Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Nói linh tinh

Mấy thầy cô nghỉ thì kêu là nghỉ không biết làm gì. Ta kêu nghỉ mà vẫn có lương sướng thí mồ, có ai sướng bằng thầy cô đâu, mà nghỉ gì vậy. Thì nghe giải thích là Covid 19 gì đó nên nghỉ. Ta thắc mắc ủa sao đâu có thấy còn ca nào đâu mà sao phải nghỉ, gì mà kỳ vậy. Chắc nghe ta hỏi đã thấy ngu mà nhìn mặt ta còn thấy đần nữa nên ai cũng ráng giải thích cho ta hiểu. Tội nghiệp ta ghê đó, ngu từ trong ra ngoài, hehe. Mấy người nghỉ kêu chán ta chọc người khác không có thời gian để làm mà người thì kêu có thời gian không biết làm gì, sao bất công vậy trời. Kêu học ngoại ngữ thì thế nào cũng bị la cho mà coi, cho nên kêu học cái gì đó. Lên mạng học thêm cái gì đó, học làm bánh, đan móc, may vá, đóng bàn ghế kệ tủ, trang trí nhà cửa, nghiên cứu thêm 1 lĩnh vực gì đó nếu không muốn nói nghiên cứu sâu thêm công việc của mình, như lên mạng coi Âu Mỹ người ta dạy học sinh phổ thông như thế nào. Hay chơi 1 môn thể thao mới. Hay viết blog. hay selfie, làm clip kể chuyện, kể kinh  nghiệm trong cuộc sống. Thiếu gì cái mà làm. Ta thiệt tình không có thời gian nữa mà người ta kêu có thời gian không biết làm gì. Thì nghe nói là sao mà tự học được. Không có thầy cô cầm cái thước kẻ đứng kè kè 1 bên thì không học được á. Chớ mấy xứ lạnh teo luôn lạnh âm mấy chục độ đó thì khi người ta không ra đường thì người ta làm gì ở nhà, năm nào chẳng có ngày lạnh teo như vậy. Ngày xưa gần tết ta mua mấy cuộn len, chỉ gì đó để tết ngồi rảnh nói chuyện móc cái cái gì đó, nếu không xách giỏ đi đâu đó. Chớ tết mà học hành nhiều quá chắc nhìn vô thấy khùng quá. 

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Tại sao thần công lý bị bịt mắt?

UN có kiểm tra mấy chỉ số như GDP của các nước trước khi công bố không? Có, dĩ nhiên rồi nhưng là về mặt kỹ thuật tính toán, chẳng hạn như cộng nhầm 1+1=3 đó, ví dụ vậy cho dễ hiểu, chớ số liệu thì kệ tía mày tao chỉ công bố thôi, còn thằng ngu nào nhắm mắt tin mà không suy nghĩ thì thì kệ nó. Ngu thì chết chớ bịnh tật gì. Không chỉ GDP mà gần như tất cả các số liệu cũng như vậy. Còn người ta muốn thì tự đi kiếm số liệu khả dĩ đáng tin thì tùy năng lực của mỗi người. Dĩ nhiên tốn tiền rồi. Vậy cho nên nhìn vô số liệu của 1 quốc gia nào đó thì ngoài việc nhìn vào mấy con số thống kê thì hãy nhìn nhìn vào những cái khác như mức độ tự do, dân chủ của nó, sự giúp đỡ của quốc gia đó cho thế giới, sự chấp nhận được miễn được visa của quốc gia đó trên thế giới.... để có thể ước lượng được sai số.
Vậy cho nên tự cứu mình trước khi quá muộn.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Khôi hài

Nghe người kia kể là cách ly mấy người Hàn quốc rồi cho tụi nó ăn tụi nó chê gì đó, ta kêu là chơi kiểu Israel đó, bắt nguyên cả cái máy bay bay về luôn ai biểu cho nhập cảnh làm gì rồi mắc công nhốt rồi chăm sóc rồi bị chê um sùm, ngu thì chịu thôi chớ sao. Do thái khôn vậy sao không học nó mà đi học China cái gì. Ta cũng lò mò lên mạng coi thử ăn cái gì mà chê, tại ế ẩm nên rảnh quá mà, hic. Thấy ăn cũng ngon mà, ăn ngon hơn ta ăn nữa đó mà. Chiều tối ta chỉ ăn rau luộc, xào hay salad thôi, có bữa thêm cái trứng hay miếng thịt, miếng cá xíu hà chớ đâu nhiều như vậy, hehe. Ta chỉ hơi tò mò là phần đó 200k thì hơi cao, không biết có kịp chấm mút cái gì trỏng không thôi, nhiêu không biết chớ cũng phải hơn 100k. Vậy là cao so với tiêu chuẩn Vnmse rồi, tiêu chuẩn hộ nghèo thì hỗ trợ có 40k tiền ăn cả ngày chớ không phải 1 bữa trong thời gian cách ly, đó là coi báo thấy vậy, báo đảng nói thì chắc đúng rồi khỏi cần suy nghĩ làm chi. Mỗi lần nói chuyện tầm xàm mà cán bộ ráng hết sức thuyết phục ta nghe thì ta chỉ cười, cán bộ luôn luôn luôn đúng kể cả khi sai tè le ra đó cho nên khỏi cần thuyết phục chi cho tốn công. Hồi xưa Aesop lúc đó là nô lệ, khi chủ bắt nấu món ăn ngon đãi khách thì ổng nấu món lưỡi. Bữa sau chủ bắt nấu món dở đãi khách, ổng cũng nấu món lưỡi. Chủ hỏi thì ổng đáp là ngon cũng do cái lưỡi mà dở cũng do cái lưỡi thôi mà. Khi gặp Korean chê ỏng chê eo gì đó, thì đã khôi hài, lại gặp Vnmese nhào lên cãi lại ỏm tỏi cũng khôi hài nốt. Mày chê tao tao dộng dô mặt mày cái cho mày biết tay, chớ không phải ỏn ẻn dạ thưa, anh chê gì ? Bên tám lạng người nửa cân, y chóc nhau luôn. Nhớ hồi xưa má nói, lỡ nấu ăn gặp chồng chê dở, thì vô thay đồ thiệt đẹp ngay rồi nắm tay chồng thỏ thẻ anh ơi mình đi đi, chồng hỏi đi đâu thì kêu đi ăn tiệm. Anh dẫn em đi ăn mấy tiệm ngon đó để em bắt chước mai mốt  về nấu thiệt ngon cho anh ăn. Dễ xử mà. Coi hình thấy thiệt tình là do quy cách đóng gói, là bao bì đựng, là khay đựng thức ăn, cách trình bày món ăn,  nên làm mất giá trị món ăn, còn ngon dở như thế nào thì không biết vì có ăn đâu mà biết nên đâu nói xàm được. Ngon dở không chỉ cái lưỡi mà còn con mắt, cái mũi, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm đó mà.

yse no question

Người kia hỏi chị có tin mấy con số thống kê đó không. Ta mắc cười, tao đâu có ăn cứt  đâu, chó giờ cũng không thèm ăn cứt nữa. Nó hỏi lại em hỏi chị tin hay không mà chị trả lời sao vậy, chị có nghe em nói không hả. Ta đáp tao nghe và hiểu rõ ràng, chỉ có mày không hiểu câu trả lời của tao thôi. 

Đồ nhiều chuyện

Nhớ bữa đi Ai cập, tình cờ nghe mấy Chinse kia nói chuyện.Tại vì tiếng chinse không giỏi nên hiểu lỏm bỏm. Do đám đó nói tiếng China khá dễ nghe nên mới nghe ra đó chớ. Nghe tụi nó nói là kiếm cái nhà nào đó mướn để ở, chờ qua dịch rồi về, chớ giờ về thì tiêu luôn. Đại khái vậy, đi ra được thì ráng ở chờ hết dịch mới về. Đứa thì kêu là sợ visa hết hạn hay sao đó thì sao. Người khác thì kêu hết thì có sao, mai mốt nó đuổi về cũng được, sau này đâu cần qua chỗ đó nữa đâu, chớ giờ về cũng chết thì cũng chẳng qua chỗ đó nữa. Sau đó hình như cả đám tụi nó đồng tình hay sao đó. Tại tụi nó nghĩ ta không biết tiếng China cho nên vô tình ta thành người xấu xa đi nghe lén. Ta mà Chinese chắc ta cũng chơi trò đó, có gì tính sau. Miễn sống sót là được. 

Nói linh tinh

Hổm rày thấy cái bịnh Covid 19, nghĩ tới chuyện hồi ông Trump hô hào đòi đem nhà máy từ China về Mỹ, hay qua mấy nước khác, lúc đó người ta la ổng um sùm luôn. Giờ China mắc dịch, thì Mỹ cũng đỡ phần nào ảnh hưởng do đem bớt ra khỏi China chớ không thôi chết theo China, cho dù đem ra không bao nhiêu nhưng được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu mà, không thấy người ta chửi Trump cái vụ đó nữa, hehe. Người ta nói khôn không bằng may. Ổng vừa khôn lại vừa may. 

Lại khẩu trang

Ta gặp mấy người không mang khẩu trang, ta nhắc tới chỗ đông người chịu khó mang khẩu trang, còn bình thường đứng cách khoảng 3 ft trở lên, đó là CDC khuyến cáo, xa hơn thì càng tốt. Cứ bò lên CDC coi cho chắc ăn chớ chẳng biết đâu mà lần. Bình thường đi đâu đó ta mang khẩu trang chớ không có người thì mang khẩu trang làm gì cho mệt, lỡ ai vô thì hoặc ta lấy khẩu trang mang hoặc đứng xa xa, hay quay mặt qua phía khác. Khi ta nhắc thì có người kêu là khẩu trang đâu chặn được virus, bác sĩ, nhân viên y tế mang khẩu trang còn nhiễm đầy ra đó. Có người thì ta giaỉ thích, có người thì thôi, có giải thích cũng như không. Giả dụ không đeo khẩu trang thì khả năng lậy nhiễm bịnh cho bản thân mình hay mình lây nhiễm bịnh cho người khác là 100% trong điều kiện thuận lợi đi, thì mang khẩu trang khả năng lây nhiễm giảm đi chỉ còn 1-20% gì đó, vậy thì tốt chớ. Trên đời này chẳng có cái gì 100% hết mà. Ai biết mình có nhiễm không, nên nếu lỡ mình bịnh thì tránh được cho thêm người khác bịnh. 1 người chết đủ rồi đòi kéo thêm 10 người chết hay sao. Con nếu người ta bịnh thì mình giảm khả năng nhiễm bịnh đi. 

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Kỳ lạ thiệt

Coi đâu đó thấy người ta nói là mấy người coi phim Hàn nhiều quá nên cứ ham lấy chồng Hàn. Ta coi thấy phim Hàn toàn kinh dị, độc ác tùm lum ra đó chớ đâu chỉ thấy đẹp như mơ đâu. Vì nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa lâu lâu liếc vô tivi 1 cái cho nên mới coi mấy phim truyền hình dài lê thê đó chớ, lâu lâu lạng qua kênh này rồi kênh kia coi tùm lum chẳng biết cái nào ra cái nào. Cho nên có khi mới coi vài tập rồi lâu lâu bật tới đã thấy tập gần cuối, ta đúng là buồn cười thiệt. Ta chỉ thấy là giết người dã man, giết người hàng loạt mà không gớm tay, cứ dửng dưng như mới cắt cổ con gà nào đó. Rồi, cha mẹ vơ chồng con cái anh chị em chỉ thấy mỗi tiền vàng kim cương và danh vọng mà ra tay hại lẫn nhau, không màng tới cốt nhục tình thân. Rồi lừa gạt, giả danh tùm lum ra đó. Rồi ma quỷ gì đó. Tóm lại thấy mấy thứ độc ác ghê gớm đầy nhóc đó mà, chớ đâu chỉ có thiên tình sử đẹp như mơ đâu. Hay là ta toàn bấm qua kênh có mấy cảnh đó chớ không coi mấy phim tình cảm sướt mướt. Dĩ nhiên trong những phim ghê rợn, độc ác, dã man gì đó cũng có những nhân vật đẹp như mơ cả ngoại hình lẫn tính cách. cũng có những cảnh sống hạnh phúc như mơ. Hay là người ta coi rồi cho rằng mình cũng may mắn như mấy người đẹp như mơ đó chớ không phải là những người bất hạnh, khốn khổ kia, cũng giống như mấy người mua vé số ai cũng nghĩ mình là người may mắn trúng đôc đắc còn mấy người khác là số xui không hà, chỉ đi góp tiền để mang lại may mắn cho mình. Người ta mơ là cái xấu xa, xui rủi nó chừa ta ra ma nó bụp vô thằng khác, hehe.  

Ngữ cảnh

Bữa kia tình cờ coi thấy người ta cãi nhau về bản dịch trên báo kia, cái từ aparent người thì dịch thành có biểu hiện, người thì dịch thành rõ ràng. Tại rảnh mà. Ai cũng nói mình đúng, ta coi lướt lướt thấy vậy nên mới tò mò vô coi nguyên xi cái bản dịch của tờ báo, chớ bình thường ta ít khi coi bản dịch nếu đã coi bản gốc vì cán bộ dịch hay lắm. Lần kia coi trên CNN cái bài báo gì đó người ta hỏi cán bộ về nhân quyền, thấy rõ ràng là human right vậy mà cứ đè đầu ra mà dịch là đường lối chính sách ~ policy cái kiểu gì đó, thấy mắc bịnh luôn, thì tóm lại không ý kiến. Khi dùng từ người ta căn cứ vào ngữ cảnh để dùng từ cho thích hợp, khi viết cái gì đó cũng như khi dịch 1 cái gì đó cũng vậy mà. Cho nên khi mà nhằm để khuyến cáo thì cần thông tin rõ ràng, không gây hiểu sai hay nhầm lẫn, vậy cho nên chỉ cần nhìn vô cách hành văn là hiểu rồi. Xét về kiểu word to word thì ai cũng đúng, xét về mục đích thì mỗi người nhận thức khác nhau nên hành văn khác nhau. Mà cái nhận thức thì khó nói. Tiếng Anh thuộc loại rõ ràng đó, chớ gặp tiếng Pháp mấy kiểu múa bút thì còn cãi nhau tới khuya. Thì quá khứ để diễn tả hành động tương lai, và thì tương lai để diễn tả hành động quá khứ, đúng là xứ nhiều chuyện, hehe. Tự nhiên nhớ tới từ wanted, để mỗi chữ wanted với cái mặt chình ình và 1 đống chữa gì đó thì bình thường người ta biết là lịnh truy nã, nhưng không chừng không đọc dịch luôn là ao ước cũng nên, hehe. Học ngoại ngữ mà coi từ điển gốc của nó như từ điẻn oxford, cambridge hay từ điển larousse thì dùng từ đúng nhưng cũng kẹt là đôi khi dịch ra tiếng mẹ đẻ thì hơi bí vì phải loay hoay kiếm từ tiếng Việt cho phù hợp, còn nếu chỉ học theo từ điển tiếng Việt thì đôi lúc dùng rất sai, vì bi giờ đôi khi người ta dùng từ kỳ cục vô cùng. Trí thức xhcn mà. Thấy đau lòng gì đâu. Lần kia có mấy người sống ở nước ngoài lâu rồi, nói chuyện tiếng Việt có lần đang nói họ loay hoay hoài không biết dùng từ gì cho phù hợp, ta hiểu nên mới nói cứ nói tiếng Anh, tiếng Pháp mấy từ mà không biết dùng bằng tiếng Việt là gì đi, em ráng cũng hiểu mà, chớ nói tiếng Nga tiếng Đức thì em khỏi cần hiểu luôn vì có biết đâu mà hiểu. Họ ngại sợ chêm thêm tiếng Anh vào tiếng Việt thì bị chửi, còn tiếng Việt thì họ bí đó mà. Ta đôi khi đọc cái gì hiểu nhưng dịch ra cho người ta cũng bí trong khi dùng tiếng Việt hàng ngày nói chi họ năm thì mười thưở mới dùng tiếng Việt. Tiếng Nga hồi đại học có học giờ quên sạch sẽ như chưa từng biết nó, hay thiệt đó, chẳng biết hồi xưa học kiểu gì. Giống như mấy người mất trí nhớ quên sạch người yêu mà họ từng yêu tha thiết đó, hehe. Mà ngôn ngữ là sinh ngữ cho nên luôn phải update cho nên từ điển cũng phải dùng quyển mới. Ta có mấy cuốn từ điển dày cộp cả gang tay giờ lâu lâu dọn tủ lấy ra ngó, giống như ngó mấy cái áo dài cất trong tủ mà hồi xưa ta mặc đi làm đó, hay mấy cái áo đầm hôi xưa ơi là xưa. Ta coi ngữ pháp tiếng pháp qua quyển grammaire larousse hay mấy quyền sách ngữ pháp của pháp, nhưng cũng phải chui vô mấy forum để coi giờ người ta nói kiểu gì chớ không thôi thành kiểu giống mấy ông bà già thời thượng cổ. Sực nhớ tới bữa cô kia thấy cái gì trên mạng đó cổ hỏi ta ak47 là cái gì mà thấy người ta nói tùm lum vậy chị, ta buồn cười giải thích cho nó. 

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Tội ác

Trong giao thông, chúng ta có thể nhìn thấy những biển cảnh báo để cho chúng ta biết có những hiểm nguy phía trước để cẩn thận trong tham gia giao thông. Chẳng hạn biển báo đèo dốc, đất lở, khúc cua nguy hiểm, cầu yếu... Đó là trách nhiệm của nhà chức trách, còn việc đọc và tham gia gia thông sao cho an toàn là trách nhiệm của mỗi người. Thử tượng tượng nếu phía trước đổ dốc đột ngột mà không có biển báo gì thì người ta cứ bon bon như chạy trên đường bằng thì khả năng rớt xuống vực là có thể xảy ra. Vậy cho nên việc cung cấp đầy đủ thông tin về những mối nguy hiểm cho người dân là trách nhiệm của nhà chức trách, không thể lấy bất cứ lý do gì để tránh né việc cung cấp thông tin đó. Che giấu hay không cung cấp thông tin cảnh báo nguy hiểm cho người dân là tội ác. Vì có thể dẫn tới những nguy hiểm cho người dân vì không có thông tin đầy đủ và kịp thời. 

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Lại rửa tay

Hồi lâu ta lên cái ủy ban kia, dĩ nhiên không phải ủy ban phường xã. Ta vô toilet rửa tay thì thấy mùi khai rình, và cũng không thấy xà bông gì hết. Ta thầy buồn cười, ta tới phòng gần đó nói chuyện, ta nói cán bộ đi phòng chồng dịch cho heo, hồi đó có dịch gì đó nên heo chết hàng loạt, mà cán bộ không biết ăn ở như thế nào là sạch sẽ thì chống dịch cho heo chắc cũng cho vui thôi, học trò tiểu học được dạy rằng sau khi đi toilet em nhớ rửa tay với xà bông, vậy mà kiếm miếng xà bông muốn lòi con mắt cũng không ra, mà còn khai rình nữa chớ. Dĩ nhiên nói đó nghe đó chớ phòng ban nào chức năng nấy, phòng nghiệp vụ có biết cũng không nói vì phòng hành chánh cho là thọc gậy bánh xe nên nó cho dù biết cũng không muốn nói, còn phòng hành chánh không có khái niệm vệ sinh nghĩa là gì thì kệ nó. Lâu quá ta cũng quên mất, bữa kia lên ủy ban, ta tò mò vô toilet coi thử có xà bông chưa, vì nghĩ là đang thời kỳ mắc dịch gì đó , muốn hiểu kiểu gì thì hiểu, nên chắc thế nào cũng có, hóa nhiên có thiệt. Thấy chai nước rửa tay sát khuẩn gì đó. Nhưng ta cũng nghi ngờ. Cán bộ từ lâu quá rồi quen đi toilet mà không cần xà bông rửa tay cũng vẫn sống cho nên chắc quên mất rửa tay bằng xà bông là như thế nào rồi, đừng nói là quên luôn cái việc đi toilet xong là nhớ rửa tay đó nghen. Nghi lắm đó. Nói tới nước rửa tay sát khuẩn. Khi FDA cấm ghi là xà bông sát khuẩn vì chẳng có tác dụng gì hơn xà bông thường mà còn có thể gây ngộ nhận không tốt thì xứ này vẫn bán nhan nhản, sau đó một thời gian đổi phương thức quảng cáo cho là có ion bạc gì đó sát khuẩn, bà con tin sái cổ. Xứ này cứ gì ti vi báo với đài nói là đúng hết, chỉ có bọn phản động là nói sai thôi. Thiệt tình chỉ cần xà bông bình thường là đủ sạch rồi. Nhớ lần đi đi siêu thị thấy hãng kia của Âu hay sao có làm sữa tắm sát khuẩn, chắc thấy bà con ham xài sữa tắm sát khuẩn nên cũng nhào vô làm. Ta mua thử vì giới thiệu hàng nên giá khá rẻ. Bình thường mấy loại sữa tắm mới khuyến mãi giá cực rẻ ta hay mua thử, được thì xài tiếp không thì để rửa tay, khỏi phải mua nước rửa tay, còn tay dơ quá thì dùng xà bông bột với bàn chải rửa là đảm bảo sạch, sợ bong da luôn chớ nói chi đất bong, sau đó rửa lại bằng sữa tắm cho yên tâm vì mấy thứ xà bông chất kiềm mạnh mà. Nói tiếp cái sữa tắm đó, nói theo kiểu dân gian là nó nhớt. tắm xong vẫn thấy nhớt, còn nói theo sách vở là có lotion tuy không nhiều lắm nhưng cũng tạo độ dính, cho nên ta biết chắc là hết đợt đó thì nó biến mất trên thị trường cho mà coi vì không hợp gout. Dân xứ này, xứ nóng nên người ta ít thích dùng sữa tắm có lotion vì cảm thấy không sạch sau khi tắm, nhưng người sản xuất sữa tắm thì cho rằng đã là sữa tắm phải có dưỡng ẩm, còn không thì dùng xà bông cục đi. Vậy cho nên nhiều người xài sữa tắm diệt khuẩn không phải vì nó diệt khuẩn mà vì nó không nhớt. Vậy cho nên hãng Âu Mỹ gì kia nhìn số liệu mà không hiểu, cái kiểu đọc không hiểu đó, nên nhào vô cái đó nên thua. Vậy không cứ học nhiều là giỏi nghen, đôi khi láu cái lại thành công mới kinh dị. Chỉ có hãng gì kia của Nhật là khôn, đúng là mấy thằng Nhựt lùn khôn, nói theo kiểu mấy ông bà già xưa đó, chớ giờ Nhựt cao  quá chừng luôn mà, nó hiểu tâm lý phần lớn người Việt nên cũng có loại sữa tắm ít nhớt, nhưng hình như ít người biết hơn. 

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Tip

Chiên cơm, muốn hạt cơm giòn thì chiên một lúc để hạt cơm giòn thì mới  bỏ trứng vào và trộn chung lên. Còn nếu muốn hạt cơm mềm thì trộn chung trứng với cơm rồi mới chiên thì trứng bao quanh hạt cơm nên cơm không cháy giòn mà trứng cháy giòn. Nấu canh nếu muốn có nước ngọt thì cứ nấm mà bỏ vô, đảm bảo ngọt ngay chớ không nhất thiết phải thịt  hay tôm cá mới ngọt, cái này dành cho mấy người không thích thịt. Còn thích bột nêm bột ngọt gì đó thì ta không ý kiến. Tôm cá tươi thì mới ngọt nước, chớ không tươi thì không dám đảm bảo. Kho mấy thứ cá đồng mà có mùi rong rêu đó thì bỏ chút nước trà vô kho hay làm biếng thì bỏ 1 vài miếng trà khô vô xoong kho chung, kho xong vớt ra quăng thì sẽ hết mùi rong. Bỏ nhiều trà quá thì hết mùi rong lại có mùi trà.

Cách coi báo thời nay

Có nhiều cách coi báo lố, ta từng nói đâu đó rồi, giờ nói lại vì hổm rày thấy ghê ghê. Cách thông thường là cầm tờ báo lên và đọc từng chữ từng câu từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách thứ 2 là lật ngược tờ báo lên coi, kiểu là ôi trời ơi hổm rày lật xe nhiều quá, toàn thấy xe chổng bốn bánh lên trời. Cách thứ 3 hơi khó, đọc giữa hai hàng chữ, kiểu chạy giữa hai làn đạn đó, lúc ban đầu chẳng thấy gì hết trơn nhưng đọc riết rồi thấy chữ hiện rõ ra mồn một. Cách thứ 4 là nhắm mắt lại hay mang cái kiếng thầy bói đen thui đó rồi để tờ báo lên mũi ngửi, tùy mùi ngửi thấy mà biết báo nói gì, mùi nước hoa, mùi mắm thúi, mùi cống thúi... sẽ thấy đủ thứ mùi. Còn nhiều cách bá đạo nữa nhưng nói không tiện, nhiêu đó cũng tạm đủ sống sót trong thời buổi khó khăn rồi.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Đồ nhiều chuyện

Bữa kia ăn buffet, có chị kia lấy trái cây ra nhưng ăn không hết nên định đem lại mấy trái táo, cam gì đó bỏ trở lại chỗ khay trái cây. Ta liền ngăn lại, lỡ lấy rồi ăn không hết thì bỏ đại trên dĩa để nhân viên dọn dẹp họ sẽ quyết định nên làm gì với cái này hay nếu chị thấy tiếc không biết người ta sẽ vứt đi hay rửa sạch sẽ để dùng thì chị bỏ vô giỏ xách mang ra ngoài ăn cũng được, lỡ lấy rồi mang tiếng vậy đi cho khỏi phí. Chị kêu là bỏ phí, ta giải thích là mấy cái này dính tay chị rồi cho nên khi chị bỏ lại thì cho dù tay chị sạch người ta cũng có cảm giác gì đó, còn nếu lỡ người khác tay dơ hay bị lang beng hắc lào hay ghẻ lở gì đó mà họ cầm bỏ lại thì chị nhìn có dám ăn hay không. Chi kêu vậy thì tao mang đi ăn rồi bỏ vô giỏ xách mang đi. May là gặp người dễ chịu chớ không thôi thì ta bị la thôi rồi cho mà coi, cái tội xía vô chuyện người ta đó mà.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Lại chuyện sạch dơ

Hổm rày nghe tin giang hồ là cháy hàng khẩu trang. Bởi vì ta không mua khẩu trang nên không biết sao, bình thường xài khẩu trang vải nhưng cũng để sẵn ở nhà 1 hộp khẩu trang y tế 50 cái để khi cần xài hay ai cần thì cho đó mà. Cứ thấy hết thì mua 1 hộp để sẵn. Khăn mặt, bàn chải răng... ba cáí đồ linh tinh ta hay secours để thừa 1 vài cái để bà con tới thăm lỡ ai kẹt quên mang thì có cái xài. Trước tết, khi đi du lịch ta lấy khoảng 2 chục cái bỏ bịch rồi đưa cái hộp khẩu trang cho người thân dặn để sẵn cần thì xài. Bình thường thì ta không dặn người nhà nhưng đợt này ta cảm thấy có gì ghê ghê đó nên lo dặn trước để khỏi chạy nháo nhào trong tết nhất đó mà. Hổm rày để ý ta thấy người ta mua khẩu trang và xài khẩu trang là để chứng tỏ tui cũng ăn ở sạch sẽ như người khác, cũng hiểu biết như người khác chớ thiệt tình đối với kiểu cách thói quen của dân xứ này thì tác dụng của cái khẩu trang cũng không nhiều. Cũng như họ tích trữ nước rửa tay đó mà. Ta nói vậy thì nghe chửi thúi đầu luôn cho mà coi.
VNmese cũng như Chinse có tật nói rất lớn, và hay đứng sát rạt nhau, thậm chí nắm tay nhau, ôm nhau, nếu người ta không hiểu tính cách dân mấy xứ này có thể hiểu lầm sao mấy xứ này les với gay hay bi nhiều vậy. Họ còn ho, nhảy mũi, ngáp... mà không có thói quen bịt miệng hay quay mặt qua chỗ khác. Khạc nhổ thì tọet 1 cái dăng xuống đất, xui cho thằng nào đứng cạnh có khi dính 1 bãi, xui nhẹ thì lên áo quần, xui nặng thì dăng lên mặt. Vậy cho nên khả năng nước miếng hay các loại chất nhầy từ người này văng vô người kia là rất cao. Vậy cho nên cần xài khẩu trang là đúng, chớ dân Âu Mỹ thì ba cái kiểu này ít hơn nên người ta không khuyến cáo xài khẩu trang là vậy. Cho dù chưa có bước chân ra nước ngoài thì coi phim thì cũng thấy người ta đứng nói chuyện có khoàng cách như thế nào, bắt tay phải hơi cúi người ra trước xíu vì đứng hơi xa chớ không phải vì kiểu cúi đầu như Nhật hay Hàn. Nhưng rồi họ xài khẩu trang rồi lại mở nó ra để nói chuyện với những thói quen như trên thì không biết đeo để làm gì. Có lần mấy đứa nhỏ khách hàng mang khẩu trang, thấy ta không mang khẩu trang nên tụi nó ngại hay sao định lấy ra, ta xua tay ngăn tụi con mang thì cô khỏi cần mang, chớ chạy long rong ngoài đường chỉ sợ thằng nào nhổ nước miếng dăng dô mặt mình chớ virus đâu có bay đầy ngoài trời như ruồi hay muỗi đâu. Ta chưa nói tới cái chuyện ăn uống chung đụng đó nhe.
Còn nước rửa tay thành phần chính là cồn nên xài nhiều hại cho da tay nhất là da tay còn non hay những người có da tay nhạy cảm. Chỉ khi không thể rửa tay bằng xà bông sau khi tiếp xúc với những cái đáng nghi ngờ thì phải dùng đỡ vậy thôi. Nhưng mà người ta đi đâu cũng trưng ra chai nước rửa tay rồi lấy ra rửa để cho thấy sạch sẽ, trong khi toilet ở sát ngay đó mà không bước vô rửa tay. 

Cứu mình chớ đừng chờ trời cứu

Thấy người kia nói bậy bạ gì đó, ta tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngu là trong hộp sọ mày là shit hay đậu phụ vậy hả. Nó tức mình kêu là não em bình thường. Ta cười chọc nó, tại tao ngu nên tưởng trong hộp sọ người ta có nhiều loại, hoặc là shit, hoặc là đậu phụ, hoặc là bùn đất, hoặc là não chớ. Phân bố tùy theo quốc gia và vùng miền trên thế giới, có thể thay đổi trong quá trình sống và học tập, chẳng hạn hộp sọ chứa đậu phụ nếu được đào tạo và tiếp thu tốt thì từ chất đậu phụ đó có biến thành não và ngược lại nếu hấp thu rác rưởi thì nó từ não trở nên lẫn lộn giữa não và bùn đất, đậu phụ gì đó. Loại không chữa được là chứa shit, chỉ chờ đem chôn thôi. 

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Nói lung tung nữa nè

Trên mạng thiên hạ đào bới quyển truyện kinh dị The eyes of darkness mà ở trỏng có con virus Wuhan400 ~ Wuhan 20x20 ra đời từ năm '81 của thế kỷ trước. Thiệt tình thấy cũng hơi kinh dị, nhưng nói kỹ thì cũng bình thường. Đôi khi có những người có cái gì đó thôi thúc người nào đó làm gì đó mà họ không biết là những cái họ làm sẽ xảy đâu đó. Giống như có trực giác gì đó. Nhất là những người viết truyện khoa học viễn tưởng. Tại ta hồi xưa hay coi truyện khoa học viễn tưởng nên thấy vậy. Thiệt tình cái gì vô tay ta thì ta cũng coi hết, nhưng truyện viễn tưởng hay trinh thám, tình báo ta thích coi hơn vì hồi hộp hơn.
Nói đâu xa, đôi khi ta cũng mở miệng khùng khùng gì đó rồi cũng có khi xảy ra chuyện. Như hồi lâu rồi thấy bịnh dịch heo gì ở China, ta quăng cái lên FB kêu mọi người coi chừng mà hình như chẳng ai thèm care, vì mấy cái kiểu đó ở China cả đống nên ai rảnh mà care, thiệt tình nhiều cái ta thấy ta cũng chẳng buồn để tâm nữa nên người ta không care là bình thường,  xong rồi ta xách giỏ đi đâu đó, hồi lâu mở mạng ra thấy la um sùm  heo chết giá tăng gì đó. Bữa kia thấy báo đưa dòng tin nhỏ về bịnh covid19 ở China, lúc chưa biết là cái quái quỷ gì, ta cũng quăng lên để kêu mọi người bảo trọng nhưng cũng chẳng thấy ai care, ta nói kệ ta, họ có care hay không thì kệ họ, chẳng có liên quan gì nhau hết. Ta vì bận cuối năm phần đòi nợ, phần dọn dẹp nhà cửa,  rồi xách giỏ đi nước ngoài chơi nên ta cũng chẳng coi tin tức gì, tới khi ra nước ngoài vài hôm đầu còn coi tin tức thì thấy dịch bắt đầu tràn lanm thây ghê ghê, sau đó điện thoại hư mà cũng không có nhu cầu gì nhiều nên cũng chẳng mua cái khác xài tạm , tết mà, có cần gì liên lạc nhiều đâu, ngày bình thường mới cần chớ. Nói chung đôi khi xa cái mạng internet để có thời gian mà sống. Ở nước ngoài thì cũng nghe người ta nói này nói nọ nhưng ta ít care vì ai cũng thích thêm mắm thêm muối hay bớt cái này cái nọ cho hấp dẫn nên có nghe thì nghe cho vui chớ tin thì không biết đâu. Về tới VN coi tin tức mới thấy kinh dị. Hổm rày bảo hành điện thoại nên xài đỡ cục gạch, ai alô bình thường thì được chớ alô bằng những phương thức khác thì thua. Thằng nhỏ kỹ thuật kia nói chị mua cái khác xài đi chớ ba cái điện thoại China bảo hành tệ lắm, nó hay ép người ta lắm. Em có kinh nghiệm rồi. Ta kêu để chờ coi nó làm sao rồi chị mới nói được, chớ từ xưa tới giờ ta có đời nào bảo hành điện thoại đâu. Xài chán thì quăng hay hư thì quăng hay bị mất gì đó, nói chung xài hơi bị hao, như mấy đứa nhóc nói đó. Nếu nó không đàng hoàng chị cho nó dẹp tiệm luôn, gì chớ miệng chị ăn mắm ăn muối nên linh lắm, đừng làm chị nổi sùng, chị mà nổi sùng thì nó dẹp tiệm sớm, hehe. Nói như thiệt, hehe. Nhớ có lần đi mua bún về ăn sáng với má, con nhỏ bán bún làm gì đó ta bực mình về nhà vừa kể lể vừa cằn nhằn, chị ta lúc đó về nhà hcơi thấy vậy liền cười, con bán bún tới số rồi, con Uyen mà chửi đứa nào thì đứa đó không dẹp tiệm cũng biến luôn. ta mắc cười bộ em linh vậy hả. Tại tính ta ít nổi khùng, ta mà nổi khùng nghĩa là có chuyện rồi đó. Nói chung control cái emotion khá tốt đó mà. Đâu chừng hơn tháng sau, chị ta về nhà chơ với mà,  xuống đó ăn sáng rồi về kể con đó nghỉ bán rồi, hehe.  Lần kia đi chơi với mấy đứa bạn, tụi nó bàn tới nơi này trước hay nơi kia trước, ta kêu tới nơi kia trước, có 1 mình ta kêu tới nơi đó thôi, ta nói tới nơi đó trước đi rồi chiều tới tơi này chớ lỡ chiều có chuyện gì sao. Tụi nó cũng chiều ý ta, khi chiều đi chơi chổ khác thì nghe nói chỗ hồi sáng xảy ra sự cố gì đó. Tụi bạn giựt mình sao Uyen nói ghê quá, ta cười, tại tui khùng nên vậy đó. Trời thấy tội nghiệp nên cho trực giác thôi mà, để còn sống sót chớ không thôi die từ lâu, hehe. Thiệt tình lúc đó ta nói thì nói chớ ta không biết tại sao ta nói vậy, thấy khùng thiệt luôn, nói mà không biết mình nói gì luôn.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

rảnh qua quởn

Thấy ông quan chức trong ngành y nói là nồng độ virus, thiên hạ người binh kẻ chê. Người kêu là nói đúng là thuật ngữ tiếng anh vậy nên dịch ra tiếng việt vậy, người thì kêu ổng mới nhậu xỉn nên chỉ nhớ tới nồng độ thôi. Tiếng Việt, giống tiếng China là ngôn ngữ, có thể nói, là trong một số trường hợp kém chính xác như tiếng anh, tiếng pháp, nên có thể gây nhầm lẫn. Thế nào cũng có những người yêu nước VN là yêu xhcn chửi ta tè le vì nói cái kiểu này cho mà coi. Concentration theo định nghĩa tiếng anh là một số lượng cái thứ gì đó ở 1 chỗ hay một một số chính xác của chất này có trong chất kia, cũng có thể dùng là một số lượng người trong một chỗ nào đó, từ từ concentrate mà ra. Nghĩa là liên quan tới sự đậm đặc, sự tập trung cái thứ gì đó. Tiếng anh dùng là virus concentration hay virus quantification để chỉ số lượng virus trong một đơn vị thể tích nào đó. Còn trong tiếng Việt thì có nhiều từ để chỉ số lượng cái gì đó trong một tập hợp hay đơn vị chứa gì đó. Ví dụ nồng độ thường dùng để chỉ một chất nào đó trong một chất nào đó thường là chất lỏng, hàm lượng dùng để chỉ chất nào đó trong chất nào đó có thể là lỏng hay rắn, mật độ để chỉ lượng vật chất trên đơn vị đo như chiều dài, diện tích, thể tích. Cho nên tiếng Việt khó dùng chính xác là vậy. Vậy mấy ổng nhậu tê tê chỉ nhớ tới độ rượu nên dịch đại ra là nồng độ cho mau thấy, hehe. Dùng quách tiếng Anh luôn đi, như bi giờ có ai dịch tiếng việt xe bus xe taxi là cái gì đâu, thậm chí internet có trời mới hiểu nếu dịch ra tiếng việt. Dân Pháp nhiểu khi lượm mấy từ anh, ý, đức... rồi gắn vô đó le la les gì đó là thành tiếng Pháp mà, hehe. Cứ nói vậy đi, ai chuyên ngành hiểu thì hiểu ai không chuyên ngành thì cóc cần hiểu, vậy cho chính xác. Còn lỡ nói tiếng anh kém quá hay sợ bị chửi sính tây thì dùng tạm từ mật độ virus, nó mang tính chung chung hơn. Chớ dùng từ nồng độ thấy bê tha nhậu nhẹt quá cỡ nên bị ám ảnh độ rượu, chớ chẳng lẽ nói là không biết dùng tiếng mẹ đẻ á?
**
Ta viết xong mới search google coi thử nồng độ virus thì thấy 1 đống phát tá hỏa luôn. Hóa ra là giáo sư bác sĩ tiến sĩ kiểu xhcn đông như quân nguyên nên ngôn ngữ xhcn cũng đầy nhung nhúc như dòi. Sợ thiệt, nhưng dù sao cũng kính trọng bác sĩ chớ, hông thôi lỡ bịnh bác sĩ cho mấy viên CKC thì đi tong luôn. Chuyện cười vầy nè, hồi sau năm '75, bà ngoại kia đi khám bịnh cán bộ bác sĩ, khám xong ra rồi người ta hỏi sao, bịnh gì, bả buông thỏng, hỏi có mấy câu rồi cho mấy viên CKC thôi, hehe. Hồi đó chỉ có Tetra, APC, xuyên tâm tiên... cho nên bác sĩ cho mấy viên APC bả không nhớ tên. Trong này người ta cho uống aspirin chớ không xài APC, mà mới phỏng g* nên nhìn đâu cũng thấy súng đạn là AK, CKC nên bả nhập tâm luôn đó mà.  

Hic

Ta thấy có tổ chức bác sĩ không biên giới medecins sans frontìeres, năm '99 được giải thưởng Nobel Hòa bình. Ta không phải dân trong ngành nên không rõ lắm nhưng thấy tiêu chí hoạt động của nó là cứu trợ y tế trong thiên tai, dịch bịnh... Nhưng hình như cái dịch bịnh ở China ta không đọc được nhiều thông tin gì vê hoạt động của nó. Bác sĩ chỉ biết trước mặt mình là bịnh nhân chớ không hề phân biệt là người đó như thế nào, vậy cho nên ta không hiểu tại sao mấy ổ dịch ở China, lượng người chết chỉ có tăng chớ không có giảm, bác sĩ và nhân viên y tế bị kiệt sức là nạn nhân tiếp theo của bịnh dịch này, hic, mà không đọc được nhiều thông tin vê hoạt động của tổ chức này. Không hiểu rõ lắm chính quyền China có tác động như thế nào hay thông tin đưa ra như thế nào mà gần như những thông tin hỗ trợ của thế giới đối với nạn dịch mà tâm điểm là Wuhan rất ít. Bịnh nhân ở đâu cũng là con người. 

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Lảm nhảm

Hổm rày cái bịnh do virus gì đó làm đảo lộn khắp nơi trên thế giới. Ta không mở miệng nói cái gì hết là bởi vì bất cứ phát ngôn gì liên quan tới cái bịnh này cho dù về mặt cảm tính kiểu như rên hừ hừ khi đau đó chớ không nói về mặt khoa học cũng có thể bị gì đó, hên xui. Người ta sợ cái này bởi vì người ta chẳng biết gì về nó. Và bởi vì người ta ăn ở hơi mất vệ sinnh. hic. Và bởi vì số liệu người ta đọc được thì ai muốn hiểu kiểu gì thì hiểu, ai muốn tin kiểu gì thì tin. Giống như trong phòng có mấy thằng giết người, biết là nó trốn trong tủ, trong thùng phi với 3 khẩu súng chẳng hạn thì người ta vẫn chuẩn bị tinh thần để tránh nó, chớ như biết trong phòng có kẻ giết người mà không biết bao nhiêu thằng, nó trốn ở đâu, nó dùng súng gì hay dao găm, mã tấu thì đáng sợ hơn vì không biết nó ra tay ra lúc nào và kiểu gì. Vậy cho nên đừng chết vì ngu dốt, còn lỡ chết vì xui thì ráng chịu vậy chớ biết sao bi giờ. Giống như có câu ngạn ngữ, ra đường cẩn thận không biết như thế nào là đủ, nhưng không có nghĩa là không cần cẩn thận khi ra đường. 

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Buồn cười

Đi đường, thấy người ta để hoa , để hộp chocolate hình trái tim... để bán trên vỉa hè. Valentine đó mà. Người ta gán cho trái tim là biểu tượng của tình yêu, vậy mà coi phim cứ thấy mấy người mất trí nhớ họ quên sạch bách những người mình từng yêu. Họ bị mất trí nhớ  chớ đâu có thay tim. Chính giới văn nghệ sĩ, làm nghệ thuật gán cho trái tim là biểu tượng của tình yêu, chớ đâu phải người bình thường, rồi họ lại cho là mất trí nhớ thì quên sạch bách người từng yêu cũng là bình thường. Tại ta chưa coi phim nào có người thay tim rồi họ đem lòng yêu thương người mà chủ nhân của trái tim đó từng yêu. 

Đừng chờ trời cứu

Coi thấy mấy cái cán bộ nói bậy nói láo mà không chịu học hành gì kia. Thế giới người ta nói láo cũng không ít nhưng chịu khó học hành và biết sợ nên nói láo có bài. Còn đây không học cũng không sợ nên nói láo không ngửi được. Nhớ mấy lần cô kia là cán bộ nói bậy bạ gì đó, ta giải thích xong rồi nghe nó cãi tùm lum gì đó, ta ráng hết sức giải thích 1 hồi lâu sau nó mới hiểu. Ta nổi đóa mỗi lần mày vô tao chơi là tao ráng móc shit trong đầu mày ra, xong rồi mày đi làm, đi chơi, gặp cái đám đó nhét shit vô đầu mày lại tao thiệt tình nản luôn đó. Tao không biết làm cách nào nữa. mày không cãi lại tụi nó thì cũng được, không sao, nhưng tại sao để người ta nhét shit vô đầu quài zậy hả? cái đầu là của mày, mày không giữ thì không có bất cứ ai trên đời này có thể giữ cho mày. Nói chuyện tự giữ, nhớ tới má. Hồi xưa, má kể chuyện bà kia nhà nghèo có 1 cô con gái xinh đẹp, mỗi đêm bả ngủ chung giường với cổ, bả nằm ngoài, cô con gái nằm trong. Thằng nào muốn léng phéng phải bước qua xác bà. Vậy mà bỗng dưng cái bụng cô con gái ngaỳ 1 lớn, bả hỏi tại sao. Cổ kêu là đêm khi mà ngủ ngon, con khoét cái vách ảnh chun vô nằm bên cạnh con. Nhà nghèo hồi xưa vách tranh đó mà. Má nói là trên đời này không có ai có thể giữ cho mình ngoài chính bản thân mình. Nếu mình không tự giữ lấy thì ráng chịu mọi hậu quả đừng chờ ai đó giữ cho mình.

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Buồn cười

Đi Ai cập chơi, mua hàng rồi quẹt thẻ, nhân viên cửa hàng cầm cái máy giơ lên cao trên đầu, nhưng vẫn không nhận thẻ nên cầm máy đi lên cầu thang đứng để gần nguồn phát sóng. Ta thấy vậy nên hỏi sao mày không ráp 1 cái router ở dưới lầu để kích sóng lên chớ cứ cầm máy với thẻ khách hàng chạy lên chạy xuống như vậy khách sợ thí mồ. Nó kêu ừ, đúng rồi, ý hay đó, để gắn luôn 1 cái. Thấy buồn cười, tại VN ở sát China chớ không thôi ở xa như Ai cập thì chắc cũng y như vậy.  Ở VN đồ China rẻ thúi bán đầy đường đó mà.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Để làm gì?

Ta hỏi người kia đeo khẩu trang để làm gì? thì nghe nói để khỏi bị người ta lây nhiễm virus gì đó. ta hỏi, còn lý do gì nữa không? Thì không nghe nói gì hết. ta cười, đúng là thầy cô và cán bộ nhét shit vô đầu hết rồi, sao mà khá nổi. Nó sửng cồ chớ chị nói vậy nghĩa là gì, tại sao chị đeo khẩu trang. Ta cười chọc nó, tao đeo cho đẹp, thấy thiên hạ đeo tao bắt chước, mỗi ngày 1 màu chớ không phải chỉ 1 màu xanh như thiên hạ đâu, nhìn chán chết, tao tưởng là model năm 2020, vậy được chưa? gì mà nhảy chồm lên dữ zậy hả? Thấy nó nín thinh ta mới giải thích là tao đeo khẩu trang để khỏi lây lan bịnh trong cộng đồng. Nếu tao chưa nhiễm bịnh thì tao hạn chế phần nào khả năng nhiễm bịnh, nếu tao lỡ bị nhiễm bịnh mà tao chưa phát bịnh nên không biết thì tao đeo để hạn chế lây bịnh ra cho người khác. Vậy đủ chưa? Đeo khẩu trang chưa đủ mà còn hạn chế việc nói chuyện cứ xán xán lại gần người ta, cứ đứng có một khoảng cách nào đó nói chuyện có sao đâu mắc mớ gì xán lại gần. Bình thường ta đã ghét mấy người nói chuyện cứ xán xán lại gần không biết để làm gì, chỉ có người yêu mới đứng gần thôi chớ bình thường việc gì cứ đứng gần rồi đụng tay đụng chân, có bắt tay cũng có khoảng cách nào đó chớ chớ bộ cứ đứng sát rạt nhau á. VNmese và Chinese cái khoản đó giống nhau chóc luôn. Mà kỳ lạ, đứng thì sát rạt nhau mà nói thiệt là to, giống y như mấy ông bà già lãng tai vậy. 

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Nói nhảm

Thấy mấy số liệu thống kê, nhớ tới thiên tài nào đó nói tếu là số liệu thống kê như bộ bikini, mấy cái nhìn thấy đã hấp dẫn, còn mấy cái không thấy còn hấp dẫn hơn. 

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Rằm tháng giêng - Hồ Dzếnh


Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương nến đỉnh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên
Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài Giêng đắt chồng
Chị tôi đôi má ửng hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán quẻ chị cười luôn luôn
Quẻ thần thánh mách mà khôn
Số nàng chồng đắt mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây
Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về
**
Ngày xưa chắc lớp 7, lớp 8 gì đó tình cờ đọc bài thơ này mà nhớ mãi tới bi giờ. Tại ta hay tưởng tượng đó mà, tưởng tượng như thấy ra cảnh chùa ở quê, trước là hàng hiên, có mấy cây cột gỗ, có khắc mấy chữ hán màu đỏ sẫm, đứng bình lặng sau mấy rặng cây, người cũng bình lặng như vậy, thấy êm đềm, hiền hòa bao nhiêu. Giờ mỗi khi tết đến vô mấy cái chùa xô bồ tự dưng nhớ bài thơ này.

Nguyên tắc vô nguyên tắc

Lang thang ở sân bay, thấy cuốn sách when china rules the world, tái bản lần 2, nghĩ linh tinh. Vô mấy chỗ ăn theo kiểu buffet, bình thường ăn xong thì xếp dao nĩa song song nhau hơi chéo 1 tý để nhân viên phục vụ biết đường mà dọn dẹp, nhưng Chinese và VNmese, dĩ nhiên rồi, bỏ lung tung beng cho nên nhân viên chẳng biết đường đâu mà lần, đi qua đi lại thấy chỗ nào không có người ngồi hơi lâu là lo dọn dẹp, chớ chờ thấy bỏ dao nĩa báo hiệu ăn xong thì đôi khi chờ tới khuya. Vậy cho nên phát sinh nhiều chi phí, nhân viên nhiều hơn, rửa chén nhiều hơn, chất thải ra nhiều hơn. Vô nguyên tắc nên làm cho kinh tế kém hiệu quả. Đi đứng thì chen lấn xô đẩy không chịu xếp hàng cho nên tốn nhiều thời gian hơn. Ý thức hơi kém, đụng đâu vứt rác đó, ăn ở dơ dáy cho nên tốn nhiều chi phí để dọn dẹp. Thay vì mỗi người tự ý thức thì nhân viên vệ sinh sẽ đỡ phải cực nhọc hơn, và có thể giảm số lượng nân viên dọn dẹp xuống, cho nên sẽ hiệu quả hơn trong kinh tế. Không chỉ Chinese, VNmese cũng vậy. chẳng qua VN kinh tế kém quá so với China, dân không đông đen như China cho nên thế giới người ta không biết VN là vậy. Kiểu China là kiểu kém hiệu quả, tận dụng quá nhiều tài nguyên thiên nhiên và con người trong hoạt động, cho nên sẽ "xả rác" ra nhiều hơn. 

Dơ sạch

Hổm rày cái dịch corona làm đảo lộn cuộc sống thường nhật không chỉ ở China mà mọi nơi trên trái đất này. Xứ này bà con mua khẩu trang dự trữ, đeo khẩu trang và nước rửa tay khô. Nhớ mấy lần đi vô toilet ở những nơi nơi công cộng, nhiều người không hề có khái niệm rửa tay là như thế nào nên xong rồi đi thẳng. Có người thì xả nước nhúng cái tay vô 1 phát rồi đi. Đôi khi mấy người đi cùng thấy ta rửa tay bằng xà bông rồi hong khô thì la mày làm gì mà rửa kỹ vậy. Gì cũng thành thói quen đó mà. Như ta mặc đồ cái gì cũng ủi, riết thành thói quen. Bữa kia ta ủi quần jean chị kia kêu quần jean mà cũng ủi á. Chị khác thì khi ta ủi xong ta kêu em ủi xong chị có ủi không em để bàn ủi luôn cho chị ủi thì nghe nói là mấy chục năm rồi chẳng biết ủi đồ là gì, tao mặc đồ đâu có ủi. Nên nói chung cái gì cũng thành thói quen đó mà. Giống như những người hay xả rác bậy thì lột cái bánh quăng toẹt cái vỏ xuống đất không thèm nhìn nữa, còn người khác thì nhìn xung quanh có thùng rác không để tới bỏ cái vỏ, còn nếu không thấy thì nhét đại vô túi áo, túi quần gì đó. Bữa kia, ta đố mấy đứa nhỏ tại sao ba lô lại có nhiều ngăn vậy, thì tụi nó nói để đựng đồ này đồ nọ, đồ to đồ nhỏ. Ta cười hỏi còn đựng cái gì nữa thì nghe nói đựng cái gì mà mình cần đựng. Ta hỏi ví dụ coi thì ví dụ mấy cái thứ tùm lum đó. Ta kêu còn thiếu. Tụi nó hỏi vậy chớ đựng gì. ta cười đựng rác, làm giỏ rác tạm thời của mình đó, lỡ không có thùng rác thì mình nhét tạm vô ba lô của mình. Hồi có đứa cháu còn nhỏ, ăn kẹo lột cái vỏ xả xuống đất, ta nắm tay nó bắt lượm cái vỏ lên rồi dắt nó tới chỗ thùng rác bỏ vô xong dẫn đi rửa tay bằng xà bông. Ta thấy mấy cái toilet mà sau khi rửa tay xong đi ra phải lấy tay mở cửa ta nghĩ quài không hiểu người ta làm cái cửa như vậy để làm gì. Kêu người ta rửa tay xong rồi biểu người ta chà tay vô chỗ chung đụng đó cũng bằng không. Ta thường mở mấy cái cửa đó bằng cùi chỏ hay bằng chân nhưng đi ra không dùng cùi chỏ được vì phải kéo chớ không đẩy. Giờ thấy bà con xúm nhau rửa tay bằng cái thứ rửa tay khô coi như đó là thần dược, ta ngạc nhiên ghê đó, trong khi kẹt quá mới dùng cái đó chớ cứ như ông bà xưa tới giờ cứ xà bông với nước là ok. 

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Đồ nhiều chuyện

Bữa bay Egypt Air về Thái trên chuyến bay đến Hongkong quá cảnh Thái lan. Trên máy bay phi hành đoàn thông báo bằng tiếng Ai cập, tiếng Anh và tiếng Hán. ta thắc mắc không biết họ nói tiếng Hán để làm gì, Hongkonger nói tiếng Anh và tiếng Quảng chớ đâu có nói tiếng phổ thông, chỉ có mấy người từ China qua Hongkong nói tiếng phổ thông thôi mà, cho nên nếu muốn thì nói tiếng Quảng chớ. Tưởng làm vậy là care nhưng thiệt tình khác gì chửi cha người ta.

Tiền

Bình thường quá cảnh ở Thái lan thời gian ngắn, bữa kia quá cảnh hơi lâu nên ta mới đi lang thang coi mua bán ra sao. Vô chỗ kia mua thì yêu cầu 300 baht mới quẹt thẻ còn ít hơn thì phải trả tiền mặt, thấy i xì VN luôn. Có mấy nơi bán hàng trưng bảng hiệu, thông báo... tiếng China rồi mới mới tiếng Anh. Đi ngang thì nghe kêu nihao, qingjin kan kan um sùm luôn. Cảm thấy giống như đang đi ở thuộc địa của China đó. VNmese nhờ la ó um sùm nên mới không thấy cảnh đó chớ không thôi chắc cũng không khác gì mấy

Cái khẩu trang

Đi Ai cập chơi, thấy khách du lịch Chinese vô pharmacy gom khẩu trang mang về, người ít thì mua vài chục cái người nhiều thì vài chục hộp. Người ta thấy Chinese đâu là lảng ra xa chỗ đó hay lấy khẩu trang đeo. Thấy tội nghiệp gì đâu. Trong mắt thiên hạ thì Chinese vốn đã xấu xí giờ lại thêm nguy hiểm. Dù rằng ở đó ít Chinese tới hơn mấy xứ khác. Nói vậy chớ ta thấy cũng ớn ớn, cũng mang khẩu trang chớ, bữa nào ra đường quên mang thì lấy khăn quàng cổ trùm kín cả miệng mũi. Các sân bay khắp nơi khuyến cáo nhân viên nên mang khẩu trang khi làm việc có tiếp xúc với người khác. Về tới VN thấy đâu cũng khẩu trang. Nghe kể là có mấy nơi tăng giá bán khẩu trang rồi bị phạt gì đó, thấy kinh hãi gì đâu. Nhưng ở Sài gòn một số nơi như ngân hàng, công ty... phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng và một số người tốt bụng phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường, thấy đáng yêu gì đâu. Tốt nhất là cho khẩu trang miễn phí vì không phải dịch bùng phát theo mùa. Lấy cái này đắp cái kia cũng được mà. Nếu không thể tặng miễn phí khẩu trang thì đừng tăng giá, miễn là kiểm soát việc bán khẩu trang cho đúng chỗ vì sợ người ta gom hàng, 1 người mua cả chục hộp không biết để làm gì. Ta thiệt không hiểu nổi người ta nghĩ gì trong đầu khi tăng giá khẩu trang tát nước theo mưa.