Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Nói lung tung nữa nè

Trên mạng thiên hạ đào bới quyển truyện kinh dị The eyes of darkness mà ở trỏng có con virus Wuhan400 ~ Wuhan 20x20 ra đời từ năm '81 của thế kỷ trước. Thiệt tình thấy cũng hơi kinh dị, nhưng nói kỹ thì cũng bình thường. Đôi khi có những người có cái gì đó thôi thúc người nào đó làm gì đó mà họ không biết là những cái họ làm sẽ xảy đâu đó. Giống như có trực giác gì đó. Nhất là những người viết truyện khoa học viễn tưởng. Tại ta hồi xưa hay coi truyện khoa học viễn tưởng nên thấy vậy. Thiệt tình cái gì vô tay ta thì ta cũng coi hết, nhưng truyện viễn tưởng hay trinh thám, tình báo ta thích coi hơn vì hồi hộp hơn.
Nói đâu xa, đôi khi ta cũng mở miệng khùng khùng gì đó rồi cũng có khi xảy ra chuyện. Như hồi lâu rồi thấy bịnh dịch heo gì ở China, ta quăng cái lên FB kêu mọi người coi chừng mà hình như chẳng ai thèm care, vì mấy cái kiểu đó ở China cả đống nên ai rảnh mà care, thiệt tình nhiều cái ta thấy ta cũng chẳng buồn để tâm nữa nên người ta không care là bình thường,  xong rồi ta xách giỏ đi đâu đó, hồi lâu mở mạng ra thấy la um sùm  heo chết giá tăng gì đó. Bữa kia thấy báo đưa dòng tin nhỏ về bịnh covid19 ở China, lúc chưa biết là cái quái quỷ gì, ta cũng quăng lên để kêu mọi người bảo trọng nhưng cũng chẳng thấy ai care, ta nói kệ ta, họ có care hay không thì kệ họ, chẳng có liên quan gì nhau hết. Ta vì bận cuối năm phần đòi nợ, phần dọn dẹp nhà cửa,  rồi xách giỏ đi nước ngoài chơi nên ta cũng chẳng coi tin tức gì, tới khi ra nước ngoài vài hôm đầu còn coi tin tức thì thấy dịch bắt đầu tràn lanm thây ghê ghê, sau đó điện thoại hư mà cũng không có nhu cầu gì nhiều nên cũng chẳng mua cái khác xài tạm , tết mà, có cần gì liên lạc nhiều đâu, ngày bình thường mới cần chớ. Nói chung đôi khi xa cái mạng internet để có thời gian mà sống. Ở nước ngoài thì cũng nghe người ta nói này nói nọ nhưng ta ít care vì ai cũng thích thêm mắm thêm muối hay bớt cái này cái nọ cho hấp dẫn nên có nghe thì nghe cho vui chớ tin thì không biết đâu. Về tới VN coi tin tức mới thấy kinh dị. Hổm rày bảo hành điện thoại nên xài đỡ cục gạch, ai alô bình thường thì được chớ alô bằng những phương thức khác thì thua. Thằng nhỏ kỹ thuật kia nói chị mua cái khác xài đi chớ ba cái điện thoại China bảo hành tệ lắm, nó hay ép người ta lắm. Em có kinh nghiệm rồi. Ta kêu để chờ coi nó làm sao rồi chị mới nói được, chớ từ xưa tới giờ ta có đời nào bảo hành điện thoại đâu. Xài chán thì quăng hay hư thì quăng hay bị mất gì đó, nói chung xài hơi bị hao, như mấy đứa nhóc nói đó. Nếu nó không đàng hoàng chị cho nó dẹp tiệm luôn, gì chớ miệng chị ăn mắm ăn muối nên linh lắm, đừng làm chị nổi sùng, chị mà nổi sùng thì nó dẹp tiệm sớm, hehe. Nói như thiệt, hehe. Nhớ có lần đi mua bún về ăn sáng với má, con nhỏ bán bún làm gì đó ta bực mình về nhà vừa kể lể vừa cằn nhằn, chị ta lúc đó về nhà hcơi thấy vậy liền cười, con bán bún tới số rồi, con Uyen mà chửi đứa nào thì đứa đó không dẹp tiệm cũng biến luôn. ta mắc cười bộ em linh vậy hả. Tại tính ta ít nổi khùng, ta mà nổi khùng nghĩa là có chuyện rồi đó. Nói chung control cái emotion khá tốt đó mà. Đâu chừng hơn tháng sau, chị ta về nhà chơ với mà,  xuống đó ăn sáng rồi về kể con đó nghỉ bán rồi, hehe.  Lần kia đi chơi với mấy đứa bạn, tụi nó bàn tới nơi này trước hay nơi kia trước, ta kêu tới nơi kia trước, có 1 mình ta kêu tới nơi đó thôi, ta nói tới nơi đó trước đi rồi chiều tới tơi này chớ lỡ chiều có chuyện gì sao. Tụi nó cũng chiều ý ta, khi chiều đi chơi chổ khác thì nghe nói chỗ hồi sáng xảy ra sự cố gì đó. Tụi bạn giựt mình sao Uyen nói ghê quá, ta cười, tại tui khùng nên vậy đó. Trời thấy tội nghiệp nên cho trực giác thôi mà, để còn sống sót chớ không thôi die từ lâu, hehe. Thiệt tình lúc đó ta nói thì nói chớ ta không biết tại sao ta nói vậy, thấy khùng thiệt luôn, nói mà không biết mình nói gì luôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét