Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Lại thiệt giả

Thấy cái vụ túi Hermes giả, trong đó có nghi phạm là Vnmese, thấy khôi hài gì đâu. Gần như bi giờ cái thứ gì mà chẳng có hàng giả, người có giả đầy nhóc thì hàng không giả mới lạ. Hồi xưa lắc, đứa nhân viên kia nó cầm mouse của khách đưa tới, ta chỉ là hàng fake đó, nó lấy cái hàng origine trong tủ ra coi rồi hỏi sao biết hàng thiệt hàng giả, ta chỉ cho mấy đường. Nó nói là e bán hàng em không biết hàng thiệt giả nữa là, chị chỉ em mới biết thì khách sao mà biết, vậy chị trộn chung vô bán chẳng hạn giao 20 con chuột chị nhét 3 con giả vô ai biết. Ta mắc cười, sao mày kêu không ai biết hả? Ít nhất 3 đối tượng biết chớ, nó kêu ai. Ta kêu tao biết, trời biết, đất biết vậy không phải 3 là bao nhiêu, nhiều vậy chớ đâu chỉ 1 mình tao, vậy sao tao bán hàng giả được. Nói chung cái nào cũng có thị trường của nó, hàng cao cấp, hàng bình dân hàng, hàng thiệt, hàng giả, hàng renew, hàng trộm cắp... chẳng qua mình xác định mình là mình nằm trong nhóm khách hàng nào thôi để không bị gạt. Đừng để mấy thứ vật dụng tiêu xài ám ảnh nhiều quá thì khổ người ra. Như tao lèo phèo thì tao xài hàng bình thường miễn đảm bảo đáp ứng nhu cầu và an toàn mắc mớ gì đụng tới hàng cao cấp. Nếu tao không lèo phèo thì dù tao có thích hay không tao vẫn phải xài hàng đúng với vị thế của tao chớ. Nhưng nói chung đừng để bị ám ảnh nhiều quá. Làm chủ nó chớ đừng để nó điều khiển mình. Vậy cho nên tụi bay bán hàng phải bán như thế nào để cho khách hàng biết là khách hàng không mua hàng mà khách hàng mua người bán hàng. Hàng đầy nhóc trên thị trường khách tới chỗ mình mua là họ mua mình chớ không phải họ mua hàng. Nhớ lần kia, người kia mua cái hàng gì đó rồi nói với ta là cái này em mua bên kia rẻ, chớ chị bán mắc. Ta cười, chọc nó mày quá đáng không mua tao mà đi mua người khác rồi còn chê tao hả mày, đưa tao coi. Ta cầm lên biết ngay là hàng có vấn đề, ta nói, trời em có muốn mua hàng loại này thì qua chị kiếm giùm cho chớ tại sao đi mua chỗ khác, mua giá đó là hớ rồi, không phải lọai xịn đâu. Nó kêu là em lên trang web của hãng check thông tin rồi mà. Ta phì cười, thằng trời đánh nào nó nói linh tinh mày cũng nghe, check thì check nhưng em đọc được cái gì trên trang đó chớ. Thiệt tình chị cầm lên là biết cái thứ gì rồi nhưng chiều em chị lên coi cho, ta lên check thông tin rồi mới giải thích thông tin này nghĩa là cái gì, vì bằng tiếng Anh mà, nó có thể dùng Google translate dịch ra, nhưng vấn đề là phải hiểu ý nghĩa của cái thông tin đó. Nói chung là chân dính phèn thì mang dép China là được rồi, hàng China cũng có loại tốt đó mà chớ đâu chỉ có xấu.  

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Lại rảnh nữa nè

Thấy trên tivi chiếu phim gì kia, cô kia nhà giàu lấy chồng xong ở nhà lo chuyện nội trợ. Tại cổ khoe là cổ giỏi, nấu nướng giỏi cái gì cũng giỏi. Cổ kêu người tới nấu nướng dọn dẹp xong rồi khi cả nhà về ăn ai cũng khen cổ giói. Thấy buồn cười gì đâu. Không chỉ VN, mà Hàn, China, Taiwan... gì đó cái kiểu này chỗ nào cũng có tuốt. Chi cho cực vậy trời. Nhớ cô kia, cổ chê người này người kia đàn bà con gái mà không biết này, biết nọ gì đó, ta nheo nheo mắt cười chọc nó, chớ mày giỏi lắm hả, tao chỉ cần nhìn mày cư xử là, ăn uống là tao biết mày cỡ nào rồi. Mày khoe cho lắm mai mốt gặp thằng đúng kiểu mày về mày hầu cho biết đời luôn. Ta gì chớ ba cái chuyện nội trợ vừa đủ xài thôi. Muốn giỏi cũng hông giỏi được, haha. Chết danh rồi, cho nên ta có cái chức rửa chén, lặt rau, củ làm nước mắm, lột hành tỏi và chạy vòng ngoài, thiếu cái gì có mặt ta ngay đó. Ăn xong ai cũng làm biếng mà, căng da bụng, chùng da mắt đó mà, cho nên cái khâu rửa chén không ai muốn giành cho nên ta rửa chén khỏi nấu nướng, hehe. Ta còn cái khâu bông cúng và khay trái cây bàn thờ ta bao trọn. Xếp trái cây trên khay mà chất cao lên không dùng bất cứ cái gì để gắn nó vô hay dính nó lại thì hơi bị khó à nha. Nhưng giờ cháu đầy nhóc nên ta cũng không làm luôn, để cho tụi nó làm chớ không làm là không giỏi. Có nói thánh nói tướng kiểu gì mà không đụng tay đụng chân vô thì còn khuya mới giỏi. Nhưng phần lớn khâu bông cúng và đĩa cái cây bàn thờ ai cũng chạy làng cho nên ta ôm sô. Thiệt tình tại ta làm biếng, và cũng tại ta gần như không dùng bột ngọt, bột nêm cho nên cái lưỡicủa ta khác người ta, cho nên không bon chen. Hồi lâu lắc nói chuyện với người kia, ta kể ta bao rửa chén, họ hỏi chớ ai nấu cơm, ta kêu nhà ta ai cũng khéo nên có người nấu. họ hỏi mai mốt lấy chồng thì ai nấu, bộ để chồng nấu hả? Ta phì cười, thông minh nè, hiểu ý ghê ta, chắc là chồng nấu rồi, chớ ai vô đây nữa, hông lẽ ổng chịu ăn cơm dở ẹt  tui nấu á. Còn hông muốn ăn cơm dở ẹt do vợ nấu mà lười nữa thì mướn người ở đi, gì chớ cái khoản sai biểu thì tui giỏi lắm á. Chắc thiên hạ chỉ có 1 mình ta nói thiệt vậy thôi. Dở thì nói dở ráng giả bộ nói giỏi rồi mai mốt lòi tẩy nói xạo thì mệt đa. Thương thì tính khí kiểu gì cũng còn chiều được chớ nói chi ba cái nấu nướng, nội trợ đó, chỉ có cái điều nói láo là không chấp nhận được thôi. Phải vậy không nè.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Khôi hài

Đọc thấy cô kia học ở Mỹ muốn mọi người kêu tên cổ bằng đúng tên tiếng Việt nhưng đọc theo tiếng Anh là từ nhạy cảm. Thầy giáo khuyên nên đổi tên nhưng ổng lại bị phản ứng ngược lại thái quá nên bị đình chỉ. Nhớ hồi lâu lắc, đứa nhân viên có con đầu lòng, ta hỏi đặt tên gì, nó kêu chưa nghĩ ra. Ta khuyên em ở Vn, nhưng em không biết con em sau này ở đâu, có đi nước ngoài không cho nên em đặt tên cho con để ý tới phát âm tiếng nước ngoài có gây hiểu nhầm không. Vì tiếng Anh thông dụng cho nên lưu ý tiếng Anh, còn nếu biết thêm tiếng Pháp, Tây ban nha... gì đó thì càng tốt. Nhưng cái ta mắc cười không phải là cô đó, có 1 người như vậy thì không là gì đáng quan tâm,  mà mấy cái còm ở dưới mới thấy khôi hài. Bình thường ta chẳng đọc còm nhưng cái này khôi hài quá nên mới ráng coi còm, ta đúng là đồ nhiều chuyện. Xung quanh ta những người như vậy không hiếm, nếu không muốn nói là rất nhiều. Gặp những người luôn luôn đúng thì biết làm gì nữa, tốt nhất là nên né ra. Ráng lôi con ếch ra khỏi giếng có khi nó quay lại cắn cho sưng mặt luôn bi giờ. 

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

IQ hay EQ là yếu tố quyết định?

Ngày nào cũng vô Duolingo luyện vài phát. Dụ mấy nhóc học trên đó, lúc trước tụi nó hăng lắm, còn siêng hơn ta nữa, ta ngày học vài vòng thôi, nhưng ngày nào cũng học, còn tụi nó thấy siêng lắm. Giờ tụi nó tới 4, 5k điểm là thấy rụng đâu hết trơn. Hòi thăm thì nghe kêu là sai có 1 chút là nó bắt học đi học lại. Rồi có những cái mình làm chắc chắn là đúng thì biểu là sai.·Vậy nên không thèm học. Ta kêu là không thích thì qua mấy ứng dụng khác học, chớ học trên trường không đủ đâu, nhưng nói rồi chẳng thấy học gì hết.Thấy nản gì đâu. Không phải nản là vì tụi nó lười mà nản vì tụi nó không kiên nhẫn và không nhận thức được là có những cái không quan trọng thì cần bỏ qua. Một ngày nói mấy từ lần từ má, từ ba cứ lập đi lập lại riết rồi nó mới nằm trong đầu. Học cũng vậy。Ngày nào cũng nói learning english thì riểt nó nằm trong đầu luôn. Nhưng hỏng biết sao hồi xưa học mấy từ communist, socialist rồi ba cái thứ tào tao xịt bợp như vậy đó đâu có nhiều mà nhớ tới bi giờ, kỳ lạ thiệt. Còn đây là chương trình do máy dạy, có moderator nhưng đâu phải lúc nào cũng làm cho xuể nên có khi sai sót đó mà, report nó  hay vô forum để nói thì có những người sẵn lòng chỉ dạy cho liền. Chớ thầy cô trên trường cũng có khi dạy bậy đó mà. Vấn đề là sau khi kiểm chứng thì biết mình đúng chớ không cần phải được xác nhận là mình đúng. Cũng như đi học để mình có kiến thức. có hiểu biết chớ không phải chỉ nhăm nhăm lấy điểm, cho dù điểm là thước đo năng lực của mình. Giống như là cảm nhận mình được yêu chớ đừng cứ khăng khăng bắt người ta phải chứng minh cái này, cái nọ mới là yêu.làm như vậy không chỉ mệt mỏi cho người ta mà còn mệt mỏi cho mình, lúc nào cũng trong trạng thái bất an. Nói nghe ghét gì đâu hén, hehe. Ngôn ngữ là sinh ngữ, nghĩa là ngôn ngữ sống, có ra đời, có sống, rồi có chết, cho nên cần học để cập nhật những từ ngữ và cách nói mới đó mà, chớ sách giáo khoa toàn là cũ mèm và đôi chỗ không thực với cuộc sống đó mà. Chẳng hạn mấy đứa nhóc ta hỏi how are you doing? thì 10 đứa tới 11 đứa nói là i'm learning, i'm playing...Ta phải nhấn mạnh là how not what nhưng tụi nó vẫn không biết vì chỉ biết là how are you. 

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Sylvie Vartan - Toi jamais

Đồng tiền muôn năm

Bữa kia coi bài báo thấy nói rằng vì Cambodge vi phạm nhân quyền gì đó nên thương thảo ký kết hiệp định FTA giữa Cambodge và EU bị đình chỉ hay hủy bỏ gì đó, còn VN đã ký kết xong rồi, thấy mắc cười gì đâu. Hồi xưa thì chắc tin xái cổ. Sau này mà tin thì không chỉ bị sái cổ mà sái cả quai hàm luôn. Nhớ khi mà có mấy vụ lùm xùm rồi EU kêu là xứ này vi phạm nhân quyền gì đó rồi kêu là khi mà có nhân quyền mới ký. Thấy mấy người kêu là chắc không xong rồi. ta cười, làm gì có, giả bộ mị dân nó với VNmese thôi. Mai mốt ký cái rột cho mà coi. Rõ ràng xong rồi đó. Tại sao Cambodge không qua ải được mà Vn qua ải được? Tại dân Cambodge ít quá, đơn giản vậy thôi. Đẻ vừa ít mà nghèo nữa thì không là thị trường đáng quan tâm gì hết. Để cho xài hàng China origine và hàng fake China là xứng đáng. Còn xứ này cũng nghèo nhưng dân nhiều hơn. Cán bộ 1 ngày móc túi 1 thằng dân 1k thì được 96 tỷ. 1 tháng bao nhiêu, 1 năm bao nhiêu. Đó là ví dụ quá nhỏ chớ làm gì ăn chăn 1k, ăn ít hôi miệng,  vì giờ ngoài đường rớt 1k chưa chắc người ta lượm và ăn xin cho 2k có khi nó chửi te tái, nếu chửi lại nó quýnh vô mặt luôn. Cho nên nhà giàu xứ này nhiều hơn Cambodge nên là thị trường tiềm năng nên chẳng có vi phạm nhân quyền cái quái gì hết. Chỉ khi nào phong trào dân chủ chứng tỏ được năng lực có thể áp đảo của nó thì EU sẽ ngả theo dân chủ, còn không thôi. Vậy nên dân chủ cố lên, không cố lên chẳng ai giúp đâu. mà chỉ là miệng lưỡi thôi. Thói đời phù thịnh chớ không phù suy nhất là những kẻ yếm thế. Chung quy chỉ vì tiền thôi. Giờ EU sống bám vào quá khứ vàng son với mấy thương hiệu lừng lẫy chớ sức sáng tạo chẳng còn bao nhiêu nên không bám vào mấy xứ như China thì chắc treo cổ chết chớ sống làm chi. Nói tới đây nhớ tới hồi tết đi Ai Cập. Cũng nhớ tới Hongkong nữa. Hôm nào rảnh viết nhảm nhí về mấy cái đó· 

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

Vội vã

Mấy người nói điểu luật này, điều luật nọ, rồi nói này nói nọ. Ta hỏi em có bao giờ ban đêm đi ngoài đường không? Có, tất nhiên rồi. Em có bao giờ tình cờ đi qua mà cái mặt mình lọt vô nằm chình ình trong cái camera trên đường không? Có. Em có bao giờ tình có đi ngang qua 1 tại nạn chết người xảy ra không? Có luôn. Nếu giả sử em đi ban đêm, camera chụp lại khoảnh khắc em ở đó vào thời điểm đó, rồi người ta kêu là em giết người bằng những tình tiết gay cấn hơn phim Hollywood thì bao nhiêu người ta tin em không giết người? Vậy cho nên đừng vội vã nói cái gì hết khi mình chưa biết gì. 

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Giống nhau thiệt

Học tiếng China, nói theo kiểu Bắc kinh có er phía sau thấy trẹo lưỡi luôn, tự nhiên nghĩ tới chữ ạ của bắc kỳ. Thấy giống chóc luôn. Nói vậy biết erhua là cái gì chớ nhứt quyết không học. Kệ nó đi mắc mớ gì phải cong cái lưỡi chi lên cho mệt vậy kà.  Giờ suy bậy bạ từ tiếng Việt qua tiếng China mới hiểu er là cái gì, thấy có vẻ dễ hiểu hơn. Hóa ra 2 thằng này giống nhau ghê, hehe.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Lại khác biệt

Thấy cái hình mấy thầy cô giơ ngón tay thúi, người kia kêu là sao thầy cô gì kỳ vậy tại sao lại làm vậy. Ta nói có khi người ta không biết đó mà. Người đó nói là cái đó ai cũng biết. ta mắc cười, cỡ má tao hay dì tao chắc hông biết đâu, để tao hỏi mấy thầy cô coi thử bao nhiều người không biết rồi tao mới kết luận. Tự dưng nhớ lại lần nào đó coi cái phóng sự hay show thực tế gì đó, lâu quá cũng quên rồi nhưng chắc show thực tế thì đúng hơn,  có cảnh quay ở Pháp, có mấy người ở Pháp giơ ngón tay cái với ngón trỏ vòng lại nhau biểu tượng như OK đó. Ở Pháp thì đó không phải là OK mà đó là non, là zero, là nul nghĩa là i don't want, i don't like vì ở Pháp không có OK mà là d'accord. Nhưng chắc do người ta không biết nên người ta vẫn để cái cảnh đó rồi chiếu lên cho nên ta mới thấy chớ. Đúng ra khi người ta không đồng ý thì nên cắt cái cảnh đó nếu lỡ quay, nhưng có thể họ hiểu lầm đó là OK nên để luôn đó. Khác biệt văn hóa đó mà. 

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Do it yourself

Cài cái máy tính kia. Nhớ hồi xưa, khi máy tính chưa phổ biến, không phài nhà nào cũng có. Người kia kêu là cài máy tính cho con học lớp 11, 12 gì đó rồi kêu là cài tiếng Việt. Ta làm như không biết có bản tiếng Việt, ta kêu chỉ có bản tiếng Anh thôi chớ tiếng Việt không biết nó như thế nào, rồi ta làm như không biết ta bụp luôn tiếng Anh. Chớ thiệt tình học tới lớp 12 rồi thì tự mà đọc tiếng Anh lấy, không đọc được thì ráng chịu, ta không biết, hehe. Nhớ đứa cháu, hồi nó còn nhỏ, có lấn 2 má con về nhà ngoại chơi. Má nó kêu qua chỗ dì Uyeen lấy mấy cái giấy tờ gì đó, nó đang chơi với bà ngoại nên làm biếng, nó kêu má qua lấy đi, việc đó má tự làm được mà. Má nó mắc cười chạy qua chỗ ta rồi kể lại và kết luận, cái giọng tự làm đó là của dì Uyeen dạy cho nó thôi chớ không có ai vô đây. Ta mắc cười, cháu dì không học dì thì học ai, hehe. Tụi nhóc muốn nhờ gì ta thấy tụi nó làm được là để tự làm, nếu có sai thì sửa. Không làm thì rồi sẽ không biết làm gì hết. Còn ai mà chẳng sai, kệ đi. Thấy mấy người cứ chăm bẵm con, rồi kể gì đó. Ta chọc kệ nó đi, dắt nó đi quài mai mốt thả ra nó không biết tự đi đâu. Gặp mấy đứa nhỏ gì cũng nhờ, không tự làm ta làm lơ luôn, coi như không biết, dể nó tự làm. Người lớn cũng vậy chớ. Ba cái sự việc lẻ tẻ thì kệ đi. Ta không hề rờ tay vô trừ phi ngồi không buồn thì bon chen, hehe. Nhớ ngày xưa đi làm nơi kia. Sếp giao cho nhân viên mới đi công tác ở huyện rồi hỏi là biết chỗ đó đó không. Ta xía miệng vô, ở chỗ cái miệng nó chớ đâu. Ta đúng là đồ dô diên, sếp nói mà còn thọc miệng vô. Thay vì người bình thường sếp cho đi công tác 1 buổi, thì nó ưu tiên cho đi 1 ngày, coi như kiếm đường kiếm chỗ mất 1 buổi đi. Hơi sức đâu mà sếp lo chi cho mệt. Mấy người kêu sửa cái này sửa cái kia gì đó, ta kêu thích thì cứ làm đại đi, chuẩn bị tiền mua cái máy mới, hay chuẩn bị tiền đem ra tiệm sửa lại. Còn không thích thì đem ra tiệm sửa. Có gì đâu mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui chi cho mệt, cái gì cũng tốn học phí mà. Có lần đi chơi nơi kia, đi đường mới nên mấy người lo không biết có lạc đường không rồi kêu rẽ qua đường cũ. Ta cười, trời đất cứ đi đi, đi hồi cũng ra được mà, chịu khó nhìn những cái trên đường để biết đường này xe chạy nhiều hay ít thôi để biết là có nối ra quốc lộ không thôi. Tới sớm thì chơi nhiều, tới trễ thì chơi ít, tới quá trễ thì lạng 1 vòng rồi quay về, ít ra cũng khám phá ra đường mới mà. Có gì mà lăn tăn chi cho mệt. Vậy nên mấy người không biết tính ta hơi bị sốc với ta.  Mấy người biết tính ta thì thấy bình thường. Ta mà tin ai rồi thì chìa khoá tủ, password ta giao tuốt. Trên đầu mình bao giờ cũng có người, thế nào cũng có người giỏi hơn mình mà, muốn giấu cũng chẳng giấu được. Biết vậy đi cho dễ sống. 

Nói linh tinh

Gặp khách hàng kia, hỏi ta biết cô X không, là bà xã của ổng đó mà. Ta kêu không biết, ổng mới kêu là bà xã ổng nói hồi xưa học cùng khóa học với ta nhưng khác lớp. Cổ nghe ông xã kể về ta là cổ biết, cổ kêu cô đó hồi xưa ốm teo, cặp mắt thiệt to, và học rất giỏi.  Ta thấy xấu hổ, người ta nhớ mình mà mình không nhớ nên đành nói là cái vụ nhớ mặt người của ta dở lắm nên hay quên nên cứ bị la hoài à. Mà thiệt ta nhớ mặt người dở ẹt hà. Thiệt tình tại hồi xưa ta ốm teo, nhưng mắt thì to, và học giỏi nên người ta nhớ chớ không kỳ như vậy chắc chẳng ai nhớ. Giờ mắt ta nhỏ hay tại ta mập nên thấy mắt nhỏ. Nhớ có lần gửi hồ sơ giấy tờ tới chỗ kia. Cô kia nhận rồi kêu là chị gửi bản chính cho em luôn chớ cái bản photo em chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy mỗi 2 con mắt to của chị, hehe. 

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Lại kỳ thị

Hổm rày lu bu chuyện nên cũng không rảnh nói tào lao. Thấy cái vụ người da đen gì đó ở Mỹ. Rồi thấy báo chí nói kỳ thị gì đó. Bữa trước lâu lắm rồi đọc thấy cái tào lao nói về trai việt, trai tây. Sau đó cũng thấy có bài gái việt, gái tây gì đó. Rồi cũng đọc thấy người nước ngoài, nước trong gì đó. Nói chung là đâu cũng thấy có sự phân biệt. Thiệt tình, con chó vàng nhìn thấy con chó berger nó cũng sủa um sùm ra đó chớ. Nên con người có sự phân biệt là bình thường. Đó là bản năng tự bảo vệ của mỗi sinh vật khi thấy những sinh vật khác không giống mình ở trong phạm vi có thể gây nguy hiểm cho mình. Nhưng sự phân biệt tới mức nào là chấp nhận được, vượt qua mức đó là không thể chấp nhận được. Cái mức đó đó phụ thuộc vào học vấn, vào nhận thức, vào văn hóa, vào giáo dục và cả tính cách nữa. Tại sao con người ta ráng hết sức để bảo tồn những cá thể rơi vào sách đỏ để bảo tồn sự đa dạng của sinh vật mà sẵn sàng cắn giết nhau khi những người khác không có suy nghĩ giống mình. Đúng là khôi hài. Khi mà con người ta đạt tới một mức nào đó thì người ta không có phân biệt dựa trên những cái khác biệt nhìn ở bên ngoài mà chỉ phân biệt những cái nhìn thấy ở bên trong mỗi con người. Cái này lúc đó thể hiện rất tế nhị. Người đẳng cấp thì ở Anh, Pháp, Mỹ, tay Taiwan, Nhật,  Korea, thậm chí Việt nam, China cũng đẳng cấp, còn ở Âu, Mỹ, Úc cũng có lắm kẻ vô lại đâu chỉ ở VN mới có kẻ vô lại. Không phải ai giàu có, tri thức cũng là đẳng cấp mà cũng không phải ai nghèo nàn cũng là kẻ vô lại.
Nghĩ loăng quăng thấy buồn cười. Người ta mở miệng là tự hào VN hay Vnmse gì đó nhưng người ta không cảm thấy khi đi ra nước ngoài, khi chìa cái hộ chiếu màu xanh xanh đó thì ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào. Khác ngay. Đó là phân biệt đối xử rất tế nhị. Sống trong khu ổ trộm cắp thì người ta đề phòng là đúng rồi, không trách được. Vấn đề phải cư xử như thế nào để cho người ta thấy là mình không phải loại đó. Lần kia ở Mỹ, có ông kia lăng xăng chạy tới giúp ta, ổng hỏi where are your from, rồi chưa kịp chờ ta trả lời ổng nói luôn Japan? vì nhìn biết là châu Á mà. Ta lắc đầu ổng hỏi tiếp Singapore? thấy ta chưa trả lời nên không biết sao nên hỏi China? Ta liền trả lời là VN vì thấy hỏi nhiều kỳ quá, tại ổng mau mồm mau miệng đó mà nên giành phần nói hết đó mà, lúc đó thấy mặt ổng có vẻ sững lại, ổng hỏi thêm mấy câu là đi du lịch hay đi đâu, ở bang nào... đại khái là vậy rồi chúc ta enjoy. Ta nghĩ bậy nếu là Nhật có khi ổng nói là con gái tui thích mèo Kitty, hay tui xài laptop Sony, xài xe hơi Lexus... hay hỏi về Nhật hoàng chớ Vn thì chẳng biết nói cái gì hết .Ta đi 1 mình ít người nghĩ ta là Chinese, còn không ai biết VNmese tại vì VN gần như chẳng có cái gì để thiên hạ biết, lúc đó thường thấy người ta kêu konichiwa hay arigato, ta biết người ta nhìn nhầm mình là Japanese, còn đi với 1 đám người thì người ta thường kêu ní hảo, nhìn cái đám lộn xộn là biết ngay Chinese đó mà, còn VN ở hóc bà tó nào đó đâu ai biết.