xứ kia người ta suốt ngày tụng kinh gõ mõ hết Marx tới Lénine rồi Choi Song Kil gì đó nữa. Lũ trẻ học đại học phải tụng xong mấy cái kinh CS đó mới được tốt nghiệp. Thế giới người ta coi là rác rưởi, là phản động, là ngăn chặn bước tiến của nhân loại còn xứ nọ đem lên bàn thờ mà thờ. Vậy cho nên những kẻ bám theo cái đó để sống, để làm tiền thì không điếm thì đần. Điềm thì không thèm mở miệng cứ lặng lặng mà vơ vét vì thừa biết mở miệng nói vậy là chứng tỏ mình đần. còn đần thì sao mở miệng khôn được. Chớ không có loại thứ ba. Cho nên phải chấp nhận sự thật là mình còn đần hơn vì nai lưng ra mà làm để nuôi lũ đần hoặc điếm. 

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Não trạng

Tiếng Anh là pay taxes, tiếng Pháp là payer des impôts, tiếng Tây ban nha là pagar impuestos dịch ra là trả thuế. Ta biết nhiêu đó nên nói nhiêu đó.  Còn VN, China là nộp/ đóng thuế. Nói sao là là làm đúng thiệt vậy. Mấy xứ đó người ta trả thuế vì người ta sử dụng sự phục vụ của các cơ quan công quyền, sử dụng các tài sản/ vật chất công cộng được làm ra và bảo trì, nên họ phải trả tiền, tiền đó gọi chung là thuế. Cho nên họ đươc quyền biết tiền họ trả như vậy được phụ vụ có hợp lý không. Trả tiền mà mua dịch vụ không như ý là ông biểu tình, làm không xong thì ông tống cổ vô thùng rác hay vô tù thì còn tùy, rảnh mà, hehe. Còn VN, China thì không phải trả thuế mà nộp thuế, khi nộp thì miễn đòi hỏi sự phục vụ của các cơ quan công quyền có xứng đáng hay không xứng đáng với tiền nộp nghen. Không biết ai đẻ ra từ này vậy ta. Còn tại sao nó duy trì đến ngày nay thì hiểu rồi khỏi cần tò mò.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Hạnh phúc là biết buông bỏ bớt

Coi báo thấy cô kia lấy chồng Hàn quốc, rồi cổ bị chồng đánh vì không học tốt tiếng Hàn. Coi vậy, thấy vậy, biết vậy chớ trỏng có gì nữa không thì ta không biết. Ta chỉ hơi tò mò là chồng Hàn đánh vợ Hàn có bị báo chí đưa lên tùm lum như vậy không? Còn chồng Việt đánh vợ Việt thì đầy nhóc ra đó. Ta chẳng hề thấy báo chí đưa tin gì đâu, có thấy hội phụ nữ gì nói gì đâu. Đừng nói bậy bạ là chức năng của nó chỉ là khuyên chị em mặc underwear màu đỏ hay màu đen cho hợp phong thủy thôi nghen, hay đại khái gì gì đó. Nói bậy bị quýnh bi giờ. Từ hồi nào tới giờ ta thấy có từ vũ phu chớ thấy có từ vũ phụ đâu. Âu Mỹ ta không biết chớ ta thấy Á thì đàn ông là number one, phụ nữ là number then. Number then là từ của ta chớ không phải number ten là từ của Mỹ, hehe. Cho nên lỡ xui gặp trúng thằng có tật hay đánh thì tìm cách bỏ của chạy lấy người ngay, còn thằng khác thì đừng chọc tức nó, nó nổi khùng lên thì cũng mệt, mà nó chọc tức thì tìm cách bỏ lơ, tránh chỗ khác đi. Có lần cô kia kể chuyện gì đó, cổ tưởng ta binh mà ta lại không binh. Ta nói nó mày nữa, nó đang khùng mà mày cứ sấn sấn vô đưa cái mặt ra kêu đánh đi, đánh đi, thách anh dám đánh đó, lỡ nó không kiềm chế được nó táng 1 phát vô mặt rồi sau đó cho dù có ân hận có gì đó thì mày cũng ăn tát rồi. Mà mày xứng đáng ăn tát, người ta đang khùng thì tìm cách tránh chớ, đứng cách  thằng say 5 thước nhưng cánh thằng khùng 50 thước chớ, đằng này còn xáng xáng cái mặt vô thách đố nữa thì ăn đòn là đúng rồi. Hơi đâu mà giành giựt đúng với sai ba cái chuyện nhỏ nhặt. Thiệt tình thấy mấy người giành giựt bồ, hay chồng người khác ta cũng thấy mệt. Hồn không lo giữ mà lo giữ cái xác để làm gì. Hồn bay đi đâu thì cho xác đi luôn. Loại đàn ông đó không đáng để giữ. Phụ nữ mới đáng lo giữ chớ, hehe. Trên đời có 2 thứ không lo giữ thì mất, thứ nhứt là tiền, thứ 2 là người phụ nữ, hehe. Tiếng Pháp hay đó mà, có từ sở hữu đi theo thì từ người phụ nữ trở thành người vợ, nhưng đàn ông thì hơi khác 1 chút.
Coi đâu đó thấy người ta nói đừng coi phim Hàn rồi mơ mộng mấy ông chồng Hàn y như trong phim. Phim nào chẳng vậy chớ nói chi phim Hàn. Từ Âu tới Á, từ Mỹ tới Phi, nơi nào cũng vậy mà. Có 2 tiếng đồng hồ là thấy cả cuộc đời người ta từ lúc nhỏ tới khi già lụ khụ thì người ta chỉ đưa mấy cái câu khách thôi chớ có chỗ đâu mà đưa hết mọi mặt cho coi. Nghĩa là cần phải biết buông bỏ. Buông bỏ những cái nặng nề, những cái thứ yếu, những cái gây cản trở cho việc thụ hưởng cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy cuộc đời cũng sẽ đẹp như trong phim đó mà. Có mấy người mượn tiền, thiếu tiền đòi quài không trả, bạn cũ hay người quen gì đó chớ khơi khơi ai cho mượn, kẹt quá xin vài chụt ngàn thì cho luôn khỏi phải nhớ, nhưng ta không bao giờ cho ăn xin vì ta không biết họ có kẹt thiệt hay không, cho bậy là làm hại họ chớ không thương họ, là thương bản thân mình đó mà. Mấy người thấy ta mất tiền hay nói là bị lừa cũng được nhưng mà lại thản nhiên mới thắc mắc, ta cười, không phải cho mà em phúng điếu nó trước, mai mốt nó chết em khỏi phải đi viếng vì nó thiếu rồi nó trốn chớ có thấy mặc đâu nên biết sống chết ra sao, mà dù gì cũng từng quen cho nên chết không biết thì thôi, chớ biết thì đi viếng chớ. Vậy cho nên coi như nó chết từ bi giờ đi, phúng điếu trước, Thằng này coi bộ ngon nên được phúng điếu nhiều tiền. Vậy thôi, lăn tăn chi cho mệt. Nó khỏi mắc nợ kiếp sau lại kiếm mình trả nợ chi cho mệt, tốt nhất không dính tới nó từ kiếp này tới kiếp sau. Hồi xưa ta chỉ coi phim Âu Mỹ, nhứt là phim Mỹ, cũng có coi phim châu Á nhưng ít hơn. Sau khi má mất, đầu ta không kham nổi phim Mỹ nên mới lạng qua coi mấy phim Hàn, China, Taiwan...Phim Nhật coi xong mệt quá nên nhiều khi không dám coi. Lạng qua lạng lại mấy phim châu Á, rốt cuộc ham coi phim HongKong hơn. Giờ mới coi nổi lại mấy phim Mỹ. Ta tưởng ta mạnh mẽ lắm nhưng hóa ra yếu đuối quá chừng. Đừng nghe thấy vậy mà ăn hiếp nghen.  

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Lại ngứa miệng

Dân miền bắc sống với CS lâu quá chừng nên nó thành máu thịt rồi cho nên cán bộ trong miền nam bị dân chúng đè ra khui ra tè le ra đó, rồi bị đồng bọn quýnh bầm dập chớ chẳng biết thằng nơi nào ăn nhiều hơn thằng nơi nào đâu nghen. Đôi khi người biết không nói mà người nói lại không biết. Để ý coi mấy vụ cực kỳ bậy bạ ở ngảoi rồi cũng lấp liếm cho qua hết, và dân ở ngoải phản kháng cũng không nhiều. Nhưng dân bắc vô trong này thì lại dữ dằn hơn dân gốc trong này, phản kháng mạnh hơn cả dân trong này, vậy mới hay chớ. Cam ngọt không chỉ do giống mà còn do thổ nhưỡng. 

Nhiều chuyện

Thấy trên ti vi có cái phim kia, cô kia làm bậy bạ gì đó nên bị người lớn la, cổ tức mình đêm hôm đùng đùng xách valise bỏ nhà ra đi, cưng chiều quá hóa hư đó mà. Nhớ chuyện cô kia hồi lâu rồi. Có lần nó cãi nhau gì ở nhà đó, sáng sớm nó đùng đùng mang ba lô bỏ nhà đi, nó tới công ty kiếm ta, rồi nó kể bỏ nhà đi gì đó, nó đòi gửi đồ ở chỗ ta, dặn ta nói với ba má nó là không gặp nó. Ta nhứt quyết không nhận gì hết, cả đồ lẫn lời nhắn. Má nó gọi điện lên hỏi ta, ta nói chưa gặp nó nhưng để con hỏi điện hỏi thăm sao rồi báo lại. Bà má kể một tăng gì đó, Nó nói nó đúng, má nó nói bả đúng, tóm lại là ai cũng đúng, ta nghe đầy cả 2 tai. Sau ta phải nói với nó là bất luận chuyện gì cũng không được bỏ nhà ra đi kiểu đó. Ngay cả nếu ba má đuổi đi thì cũng không đi. Để 1 vài hôm ổng bả bình tĩnh lại rồi hẵng quyết định, nếu lúc đó ổng bả nhứt quyết muốn đuổi thì đi luôn chớ ai biết lúc trước nóng giận nói bậy gì thì sao, bộ ba má kêu mày đi chết quách đi thì mày ra nhảy sông chết hả. Khi mà ổng bả nguội rồi mà còn nói vậy thì chỗ đó không còn là nơi đáng để ở nữa thì nên ra đi. Ra đi một cách đàng hoàng, bình tĩnh, chào lễ phép chớ có phải con nít đâu mà giận dỗi bỏ nhà đi vài bữa rồi lại bò về. Còn nếu vợ chồng mà giận dỗi bỏ đi thì tao không biết nên không ý kiến gì hết. Đi thì dễ nhưng trước khi đi thì nên nghĩ là về như thế nào, chớ không phải đi như thế nào. Gặp tao mà vậy tao cho đi luôn muốn về phải năn nỉ chưa chắc được. Giờ lỡ xách giỏ đi rồi thì ra mướn khách sạn nào đó ở đỡ 1 buổi, 1 ngày gì đó rồi lo mà về. Rồi ta gọi điện gọi cho bà má nó để bả yên tâm là nó chưa chết đâu. 

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Nghĩ lung tung

Người kia đi chơi về kể là ở bãi biển miền trung thấy người ta thản nhiên xả rác, nhìn rác thấy ghê luôn, rồi kết luận là người ta vô ý thức gì đó, không biết giữ gìn môi trường gì đó. Ta cười, nước này của đảng thì đảng tự giữ lấy chớ, mấy nước kia của dân mà có người còn không giữ gìn thì nước này lại càng không được bon chen, gìanh phần giữ gìn coi chừng bị quýnh què giò bi giờ. Cổ chưng hửng. tưởng là ta đồng tình, hehe. thì đồng tình đó mà, hỏng hiểu thì thôi. Ta không muốn xả rác là việc của ta và ta cũng không xả rác bậy, còn người ta xả rác bậy là việc của họ, ta không phải đảng nên không ý kiến. Ai ưng đi lượm rác người ta xả thì đi, ta không đi lượm rác là việc của ta nhưng ta cũng không phản đối việc người ta lượm rác. Khi mà nước này của dân thì ta mới mở miệng, của ai người đó mở miệng. Ta chỉ thấy hơi ớn ớn việc người ta dụ dỗ con nít đi lượm rác mà không có găng tay, khẩu trang, giày, ủng... và bất cứ cái gì để đảm bảo vệ sinh, người lớn nhân danh làm cái việc vệ sinh bằng cách mất vệ sinh thì kệ họ, còn đi dụ dỗ trẻ con làm bằng cách mất vệ sinh như vậy thì cũng hơi ghê, không những mất vệ sinh mà còn dạy dỗ con nít ăn ở vệ sinh bằng ách mất vệ sinh, khôi hài thiệt, đó là cảm giác của ta thôi, vì đứa trẻ nào cũng có ba má của nó mà, mắc mớ gì ta bon chen xía miệng vô chuyện người ta, người ta nên biết giới hạn của mình ở đâu chớ.  Ở các nước phát triển phần lớn người dọn vệ sinh đường phố là đàn ông mà, còn ở xứ này quét đường là việc của phụ nữ, còn trẻ con tất nhiên là không đi quét đường rồi, chỉ có quét nhà, quét sân, quét lớp 

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Ngày xưa

Tình cờ thấy cái nón màu đỏ tím, nhớ hồi xưa đi học đại học. Hồi đó, chị đi làm rồi nên nón cũ bỏ, mua nón mới. Ta lượm 1 cái màu đỏ tím đội thấy vừa nên đội hoài, dùng nó nhiều đến nỗi nó bạc phếch luôn. Ai cũng kêu là thanh niên xung phong, hehe. Ta còn lượm mót đôi guốc của chị nữa, mang rồi thấy thích nên lần sau cứ mua guốc mà mang. Tới nỗi khi đi làm ngân hàng lâu lâu có lý do không mặc áo dài là ta mặc quần tây hay quần jean là mang guốc, mấy chị kêu kỳ cục. Ta cười, ai biểu nhìn chi rồi ngứa mắc lại la em um sùm, lỡ nhìn thì nhìn từ đầu gối trở lên khỏi ngứa mắc. Giờ chẳng thấy ai bán guốc nữa. Hồi xưa đi học toàn mặc áo rộng thùng thình, người thì ốm teo mà mặc áo rộng thùng thình. may áo rộng cũng dễ nữa mà. Tự may mặc lấy mà. May cũng dễ, mặc cũng sướng, người ta cũng không nhìn ngó nữa, tóm lại cái gì cũng sướng mà. Áo vải thì rộng thùng thình mà ngắn, áo thun thì rộng thùng thình mà dài. Cho nên mấy đứa bạn chọc là cây cao su trước sau như một. Kệ tụi nó, muốn nói gì thì cứ nói, miệng của người ta chớ phải miệng của ta đâu mà ta đòi quản lý. Ta vui thì cười, bữa nào không vui không buồn thì làm lơ. Gì chớ cái vụ điếc kiểu đó ta giỏi lắm, chớ kêu rớt tiền kìa thì ta nghe liền hà, hehe. Cho tới ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ta mới mượn áo dài của chị, đứa em ta mua cho ta cái băng đô nữa để cài tóc lên, chớ thiệt tình không thì ta chơi luôn sợi dây thun cột tóc luôn cho mà coi. Nhà ai cũng biết tính của ta mà. Lên trường tụi bạn xuýt xoa, Uyeen mặc áo dài đẹp gì đó, rồi đáng lẽ lớp mình bắt mấy bạn nữ mặc áo dài đi học gì đó. 

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Không thấy xấu hổ hả?

Coi cái bài báo kia thấy người ta phân tích tùm lum nào là Trump hết nói Nhật đến nói Đức rồi nói China tùm lum gì đó cho nên ý là ổng nói VN là kẻ lợi dụng là cũng bình thường thôi mà, ổng cũng nói là tất cả (?) các nước đều lợi dụng Mỹ đó mà. Thấy mà buồn cười và tội nghiệp do VNmese quá chừng, dĩ nhiên ta cũng VNmese ngu si đần độn đó mà. Ổng có nói nước này nước nọ làm cái hành vi gì này hay hành vi nọ nhưng ổng không kết luận nó là cái giống gì, có nói lợi dụng thì nói chung chung chung không điểm mặt chỉ tên đích danh thằng nào, trừ thằng VN, mà còn nhấn thêm 1 câu kẻ lợi dụng tệ hại nhất mới nhục chớ. Văn hóa Âu Mỹ người ta sợ thí mồ khi kết luận một cái gì đó cho người nào đó, cho nên họ chỉ nói hành vi hay nói chung chung, chỉ khi có đầy đủ chứng cớ thì mới kết luận, còn đây là tổng thống mỹ nữa mà chốt hạ 1 câu vậy thì đích thị nó là vậy hay nó xứng đáng được đối xử như vậy. Đã không là cái đinh gì mà còn xấu xa nữa mới kinh dị. Nhớ cô kia nghe đài báo nói cái gì đó rồi kêu là VN làm bạn với Mỹ, với Đức, với Canada... gì đó, ta mắc cười chọc nó trên cổ mày là cái gì. Nó biết tính ta rồi nên cảnh giác nên hỏi ý chị là sao. Ta cười thì tao không biết là cái gì nên hỏi thôi mà, bình thường trên cổ người ta là cái đầu để suy nghĩ chớ không phải giá mắc nón, nghe thu cái gì rồi phát ra y vậy. Tao khâm phục Bill Gates chớ tao có cùng đẳng cấp với ổng đâu mà tao là bạn ổng được. Tối thiểu người ta phải biết mình là ai chớ. Xứ này thấy kêu toàn là bạn với cường quốc mà suốt ngày đi xin ăn nó không hà, mày làm bạn với ăn xin nhiều không hả?

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Nói linh tinh

Tiếng China mệt thiệt, học rồi mà không xài thì lâu lâu nhìn nó thấy nó quen quen mà không biết là ai, phải tra lại từ. Nói tiếng China, nhớ lần kia ở TBN, cô kia muốn lấy nước nóng mà không thấy ở đâu nên thành ra rót 1 ly nước lạnh rồi cứ đứng đó không biết làm sao. Tại vì máy lấy nước nóng nó chỉ ghi tiếng TBN chớ không thèm ghi tiếng Anh. Mấy xứ châu Âu nó vậy mà. mày ráng đọc ký hiệu đi nếu không biết tiếng của tao, còn nói tiếng Anh thì hên xui, có người thì trả lời bằng tiếng Anh nhưng có có nhiều người thì tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng TBN của tao tao mang ra trả lời. tất nhiên tao biết tiếng Anh nhưng tao thích trả lời tiếng tao vậy đó, tao nghe mày hỏi là tao hiểu mà, Thiệt tình ta mới đi ít xíu hà tại vì không có tiền mà cũng không có thời gian nữa, nhưng tại ta hay gặp kiểu như vậy nên ta nói đại chớ thiệt sự họ như thế nào không kết luận được. ta đi kiểu cỡi ngựa xem hoa mà chớ đâuc ó ở đó lâu đâu. Ta đi tới lấy nước ta thấy cổ lẩm bẩm tiếng China nước lạnh quá, nước lạnh quá. Ta thấy tội nghiệp, hỏi là hot water, cổ mừng quá gật đầu kêu là hot water. Ta chỉ cái nút bấm để lấy nước nóng, cổ mừng quá hay sao nên lật đật để cái ly thủy tinh đựng nước lạnh vô đó để lấy thêm. Thấy tội nghiệp gì đâu, ta phải lấy cái ly sứ khác để làm giùm chớ không thôi ai biết nước nhiều ít ra sao nó chảy tràn ra thì sao, còn lỡ lấy ly thủy tinh đựng ai biết nước sôi nóng cỡ nào hay ly gần nứt đụng nước nóng phát nó nứt bể luôn thì cũng mắc công. Tội nghiệp gì đâu, không biết chữ thì cũng biết kỹ năng sống chớ, cái gì cũng không biết là sao. Có lần ở Pháp, nghe mấy người lấy café ở máy kêu là ở đây cũng có café long như ở VN, họ kê u là ở chỗ họ có hiệu café long cũng ngon gì đó mà. Ta mắc cười, bon chen xía miệng vô kêu là long ở đây là dài ngược lại với court là ngắn, muốn uống café loãng thì long, đậm đặc hơn thì court. Họ nhìn ta thấy nghèo nàn lạc hậu nên chắc không tin kêu gì đó hiểu đại khái là ở chỗ họ có café long, có khi café đó xuất khẩu được qua đây hay đây cũng có thương hiệu café long. Kệ họ đi, chỉ giùm may chưa chưa bị  ăn chửi là còn may mắn chán, VNmese có khi vậy mà. Nói long với court nhớ con mẹ thụ hưởng gì đó kêu là cấm xài từ lon, bậy bạ quá chừng mà cười muốn không nổi. 

Sợ

Thấy ông luật sư kia mới bị bắt vì cái tội gì đó. Nghĩ lung tung. Con người ta sợ quá thì không làm cái gì được, cả cuộc đời họ không sống mà họ chỉ thực hiện quá trình ăn uống tiêu hóa hấp thụ rồi chết. Còn nếu người ta cái gì cũng không sợ thì họ có thể làm bất cứ cái gì kể cả phạm tội giết người mà không ghê tay, họ không là người mà là quỷ sứ. Vậy cho nên cần biết cái mình sợ. Khi con người ta vượt qua những nỗi sợ hãi nhỏ bé thì họ đã trưởng thành thực sự. Xứ này trăm triệu dân may ra chục triệu trưởng thành, còn lại là trẻ con, chưa đủ vượt qua những cái sợ vô lý cùng cực để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành của con người. Cái gì trên đời này cũng có số hết mà. Sống chết cũng có số, có ráng chết mà chưa tới lúc chết cũng chưa chết được, có muốn sống mà tới tới giờ chết cũng đi mà. Vậy cho nên khi có mặt trên đời thì tại sao không sống theo đúng nghĩa 1 con người mà tồn tại vất vưởng cho đến ngày quá trình trao đổi chất trong cơ thể ngừng lại, không gọi là chết vì thực sự họ đã chết lâu rồi. Họ tưởng là đang sống nhưng thực sự là đang chết. Mấy ông China hồi xưa cũng hay, chữ sợ là chữ tâm với chữ bạch, trái tim trắng toát không còn giọt máu là sợ, nghĩa là chết mất tiêu rồi.