Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Xứ gì đâu cũng mắc ói hết

Bữa kia vô quán ăn kia. Dưới mỗi bàn ăn người ta để 1 thùng rác để khách bỏ rác vô đó nhưng thùng thì lèo tèo vài miếng rác còn rác thì vương vãi khắp sàn nhà. Hay ho thiệt. Lỡ bước vô rồi nên bước vô tiếp chớ sao. Đang ngồi ăn thì 1 cặp kia vô ăn, thấy bàn ta trống nên 2 đứa nó vô ngồi ăn, thấy tụi nó lấy khăn giấy lau đũa, muỗng rồi vò thành 1 cục bỏ trên bàn, ta mới dùng chân đẩy cái thùng rác người ta để ở phía ngoài gần chỗ ta ngồi vô giữa bàn để tụi nó bỏ rác vô. Nhưng mà chẳng thấy động tĩnh gì hết. Ta lấy khăn giấy lau miệng rồi cúi xuống quăng vô thùng rác mấy lần thì chỉ có mắt mù mới không biết dưới đó có thùng rác. Ngồi ăn thì mở miệng hết đại úy tới đại tá rồi tướng này tướng nọ rồi bí thơ, giám đốc sở cái mốc xì gì đó. ta nghe mà mắc ói luôn ráng ăn cho lẹ để đi. Cái gì cũng làm như biết hết mà rác không biết quăng vô thùng mà để 1 đống trên bàn mới kinh dị, còn để qua phiá ta ngồi mới sợ chớ. Thấy mắc ói thiệt. Mới hăm mấy ba mươi chớ không phải ông bà cán bộ cách mạng bảy tám chục tuổi mới kinh dị. Có khi là thạc sĩ tiến sĩ gì đó nữa không chừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét